Chương 3 - Bóng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Hạt Dẻ Núng Nính

Beta: Tiểu Mộc

:'))) Đã sợ ma còn edit truyên này vào ban đêm nữa đúng tự ngược.

Chân thành cảm ơn Mộc cute hột me đã cứu vớt em ٩(♡ε♡)۶

Chương 3: Bóng đen

Khi Lục Văn Tây đến công ty thì tâm trạng trở lại bình thường.

Hắn là người theo thuyết vô thần, không tin vào những gì liên quan đến ma quỷ, vấn đề thời gian có lẽ chỉ là sự trùng hợp, hơn nữa người tự sát kia là một người hoàn toàn xa lạ, dù có làm cùng ngành đi nữa vẫn không có quan hệ với hắn, cho nên bi thương gì đó không có đâu, cùng lắm chỉ có một chút thương tiếc.

Sau khi đi thẳng lên tầng bảy của công ty, vừa ra khỏi thang máy Lục Văn Tây liền bắt gặp ánh mắt né tránh của tất cả mọi người, giống như trên người hắn có bệnh dịch. Lục Văn Tây mặc kệ, thản nhiên đi đến văn phòng của Hàn Phạm Minh.

Nhóm trợ lý tới trước cửa thì dừng lại, đi qua phòng nghỉ bên cạnh.

Lục Văn Tây vào trong văn phòng mới thấy người bị gọi đến đây không chỉ có hắn mà còn có Du Ngạn.

Du Ngạn và Lục Văn Tây có chung một người đại diện nhưng so với kẻ một đêm thành sao lớn như hắn, Du Ngạn lại là kiểu tích góp danh tiếng từng chút. Nghe nói cho tới khoảng một năm trước, sau khi Du Ngạn được chuyển qua cho Hàn Phạm Minh, công ty mới có thể hưởng thụ được một chút thành quả đấy.

Hắn và Du Ngạn ít khi nói chuyện với nhau.

Hoặc đúng hơn là chẳng có mấy ai có thể nói chuyện được với hắn.

Lục Văn Tây sau khi đi vào thì ngồi thẳng xuống ghế, Hàn Phạm Minh an vị ở phía đối diện, vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại di động, không chú ý đến hắn.

Du Ngạn ngồi ở bên cạnh cũng đang nghịch điện thoại nhưng không phải xem tin tức mà là chơi game, điện thoại thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "biu biu", giống như trò nhập vai.

Lục Văn Tây nhìn một hồi, có chút do dự, mình có nên lấy điện thoại ra chơi luôn không, xem như nhập gia tùy tục?

Đúng lúc này Hàn Phạm Minh để di động qua một bên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lục Văn Tây, chần chừ một chút rồi hỏi: "Cậu đã nghe tin gì chưa?"

"Ví dụ như?"

"Đặng Huyên Hàm chết rồi."

"Không phải do tôi làm."

Du Ngạn vốn chỉ muốn yên lặng chơi game nhưng nghe thấy thế liền không nhịn được bật cười.

Hàn Phạm Minh bị Lục Văn Tây chọc tức, muốn mắng người nhưng vẫn cố nhịn, hỏi: "Cậu... có ý kiến gì không?"

"Thế anh muốn tôi phân tích nguyên nhân tử vong à?"

"Cậu là ngốc thật hay đang giả vờ? Tôi hỏi thật, cậu có suy nghĩ gì không, đừng để bị công kích đến trầm cảm rồi cũng đi theo con đường tự sát đấy."

Lục Văn Tây lúc này mới làm bộ giật mình, trả lời: "Anh thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, vừa đẹp vừa giàu thế này, anh cam lòng bỏ hết mà tự sát sao?"

Du Ngạn bắt đầu bụm miệng phụt cười như đánh rắm.

Hàn Phạm Minh trừng mắt liếc nhìn, tiếp tục nói: "Vốn là muốn mắng cậu một trận, chỉ sợ kích thích làm cậu cũng muốn tự sát, nhưng có lẽ tôi lo xa rồi, chúng ta đến đây cốt là để nói chuyện đêm qua, cậu làm loạn vậy có vui không?"

"Tôi chỉ tuyên truyền bài hát mới thôi mà."

"Tôi biết cậu thích ca hát, cũng biết cậu tiến vào giới giải trí chỉ vì muốn làm ca sĩ, thậm chí đã trả tiền để lập kế hoạch tiến vào ngành nhưng cho tới giờ cậu vẫn không chịu phối hợp, kiểu nghệ sĩ như vậy lần đầu tôi gặp phải đấy."

Lục Văn Tây thích ca hát, không thích diễn kịch.

Sinh ra trong gia đình làm kinh doanh, Lục Văn Tây theo cha mình là Lục Vũ Thương tham gia từng bữa tiệc rượu, nhìn người ta uống rượu, mời rượu, nói chuyện a dua nịnh hót nhau, phóng đại đến thiên nam địa bắc thiên môn thị ngã. Từ đó, hắn bắt đầu sinh ra ác cảm với đám người mỡ màng núc ních, trong lòng thầm quyết tâm không trở thành người như vậy.

Hắn không có sở thích nào khác ngoài ca hát, nhưng cuối cùng sau khi ký hợp đồng với công ty lại phải tiếp nhận huấn luyện về diễn xuất.

Lúc nhận kịch bản "Tông Sư", Lục Văn Tây đang rất có tư thái bá vương ngạnh thượng cung (ý chỉ ngang ngược, bướng bỉnh), không thèm dồn một chút tâm huyết nào để diễn. Cho nên khi những lời mắng chửi ùn ùn kéo đến thì cũng là lúc hắn bị giáng cho một đòn thật mạnh, ép phải tỉnh mộng.

"Thị trường bây giờ không giống như trước kia, rất bất tiện, album bán ra không có bao nhiêu người mua, thậm chí đến cả đám fan hâm mộ còn không muốn tiêu tiền để nghe nhạc, làm một ca sĩ đơn thuần có hình thái như thế nào, cậu có thể tự biết mà." Hàn Phạm Minh cố gắng hòa nhã mà nói.

"Tôi không thiếu tiền."

"Đúng, cậu không thiếu tiền, cái cậu muốn chính là tình cảm đúng không? Cậu không nổi tiếng thì ai biết đến bài hát của cậu, bằng cái chất giọng nhạt nhẽo còn thua cả ca sĩ mạng của cậu sao? Ca sĩ bây giờ ai mà chả tham gia game show, truyền hình thực tế hay đóng phim truyền hình, phim điện ảnh, cậu muốn tôi tức chết sao?"

Lục Văn Tây buồn bực, không thèm nói.

"Cậu nhìn lại cậu đi, tìm cho cậu nhà đầu tư tốt nhất, đội ngũ tốt nhất, đạo diễn trâu bò như vậy vẫn không đỡ được cậu. Cậu nhìn biểu cảm tức giận trong phim đi, trừng con mắt lớn như vậy làm gì, có ai bóp cổ à? Đầu tư vào điện ảnh cậu không biết quý trọng, chẳng lẽ lại muốn tham gia truyền hình thực tế, với cái tính khí này của cậu chắc chỉ có thể tham gia X-change thôi."

*X-change (变形计 – máy biến hình) là chương trình truyền hình thực tế TQ cho phép các nhân vật trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới khi trao đổi cuộc sống của bản thân với nhau (vd hai gia đình trao đổi con cái hoặc chồng/ vợ với nhau...)

Lục Văn Tây nghiêng đầu, thấy Du Ngạn ngồi bên kia đã cười đến mức tay cầm di động cũng phát rung, điện thoại không phát ra tiếng "biu biu" nữa, rõ ràng đã dừng chơi để hóng chuyện nãy giờ.

Hắn đưa tay chỉ vào Du Ngạn: "Tên này ngồi đây để cười ké à?"

"Cậu ta đến để cứu cánh đấy."

"Là ý gì?"

"Hợp đồng kịch bản kế tiếp của cậu vẫn chưa ký, có thể phải thương lượng lại. Hiện tại cậu đang ở nơi đầu ngọn sóng, đã bị người ta có ấn tượng là lưu manh, kịch bản tiếp theo có lẽ không còn phù hợp nữa, không bằng chuyển qua cho Du Ngạn."

Kịch bản tiếp theo của Lục Văn Tây có tên là "Vì chính nghĩa", nhìn tên đoán nội dung, bộ phim này là câu chuyện về một viên cảnh sát.

Ngay từ đầu vị cảnh sát này đã là một người có nhiệt huyết lớn, vừa bước vào nghề đã cố chấp muốn làm một cảnh sát tốt, cứu vớt người bị hại, đấu tranh với phần tử phạm tội. Nhân vật chính không thể ở bên mẹ mình khi bà qua đời, còn mất đi người yêu, cuối cùng thành đôi với một nữ pháp y.

Câu chuyện tràn đầy năng lượng tích cực, kịch bản khiến người xem phải rơi lệ, yêu cầu diễn viên phải có thực lực để thể hiện tốt sự đấu tranh giằng xé quật cường trong nội tâm nhân vật.

Vai diễn của Lục Văn Tây trong bộ phim này chính là vai nam chính.

Kế hoạch ban đầu của Hàn Phạm Minh vốn rất hoàn hảo, đầu tiên cho Lục Văn Tây đóng vai phụ trong một bộ phim điện ảnh, đến khi danh tiếng cực nổi, sau đó một mình độc diễn chính, trở thành nam chính. Cứ tiếp tục như vậy, hấp thụ đủ hào quang, nói không chừng có thể bành trướng từ một thành ba, lập tức thành danh cũng không chừng.

Kết quả lại gây ra chuyện như vậy. Hàn Phạm Minh sợ khi Lục Văn Tây diễn rồi lại bị người ta nói là phá hủy hình tượng cảnh sát nhân dân...

Lục Văn Tây nghe xong, quay đầu nhìn về phía Du Ngạn.

Du Ngạn không nhìn hắn, tiếp tục cúi đầu chơi game, thật giống như mọi chuyện không hề liên quan đến mình.

Du Ngạn là một người đặc biệt, ngũ quan sắc sảo lại hài hòa, hao hao như con lai, thân hình cao lớn, lại thường xuyên rèn luyện nên giữ được dáng người rất đẹp.

Người ta còn nói Du Ngạn là kích thích tố di động.

Rất ngầu, rất đàn ông, thật sự rất hợp với hình tượng nhân vật chính của phim này.

"Nhân vật chính là một con gà bệnh." Lục Văn Tây mở miệng.

Hàn Phạm Minh ngẩn ra.

"Nhân vật chính ban đầu rất ốm yếu, xém tí đã bị chuyển đi làm văn phòng, tất cả đều dựa vào ý chí chống đỡ, với cái khổ người của tên này... có chuyển đi cũng chỉ hợp làm bảo vệ."

"Không thể tin được, cậu thế mà xem qua kịch bản." Trong lời nói của Hàn Phạm Minh mang theo trào phúng.

"Tôi cũng không muốn bị mắng mãi."

"Vậy cậu nghĩ như thế nào?" Hàn Phạm Minh hỏi.

Lục Văn Tây không lên tiếng.

Hàn Phạm Minh cũng không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói: "Tôi sẽ chuyển chị Hà đi."

Lục Văn Tây sửng sốt: "Tại sao? Chị ấy không làm lỗi gì, đêm qua chỉ có một mình tôi ở nhà."

"Đội ngũ của cậu suốt ngày chỉ biết dung túng cho cậu làm xằng làm bậy. Chị ta lớn tuổi nhất mà cũng không có tác dụng gì, còn đến đây xin tha cho cậu. Tôi chuyển chị ta cho người khác là để chị ta thử bắt đầu làm người đại diện."

Chị Hà không còn trẻ nữa, năm nay đã 33.

Chị theo Lục Văn Tây từ lúc vừa ra mắt, là trợ lý phụ trách sinh hoạt của Lục Văn Tây, rất thân thiết với Lục Văn Tây. Đột ngột bị chuyển đi như vậy, dĩ nhiên Lục Văn Tây sẽ cảm thấy không dễ chịu, muốn nói rồi lại thôi.

Làm một người đại diện đối với chị Hà mà nói, cũng tốt.

Giống Hàn Phạm Minh vậy, năm nay chỉ mới 31 tuổi mà đã là người đại diện có tiếng, cái mà chị Hà kém Hàn Phạm Minh chỉ có bằng cấp thôi, thủ đoạn và nhân mạch, chị Hà đã tích lũy không ít rồi.

Thấy bầu không khí có vẻ không tốt, Du Ngạn ngừng chơi, đứng dậy chỉnh quần áo, tỏ ý: "Tôi ra ngoài trước."

"Đi ăn sáng đi." Hàn Phạm Minh nói.

"Ừ." Du Ngạn nói rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng Hàn Phạm Minh.

Hàn Phạm Minh nhìn Du Ngạn ra khỏi mới nói: "Chúng ta nói tiếp về phim mới của cậu, tôi chuẩn bị thêm cho cậu một khóa huấn luyện, lần này cậu tuyệt đối không được làm tôi mất mặt, ít nhất cũng phải hòa được một ván."

——

Lục Văn Tây nán lại hơn nửa tiếng mới ra khỏi văn phòng, vừa tới cửa đã thấy Du Ngạn tựa vào cửa chơi game, bộ dạng giống như học sinh bị thầy giáo phạt đứng.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Du Ngạn, không lên tiếng.

Du ngạn liếc hắn một cái, "Lịch trình của tôi đã đầy từ giờ cho đến tháng năm năm sau."

"Ồ."

Những lời này thật thẳng thắng. Du Ngạn đang muốn nói, lịch trình của mình đã đầy, căn bản không có thời gian đi diễn kịch bản kia. Hóa ra Hàn Phạm Minh gọi Du Ngạn tới đây chủ yếu là dùng để hù dọa sao?

"Cậu... cứ vậy mà phối hợp với anh ta ư?" Lục Văn Tây nhìn Du Ngạn, có chút khó hiểu. Dẫu sao hắn cũng là một GAY chính hiệu, cho nên đôi khi hắn thực hoài nghi Du Ngạn không phải đang thầm mến hắn mà là đang yêu đương ngầm với Hàn Phạm Minh.

"Về đây để xem chó rớt xuống nước thế nào nha." Du Ngạn nhếch mép nhìn Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây cũng rất phối hợp, lượn lờ ở trước mặt Du Ngạn một lúc lâu, không thể để cho cậu ta phí phạm nửa giờ phạt đứng, muốn nhìn thì cứ nhìn cho đã đi.

Trên mặt chỉ có một ít kem nền, có thể xem như đã trang điểm, tóc tai bù xù không chải chuốt, khoác trên người một cái khoác đen đơn giản cộng thêm chiếc quần jean rách.

Du Ngạn nhìn một hồi, cất điện thoại, bẻ vai một chút, xoay người đi về phía phòng nghỉ có cửa thủy tinh, gõ một cái, các thành viên trong đội ngũ nhanh chóng đi ra, theo Du Ngạn rời đi.

Doãn Hàm Vi và Lâm Hiểu đều biết chị Hà vì giúp Lục Văn Tây cầu tình mà bị Hàn Phạm Minh trừ hẳn một tháng lương, sau đó còn bị phái đi làm người đại diện cho người mới, tâm trạng có chút chán nản.

Lần này Hàn Phạm Minh đã quyết dạy dỗ cho Lục Văn Tây một bài học cho nên chuyện này không hề có đường lui.

Trợ lý và người đại diện, đa số người ta sẽ cảm thấy làm đại diện sẽ oai hơn, tiền lương cũng cao hơn, thật ra thì cũng phân chia tùy theo nghệ sĩ.

Làm người đại diện cho người mới, hoa hồng được chia ít đến đáng thương, chỉ có thể cắn răng cố gắng nâng đỡ cho nghệ sĩ mau nổi.

Ngược lại, làm trợ lý cho những nghệ sĩ giàu có, như Lục Văn Tây chẳng hạn, hoa hồng được chia cuối năm có thể bằng mấy năm tiền lương. Mấy ngày lễ tết lớn nhỏ trong năm còn được tặng tiền lì xì dày cộm, thu nhập hết sức khả quan.

Cho nên bây giờ bọn họ không biết nên chúc mừng chị Hà hay nên thấy tiếc cho chị.

Chị Hà đối với Lục Văn Tây mà nói tựa như bà nội cưng cháu, nói chính xác là cực kỳ nuông chiều Lục Văn Tây mà...

Ra khỏi công ty, anh Lưu lái xe di chuyển về phía khu nhà của Lục Văn Tây.

Trên đường đi, Lục Văn Tây nhận được điện thoại của Lục Vũ Thương. Lão gia tử lúc nói chuyện rất thích dùng giọng nhà quan, câu nào câu nấy cũng có vần có điệu, khi nói chuyện với Lục Văn Tây cũng vậy: "Con trai à, có chịu ủy khuất hay không? Đừng làm minh tinh nữa, hãy về nhà đi, ba ba cho con hẳn ba trăm triệu, để mày buôn bán làm ăn, có chịu hay không?"

(*) 300tr NDT gần bằng 1000 tỷ VND hoy =]]

"Con không sao." Lục Văn Tây trả lời.

"Vậy thì thêm một trăm triệu nhé, ba ba phái thêm vài vị tiền bối có kinh nghiệm theo giúp con, cam đoan con sẽ không lỗ."

"Ba, con biết ba là một người đàn ông nghiêm chính không nuôi tiểu tam tiểu tứ, không trăng hoa, nhưng tiền là thứ không thể xài bậy, ba giữ lại làm việc khác đi, đừng có phung phí, phá sản luôn bây giờ."

"Ranh con! Nói chuyện với lão tử kiểu gì đấy!"

"Ờ, nghe thấy ba hoạt bát như vậy con trai yên tâm lắm, được rồi, con cúp máy đây."

Cúp điện thoại, Lục Văn Tây có chút chán nản.

Tựa vào ghế trên xe, hắn đột nhiên có cảm giác muốn buông bỏ, chủ yếu là do tâm đã mệt mỏi.

Hàn Phạm Minh hỏi hắn, hắn bây giờ nghĩ như thế nào, hắn không trả lời được, cũng không biết phải nói thế nào, đầu óc có chút loạn.

Nhiều lúc đọc những bình luận tiêu cực trên mạng kia, hắn cảm thấy bản thân không thật sự thích hợp làm diễn viên. Hắn muốn thử ca hát nhưng ca khúc vừa mới phát hành lại không gây tiếng vang, phản ứng của mọi người rất đả kích hắn.

Về nhà đi buôn bán với ba? Cậu không thích đi xã giao nịnh hót.

Sau khi đi vòng quanh khu nhà ở một hồi, anh Lưu cho xe quay đầu chạy về hướng căn nhà ở ngoại thành.

Cho dù tin tức Đặng Huyên Hàm tự sát có phủ đầu ngọn sóng thì vẫn có ký giả túc trực ở khu nhà Lục Văn Tây, còn tụ tập rất nhiều fan hâm mộ. Lần trước Lục Văn Tây vừa bước ra khỏi xe liền bị một người ném trứng gà, sau đó các fan hâm mộ lập tức nhào tới đánh người đó, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng hoành tráng.

Loại chuyện này vẫn nên tránh đi, Lục Văn Tây rất muốn trốn đi.

Nếu lại bị ném thêm một trái trứng gà, rất có thể hắn sẽ nổi điên mà xuống xe đấm người đó, đến lúc đó dư luận sẽ lại càng đáng sợ.

Đã đến căn nhà ở ngoại thành, Doãn Hàm Vi hỏi Lục Văn Tây: "Lão đại, có cần em cho người mang thức ăn đến không?"

"Miệng nhạt, không muốn ăn."

"Anh đã không ăn gì cả ngày rồi."

"Không sao, trong tủ lạnh còn vài quả táo."

Doãn Hàm Vi chần chừ một chút, an ủi Lục Văn Tây: "Thật ra thì, lão đại, anh không cần quá chú ý dến lời nói của lão già đó, một diễn viên hạng xoàng tiền lương nhiều lắm chỉ mấy vạn mà có thể phê bình một vai chính mấy trăm vạn như anh sao. Mấy lời nói đó anh đừng để bụng."

"Trong lòng tôi hiểu rõ, cậu đi ra ngoài đi." Nói xong, Lục Văn Tây lại nhớ tới một chuyện, "Chuyển cho chị Hà 50 vạn, nói với chị ấy đó là tiền thưởng sớm cuối năm."

Tiền này, là tiền bồi thường cũng coi như là lời tạ lỗi.

"Vâng, em cũng phải đi theo chị Hà rồi, khoảng thời gian này, em sẽ lưu ý tìm một trợ lý mới cho anh."

"Ừ"

"Anh đừng ăn bậy gì đấy, em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi."

"..." Lục Văn Tây nhìn Doãn Hàm Vi, có chút khó hiểu, vừa định hỏi thì Doãn Hàm Vi đã ra khỏi cửa.

Sau khi từng người lục tục rời đi hết, Lục Văn Tây nằm trên salon đờ đẫn một hồi, sau đó đứng dậy, đi vào phòng thể hình rèn luyện, tập từ một giờ cho đến hơn bốn giờ chiều.

Lục Văn Tây thở hổn hển đi ra nhà ăn rót cho mình một ly nước, đợi đến khi mồ hôi ngừng chảy, nước nguội hẳn, mới uống một hơi cạn sạch.

Toàn bộ căn nhà chìm vào trong yên tĩnh, như thể không tồn tại bất kỳ một âm thanh nào, vậy mà hắn lại mơ hồ nghe thấy tiếng gió phảng phất.

Đúng vậy, trong một căn nhà không mở cửa sổ, không mở điều hòa lại nghe được tiếng gió?! Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường, cũng không quá chú ý, hắn bật người máy quét dọn rồi đi tắm.

Sau khi tắm xong chỉ ăn một quả táo rồi đi vào phòng ngủ đánh một giấc.

*****

Lục Văn Tây là bị đói mà tỉnh, bụng sôi ùn ụt, dạ dày cũng cồn cào khó chịu, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới chín giờ tối, hắn nhét điện thoại xuống dưới gối, nhưng tay không rút ra được, một lúc sau lại cầm điện thoại lên.

Màn hình lại sáng lên, ánh sáng của điện thoại chiếu sáng một góc phòng, sau đó hắn nghiêng đầu, nhìn về phía mép giường.

Rèm cửa đã đóng, trong phòng tối om chỉ còn lại ánh sáng le lói của chiếc điện thoại, cho nên không thể nào hắn có thể nhìn thấy được bóng của chính mình đúng không? Nhưng bên cạnh giường hắn bây giờ rõ ràng có một cái bóng đang ngồi đây này, hai tay của nó còn để lên thành giường, cằm đặt trên mu bàn tay, cứ như đang nhìn ngắm hắn vậy!

Cái bóng này giống hệt như bóng đen của những đối tượng hiềm nghi trong thám tử lừng danh Conan, thậm chí còn không có mắt, nhưng là hắn có thể chắc chắn rằng nó đang nhìn mình.

Quá sợ hãi, làm hắn cảm thấy nhiệt độ của căn phòng đang tụt giảm, sóng lưng lạnh lẽo, cả người cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Tiếng tim đập bắt đầu tăng nhanh, giống như sắp phá tan màng nhĩ, hai mí mắt giống như cũng đang nhúc nhích theo từng nhịp đập. Xung quanh hắn không có thứ gì nhưng hắn lại có cảm giác như tà khí đã xâm chiếm cả căn phòng.

Chuyện lạ cứ liên tục xảy ra, có muốn bình tĩnh cũng không được!

Hắn lại nghĩ tới những lời nói của thiếu niên, ngay sau đó trong đầu đột nhiên có một suy đoán.

Có ác linh nhấn chuông cửa, hắn lại không thể nhìn thấy ác linh, cho nên hắn mới không nhìn thấy ai ở màn hình bộ đàm, kết quả là khi hắn đi ra mở cửa nhìn ra ngoài, rất có thể đã có thứ gì đó tiến vào bên trong, cơn gió lạnh kia nói không chừng chính là ác linh.

Sau đó tiểu đạo sĩ tới, muốn trừ ác linh nhưng lại bị mình đuổi đi.

Nghi vấn trong đầu nháy mắt đã sáng tỏ, hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Vì để biểu dương tinh thần dũng cảm của mình và bày tỏ sự khinh thường đối với bóng đen, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, dựng ngược ngón giữa với nó.

Bóng đen sững sờ.

Ngay sau đó, nó đã nhào tới chỗ Lục Văn Tây!

Tác giả có lời muốn nói: Lục Văn Tây: Cho dù gặp phải quỷ, cũng phải high lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro