Chương 1: Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cánh quạt trần rì rì quay, Lê Anh Dương gục mặt xuống bàn với cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được như bướm thấy nhụy ngọt của hoa dâm bụt. Cũng chỉ bởi do tối qua cô thức cả đêm để đọc mấy mẩu truyện ngắn kinh dị nên cả người đau nhức, xương khớp rã rời . Cái cơ thể hay ốm yếu hay bệnh vặt này của cô không thể trụ nổi khi đã thức cả đêm không được chợp mắt. Anh Dương lịm dần đi, nhịp thở của chính mình ngày càng được rõ bên tai. 

Thế mà chưa vào giấc được bao lâu cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp, giọng bắt đầu gầm gào như sư tử trở về cai quản lũ động vật yếu đuối:

" Trật tự nào! Đã vào học lâu rồi mà vẫn ồn như cái chợ vậy hả? Nhà trường đã báo điểm lên bảng tin, ra chơi các em tranh thủ đi xem kết quả của mình đi."

Cả lớp bắt đầu bùng nổ! Tiếng bàn luận xôn xao nổi lên.

" Không biết tao được mấy điểm văn nhể? Viết chả ra cái  khỉ khô gì!"

"Mới đi học đã khảo sát. Tao muốn đi đốt trường. "

" Không biết ai đứng nhất nhể?"

" Quốc Anh chứ ai!"

" Chắc chắn cmn rồi, Quốc Anh của mị giỏi vãi đ**"

Anh Dương nghe thấy tiếng quát mắng của của cô giáo thì hơi giật mình, hai thái dương khẽ giật nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên.

Ngủ trong giờ mà để cô giáo phát hiện là điều rất kinh khủng nhưng Anh Dương không sợ, có bao cái đầu che chắn cho đứa ngồi bàn cuối như cô thì cô giáo lấy gì mà thấy. 

 Ngay giây sau cô chủ nhiệm phán một câu khiến cả lớp lại được pha bùng nổ hơn nữa. Đám học sinh có đứa hứng khởi, có đứa sôi sùng sục, có đứa sẽ không. Đó chính là cô sẽ đổi chỗ ngồi theo thứ hạng, người yếu sẽ ngồi với giỏi để kèm nhau học tập , để cùng nhau tiến bộ, để cùng nhau làm rạng danh quê hương, nước nhà. Một đời học sinh đây chính là chuyện quyết định cả một số phận. Tốt số giàu nghèo đều nằm ở việc động trời này. 

Có vài đứa không muốn xa bạn xa bè liền khua tay múa mép, cầu xin không được thì ôm nhau khóc ròng. 

Một cậu trai trong đám bàn cuối bỗng nhiên lên tiếng:" Cô Hạ ơi! Ai ở A1 mà chẳng học tốt, đổi chỗ cũng như không thôi. Cô cứ để vậy đi!"

Thế mà  còn có gì lấp ló trong đầu, nó liền ngân dài câu chữ như khiêu khích:" Àaaaa... cũng không hẳn cô nhỉ? Hình như có một đứa đi nhầm lớp."

Và hơn ai hết Anh Dương biết cậu ta đang nói ai. Chính là đang nói cô đây.

Lê Anh Dương hiện tại đang là học sinh lớp mười một, một cô gái " khá" với học lực bất ổn. "Khá" không phải để nói về trình độ học vấn mà " khá" là để miêu tả nhan sắc có một không hai của cô.Nhan sắc của Anh Dương đúng như cái tên mà người bà đặt yêu quý đặt cho cô vậy. Tỏa sáng, rực rỡ như mặt trời nhưng vẫn ẩn chứa cái gì đó u ám, lạnh lẽo và  xa cách nghìn dặm. Cô có ngũ quan hài hòa đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm, mênh mông như đại dương rộng lớn. 

Ấn tượng nhất trên khuôn mặt của Anh Dương là chiếc mũi vừa thon gọn lại thẳng tắp cùng làn da trắng hồng được thừa hưởng từ mẹ. Dáng vóc cô không nói là quá cao nhưng vừa tầm với với tỉ lệ cơ thể cân đối, gọn gàng.

Tựu trung lại nhan sắc ấy có thể khiến người ta đi qua là ngoảnh lại nhìn hai lần, lại càng khiến cho " Tây thi mất vía", " Hằng nga giật mình".

Lê Anh Dương đẹp đến thế đấy! Nhưng học lực của cô không ổn, cô biết mà!^^

Nói đến chuyện nói bóng nói gió, cậu trai kia đá đểu Anh Dương cũng có cơ sở và cô cũng công nhận.  Đối với các lớp khác cùng khối cô là học sinh giỏi nhưng đối với cái lớp A1 - lớp top đầu, lớp có nhiều thành tích nổi trội, lớp kì vọng của nhà trường thì cô lại là học sinh dốt.Anh Dương và cậu ta có xích mích từ trước cho nên cứ nghe đến thứ hạng là cậu ta khịa cô lên trời xuống biển. Cô thì chẳng quan tâm. Nếu để ý dăm ba cái thằng trẻ trâu ấy thì mất hết cả thời gian. Ai lại phí thời gian vàng bạc của mình vào bãi cứt trâu khô bên vệ cỏ làm gì!

Ngay khi cậu ta dứt lời cô Hạ lập tức hướng ánh mắt đến vị trí bàn cuối dãy trong cũng là chỗ mà Anh Dương đang ngồi. Thấy được cô đang gục đầu xuống mặt cô Hạ còn đen hơn đít nồi.

Cô giáo quát lên:" Dương! Cô làm cái gì mà mới sáng sớm ra đã ngủ? Có ngồi dậy không?"

Anh Dương nghe thấy tiếng cô giáo quát mắng thì từ từ bò dậy , mắt khép hí, mặt mày nhăn nhó.Cô liếc mắt đến thằng ngồi bàn bên cạnh rồi chậm rãi đứng dậy còn vươn vai một cái.

Mỗi khi chưa tỉnh ngủ là cô cứ hành động như thiếu đòn vậy!

Cô Hạ thấy vậy càng tức giận hơn nữa lập tức ra lệnh cho cô đỗi chỗ lên bàn hai dãy ngoài cùng. Ai cũng nghĩ lần này cô tiêu rồi nhưng nghe đến câu bàn hai dãy ngoài là trong cô bừng nắng hạ ấy chứ.Có biết rằng ở đó có một người mà Anh Dương lén nhìn mỗi ngày. Có người khiến cô loạn nhịp khi cậu cười mặc dù cậu cười hơi ít. Có người làm tim, gan, phèo, phổi của cô rối tung lên mỗi khi nhắc đến. 

Đó là người mà cô thích. Thích, thích vô cùng!

Anh Dương tỉnh táo hẳn lên, gương mặt cũng bớt lừ đừ mệt mỏi. Ngay lập tức thu dọn bàn học bắt đầu di chuyển.Cô từ tốn đi tới bàn hai dưới sự theo dõi của bao nhiêu cặp mắt. Tiếng xì xào lớn nhỏ cũng vô tình lọt vào tai.

Có giọng con gái nói:" Không biết nhục hay gì? Mẹ, như đi catwalk luôn."

" Vừa nhục cũng vừa sướng được ngồi với Quốc Anh cơ."

 Lại có giọng con trai khác xen vào:" Làm như ai cũng ham hố mê trai đẹp như mày í!"

" Cơ mà nếu mày học dốt đi thì may ra có một slot ngồi với Quốc Anh."

Sau đó cả đám lăn ra phì cười làm như hài hước lắm.

Cuối cùng sau những chấn động trong tâm trí Anh Dương cũng giả vở bình tĩnh được. Biểu cảm trên mặt cô thờ ơ nhưng ngón tay đã bấu chặt vào vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm. 

Cô ngồi xuống bên cạnh Quốc Anh, hít một hơi như thể đang đón nhận không khí ở đây. Bây giờ trong đầu đang lặp đi lặp lại một điều:

 Mình được ngồi cạnh Quốc Anh. 

Mình đã tỉnh ngủ rồi mà!

Cho nên Quốc Anh đang là bạn cùng bàn của mình. 

Vui quá!

Cô liếc nhìn cậu một cái rồi cong môi cười giống như đang gặp chuyện hạnh phúc nhất trong đời vậy. Nhưng cô không biết sau này còn có một chuyện còn hạnh phúc gấp ngàn lần hôm nay.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro