Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài vị của cha ta, ta cũng không có quyền được chạm vào hay sao?"

Một câu này của Giang Thiên Vĩ thành công khiến cho các đương sự có mặt tại từ đường Lam gia kinh hoảng một phen, đặc biệt là đám tiểu bối, vì sự thật này dường như vượt quá sức tưởng tượng của chúng nó, cũng không nghĩ ở Tu Chân Giới lại xảy ra loại tình huống này.

Đối với Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, một câu này tuyệt đối có sức nặng không tưởng. Bỏ qua việc xác minh Giang Thiên Vĩ có nói sự thật hay không, họ cư nhiên mường tượng lại sự việc tàn khốc của những năm về trước. 

Cõi lòng của Lam Hi Thần chợt lạnh đi, y có chút gấp gáp muốn đỡ Giang Thiên Vĩ đứng lên. Thế nhưng mặc kệ quan tâm của Lam Hi Thần, Giang Thiên Vĩ chỉ một mực nhìn đến Lam Vong Cơ, bằng một đôi mắt tràn đầy thống hận đã mờ sương. 

Thu vào tầm mắt phản ứng của đệ tử nhà mình như thế, Giang Trừng hiện tại khẽ thở dài một hơi. Những chuyện trong quá khứ, hắn một câu cũng không nói cho Giang Thiên Vĩ biết. Thế nhưng Giang Trừng rõ ràng hơn ai hết, linh cảm của tên nhóc này cực nhạy, người phóng túng như nó có thể nhìn một người khác bằng ánh mắt như thế không phải là điều ngẫu nhiên.

"Giang Thiên Vĩ, nếu muốn có được bài vị đó thì tự tìm cách mà lấy về, không phải cứ ngồi đấy rơm rớm nước mắt thì Lam nhị công tử sẽ mang đến cho ngươi đâu!" Giang Trừng nói, từng lời từng chữ đều cố tình để cho tất cả mọi người ở đây nghe được. Cũng không có nhìn đến Giang Thiên Vĩ, đôi mắt hạnh sắc sảo cứ thế âm trầm cắm thẳng vào Lam Vong Cơ. Một lời này của Tam Độc Thánh Thủ, nói là tuyên chiến cũng không ngoa chút nào.

"Hừ, thuộc hạ cũng không định sẽ ở đây mà bù lu bù loa lên đâu tông chủ!" Giang Thiên Vĩ nhếch một bên mép, sau đó chậm rãi đứng lên. Ngay tầm mắt của cậu ta là bàn tay của Lam Hi Thần đưa ra muốn đỡ người lên. Giang Thiên Vĩ chỉ đơn giản cúi đầu tạ lễ một cái, xoay người rời đi.

Giang Trừng cũng rời đi ngay sau đó, trước khi đi cũng không quên để lại cái nhìn đầy ẩn ý cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mặt vẫn lạnh như băng, tròng mắt lưu ly nhạt màu cũng không lộ ra biểu tình gì, thế nhưng Lam Hi Thần ngay lập tức đã đọc vị được suy nghĩ và cảm nhận của đệ đệ nhà mình. 

"Vong Cơ, ta có chuyện muốn nói với đệ!"

"Vâng huynh trưởng."

---

Vân Thâm Bất Tri Xứ của đoạn thời gian đó không khác gì chốn phàm tục của dân thường, vì mọi thứ đã loạn cả lên chỉ sau khi Lam Vong Cơ vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà đánh trọng thương hơn ba mươi vị tiền bối của Cô Tô Lam gia. 

Lam Hi Thần cung kính đứng phía sau Lam Khải Nhân, im lặng chờ đợi lão lại nổi trận lôi đình như bao ngày vừa qua.

"Hi Thần, đừng nhiều lời về chuyện ấy nữa! Vong Cơ gây ra trọng tội, dĩ nhiên phải bị trách phạt! Mỗi người một đạo giới tiên may ra mới làm giảm cơn thịnh nộ trong lòng họ. Ngươi không lẽ một điểm này cũng nhìn mãi không thấu?"

Lam Hi Thần bất lực rũ mi, đối với chuyện hi vọng miễn giảm trách phạt Lam Vong Cơ cũng đã chết tâm, ý chí của Lam Khải Nhân lần này lại vô cùng cương quyết, y không phải chưa thể nghiệm qua. Thế nhưng lần này, Lam Hi Thần tìm đến Lam khải Nhân là vì một nguyên do khác, mà y đã xoay sở mãi vẫn không biết phải nói thế nào.

Thấy Lam Hi Thần cứ im lặng mãi, Lam Khải Nhân nhướng mày tỏ vẻ bực dọc, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì mau rời đi. Ta đã tâm phiền ý loạn suốt mấy ngày nay rồi!"

"Thúc phụ..."

Lam Khải Nhân mất kiên nhẫn nhìn đứa cháu lớn nhất của mình, trong lòng khẽ thở dài một hơi. "Còn chuyện gì nữa?"

"Trưởng bối Lam Nghệ, có vẻ, sẽ không thể qua khỏi."

"Hi Thần, ngươi nói gì?"

"Ngài ấy là người bị thương nặng nhất, vết thương trên cơ thể đều ở những nơi chí mạng, lại..."

Lam Hi Thần còn chưa nói xong, Lam Khải Nhân đã tức tốc đi đến dược phòng, cõi lòng lão như đông cứng hẳn lại. Trừ bỏ là một trưởng bối có địa vị cao trong gia tộc, Lam Nghệ là người thân cận nhất với Lam Khải Nhân từ những ngày còn là thiếu niên. Hiện tại lại bởi vì đứa cháu mà trọng thương đến mức sắp lâm chung thế này, Lam Khải Nhân thật sự gấp đến muốn điên, cũng đau lòng không ít.

Lam Vong Cơ thật sự đã khiến cho lão thành ra cái dạng gì, khiến Lam gia còn ra cái thể thống gì nữa đây!

Lam Hi Thần theo sát Lam Khải Nhân, tự vấn bản thân rằng mọi chuyện đã trượt dài từ lúc nào, tự ước vọng rằng bản thân có thể làm được một chuyện kì diệu nào đó, ít nhất là bảo hộ đệ đệ Lam Vong Cơ khỏi những đạo giới tiên tàn nhẫn và các trưởng bối không còn bất cứ thương tổn nào nữa. 

Thế nhưng mọi sự đều đã rồi, và Lam Hi Thần cảm thấy bản thân lúc này bất tài hơn bao giờ hết.

Lão nhân Lam Nghệ đến lúc lâm chung vẫn rất hay cười, dặn dò Lam Khải Nhân đủ thứ việc, mặc kệ Lam Khải Nhân vẫn không ngừng chau mày trầm mặc.

"Đừng đau buồn quá, ta đã sống đủ rồi, một đời oanh liệt của ta được là một phần của Cô Tô này là viên mãn rồi. Đi rồi sẽ không ngừng dõi theo và bảo hộ cho Lam gia. Nên..." Lam Nghệ thều thào mấy câu, cảm thấy đã phí sức quá rồi, lại hướng Lam Khải Nhân nở một nụ cười, thay cho tất cả những điều muốn nói ở phía sau.

"Ta, đang làm đúng chứ?" Lam Khải Nhân bấm bụng hỏi ra. Tuy câu hỏi có phần mơ hồ nhưng Lam Nghệ đều hiểu rõ người bạn chí cốt của mình đang ám chỉ việc gì.

"Trách phạt thì vẫn phải trách phạt. Chỉ là, sống qua ngần ấy năm, đây là lần đâu tiên ta thấy Hàm Quang Quân cố chấp bảo vệ một điều gì đó, nên nếu đã trách phạt xong rồi thì cho qua."

Lam Nghệ cười, gương mặt đã xanh xao tiều tụy thấy rõ nhưng lại sáng bừng lên, khiến Lam Khải Nhân càng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào người bằng hữu của mình. Lam Khải Nhân xoay mặt đi hướng khác, khẽ nói, "Được."

"Hảo hữu, ta hơi khát..." 

Không đợi Lam Nghệ nói hết câu, Lam Khải Nhân đã mau chóng đi rót cho người bằng hữu một cốc nước ấm. Lam Nghệ chỉ cười nhẹ một cái, nhìn đến Lam Hi Thần vẫn giữ yên lặng từ đầu đến cuối.

"Tông chủ... khụ... khụ..."

Lam Hi Thần gấp đến độ tay chân luống cuống, muốn rời đi xem thúc phụ của y đã lấy nước xong chưa, lại không nỡ để Lam Nghệ nằm lại một mình. Sau đó, Lam Hi Thần run run nắm lấy bàn tay gầy guộc nhăn nheo của Lam Nghệ, không biết nói gì hơn, chỉ yên lặng dùng ánh mắt động viên vị trưởng bối nọ.

"Tông chủ, vợ con của ta, hẳn vẫn còn ở làng Bắc Phong, phía Nam Cô Tô. Nếu có thể, đừng để họ bước vào tiên môn, khụ khụ, ta không muốn..."

Lam Nghệ dường như trở nên kích động hơn hẳn khi nhắc đến gia đình của mình. Trận ho của lão kéo dài đến kiệt sức, Lam Hi Thần vội vã đứng một bên mà vuốt ngực cho vị trưởng bối đã suy yếu nọ, hai đầu chân mày đã nhíu chặt, lòng nóng như lửa đốt.

"Trưởng bối, không nên kích động, sẽ không tốt cho thân thể của người. Ta sẽ..."

"Tông chủ..." 

Lam Nghệ níu vội lấy cổ tay của Lam Hi Thần, tròng mắt đã đỏ lên gấp bội, đáy mắt bắt đầu ầng ậng nước, lão lại cố sức không để cho bản thân rơi một giọt nước mắt nào, trông đáng thương vô cùng. Lam Hi Thần cũng không có phản ứng, thuận theo cái níu tay yếu ớt của Lam Nghệ mà nán lại, âm thầm trấn tĩnh bản thân trước tình huống gấp gáp này.

"Tông chủ, ta không muốn họ lại giống ta, chết một cách oan ức và thê thảm thế này..." Tất cả nỗi uất ức hay đau khổ dường như đã bộc phát ở vị lão nhân có tuổi này. Mọi cảm xúc lúc cuối đời đồng loạt vỡ ra thành dòng chảy, khiến gương mặt của lão nhăn nheo hết cả, cũng khiến cho Lam Hi Thần cảm thấy bản thân đã trở thành một tên tội nhân đáng nguyền rủa nhất ở nơi này.

Lam Nghệ không còn đủ sức để nói ra thêm một chữ nào nữa, khó nhọc nhét vào tay Lam Hi Thần một thứ gì đó lành lạnh. Ánh sáng từ bên ngoài tình cờ xuyên qua khiến vật đó ánh lên trong lòng bàn tay của Lam Hi Thần, khiến y không khỏi tròn mắt khó hiểu.

"Trưởng bối, sao người lại..."

Lam Nghệ lắc đầu tỏ ý không sao, dùng bàn tay yếu ớt của mình ngăn không cho Lam Hi Thần trả lại. Sau đó, đã nhắm mắt xuôi tay.

Lam Hi Thần nắm chặt thứ kỉ vật quan trọng nọ của Lam Nghệ trong tay, khẽ siết một chút. Chiếc vòng bạc đó là vật bất li thân của lão nhân Lam Nghệ, có lẽ cũng sẽ là thứ giúp Lam Hi Thần tìm được vợ con của vị trưởng bối quá cố kia, và che chở cho cuộc sống của họ.

"Trưởng bối, xin hãy yên nghỉ." Lam Hi Thần phủ một lớp khăn che đi gương mặt tiều tụy của Lam Nghệ, khẽ cúi đầu thi lễ, sau đó giao lại hậu sự cho gia nhân và rời đi.

Lam Khải Nhân đã nghĩ đúng, lão thật sự không đủ dũng khí chứng kiến bằng hữu của mình từ giã cuộc đời. Một cốc nước, âu cũng thật vừa vặn.

---

Lam Hi Thần gấp gáp lục tung căn nhà nhỏ chật hẹp nọ ở làng Bắc Phong, mọi ngóc ngách đều không còn dấu vết của vợ con lão nhân Lam Nghệ quá cố. Chiếc vòng bạc đã dẫn y đến được nơi hiu quạnh vắng vẻ này, nhưng kết quả lại là một con số không tròn trĩnh.

Tu vi và khả năng sử dụng âm luật để tìm người của Lam Hi Thần có thể nói là dư sức làm việc này. Thế nhưng hai mẹ con họ đã có ý muốn rời đi, người ngoài như Lam Hi Thần sao có quyền ngăn cản. Chỉ tiếc rằng gia đình họ không được gặp nhau một lần cuối, và lần cuối thật sự đã là cách đây vài tháng rồi.

Lam Nghệ là người khẳng khái và quyết đoán, ý chí bảo vệ gia đình của ông không ai ở Lam thị mà không từng biết qua. Lão không muốn vợ con mình bước chân vào tiên môn thế gia cũng như tu chân giới, trong khi bản thân lại là một nhân sĩ của Cô Tô Lam thị, lão đã giấu họ ở một nơi thâm sơn cùng cốc, hẻo lánh hiu quạnh, sống một cuộc đời của những con người bình phàm và không vướng bận những điều chướng mắt của thiên hạ. Nghe có vẻ khác lạ và ngược đời, thế nhưng đó là tất cả những gì mà Lam Nghệ làm được để giữ an toàn cho gia đình của mình.

Thân là tông chủ của Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần dĩ nhiên không thể tránh khỏi chút ngũ vị tạp trần. Nhân sĩ mang cùng họ Lam với y, lại không tín nhiệm rằng Lam gia là nơi an toàn nhất. Thế nhưng ngoài chấp nhận ý chí đó ra, Lam Hi Thần cũng không thể làm khác.

Để rồi khi tìm được đứa trẻ nọ, Lam Hi Thần biết chắc, nó đã bước cả hai chân vào tiên môn thế gia rồi.

"Đại ca!"

Người được gọi là đại ca xoay người lại, tay cầm một thanh kiếm gỗ gác lên vai, mỉm cười nhìn tiểu hài tử bé hơn, "Thiên Vĩ, đệ lại làm sao?"

Giang Thiên Vĩ chau mày lo lắng, hai bàn tay nhỏ nắm lại một chút, chỉ về nam nhân một thân bạch y trường bào đi ngay phía sau mình, "Vị cao nhân đó, cứ đi theo chúng ta mãi!"

Hài tử lớn hơn đưa mắt nhìn về hướng tay của Giang Thiên Vĩ, nét mặt có chút nghiêm trọng hơn, cúi đầu thi lễ một cái. Cậu không rõ vị nhân sĩ trước mặt mình là ai, thế nhưng cậu biết, trường bào bạch y nọ chỉ có thể là y phục của Lam gia.

"Cho hỏi, ngài đây là..."

"Công tử, xin đừng sợ hãi. Ta bất quá bị lạc đường, lại không tìm thấy người nào sẵn sàng giúp đỡ, nên đành đi theo các vị công tử đây." Lam Hi Thần mỉm cười, có chút khổ sở vì phạm phải gia huấn. Nói dối trắng trợn thế này, may mà thúc phụ không có ở đây.

Hài tử lớn hơn nghĩ thầm, không có ai là phải. Vân Mộng này bấy giờ như một bãi đất hoang, cư dân đều tản đi đâu hết, đồng không mông quạnh đến đáng sợ. Tông chủ trẻ tuổi của họ còn đang cật lực gầy dựng lại từng ngày, vị quân tử đây lạc đường mà không xem ngày rồi.

"Tại hạ là Hạ Thường An, nhân sĩ Vân Mộng Giang thị. Không biết có thể giúp đỡ gì cho ngài hay không?"

"Đại ca, không được giúp! Nhỡ như, nhỡ như ngài ấy có ý đồ xấu với Liên Hoa Ổ, muốn bắt tông chủ uy vũ đi thì biết tính sao?" Giang Thiên Vĩ nấp sau lưng Hạ Thường An, cánh tay ngắn ngủn bé xíu liên tục chỉ về phía Lam Hi Thần, khiến y cũng không nhịn được mỉm cười.

Quả đúng như lão nhân Lam Nghệ nói, con trai của lão thật sự rất khả ái.

Bỏ qua cái chỉ tay không hiểu chuyện của Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần bị thu hút bởi thứ ánh sáng phát ra từ chiếc vòng kim loại nơi cổ tay của nó. Cùng với chiếc vòng bạc của Lam Nghệ mà y đang giữ giống nhau như đúc.

Thế nhưng Lam Hi Thần thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Chìa ra chiếc vòng bạc và nói rằng cha của ngươi đã chết rồi sao? Hoặc bắt ép nó theo y trở về ngôi nhà nhỏ ở làng Bắc phong, hay Lam gia? Đều không tốt. Hơn nữa, nó đã vận lên người bộ tử y của Vân Mộng Giang thị rồi, còn có cách buộc nó cởi bỏ hay sao?

"Hai vị công tử, đang hạnh phúc chứ?" Lam Hi Thần mỉm cười hỏi, không chắc được hai tiểu hài tử trên dưới mười tuổi này có thể hiểu được tâm ý của y. Nhưng ít ra nó không khiến Lam Hi Thần phải chật vật xoay xở.

Giang Thiên Vĩ ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần, rồi lại xoay đầu nhìn đến Hạ Thường An. Nó hiểu câu hỏi của Lam Hi Thần, chỉ là không hiểu tại sao lại hỏi huynh đệ nó như thế. Hạ Thường An cũng ngẩn ra mất một lúc, sau cùng là mỉm cười đáp.

"Liên Hoa Ổ bây giờ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tông chủ của bọn tại hạ sẽ không để bọn tại hạ thiệt thòi. Hằng ngày cùng các huynh đệ luyện chữ, luyện kiếm, đến bữa thì đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Tuy tông chủ hay mắng người nhưng không có ác ý. Bọn tại hạ mỗi ngày đều có thể vui vẻ mà nỗ lực."

"Đúng đúng! Vậy nên nếu đại nhân uy vũ đây có ý muốn bắt người của Liên Hoa Ổ thì hãy về đi! Không được bắt đại ca, nhị ca, tam ca, sư tỷ, càng không được bắt tông chủ uy vũ!" Giang Thiên Vĩ nép phía sau dẩu mỏ phụ họa, bày ra một vẻ mặt dọa nạt không đáng sợ mấy.

Lam Hi Thần như mở cờ trong bụng, nửa thật nửa đùa hướng Giang Thiên Vĩ hỏi, "Thế nếu có người muốn bắt vị công tử khả ái này đi thì thế nào? Ngươi có chịu không?"

"Không chịu! Tông chủ nhất định sẽ đánh gãy chân ta! Lúc đó ta muốn đi cũng không được!" Giang Thiên Vĩ đáp.

Lam Hi Thần mỉm cười hài lòng. Tuy đây không phải là tình huống nằm trong dự tính của Lam Hi Thần, thế nhưng tiểu hài tử kia đang sống rất tốt, lại được Giang tông chủ cưu mang. Vị Giang tông chủ này có thể nói là một chính nhân quân tử, lại được chính thuộc hạ tín nhiệm như vậy, nhất định sẽ không làm ra chuyện bất nhân.

"Vậy..." Lam Hi Thần còn chưa kịp nói hết đã cảm nhận một luồng sát khí lạnh lùng âm vụ ngay phía sau lưng mình. Đoán biết người đến là ai, Lam Hi Thần xoay người lại, ôn nhuận cúi chào, "Giang tông chủ."

Giang Trừng cũng cúi đầu thi lễ, thế nhưng lời thốt ra sau đó lại không được tốt đẹp mấy, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lam Hi Thần, "Lam tông chủ thân chinh đến đây hẳn không phải chuyện nhỏ nhặt gì. Thứ lỗi vì không đón tiếp đàng hoàng. Còn lại, đến Vân Mộng này tìm người thì được, nhưng bắt người thì không. Lam tông chủ hiểu cho."

"Giang tông chủ không cần lo lắng, Lam mỗ cũng không có ý như vậy."

"Vậy được. Quay về đi, Lam tông chủ!"

"Giang tông chủ, Lam mỗ cáo từ."

---

Vẫn câu cũ, lâu rồi hông gặp mọi người :vvvvvvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro