Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng im lặng không nói, khẽ gật đầu rồi nặng nề nhắm mắt.

Thấy Giang Trừng lâm vào hôn mê, Giang Thiên Vĩ càng trở nên hoảng loạn. Cậu ta vô pháp vô thiên mà lay người Giang Trừng, một hai gọi 'Tông chủ tông chủ'. Tiếc là cũng không có lời hồi đáp nào.

Lam Hi Thần khẽ chặn cổ tay Giang Thiên Vĩ lại, lắc đầu ý bảo cậu không nên làm ồn, ôn nhuận mà giải thích cho Giang Thiên Vĩ. "Giang công tử không cần kích động. Cỗ linh lực vừa rồi ta truyền cho Giang tông chủ có mang theo An Thần dược. Giang tông chủ chỉ là ngủ sâu một chút, cũng không có gì nghiêm trọng."

Một lời trấn an này của Lam Hi Thần khiến Giang Thiên Vĩ âm thầm đánh thượt một hơi dài. Thế nhưng một cỗ áy náy từ đáy lòng xông lên, cậu ta cũng đã âm thầm rủa xả một trận bản thân là tên vô dụng phiền phức chỉ đem lại nguy hiểm cho người khác. Cũng không qua một khắc, lại nghe thanh âm ôn nhu nhã nhặn của Lam Hi Thần vang lên.

"Có điều, mạn phép xin Giang công tử thứ lỗi. Lam mỗ buộc phải xem qua vết thương mà hung thi lưu lại trên người Giang tông chủ!" Trong mắt Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần hiện tại vẫn một mực là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, lễ độ thanh tao. Thế nhưng ánh mắt của y đều toát ra khí chất kiên định, nửa điểm cũng không để cho Giang Thiên Vĩ cự tuyệt.

Giang Thiên Vĩ cũng nhất mực gật đầu, nói. "Được!"

Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng dựa vào người mình, cánh tay vòng qua vai hắn cẩn thận hộ hắn ở trong lòng. Sau đó cẩn thận mà cởi bỏ từng lớp y phục ở nửa thân trên của Giang Trừng. Vạn vạn không ngờ tới, đập vào mắt Lam Hi Thần vậy mà lại là một đạo giới tiên dữ tợn hệt như một đạo hắc kiếm xuyên thủng cả da thịt. Lam Hi Thần không chắc, liệu vết roi dài ngoằng hung hiểm này cùng với ba mươi đạo giới tiên trên lưng đệ đệ của mình thì bên nào thống khổ hơn. Chỉ rõ ràng một điều rằng, Giang Trừng đã quá ngoan cường trong suốt một thời gian dài.

Giang Thiên Vĩ đối với giới tiên dĩ nhiên đã nghe qua không ít, thế nhưng lại tận mắt chứng kiến nó xuất hiện trên người của Giang Trừng với một bộ dạng ngoằn ngoèo kinh khủng như vậy không khỏi khiến cậu trợn mắt há miệng, bàn tay đưa lên cật lực ngăn không cho tiếng nấc của mình phát ra ngoài. Lam Hi Thần chứng kiến một màn kinh hoảng của Giang Thiên Vĩ liền đem Giang Trừng áp chặt vào người, để cằm của hắn tựa lên vai mình, vừa vặn đem vết thương ở bả vai rơi vào tầm mắt, cũng đem đạo giới tiên khuất khỏi tầm mắt của Giang Thiên Vĩ.

Lam Hi Thần nhìn Giang Thiên Vĩ, khẽ lắc đầu nhẹ giọng trấn an. "Không sao, đều đã là chuyện của quá khứ!"

Lam Hi Thần dĩ nhiên không rõ quá khứ của Giang Trừng là đã xảy ra cụ thể là chuyện gì. Chỉ là nhìn đến Giang Thiên Vĩ vẫn một mực vì an nguy của Giang Trừng mà nếm qua không ít bàng hoàng, y liền muốn trấn an cậu. Tiểu tử này tuy mang một vẻ ngông cuồng xốc nổi, cùng với Kim Lăng hay lời qua tiếng lại với Giang Trừng cũng không khác mấy, thực ra lại hành động rất biết cân nhắc, cũng đặt Giang Trừng ở độ ngưỡng vọng cao nhất, luôn để mắt đến an nguy của Giang Trừng. Điều này khiến Lam Hi Thần an tâm không ít. Vì ít ra, bên cạnh Giang Trừng cũng còn có một đệ tử đáng tin tưởng như vậy.

Lam Hi Thần lấy từ túi Càn Khôn của mình ra một loạt thảo dược, điều chế một chút liền đem chúng đắp lên miệng vết thương đỏ ửng của Giang Trừng. Vết thương không nông cũng không sâu, nhưng lại hằn lên bốn đường rõ rệt. Nghĩ đến đạo giới tiên trước khuôn ngực của Giang Trừng, Lam Hi Thần lại bất tri bất giác mà nhẹ nhàng ôn nhu hết mức có thể, tựa như vừa bôi thuốc vừa vuốt ve, một chút cũng không để hắn vì đau rát mà tỉnh lại. Lam Hi Thần dùng bàn tay to lớn của mình che lấp miệng vết thương, sau đó vận linh lực truyền vào bên trong, men theo đó mà gồng mình hút tất cả chất độc ra ngoài.

Ngồi ở đối diện, Giang Thiên Vĩ mỗi lúc một căng thẳng khi nhìn đến bàn tay đang dần tím đen của Lam Hi Thần. Y mím chặt môi, trên trán đã xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đến luồng oán khí dần tích tụ ở bàn tay của mình. Giang Thiên Vĩ không biết bản thân nên làm gì để hỗ trợ Lam Hi Thần, cũng không dám lên tiếng làm phiền y. Cuối cùng là mím môi, run run đưa bàn tay nhỏ của mình đến, rụt rè nắm chặt lấy cổ tay của Lam Hi Thần.

Trạch Vu Quân, có tại hạ cổ vũ, ngài cố một chút cứu lấy tông chủ của tại hạ.

Qua một lúc, khi cảm nhận được oán khí đã được hút ra ngoài hết thảy, miệng vết thương cũng không còn đỏ tím ngổn ngang như ban đầu, Lam Hi Thần mới thôi vận linh lực. Giang Thiên Vĩ cảm nhận được cổ tay mà mình đang nắm cũng không còn căng cứng nữa liền biết ý buông ra. Chỉ là Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ vỗ về bả vai của Giang Trừng.

Ôm người trong lòng mới thấy Giang Trừng thật sự rất gầy, thân nhiệt bẩm sinh dường như khá thấp, khiến cho Lam Hi Thần không nhịn được siết chặt vòng tay một chút, lặng lẽ để Giang Thiên Vĩ không phát hiện ra. Y ngẩng đầu nhìn đến thiếu niên trước mặt, mỉm cười ôn nhuận. "Giang công tử, thường ngày Giang tông chủ ăn uống thế nào? Có điều độ hay không?"

Giang Thiên Vĩ nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc đầu mà nói. "Không điều độ chút nào! Sự vụ của Liên Hoa Ổ thật sự chồng chất cao như núi. Tông chủ sáng sớm đã phải thức dậy giải quyết đến tối muộn, cũng chạy đôn chạy đáo mà quán xuyến mấy việc làm ăn. Cơm nước cứ đúng giờ sẽ được chủ sự mang đến phòng của tông chủ, lúc thu dọn vẫn còn nguyên si."

Lam Hi Thần ngạc nhiên, "Lúc nào cũng vậy sao?"

"Không hẳn đâu Trạch Vu Quân." Giang Thiên Vĩ xua tay. "Mười lần thì cũng có một hai lần ngoại lệ. Nhưng mà đó là những lúc mà tông chủ thực sự quá đói. Bình thời đều ỷ lại vào thuật ích cốc."

Lam Hi Thần nhíu mày, lại hỏi tiếp, "Giang tông chủ cũng không phân phó cho môn sinh phụ giúp mình giải quyết sự vụ sao?"

Giang Thiên Vĩ thở dài một hơi, chống trán mà nói, "Trạch Vu Quân ngài hiểu mà, môn sinh ở Liên Hoa Ổ dù một người cũng không có ai chung huyết thống với tông chủ. Nếu có phân phó cũng chỉ là mấy việc vặt vãnh."

Ngừng một lúc, Giang Thiên Vĩ lại tiếp tục kể lể một hơi, "Tại hạ cũng nhiều lần ngỏ ý muốn phụ giúp tông chủ, thế nhưng toàn bị đá lăn ra ngoài. Trạch Vu Quân biết không, có lần tông chủ ngồi ở lương đình giữa hồ sen xử lý công vụ, tại hạ cũng muốn giúp đỡ một ít. Tông chủ vậy mà lại đá đít tại hạ xuống hồ không một xíu lưu tình nào cả."

Lam Hi Thần bật cười. Độ tuổi của Giang Thiên Vĩ có lẽ cũng xấp xỉ đám tiểu bối Lam gia, là độ tuổi đọc sách luyện võ, thỉnh thoảng lại kéo nhau đi săn đêm vài trận. Kiến thức về mấy thứ công vụ của bề trên dĩ nhiên có phần quá sức. Lại nhìn đến vẻ hoạt bát lắm lời của Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần cơ hồ lại thông suốt vì sao Giang Trừng cũng không muốn để tiểu tử này chạm tay vào công vụ.

"Tông chủ của tại hạ ấy mà, lúc nào cũng đặt Giang gia và Kim tiểu tông chủ lên hàng đầu. Đến cả việc dạy dỗ môn sinh kiếm pháp hay võ đạo cũng là đích thân tông chủ làm. Mặc dù bọn tại hạ ở Liên Hoa Ổ bị mắng nhiều hơn cơm bữa nhưng ra ngoài tông chủ sẽ không để bọn tại hạ bị thiệt dù chỉ là cái móng tay."

Giang Thiên Vĩ càng kể càng hăng máu, dường như có thể đem Giang Trừng nói thành một bài diễn văn thật dài như mấy ngàn điều gia huấn của Lam thị, ánh mắt cậu ta sáng hơn bao giờ hết, cũng không ngại bày ra vẻ mặt hưng phấn nhất.

Bỗng nhiên, Lam Hi Thần lại có chút thắc mắc riêng tư muốn hỏi ra miệng, lại ngại không phù hợp với gia huấn Lam thị đành im lặng. Mà biểu tình đó, lại không thể qua mặt Giang Thiên Vĩ đang có được mạch buôn chuyện. Cậu ta liền tròn mắt nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần, "Trạch Vu Quân uy vũ, ngài định hỏi tại hạ điều gì sao? Đừng ngại a, nếu không phải là hỏi chỗ giấu vàng hay bí mật thiên cơ bất khả lộ của Liên Hoa Ổ thì tại hạ đều giải đáp cho ngài!"

Bởi vì là Giang Thiên Vĩ, tính tình có chút phóng khoáng lại còn ở độ tuổi thiếu niên hoạt bát không so đo thiệt hơn, Lam Hi Thần mới có được cảm giác bản thân không phải loại người đi tò mò chuyện nhà người khác. Thế là gật đầu hỏi ra. "Giang công tử... rất thích Giang tông chủ phải không?"

Ngoài dự liệu của Lam Hi Thần, Giang Thiên Vĩ cười đến híp cả mắt lại, vẻ mặt vô cùng tự hào, "Đúng vậy a Trạch Vu Quân uy vũ! Tại hạ thích Vân Mộng, thích Liên Hoa Ổ, thích tất tần tật những điều thuộc về nơi này dù là nhỏ nhặt nhất. Tông chủ lại to lớn uy nghi như vậy, kiệt ngạo như vậy, cũng là một phần không thể thiếu của Vân Mộng, dĩ nhiên là thích, rất thích!"

Giang Thiên Vĩ ngừng một lúc, giống như trầm tư về một điều gì đó, lại dùng biểu tình rất khác so với ban nãy, có phần điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, thậm chí còn mang theo chút xót xa, "Không chỉ là thích, mà còn là thương, rất nhiều. Tông chủ từ lâu đã vì Giang gia nhiều như vậy, đến nỗi quên cả bản thân mình. Bọn tại hạ không thể đỡ đần cho tông chủ thì chỉ có thể đem yêu thương mà báo đáp thôi."

Chỉ có thể đem yêu thương mà báo đáp.

Lam Hi Thần bất giác nhìn đến người vẫn ở trong lòng mình ngủ say, Giang Trừng lúc ngủ vẫn mang gương mặt cau có như lúc thanh tỉnh. Lam Hi Thần ôn nhu điểm ngón tay lên mi tâm của hắn, nhẹ vuốt ve để cho hắn an tâm mà nghỉ ngơi, cũng để cho hắn nhìn nhu thuận hơi một chút. Người này, được bao nhiêu lần an an tĩnh tĩnh mà có được giấc ngủ êm đềm chứ? So với Lam Hi Thần cũng từng cửa nát nhà tan, không dễ gì an ổn trôi qua một đêm dài, vẫn còn có Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ và các bậc trưởng bối. Còn Giang Trừng hắn dường như lại mất tất cả chỉ sau một đêm, sư tỷ quy ẩn, sư huynh lưu lạc, khi đoàn tụ chưa kịp ấm êm lại ôm trong lòng thân thể lạnh băng của sư tỷ, một bước trở mặt thành thù với sư huynh. Đợi khi hắn phục hưng Giang thị, địa vị lẫn tiền tài đều không thiếu, sỡ hữu tất cả lại không có được những người mà hắn thương yêu.

Một tư vị không thể gọi tên xẹt qua tâm trí Lam Hi Thần, vòng tay ôm lấy Giang Trừng cũng vô thức chặt chẽ hơn một điểm.

===

Lam Hi Thần cùng Giang Thiên Vĩ canh chừng một lúc, Giang Trừng rốt cuộc cũng nhíu mày nâng mắt tỉnh lại. Ánh sáng trong hang không nhiều, ngọn lửa cơ hồ cũng đã giảm đi vài phần. Nương theo chút ánh đỏ ảm đạm này, Giang Trừng khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, cánh mũi hắn lại mơ hồ cảm nhận được mùi đàn hương nhàn nhạt. Rốt cuộc lại phát hiện tư thế nằm ngủ của bản thân có chút không đúng. Cũng không hẳn là 'nằm ngủ', đúng ra là bị người ta ôm đi ngủ.

Gương mặt gần trong gang tấc của Lam Hi Thần khiến cho Giang Trừng cảm nhận được hơi thở của y đều phả lên mặt mình, nhẹ nhàng mơn trớn, mang theo khí tức ấm áp như làn gió mùa xuân. Thế nhưng, Giang Trừng ngàn vạn lần cũng không thể chấp nhận bản thân đường đường là Tam Độc Thánh Thủ lại bị người khác ôm trong ngực mà ngủ vù vù mấy canh giờ liền.

Cảm nhận được động tĩnh của Giang Trừng, Lam Hi Thần liền mở mắt, cúi đầu nhìn đến gương mặt lạnh như tiền sắp bổ lên mà ăn tươi nuốt sống y. Thật may, Giang Trừng cùng lắm là liếc vài cái cũng không có bất cứ động tác nào thừa thãi.

"Giang tông chủ, thân thể còn chỗ nào khó chịu hay không?"

Giang Trừng chống tay muốn rời khỏi người của Lam Hi Thần, không nghĩ đến y vẫn an an tĩnh tĩnh mà ôm mình như vậy. Rốt cuộc lại đem bản thân rút ngắn khoảng cách với Lam Hi Thần. Giang Trừng trợn mắt nhìn Lam Hi Thần vẫn án binh bất động như vậy, không quá một giây liền nắm áo y mà quát, "Lam Hi Thần, ngươi còn không mau buông Giang mỗ ra!"

Lam Hi Thần vẫn bày ra vẻ mặt ôn nhu như nước, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên miệng mình ra dấu im lặng, hạ nhẹ giọng mà nói, "Giang tông chủ đừng lớn tiếng quá, ta khó khăn lắm mới bảo Giang công tử chợp mắt một chút!" Lam Hi Thần nói rồi buông lỏng tay, cũng nhẹ nhàng kéo dãn ra khoảng cách giữa mình với Giang Trừng.

Giang Trừng quay đầu nhìn Giang Thiên Vĩ, thiếu niên tựa lưng vào vách đá, vẻ hoạt bát tinh nghịch thường ngày nhường chỗ cho vài điểm an tĩnh, cậu ngủ rất say, dường như là rất mệt. Hắn không nhiều lời, liền hướng Lam Hi Thần thẳng thắn, "Sáng sớm mai chúng ta phải lên đến đỉnh núi, ngay khi mặt trời mọc!"

Trên thực tế, sương mù sẽ tan khi gặp ánh sáng mặt trời. Mặc dù Lam Hi Thần đã khẳng định đỉnh Linh Lung quanh năm suốt tháng đều được lớp sương đó bao phủ nhưng Giang Trừng vẫn muốn thử. Nếu không tan đi hoàn toàn thì cũng là giảm đến mức tối thiểu lực sát thương. Trong lúc còn chưa bị tấn công liền đem mọi sự giải quyết gọn gẽ là được.

Vẻ mặt Lam Hi Thần vẫn như cũ ôn nhu, thế nhưng trong lòng đã dấy lên một cỗ ngũ vị tạp trần. Đỉnh Linh Lung nọ chưa từng được chinh phục qua, những người có ý định đó lại một đi không trở về. Thế nên thay vì đồng ý ngay với Giang Trừng, Lam Hi Thần lại âm thầm vẽ ra một đường lui, ít nhất là phải giữ lại cái mạng để còn tính toán đường đi nước bước khác khả quan hơn. Lam Hi Thần rốt cuộc lại đăm chiêu đến xuất thần, khiến Giang Trừng một phen ngứa ngáy mà lớn tiếng gọi hắn, "Ngươi sững sờ cái quỷ gì?"

Chợt nhận ra bản thân thất thố, Lam Hi Thần hướng Giang Trừng tạ lỗi một cái, ra chiều đang suy tính về một chuyện khác. "Giang tông chủ thứ lỗi, Lam mỗ là đang nghĩ đây có phải là cái bẫy mà Lục tiên sinh đã giăng sẵn hay không!"

Giang Trừng nghe nhắc đến Lục Viễn Đồng đã thấy sôi máu, mà Lam Hi Thần trước sau vẫn cung kính gọi gã một tiếng 'Lục tiên sinh' càng khiến hắn nổi điên đến mức bung nắp não. Giang Trừng cũng không kiêng nể gì, đưa tay đập mạnh vào vách đá ngay cạnh mình, tức giận nhìn Lam Hi Thần, "Thời khắc nào rồi mà ngươi còn nhắc đến hắn đầy cung kính lễ nghi như vậy! Lam Hi Thần, đừng tưởng ai cũng là quân tử nghĩa khí như ngươi! Ngươi đối với người khác lễ độ như vậy không có nghĩa bọn họ sẽ đối với ngươi nương tay. Nếu không phải ngươi là Trạch Vu Quân vang danh khắp tu chân giới, có khi đã bị ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi!"

Lam Hi Thần sững sờ nhìn đến Giang Trừng không chút kiêng nể mà ở trước mặt mình phát tiết như vậy. Không nói đến bản tính tao nhã lễ độ bẩm sinh từ trong trứng nước, gia huấn Lam gia hà khắc khiến Lam Hi Thần từ lúc biết nói đã phải chọn lựa ngôn từ cẩn thận, nay lại bị người khác ở trước mặt mà chỉ trích, dĩ nhiên trong lòng liền nổi lên chút oan ức không đâu. Thế nhưng vẫn có một cảm giác khác khiến Lam Hi Thần thấy mới lạ hơn hẳn. "Giang tông chủ... là đang lo lắng cho Lam mỗ sao?"

Giang Trừng hừ lạnh, đơn giản cười khinh bạc một cái, "Ta mới không rảnh rỗi như Lam gia các ngươi!" Ngừng một chút, hắn lại tiếp lời mà không đợi Lam Hi Thần đưa ra bất cứ ý kiến nào. "Về phần Lục Viễn Đồng, rõ mười mươi là hắn cố ý đưa chúng ta vào bẫy!"

Sẽ không phải tự nhiên mà giữa rừng núi hoang vu như này lại xuất hiện một cái tiểu điếm rách nát đầy rẫy hung thi như vậy. Nếu không phải cố tình dàn dựng và dẫn dụ bọn họ, Lục Viễn Đồng cũng không phải cất công mà đề nghị đi tìm tiểu điếm mà qua đêm.

Lam Hi Thần gật gù đồng tình, "Tiểu điếm đó tuy rách nát thế nhưng tuyệt nhiên không phải bị bỏ hoang."

"Phải! Từ bàn ghế cho đến các loại sành sứ, đều còn rất mới. Lại không hề có chút khí tức của người từng sống qua. Điều này chứng tỏ lũ hung thi chúng ta gặp phải cũng là mang từ nơi khác đến. Nếu thật sự chúng là người từng sống ở đây, không thể có chuyện Lam gia các ngươi lại không hay biết!" Giang Trừng ngừng một chút, lại liếc mắt về phía Giang Thiên Vĩ vẫn đang say giấc, thở dài chán nản mà nói, "Tên tiểu tử này còn không thèm mảy may để ý, Lục Viễn Đồng lúc ở căn gác đó đối đầu với hung thi căn bản là không hề bị thương!"

Rõ là chỉ có ăn chơi lêu lổng là nhanh!

Lam Hi Thần lúc đó không có mặt ở căn gác, căn bản không biết tình trạng của ba người Giang Trừng ở phía trên. Chỉ là qua lời kể của Giang Trừng lại thêm một bậc kính nể hắn, cuối cùng là hướng hắn mỉm cười một cái.

Giang Trừng sững sờ nhìn Lam Hi Thần, không thể chối cãi là y cười lên thật sự rất đẹp. Tròng mắt đậm màu luôn chứa đựng một trời ôn nhu thanh nhã, nụ cười phảng phất trên môi càng khiến y trở nên thanh khiết thuần nhã như gió xuân. Y đối với bất kì thái độ nào của hắn vẫn là ôn nhã mặc cho hắn có thất lễ đến mức độ nào. Điều này khiến Giang Trừng phiền não một phen, liền nhíu mày hắng giọng để che lấp đi chút xấu hổ trong lòng.

"Ngươi cười cái quỷ gì chứ?"

Lam Hi Thần đưa tay che miệng, trên mặt vẫn phảng phất ý cười, "Ai nói Giang tông chủ là người hành động xốc nổi chứ!"

"Cả tu chân giới nói!" Giang Trừng liếc Lam Hi Thần một cái, nhàn nhạt trả lời.

"Trong mắt Lam mỗ, Giang tông chủ chính là chủ tướng tài ba! Không xốc nổi như cả tu chân nói, càng không phải bất tài như Giang tông chủ tự nhận định!"

Giang Trừng chợt nhớ đến thời điểm hắn cùng Lam Hi Thần ở Từ Đường Giang gia, quỳ trước linh vị của song thân cùng tỷ tỷ mà cầu nguyện. Cha hắn khi còn sống đều dùng một vẻ thờ ơ mà đối đãi, nếu có hơn thì là so sánh hắn không bằng với Ngụy Vô Tiện. Mẹ hắn lại nổi tiếng độc đoán nghiêm khắc, mở miệng chỉ toàn la mắng dạy dỗ, cũng không có lấy một lời ngọt ngào. Thế nên Giang Trừng mới thật sự cho rằng bản thân từ trước đến nay đều không thể sánh bằng Ngụy Vô Tiện, trước linh vị của song thân cũng chỉ cúi đầu thừa nhận bản thân bất tài.

Chỉ là, không nghĩ đến Lam Hi Thần vẫn còn ghi nhớ.

Trong lòng Giang Trừng bất giác dâng lên một cỗ cảm kích, thế nhưng vẫn là cao lãnh hừ một tiếng khinh bạc.

Lại nói đến Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần nhận ra Giang Trừng tuy ngoài miệng mắng mỏ vị đệ tử trẻ tuổi của mình, nhưng trong mắt cơ hồ lại dấy lên một tia dung túng. Nên Lam Hi Thần mới khách quan mà đánh giá, "Nói Giang công tử tuy óc quan sát có phần hời hợt nhưng linh lực cùng khả năng chiến đấu lại rất tốt. Hơn nữa hãy còn là thiếu niên, vẫn còn nhiều cơ hội để hắn cọ xát!"

***

Cảm thấy Tiểu Vĩ thật sự quá ngây thơ đơn thuần rồi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro