Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như phát hiện khí tức của người thứ ba, lũ hung thi đồng loạt quay đầu lại, sau một khoảnh khắc liền hướng Giang Trừng mà tấn công tới. Tam Độc mạnh mẽ phát ra một đạo tử quang sáng chói đẩy lùi đám hung thi đang xông đến. Giang Thiên Vĩ cùng Lục Viễn Đồng cũng không hề rảnh rang. Thân thủ của Giang Thiên Vĩ dĩ nhiên không sánh được với Giang Trừng, bù lại động tác linh hoạt cùng kiếm pháp nhanh nhẹn đã khiến không ít hung thi bị tiêu diệt. Thế nhưng hung thi từ các ngóc ngách của tiểu điếm tràn ra ngày một đông, bị quật ngã lại càng hung mãnh mà xông lên. Theo nhận định của Giang Trừng, đám hung thi này hiếu chiến vô cùng, dường như kẻ đứng sau điều khiển bọn chúng thật sự muốn một bước diệt gọn bọn họ.

Trong không gian bỗng vang vọng một tiếng tiêu thanh nhã mà đầy nội lực, Giang Trừng biết chắc Lam Hi Thần cũng đã tham chiến, liền nhếch một bên môi, nhuệ khí chiến đấu cũng vì vậy mà bừng lên như núi lửa phun trào. Gia chủ Vân Mộng Giang thị, Tam Độc Thánh Thủ lừng danh dĩ nhiên đứng cạnh Trạch Vu Quân Lam Hi Thần cũng sẽ không thua kém.

Bầy hung thi bị tác động bởi tiếng tiêu đã dần rối loạn không ít, thế nhưng chúng tràn ra một lượng lớn, cả người lẫn hung thi chen chúc trên căn gác nhỏ thế này, đến thở còn khó huống gì nghênh chiến. Giang Trừng khẽ vuốt Tử Điện, âm trầm nhìn đến Giang Thiên Vĩ ở phía đối diện nghiến răng mà chém giết. Không gian quá chật hẹp, Tử Điện nếu được triệu ra cũng không có đất dụng võ, nếu không cẩn thận còn có thể làm bị thương người bên mình. Giang Trừng lại vung Tam Độc, ánh tử quang chói mắt như hóa một thiên tử kiếm khổng lồ, đâm xuyên một dãy hung thi từ gốc đến ngọn của đạo ánh tím, ánh mắt hắn quét qua Giang Thiên Vĩ, lớn giọng hạ lệnh.

"Lùa chúng ra bên ngoài! Mau!"

Giang Thiên Vĩ ngay lập tức dùng bản thân làm mồi nhử, lao nhanh đến khung cửa sổ lớn nhất của gian gác này. Cậu ta dĩ nhiên hiểu được ý đồ của tông chủ mình, Tử Điện phải ở một nơi rộng lớn bạt ngàn mới được tự do vùng vẫy và phát huy hết khả năng.

Ngoài dự liệu của Giang Thiên Vĩ, một đám hung thi khác từ trên mấy thanh xà gồ đồng loạt tràn xuống nhiều như rơm rạ, Giang Thiên Vĩ trợn to mắt, bàn tay trong khắc luống cuống lại chộp trật chuôi kiếm. Thời điểm bàn tay nhọn hoắc của hung thi sắp sửa cào đến Giang Thiên Vĩ, mắt cậu bị che lại, không gian bỗng chốc tối sầm, thân thể được một vòng tay mạnh mẽ hộ ở bên trong.

Còn chưa kịp thở phào cho cái mạng nhỏ của mình đã nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói chua chát như thường. "Bảo đi liền đi, cũng không biết dùng mắt quan sát xung quanh. Ngươi chê ngươi sống thọ quá rồi phải không?"

"Hê hê, tông chủ bớt nóng, người cũng đã cứu con một mạng rồi đấy thôi!" Giang Thiên Vĩ lại bày ra vẻ mặt nhăn nhở, một giây sau đó đã bị Giang Trừng ném ra bên ngoài. "Tiểu tử ngươi cầm cự một chút! Ta xuống lầu cứu Trạch Vu Quân!"

Nói đoạn, Giang Trừng dùng Tam Độc khoét một cái hố lớn trên sàn của căn gác, một bước nhảy xuống gian nhà bên dưới. Tiếng tiêu chưa một giây ngưng lại, trước mắt Giang Trừng là cảnh Lam Hi Thần một tay thổi tiêu, một tay vung Sóc Nguyệt, hung thi vậy mà lại chồng chất lên nhau thành từng đống. Khóe môi Giang Trừng giật giật, tình thế cấp bách như vậy mà y lại có thể chém giết một cách khoan thai như chơi nhạc thưởng ngoạn vậy. Không hổ danh là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, lễ độ thanh tao.

Biểu tình đó lọt vào mắt Lam Hi Thần lại trở thành chê trách y quá mức chậm trễ. Mệnh lệnh mà Giang Trừng ban cho Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần một chữ cũng nghe không sót, gấp rút mà dùng tiếng tiêu đem bọn chúng đuổi ra bên ngoài. Trong lúc chưa kịp lại thấy người ở ngay trước mắt, khóe miệng co giật như sắp sửa quát tháo đến nơi.

Lúc tiếng tiêu ngưng lại cũng là lúc hai người bọn họ thành công ra đến bên ngoài. Sắc trời đã tối hơn lúc nãy, mặt trời đã khuất dạng, đọng lại nơi núi non hiểm trở hoang vu này cũng chỉ là mấy vệt sáng le lói cuối cùng.

Giang Trừng và Lam Hi Thần cố tình để đám hung thi vây khốn bọn họ thành một vòng, Giang Thiên Vĩ khẽ nghiêm mặt nói với hắn. "Tông chủ, không thấy Lục tiên sinh đâu nữa!"

Giang Trừng nghe vậy cũng chỉ cười lạnh, "Còn dám bén mảng ở lại đây, xem ta có băm vằm tên khốn nạn hắn ra hay không!"

Một lời này không đơn giản là vì Lục Viễn Đồng giữa đường bỏ lại đồng minh mà trốn chạy. Lam Hi Thần âm thầm đánh giá, rõ mười mươi là Giang Trừng đã nhìn thấu hành động của Lục Viễn Đồng rồi. Lam Hi Thần lên tiếng, "Trước hết đem đám hung thi này tiêu diệt, chúng ta sau đó tìm một chỗ qua đêm rồi bàn bạc sau."

Giang Trừng gật đầu, tay trái triệu ra Tử Điện, một luồng ánh tím từ trung tâm vòng tròn mãnh liệt truyền ra, quất xuyên từng ngóc ngách của sự vây hãm chặt chẽ từ đám hung thi này. Lam Hi Thần vẫn như cũ vân đạm phong khinh mà thổi tiêu, linh lực truyền vào tiếng tiêu vừa có thể đem người bảo hộ, vừa có thể đánh bật đám hung thi càn rỡ. Giang Thiên Vĩ mơ hồ nhìn về phía sau, lại bất khả tư nghị nhìn đến hai luồng ánh sáng một tím một xanh như hòa quyện vào nhau, mạnh mẽ oanh tạc cả một khoảng trời.

Giang Trừng lại vung Tử Điện, thế nhưng ngoài ý muốn Tử Điện chỉ phát ra một đạo tử quang yếu ớt, so với ban đầu lại càng không bằng một nửa, hắn lúc này mới phát hiện linh lực của bản thân đang vô cùng rối loạn.

"Giang tông chủ? Ngươi ổn không?" Một màn vừa rồi dĩ nhiên không qua được mắt của Lam Hi Thần, y ngưng lại một lúc, lo lắng nhìn đến Giang Trừng.

"Ngươi nói nhảm cái gì! Ta có thể không ổn sao chứ?" Mạnh miệng thì vậy nhưng Giang Trừng chắc chắn linh lực của mình rối loạn hơn bao giờ hết. Từ trong nội đan truyền ra một loại khí tức nặng nề hệt như oán khí, từng bước khiến hắn vô pháp điều khiển được bản thân.

Giang Thiên Vĩ tuy hành động nông nỗi nhưng lại rất thức thời, dựa vào biểu cảm của Lam Hi Thần cùng thái độ như đỉa phải vôi của tông chủ nhà mình, cậu ta đương nhiên biết đã xảy ra chuyện không ổn. Vì thế lại đem bội kiếm của mình tung hoành ngang dọc, không ngần ngại xông vào tiêu diệt nốt mấy con hung thi còn lại.

Giang Trừng vẫn cố chấp vung Tử Điện, hắn bắt buộc bản thân phải tỉnh táo để không quật Tử Điện vào Giang Thiên Vĩ. Tuy nói linh lực truyền vào trong Tử Điện giảm đi, thế nhưng hung thi trúng phải vẫn cứ là tan xác. Lam Hi Thần đứng đối lưng lại với Giang Trừng, không để cho bất cứ hung thi nào tiếp cận hắn từ phía sau. Y lo lắng đến xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, vẫn luôn để mắt đến động tĩnh của Giang Trừng.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn xung quanh, trời đã tối sầm tự lúc nào, nơi hoang vu trùng điệp này nếu xuất hiện nhà ở mới là đáng nghi, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có một chỗ tử tế để bọn họ qua hết đêm nay. Không có đích đến, chạy trốn đám hung thi này cũng không phải là cách hay.

"Lên núi, màn sương ở đỉnh núi sẽ ăn mòn bọn chúng!" Giang Trừng vừa thở dốc vừa nói, vừa rồi tiêu tốn quá nhiều linh lực, đứng vững đã là kì tích. Lam Hi Thần trợn mắt nhìn Giang Trừng, "Giang tông chủ, việc này bất khả thi. Càng về đêm sương càng dày, chưa nói đến lũ hung thi, chúng ta cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống nếu dẫn dụ chúng vào nơi đó!"

"Hừ! Trước sau gì ta chẳng lên đó tìm Long Cốt! Chúng ta là đang bị kẻ điều khiển đám hung thi này giám sát, nếu không tiêu diệt gọn ghẽ, hắn sẽ để ngươi an an nhàn nhàn mà lên núi được sao?" Giang Trừng mặc kệ sự phản đối của Lam Hi Thần, hắn dụng toàn bộ linh lực còn sót lại vung Tử Điện thêm một lần cuối. Cổ tay rốt cuộc là bị người nắm đến chặt chẽ.

"Giang tông chủ, riêng việc này ta mạn phép không thể đáp ứng ngươi được!" Lam Hi Thần vẫn ôn nhu nhã nhặn, thế nhưng đáy mắt là một trời kiên định không để Giang Trừng phản bác. Lực tay của Lam Hi Thần là thứ không thể xem thường, nắm chặt đến mức Giang Trừng còn không thể giãy giụa huống hồ là giật ra. Chỉ là, Giang Trừng chợt nghĩ đến Giang gia phía sau, chợt nghĩ đến Kim Lăng vẫn luôn bị vây hãm giữa những thế lực thù địch, bằng một cách nào đó, máu điên trong người hắn đồng loạt dâng lên, thật sự đã thoát được kìm hãm của Lam Hi Thần.

Hắn vung ra Tam Độc, một bước nhảy lên. Nhanh đến mức Lam Hi Thần cũng không thể tóm lấy vạt áo của hắn.

Thế nhưng linh lực trong cơ thể Giang Trừng dường như đã cạn, ngay tại lúc hắn cảm nhận bản thân rơi khỏi Tam Độc, đã có một vòng tay ôm chặt lấy eo của hắn, ôm hắn thật chặc hộ ở trong ngực. Giang Trừng ngẩng đầu, gương mặt nghiêm túc của Lam Hi Thần gần trong gang tấc, hai đầu lông mày thanh thoát đã nhíu lại, tròng mắt đậm màu lóe lên một tia quyết tâm không thể lay chuyển, một đạo bạch quang quét qua lại khiến y càng thêm sáng chói.

Đáng ghét, lúc nguy cấp nhất y vẫn là đẹp đẽ ôn nhuận đến nhường này.

"Giang công tử, mau ngự kiếm theo ta!"

Giang Thiên Vĩ vẫn mãi mê chém giết, nghe Lam Hi Thần gọi đến mình liền quay đầu, đã thấy y một thân trường bào ngự trên Sóc Nguyệt, tròng lòng là tông chủ kiệt ngạo nhà mình bị ôm đến chặt chẽ, bàn tay của y cũng đã nổi gân xanh luôn rồi. Cậu ta gật đầu một cái, vung kiếm chém đứt đầu nốt một con hung thi đang lao đến, sau đó nhanh chóng ngự kiếm theo sau Lam Hi Thần.

Đám hung thi vẫn bám theo họ sát nút. Vì có kẻ đứng sau điều khiển, bọn chúng cái gì cũng có thể làm được, chỉ cần có mệnh lệnh sẽ ngay lập tức tuân thủ. Thế nên vẫn là đeo bám không buông ba bóng người phía trước.

Giang Thiên Vĩ mắng hai tiếng 'Đáng ghét', liền đưa tay lục lọi trong túi Càn Khôn của mình. Tiếc là trong lúc cần kíp, cậu ta thật sự chẳng bao giờ moi ra một thứ tử tế để nghênh chiến. Thứ duy nhất tạm chấp nhận được chính là cái ná bắn chim thường ngày cậu ta vẫn dùng để chơi bời với mấy huynh đệ của mình.

Ngẫm nghĩ một lúc, Giang Thiên Vĩ tăng tốc bay đến cạnh Lam Hi Thần, "Trạch Vu Quân uy vũ, túi Càn Khôn của ngài có mấy thứ đại loại như bi ve hay sỏi đá không?"

Bi ve hay sỏi đá, mấy thứ này ngàn vạn lần cũng không thể xuất hiện bên cạnh một Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng như y, huống hồ gì là chuyện mang theo. Thế nhưng đối với câu hỏi xem y như hài tử ngang hàng với mình của Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần vẫn là ôn nhuận vừa lắc đầu vừa cười ái ngại.

Giang Thiên Vĩ có chút xụ mặt, lại xoay đầu nhìn lũ hung thi vẫn bám riết theo sau mà càng sôi máu, hận không thể một bước chém bay đầu một loạt. Đúng lúc này, Lam Hi Thần lại ôn nhã mà lên tiếng. "Ta nhớ bản thân có mang theo một đoản đao, không biết có thể giúp ích cho Giang công tử hay không?"

Giang Thiên Vĩ nghe đến đó liền mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa như bổ củi. Nhận lấy đoản đao từ Lam Hi Thần, cậu nhanh chóng truyền linh lực vào nó và chiếc ná, khiến chúng trở nên to lớn hơn, vừa tầm trở thành một cánh cung và mũi tên. Giang Thiên Vĩ ngắm bắn rất chuẩn, lại thêm đoản đao của Lam Hi Thần cũng đã mang sẵn linh lực của y, vừa thoát khỏi kiềm hãm đã hóa thành một đạo kiếm trắng toát, mãnh liệt mang theo một ánh bạc lấp lánh, xé gió mà uốn lượn đến chém đứt đầu từng con hung thi một.

Lam Hi Thần không khỏi tròn mắt bởi một màn vừa rồi. Chỉ bằng linh lực của bản thân lại có thể biến hai vật vô tri vô giác thành loại pháp bảo cao cường như vậy. Mà đây còn là tùy cơ ứng biến, tất thảy đều dựa vào kinh nghiệm ngao du lêu lổng để bắn chim của Giang Thiên Vĩ. Lam Hi Thần khẽ nhìn đến người mình ôm trong lòng. Quả nhiên, đệ tử do Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm dạy dỗ một chút cũng không thể xem thường.

===

Cũng không biết đã ngự kiếm qua bao lâu, ba người họ đã đáp xuống trước một miệng hang đá nhỏ. Lam Hi Thần quan sát xung quanh, hang đá này nằm ở một góc khuất gió của sườn núi, lại không mang mấy loại khí tức hỗn độn của yêu ma hay thú dữ. Thế nhưng Lam Hi Thần vẫn cẩn thận bày ra một đạo kết giới quanh hang đá này phòng trường hợp bất trắc.

Trong lúc bày ra mê chướng, Lam Hi Thần lại bất giác cảm thấy cổ áo của mình cơ hồ bị ai đó giật giật, lúc nhìn xuống mới phát hiện Giang Trừng nhăn mặt nhìn y, đôi mắt hạnh trừng lên dữ tợn, hai đầu lông mày nhíu chặt. "Lam Hi Thần, ngươi mau thả ta xuống!"

Thế nhưng Giang Trừng vì linh lực suy yếu mà ánh mắt cũng dần mông lung, biểu tình này của hắn lọt vào mắt Lam Hi Thần lại hóa thành một tiểu hài tử ấm ức vì người lớn không làm đúng ý mình. Lam Hi Thần giả vờ húng hắng ho một tiếng, đỏ mặt mang Giang Trừng vào trong hang.

Bên trong hang, Giang Thiên Vĩ đã sớm dùng một tấm phù để đốt lửa. Lam Hi Thần đặt Giang Trừng xuống, khẽ kéo ống tay áo của hắn lên để lộ ra cổ tay mà bắt mạch, lại bất khả tư nghị nhìn đến mấy mảng bầm đen trên cổ tay trắng noãn.

Giang Thiên Vĩ giật mình trợn to mắt nhìn đến mấy vết bầm đó, cùng với dấu hiệu trên người của A Danh chính là không sai lệch. Giang Thiên Vĩ gần như đã gào toáng lên, nhào đến ôm lấy cánh tay của Giang Trừng mà lay đến hỗn loạn. "Tông chủ! Người mau tỉnh táo! Không thể, không thể nào!"

Giang Thiên Vĩ thật sự hoảng đến muốn khóc ra. Cậu ta làm sao quên được không ít đồng môn của mình vì chất độc này mà mất mạng, thậm chí linh khí đều bị hút sạch đến không ra hình dạng. Vạn nhất tông chủ cũng như vậy...

Tuy linh lực bị suy yếu nhưng Giang Trừng vẫn chưa lâm vào hôn mê. Thanh âm gấp gáp của Giang Thiên Vĩ truyền vào tai khiến đầu óc của hắn dần trở thành một mảnh hỗn loạn, hắn nhíu chặt mày khẽ liếc qua hướng phát ra thanh âm chói tai của Giang Thiên Vĩ. "Tông chủ nhà ngươi còn chưa có chết. La hét cái quỷ gì."

Lam Hi Thần vẫn yên lặng thăm dò mạch môn của Giang Trừng, nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt mà vẫn cố chấp lớn tiếng mắng mỏ Giang Thiên Vĩ khiến Lam Hi Thần cũng phần nào trấn áp được mối lo. Ít ra Giang Trừng vẫn là còn thanh tỉnh, bằng không cũng sẽ không lời qua tiếng lại với đệ tử của mình. Lam Hi Thần cũng từ tốn mà khuyên giải hai người bọn họ, "Giang tông chủ, thân thể ngươi không tốt, đừng kích động quá, Giang công tử cũng vì quá lo lắng cho ngươi mà thôi!"

Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng mà truyền tống linh lực cho hắn, trên mặt không giấu nổi vẻ lo âu. Theo thái độ kinh hoảng của Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần tám chín phân cũng đoán ra Giang Trừng dường như đã trúng phải loại độc tố bí ẩn kia. Thế nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, có lẽ vẫn là chưa bị nhiễm độc hoàn toàn. Phỏng đoán này khiến Lam Hi Thần có điểm phấn chấn, y nhẹ giọng hỏi Giang Trừng, "Giang tông chủ, ngươi có nhớ rõ thời điểm nhiễm phải độc tố không? Chẳng hạn như qua tiếp xúc hay vô ý sinh hoạt chung đụng?"

Giang Trừng mông lung lục lọi kí ức của mình, với tình trạng hiện tại, hắn cũng nhận ra bản thân không triệt để lâm vào hôn mê như các môn sinh Giang gia. Điều này chứng tỏ hắn mới chỉ trúng độc ở mức độ nhẹ. Lúc còn ở Liên Hoa Ổ, hắn đương nhiên đã làm thao tác hộ thân, cũng bù đầu bù cổ chạy đôn chạy đáo đến quên ăn khi Liên Hoa Ổ loạn thành một đoàn, không có khả năng bị đầu độc qua tiêu hóa. Chỉ có một khả năng là đám hung thi ở tiểu điếm kia.

Thấy Giang Trừng kín đáo nhìn mình một cái, Giang Thiên Vĩ cơ hồ nhận ra điều gì đó, cõi lòng bất giác bị đè bởi một tảng đá nặng hơn. Cậu ta lắp bắp, khó khăn lắm mới hoàn thành câu nói đầy nghi hoặc của mình. "Tông chủ, lẽ nào, lúc người che chắn cho tại hạ ở tiểu điếm, đã bị hung thi cào trúng rồi?"

Giang Trừng im lặng không nói, khẽ gật đầu rồi nặng nề nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro