Chương 3: Yêu làn gió giữa trưa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc cơn gió bất chợt ghé đến cũng là lúc tôi yêu cậu.

Tan học!  Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và nắng vô cùng gay gắt. 

Anh Dương đeo balo lên vai, ngẩng đầu liền không thấy Quốc Anh đâu nữa. 

Lại nữa rồi! Từ năm lớp mười đến bây giờ cậu luôn nhanh chóng như vậy. Không biết để làm gì nhưng mà chỉ cần chậm một giây thì đến cái bóng của cậu cũng chẳng nhìn thấy. Không thấy Quốc Anh cô cảm thấy khá thất vọng, dừng lề mề mà nhanh chóng bước ra khỏi lớp. 

Ra đến hành lang, những tia nắng của trưa hè đột ngột chiếu xuống khiến đôi mắt của Anh Dương không kịp thích ứng mà nhắm lại. Đứng giữa những tia UV độc hại này cô phải vội vàng lấy từ trong balo ra chiếc mũ lưỡi trai để che chắn cái làm mình chói mắt. Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một người, thân hình cậu ấy to lớn che hết cái nắng nóng lúc này khiến khoảng không gian thoải mái hơn. Anh Dương cố ngước mắt  khỏi vành mũ đang che chắn hết nửa tầm nhìn để xem là ai thì bỗng nhiên một bàn tay với những khớp xương rõ ràng rũ xuống kéo vành mũ của cô chếch lên phía trước.

Cô nhìn được rồi, là cậu!

Khuôn mặt vuông chữ điền với đường quai hàm nam tính, góc cạnh, hàng lông mày đậm, mọc xuôi về phía đuôi mắt. Để ý kĩ mới thấy lông mày phía bên trái của cậu có một đường gạch dọc để lộ một đường màu da, mập mờ không rõ ràng lắm nhưng không ngờ nó lại hài hòa ở trên gương mặt cậu đến lạ. Và chàng trai có từng bộ phận trên khuôn mặt như tạc tượng thế này chỉ có thể là Quốc Anh.

Nhìn thấy cậu, trái tim cô đập loạn xạ, hô hấp lại bắt đầu không ổn định. Cô đã ngàn lần ước bản thân có thể bình tĩnh hơn trước mặt cậu nhưng Anh Dương khẳng định rằng kể cả người không thích cậu đối diện với vẻ đẹp kinh hồn bạt vía này cũng không thể chịu đựng nổi. 

Nhưng ngẫm lại cả khối mười một này có ai là không mê mẩn Quốc Anh cơ chứ? Người ta là nam chính chuẩn mẫu đó! Mặc dù trên mỗi tầng có một nhà vệ sinh thì hằng ngày đám con gái cũng nhất định phải vòng qua A1 giả bộ đi vệ sinh để ngắm cậu.  Quốc Anh có sức hút mạnh mẽ vô cùng. 

Cho dù như thế Anh Dương vẫn không hề muốn để bản thân biểu lộ bất cứ cảm xúc nào càng không muốn chấp nhận mỗi khi Quốc Anh xuất hiện oxygen như biến mất. 

" Cái gì vậy?"  Anh Dương nhỏ giọng hỏi.

Quốc Anh đưa ra trước mặt cô một quyển vở bên trên có tên của cô, cất lên chất giọng trầm ấm hơn cả nắng hạ:" Tao để nhầm vào cặp."

Cô nhận lấy quyển vở rồi khẽ cảm ơn cậu còn lộ diện nụ cười chết người. Lúc này Quốc Anh dường như không nghe thấy nên cậu cứ thế bỏ đi luôn, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào.

Cậu khuất đi sau  cầu thang chỉ có hương thơm trên người là  lưu luyến ở lại. 

Nhưng Anh Dương lại cảm thấy cậu như không muốn lãng phí một phút giây nào bên cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vì hành động " câu view" bằng nụ cười của mình. Cô biết nụ cười của mình khá cuốn hút và cũng như bao cô gái khác Anh Dương muốn thu hút sự chú ý từ cậu. 

Nhưng biết sao bây giờ? Cô không hẳn là một người mờ nhạt nhưng  trong mắt Quốc Anh cô cũng chẳng có điều gì đặc biệt. 

Hai người bây giờ có thể gọi là hai thế giới cũng giống như hai đường thẳng song song vô dụng mong chờ nó có thể cắt nhau. 

********************

Bây giờ đã hơn mười một giờ trưa, các bạn học sinh đã vội vàng về nhà để tránh khỏi trận nắng vỡ đầu. Cho nên sân trường lúc này chỉ còn lại vẻ im ắng, lác đác vài tiếng hót từ con chim sẻ trên mái nhà cũ kĩ. 

Anh Dương lững thững giữa sân trường cảm nhận cái nóng như đốt cháy từng tế bào. Cô không đi xe đạp hay xe máy giống mọi người vì nhà cô đang ở khá gần trường. Nhà của Anh Dương nằm ở khu trung cư đắt đỏ nhất thành phố  may mắn thế nào nó lại nằm gần ngôi trường cấp ba mà cô thi đỗ. Căn nhà  được mua khi cô học lớp chín bởi khi ấy bố cô ăn nên làm ra tích góp được kha khá tiền. Vì thế mà ông lập tức muốn đổi căn nhà mình đã gắn bó bao năm qua để sống ở một nơi sang trọng hơn.

Bố cô là ông chủ công ti sản xuất gỗ, sứ còn mẹ từ khi sinh con thì ở nhà nội trợ. Hàng ngày mỗi người mỗi sự bận rộn, bố thì lo công ti đến cả tuần chẳng vác mặt về lần nào, mẹ cũng bận rộn với nỗi đau khi đứa con  thứ hai không đủ may mắn để đến với đời. Họ bận đến nỗi không có thời gian quan tâm đối phương thành ra khi ấy khoảng cách cũng dần được hình thành. Đã không có nổi một phút giây dành cho nhau thì có cớ gì họ lại để ý đến kết quả do cả hai tạo ra. Và đến bây giờ Anh Dương cũng đã quen với không khí  lạnh nhạt trong gia đình mình. Không cãi vã, không ầm ĩ, họ chọn thờ ơ để lo cho vấn đề của riêng mình. 

Anh Dương không gấp gáp khi về nhà cho lắm cũng không hề mong đợi sự thoải mái khi ở nhà trừ căn phòng nhỏ của mình ra. Cô từ tốn bước đi trên vỉa hè, ngắm nhìn thành phố nhuộm trong màu nắng và  những vết loang lổ in trên mặt đường. Đang chuẩn bị đeo tai nghe để nghe từ vựng tiếng Anh thì đột nhiên có gì đó chạy vụt qua va phải Anh Dương.

 Cô ngỡ ngàng nhìn ra bên đường thì thấy một cậu nhóc khoảng bốn tuổi đang đứng giữa làn đường đầy xe cộ. Tiếng bíp còi inh ỏi vẫn không ảnh hưởng đến đôi mắt thích thú đang nhìn cây kem của nhóc. Nhận thấy chiếc taxi vì tránh chiếc xe máy phía trước mà sắp đâm phải cậu bé Anh Dương liền lao ra thật nhanh kéo cậu nhóc vào trong lòng mình. Hai cơ thể ngã nhào về phía vỉa hè, ma sát khá mạnh dưới con đường bê tông. May thay họ cũng tránh kịp chiếc taxi và không xaỷ ra thương tích quá nghiêm trọng.

Mẹ cậu nhóc đang tìm kiếm cậu nhận ra đấy là con mình gương mặt hoảng sợ đến không còn một giọt máu. Bà vội ôm con vào lòng rồi cảm ơn Anh Dương rối rít còn muốn mời cô ăn kem ở cửa hàng mới mở. Anh Dương lịch sự từ chối và nói mình còn có việc ở nhà trong khi cô không biết mình có cái quái gì để làm ở nhà.

Chuẩn bị rời đi Anh Dương bỗng bị cậu nhóc kéo tay lại, " Chị ơi mặt chị bị dính kem rồi cho em vớt lại vào cây ốc quế được không?"

Mẹ nhóc đánh vào mông cậu một cái. 

Anh Dương thầm nghĩ trong tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. 

Cô mỉm cười, đưa tay xuống xoa đầu thằng bé, " Không được!"

" Chị muốn ăn phần kem đó à? Sao mẹ em rủ chị lại không đi để mà ăn kem?"

" Không phải, em biết tại sao không?"

Thằng bé lắc đầu rồi lại gật đầu nói " Tại chị ngại vì mình sẽ tham ăn đúng không? Kem ở đó ngon lắm, anh em dẫn em đi ăn rồi. ". 

Anh Dương nói lại  một cách nghiêm túc:" Thứ nhất, chị có việc bận. Thứ hai, là do em đã phạm lỗi đã tự í chạy ra đường thế nên em bị phạt không được ăn kem  nữa, em hiểu chưa?"

Cậu nhóc định lắc đầu thì bị mẹ dấn đầu xuống, gật lia lịa, gằn giọng nói:" Xin lỗi cháu, thằng bé nhà cô nó bị ngốc nên cháu đừng để ý. Cô không có khăn giấy nên  cháu đợi cô để cô đi mua nhá?"

Anh Dương liền xua tay nói không sao không cần phải mua khăn giấy rồi đợi đến khi hai mẹ con kia đi hẳn. 

Sau khi tạm biệt, Anh Dương phát hiện chiếc tai nghe của mình không biết nằm ở xó nào. Khi đó hoảng loạn quá nên cô đã không kịp cất tai nghe đi mà vứt nó lại. Bây giờ thì lại phải khổ sở tìm chiếc tai nghe mới mua hồi mới khai giảng mặc dù giá của nó cũng chỉ có năm mươi nghìn đồng.
 

"Ở đâu vậy trời!" Cô vừa tìm vừa lẩm bẩm. 

Tìm đến chỗ cây cột bê tông thì bỗng có một cơn gió mát  truyền đến, Anh Dương cảm thấy sảng khoái liền đứng thẳng người đón gió để hong khô mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Mái tóc trước mặt khẽ đung đưa, cơ mặt cũng vì vậy mà giãn ra. 

Bỗng nhiên Anh Dương nhìn thấy Quốc Anh đang ngồi cùng Uyên và Sơn ở quán kem đối diện hơn nữa còn vô tình chạm mắt với cậu. Ánh mắt của Quốc Anh như có dòng điện khiến cố tê tái không tự chủ mà nhìn lâu hơn. Cho đến khi cô phát hiện mình đã nhìn hơi lâu cũng là lúc cậu từ quán kem đó đi về bên này. Cậu  không nhanh không chậm đi qua đường. Cũng bởi vẻ điển trai của mình mà khiến cho những người đi đường không ngoảnh lại hai lần thì cũng là ba lần. 

WOW! Sao trái đất lại có người đẹp trai như vậy!

"  Tim mình sắp lao ra như thằng nhóc vừa nãy rồi!" Cô vừa đưa tay lên ngực vừa lẩm bẩm. 

Bên kia, Uyên vừa múc kem ăn vừa hỏi:" Thằng Quốc Anh đi đâu đấy?"

Sơn đang nhắn tin với gái cũng không biết rồi quay sang múc một miếng kem ở cốc của Uyên, nói:" Kem mày chọn vị không ngon, của tao ngon hơn."

" Thế lo ăn kem của mày đi!"

" Mày ăn thử không?"

" Không!"

"...."

Sơn nhìn ra bên ngoài thì thấy Quốc Anh đang lục lọi cái gì ở bụi cây bên cạnh có một cô gái dáng người hơi gầy, bắp chân có thể so sánh với que tăm. Một lúc sau Quốc Anh lôi ra một cái dây dây gì đấy màu trắng đưa lại cho cô bạn còn cô bạn cười rõ rạng rỡ. 

Cậu ta nghĩ:" Mắt mình suốt ngày chơi điện thoại mà nhìn rõ phết!"

Bảo Sơn vỗ nhẹ vai Uyên một cái chỉ tay về hướng Quốc Anh:" Nhìn ra nhỏ kia là ai không?"

Uyên bất ngờ," Dương lớp mình thây!"

" Ui vãi hai bọn nó đ- đang làm cái gì đấy?"Uyên giơ tay che miệng, biểu cảm sốc nặng hơn cả chữ  nặng.

" Làm gì? Đang làm gì?"

" Mắt mày bị mù à? Đang hôn nhau kìa!"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro