Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần rời đi rồi, Giang Trừng cũng không ngự kiếm nữa mà tản bộ phía sau hai vị đệ tử của mình. Nhìn Giang Thiên Vĩ lăng xăng chạy phía trước, Giang Trừng lại rơi vào trầm mặc. Giang Thiên Vĩ là tiểu hài tử có lai lịch bất minh, là người ở xứ khác lưu lạc đến Vân Mộng Giang thị. Lần đầu tiên Giang Trừng bắt gặp nó là lúc vừa giải quyết xong vài chuyện giao thương với mấy vùng lân cận. Giang Thiên Vĩ cuộn người nằm dưới một gốc cây to, bộ y phục cũ mèm rách rưới hết cả, mặt mũi lại lem luốc, càng lúc càng thu người lại vì gió lạnh cứ thổi mãi.

"Tiểu tử, còn sống không?" Giang Trừng đã hỏi như vậy, tay vỗ vỗ vào mặt đứa trẻ, nhưng nó thì không đủ sức để mở mắt.

Đưa tay chạm vào làn da lem luốc của tiểu tử, Giang Trừng mới phát hiện tiểu tử này đang sốt rất cao. Hắn vội vã kiểm tra thân thể của nó, không có vết thương nghiêm trọng, có lẽ là đã ở quá lâu giữa trời lạnh thế này. 

Và Giang Trừng đã cõng nó về Giang gia.

Mãi cho đến khi nó tỉnh lại, Giang Trừng mới biết bản thân đã mang về một tên nhóc không có lai lịch rõ ràng. Thì cũng đúng, mấy đứa trẻ lang bạt khắp nơi như thế này thì làm sao lại có lai lịch cụ thể được. Nhưng cái đáng nói là tiểu tử thối kia còn không biết cả danh tự của mình.

"Tiểu tử, đệ từ đâu đến đây?" Hạ Thường An ôn nhu hỏi.

"..." Lắc đầu.

"Thế cha mẹ của ngươi đâu?" Trình Tử Nguyên sỗ sàng hỏi.

"..." Lắc đầu.

"Đệ đói bụng không?" Trầm Nguyên Kha vui vẻ hỏi.

"..." Gật đầu.

"Đến cha mẹ cũng không biết, chỉ biết ăn! Nhà ngươi có hiếu quá nhỉ! Quẳng nó vào nhà bếp rồi tự đi mà nấu ăn!" Trình Tử Nguyên gắt, đem ngón tay trỏ điểm vào giữa trán của tiểu tử kia.

"Tử Nguyên, đừng nói vậy." Hạ Thường An giữ lấy cổ tay của Trình Tử Nguyên, không để hắn ức hiếp tiểu tử ngốc kia nữa.

Nhìn đến tiểu tử kia vì bị mắng mà ủy khuất đến mắt rơm rớm nước, Trầm Nguyên Kha liền ôm lấy dỗ dành, quay phắt sang mắng Trình Tử Nguyên, "Nhị ca đừng có làm nó sợ, không khéo ca mới là người bị muội cắt cơm! Tiểu tử, đợi ở đây nhé, tỷ sẽ mang cơm cho đệ!"

"Đệ muốn đọc sách không, ta sẽ đến thư phòng tìm vài quyển đơn giản cho đệ đọc!" Hạ Thường An xoa đầu tiểu tử nọ một cái, hướng Giang Trừng thi lễ rồi rời đi.

"Đại ca quan tâm làm gì, nó không khéo còn chả biết đọc chữ! Tông chủ, tại hạ tìm chỗ đánh một giấc đây!" 

Giang Trừng ho một tiếng, trán bắt đầu nổi gân xanh, "Nhà ngươi liệu mà đi luyện kiếm! Đến lúc đấu luyện mà thua Doãn Kha thì đừng làm nhị ca của hắn nữa!"

Giang Trừng cũng đứng phắt dậy ngay sau đó, lại bắt gặp ánh mắt tròn xoe của tiểu tử nọ liền không biết nên bày ra biểu cảm gì. Nhướn mày một cái cũng không thấy nó có dấu hiệu mở miệng hay làm gì khác, Giang Trừng toan xoay người ra khỏi dược phòng.

"Tông chủ..."

"Ồ, tưởng ngươi câm rồi. Hóa ra là cũng còn biết nói!" Giang Trừng nhếch miệng một cái.

"Họ đã gọi ngài như vậy."

"Vì ta là tông chủ của bọn hắn!"

"Ta cũng muốn, goi ngài như vậy." Tiểu tử nọ cúi đầu, dường như có chút xấu hổ vô cớ.

"Thiên Vĩ." Giang Trừng nói.

"?" Tiểu tử nọ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tròn xoe khó hiểu nhìn Giang Trừng.

"Có thích cái tên này không?"

"Thích!" Tiểu tử gật đầu rất mạnh, lại cười lên vô cùng rạng rỡ, khiến lòng của Giang Trừng cũng nhẹ đi không ít.

"Giang Thiên Vĩ, sáu tuổi, nhân sĩ Vân Mộng Giang thị! Còn ý kiến gì nữa không?"

"Tông chủ hảo soái!"

"Hừ."

Đến khi quay lại thư phòng của tông chủ, Giang Trừng mới thả lỏng đôi chút, phiền não nhu nhu huyệt thái dương. Lấy từ trong hộc tủ ra một lá thư, đó chính xác là một bức thư tuyệt mệnh mà mẫu thân của Giang Thiên Vĩ gửi lại cho nó. Thế nhưng Giang Trừng không thể để một tiểu tử mới sáu tuổi nhớ về những điều thương tâm đã xảy ra với gia đình của nó được.

Nhi tử, nương có linh cảm không tốt về những ngày sắp tới nên đã viết bức thư này. Dường như đã có chuyện không lành xảy ra với cha của con, nhưng nơi đó cách nơi chúng ta sống cả ngàn vạn dặm, nương không thể mang con theo được. Con phải tự làm mọi việc trong vài ngày tới, tự nấu nướng, tự giặt giũ, tự học chữ, tự luyện kiếm, lúc nương trở lại con mà gầy yếu đi thì nương sẽ rất buồn.

Nhưng mà, nhi tử à, nếu như con đợi mãi không thấy nương trở về thì cũng đừng thương tâm, hiểu không? Con phải tiếp tục sống, thay phần của nương, thậm chí là của cha nữa. Tiên môn thế gia là nơi nhiều cạm bẫy, cha con không muốn con bước chân vào đó, hãy hiểu cho cha, đừng oán giận ngài ấy đã bỏ rơi chúng ta. Sau này, khi con đã đủ sức thì hãy xuống núi, hãy đi xa nhất có thể, con nhất định sẽ gặp được những người đối xử tốt với con. Đến lúc đó, dù cho con có bước vào Tu Chân Giới hay không thì cũng không còn quan trọng nữa.

Con nhất định phải thật hạnh phúc, nương sẽ luôn dõi theo con. 

Giang Trừng không rõ đã có chuyện gì xảy ra với phụ mẫu của Giang Thiên Vĩ, và cũng không còn cách nào để biết được nữa. Giang Thiên Vĩ để đến được Vân Mộng có lẽ đã trải qua sự cố nào đó, khiến nó mất sạch những kí ức về gia đình, cũng không nhớ được danh tự của bản thân. Thế nhưng ở thời điểm này, lá thư tuyệt mệnh kia là điều cấm kị, Giang Trừng không đủ nhẫn tâm để bắt một đứa trẻ lấy lại kí ức bằng cách gợi lại những đau thương của nó.

Thôi thì, dưỡng nó trưởng thành và thành nhân là điều tiên quyết.

--- 

Giang Thiên Vĩ của hiện tại, ngồi tại khách phòng của Lam gia, thần hồn đều bay biến đi đâu cả, trên tay là bức thư tuyệt mệnh mà nương của cậu ta đã để lại mười mấy năm trước đó. Giang Trừng đã trao lại nó cho cậu ta vài khắc trước cùng một câu nói nhàn nhạt, "Ngươi đã đủ lớn, cũng biết đọc chữ, ngươi cần biết về sự tồn tại của bức thư này."

Giang Thiên Vĩ không chắc, nhưng trực giác của cậu ta đã xâu chuỗi mọi chuyện của năm đó thành mỗi nỗi đau. Lam Vong Cơ vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện đã ra tay với hơn ba mươi vị tiền bối, trong đó có cha của Giang Thiên Vĩ, nương của cậu ta cũng vì chuyện đó mà một đi không trở lại.

Giang Thiên Vĩ trước khi mất đi tất cả vốn không có quá nhiều kí ức về cha. Thế nhưng từ sâu thẳm trong tâm can, cậu ta luôn tâm niệm rằng cha của mình là một chính nhân quân tử, là người dạy cậu ta cầm lên thanh kiếm gỗ, là người nói vội với cậu ta rằng 'Con sau này nếu không trở thành quân tử thì cũng đừng làm tiểu nhân', là người luôn mong muốn cậu ta sống một cuộc đời bình phàm hạnh phúc. 

Nương của Giang Thiên Vĩ có thể không phải là một nữ nhân xuất chúng, nhưng nàng là một người mẹ hiền từ, một người vợ chung thủy. Nàng thương yêu gia đình hơn cả sinh mạng, chỉ luôn cầu một đời an yên cho gia đình nhỏ của mình.

Mà tốt xấu gì thì đó cũng là cha và nương của Giang Thiên Vĩ, nói chết liền chết, vào cái lúc Giang Thiên Vĩ còn chưa hiểu rõ sự đời, vào cái lúc Lam Vong Cơ coi sinh mạng của Ngụy Vô Tiện cao hơn tất thảy. Điều đó, công bằng hay sao?

Trong góc phòng tăm tối, Giang Thiên Vĩ đã vò nát bức thư đã cũ mèm nọ, nước mắt đã rơi không có điểm dừng, thế nhưng chỉ có thể nỗ lực để nuốt ngược những thanh âm tức tưởi vào trong. Vì cái gia quy chết tiệt 'không được làm ồn vào ban đêm' của Lam gia.

Cha và nương của cậu ta đã chết như thế nào, đau khổ ra sao, cậu ta có đi hết đời cũng không thể nào chứng kiến được nữa. Giây phút lâm chung của họ, lạnh lẽo ra sao, buồn thương thế nào, cậu ta cũng không còn cơ hội được biết. Chuyện đã qua lâu thật lâu, cũng không còn một ai nguyện ý nhắc đến, nếu không phải ngày hôm nay đặt chân vào Lam gia, có lẽ Giang Thiên Vĩ sẽ không bao giờ biết được nữa. 

Loại sự thật đau thương này, biết tốt hơn hay không biết tốt hơn? Giang Thiên Vĩ không rõ, và cậu ta bị kẹt lại ở một nơi tận cùng của sự tan tác đau thương. Cậu ta uất ức, oán hận nhưng lại không biết phải hận ai. Hận Lam Vong Cơ đã gián tiếp giết chết cha nương của cậu ta, hay hận Ngụy Vô Tiện là trung tâm của mọi điều rắc rối, hay hận Giang Trừng vì đã để cậu ta biết được những sự thật này? 

Và rốt cuộc, Giang Thiên Vĩ đã tự hận chính bản thân mình năm đó còn quá nhỏ để hiểu chuyện, không đủ sức lực để bảo vệ gia đình của mình. Điều đó làm cho nỗi đau trong lòng cậu ta nứt toạc ra đến thương tâm như thế này.

"Cha, nương, xin lỗi, là lỗi của con, đều là tại con, xin lỗi..."

Ánh trăng nương theo cái đẩy cửa nhẹ của ai đó len vào trong căn phòng, Giang Thiên Vĩ nhìn lên, bóng tối dày đặc khiến cậu ta không nhìn được biểu cảm của người kia, chỉ thở nhẹ ra một câu, "Thì ra là tông chủ."

Giang Trừng quỳ một chân xuống đối diện với Giang Thiên Vĩ, kéo cậu ta vào cái ôm chặt chẽ của mình, dùng lực siết chặt lấy vai của cậu ta, khẽ hắng giọng gắt gỏng, "Thường nhật bát nháo ồn ào đến đáng ghét, bây giờ khóc đến lạc giọng như thế ai mà tin được chứ!"

"Ngoài tông chủ ra thì còn ai được nữa!" Giang Thiên Vĩ cười khì khì, mặc cho nước mắt vẫn tuôn như suối ướt đẫm cả vai áo của Giang Trừng. Tông chủ nhà cậu ta, lúc nào cũng độc mồm độc miệng, không biết an ủi người khác một câu nào tử tế. Nhưng bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Thiên Vĩ lại triệt để đi ngược lại với mấy câu nói ngoan độc kia.

"Hừ. Ngươi không gây phiền toái thì ăn không ngon sao chứ!"

"Phải vậy mới làm thuộc hạ của tông chủ được!"

"Phí lời!"

"Tông chủ, nhân sĩ Vân Mộng cũng được phép mệt mỏi đúng không?"

"Không!"

"Tông chủ cho phép rồi thì thuộc hạ ngủ một lát đây!"

Đợi cho Giang Thiên Vĩ ngủ say rồi, Giang Trừng mới đặt cậu ta lên chiếc đệm đã được trải sẵn gần đó, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi khách phòng.

Giang Trừng ngồi trên bậc thềm trước cửa khách phòng nọ, trăng sáng vằng vặc khiến cho không gian bớt đi phần nào vẻ ảm đạm. Bây giờ mà có một vò Thiên Tử Tiếu thì tốt biết mấy. 

Nỗi đau của Giang Thiên Vĩ, Giang Trừng không nghĩ rằng bản thân có thể hiểu hết, nhưng hắn có thể đồng cảm được với thuộc hạ của mình. Hơn ai hết hắn hiểu rõ nỗi đau thương khi mất đi cha mẹ chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Hắn cũng từng uất hận chính bản thân đã bất lực trong hoàn cảnh khốn cùng nhất của gia tộc.

Chuyến đi lần này, âu cũng tốt cho Giang Thiên Vĩ và cả Giang Trừng hắn nữa.

Ở một góc khuất của dãy khách phòng nọ, Lam Hi Thần khẽ nép vào trong bóng tối mà nhìn đến bóng lưng cô độc của Giang Trừng. Vị Giang tông chủ này trong mắt y hiện tại dường như đã tồn tại một cách rõ nét và chân thật hơn hết thảy những tiếp xúc câu nệ của trước đây. Thiếu niên ngoan cường xốc nổi của Xạ Nhật Chi Chinh năm đó đã trở thành một tông chủ đáng tin cậy, có thể làm chỗ dựa cho thuộc hạ. 

Nhưng rốt cuộc lại ngẩn ngơ với chính nỗi lòng của mình trong đêm tối như thế này, không biết phải dựa vào ai, không biết phải tìm ai tâm sự, cũng không biết phải tin tưởng vào ai. 

Lam Hi Thần trong một khắc ngắn ngủi đã muốn trở thành một điểm tựa cho Giang Trừng. Y luôn sẵn sàng cho hắn mượn bờ vai của mình, chỉ sợ rằng người kia lại không nguyện ý dựa vào.

Lam Hi Thần bước đến, đứng ngay phía sau Giang Trừng, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng đứng như vậy thật lâu, từng chút một cảm nhận nội tâm đang ngổn ngang bừa bộn của Giang Trừng. 

"Tuy ta không ngủ, nhưng cũng không có đi lại lung tung, Lam tông chủ không cần đến bắt tội." Giang Trừng nhàn nhạt lên tiếng sau một lúc thật lâu im lặng, cũng không nhìn đến Lam Hi Thần vẫn một mực đứng phía sau mình.

"Hóa ra Giang tông chủ biết ta đến!" Lam Hi Thần ôn nhu cười lên, giống như ánh trăng dịu nhẹ giữa trời đêm.

"Dù cho tu vi ta yếu kém, linh lực ta không mạnh mẽ thì cũng không bị mù có được không? Bóng của ngươi rõ mồn một trên mặt đất thế kia còn không cho ta nhìn thấy?" Giang Trừng thật sự muốn triệu ra Tử Điện đánh người một phen. Có hết chuyện để nói thì cũng đừng phun ra mấy câu như một tên đại ngốc qua như thế chứ!

"Ta không có ý chê bai tu vi cũng như linh lực của Giang tông chủ. Chỉ là..." Lam Hi Thần từ tốn giải thích, lại bị Giang Trừng gắt gỏng chen vào.

"Chỉ là cái gì? Trạch Vu Quân cao cao tại thượng đây còn có lí do nào khác để yên lặng đứng sau lưng người khác lâu như vậy?"

Lam Hi Thần cười khổ. Thế nhưng Giang Trừng bỗng dưng chen vào như vậy hóa ra lại tốt, y có thể có thêm thời gian để nghĩ xem vế phía sau đó là 'chỉ là' cái gì.

"Chỉ là Giang tông chủ trầm mặc lâu như vậy, ta có chút không dám quấy rầy!" Lam Hi Thần vẫn mỉm cười ôn như như gió xuân, mặc cho Giang Trừng gắt gỏng không sót một chữ nào.

"Nếu ngồi đây không phải là bổn tông chủ mà là một cô nương nào đấy, Trạch Vu Quân ngươi sẽ bị khép vào tội có ý đồ bất chính với con gái nhà lành!"

"Ở Lam gia sẽ không có vị cô nương nào ngồi đây vào giờ này, đa tạ Giang tông chủ quan tâm!"

"Ta cũng không có rảnh đi quan tâm nhà ngươi có cô nương nào như thế hay không!"

"Được, Giang tông chủ không rảnh. Lam mỗ ngồi đây được chứ?" Lam Hi Thần cười cười chỉ vào chỗ trống bên cạnh Giang Trừng. Đứng lâu như vậy cũng có chút mỏi đi.

"Nhà của ngươi, muốn ngồi đâu thì ngồi! Không cần phải lễ phép với Giang mỗ như vậy!"

Lam Hi Thần ngồi xuống, lễ độ cách Giang Trừng một khoảng vừa đủ. Lại nhìn thoáng qua góc nghiêng của Giang Trừng dưới ánh trăng bàng bạc, tâm can Lam Hi Thần nhộn nhạo lên một bậc, cả thân thể không tự chủ được nhích sang một chút. May mắn là Giang Trừng cũng không có để tâm quá nhiều.

"Giang công tử vẫn ổn chứ, Giang tông chủ?" Lam Hi Thần cẩn thận lên tiếng.

"Chưa chết được. Đã ngủ được một canh giờ rồi." Giang Trừng nhàn nhạt đáp.

Chuyện của Giang Thiên Vĩ, nói là có liên quan đến Lam Hi Thần cũng không hoàn toàn đúng. Thế nhưng với tính cách của một nhân sĩ Cô Tô, Lam Hi Thần cũng không tránh khỏi một cỗ áy náy, nếu không nói là bị một cảm giác tội lỗi vây chặt lấy.

"Sinh thời, Lam Nghệ trưởng bối thường gọi nhi tử của ngài ấy là tiểu Ninh, chữ Ninh này là phu nhân của ngài ấy đặt. Mỗi lần nói về nhi tử, vẻ mặt của ngài ấy sáng bừng hẳn lên." Lam Hi Thần từ tốn hồi tưởng.

"Lam Ninh à." Giang Trừng nhẹ cảm thán một câu. Lam Ninh, cái tên thật hay.

"Nghe kể nhiều là vậy, nhưng ta chưa từng gặp 'Lam Ninh' một lần nào cả. Đến lúc gặp được, cậu ấy đã là một Giang Thiên Vĩ kiệt ngạo của Vân Mộng Giang thị rồi!" Lam Hi Thần cười, Giang Trừng cũng không rõ nhưng hắn thật sự cảm nhận được một tia tự hào trong một lời đó của Lam Hi Thần.

"Lần đầu tiên ngươi gặp hắn, hắn chỉ là một tên tiểu tử thối lăng xăng quanh chân đại đệ tử của ta, không có nửa điểm kiệt ngạo! Hiện tại cũng không kiệt ngạo!" Giang Trừng bác bỏ.

"Giang tông chủ vẫn còn nhớ." Lam Hi Thần lại cười lên ấm áp như gió xuân.

Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ cái ngày đó, cái ngày Lam Hi Thần đến Vân Mộng để tìm kiếm một người. Vào thời điểm đó, hắn hoàn toàn mơ hồ về ý định của Lam Hi Thần, cũng không biết người mà Lam Hi Thần muốn tìm là ai. Thế nhưng trực giác nhạy bén của hắn đã ngăn cản Lam Hi Thần tìm và mang người đi, nói những lời khó nghe nhất và thẳng thừng đuổi Lam Hi Thần ra khỏi địa phận Vân Mộng.

Cũng không nghĩ đến một ngày, cả hai lại có thể ngồi cạnh nhau giữa một đêm trăng như thế này.

---

Nhân một ngày mưa đầy năng suất và vô tình vớ phải một bài bash tông chủ, tôi đã ôm tông chủ nhét vào truyện của tôi để tông chủ được yêu thương nhiều hơn :">>>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro