Chương 2: Bàn hai dãy ngoài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiết học trôi thấm thóat trôi qua. Cứ ngỡ chậm nhưng thật ra chỉ là một khoảnh khắc!

Bây giờ đang trong năm phút giải lao giữa giờ. Kể từ khi tiếng trống vang lên, Anh Dương vẫn luôn nhìn ra cửa sổ. Cô có cảm giác mình rất thích ngắm nhìn cảnh vật qua những khung cửa sổ. Cảm tưởng như dù cảnh vật có như thế nào thì trong mắt cô nó cũng là phong cảnh. Một phong cảnh đầy chất thơ!

Nhưng nhìn ngắm mãi cũng có thể khiến cô buồn ngủ thế nên Anh Dương gục mặt xuống bàn lúc nào không hay. Cô không hề chìm vào giấc ngủ sâu vì vậy vẫn có thể nghe thấy được những âm thanh xung quanh mình. Chỉ một phút sau, bàn phía trên như lạc vào một trận chiến tranh với vũ khí là những đôi môi xinh xắn.  Hai người đang cãi cọ rất ầm ĩ trông ai ai cũng đằng sát khí. Hai bạn học sinh nào đó không hề kiêng dè mà phát ra nhưng câu từ hơi tục tĩu dường như còn sắp lao vào choảng nhau đến nơi. 

Cảm nhận được mùi thua cuộc sắp đến, cô bạn liền ra chiêu khác. Thảo Uyên bỗng nhiên quay xuống, mặt đã nóng phừng phừng nhưng giọng nói nhất định vẫn rất dịu dàng:

" Dương! Tí nữa tiết văn cho tao ngồi cùng nữa nhá!"

Anh Dương đã sớm tỉnh từ khi cuộc cãi vã xảy ra nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên vì có hơi mệt mỏi.  Nhưng lúc này có người gọi tên thì có hơi giật mình, cô khẽ vươn mình ngồi dậy, mái tóc trước mặt có hơi rối. 

Anh Dương chỉ nghe được như có ai gọi mình chứ không nghe được hết câu, cô hỏi lại:" Sao đấy?"

Thảo Uyên khá sững người vì trước mắt là một cô bạn có đôi mắt như những tia sáng chiếu xuyên qua mặt biển, mái tóc rối bời càng làm vẻ đẹp của cô ấy thêm sinh động. 

Đẹp quá! Chưa từng thấy có một kiểu vẻ đẹp như này!

Uyên ho nhẹ một cái rồi hỏi lại:" Chút nữa tiết văn cho tao ngồi ở đây nhá?"

Anh Dương nhận được câu hỏi không biết nên đồng ý hay không, dù gì đây cũng là chỗ ngồi của Quốc Anh. Uyên nhận thấy sự lưỡng lự của Anh Dương, cô bạn cười cười, nói:

" Kệ thằng Quốc Anh đi! Không sao đâu! Với cả cô Hoài thoải mái mà!"

Uyên đã nói vậy rồi thì Anh Dương cũng chỉ biết đáp được. 

Vừa nghe Anh Dương đồng ý, Thảo Uyên liền vác balo xuống dưới  với tốc độ khiến người khác giật mình. Ai mà có ngờ cô bạn vừa mới bước chân ra khỏi bàn thì đã nghe thấy thằng bên cạnh chửi mình trẻ trâu.  Uyên đã nhịn cục tức nãy giờ vẫn cô gắng nhịn tiếp, cô không chửi lại mà trực tiếp lấy chân đá vào phần xương ống của cậu ta. 

Cậu ta kêu lên:" Aaaaa... bố con điên này!"

Uyên không thèm nhìn, hất mỏ đi xuống bàn hai. 

Cô bạn vừa ngồi xuống thì tiếng trống kết thúc giờ giải lao đã vang lên. Quốc Anh cũng vừa vặn bước vào lớp, trên tay cậu còn cầm một tập bài kiểm tra vật lí hôm đầu tiên đi học bọn cô phải làm. 

Cậu đặt chúng lên bàn giáo viên rồi thì quay về bàn của mình. Thấy vị trí của mình có người ngồi, cậu nhướng mày nhưng vẫn  không nói gì.

Đúng là không sao thật này!

Thảo Uyên chắp tay cầu xin" Cho tao ngồi đây đi! Ngồi với thằng chó Sơn ám mùi bỏ mẹ. "

Quốc Anh tỏ vẻ bất lực, đem balo của mình ném lên trên rồi vòng lên phía trước ngồi xuống vị trí của Thảo Uyên ở  cạnh tường  và  ngồi trước Anh Dương. 

" Lần sau hai đứa chúng mày bớt bớt đi! " Quốc Anh vừa mở balo vừa nói, giọng điệu của cậu nghe có vẻ không tốt lắm.

Quốc Anh vừa ngồi xuống, một mùi hương gỗ hòa lẫn mũi sách cũ như lan tỏa. Thật ra vừa nãy cô cũng cảm nhận được mùi hương này trên người cậu nhưng không hiểu sao lúc này lại rõ ràng hơn.  Cô rất thích mùi hương này, nó có cảm giác rất gần gũi và ấm áp.

Và còn một lí do nữa là vì đây là hương thơm mang đến người cô thích.

Trần Bảo Sơn ngồi bên cạnh Quốc Anh đột nhiên quay phắt xuống, " Hai chúng mày cái gì? Có mà nó í! Tao mà thèm chơi với cái loại trẻ trâu như con này,"

Thảo Uyên lườm nó, " Im đi! Không nói không ai biết mày câm đâu!"

Sơn:" Tao đếch im đấy! Có giỏi thì mày ngồi về chỗ cũ xem nào!"

Uyên:"  Tao thà ngồi với thùng rác còn hơn ngồi với loại như mày!"

Sơn:" Xem lại mình đi! Mày mới là đứa không đủ tuổi ngồi với tao đấy!"

" Lêu lêu cái con bị mẹ thu điện thoại! Lớn rồi còn bị mẹ thu điện thoại."

 Ai đó thẹn quá hóa giận! Kết quả một quyển sách va chạm với đỉnh đầu của Sơn. 

Cậu bạn vừa cười cười  vừa xoa xoa cái đỉnh đầu mới được yêu thương của mình.  

Không phải tranh cãi nhiều lời, tóm lại ai cũng trẻ trâu như ai, không ai khác ai.

Anh Dương thấy một màn này, trong lòng thầm vỗ tay tán thưởng, trong vô thức khóe môi cũng cong lên cười.

Bỗng nhiên Quốc Anh quay xuống, cậu như đang định nói gì đó với Thảo Uyên nhưng lại thâý cô bạn đang đánh nhau với Sơn, thật ra chỉ có mình cô ấy cầm sách đánh vào lưng cậu bạn thế là cậu quay sang nói với Anh Dương:

" Phiền mày cầm hộ tao quyển vở dưới ngăn bàn!"

Anh Dương chưa bao giờ được nhìn gần khuôn mặt Quốc Anh ở khoảng cách này, trong lồng ngực có hơi khó thở và căng thẳng, cô ú ớ đáp ừm rồi nhanh chóng thò tay vào ngăn bàn định lấy quyển vở nào đó ra. Kết quả cô khiến cả một đống đồ rơi xuống đất.

Ngăn bàn cậu sao lại nhiều thứ quá vậy! Nhưng cũng chỉ có duy nhất một quyển vở, nhìn rất đơn giản, không có bất cứ hoa văn nào, chỉ là một màu nâu trầm. Bên trên cũng chỉ có một dòng chữ " Tạ Quốc Anh"  thẳng tắp, gọn gàng.

Cô luống cuống thu dọn những đồ bị rơi  xuống dưới đất. Là một tấm bằng khen và những hộp quà, nhỏ có, to có. Cô vội vàng cất hết lại chúng  vào trong ngăn bàn rồi ngẩng đầu lên đưa vở cho Quốc Anh.

Quốc Anh nhận lấy vở, đưa mắt nhìn cô, nói:" Xin lỗi, tại tao không nói mày trước."

Sau đó cậu lại nói cảm ơn rồi quay lên. 

Anh Dương nhìn vào lưng của cậu một lúc, hai tai đã đỏ lên như quả gấc. 

Mà cô không hề hay biết  sự việc này đã bị đôi mắt hạnh của Thảo Uyên nhìn thấy. Bạn ấy nhìn cô rồi cười mỉm,nói cười gian tà thì đúng hơn. Và khi cô giáo môn văn vào lớp cũng là lúc Thảo Uyên không nhìn nữa.

************************

Trong tiết văn học cũng là tiết cuối cùng của buổi sáng hôm nay, không khí khá vui vẻ. Kì lạ là Anh Dương không cảm thấy buồn ngủ nữa. Thông thường thì những tiết học cuối buổi cô hay cảm thấy buồn ngủ và thấy đói bụng nhưng hôm nay cô như được tiếp thêm sức mạnh.

Cô biết chính xác điều kì lạ đó xuất phát từ đâu. Vì cô thấy được dáng vẻ nghiêm túc và tập trung học hành của cậu. Cho nên cô cũng không thể vật vờ mãi như vậy được. 

Ngồi ở bàn hai cô như ngồi ở một thế giới khác. Anh Dương thấy Uyên trang trí quyển vở văn của mình những ba mươi phút rồi mới ghi bài nhưng thế quái nào điểm văn của cô bạn vẫn cao ngất ngưởng. Trông thì như không nghe giảng nhưng sự thật là đang rất tập trung.

Cuối cùng cô không quan sát nữa mà quay lại tiết học.  Bỗng đang chăm chú viết bài thì có một bàn tay chạm nhẹ vai mình, cô quay đầu sang thì bắt gặp khuôn mặt sát gần của Thảo Uyên. 

Như vầy mà Trần Bảo Sơn không đổ ư? Chẳng hiểu sao cô lại suy nghĩ đến Sơn, có lẽ vì họ ngồi cùng bàn với nhau.

Khuôn mặt Thảo Uyên trông rất thanh khiết, như giọt sương đậu trên chiếc lá cây xanh mướt. Đó là vẻ đẹp thanh thuần mang hơi thở của mùa hạ. Càng nhìn gần càng cảm thấy cô bạn vô cùng khả ái, một vẻ đẹp dễ chịu chứ không xa cánh, khó gần như Anh Dương. 

Đúng là hoa khôi của lớp có khác! Vừa học giỏi lại xinh đẹp.

Thảo Uyên hướng mắt xuống vở của Anh Dương, khen cô:" Chữ mày đẹp vl!"

Anh Dương mỉm cười nói cảm ơn, sau đó cũng khen chữ cô bạn đẹp.

Thảo Uyên lại tiếp tục cảm thán:" Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng đẹp. Đẹp vãi!"

Nhất định phải khen hai lần thế không? Anh Dương lần này chỉ mỉm cười không nhìn Uyên nữa, vì cô cũng không biết phải nói gì.

" Câu này là dành cho vẻ đẹp của mày. Mày đẹp quá!" Thảo Uyên cong môi cười rạng rỡ.

À! Thì ra là vậy! 

Được khen đẹp cũng vui đấy nhưng câu nói cô mong muốn được nghe lúc này lại không phải nó. 

Anh Dương khẽ nhếch miệng, giọng nói xen vài âm trầm:" Vậy thì sau này tiết văn cứ xuống đây ngồi! Để còn ngắm chữ và còn... ngắm tao."

  Sau đó Uyên gục mặt xuống bàn mãi lâu cũng chưa thấy ngẩng đầu lên. 

Và cuối cùng...

Tiết học ngữ văn cũng trôi qua mang theo lời giảng bài nhẹ nhàng, nét phấn trên bảng đen cùng tiếng sột sọat của những trang giấy tan vào hồi ức.

P/s : Viết chương này chủ yếu là muốn viết về mối quan hệ của Uyên, Sơn và Quốc Anh nhưng chẳng hiểu lại viết lái đi đâu. Mình viết vẫn chưa lên tay. Huhuu viết dở quá.

Không biết có ai đọc không cơ mà nếu có ai đọc thì có thể vừa nghe nhạc vừa đọc nè. Gợi í cho bạn đó là playlist của buuu á.  

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro