Những ngày tháng vô danh của Exid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Đã vài tháng từ khi cả hai gia nhập nhóm . Mọi người đang tập luyện vũ đạo cho abum mới , thêm vào đó là chế độ ăn gắt gao từ cty đưa ra. Cũng đã lâu rồi cô không có tin tức gì của anh. Hàng ngày cô chăm chỉ tập luyện đêm đến mang hết tâm trí ra nhớ anh. Cô luôn mang bên mình món quà anh tặng đó là chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền gắn hình anh. Không ai biết bên trong mặt dây lại có hình người con trai vì đó là mặt dây chuyền đóng mở như quyển sách ( không biết nói sao ta...) cô có một sợi anh cũng một sợi . Nhưng cô không biết bây giờ anh còn giữ nữa không? Còn đeo như cô bây giờ không? Anh đã được dubet chưa? Cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cô bây giờ đang ở chung phòng với Joenghwa em út của nhóm. Cô dần quen với cuộc sống ở đây mọi người trong nhóm ai cũng rất tốt với cô . Các cô luôn cùng nhau cố gắng cùng nhau tâm sự khi chán nản. Cuối cùng thì ngày ra mắt abum cũng đến , bài hát đầu tiên của cô với nhóm " I feel Good " sau vài tháng bọn cô lại ra thêm bài " Every Day " do chính Le unni sáng tác.
Qua bao tháng quảng bá abum nhưng đổi về cho nhóm là con số không. Quãng thời gian bây giờ bọn cô phải tự xây sở cho bản thân vì không có show nhiều. Mọi thứ rơi vào bế tắc 😕 cô rất buồn, nhưng phải cố gắng vì cô vì anh và cả nhóm. Giờ đây không có show thỉnh thoảng chỉ đi hát vài nơi , tiền nhận lại cũng chả đủ trang trải cho cả năm người. Nhìn thấy các chị em của cô hàng ngày chỉ có thể ăn mì 🍜 cô không cầm được nước mắt. Cô lén lúc giấu mọi người để ra ngoài kiếm thêm thu nhập để trang trải và cải thiện bữa ăn cho mọi người. Mai thay cô được nhận vào một quán ăn 🍽 ở đó mọi nhân viên rất tốt với cô . Cô luôn đi sớm về muộn mọi người trong nhóm điều hỏi thì cô bảo cô đi tập thể thao và tập luyện . Đêm hôm nay vì quán đông mà cô về muộn Solji tình cờ thấy cô với mái tóc rối bù liền lo lắng hỏi:" này em đang làm gì sao? Đầu tóc rối cả lên rồi?" Hani và Joenghwa đang ngồi ăn mì gần đó ngó qua . Le đi lại gần cô hỏi " em ăn mì không chị nấu cho em? Khuya thế này mới về sao?" Hyerin chỉ cười trừ còn lắc lắc cái tay , trên tay cô đang cầm hộp gà cay thêm canh rong biển còn nóng . Hyerin giọng nhẹ nhàng nói" em tập say mê quá quên luôn giờ vừa về gần tới nhà thì thấy quán kia vẫn còn mở nên mua về cùng ăn với mọi người. Đã bao lâu rồi chúng ta chỉ ăn mì không cũng ngán chị nhỉ?" Joenghwa nghe có đồ ăn vội chạy lại ôm ôm cô . Hani vui vẻ bước vào bếp lấy đồ ăn ra nhưng cũng không quên nói" em cũng nên lo cho sức khỏe tập nhiều quá cũng không tốt đâu". Cả đám quay quần ăn khuya tâm sự những chuyện trên trời dưới biển. Thật ra không phải Hyerin mua những món đó mà là chủ quán muốn cảm ơn cô vì cô đã phụ giúp dù đã hết giờ làm . Mọi người ăn xong vui vẻ trở về phòng đánh một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro