chap 25: vốn không còn là Tịnh Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tịnh Kỳ thấy Tần Duyệt tự gánh chách nhiệm như vậy, có chút đau lòng. Nó cố gắng đặc cái tay nặng nề của mình lên gương mặt mềm mại của Tần Duyệt. Nói: "Không liên quan đến cậu, tớ là người chọn ở lại. Là do tớ yếu đuối, không bảo vệ được chính mình, tớ sẽ cố quay lại như cũ." Tần Duyệt ngây người, sau đó nở nụ cười vui vẻ....
  
   Nữa tiếng sau, Tần Duyệt rời khỏi phòng. Khi cậu ra ngoài đã thấy ba người quen thuộc ngồi trên ghế chờ. Cậu chỉ liếc họ một cái rồi ra về.

   Hôm sau, Tần Duyệt vẫn đến thăm người bạn của mình. Nhưng khi đến cửa thì gặp một vị bác sĩ vừa đi ra từ phòng Tịnh Kỳ. Tần Duyệt thấy bác sĩ thì tiện thể hỏi về tình trạng sức khỏe của Tịnh Kỳ. Nhưng ông ấy không trả lời ngay mà kêu cậu đi theo ông ấy. Tần Duyệt cảm thấy rất lạ nhưng vẫn đi theo. Bác sĩ đưa cậu đến căn phòng cách vách với phòng Tịnh Kỳ. Lúc đầu, cậu còn khó hiểu, nhưng khi thấy cái gương lớn treo trên tường thì mọi thứ đã quá rõ gàng. Tấm gương phản chiếu căn phòng của Tịnh Kỳ. Hóa ra, Tịnh Kỳ vẫn luôn bị theo dõi về tình trạng bệnh.

   Trong khi cậu còn đang trong bất ngờ thì một giọng nói vang lên. "Rốt cuộc tình hình cô ấy như thế nào?" Theo sau giọng nói là Hàn Bác Quân, Cố Anh Hiên và Vũ Chính Hào từ cửa đi vào. Bác sĩ: "Tình trạng đang dần tồi tệ hơn. Nếu cứ như vậy, bệnh nhân sẽ dần chìm vào quá khứ đáng sợ của cô ấy. Có thể, không bao lâu nữa bệnh nhân sẽ...phát điên." Tần Duyệt nghe đến đây, sốt sắng cãi lại: "Chắc chắn máy của các ông kiểm tra sai. Hôm qua rõ ràng cậu ấy đang dần bình thường. Còn hứa sẽ hồi phục, sẽ quay lại như cũ..." Vị bác sĩ thở dài, nói: "Là do cô ấy cô gắng thôi. Ý chí của bệnh nhân rất kiên cường, tuy ký ức đang hiện ra một số việc đau khổ nhưng vẫn cố sống cho hiện tại. Có lẽ, bệnh nhân sợ mọi người lo lắng nên mới như vậy. Nhưng thật chất bệnh nhân vẫn đang chìm trong mớ hỗn độn của quá khứ." Tần Duyệt nghe đến đây thì thất thần. Cậu cố để mình bình tỉnh, hỏi: "Vậy cách chữa trị?" Bác sĩ: "Loại tình trạng này chỉ có thể dựa theo bệnh nhân. Nếu cô ấy thật tâm muốn thoát thì sẽ khỏi. Nhưng nếu cô ấy mãi giữ nó trong lòng thì...chúng tôi đã hết cách..." Cố Anh Hiên nghe xong, độ bình tĩnh cũng hết sạch. Hắn xông đến chỗ bác sĩ, có chút dọa người nói: "Các ông làm ăn kiểu gì vậy?! Tất cả các bệnh nhân trước đây đều dùng bằng ý chí để vượt qua à?! Vậy tôi cần cái bệnh viện này làm gì nữa. Nếu không chữa được, các ông hãy cuống gói khỏi đây." Bác sĩ bị dọa đến toát mồ hội hột. Ông ta không biết nói gì cả, chỉ có thể im lặng. Cố Anh Hiên mắng xong cũng không làm gì. Chỉ quẳng mặt nhìn tấm gương lớn trên tường.

   Nhưng hắn cũng không nhìn được lâu. Tần Duyệt đột nhiên xông đến, đẩy Cố Anh Hiên ra. Cậu đứng chắng chỗ Tịnh Kỳ khiến không ai thấy người bên đó. Vũ Chính Hào khó chịu với hành động này, hắn cười cợt nhưng mang vài tia sắc bén: "Cậu đây là muốn đi chơi với tử thần, hửm!?" Tần Duyệt hiểu rất rõ ám chỉ, nhưng cậu vẫn không xê dịch. Tóc mái rũ xuống che gần hết đôi mắt, không ai đoán được tâm trạng của cậu. Tần Duyệt: "Tôi biết tôi không có khả năng ngăn các anh gặp Tịnh Kỳ. Nhưng trước khi nhìn hoặc đối diện với cậu ấy, các anh hãy nghe tôi nói." Dừng một chút  Tần Duyệt tiếp tục, giọng điều có vài phần buồn: "Người phía bên kia tấm gương vốn không còn là Tịnh Kỳ các anh biết. Người bên đó năm 10 tuổi đã bị bỏ rơi, đã phải tự kiếm sống. Năm 11 tuổi bị quấy rối tình dục, bị bắt cóc. Khi được cứu về thì bị trầm cảm, chẳng ai biết khi bị bắt cóc đã sảy ra chuyện gì. Năm 13 tuổi vì cứu tôi nên bị đánh hội đồng.... Còn rất, rất, rất nhiều chuyện cậu ấy đã trải qua nhưng tôi không biết được. Vì vậy, tôi mong các anh giúp cậu ấy thoát ra khỏi bóng tối đó....Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, tùy các anh..." Nói xong, Tần Duyệt cũng bắt đầu xê dịch khỏi tấm gương. Cậu hướng ra cánh cửa mà đi.

   Nhưng cậu chưa đi được mấy bước thì bị Hàn Bác Quân nắm chặt tay, giữ lại. Hàn Bác Quân lông mày đã sớm nhiếu chặt, nói: "Tất cả những thứ cậu vừa nói chưa từng sảy ra với Tịnh Kỳ." Tần Duyệt gạt tay hắn, nói: "Tôi đã nói rồi, cậu ấy vốn không phải người các anh đã biết. Còn nữa, các anh đều có thể cảm nhận được phải không? Dù tôi có nói dối hay nói thật thì các anh đều cảm nhận được. Tôi chỉ có thể nói nhiêu đó thôi, còn muốn biết thêm thì hãy đợi Tịnh Kỳ tự nguyện nói ra." Để lại lời nói, Tần Duyệt nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Vị bác sĩ cũng mau chóng chuồng đi. Căn phòng chỉ còn ba người, bầu không khí liền yên lặng đến đáng sợ.

  Trong khi căn phòng bên cạnh sảy ra nhiều diễn biến. Bên này, Tịnh Kỳ nhìn xa săm về cửa sổ. Mảnh yên tĩnh xung quanh dường như trái ngược với mớ hỗn loạn trong mắt. Tịnh Kỳ nhìn thấy mình năm 11 tuổi, khi nó đang đi bán báo. Khi đi trên con hẻm nhỏ thì gặp một đám người. Bọn chúng nhìn nó với ánh mắt kinh tởm. Bọn chúng nhìn ngó xung quanh thật lâu rồi bịch miệng nó, mang nó vào sâu trong hẻm. Nó cố vùng vẫy nhưng vô dụng, bọn chúng đặc những bàn tay thô ráp trên người nó. Tịnh Kỳ cố vùng vẫy nổi sợ đó, nhưng làm gì cũng không thoát ra được....
*** 
   Hai ngày sau, Tịnh Kỳ được xuất viện. Tuy Tịnh Kỳ bị thương nặng nhưng không ảnh hưởng đến xương, nó vẫn có thể cử động bình thường. Chỉ cần không làm việc quá nặng là được. Vì vậy, bác sĩ quyết định để Tịnh Kỳ quay lại với đời sống. Biết đâu khi quay lại và tiếp xúc với thú vui cuộc sống Tịnh Kỳ sẽ thoát khỏi bệnh trầm cảm. Vậy nên nó được xuất viện sớm hơn dự kiến.

   Xuốt đoạn về nhà, Tịnh Kỳ cảm nhận được bầu không khí quái lạ của ba người kia. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, họ đâu có liên quan đến nó. Khi đến nhà, nó liền chỉ muốn bỏ lên phòng. Nhưng khi Tịnh Kỳ vừa vào cửa thì bị Khúc Mị ôm chặt. Mắt chị ấy đỏ hoe, tuông ra vô vàng câu hỏi: " Ở bệnh viện ăn uống có tốt không? Các vết thương có đau không? Họ chăm sóc có tốt không? Có kiểm tra hằng ngày không? Có muốn ăn món gì không, chị lập tức đi làm?" Khúc Mị nói một hơi, giống như đã cất giấu rất lâu, xem ra là đã lo lắng rất nhiều. Tịnh Kỳ: "Em không sao..." Chỉ như vậy, không nói gì thêm. Điều này khiến cô Doãn đứng sau Khúc Mị thấy kỳ quái. Khúc Mị thì không nhận ra điều đó. Chị ấy tiếp tục hỏi: "Có...?" Khúc Mị chỉ nói được một chữ thì bị cô Doãn xen vào. Cô ấy vô cùng tinh ý nói: "Tịnh Kỳ vừa xuất viện nên hãy để con bé đi nghỉ. Còn con thì mau làm vài món ngon để hồi con bé xuống ăn." Khúc Mị nghe vậy thì "vâng" một tiếng. Buôn Tịnh Kỳ ra, hí hửng đi vào nhà bếp. Tịnh Kỳ được giải thoát, chào cô Doãn một cái rồi cũng đi lên phòng.

   Trong phòng chỉ còn 4 người, cô Doãn liền hỏi: "Con bé bị gì vậy, về cứ là lạ?!" Cố Anh Hiên không trả lời, Hàn Bác Quân cũng im lặng. Chỉ có Vũ Chính Hào vẫn có thể vừa cười vừa trả lời: "Cô ấy do bị kích động nên như vậy. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là không chữa kịp thì bị điên." Hắn nói ra rất bình thường, giống như vừa nhắc đến một công cụ không quan trọng vô tình bị hỏng. Hoàng toàn không quan trọng....

   Tịnh Kỳ nghỉ ngơi ở nhà một ngày thì tiếp tục việc học. Nó vẫn đến trường và nhận được sự chỉ chích như bao ngày. Nhưng lần này, Tịnh Kỳ không có cảm giác. Nó cảm thấy họ đang nói đến một ai khác chứ không phải nó, tất cả đều không liên quan đến nó.

   Tịnh Kỳ mang gương mặt thống khổ và bất cần vào lớp khiến mọi người đều lấy làm lạ. Họ không biết Tịnh Kỳ sảy ra chuyện gì, tất cả mọi thông tin đều bị Hàn Bác Quân kiểm soát. Họ chỉ biết, Tịnh Kỳ bị té xuống biển rồi nhập viện vài ngày. Họ cũng không thể thấy các vết thương vì Tịnh Kỳ mặc đồ rất dày. Nó đã được hiệu trưởng cho phép không mặc đồ học sinh trong vài ngày, vì ông ấy biết nguyên nhân. Vì vậy, khi Tịnh Kỳ mang gương mặt kỳ lạ đó, họ rất hiếu kỳ.

   Lời bàn táng không ngừng nổi lên, đến nổi thu hút vị giáp viên ghét Tịnh Kỳ. Theo cô ta suy đoán lý do Tịnh Kỳ bị vậy là do sắp đến ngày công bố điểm thi. Vì vậy, sự đắc ý trên người cô ta tỏa ra rất rõ. Đến nổi học sinh xung quanh cũng biết vị giáo viên này nghĩ gì. Điều đó khiến cả lớp càng thêm khinh bỉ Tịnh Kỳ.

   Vừa đến giờ cơm trưa thì lời đồn 'Tịnh Kỳ sợ ngày công bố điểm thi đến điên rồi." được khắp trường biết đến. Ai ai cũng bỏ chút thời gian đến ngạo bán Tịnh Kỳ. Nhất là vị Cao Việt có mái tóc vàng chối mắt kia. Hắn đầy cao ngạo đứng trước bàn Tịnh Kỳ, nói: "Thứ ngu dốt mà cho là thông minh. Tịnh-Đâu-Heo thì mãi mãi là cái đầu của con heo thôi. Không biến thành con người được đâu." Giọng hắn rất vang, mọi người xung quanh đều nghe được. Nhưng lại chẳng lọt được chữ nào vào tai Tịnh Kỳ. Nó giống như ở một nơi khác, không hề tồn tại trong lớp. Tịnh Kỳ không nghe thấy, nên im lặng. Nhưng sự im lặng lại càng giúp Cao Việt đắc ý. Hắn dơ cánh tay dài ra, bốp chặt cầm Tịnh Kỳ, nói: "Tao biết ngay mà, một loại người mà thằng đàn ông nào cũng có thể chạm được giống mày thì lấy đâu ra IQ để đấu với tao." Câu nói kinh tởm đó đã thành công lọt vào tai Tịnh Kỳ. Ký ức muốn chôn giấu giống như bị thôi thúc không ngừng lập đi, lập lại trong đầu nó. Trong mắt Tịnh Kỳ là một mảnh đau đơn và sợ hãi. Nó nhìn Cao Việt thành những gã đàn ông đó. Gã nắm cầm nó, nở nụ cười đê tiện. Năm đó, Tịnh Kỳ 10 tuổi vốn không đủ sức phản khán. Ký ức năm 10 tuổi vừa xuất hiện, lại một ký ức khác ùa về. Tịnh Kỳ một lần nữa nhìn thấy một tên khác nắm cầm mình, đó là gã đã tạo nên nhiều vết thương hiện tại. Gã từng chút, từng chút đâm cao dao bén nhọn vào thân thể nó. Máu từng chút một chảy, chảy rất nhiều, rất nhiều.

   Tịnh Kỳ trìm đắm trong ký ức hãi hùng của mình, không hề hay biết Cao Việt và mọi người đều đang cười nhạo nó. Nhưng sự việc không kéo dài lâu, Tần Duyệt đã đến và mau chóng kéo Tịnh Kỳ rời khỏi đó. Tần Duyệt kéo Tịnh Kỳ lên sân thượng, nơi hai người quen thuộc nhất trong trường. Tần Duyệt đặt Tịnh Kỳ ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵng. Bản thân cũng ngồi chiếc ghế bên cạnh, cậu chất vấn: "Tại sao không lên sân thượng mà lại ở trong lớp để người ta bàn tán?" Tịnh Kỳ không trả lời, người nó có chút rung rẩy.  Tần Duyệt không biết làm sao, chỉ có thể thở dài.

   Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn, Tần Duyệt luôn phải ở cạnh Tịnh Kỳ. Trừ giờ vào lớp học, lớp bà bầu và về nhà mới không thấy Tần Duyệt bên cạnh nó. Tịnh Kỳ thì cứ ngây ngốc, ngày càng giống kẻ điên. Hàn Bác Quân vì chuyện này mà lao đầu vào công việc, không ai khuyên nổi. Vũ Chính Hào thì tỏ ra bình thường đến không thể bình thường hơn. Hắn vẫn cùng các cô gái qua lại, đặc biệt là Hạ Du. Trong truyện này, Cố Anh Hiên là người bị ảnh hưởng lớn nhất. Từ khi Tịnh Kỳ ra viện, Cố Anh Hiên đã làm bạn với rượu. Hắn uống đến nổi mất giọng, không thể hát được. Hắn xem hát như sinh mạng, nhưng lại vì một cô gái lại bỏ quên sinh mạng này.

  21:00 giờ ở một quán bar nổi tiếng, Cố Anh Hiên đang ngồi trong một gốc của bar. Hắn lắc lắc ly rượu WHISKY trong tay, sau đó ngữa đầu uống sạch. Động tác này cứ liên tục tiếp diễn khiến rất nhiều trai WHISKY rỗng lăng lóc trên mặt bàn. Giống như chịu không nổi, người ngồi bên cạnh lên tiếng: "Anh đừng uống nữa, như vậy không tốt đâu. Giọng ca của anh cần bải quản tốt. Nghe lời em đi..." Cố Anh Hiên dừng động tác, giọng mang vài tia lạnh lùng và khó chịu: "Nếu không chịu được thì đừng ở đây. Tôi không có kêu cô tới." Diệp Bối Nhi nghe vậy thì thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái yểu điệu thục nữ. Cô ta ôm người hắn, để hai đồi núi của mình sát vào hắn. Giọng nũng nịu: "Người ta không về đâu. Nếu buồn..em có thể giúp anh giải tỏa." Độ khó chịu của Cố Anh Hiên ngày càng tăng. Hắn hất người Diệp Bối Nhi ra, tiếp tục việc uống rượu. Diệp Bối Nhi được cưng từ nhỏ, vốn không thể mặt dày thêm nữa, cô ta tức giận bỏ về. Cố Anh Hiên nở nụ cười khinh bỉ, sau đó tiếp tục uống.

   "Anh tính uống đến chết luôn phải không?!" Giọng nói của Trương Vô Nhi truyền tới. Cô từ bên ngoài đi tới chỗ hắn. Cố Anh Hiên hoàng toàn lơ cô, hắn tiếp tục uống. Nhưng cũng chẳng uống được mấy ly đã bị Trương Vô Nhi đánh. Hắn tuy say nhưng đánh nhau vẫn rất lợi hại. Khi đánh ngất được hắn, Trương Vô Nhi bị thương không ích. Nhìn tên ngất đi vẫn đang say trong men rượu càng khiến Trương Vô Nhi muốn tiếp tục đập hắn. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Trương Vô Khi không có tiếp đập Cố Anh Hiên thật. Cô kéo hắn lên xe, mang hắn về nơi cần về.

   Trong khi chiếc xe của Trương Vô Nhi vẫn còn lăn bánh trên đường thì Diệp Bối Nhi đã về đến nhà. Diệp Bối Nhi không lên phòng mà dừng lại ở phòng khách. Cô ta tỏ thái độ tức giận, ném túi xách của mình qua một bên, bản thân cũng ngã người trên ghế. Mẹ cô ta thấy vậy thì quan tâm hỏi hang con mình: "Làm sao? Có phải lại bị ai ăn hiếp không?" Diệp Bối Nhi có chút lớn tiếng, trả lời: "Là cái tên Cố Anh Hiên đó đấy, ngày càng không ra gì. Thật không muốn bám theo hắn nữa."  (Người bên mấy anh nào có ai thật lòng😕)
                   -Hết-
(Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và cùng Miêu đi đến chap 25. Miêu sẽ tiếp tục cố gắng viết tiếp câu truyện này(ू•ᴗ•ू❁))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro