Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh khô của buổi sớm luôn khiến con người ta không khỏi co ro, đối với một Giang Thiên Vĩ quanh năm sống ở vùng sông nước mát mẻ như Liên Hoa Ổ dĩ nhiên không thể thích ứng ngay được. Cậu ta khịt mũi vài cái, lại nhìn đến chiếc vòng bạc vẫn im lìm trên cổ tay trái. Cỗ linh lực tồn tại trong pháp bảo này có khả năng tạo ra những tấm khiên vô hình cực kì chắc chắn. Thế nhưng trong tiềm thức của Giang Thiên Vĩ, chiếc vòng này tồn tại theo một cách rất khác, giống như một kỉ vật nhắc cậu nhớ về nguồn gốc của mình hơn là một loại pháp bảo hộ thân.

"Giang Thiên Vĩ! Ngươi mau lên một chút đi!" Giang Trừng ngự kiếm ở phía trước bỗng quay người hét lớn kéo cậu ra khỏi cơn mơ mơ hồ hồ. Giang Thiên Vĩ gấp gáp tăng tốc, tránh làm vị tông chủ khó tính nhà mình nổi nóng.

Bọn họ đã đến rất gần với đỉnh Linh Lung, màn sương mỗi lúc một dày hơn, tầm nhìn dần bị bao phủ bởi một màu xanh nhạt chói mắt. Đạo bạch y của Lam Hi Thần dường như hòa vào trong hư vô, khiến Giang Thiên Vĩ chỉ có thể lần theo sắc tử y quen thuộc. Không khí nơi đỉnh núi khiến ba người bọn họ hô hấp đều có điểm khó khăn hơn một chút, thị giác lại dường như bị không gian đánh lừa khiến Giang Trừng có cảm giác bức bối muốn nổi điên. Hắn vung lên Tam Độc, muốn đem lớp sương phiền toái này bổ ra, ánh tử quang vạch ra một đường đẹp mắt. Thế nhưng màn sương quá dày, tầng tầng lớp lớp lại mau chóng kéo đến mà lấp lấy chỗ trống Giang Trừng vừa vạch ra.

Ngay lúc Giang Trừng định triệu ra Tử Điện, trong không gian lại vang vọng chất giọng ôn nhu không lẫn vào đâu được của Lam Hi Thần, "Giang tông chủ đừng vội! Lam mỗ cảm nhận được có điều bất ổn, chúng ta hiện tại không nên bứt dây động rừng!"

Theo lí mà nói, linh vật ngự ở đỉnh núi này được tương truyền là một vị Long Thần có khả năng hô phong hoán vũ. Đạo lam vân bao bọc quanh núi ít nhiều cũng làm nên một mỹ cảnh độc nhất vô nhị ở nơi hoang vu hiểm trở này. Thế nhưng tất cả những gì Lam Hi Thần cảm nhận được chính là tầng tầng lớp lớp oán khí lạnh người.

Với tu vi và linh lực của Giang Trừng dĩ nhiên cũng nhận ra điểm không đúng. Ngoại trừ màu sắc chủ đạo bao phủ xung quanh vô cùng giống với khí sắc của Lam gia, tầng oán khí được che đậy bên trong thế nhưng lại không khác với Loạn Táng Cương năm đó là bao. Giang Trừng khẽ rùng mình, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm Tam Độc, một cỗ hận ý bị hắn chôn vùi từ tận sâu đáy lòng lại dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Hừ! Hay cho một câu 'Chưa từng có ai toàn mạng ra khỏi nơi này'. Nuốt chửng biết bao sinh mạng suốt mấy trăm năm, chẳng trách oán khí lại ngùn ngụt như vậy. Ta thấy Lam tông chủ sau chuyến này nên đốt hết tư liệu về cái chốn thần thần bí bí giả dối này là vừa vặn rồi đấy!" Giang Trừng hừ lạnh, cũng không buồn che giấu ý tứ mỉa mai trong lời nói của mình. Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, tuy nói y ôn hòa lễ độ nhưng vẫn luôn có giới hạn và nguyên tắc của bản thân mình, thâm ý của Giang Trừng lại khiến y không khỏi cảm thấy bao công sức giữ gìn sổ sách của Lam gia năm đó đều một bước đem đổ vào sông rộng bể sâu.

Thế nhưng lời của Giang Trừng một chút cũng không sai. Và Lam Hi Thần nhận ra, bản thân y vẫn luôn tin tưởng và bảo vệ cho những điều giả dối. Đối với chuyện của Kim Quang Dao ngày trước cũng vậy, và tình cảnh trước mắt cũng vậy.

"Tông chủ, chẳng phải mọi thứ ở nơi này đều rất thuần bạch sao? Làm thế nào lại là oán khí?" Giang Thiên Vĩ lên tiếng thắc mắc, cũng không để ý đến bầu không khí đầy căng thẳng của hai vị tông chủ.

"Nơi này vốn dĩ là như vậy, Long Thần có lẽ cũng từng tu luyện theo chính đạo. Đạo lam vân này là từ tu vi chính đạo của hắn tạo ra. Có thể do tham vọng muốn tăng pháp lực nhanh hơn đã nuốt chửng hàng trăm nhân sĩ tu tiên, từ đó mà tạo ra tầng oán khí mỗi ngày một mãnh liệt và cứ thế được ngụy trang cẩn thận dưới lớp sương này." Giang Trừng ngừng một chút, sau đó lại đanh mặt nhìn về phía Giang Thiên Vĩ, buông một câu nửa thật nửa đùa, "Ngươi nên nhớ, cái gì đẹp quá cũng đều là giả dối!"

Giang Thiên Vĩ nghiêng đầu suy ngẫm một lúc, lại lên tiếng thắc mắc, "Trạch Vu Quân uy vũ cũng rất đẹp, còn đứng đầu bảng công tử thế gia năm xưa. Cũng, giả dối luôn sao tông chủ?"

"Hắn ngoại lệ!" Giang Trừng lạnh nhạt đáp.

Vì đang lẩn khuất trong sương trắng mờ ảo phải dùng mũi kiếm dò dẫm từng bước một, Lam Hi Thần dĩ nhiên không thể tận mắt nhìn được thái độ của Giang Trừng, chỉ biết một lời bâng quơ đó của hắn lại khiến cho Lam Hi Thần thoáng sững sờ, rồi lại âm thầm trộm cười một tiếng. Những ấm ức của một khắc trước đó dường như cũng vì một lời này mà bị Lam Hi Thần triệt để ném ra sau đầu.

Giang Trừng cũng không quá để ý tới lời nói trước đó của mình, vẫn im lặng dò dẫm trong màn sương mờ ảo. Lúc Tam Độc vạch ra một đạo tử quang, hắn chắc chắn bản thân đã nhìn thấy một thứ gì đó, thế nhưng sương trắng quá nhanh kéo đến lấp đầy, ngay tại lúc hắn chưa thể nhận dạng được cảnh vật kia đã đâu lại vào đó. Nhưng Lam Hi Thần nói đúng, bầu không khí kì quái này không phải lúc để hắn triệu ra Tử Điện mà châm dầu vào lửa.

"Nếu như suy đoán của Giang tông chủ chính xác, Long Thần này hẳn nhiên có ít nhất từ hai đến ba trăm năm ăn tươi nuốt sống người trần, cả tu tiên giả lẫn bình dân bách tính đều không từ bất cứ ai. Pháp lực tăng lên cũng đồng dạng với sự tích tụ và phát triển của oán khí, xuất ra từ những oán linh bị hắn nuốt vào bụng!" Lam Hi Thần có chút trầm tư, vẫn luôn cẩn trọng di mũi kiếm Sóc Nguyệt trên mặt đất.

Ba người họ lại tiếp tục đi về phía trước, mặc dù có chút mông lung vô định vẫn còn hơn là đứng yên tại chỗ mà chờ thời. Ở thời điểm tầm mắt bị bao phủ bởi một màu trắng xóa như thế này, Giang Trừng lại vô thức xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Giang gia tử y như một dấu hiệu đặc trưng trong hoàn cảnh hiện tại, thế nên không cần nhìn rõ mặt, Giang Trừng vẫn biết Giang Thiên Vĩ đang ở đâu, còn Lam Hi Thần dường như triệt để biến mất trong không gian, mắt không thấy lại khiến trong lòng hắn ngổn ngang nhộn nhạo thêm một bậc.

Tâm trạng lo âu vô cớ kia cư nhiên lại trở thành động lực cho Giang Trừng. Hắn mở miệng gọi "Lam Hi Thần", giọng điệu căn bản vẫn như cũ lạnh đến âm độ, nhưng vẫn chen chúc chút cảm xúc lạ mà hắn không thể gọi tên.

"Giang tông chủ, ta ở đây!" 

"Ở đây cụ thể là chỗ nào?" Giang Trừng vốn tính nóng nảy, đứng bên cạnh một Lam Hi Thần chậm rãi nho nhã lại có phần mất kiên nhẫn hơn bình thời một chút, lại trong tình thế có mắt như mù này mà nhận được câu trả lời thiếu đánh như kia khiến Giang Trừng càng gấp hơn vài điểm.

Đối với thái độ bực dọc vốn dĩ của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng không lấy làm lạ, vẫn một bộ dáng ôn nhu như nước mà đáp lại, "Ta ở bên cạnh Giang tông chủ!"

Giang Trừng thoáng sững sờ trong một khoảnh khắc, lời nói của Lam Hi Thần đối với hắn mà nói mang chút ý tứ ám muội. Mặc dù không ai phát giác nhưng cảm giác ngượng ngập như gái nhà lành bị trêu hoa ghẹo nguyệt lại khiến hắn máu dồn lên não, khuôn miệng đã sẵn sàng phun ra mấy câu mắng chửi cũ rích rốt cuộc bị ngăn lại, bởi một cơn cuồng phong và một trận địa chấn.

Cả ba người trước đó đều bị lẫn trong không gian mờ ảo không thấy rõ cảnh vật, cũng không xác định được bất cứ vật thể cứng rắn nào có thể bám víu vào, cơn cuồng phong này lại quá mãnh liệt, triệt để đem ba người họ thổi bay. Không ai bảo ai, từ trong không gian bỗng lóe lên ba luồng ánh sáng từ bội kiếm của ba người họ. Trong cái xui rủi rốt cuộc cũng lóe lên chút may mắn, vị trí của họ hiện tại cách nhau khá xa, lại là cơ hội để lật ngược thế cờ, cả ba cùng lúc vung kiếm, đem luồng ánh sáng hợp nhất kia bao phủ lấy cả đỉnh núi mờ sương. 

Lớp sương trắng xóa kia quả nhiên ẩn chứa linh lực của Long Thần, không đơn giản là một lớp sương vô hại. Thứ ánh sáng do ba người Giang Trừng hợp lực tạo ra dần chuyển hóa thành một quả cầu mỗi lúc một lớn hơn, không những đủ sức bao phủ cả đỉnh núi mà còn có tác dụng như một tấm kính phản quang, giúp họ nhìn rõ khung cảnh bên trong lớp sương trắng. Hai đạo linh lực đối lập nhau cứ thế đấu tranh qua lại, màn sương nọ nỗ lực che phủ mọi thứ như ban đầu thì ba người Giang Trừng lại dốc sức phá vỡ nó. Cảnh vật nơi đỉnh Linh Lung cứ thế mà thoắt ẩn thoắt hiện trong mấy luồng ánh sáng, tạo nên một cảnh sắc xưa nay chưa từng có.

Thông qua lớp kính phản quang chớp nhoáng nọ, Lam Hi Thần trông thấy một miếu thờ nhỏ được bài trí có phần đơn giản. Giang Trừng dĩ nhiên cũng trông thấy, quyết tâm phá vỡ lớp sương trắng kia mỗi lúc một dâng cao. Hai đầu lông mày của Giang Trừng nhíu chặt lại, hai bàn tay vẫn chung thủy siết lấy Tam Độc, mỗi một khắc trôi qua đều vận hết linh lực để duy trì một đạo tử quang. Lam Hi Thần ở đối diện cũng vất vả không kém, lực tay của người nhà Lam gia được xếp vào hàng bậc nhất tu chân giới nhưng cũng không tránh khỏi run rẩy. Giang Thiên Vĩ so về tu vi hay độ bền chắc đều không sánh kịp với hai vị tông chủ kiệt ngạo nên cứ thế nghiến răng nghiến lợi mà giúp sức, một khắc cũng không cho phép bản thân lơ là. 

Mặt đất dưới chân bọn họ mỗi lúc một rung chuyển dữ dội hơn khiến cho cả ba không cách nào giữ vững tay kiếm mà phối hợp chặt chẽ. Cứ giằng co qua lại như vậy không phải là cách, Giang Trừng trong lòng hạ xuống một quyết tâm, ngay lập tức đem Tam Độc vung cao, đạo tử quang cũng vì thế thoát ra khỏi lớp ánh sáng kết hợp giữa ba người. Lam Hi Thần cùng Giang Thiên Vĩ chứng kiến một cảnh đó liền hiểu ý ngay tức khắc, cũng vung lên bội kiếm của mình, vận toàn bộ linh lực và chém một nhát chí mạng vào lớp sương ma quái kia.

Lớp sương trắng nhân cơ hội không bị ba đạo ánh sáng kia áp chế đã mau chóng tràn lên nhằm bao lấy mọi thứ như ban đầu. Rốt cuộc tính toán của Giang Trừng vẫn là nhanh hơn một khắc, ngay tại lúc làn sương trắng phản công, ba đạo thiên kiếm lại một lần nữa hợp lại, nhắm đến trung tâm của màn sương mà xuất thủ, tạo ra một lỗ hổng lớn, các vết nứt từ đó mà dần dần lan ra khiến cho màn sương dường như vỡ tan tành trong nháy mắt.

Ba người họ lại đáp xuống mặt đất, hướng về vị trí của ngôi miếu nhỏ kia. Tuy bài trí có phần đơn giản nhưng so ra lại có điểm quái lạ hơn những ngôi miếu cổ khác. Có không ít những tấm phù được đính lên quanh miếu như một kiểu trấn yêu, sắc đỏ chủ đạo của nó khiến người ta không khỏi liên tưởng đến huyết sắc tanh nồng đáng quan ngại. Hai vị tông chủ đi phía trước, Giang Thiên Vĩ chậm rãi theo sau, cậu ta rốt cuộc khựng lại, bất khả tư nghị nhìn đến những gì vừa vụt qua trước mắt mình. 

Giang Trừng thấy động thái bất thường của Giang Thiên Vĩ liền nhăn mặt định xoay đầu chất vấn, lại bị hai tiếng 'Cẩn thận' của Lam Hi Thần làm cho hoàn hồn. Trước mắt bọn hắn, miếu thờ kia bỗng phun ra một đạo ánh sáng chói mắt không khác gì lớp sương ban nãy. Lam Hi Thần nhanh chóng nhảy lên Sóc Nguyệt, hét lớn, "Giang tông chủ, Giang công tử, mau ngự kiếm khỏi mặt đất!"

Lớp sương này có tính sát thương mạnh đến gấp mấy lần cái thứ mà ba người họ đã phá vỡ ban nãy. Bằng chứng là nó đã ăn mòn một phần tấm khiên hộ thân vô hình của Giang Thiên Vĩ. Từ trên cao nhìn xuống, miếu thờ nhỏ kia đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là cái đầu rồng khổng lồ với đôi mắt trắng dã. Nó phát ra tiếng gầm rít dữ tợn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nhân loại trước mặt. Phần thân của Long Thần này dài đến phải mấy dặm, vảy vóc xù xì loang lổ phát ra từng tầng từng tầng oán niệm sâu sắc, lục phủ ngũ tạng cơ hồ xuất ra một lực hút lớn muốn một bước nuốt chửng những kẻ trước mặt. 

"Hừ! Hóa ra ngay từ đầu, thứ chúng ta dẫm lên không phải là nền đất trên đỉnh núi, mà là thân của con quỷ này!" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, triệu ra Tử Điện mau chóng nhắm vào nửa thân mình của Long Thần mà quất roi.

"Là do chúng ta di mũi kiếm tìm đường mới đánh thức nó đúng không tông chủ?" Giang Thiên Vĩ phát hiện ra một điểm này liền thấy hưng phấn hơn hẳn, cậu ta cho rằng ít ra bản thân không phải loại ngu ngốc như tông chủ vẫn thường hay mắng.

"Ngu xuẩn!" Giang Trừng mắng, hắn ngự trên Tam Độc, tay vẫn vung Tử Điện một cách mạnh mẽ đầy chuẩn xác. "Nếu đã thức giấc ngay từ ban đầu, chúng ta cũng không bị cái lớp sương quái quỷ kia hành cho ra bã một trận."

Nói cách khác, màn sương trắng toát kia vừa là tấm giáp hộ mệnh, vừa là lớp phong ấn vị Long Thần ở đỉnh Linh Lung này. 

"Giang công tử, nhớ lại xem lúc đến gần miếu thờ, cậu đã nhìn thấy thứ gì?" Lam Hi Thần dĩ nhiên cũng đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng khác với Giang Trừng nóng nảy thì y lại chọn cách từ tốn gợi mở cho Giang Thiên Vĩ. Đối với Lam Hi Thần, cách suy đoán của Giang Thiên Vĩ không sai nhưng lại thiếu đi tính chặt chẽ.

Giang Thiên Vĩ cẩn trọng nhớ lại, thời điểm đó, thứ cậu ta nhìn thấy không phải là một ngôi miếu thờ rõ nét. Nó cứ mờ ảo mơ hồ hệt như lớp sương trước đó, đôi lúc lại ẩn hiện một gương mặt rồng với đôi mắt trắng dã ghê rợn. Chính vì thứ ảo ảnh mơ hồ này mà Giang Thiên Vĩ mới bất ngờ dừng bước. Thiếu niên như hiểu ra, vỗ tay một cái bốp, hướng Lam Hi Thần mà reo lên, "A, ta hiểu rồi Trạch Vu Quân, là..."

Câu nói của Giang Thiên Vĩ còn chưa hoàn thành thì cậu ta đã bị cắp đi mất. Tầm mắt lại một lần nữa không thấy gì, lại bị cắp đi với tốc độ cực nhanh, còn chưa kịp sám hối đã nghe đến thanh âm chua loét quen thuộc, "Xú tiểu tử! Ngự kiếm thì ngay trước mõm con quỷ kia! Còn không lo phụ giúp ta thu thập nó mà cứ già mồm lắm chuyện! Tính để nó táp ngươi làm điểm tâm hay gì! Còn ngươi nữa Lam Hi Thần, ngươi tu vi linh lực cao thì thôi đi, tiểu tử này tài cán gì mà cứ làm nó phân tâm thế! Muốn diễn giải dạy bảo gì thì đợi tính sổ xong con quỷ này đi đã! Lúc đó ta quăng hắn cho ngươi dạy dỗ! Đổi họ từ Giang thành Lam Thiên Vĩ đi cũng được!"

Giang Trừng vốn có sẵn bực tức với cả thế gian mà lại chứng kiến một cảnh lằng nhằng này đã thấy thật ngứa mắt. Vừa vung Tử Điện vừa tuôn một tràng mắng xối xả hai vị đương sự đầy đam mê kia. Nếu không vướng Long Thần, hắn thật sự sẽ dùng Tử Điện một phát quật chết cả Lam Hi Thần lẫn Giang Thiên Vĩ cho rảnh nợ đời.

***

Hàng về trong đêm cho bà con đây, có ai còn thức hông taaa!!!! Thật ra tớ tính viết cảnh oánh nhau với yêu thú chỉ trong chương 7 này thôi, vì tớ tự thấy mình viết kịch tình lởm 1 thì đánh nhau lởm tận 10 nên dự định viết nhanh gọn lẹ chuyển cảnh cho rồi. Thế nhưng chả hiểu sao lại lằng nhằng dài dòng dây dưa chẳng đâu vào đâu !_! thế nên phiền các cậu đọc đỡ đống kịch tình hack não khó nhai này dài thêm chút xíu và chứng kiến hai main chính của chúng ta thả bả nhau thêm chút xíu ạ :vvvv

Và đỉnh cao của hai main chính không những thả bả nhau mà còn là thả ngay trước mắt thiếu niên Giang-ngây-ngô-ham-chơi-hơn-ham-học-chưa-hiểu-sự-đời-Thiên Vĩ. Nên thôi tiểu Vĩ về đây chị thương, tông chủ kiệt ngạo nhà em cùng Trạch Vu Quân uy vũ của em chỉ xem em như đá lót đường thôi à. Thương =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro