Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Giang Thiên Vĩ thật sự cho là bản thân đã nghe lầm, liền mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn Giang tông chủ nhà mình. Lam Hi Thần dĩ nhiên cũng thắc mắc không thôi nhưng lại không có mở miệng hỏi ra, trước sau gì Giang tiểu công tử nhanh mồm nhanh miệng cũng sẽ hỏi trước.

"Tông chủ, chẳng lẽ Vân Thâm Bất Tri Xứ có trồng Lệ Hoa sao?" Không ngoài dự đoán của Lam Hi Thần, Giang Thiên Vĩ thật sự không sợ trời đất lẫn tông chủ của mình cũng đã mở miệng giúp y.

"Ừ đấy!" Giang Trừng nhướng mày đáp, sau đó ngự kiếm đi thẳng về phía địa phận Cô Tô Lam thị.

Lam Hi Thần bay đến bên cạnh Giang Trừng, nhìn đến hắn vẫn như bình thời nhíu mày nhăn mặt, bày ra biểu tình lạnh lùng chớ ai động vào, Lam Hi Thần cư nhiên vẫn mỉm cười ôn nhuận mà gọi "Giang tông chủ!"

Giang Trừng đưa mắt nhìn sang, hiện tại vẫn còn là ban ngày, cũng không phải vướng mắt mấy thứ mịt mờ như trên đỉnh Linh Lung, Giang Trừng cư nhiên tự cảm thán, nụ cười của người trước mặt so với dương quang còn rạng rỡ hơn, so với thanh phong càng dịu dàng hơn.

"Chuyện gì?" Giang Trừng hỏi.

"Ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã lâu, còn là tông chủ Cô Tô Lam thị, vẫn là chưa nghe nói đến Lệ Hoa được trồng ở nơi này!"

Giang Trừng nghe hết câu, lại nhìn Lam Hi Thần bằng nửa con mắt, sau đó lại vô pháp vô thiên mà phun ra một câu, "Lời ta nói với tên tiểu tử bát nháo đó, Lam tông chủ ngươi tin sao?"

Lam Hi Thần bật cười, Giang Trừng nhìn đến dáng vẻ đó của y, thật sự rất muốn triệu ra Tử Điện mà quật cho chết người. Trên đời vẫn còn tồn tại kiểu người vẫn mỉm cười ôn nhuận khi bản thân thương tích đầy mình sao chứ! Giang Trừng lại có chút bực tức không đâu, hắng giọng nói, "Nhìn lại lại ngươi xem đã thương tích thành ra cái dạng gì rồi. Biết vậy ta để Tử Điện quật chết ngươi đi, có phải đỡ đi một công lo lắng không!"

Lam Hi Thần sững sờ một chút, lại cúi đầu nhìn đến bả vai bị thương của mình. Tuy không còn chảy máu nữa nhưng vẫn là đau nhức không thôi, lại trải qua mấy trận cuồng phong mù trời, không nhanh cứu chữa rất có thể sẽ bị nhiễm khuẩn, khổ cực biết chừng nào. "Nói vậy, Giang tông chủ là đang quan tâm ta sao? Vậy mạn phép xin Giang tông chủ thứ lỗi, cho dù là ngươi nói thật hay không, Lam mỗ cũng nhất định sẽ tín nhiệm một lời này của Giang tông chủ!"

"Ta mới không rảnh đi quan tâm ngươi! Càng không rảnh đi quan tâm ngươi tín nhiệm hay không! Chỗ này gần địa phận Cô Tô như vậy, không đi Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương chẳng lẽ lại bay vòng về Liên Hoa Ổ xa xôi sao cái tên điên này!"

Mặc kệ Giang Trừng cau có khó chịu, Lam Hi Thần vẫn là ha ha cười, đau đớn nơi vết thương cũng không còn là vấn đề cấp bách. Vị Giang tông chủ này khẩu xà tâm phật, Lam Hi Thần chi cần những lời này là đủ thấy thành tựu rồi.

Đến địa phận Cô Tô, Giang Trừng tỏ ý từ chối đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, sẽ cùng Giang Thiên Vĩ tìm khách điếm qua đêm đợi Lam Hi Thần trị thương xong sẽ tiếp tục xuất phát.

Lam Hi Thần dĩ nhiên có chút thất vọng, thế nhưng cũng không lên tiếng chất vấn Giang Trừng, y biết Giang Trừng cùng đệ đệ Lam Vong Cơ của mình không vừa mắt nhau, lại thêm uẩn khúc với Ngụy Vô Tiện mà y chứng kiến ở Quan Âm miếu ngày đó. Lấy tính cách của Giang Trừng dĩ nhiên không muốn chạm mặt hai người kia ở Lam gia. Ngay lúc đó Giang Thiên Vĩ lại nhảy vào, lắc lắc tay Giang Trừng ra chiều năn nỉ ỉ ôi. "Tông chủ! Sao lại là khách điếm? Khó khăn lắm mới được đến Cô Tô một lần, sao phải khổ sở mài lưng trên mấy tấm ván cũ đầy rận đó chứ!"

Giang Trừng trừng mắt nhìn Giang Thiên Vĩ, còn định mắng cậu ta từ bao giờ lại so đo mấy thứ nhỏ nhặt đó thì Lam Hi Thần đã cắt ngang, "Ta không có ý chê bai cư dân của ta, thế nhưng so ra điều kiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn là tiện nghi hơn nhiều bậc, cũng không ồn ào tạp nham như khách điếm, trải qua một trận đại chiến vừa rồi vẫn là nên an ổn dưỡng thương một chút, mấy chỗ đó có phần không sạch sẽ, sợ là đối với Giang tông chủ có chút bất tiện. Còn có, Vong Cơ và Ngụy công tử thường xuyên ở tại Tĩnh thất..."

"Ta cũng không có rảnh mà đi để tâm hai tên không biết xấu hổ đó!" Còn không để Lam Hi Thần nói hết câu, nghe đến tên hai người Lam Ngụy kia đã khiến Giang Trừng tức nổ đom đóm mắt, cũng không kiêng dè huynh trưởng nhà người ta vẫn còn đứng đây, vẫn là lớn tiếng quát một câu.

"Rồi rồi, người không rảnh, không rảnh! Vậy nên chúng ta cũng không có thời gian tìm khách điếm đâu ha tông chủ! Chi bằng đi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì không cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả! Đi nha tông chủ?" Mắt thấy tông chủ nhà mình sắp sửa mắng người như hát, lại ngay trước mặt Trạch Vu Quân thanh tao lễ độ có chút không hay, Giang Thiên Vĩ liền xen vào, chèo kéo Giang Trừng bay về phía Cô Tô Lam gia.

Giang Trừng không có đáp ứng Giang Thiên Vĩ, nhưng vẫn là không cự tuyệt đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhìn đến một lớn một nhỏ không ngừng chí chóe lời qua tiếng lại phía trước, Lam Hi Thần khẽ bật cười thành tiếng. Giang tông chủ nọ, bất quá chỉ là kiểu người 'khẩu xà tâm phật' một chút thôi.

---

Tiên phủ Cô Tô Lam thị vẫn như cũ tọa lạc nơi thâm sơn cùng cốc. Núi non trùng điệp qua bao năm vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương buổi sớm, dương quang từng tia nhỏ cứ len lỏi vào trong mây mù mà tạo ra vài vệt sáng lung linh. Không gian yên ắng không có tiếng nói cười ồn ã, chỉ nghe thoảng qua tai mùi vị của gió khẽ lay động mấy tán cây đại thụ ngàn năm. Cảm giác xưa cũ từ mười mấy năm trước vẫn còn nguyên vẹn trong tiềm thức của Giang Trừng, thấy mình dường như nhỏ lại thời niên thiếu, thấy Ngụy Anh cùng mình băng qua cây cầu nhỏ trên dòng suối trong vắt.

Thấy tất cả, chỉ là không thể trở về.

"Đúng là nhà của Trạch Vu Quân uy vũ có khác!" Giang Thiên Vĩ khẽ cảm thán. Mặc dù không gian nơi đây không làm cậu cao hứng quá nhiều, lại vô cùng yên tĩnh nhưng vẫn là để lại trong lòng tiểu gia hỏa này một sự kính nể đúng mực. Quả nhiên là nơi mà Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng sinh sống. "À, còn là nơi đại ca cầu học nữa! Yên bình, tĩnh lặng rất hợp với tính cách của đại ca!"

Giang Trừng nhếch miệng nhìn Giang Thiên Vĩ bằng nửa con mắt. "Phải! Còn loại môn sinh như ngươi chắc sẽ làm loạn cái chốn này, sẽ chép Nhã Chính Tập đến rục cả xương!"

Giống như Ngụy Anh năm đó.

Lam Hi Thần nghe nói đến việc cầu học thì có chút trầm tư, sau đó lại mỉm cười, "Nói đên cầu học, cách đây không lâu Giang tông chủ cũng gửi môn sinh đến đây. Gì nhỉ, Vân Mộng Giang thị Hạ Thường An, được thúc phụ đánh giá khá cao!"

Giang Trừng có chút tự đắc, Hạ Thường An trời sinh ôn nhu ấm áp, lại biết cách đối nhân xử thế, luôn đặt việc người lên trên việc mình. Đôi lúc Giang Trừng cũng tự thắc mắc nơi chốn bát nháo như Liên Hoa Ổ làm thế nào lại đào tạo được một đệ tử đầy khí chất quân tử của Lam gia như thế.

Còn có, cùng với Lam Hi Thần rất giống nhau.

Thương tổn của hai người chủ tớ Giang gia so ra vẫn không nghiêm trọng bằng Lam Hi Thần. Thế nhưng Giang Trừng xem như không có ý kiến, theo sự lôi kéo của Giang Thiên Vĩ mà đi đến dược phòng Lam gia. Lam dược sư ngồi ở đại sảnh dược phòng nghiên cứu tài liệu sổ sách, thấy tông chủ nhà mình bước vào liền cung kính nghênh đón, nửa giây sau thấy được sự có mặt của Giang Trừng liền căng thẳng kéo căng ra vài độ.

"Tông chủ, Giang tông chủ! Tại hạ có thể giúp gì cho hai vị không?"

Lam Hi Thần mới chỉ vừa ra hiệu miễn lễ, biểu tình vẫn một mực thanh nhã như thường lệ, còn chưa kịp lên tiếng đáp lời Lam thị dược sư đã nghe chất giọng đầy âm khí của Giang Trừng ngay bên cạnh, "Tông chủ nhà các ngươi bị thương, sơ cứu cho hắn trước đi!"

Lam thị dược sư tuy mang một bụng thắc mắc về sự có mặt của Giang Trừng cùng một vị công tử họ Giang khác, thế nhưng gia huấn Lam thị không cho phép tò mò, bàn tán chuyện nhà người khác, hắn cũng chỉ cung kính hướng Giang Trừng cúi đầu một cái, sau đó tiến hành xem xét vết thương của Lam Hi Thần.

Vết thương tuy có điểm nghiêm trọng, thế nhưng không hề vượt quá giới hạn chịu đựng của Lam Hi Thần. Giang Trừng ngồi một bên trầm mặc quan sát, mọi biểu tình của Lam Hi Thần đều thu vào trong mắt, không đến nỗi quá đau đớn, vậy là tốt rồi. Thương tổn của Lam Hi Thần không thể không kể đến một phần trách nhiệm của Giang Trừng hắn. Nếu không phải ăn một quyền từ linh lực của Tử Điện, vai phải của y cũng không đến mức thảm như vậy.

Giang Trừng trầm ngâm một chút, cẩn thận suy nghĩ lại tình huống lúc đó. Hắn vốn dĩ đã suy tính đâu vào đấy kế hoạch tác chiến với yêu thú, không nghĩ đến Lam Hi Thần văn võ song toàn lại không những không nhìn ra kế hoạch này, mà còn một bước nhảy vào cản trở. Giang Trừng tự trách bản thân một thì cũng đã mắng chửi Lam Hi Thần tận mười. Rõ là 'bệnh anh hùng' trời sinh của người nhà Lam gia.

Cũng là bản tính mà Giang Trừng ghét nhất trên đời.

"Tông chủ." Mắt thấy Giang Trừng vẫn còn trâm ngâm chuyện gì đó, Giang Thiên Vĩ cũng không dám bát nháo, chỉ thu liếm đứng sang một bên và khe khẽ gọi.

"Chuyện gì? Có muốn chữa thương cũng đợi một chút, Trạch Vu Quân còn chưa có xong, chưa đến lượt ngươi được!" Giang Trừng nhướng mày, cũng không để cho Giang Thiên Vĩ có cơ hội giải bày tâm tư nguyện vọng liền chặn họng một phen.

Giang Thiên Vĩ xua tay, "Không phải! Vết thương của tại hạ không sao! Để mấy ngày là tự lành ngay!"

"Thế gọi ta có chuyện gì?" Giang Trừng nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

"Thuộc hạ... thuộc hạ..." Giang Thiên Vĩ ấp úng.

Giang Trừng nhìn không quen cái kiểu rào trước đón sau ấp a ấp úng này của Giang Thiên Vĩ. Đệ tử Giang gia có tiếng ồn ào bát nháo, ngay cả khi ở trước mặt Giang Trừng hắn. Xưa nay muốn gì đều thẳng thừng xin phép, nếu ở mức chấp thuận được thì chả sao, còn không thì cứ vậy mà bay xuống hồ sen uống nước. Cũng đơn giản.

Nay lại như hóc xương cá thế là nghĩa lí gì?

"Ọt... ọt..." 

Giang Trừng trợn mắt nhìn Giang Thiên Vĩ, hận không thể một cú đá đít tiểu tử này bay một đường về Liên Hoa Ổ. Giang Thiên Vĩ đỏ mặt một phen. Nếu đây là Liên Hoa Ổ thì mắc gì cậu phải khổ sở như thế này chứ! Vì đang ở trong cùng một không gian với Trạch Vu Quân uy vũ, không có hình tượng thì cũng phải giữ chút mặt mũi, làm sao có thể vô pháp vô thiên đòi ăn như ở nhà được. Tông chủ chả tinh ý gì cả.

"Ngươi muốn cái gì đấy? Chẳng phải đã bảo ích cốc trước khi đi rồi hay sao?" Giang Trừng trợn mắt nhìn đệ tử của mình.

"Nhưng qua một trận hỗn chiến cũng tiêu tán hết linh lực mà tông chủ, đừng nói gì đến cái thuật ích cốc bé xíu." Giang Thiên Vĩ nhọn mỏ cãi lại.

"Nhịn đi."

"Tông chủ đi mà nhịn một mình." Giang Thiên Vĩ cúi đầu nhẹ bĩu môi. Cũng không ngờ một câu bé xíu đó của mình hoàn hảo lọt vào tai Giang Trừng.

"Ngươi nói cái gì đấy? Không cần họ Giang nữa rồi?"

"Cần ạ. Cái gì cũng cần ạ."

Nhìn đến một màn trước mắt, Lam thị dược sư có chút rét run. Ánh mắt của Giang Trừng tuy không có ghim thẳng vào mình nhưng chứng kiến thôi cũng đủ cảm nhận được cái sự hung tợn. Thật nể Giang tiểu công tử có thể điềm nhiên nghe mắng và thỉnh thoảng lại trả treo một chút như vậy. 

Lam Hi Thần đáy mắt đầy ý cười, ra hiệu trấn an Lam dược sư một chút, cũng hướng chủ tớ Giang gia vui vẻ nói, "Nếu Giang công tử không ngại thì có thể đến thực đường của Lam gia. Hiện tại đang là giờ cơm trưa nên..."

"Thật sao? Ta có thể đến thực đường Lam gia sao Trạch Vu Quân uy vũ?" Lam Hi Thần còn chưa kjp nói hết, Giang Thiên Vĩ đã hai mắt sáng rỡ mà chen ngang. Một màn này lại khiến Lam gia dược sư dựng cả tóc gáy. Tiểu tử này, nếu là Lam gia đệ tử, sẽ bị lão nhân gia Lam Khải Nhân kẹp nách chép phạt gia quy mỗi ngày mất thôi.

"Được chứ. Cậu cứ tự nhiên." Lam Hi Thần mỉm cười.

Giang Thiên Vĩ không nói hai lời liền vọt đi, mặc kệ bản thân không rành đường xá, một bước tự nhiên như thể đây chính là Liên Hoa Ổ quen thuộc.

"Ngươi chiều nó thế làm gì? Ăn sung mặc sướng muốn gì được nấy lại thành quen! Nó rồi sẽ không coi ngươi ra gì cả!" Giang Trừng hừ lạnh, tay chống cằm găm thẳng ánh nhìn nửa con mắt vào Lam Hi Thần.

"Cũng đâu có sao. Ta xong rồi đây, Giang tông chủ đến đây xem xét vết thương một chút!" Lam HI Thần ôn nhã cười.

"Không cần. Ta thấy trong người rất khỏe. Mấy vết thương đấy rồi sẽ tự lành thôi. Chi bằng bây giờ đi nghiên cứu Lệ Hoa một chút, xem nó mọc ở cái chốn quỷ nào." Giang Trừng nhàn nhạt nói, cũng không muốn dây dưa ở lại dược phòng quá lâu. Hắn không thích mùi thuốc, cũng không thích cách Lam dược sư nhìn mình kiêng dè như vậy, liền tiêu sái bước ra ngoài.

Lam Hi Thần cũng không bảo ban nữa, theo sau Giang Trừng đi ra ngoài. Vết thương trên người hắn, Lam Hi Thần dẫu sao cũng muốn đích thân y xem xét, nếu không sẽ không an tâm được.

"Vậy chúng ta đến thư phòng một chuyến. Ở đó có tài liệu về Tam Thảo. Theo ta thấy khá chi tiết."

"Được."

---

Đã lâu không gặp ạ ._.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro