Bên bờ vực tan rã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu sau ngày ra abum đó bây giờ cả nhóm đang dồn hết mọi tâm quyết vào abum lần này . Vì cty có nói với bọn cô nếu abum lần này không thể vực dậy cả nhóm thì sẽ có nguy cơ tan rã, do không đủ kinh tế để chống chọi. Cô càng chăm chỉ làm và tập luyện nhiều hơn, cô không thể để thất bại thêm lần này nữa . Vì cô bây giờ xem bốn người họ là chị em trong nhà.
Ngày phát hành abum " Up & Down " cũng đến bọn cô phải chăm chỉ đi quảng bá . Nhiều khi chỉ xin đứng hát bên góc đường nhưng cũng bị đuổi , mọi người không biết nhóm cô là ai . Bọn cô đi ra đường cũng chẳng mấy ai để xa và biết đến . Đã ba tháng kể từ lúc quảng bá cả nhóm cô bây giờ ai nấy cũng điều thất vọng. Cô nhớ lại ngày tháng quảng bá Up&Down  bọn cô chỉ có thể hát ngày công viên , những bạn fan chỉ vọng vẹn vài người. Nhưng không vì thế mà nhóm nản vẫn say mê hát dẫu cho có bao nhiêu người. Vì đối với bọn cô fan là tất cả là cả niềm hy vọng không bỏ cuộc của cả nhóm.
Hôm nay là sân khấu biểu diễn cuối cùng của nhóm vì không thể thay đổi được gì. Trước khi bước ra biểu diễn cả năm người đã ôm chằm lấy nhau " chúng ta phải làm được, hãy hết mình cho đêm nay đừng suy nghĩ ngày mai ta sẽ ra sao. Chaiyoooo "
Đêm diễn diễn ra rất tốt đẹp họ trở về kí túc xá hôm nay họ cùng nhau ra ngoài phòng khách trải một tấm đệm lớn cả năm cùng ôm nhau ngủ . Mặc kệ chuyện gì đến sẽ đến dù sao họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Vì chuẩn bị cho đợt ra abum này mà cô đã xin nghỉ ơi chỗ làm thêm lúc cô chuẩn bị về có anh nhân viên chạy ra dúi vào tay cô một món quà 🎁 kèm thêm cả chiếc thư. Cô đơ ra một chút... anh nhân viên ghé nhỏ vào tay cô"  thật ra anh là fan của em . Anh nhận ra em là Hyerin của nhóm Exid . Anh không nói ra vì sợ em ngại. Nhưng em nhớ anh luôn ủng hộ và yêu thương em với nhóm ... cố lên" anh nhân viên nói xong liền chạy vào tiếp tục công việc. Hyerin cũng cảm thấy lòng mình ấm áp và vui vẻ hẳn lên. Cô không ngờ gần cô lại có một anh fan dễ thương như vậy còn giúp đỡ cô trong lúc là ở đó.
Tại kí túc xá cty Big Hit, J-hope hàng đêm điều đem abum ảnh cô ra xem. Không biết bây giờ cô thế nào rồi. Đã trưởng thành hơn chưa? Đã đến Seoul như lời hứa với anh chưa? Giờ đây anh đang chăm chỉ để năm sau có thể ra mắt cùng nhóm Bts. Anh đang nhớ cô rất nhớ anh nắm lấy sợ dây chuyền trên cổ rồi hôn nhẹ vào nó. Sợi dây mang ảnh cô và cả nỗi nhớ cô . "Hyerin đợi anh nhé" anh nói nhỏ với bản thân.
Ở đây tại kí túc xá Exid cũng có một người đang cùng nỗi nhớ với anh . " Em nguyện đợi anh cho dù có như thế nào ... tiểu hy vọng của em" đó là biệt danh cô dành cho anh . Nhưng chỉ mỗi mình cô biết vì có bao giờ cô nói ra với anh cái tên đó đâu. Cô thì thầm đủ cho bản thân nghe. Bây giờ đã khuya mọi người đã ngủ say từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro