Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thiên Vĩ cùng Lam Hi Thần đều bị Giang Trừng mắng đến hói cả đầu thế nhưng cả hai đều không có cảm giác xấu hổ hay mất mặt. Không tính Giang Thiên Vĩ nghe mắng còn hơn ăn một ngày ba bữa chính hai bữa phụ đã quen, Lam Hi Thần vậy mà lại vui vẻ ra mặt, không nghĩ đến ngoài một bộ mặt mũi lạnh lùng âm vụ u ám hơn nghĩa trang, Giang Trừng còn có dáng vẻ cáu gắt như vậy. Hơn nữa, còn là ở trước mặt Lam Hi Thần không chút e ngại mà thể hiện.

Giang Trừng trước sau như một vẫn nhất mực tập trung vào nghênh chiến với yêu thú, hai tay cũng đã sớm quẳng Giang Thiên Vĩ sang một bên cho rảnh nợ. Long Thần từ đầu đến cuối hứng chịu nhiều nhất chính là linh lực từ Tử Điện, dĩ nhiên sẽ nhắm đến chủ nhân của pháp bảo này. Cái mõm vừa to vừa dài của nó phả ra làn khói trắng dày đặc, có tác dụng che mắt con mồi và ăn mòn, bước tiếp theo sẽ trực tiếp hút con mồi đang giãy giụa vào trong bụng.

Giang Trừng dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, hắn biết lực sát thương từ làn khói này còn gấp mấy lần lớp sương trắng bao quanh đỉnh núi. Một khắc trước khi làn khói quỷ quyệt kia chạm vào người mình, Giang Trừng lại một lần vung lên Tử Điện, tạo một lớp chắn màu tím đẩy lùi nó đi. Làn khói này đi ra từ trong lục phủ ngũ tạng của Long Thần, cư nhiên lại mang theo cái mùi xú uế không thể chịu nổi.

Lam Hi Thần ngự trên Sóc Nguyệt, tháo xuống Liệt Băng vẫn luôn giắt ở bên hông, y truyền linh lực của mình vào tiếng tiêu, thanh âm trong trẻo vang vọng trong không gian vậy mà lại có sức mạnh cực lớn, hóa thành từng dải lụa bền chắc cuốn chặt lấy thân mình dài ngoằng của Long Thần. Giang Trừng nhận được hỗ trợ của Lam Hi Thần liền tích cực vung Tử Điện với tần suất cực cao. Thế nhưng Long Thần yêu thú đã tu luyện mấy trăm năm này da dày thịt chắc như vách sắt tường đồng, chỉ bị mấy dải lụa của Lam Hi Thần chế ngự chốc lát, Tử Điện vậy mà không tạo được đòn chí mạng.

Giang Trừng nghiến răng ngự kiếm lên cao, liều mình đứng chắn ngay trước mặt con yêu thú, nó liền vận lực phả ra một làn khói trắng khác. Giang Trừng khẽ chau mày, trước sau vẫn không hề có động tác sẽ né tránh, Lam Hi Thần ngự kiếm với tốc độ cao nhất lao đến muốn đem Giang Trừng né đi, trong làn khói mờ ảo rốt cuộc lại nhận lấy một cơn tê buốt từ bả vai bên phải, lúc này mới nhận ra bản thân trước khi đưa tay đỡ lấy Giang Trừng đã bị Tử Điện xoáy một đường vào vai.

Một màn này khiến Giang Trừng trợn to hai mắt, mọi sự chú ý đều dồn đến Lam Hi Thần bị mình vô tình đả thương, cũng không chú ý bản thân vì va chạm mà đã rơi khỏi Tam Độc từ lúc nào. Tử Điện ở thời điểm đó được Giang Trừng phóng ra theo một đạo xoắn ốc nhắm thẳng vào ruột yêu thú theo đường thực quản, linh lực dĩ nhiên được vận ở ngưỡng cao nhất, Lam Hi Thần không hiểu ý lại nhào đến, không những phá vỡ kế sách của Giang Trừng mà còn vô tình bị đả thương không chút nương tay.

Vậy mà ngay từ lúc Tam Độc mất phương hướng, chính cánh tay phải của Lam Hi Thần lại vươn ra sớm nhất, bắt lấy eo của Giang Trừng, một trận nhức nhối đến rút xương rút tủy truyền từ bả vai đến từng tế bào khiến Lam Hi Thần không khỏi run rẩy, vẫn một mực ôm lấy Giang Trừng vẫn trợn trắng mắt, quyết đoán xoay người đem thân mình hộ ở phía dưới làm đệm lót cho Giang Trừng.

Giang Trừng kinh hoảng nhìn đến nơi mà tấm lưng của Lam Hi Thần sắp sửa đáp xuống, là một mảnh hổn độn lởm chởm đất đá, lại rơi từ độ cao với tốc độ kinh người như vậy, nếu không chết cũng là tàn phế đến hết đời. Giang Trừng nắm lấy cổ áo của Lam Hi Thần, vẻ mặt vừa mang giận dữ vừa có cả kinh thất sắc, lớn giọng quát, "Lam Hi Thần ngươi điên sao!"

Lam Hi Thần có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, khẽ xoay đầu đi, mắt hướng về nơi khác, chỉ có vòng tay là vẫn bảo hộ cho Giang trừng thật chặt chẽ, cõi lòng tràn ngập tư vị hối lỗi đến xót xa, "Xin lỗi Giang tông chủ, đều là do ta."

Cả hai ngươi bọn hắn lao thẳng xuống phía dưới, Giang Trừng cố sức giãy giụa muốn thay đổi vị trí của cả hai. Tiếc là lực tay của Lam Hi Thần quá lớn, dường như đem hắn khóa chặt ở trong lòng y, giãy giụa còn không thành huống gì đem người đẩy ra. Giang Trừng chửi thề cả vạn dặm, Lam Hi Thần tên đại ngốc qua!

Lam Hi Thần dĩ nhiên không dám tưởng tượng bản thân sau một khắc nữa sẽ thành thể loại thịt nát xương tan như nào. Không phải y cam chịu, mà là bả vai tổn thương nặng nề đến gần như cạn cả linh lực, Liệt Băng lẫn Sóc Nguyệt đều bị vứt sang một bên. Chỉ là, Lam Hi Thần cũng không còn màng đến sống chết của bản thân, chỉ cần Giang Trừng bình an vô sự là được.

Rốt cuộc cảm giác đau đớn mà Lam Hi Thần dự liệu cũng không có xảy ra, mặc dù lưng có va chạm nhưng bên dưới dường như có một tấm đệm lót cực kì mềm mại đỡ lấy bọn hắn, rồi chậm rãi đáp xuống. Cũng không có bất kì động tĩnh bất thường nào.

Cả hai còn chưa hoàn hồn đã nghe tiếng của Giang Thiên Vĩ vang lên, "Tông chủ, Trạch Vu Quân không sao chứ? Hai người làm con sợ muốn chết đi sống lại!"

Giang Trừng một chút cũng không để ý đến Giang Thiên Vĩ, hắn vung tay đẩy ra Lam Hi Thần, trợn mắt ghì lấy cổ áo của y mà quát, tròng mắt hằn lên rõ rệt từng tơ máu đỏ ửng, "Lam Hi Thần tên điên này! Sao ngươi dám..."

"Giang tông chủ, là lỗi của ta, ta..."

Bốp.

Lam Hi Thần còn chưa nói hết câu, đã nhận lấy một cú đấm không chút lưu tình từ Giang Trừng. Sững sờ nhìn hắn đối với mình phát tiết như vậy, Lam Hi Thần bất chợt nhìn đến một điểm tuyệt vọng nơi đáy mắt của Giang Trừng, mặc cảm tội lỗi càng dâng cao hơn bao giờ hết. Đáy lòng lại dấy lên một trận đau thương không thể nói rõ thành lời.

"Xin lỗi..."

Quyết tuyệt đứng bật dậy khỏi người Lam Hi Thần, Giang Trừng lạnh lùng quay lưng nhặt lấy Tam Độc, tiếp tục nghênh chiến với yêu thú, cũng không để ý đến Lam Hi Thần nữa. Giang Thiên Vĩ đỡ lấy Lam Hi Thần tựa lưng vào vách đá, ánh mắt của y vẫn một mực cố chấp mà đặt lên tấm lưng của Giang Trừng, một tấm lưng đầy kiêu hãnh kiệt ngạo nhưng lại cô độc và thê lương đến biết nhường nào.

Và Lam Hi Thần chợt nhận ra, Giang Trừng đã cô độc như vậy từ rất lâu rồi.

Dường như chính suy nghĩ đó đã trở thành động lực khiến cho Lam Hi Thần ngay lập tức gượng dậy, lắc đầu nhìn Giang Thiên Vĩ ý bảo bản thân không sao. Nhặt lên Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng, trong lòng Lam Hi Thần lại hạ xuống một quyết tâm, sẽ không để Giang Trừng độc lai độc vãng thêm một lần nào nữa.

Yêu thú mỗi lúc một dữ tợn hơn, nó phả ra một làn khói trắng bao quanh thân mình, cái đuôi to lớn cật lực quất xuyên khắp nơi khiến cho núi non tầng tầng lớp lớp mà sụp đổ xuống. Giang Trừng vẫn kiên định mặt đối mặt với nó, Tam Độc và Tử Điện hoạt động hết công lực mà tấn công trực diện.

Lam Hi Thần dường như hiểu ra, Giang Trừng không đơn giản là liều mạng với Long Thần, và quan trọng, hắn cũng không phải loại người cố chấp ngu muội như thế. Nếu không phải đã vạch ra đường đi nước bước minh bạch, Giang Trừng hẳn nhiên sẽ không liều lĩnh như vậy.

Bảo sao Giang Trừng không tức giận đến mức cho y một quyền ngay mặt không chút lưu tình như thế.

Vì lẽ đó, Lam Hi Thần thận trọng ngự kiếm ở phía sau Giang Trừng để tiện bề hỗ trợ cho hắn, cũng liếc mắt đến Giang Thiên Vĩ để đảm bảo chắc chắn cậu vẫn nằm trong vòng an toàn. Giang Trừng vẫn như cũ ngự kiếm lượn lờ qua lại trước mặt yêu thú, kì là lạ tần suất vung Tử Điện không còn dày đặc như trước nữa. Lam Hi Thần laj truyền linh lực vào tiếng tiêu, lặng lẽ tạo thêm một lớp chắn vô hình phía trước mà không để Giang Trừng hay biết, bản thân y nhanh chóng ngự kiếm ra phía đuôi của yêu thú mà hành động.

Với thanh đoản đao mà Lam Hi Thần đưa cho trước đó, Giang Thiên Vĩ một lần nữa tung ra chiêu thức đã sử dụng với đám hung thi dưới chân núi, nhằm làm suy yếu linh lực của Long Thần. Giang Thiên Vĩ tặc lưỡi, bổn cũ soạn lại thì cũng không hay, nhưng khác đối tượng thì thành ra vẫn còn mới chán. Thế là cứ ra sức mà phi thanh đoản đao xuyên qua thân của yêu thú.

Lam Hi Thần ở sau đuôi có chút chật vật, thương tích của y không tính là quá nặng, thế nhưng cũng không thể tự do hành động. Cái đuôi to lớn của yêu thú vẫn quẫy đạp không ngừng,  Liệt Băng lại một lần nữa vang lên, thanh âm mềm mại vậy mà có sức trói buộc cả một khúc đuôi dài, dễ dàng hỗ trợ cho Lam Hi Thần cố định phần đuôi đang tung hoành ngang dọc kia. Y lại nhìn đến Giang Trừng, Tử Điện trong tay hắn vung lên, sáng chói cả vùng trời, từ trong làn khói mờ ảo, đạo tử quang lại đối lập hoàn toàn, chủ nhân Tử Điện lại hiên ngang mà khiêu khích yêu thú, đối mặt nơi đầu sóng ngọn gió cũng không chút nao núng chần chừ.

Lam Hi Thần thật sự không thể dời mắt.

Giang Trừng sau một hồi đối đầu trực diện chán chê đã xoay lưng ngự kiếm bay đi, cố ý dẫn dụ yêu thú đuổi theo đường đi nước bước của hắn. Đất đá lở loét bay tán loạn nơi không trung, Tử Điện từng chút từng chút một hất tung tất cả, điên cuồng mà ngạo nghễ. 

Trong một khoảnh khắc, hình bóng của Lam Hi Thần bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của Giang Trừng. Nhìn đến nam nhân một thân bạch y trắng toát kia, đáy lòng hắn lại nổi lên một cỗ tức giận không đâu, chút tư tâm đó rốt cuộc lại khiến cho Tam Độc chao đảo mà chúi xuống phía dưới, yêu thú cũng vì vậy mà đuổi đến nhanh hơn.

Cõi lòng Lam Hi Thần có chút đông tích, đến khi định thần lại đã thấy cánh tay mình chìa ra. Tiếc là, khoảng cách xa như vậy, người không thấy ta, ta lại càng không thể với tới được người.

Giang Trừng có chút chới với mà không điều khiển được Tam Độc, hắn lại mãi ngoảnh đầu lại phía sau mà xác định hành tung của yêu thú, cũng không để ý đến bản thân sắp sửa va vào một tảng đá lớn ngay trước mặt.

"Tông chủ! Coi chừng phía trước!" Giang Thiên Vĩ hét đến lạc cả giọng, thế nhưng trời đất quay cuồng, đất đá xé gió mà tản ra khắp nơi, lại thêm tiếng gầm rít của yêu thú đã át đi lời của Giang Thiên Vĩ. Đọng lại trong không gian vẫn là một mảnh hỗn độn khôn lường.

Đến khi đưa mắt hướng về phía trước, Giang Trừng mới bất khả tư nghị nhìn đến bản thân sắp sửa tông vào tảng đá không lồ kia. Không tính đến bị yêu thú bắt được, lao đầu vào tảng đá này không thịt nát xương tan thì cũng là tàn phế. Giang Trừng vung Tử Điện, đáng tiếc lại bị yêu thú ngoạm lấy, giật ra khỏi tay của hắn, hắn vì níu lấy pháp bảo mà bị kéo về phía sau, ngay trước mõm của yêu thú.

Một trận cuồng phong lại nổi lên, đất cát bay mù trời che đi tầm nhìn của Giang Trừng. Một khắc gần trong gang tấc, hắn đã nghe được giọng nói của người kia, tràn đầy lo lắng mà gọi "Giang tông chủ!"

Tiếc là, một mảnh trắng xóa trước mặt là thứ duy nhất Giang Trừng nhìn thấy. Hắn vô thức đưa mắt tìm kiếm đạo y phục thuần bạch chói mắt kia. Chỉ là, cố mấy cũng không thể thấy được.

Ngược lại, Lam Hi Thần cư nhiên biết rõ vị trí của Giang Trừng, ngay lập tức xông vào làn khói mờ mịt đó, đưa tay ôm siết lấy eo của Giang Trừng, xoay người để lưng mình đối diện với yêu thú, dùng cả người che chắn cho Giang Trừng được y ôm chặt trước ngực. Giang Trừng thục sự muốn giãy ra nhưng lực tay của Lam Hi Thần quá lớn. Hơn nữa, dường như cảm nhận được động thái của Giang Trừng, Lam Hi Thần càng siết mạnh tay hơn, càng lúc càng đem hắn bao lấy chặt chẽ, không để bất cứ thứ gì chạm qua được.

Lam Hi Thần dựa theo quan sát và phán đoán của mình đã vừa ôm Giang Trừng vừa bay đi với tốc độ cao hòng dụ yêu thú vào cái bẫy mà Giang Trừng đã bày sẵn. Yêu thú gầm lên dữ dội, khói độc từ miệng nó trào ra càng dày đặc, Giang Trừng muốn ngẩng đầu lên quan sát chuyện vừa xảy ra liền bị bàn tay của Lam Hi Thần ấn xuống, mặt hắn cư nhiên đập vào ngực Lam Hi Thần.

Con mẹ nó ngươi đã ôm ta như trói thì thôi đi, còn muốn tước đi tầm nhìn của bổn tông chủ!

Giang Trừng thật sự đã mở miệng mắng người, thế nhưng lại bị Lam Hi Thần chắn ngang, "Giang tông chủ, lần này thì ta hiểu đúng ý ngươi rồi!"

Lam Hi Thần cũng không chắn đi tầm nhìn của Giang Trừng nữa. Và quả nhiên, đập vào mắt hắn là cảnh tượng yêu thú bị trói bởi chính thân hình dài ngoằng của nó, khi cứ mải mê đuổi theo Giang Trừng mà không hay biết chính nó đã chui đầu vào cái lỗ do nó 'bị dụ' mà tạo nên.

Vào trong tầm mắt của Giang Thiên Vĩ chính là một vùng da thịt tựa hồ như sáng lên của yêu thú. Không chút chần chừ, cậu ta vung bảo kiếm mà xuyên qua chỗ da thịt đó, yêu thú gầm lên dữ dội, từ miệng vết thương trào ra chất dịch màu xanh lam vô cùng chói mắt. Cả ba người họ đồng loạt mở to mắt, nằm giữa quả tim đầy độc tố còn đang thoi thóp của yêu thú vậy mà lại là một đóa hoa trắng muốt đang nở rộ.

Chính là Long Cốt.

Giang Thiên Vĩ đem đóa hoa thu vào túi càn khôn của mình, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, vì ít ra các huynh đệ của cậu ta vẫn còn cơ hội được cứu chữa.

"Tông chủ, Trạch Vu Quân!" Giữa một đống đổ nát nhưng yên ắng, Giang Thiên Vĩ lớn giọng gọi hai vị tông chủ, nhưng cũng không có bất cứ hồi đáp nào. Rốt cuộc lại thấy hai người họ một lớn tiếng mắng chửi, một im lặng mà cười cho qua chuyện. Giang Thiên Vĩ khẽ lắc đầu tặc lưỡi, lấy tính cách của tông chủ nhà mình, không mở miệng mắng người sau một trận tai bay vạ gió vừa rồi mới là chuyện lạ.

"Tông chủ, bây giờ chúng ta phải đi đâu nữa?" Giang Thiên Vĩ chạy đến bên cạnh Giang Trừng, lại nhìn đến Lam Hi Thần vẫn còn ngơ ngác vì bị mắng.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro