Chương 1 - Thiếu niên kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ MẠNG KHÔNG CÒN LÂU ]

Chương 1 – Thiếu niên kỳ lạ

Edit: Tiểu Mộc

Đối với những nghệ sĩ đang lên mà nói, thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng ít ỏi tới mức muốn phẫn nộ.

Ví như tiểu thịt tươi (¹) đang phất lên tên Lục Văn Tây đây, trong giai đoạn phim được công chiếu, hai ngày có thể ngủ được ba tiếng đồng hồ là chuyện bình thường, thế nhưng công ty lại đột nhiên cho Lục Văn Tây nghỉ hẳn bảy ngày. Thực chất không phải vì muốn Lục Văn Tây nghỉ ngơi gì đâu mà là để Lục Văn Tây trốn phóng viên, tránh khỏi đầu ngọn gió, làm một mỹ nam an tĩnh.

Lục Văn Tây không chơi ma túy, không có scandal tình ái, không đánh nhau, cũng không đại tiện tiểu tiện bừa bãi, chẳng qua chỉ là năng lực diễn xuất có hơi tệ hại.

Bộ phim được công chiếu mới nhất của Lục Văn Tây có tên là "Bậc thầy", đang là trung tâm của dư luận.

Bộ phim này cả đạo diễn, biên kịch, lẫn chế tác đều là những người có tiếng, dàn diễn viên quy tụ toàn những nhân vật tai to mặt lớn trong làng giải trí, nhân vật chính còn là một siêu sao tầm cỡ quốc tế, có thể nói là một tác phẩm lớn với đội hình hùng hậu, đầu tư khủng. Vừa bắt đầu quảng bá đã gây xôn xao dư luận, chiếm hết vị trí đầu đề của các trang tin tức, làm dân tình bàn luận khí thế trên Weibo một thời gian dài.

Trong phim, Lục Văn Tây vào vai đồ đệ của nhân vật chính lúc còn ở thời niên thiếu. Theo sử sách, người này tương lai cũng sẽ là một nhân vật anh hùng, trở thành một bậc thầy võ thuật thời kì dân quốc. Trong những năm tháng hỗn loạn, người này đứng lên làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người, làm một người khẳng khái chính trực, lấy đức phục người.

Lúc đầu rất nhiều người đã nghĩ một nhân vật như vậy sẽ chiếm lấy màn ảnh của nhân vật chính.

Ấy vậy mà một nhân vật như thế lại bị Lục Văn Tây diễn thành một tên phản bội, đi theo phong cách "Young and Dangerous", anh hùng bị diễn thành "Trần Hạo Nam".

(*) Young and Dangerous là một bộ phim chuyển thể của HongKong sản xuất năm 1996 về thế giới ngầm của xã hội đen mà nhân vật chính chính là Trần Hạo Nam, một thanh niên nghèo khổ từng bước leo lên vị trí đứng đầu bang hội và tổ chức, tàn nhẫn vô tình, giết người như ngoé..

Con cháu của nhân vật anh hùng này sau khi xem phim lập tức kiện Lục Văn Tây ra tòa vì tội phỉ báng làm tổn hại đến hình tượng nhân vật, còn đăng hẳn văn kiện của luật sư lên Weibo.

Đám antifan cũng bắt đầu điên cuồng mắng chửi, nói Lục Văn Tây mặt liệt, diễn dở đến nỗi người xem phải tự xấu hổ dùm, cảnh nào cũng chỉ có một biểu cảm, ngoại trừ trừng mắt ra thì không biết làm chuyện gì khác.

Cả bọn càng nói càng hăng, càng điên cuồng ra sức công kích, cuối cùng chủ đề "Muốn Lục Văn Tây cút ra khỏi làng giải trí, tiếp tục làm đại thiếu gia nhà hắn" trở thành đầu đề tin tức, công ty quản lý lần đầu cảm nhận hương vị của sự bất lực.

Nhà làm phim liều mạng tuyên truyền, không hề nghĩ đến nhân vật tâm điểm lại là Lục Văn Tây, không biết nên nói nhân khí của Lục Văn Tây cao tới ngạo mạn hay nói hắn thật sự... một lời khó nói hết.

Lục Văn Tây sau khi được lệnh nghỉ ngơi, lập tức được "hộ tống" ra vùng ngoại thành "tịnh dưỡng".

Lục Văn Tây là một phú nhị đại tiêu chuẩn, trên bảng vàng danh sách những nhà giàu có, cha của Lục Văn Tây nhẹ nhàng ngồi ở vị trí đầu bảng, nhà nhà đều biết đến ông với cái tên – Lục Vũ Thương.

Ai cũng đều bảo, Lục Văn Tây gia nhập vào làng giải trí cũng giống như đại thiếu gia cưỡi ngựa xem hoa dạo chơi một vòng.

Lục Văn Tây tiến vào ngành giải trí một đường thuận lợi, làm cho không ít những diễn viên khốn khổ tự lực phấn đấu phải oán trách ghen ghét không thôi. Kết quả Lục Văn Tây lại gây tai vạ cho một bộ phim tốt, một kịch bản tốt như vậy. Cộng thêm tính hay vạ miệng của Lục Văn Tây, lần này gặp hạn với quy mô lớn, ngược lại chẳng hề khiến người ta bất ngờ.

Căn hộ ở vùng ngoại thành này là một trong rất nhiều những bất động sản dưới tên của Lục Văn Tây. Sau khi trang hoàn sửa chữa xong xuôi thì bỏ xó, không hề sử dụng qua lần nào. Nếu như không phải mấy ngày trước trong lúc thu dọn tình cờ nhìn thấy chìa khóa thì Lục Văn Tây cũng quên mất mình có một căn hộ như vậy.

Lúc chuông cửa vang lên, Lục Văn Tây đang mở bưu kiện chuyển phát nhanh.

Hắn tự tay mở bưu kiện này không phải vì nó do người thân gửi, mà bởi vì hắn thích thưởng thức cái cảm giác tò mò hoang mang trong khoảnh khắc mở hộp. Vì vậy mà hắn nghĩ ra một cách là không ngừng đặt hàng mua hàng, mua được món nào sẽ đặt ngay giữa phòng khách, bản thân không bao giờ nhớ nổi mình đã mua cái gì, sau đó nín thở mở hộp, nhìn thứ đồ bên trong còn ngạc nhiên vui vẻ vô cùng.

Lục Văn Tây phủi tay đứng dậy đi tới trước cửa nhìn vào màn hình, không thấy có ai ở đấy.

Hình ảnh chuyển xuống khu vực cửa ra vào dưới lầu rồi chuyển về cửa nhà Lục Văn Tây, tất cả đều không hề có một bóng người, điều này làm hắn "chậc" lưỡi một cái, tắt màn hình, tiếp tục quay về mày mò với đống bưu kiện.

Kết quả, Lục Văn Tây vừa mới xoay người, chuông cửa lại vang lên.

Lục Văn Tây nhanh chóng quay trở lại, ấn mở màn hình, hoán đổi vị trí hai nơi hơn nửa ngày, vẫn như cũ, không thấy ai.

Lúc này Lục Văn Tây đã bắt đầu cảm thấy bực bội.

Trước khi đến đây, Lục Văn Tây đã đặc biệt nói rõ với trợ lý, mình không thích bị quấy rầy, nhất là đám paparazzi và bọn fan cuồng, còn thống nhất với trợ lý mọi bưu kiện, tài sản của hắn phải được gán mác dưới tên của trợ lý. Mỗi buổi sáng khi trợ lý mang cơm đến cho hắn phải mang theo cả bưu kiện.

Chẳng lẽ chỉ mới trốn ở cái nơi này một ngày, paparazzi đã tìm ra? Muốn gắn bó như keo sơn đến vậy sao?

Hắn rất muốn mắng ngay vào bộ đàm, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là nên bỏ đi, lúc này hắn vẫn đang ở đầu bảng tin, bị lộ thì không tốt lắm.

Lúc quay lại tiếp tục bóc bưu kiện, chuông cửa lại vang lên, Lục Văn Tây không thèm phản ứng.

Đợi thêm 10 phút, Lục Văn Tây mới đứng dậy, đi tới mở màn hình, nhìn ra ngoài, thậm chí còn bật chức năng ghi hình, để xem là tên nào dám đến quấy rối mình, hắn muốn bắt được quả tang tên đó.

Ngay lúc Lục Văn Tây đang tập trung, chuông cửa lại vang lên.

Thế nhưng trong hai bức ảnh màn hình, không hề có một người nào.

"Mẹ..." Lục Văn Tây mắng, tự hỏi có phải chuông cửa bị người ta điều khiển từ xa hay không?

Để xác nhận, Lục Văn Tây mở cửa chính nhà mình ra xem thử chuông cửa có thật sự bị người ta động tay động chân hay không. Kết quả vừa mới mở cửa, một cơn gió lạnh đột nhiên ập tới.

Cơn gió này rất lạ, nói là lạnh cũng không phải lạnh.

Gió như đi xuyên qua cơ thể hắn, lướt qua chạm đến từng góc xương, làm Lục Văn Tây chân chính cảm nhận cái rét lạnh từ trong tủy, trong khoảng khắc cả người như rơi vào trong hầm băng. Những hộp xốp ngổn ngang trong phòng cũng bị thổi bay đi tứ tung.

Cơn gió xoay xoay vài vòng, biến thành xoáy, rồi biến mất trong không trung.

Lục Văn Tây bị cơn gió này thổi tới rùng mình, sửng sốt hồi lâu, sau đó mới ló đầu ra ngoài xem xét, trong hành lang không có người. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn chuông cửa nhà mình, hình dạng không giống như đã bị người ta cạy mở.

Nơi này tuy nằm ở vùng ngoại thành nhưng là cư xá loại ưu tú nhất, tính bảo mật rất cao, muốn đi lên phải quét thẻ, ra khỏi cư xá phải quét thẻ, mở cửa cũng phải quét thẻ, chỉ là dưới thang máy có một trạm gác, chỉ cần nộp chứng nhận bất động sản là có thể đi lên. Nếu đám paparazzi bất chấp giả mạo tiến vào đây thì chuông cửa rất có thể thật sự bị người ta động tay động chân.

Thở dài một hơi, Lục Văn Tây trở lại phòng khách, chuẩn bị gọi cho trợ lý ngày mai tìm mua cho hắn một thứ.

Thứ này không phải Lục Văn Tây không muốn tự mình tìm mà bởi vì nếu hắn ra mặt, nhất định sẽ lại rước thêm nhiều phiền phức không cần thiết, thứ hắn muốn hiện tại chính là một "con rùa đen rút đầu"!

Lục Văn Tây xắn tay áo ý định tiếp tục bóc mở bưu kiện, đột nhiên có tiếng gì đó phát ra từ phía hành lang.

Đó là tiếng bước chân rất khẽ, quái dị là người này lúc đi còn kéo theo vật gì đó, vật đó cứa lên sàn, phát ra tiếng kêu.

Đang lúc chăm chú lắng nghe, đột nhiên cửa nhà bị đập đùng đùng.

Lục Văn Tây nhịn không được bật cười, lúc này mới chịu gõ cửa sao, vầy thì không thể không có người đi? Tự dâng mình tới trước cửa?

Hắn lập tức trở lại bên cửa, mở màn hình, trong nháy mắt nhìn thấy người kia, hắn đã sững sờ.

Trên màn hình là hình ảnh của một thiếu niên.

Tóc đen cắt ngắn, vô cùng đơn giản, sạch sẽ, không hề trang điểm, tướng mạo đẹp đẽ, không hề thua kém bất kỳ một tiểu thịt tươi nào trong làng giải trí.

Thiếu niên có một đôi mày kiếm rất đẹp, đôi mắt không tính là lớn, không âm hiểm không lộng lẫy, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đôi mắt ấy là một đôi mắt phượng hẹp dài, tràn ngập khí thế anh hùng. Sống mũi của cậu ta cũng rất cao, bờ môi mỏng, kết hợp với một khuôn mặt như đao khắc, đúng là một thiếu niên khôi ngô hiếm thấy.

Thiếu niên chỉ mặc một bộ áo phông màu trắng đơn giản, bên trên không có bất kỳ hình vẽ hay chữ viết nào, tay cầm thứ đồ giông giống như la bàn phong thủy. Thiếu niên đang cúi đầu nhìn kim la bàn.

Lục Văn Tây nhìn thiếu niên một hồi, không nhịn được bật cười ngặt ngẽo.

Thò tay mở cửa, rồi lẳng lặng đứng nhìn thiếu niên, chỉ là nhìn trực tiếp thế này, thiếu niên dường như còn muốn đẹp trai hơn nữa, da dẻ mịn màng cực đẹp.

Kết quả lúc thiếu niên ngẩng đầu, Lục Văn Tây lại không cười nổi nữa.

Đồng tử của thiếu niên cực đen, tựa như mực Tàu được ép lại, đen tới mức không thể nhìn ra đường vân, đen kịt, vô thần, trống rỗng, quỷ dị.

Tạo cho người ta cảm giác bao xung quanh người này là sự tối tăm, âm hàn, lạnh lẽo tới thấu xương.

Bừng tĩnh trở lại, Lục Văn Tây mới mở miệng hỏi: "Làm sao cậu lên được đây?"

Thiếu niên cũng đang đánh giá Lục Văn Tây, tựa như chưa bao giờ thấy một người đàn ông quá sức tưởng tượng như vậy, không khỏi nhìn thêm mấy cái.

Tóc của Lục Văn Tây được nhuộm màu trắng bạc, đuôi tóc được móc line màu hồng hoa anh đào nhạt, được stylist của Lục Văn Tây tạo kiểu, lộ ra cái trán tròn tròn. Áo khoác trên người của hắn cũng theo chủ đề trắng bạc, khoét vài lỗ, còn phản quang màu xanh hồng vàng, rực rỡ màu sắc.

Cũng bởi vì chiếc áo này mà khiến cho Lục Văn Tây nhìn tựa như một đóa hồng màu hồng phấn, lộng lẫy muốn nứt ra.

Rõ ràng là sợ lạnh mà lại mặc loại áo như vậy, đã vậy còn phối với quần jean rách, trong con mắt của thiếu niên, rõ ràng là chả ra gì.

Thiếu niên cuối cùng đưa mắt đặt lại trên mặt Lục Văn Tây.

Trong showbiz, kỹ năng diễn xuất và tính cách của Lục Văn Tây có thể không được công nhận nhưng mà mặt của hắn thì có nha.

Lục Văn Tây trong một thời gian ngắn có thể nổi tiếng như vậy, cũng là nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp ăn tiền trời sinh này.

Mày rậm mắt to, sống mũi cao ngất, chóp mũi mượt mà hơi nhếch lên, cái mũi hoàn mỹ này còn được cả bác sĩ chỉnh hình lấy làm hình mẫu đấy. Mặc dù đang "nghỉ phép" nhưng hắn vẫn không quên trang điểm một chút đâu, đôi môi được tô màu hồng quýt càng tôn lên làn da tuyết trắng của hắn.

Trên Weibo từng có một chủ đề cực hot tên là Top các sao nam không góc chết, Lục Văn Tây đã vững vàng nằm ở vị trí đầu bảng đấy.

Chiếc cằm của hắn cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn tự nhiên không hề phẫu thuật nên biểu cảm cũng cực kỳ tự nhiên, không hề cứng nhắc chỗ nào, vì vậy mà so với đám antifan, fan hâm mộ Lục Văn Tây vẫn chiếm đông đảo hơn.

Cái gì của Lục Văn Tây bạn có thể không phục nhưng nói về giá trị nhan sắc của hắn thì không thể đâu.

Tự biết bản thân mình đẹp nên Lục Văn Tây rất tự tin, ung dung để người ta ngắm, đẹp trai thế này thiệt là có hơi phạm luật rồi.

Thiếu niên cuối cùng mở miệng: "Bần đạo truy lùng ác linh một mạch chạy thẳng tới đây, nó là một con ác linh mới, chắc đã bị ngài mang vào nhà, ngài có thể cho bần đạo vào..."

Thiếu niên chưa nói hết câu, Lục Văn Tây đã cười lạnh cắt ngang: "Ác linh? Còn bần đạo?"

"Đúng vậy, thông qua biểu hiện của la bàn..."

"Cậu là paparazzi giả dạng phải không?"

"Bần đạo phải..."

"Này, là tổ tiết mục nào vậy? Camera đặt ở chỗ nào?" Lục Văn Tây liên tiếp cắt ngang lời của thiếu niên, bộ dạng hùng hổ có chút dọa người.

Thiếu niên lập tức không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn Lục Văn Tây, dù sao thì người này cũng không cho hắn nói hết câu.

Lục Văn Tây dò xét thiếu niên, càng nhìn càng thấy bực bội, tiếp tục nói: "Cậu nhìn cậu đi, lớn lên trông cũng được lắm, có phải chỉ vừa mới ký cho công ty nào đó không? Tới chỗ này diễn cho tôi xem? Muốn cọ xát chút đỉnh hả? Lớn lên có phải là chó hình người đâu, sao không đi làm mấy chuyện đứng đắn đi?"

Lục Văn Tây nói xong còn nhìn nhìn dò xét một hồi, phát hiện bên hông thiếu niên có treo một chuỗi xích sắt, một đầu hơi chạm đất, không chừng đây chính là ngọn nguồn phát ra âm thanh kỳ quái lúc nãy.

Thiếu niên ban đầu còn thể hiện thái độ khách khí khiêm tốn, sau đó dần dần trở nên lạnh lùng, giống như có chút không vui, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Điều chỉnh tâm trạng một chút, thiếu niên lúc này mới mở lời: "Bần đạo đuổi theo ác linh mà chạy tới đây, theo chỉ dẫn của la bàn, ác linh bây giờ sợ là đang ở trong nhà ngài. Ngài có thể cho bần đạo vào một chút hay không? Đuổi ác linh xong, bần đạo lập tức đi ngay."

Giọng nói của thiếu niên không hề lạnh lẽo như tướng mạo, ngược lại còn cực kỳ ôn hòa, trong giọng nói hoàn toàn là sự cung kính, thậm chí lúc nói chuyện bộ dáng còn rất nho nhã lễ độ, tràn ngập khí chất của tầng lớp văn nhân trí thức.

"Ơ, có người diễn sâu quá nè." Lục Văn Tây nhịn không được bật cười, móc trong túi ra một tấm thẻ, "Được, vậy tôi sẽ xem cậu là đạo sĩ, trong người tôi hiện không có tiền mặt, cậu cầm đỡ tấm thẻ này đi, bên trong đoán chừng có khoảng năm sáu vạn tệ, mật mã là sinh nhật của tôi, lên mạng tra một hồi sẽ biết, vậy đã hài lòng chưa?"

Thiếu niên nhìn Lục Văn Tây một hồi, không nói một lời nào.

Lục Văn Tây cũng nhìn thiếu niên một hồi, cẩn thận dò xét đôi mắt của thiếu niên, xem xem liệu tên nhóc này có phải đang đeo kính áp tròng hay không, ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lưu manh như lúc đầu.

Thiếu niên không tiếp nhận thẻ, ngược lại lấy ra một tấm giấy màu vàng từ trong túi áo, bộ dạng như muốn đưa qua, Lục Văn Tây hiểu ngay, hắn lập tức tiếp lấy tờ giấy, đặt tờ giấy lên cửa trước, lấy bút ra ký tên mình lên đấy, rồi trả lại cho thiếu niên.

Thiếu niên cầm lá bùa bị ký, ngơ ngác.

Lục Văn Tây thì tỏ vẻ hào phóng, "Muốn tôi ký tên thì phải nói sớm chứ. Sao nào, muốn ký nữa hả? Cũng được thôi, cậu muốn viết cái gì lên nào?"

Thiếu niên cầm lá bùa, một lần nữa nhìn về phía Lục Văn Tây, đôi mắt hơi nheo lại, trong phút chốc, đôi con ngươi tựa như phát sáng rồi trở lại bình thường, thở dài: "Thật đáng tiếc."

"Hở?" Lục Văn Tây khó hiểu.

"Anh cầm lá bùa này bảo vệ tính mạng cho mình đi, có lẽ anh chỉ còn sống thêm ít lâu nữa thôi. Sau khi bùa được dùng, tôi có thể cảm ứng được. Nếu anh có thể kéo dài sự sống được thêm một chút, tôi nhất định sẽ tới cứu anh." Nói xong, thiếu niên đưa lại lá bùa cho Lục Văn Tây, sau đó quay đầu bước đi.

Lục Văn Tây nhìn theo hướng đi của thiếu niên.

Thiếu niên vừa đi vừa chỉnh dây xích trên lưng, dây xích chỉ to bằng ngón tay, bị thiếu niên quấn vài vòng đã khít chặt trên tay, tạo thành một cái vòng tay hình dáng kỳ lạ.

Ngay lúc thiếu niên xoay người chuyển hướng, Lục Văn Tây mới chú ý, sau lưng thiếu niên còn có một cây quạt.

Cho đến khi thiếu niên đi vào lối thoát hiểm, Lục Văn Tây hoàn toàn xác định, thiếu niên leo cầu thang lên đây.

Nhưng chỗ này là tầng 22 mà...

Sau khi đóng cửa nhà, Lục Văn Tây nhìn lá bùa trong tay, cười lạnh, tùy tiện vứt ngay huyền quan.

Vào trong phòng, mở rương hành lý, lấy ra một cái máy chống nghe trộm, kéo vặn chốt đóng mở, rồi lại ra mở cửa nhà, quét rada xung quanh một vòng, không quét ra được cái gì. Cả hành lang chỉ có camera giám sát trên trần nhà và điều hòa không khí, Lục Văn Tây chống eo nhìn một hồi, quay trở lại vào trong nhà.

Không có máy nghe trộm.

Không có camera lỗ kim.

Trên người thiếu niên cũng không có chỗ nào có thể mắc camera.

Chẳng lẽ không phải là paparazzi mà là một fan cuồng kỳ dị?

Nhưng đôi mắt của tên nhóc đó rõ ràng không phải là đang nhìn thần tượng.

Lục Văn Tây đứng ở cửa hồi thần, sau đó nhìn lại lá bùa ở huyền quan.

Lá bùa bằng giấy màu vàng, phía trên dùng nước sơn màu đỏ tô vẽ một thứ đồ án kỳ dị, nhìn đặc biệt rẻ tiền, chỉ là chữ ký ở mặt sau có chút chướng mắt.

"Đừng nói là đạo sĩ thật chứ?" Lục Văn Tây xoa xoa vành tai đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sa lon, lật qua lật lại lá bùa, "Ai da... lúc nãy mình có nói gì quá đáng không? Tiểu đạo sĩ sẽ không ghi hận trong lòng đâu phải không? Nhưng mà cho dù cậu ta có thật sự là đạo sĩ đi nữa, đoán chừng cũng chỉ là một tên gà mờ thôi đúng không?"

Tin thế giới này có quỷ không bằng nghiên cứu giá trị của thế giới quan duy tâm chủ nghĩa xã hội.

Trong lúc còn đang nghi ngờ, đột nhiên có thứ gì đổ vỡ trong phòng ngủ, dọa Lục Văn Tây nhảy dựng lên.

Bởi vì sự xuất hiện của thiếu niên, cộng thêm cơn gió lạnh lẽo trước đó, Lục Văn Tây thật sự có chút hiềm nghi, nỗi sợ vô hình cứ dần tăng lên, da đầu có chút run rẩy. Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ không một bóng người, hắn thật sự sợ tới mức tim gan đập loạn xạ.

Do dự một lát, Lục Văn Tây rốt cuộc vẫn cầm lá bùa rón rén đi đến cửa phòng ngủ, củng cố tâm lý cả buổi mới dám đẩy cửa.

Trong giây phút cửa phòng ngủ mở ra, hắn thấy người máy quét dọn mới mua đang đi loạn bên trong, bên cạnh là cái giá chụp hình selfie của mình.

Lục Văn Tây rất tự luyến. (tự luyến là tự yêu bản thân)

Là loại tự luyến nổi danh trong giới ấy.

Chỉ cần có một tấm gương, Lục Văn Tây có thể ngồi lỳ cả ngày tự chụp bản thân vài ngàn tấm mà vẫn không thấy chán. Ngay cả khi đi tị nạn như bây giờ cũng không thể ngăn cản hắn mang theo cây chụp hình tự sướng và camera selfie.

Lục Văn Tây đi qua cầm lấy gậy, nhìn người máy quét dọn tiếp tục công việc như bình thường, rồi tự cảm thấy mình buồn cười, lớn vậy mà còn tin mấy chuyện ma quỷ trong nhà.

Tùy tiện dán lá bùa lên trên người máy quét dọn, Lục Văn Tây trở lại phòng khách, tiếp tục bóc mở bưu kiện.

Ước chừng khoảng một tiếng sau, điện thoại di động đột nhiên kêu lên.

Lục Văn Tây chỉ mang theo điện thoại cá nhân, người biết đến số này rất ít, nên bình thường nó rất yên ắng. Nhạc chuông vang lên lúc này có phần hơi đột ngột. Lục Văn Tây không chần chờ, lập tức đứng dậy nhặt máy lên, nhìn thoáng qua tên, phát hiện là hảo hữu Viên Dã Phú gọi tới, liền ấn nghe.

"Lão Viên, có chuyện gì?" Lục Văn Tây hỏi.

"Anh Lục, em không chấp nhất chuyện kia đâu." Viên Dã Phú nói thẳng một câu như vậy, chắc là đang có ý định muốn an ủi Lục Văn Tây, thế nhưng lại khiến cho Lục Văn Tây chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.

"Không chấp nhất chuyện gì?" Lục Văn Tây ngồi phịch xuống ghế sa lon, uể oải nói.

Viên Dã Phú ở đầu dây bên kia đột nhiên ý thức được Lục Văn Tây vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thoáng cái không trả lời nữa. Người đại diện và trợ lý bên người Lục Văn Tây đều cực kỳ chuyên nghiệp, có tin tức gì nhất định sẽ nắm chắc đầu tiên, nếu Lục Văn Tây không hề nắm rõ tình hình thì chỉ có thể là bọn họ đang cố tình giấu giếm Lục Văn Tây.

Mà nguyên nhân giấu giếm thì rất đơn giản, sợ tên Lục Văn Tây này lại nóng nảy gây náo loạn khắp nơi.

"À... Không có việc gì, anh Lục, anh đang ở chỗ nào vậy? Có rảnh đi ăn đồ nướng với em không?" Viên Dã Phú gượng cười trả lời.

"Ăn đồ nướng thì không thành vấn đề, nhưng mà em nói anh nghe xem, chúng ta không chấp nhất chuyện gì?"

Viên Dã Phú trong cái khó ló cái khôn, trong nháy mắt quyết định cúp máy "bụp" một cái.

Coi như cú điện thoại này chưa từng xuất hiện đi.

Lục Văn Tây nhìn màn hình, nhướng mày, hiểu rõ nếu gọi lại, Viên Dã Phú không giả chết cũng giả ngu.

Do dự một chút, vẫn là mở Weibo lên xem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) Chú thích:

(1) Tiểu thịt tươi: chỉ các diễn viên nam trẻ tuổi đẹp trai đang nổi trong showbiz

(2) Phú nhị đại: là từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai tại Trung Quốc với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt tỷ phú của Trung Quốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: nhân vật chính là người của công chúng, ở phía sau sân khấu sau này dần dần còn có thể thấy quỷ, hơi có một chút kinh dị thôi, cá nhân tui cảm thấy không hề sợ chút nào.

Editor có điều muốn nói: người máy quét dọn cũng phải do người bật lên nó mới chạy chứ ....có thiệt là không có kinh dị không? ;;;__;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro