Chương 2 - Livestream gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ MẠNG KHÔNG CÒN LÂU ]

Chương 2 – Livestream gặp ma

Edit: Thanh Di

Lục Văn Tây có nick Weibo.

Sau khi đăng nhập Weibo, lướt xem tin hot trong 24 giờ trước, phát hiện mấy tin trước không phải hắn, không khỏi thở phào một hơi.

Nhiều người nằm mơ cũng muốn lên top search weibo, riêng Lục Văn Tây là người đầu sóng ngọn gió lại sợ lên top, nguyên nhân đơn giản, chỉ cần tin tức có dính dáng tới hắn, sẽ đưa tới một hồi gây war văng nước miếng.

Mở bất kì topic Weibo nào ra, cứ thấy bình luận: "Nghe đồn chửi Lục Văn Tây là được like." Comment như vậy lập tức lên top.

Hắn xem mấy topic đứng đầu, #lục_cảnh_hôn_cút_khỏi_giới_giải_trí # vẫn còn náo nhiệt lắm. Không xem thêm nữa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, tìm một hồi lâu, chẳng phát hiện gì, đột nhiên suy đoán, lẽ nào Viên Dã Phú trêu mình?

Ấn thanh tìm kiếm, liền thấy ngay, hot search hàng đầu: Cát Tân Long phê bình kĩ năng diễn xuất của Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây nghĩ nghĩ một hồi, Cát Tân Long là ai, sau đó bấm vào tin đầu tiên hot search, liền rõ ngay Cát Tân Long là ai. Một gã mập, khoảng 50-60 tuổi, thường diễn vai thái giám, gian thần, kiểu diễn viên quần chúng phản diện hay thấy trong mấy bộ phim truyền hình.

Trong khái niệm của Lục Văn Tây, Cát Tân Long cũng chỉ là vai quần chúng, thế nhưng trong mắt đa số cư dân mạng, gã là lão tiền bối, là diễn viên phái thực lực.

Trong tin phỏng vấn với Cát Tân Long, gã giận dữ phê bình đám tiểu thịt tươi bây giờ diễn xuất dở tệ, cát sê cao ngất, hay dùng thế thân, thậm chí kĩ xảo đồ họa, diễn tuồng một mặt*, trong đó chỉ đích danh tên Lục Văn Tây, nói đầy ngôn từ chính nghĩa, gương mặt phẫn uất.

(*kiểm phổ hóa: Một loại hí kịch truyền thống. Diễn viên vẽ mặt theo đặc thù tính cách vai diễn, mặt đỏ là trung dũng, mặt trắng là gian trá,... Kiểm phổ hóa chỉ phân vai chính phản, thiện thì đề cao ác thì bôi xấu, không đào sâu vào nhân vật.)

Lục Văn Tây gần đây lại đang bị cộng đồng mạng ném đá, thế là lập tức nhảy lên top search ngay.

Hắn xem video, không nhịn được trợn mắt khinh bỉ, ném di động qua một bên, giả làm xác chết trên salon, nghiêng đầu qua chỗ khác, liền trông thấy một chiếc Ukulele bày cách đó không xa.

Hắn nhìn chằm chằm Ukulele một hồi, đột nhiên nhổm dậy, cầm di động đăng nhập Weibo mình, nhấn nhấn, sửa sang lại mật khẩu, sau đó nhanh chóng soạn Weibo.

Lục Văn Tây: 5 phút nữa livestream, trong lòng tôi có lời muốn nói. [ bi thương ][ bi thương ][ bi thương ]

Up weibo xong, hắn đứng dậy, nhìn sơ qua thấy phòng khách lộn xộn quá, quyết định vào phòng ngủ livestream, để điện thoại lên giá, còn chưa cố định xong, người đại diện gọi tới, hắn không thèm để ý.

Sau đó rút máy tính xách tay trong túi ra, khởi động, đăng nhập phòng livestream, định bụng dùng laptop xem comment.

Chuẩn bị xong, hắn mở phòng livestream, lập tức hàng loạt người xem tràn vào.

Gần đây danh tiếng Lục Văn Tây đang lên cao, người hâm mộ cầm mã số phòng chửi thề xếp hàng chờ hắn.

Đầu tiên tiến vào hẳn là "Duy Tây", đây là fan chân ái của Lục Văn Tây, comment hài hòa như phòng các thiếu nữ moe tụ tập nói chuyện phiếm.

Ta là ai: Văn Tây Văn Tây, hét gọi tên anh, môi luôn giữa vẻ mỉm cười khi phát âm, yêu anh, trái tim bắn CHÍU CHÍU CHÍU~

Người yêu Tây nhất: Tây Tây, đừng để mấy kẻ đó quấy rầy, anh là giỏi nhất!

Một giây cười hớn hở: Tây Tây, em mãi mãi ủng hộ anh

Hắn nhìn màn hình, không có biểu cảm gì.

Trên màn hình livestream, Lục Văn Tây vẫn để kiểu tóc rối, không mặc chính trang, ngược lại trông như trang phục diễn. Hắn một mực điều chỉnh góc độ máy thu hình, tựa hồ rất lưu ý vấn đề ánh sáng.

Lúc này, trong phòng livestream có người bắt đầu hỏi:

Anh đào lặng yên nở rộ: Lục Văn Tây muốn đáp lại Cát Tân Long sao?

Mặt than trọn đời hắc: # lục_cảnh_hôn_ cổn cút_khỏi_giới_ giải_trí #

Sóng trào hắc hắc hắc hắc: # lục_cảnh_hôn_cút_khỏi_giới_ giải_trí#

Lúc Lục Văn Tây nhìn về màn hình lần thứ hai, phát hiện anti fan đã bắt đầu chiếm cứ khu bình luận, các fan chân ái cãi nhau ầm ĩ với anti fan, vì không có ai giúp hắn livestream, bọn anti fan cũng không bị đá ra.

Hắn chỉ nhìn một chút, sau đó rốt cục chuẩn bị mở màn, biểu tình nghiêm túc nhìn camera di động, ho khan một tiếng rồi mới cất lời: "Đều tới rồi, cảm ơn mọi người dưới tình huống vậy vẫn ủng hộ và luôn bên tôi suốt thời gian qua, tặng mọi người một quả dưa hấu lớn."

Bởi vì quá nhiều người nhắn lại, comment cuồn cuộn chạy qua muốn lấp kín cả mặt hắn trên màn hình, hắn lập tức ẩn bình luận chạy ngang, chỉ có thanh comment bên phải vẫn thấy chữ, dù sao người tự luyến không cho phép có thứ khác dán trên mặt mình.

Lúc mọi người vừa nghĩ hắn sẽ nói lời xin lỗi, hắn đã cầm Ukulele, nói: "Hẳn mọi người đều biết ca khúc cá nhân của tôi vừa phát hành, không sai, chính là"Yêu em rất yêu em", tôi bỏ rất nhiều tâm huyết cho bài hát này, hơn nữa hoàn toàn miễn phí tải xuống..."

Hắn một mực giới thiệu ca khúc mới của mình, không nhắc một chữ đến chuyện chính, càng không có ý xin lỗi, lúc mọi người đang điên cuồng kháng nghị, hắn đã cầm Ukulele hát lên.

Ngộ Không đừng nóng: Mọi người giải tán được rồi đó, thừa dịp còn hot lại đi tuyên truyền ca khúc.

Tịch mịch trong lòng: Lục Văn Tây, anh không định đáp lại lão tiền bối Cát Tân Long sao? Lời ông ấy nói rất có đạo lý, mong anh tự ý thức được mình non kém.

Thiên lý vạn lý: Quần cũng cởi tới nơi rồi, sao lại cho tui coi cái này?

Lục lục: Vào coi náo nhiệt, kết quả nghe bài hát mới? Không ngờ là... rất dễ nghe?

Tương Tư hoa: Lục Văn Tây, anh hát hay vậy còn đóng phim làm gì? !

Mặt than trọn đời hắc: # lục_cảnh_hôn_cút_khỏi_giới_ giải_trí# người còn buồn nôn hơn tên! ! !

Mặt than trọn đời hắc: # lục_cảnh_hôn_cút_khỏi_giới_ giải_trí# người còn buồn nôn hơn tên! ! !

Mặt than trọn đời hắc: # lục_cảnh_hôn_cút_khỏi_giới_ giải_trí# người còn buồn nôn hơn tên! ! !

Lúc này, cảnh tượng trong phòng đột nhiên thay đổi:

Nữ thần của ta: Đờ mờ, cửa phòng đằng sau Lục Văn Tây tự dưng mở.

Tiêu xài hết tất cả: Mở thật kìa! Bên trong đen như mực, đáng sợ quá!

Ánh sáng trong đêm tối: Đệt đệt đệt! Cửa tự mở hả, không giống bị gió thổi lắm.

Lục Văn Tây xem đến đây, không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn cửa, tiếng nhạc chợt dừng.

Chỗ đó là cửa phòng chứa quần áo, lúc trước rõ ràng đang đóng, hắn nhớ rõ lúc điều chỉnh ánh sáng di động rất chú ý điểm này, nếu để cửa mở sẽ ảnh hưởng độ sáng bên đây.

Hắn trước tiên nghĩ, chắc là người máy quét rác chạy qua, thế nên cầm điện thoại di động, mở camera sau quay một lượt, giải thích với mọi người: "Đừng sợ, chắc là người máy dọn dẹp... Ách, người máy ở phòng khách? Nhưng mà nhà tôi thật sự không còn ai hết, chắc là không đóng kĩ."

Nói đoạn, cầm điện thoại đến cửa, bật đèn phòng quần áo, giữ cửa hoàn toàn mở ra, chiếu vào trong.

Gian chứa đồ được mở bung, không có cửa tủ, thấy rõ tất cả vách ngăn, bên trong không có quần áo, toàn bộ không có nơi nào trốn được.

"Nhìn đi, đâu có ai." Lục Văn Tây chiếu một vòng gian chứa đồ, rồi chiếu một vòng phòng ngủ, "Nơi này tôi không hay ở lắm, mới dọn tới được hai ngày, trong phòng khách toàn thùng carton, hơi bừa bộn."

Nói xong, không để ý đóng cửa gian chứa đồ lại, kẹp điện thoại di động lên giá, tiếp tục ngồi trên giường ôm Ukulele hát.

Kết thúc livestream, Lục Văn Tây còn chưa hát xong, dù đã sửa lại mật khẩu, vẫn bị thay quyền.

Sau đó quản lý gọi tới oanh tạc.

Vừa nhấc máy đã nghe tiếng Hàn Phạm Minh oang oang: "Lục Văn Tây, con mẹ cậu rớt não hả?"

"Tuyên truyền ca khúc mới thôi."

"Kế hoạch tôi nói vứt cho chó nghe hết rồi?"

"Tôi nghĩ nếu anh tiến vào giới giải trí, hổng chừng còn bị ném đá dữ dội hơn tôi." Lục Văn Tây bất đắc dĩ trả lời, tay vẫn còn cầm Ukulele.

Hắn sẽ không cãi nhau với Hàn Phạm Minh, bởi vì hắn tự biết mình chửi không lại.

Hàn Phạm Minh thở phì phò bên đầu dây kia, rõ ràng cơn tức không nhỏ, người đại diện nào gặp phải một tên bất hợp tác thế này cũng sẽ sụp đổ như hắn thôi.

Lục Văn Tây hát một hồi, quay điện thoại di động hỏi: "Anh nghĩ tôi đổi sang nghiệp hát có phải hợp hơn không..."

"Ngày mai đến phòng làm việc của tôi, đừng hòng nghỉ!" Hàn Phạm Minh nói xong, cúp máy.

Lục Văn Tây cầm Ukulele động tác hơi do dự, ánh mắt rũ xuống thừ người, rồi điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục ôm Ukulele hát.

Vẫn hát.

Dùng giọng hát phát tiết tâm tình của mình.

Lục Văn Tây buổi tối một nhìn nữa điện thoại di động, hát đến mệt mỏi rồi, rửa mặt đi ngủ. Trong thời gian hắn không hay biết, mục tìm kiếm hàng đầu Weibo cũng thay đổi.

Hot search hạng nhất: Lục Văn Tây livestream gặp chuyện ma quái.

Thảo luận hàng đầu: # Nhà riêng Lục Văn Tây có ma #

Topic đứng đầu weibo, chính là video phát lại. Lúc phát lại livestream Lục Văn Tây, người ta cắt ra đoạn Lục Văn Tây đang hát, đột nhiên cửa mở, quay ở tốc độ bình thường, không có gì quỷ dị. Nhưng chủ thread hạ tốc độ, đồng thời phóng to khu vực đó lên, liền thấy ngay, cửa đang khóa kĩ, tay nắm cửa chợt vặn tròn một cái, sau đó cửa bị mở ra.

Ngẫm kĩ thấy cực kì kinh dị.

Quay chậm đến lần thứ ba, làm mọi người nổi hết da gà.

Có người ở bình luận ở dưới, đây là một hồi sao tác, muốn xoay trọng tâm câu chuyện.

Thế nhưng người nhiều tin là thật hơn.

Nguyên nhân rất đơn giản, lúc Lục Văn Tây live, trong phòng thực sự chỉ có một người, trong thời gian ngắn vậy, không thể trốn thoát nhanh đến thế, dù sao phòng giữ đồ không có cửa sổ khác.

Trọng điểm là: Lục Văn Tây diễn xuất tệ hại, nếu giả vờ cho người ta xem, không thể nào tự nhiên đến thế.

Nhờ trọng điểm đó làm mọi người hoàn toàn tin trong nhà Lục Văn Tây có ma, không phải diễn trò.

Đương sự Lục Văn Tây thì nằm đang trên giường, ngủ rất ngon.

Tẩy trang, thả tóc, không còn bộ dạng xinh đẹp như ngày thường, lúc ngủ còn có hơi hướng tùy ý, lười biếng, cảm giác như anh trai nhà hàng xóm.

Hắn xoay người, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động mạnh, như tiếng thứ gì đổ sập, sợ đến người hắn run lên trong lúc ngủ mơ.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn không phân biệt được, tiếng động này là mình nằm mơ, hay thật sự là âm thanh kì quái nào đó. Nằm nghe một hồi, không thấy động tĩnh gì khác, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến sáng sớm tỉnh lại, quên bẵng chuyện này.

Lúc Lục Văn Tây đang rửa mặt trong toilet, nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn đoán một chút, biết là trợ lý tới, cũng không ra mở, tiếp tục rửa mặt.

Một lát sau, phụ tá hắn tự mở cửa vào, nhấn chuông chỉ để Lục Văn Tây chuẩn bị tâm lý, tránh để bắt gặp cảnh lúng túng.

Ekip của Lục Văn Tây, thành viên không nhiều cũng không ít.

Hai trợ lý, một chuyên viên trang điểm kiêm stylish, một nhiếp ảnh gia đi theo, một vệ sĩ kiêm tài xế.

Lần này chỉ có một trợ lý tới, người còn lại đã đến công ty từ sớm, phỏng chừng đang bàn chuyện kinh tế, tận lực hạ hỏa Hàn Phạm Minh trước khi Lục Văn Tây đến công ty. Bởi vì gần đây không phải lúc thích hợp tung ảnh chụp, nhiếp ảnh gia cũng nghỉ, không tới.

Vào nhà, trợ lý Duẫn Hàm Vi đi ngang phòng ăn chợt dừng bước, chú ý một cái ghế ngã trong phòng, cái còn lại xiêu vẹo dựa vào tường.

"Lão đại không lén ăn cái gì chứ?" Duẫn Hàm Vi chỉ vào phòng ăn hỏi.

Lần trước bọn họ tới dọn dẹp sơ cho Lục Văn Tây, bàn ghế trong phòng ăn sắp xếp chỉnh tề. Lục Văn Tây kĩ năng sinh hoạt ít ỏi, không đời nào tự nấu cơm, nếu dùng tới bàn ăn thì rõ là hắn lén ăn mấy thứ linh tinh bên ngoài.

Nghệ sĩ phải ăn kiêng, Lục Văn Tây cũng không ngoại lệ, ăn nhiều sẽ phì ra, béo rồi không qua mặt được ống kính.

Chuyên viên trang điểm Lâm Hiểu lướt qua, ném cho Duẫn Hàm Vi một ánh mắt, bảo: "Coi như không biết đi, lão đại gần đây chịu áp lực rất lớn, buổi tối tôi để lại bộ Refa*, để anh ấy tự dùng."

(*ReFa Carat là một loại máy massage do thương hiệu MTG, Nhật Bản sản xuất)

"Nhà lão đại... có ma thiệt hả?" Duẫn Hàm Vi thì thầm, nhìn dáo dác, "Nãy tôi vừa mở cửa liền có một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh đến bất thường, tôi còn tưởng cửa sổ quên đóng, kết quả không có cái nào mở hết."

"Vậy mà lăn lộn trong giới giải trí đó, mấy chuyện này cũng tin cho được." Lâm Hiểu bật cười, bắt đầu mở cốp trang điểm của mình, cầm đủ thứ đồ ra.

Duẫn Hàm Vi cố tình tránh xa chút, hắn còn nhớ rõ lần trước đám paparazi lao ra chặn xe, cốp trang điểm Lâm Hiểu bị đẩy rớt, Lâm Hiểu ôm cốp khóc đến thảm. Về sau công tác thống kê một chút, lần ngã đó, Lâm Hiểu tổn thất ít nhất mười vạn, nhờ Lục Văn Tây vung tay, cho Lâm Hiểu năm mươi vạn mua mới, cô nàng mới đỡ hơn chút, bất quá vẫn mất hồn mất vía một trận.

Mà đây chỉ là đồ mang theo ra ngoài, toàn bộ đồ trang điểm Lâm Hiểu có cộng lại tính ra không chừng có thể mua cả một căn nhà.

Lục Văn Tây lau tóc đi ra, nhìn thoáng qua hàng ghế, nhíu mày: "Sao mấy người vừa tới liền làm phòng lộn xộn hết lên được vậy."

Ít nhất phải đánh nhau một trận mới biến cái ghế thành thế này được đi?

Kết quả Lâm Hiểu lập tức đẩy trọng tâm câu chuyện: "Anh Lục, buổi tối em để lại mấy cây massage, hai vòng và bốn vòng, mỗi loại anh giữ lại một cây, còn cái nhỏ nhỏ này là bộ dưỡng mắt."

Lục Văn Tây tùy tiện nhìn lướt qua, "Ừ" một tiếng, ngồi trước mặt Lâm Hiểu, để cô trang điểm cho hắn.

Trong lúc hóa trang, tài xế Lưu gọi điện thoại tới, Duẫn Hàm Vi trực tiếp mở miễn đề, hỏi: "Anh Lưu, sao vậy?"

"Khoan hẵng xuống, dưới lầu đang lộn xộn lắm, toàn phóng viên." Anh Lưu lúc nói chuyện còn nghe tiếng thổi vào điện thoại, theo hiểu biết về anh Lưu mà nói, chắc là đang hút thuốc ở bên ngoài đây.

Duẫn Hàm Vi bước nhanh đến cửa sổ, sửng sốt nhìn bãi chiến trường dưới lầu: "Có chuyện gì vậy? Vị trí của chúng ta bị lộ? Chẳng lẽ bọn họ đến vì chuyện có ma trong nhà lão đại?"

"Không phải tới vì lão đại."

"Vậy là?"

"Nghe nói có một nữ minh tinh ở cùng tiểu khu này tự sát, thi thể mới mang ra rồi, đã chết được một thời gian, sáng nay phát hiện. Dưới lầu cảnh sát đang bắt đầu phong tỏa, không rõ tình huống cụ thể."

Lục Văn Tây vốn đang hoá trang, nghe được tin này vô cùng sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên một bóng người —— Đặng Huyên Hàm.

Hắn đến đây được vài ngày, có đánh tiếng với Đặng Huyên Hàm, hai người cũng không quen biết lắm, bất quá lăn lộn cùng một nơi, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, vẫn chào hỏi một tiếng. Đặng Huyên Hàm còn bảo nếu là hàng xóm, không có việc gì thì tránh nhau một chút, hỏi hắn ở phòng nào, lầu mấy, hắn đều trả lời, lúc hai người tách ra, Đặng Huyên Hàm cũng không có tới chào hỏi.

Vậy mà mới hơn một ngày, Đặng Huyên Hàm đã tự sát?

Duẫn Hàm Vi trao đổi tình hình với anh Lưu, rồi nhanh chóng ra quyết định, quay đầu phân công Lâm Hiểu: "Lâm Hiểu, cô để lão đại đeo khẩu trang, mặc thêm áo khoác, tôi gọi anh Lưu chạy xe đến hầm đỗ xe, chúng ta xuống thang máy lập tức lên xe. Sao nữ tự sát là tin rất lớn, ở đây sớm muộn gì cũng bị vây chặt như nêm, đến lúc đó lại càng khó ra."

Bây giờ dưới lầu phần lớn là cảnh sát, phóng viên chừng vài người, đoán là trường kỳ theo Đặng Huyên Hàm, trùng hợp đoạt tin sớm. Nhưng cánh nhà báo đổ xô tới đây chỉ là vấn đề thời gian.

Lâm Hiểu lập tức gật đầu, Lục Văn Tây đồng thời đứng lên, đến phòng khách, mặc vào chiếc áo khoác đen, đội mũ, đeo thêm khẩu trang, sẵn sàng ra cửa.

Lâm Hiểu nhanh chóng thu dọn dụng cụ của mình, ba người gấp gáp ra cửa, vào thang máy trực tiếp xuống hầm, cửa thang máy vừa mở, anh Lưu đã đậu xe cách đó không xa.

Leo lên xe rồi, Lục Văn Tây tháo khẩu trang, thở phào một hơi.

Lấy điện thoại di động ra, phát hiện nick chính Weibo không đăng nhập được, đoán chừng Hàn Phạm Minh đã sửa lại mật khẩu, hắn thở dài, đăng ký nick phụ.

Quả nhiên, tin Đặng Huyên Hàm tự sát chiếm toàn bộ các trang nhất, không ai thèm chú ý hắn thêm nữa.

Hắn đại thể lướt một chút, phát hiện tin mới nhất nói rằng, Đặng Huyên Hàm tử vong khoảng 7 giờ đêm qua, phương thức là cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm, trên người mặc trang phục trong lễ trao giải nữ diễn viên năm ấy, vẫn còn trang điểm, nhưng không có ảnh chụp, chỉ chụp tới vạt váy.

7 giờ đêm qua, hắn hình như còn đang dỡ đồ...

Đột nhiên, cả người hắn đều nổi da gà.

Nhưng nhìn màn hình điện thoại hiển thị thời gian, lúc hắn gặp tiếng chuông quấy rối, hắn để ý xem, là 7 giờ 37 phút tối.

Lẽ nào Đặng Huyên Hàm tới tìm hắn?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Không sai, nickname của nam chính: Lục cảnh hôn.

Nghe tên có vẻ không phải là một thụ nghiêm chỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro