chap 26: hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mẹ Diệp Bối Nhi nghe con mình nói như vậy thì vội khuyên. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị chặng lại. Ba của Diệp Bối Nhi từ bên ngoài đi vào, quát: "Mày lại muốn từ bỏ?! Lần trước tao cho mày cơ hội rồi còn gì? Nếu lúc đó chọn Hàn Bác Quân thì tốt rồi... Bây giờ mày hối hận cũng không kịp, lo mà khiến hắn cưới mày về." Diệp Bối Nhi vốn muốn cãi lại nhưng bị mẹ mình ngăn cản. Bản thân chỉ có thể phòng má tỏ thái độ tức giận.

   Trương Vô Nhi lái xe mất 30 phút mới đem Cố Anh Hiên về được nhà. Cô dễ dàng mang hắn lên phòng rồi vứt hắn lên nệm. Xong xuôi, Trương Vô Nhi kéo Tịnh Kỳ từ phòng nó qua phòng Cố Anh Hiên, nhốt hai người lại. Khi cửa đã bị khóa kính, cô đưa chìa khóa cho Doãn Thu. Dặn dò: "9 giờ sáng mới mở cửa cho họ." Doãn Thu 'gật đầu' hiểu ý. Cô ấy cũng biết thân phận của Trương Vô Nhi, mọi lời Trương Vô Nhi nói cũng như lời Cố Anh Hiên. Vì vậy, dù khó hiểu nhưng cô vẫn phải làm theo. Trương Vô Nhi dặn dò xong thì ra về, cô không muốn ở lại lâu. (Chị đẩy thuyền không cần suy nghĩ luôn. Vô cùng thô bạo và ghán ghép😁😆)

   Trong căn phòng ngập tràn hơi thở của rượu, Tịnh Kỳ có chút khó chịu. Nó ngồi trên giường, cạnh Cố Anh Hiên một lúc thì Cố Anh Hiên tỉnh. Bởi vì không phải con người, độ giải rượu của hắn rất nhanh. Khi tỉnh lại, Cố Anh Hiên đã tỉnh táo hoàng toàn.

   Cố Anh Hiên biết Tịnh Kỳ đang ngồi kế bên, hắn xoay người để đối diện với nó. Hắn nhìn chằm chằm Tịnh Kỳ, nhìn con người đầy vẻ nhợt nhạt, không sức sống. Hắn rủ mắt, cố vương cánh tay lên. Bàn tay hắn đụng vào mặt Tịnh Kỳ. Hơi nóng từ tay hắn khiến Tịnh Kỳ hơi giật mình xoay người lại. Điều này càng khiến Cố Anh Hiên đau lòng. Vì hắn chưa từng thấy một Tịnh Kỳ sợ hãi như vậy.

   Cố Anh Hiên chuyển từ tư thế nằm thành ngồi. Hắn ở phía sau ôm trọn tấm lưng đơn độc của Tịnh Kỳ. Cố Anh Hiên đột nhiên lên tiếng: "Tôi muốn em biết tất cả mọi thứ, không giấu gì cả. Không hiểu sao tôi lại muốn như vậy!!?" Nở một nụ cười, Cố Anh Hiên tiếp tục: "Từ khi sinh ra, tôi đã không có cha mẹ. Năm 2 tuổi thì được một gia đình sói nhận nuôi. Họ đối sử với tôi rất tốt, ba mẹ và các anh đều yêu thương tôi. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ sống hạnh phúc cho đến khi lên 7. Năm đó gia đình tôi bị bọn đi săn giết hại. Vốn dĩ các anh tôi đã chạy thoát, nhưng...vì cứu tôi..họ đã giao mình cho thợ săn." Nói đến đây, Cố Anh Hiên có chút ngừng lại. Giọng hắn rất khàn càng nói càng khàn, nếu không phải ở sát nhau, cơ hồ chẳng ai nghe được gì. "Tôi ôm hận mà sống, cố gắng rèn luyện để trả thù. Cũng vì vậy mà trở thành trưởng tộc của sói kế tiếp. Cuộc đời cứ thế trôi qua, vốn dĩ tôi phải chôn dùi trong rừng. Nhưng rồi vô tình, tôi lạc đến thành phố. Năm đó tôi nghe được một giọng hát rất cuồng nhiệt, nó thôi thúc tôi hát cùng. Tôi thích đến nổi quyết tâm trở thành ca sĩ. Mọi chuyện rất thành công, tôi nhanh chóng được làm một ca sĩ chân chính. Không lâu sau đó tôi yêu một người con gái. Tôi đã mất 5 năm để có được trái tim cô ấy, và 5 năm sau cô ấy mang thai. Nhưng rồi khi cô ấy biết mọi thứ về tôi, về đứa bé. Cô ấy đã mang đứa bé đã chết đến phòng thí nghiệm để làm vũ khí. Cô ấy muốn diệt đi mối họa của loài người. Và đúng như cô ấy muốn, gia tộc của tôi đã bị diệt vong. Chỉ còn vài người còn sống sót." Cố Anh Hiên chỉ kể đến đây nhưng gần như biết hết được cuộc đời hắn.

   Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, Cố Anh Hiên kể xong cũng không nói gì thêm. Khi căn phòng thật sự chìm trong sự im lặng đến nổi nghe được tiếng thở của nhau thì hắn lần nữa lên tiếng: "Có phải em cũng sẽ làm giống cô ấy không? Có phải cảm thấy loài ăn thịt chúng tôi rất đáng ghê tởm không?" Cố Anh Hiên hỏi xong, có chút đau lòng. Hắn vốn dĩ đã biết câu trả lời từ lúc ở bệnh viện rồi, không cần phải hỏi. Càng nghĩ, sự thống khổ của hắn càng dân cao. Hắn nhắm đôi mắt lại, dựa mặt lên vai Tịnh Kỳ. Để hơi thở nóng rực phả vào cổ Tịnh Kỳ.

   Sự im lặng lần nữa bao trumg, đến khi Cố Anh Hiên hoàng toàn buông bỏ thì một bàn tay đặc lên tay hắn. Hơi ấm của bàn tay đó khiến Cố Anh Hiên bất ngờ. "Tôi là ác quỷ, tôi sẽ không vì thế giới mà làm hại con mình. Và tôi cũng sẽ không ghét cha của con mình, dù họ có là gì đi nữa." Từng câu Tịnh Kỳ nói như xoa dịu trái tim hắn. Vì hắn cảm nhận được đó là sự thật, đó là những gì Tịnh Kỳ nghĩ.

  Thấy Cố Anh Hiên bị bất ngờ đến tay chân cứng ngắc, Tịnh Kỳ thấy có chút buồn cười. Nó xoay người để đối diện với hắn. Đôi tay thon dài và ấm áp của Tịnh Kỳ đặc lên mặt hắn. Nở nụ cười mà mấy ngày nay đã bị lãng quên, nói: "Nhìn anh ngốc quá, vừa xấu vừa ngốc. Tôi mong con sẽ giống tôi đừng xấu xí giống ba nó." Tịnh Kỳ nói vài câu đùa giỡn để chọc tức Cố Anh Hiên. Nhưng ngoài dự đoán, Cố Anh Hiên hoàng toàn không tức giận. Hắn nở một nụ cười ma mị. Dùng một tay ấn cổ Tịnh Kỳ để nó cuối xuống, bản thân cũng nâng cổ lên, môi cả hai liền lại gần nhau. Nhưng Tịnh Kỳ phản ứng rất nhanh, nó dùng đôi tay thon dài của mình bịt miệng Cố Anh Hiên.

   Cố Anh Hiên khi bị bịt thì không tỏ ra bất ngờ, hắn chỉ bất động chờ câu giải thích. Mắt Tịnh Kỳ hơi khép lại, nói: "Tôi sẽ không hôn những kẻ đã có bạn gái." Cố Anh Hiên phì cười, gỡ tay Tịnh Kỳ ra. Giọng mang vài phần nham hiểm: "Em có tin chỉ cần muốn, tôi sẽ biến em từ kẻ hại người thành kẻ bị hại không?" Tịnh Kỳ nghe vậy thì muốn phản bác, nhưng Cố Anh Hiên lại nhanh hơn một bước. Hắn mau chóng tìm đến đôi môi có phần nhợt nhạt của Tịnh Kỳ.
Nó lúc đầu tuy có phản khán, nhưng sau đó thì không. Nó nhìn thấy đôi mắt của hắn ánh lên một tia sáng, tia sáng  nó chưa từng thấy. Vì vậy, Tịnh Kỳ để Cố Anh Hiên dễ dàng tách môi mình ra. Dễ dàng để hắn chiếm mọi ngõ ngách.

  Khi nụ hôn ước át dừng lại, Tịnh Kỳ liền cuối đầu xuống để tóc che tai và che một nữa gương mặt. Hiện tại mặt và tai Tịnh Kỳ đều đỏ hết lên rồi, nó không muốn Cố Anh Hiên thấy. Nhưng Cố Anh Hiên không để Tịnh Kỳ như mong muốn. Hắn nâng mặt Tịnh Kỳ lên để mặt hai người chỉ cách nhau vài milimét. Hắn nở một nụ cười vừa gian vừa tà với Tịnh Kỳ.  Lúc này, nó đã hối hận khi đồng ý cho hắn hôn. Nhìn gương mặt đầy đắc ý của Cố Anh Hiên khiến nó muốn đấm cho một cái. (Bọn yêu nhau thích đánh đấm nhỉ( ̄_ ̄)? Nghĩ đến yêu nhau mà đánh nhau các bạn nghĩ đến cặp đôi nào?😏😆)

   Đùa giỡn một hồi thì Cố Anh Hiên mang Tịnh Kỳ đi ngủ. Tuy hắn muốn làm vài chuyện nhưng vẫn là nghĩ đến đứa bé. Vì thế, Cố Anh Hiên mang tâm tư nhẫn nhịn cùng Tịnh Kỳ nằm xuống giường.

  Ngoài cửa sổ, ánh trăng đang treo trên cao. Bầu trời tối mịch chỉ có trăng là sáng. Khung cảnh vừa bình yên lại vô cùng đẹp mắt. Mà hai con người trong này lại không thèm ngắm, họ đang ôm nhau ngủ. Nhưng thật chất, cả hai người không ai ngủ cả. Cố Anh Hiên mở đôi mắt có màu của ngọn lửa hiện lên sự ấm áp hiếm thấy. Nhưng rất tiếc là Tịnh Kỳ không thấy, vì nó đang nằm ngang ngực hắn. Đây là sự phân biệt chiều cao siêu ác. Tịnh Kỳ đực mặt ra, nó khá là không thích chiều cao hiện tại. Kiếp trước nó cao 1m 79 lận đó, giờ có 1m 70 hỏi sao nó chịu nổi. Khi Tịnh Kỳ vẫn còn trong cơn oán giận thì một giọng nói vang lên. "Tại sao em lại hồi phục được?! Lúc nào thì em hồi phục?!" Tịnh Kỳ bị hỏi liền nhớ lại khoảng khác đó.

   Lúc đó là 9 giờ 30 tối, Tịnh Kỳ đang thẫn thờ với nỗi sợ ở trong phòng thì cô Doãn đi vào. Trên tay cô ấy còn cầm một cái hộp. Trong cũng khá cũ kỷ, chắc cũng nhiều năm rồi. Cô Doãn mang cái hộp đó đến trước mặt Tịnh Kỳ, mở cho nó xem. Bên trong có rất nhiều bức ảnh. Cô Doãn từ trong đống ảnh đó lấy ra vài tấm. Cô đưa tấm đầu tiên đến trước mặt Tịnh Kỳ, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của nó.

   Trong ảnh là Cố Anh Hiên ở độ tuổi 15, trên lưng hắn có các vết dọc ngang của dao hoặc kiếm. Tuy tấm ảnh chỉ chụp phần lưng, nhưng Tịnh Kỳ có thể chắc các nơi khác cũng bị như vậy.  Cô Doãn: "Đây là ảnh của cậu chủ Hàn Bác Quân giữ lại, cậu ấy muốn thay bạn mình trả thù thế giới. Trong ảnh là lúc cậu chủ Cố Anh Hiên vừa vào giới nghệ sĩ. Cậu vừa vào đã nổi,  khiến bao người phải đỏ mắt. Vì vậy, cậu bị người ta đánh hội đồng. Năm đó, cậu ấy còn nhỏ huống hồ mấy người kia ai cũng có đai vàng nên cậu ấy đấu không lại. Cuối cùng bị người ta chụp hình thân thể rồi đánh ra nông nổi đó. Sau khi được thả về, ảnh lõa thể của cậu chủ Cố Anh Hiên bị phát tán khắp nơi. Tuy sự việc nhanh chóng chìm xuống nhờ ba gia tộc hiệp lực. Nhưng đó vẫn là quá khứ tồi tệ hiếm ai nếm trải, cậu chủ Cố Anh Hiên phải mất một khoảng thời gian mới hồi phục." Tịnh Kỳ nghe đến đây thì mở to mắt, nó không nghĩ đến Cố Anh Hiên lại từng chịu sự sỉ nhục đó.

   Cô Doãn nhìn biểu hiện của Tịnh Kỳ mà thầm vui mừng. Xem ra cách của cô rất hiệu quả. Tuy cô tự ý đem quá khứ đau buồn của các cậu chủ kể ra là không đúng, nhưng nhìn Tịnh Kỳ hiện tại thì cô thấy rất đáng để làm như vậy

   Mang tâm tư đó, Doãn Thu tiếp tục. Doãn Thu đặc tấm ảnh đó xuống, tiếp tục đưa nó xem một tấm ảnh khác. Tấm ảnh này khá cũ, có lẽ là cũ nhất trong tất cả. Trong hình là Vũ Chính Hào năm 18 tuổi. Con người trong đó trong rất đáng sợ. Mặt hắn đầy máu, trên miệng nở một nụ cười. Cô Doãn: "Đây là ảnh Cố Anh Hiên dữ lại, cậu ấy muốn đem sự thống khổ khi cầm dao của bạn mình đặc lên người mình. Mà người trong đó chính là cậu chủ Vũ Chính Hào lần tiên giết người." Chỉ có như vậy, cô Doãn không  nói thêm thông tin gì. Không phải là Doãn Thu không muốn nói mà là do quá hồi hộp. Tuy cậu chủ đã đầu thú và nhận mức án thích đáng, nhưng mấy ai là con nhà giàu lại chấp nhận chuyện này. (Đổi từ "cô" thành "bà ha, nghe cô cứ như còn trẻ ấy😅.)

   Mang tâm tư đó, Doãn Thu nói rất ít, bà đã quá hồi hộp. Nhưng Tịnh Kỳ lại rất bình tĩnh, nó vẫn là im lặng. Qua một lúc lâu, cuối cùng Doãn Thu cũng có thể xác nhận được Tịnh Kỳ chấp nhận việc này. Bà ấy tiếp tục đưa thêm một tấm, trong hình chính xác là cậu chủ còn lại. Hình ảnh rất trái ngược với hai người kia, đúng hơn là một trời một vực. Trong ảnh, Hàn Bác Quân ăn mặc chỉnh tề, nói đúng hơn là ăn mặc sang trọng. Hắn ngồi trên chiếc bàn được khắc họa tin sảo, trên tay cầm một quyển sách. Dường như tất cả sự chú ý của hắn là quyển sách, không phải ống kính. Ánh đèn chói lóa giống như tương phản vẻ đẹp lạnh lẽo và âm u của hắn. Nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp khiến lòng người yêu thích. Làm người ta chỉ muốn con mình được một phần như vậy, vừa nhìn là biết có chi thức và có khí thế của một ông chủ. Tịnh Kỳ thật sự không nhìn ra gì cả, chỉ nhìn thấy một cậu ấm mà thôi.

   Cô Doãn đã sớm đoán được Tịnh Kỳ không nhìn ra, bà nhanh chóng giải thích: "Đây là ảnh của cậu chủ Vũ Chính Hào cất giữ. Cậu ấy muốn trải nhiệm cuộc sống làm vua nhưng đâu khổ của bạn mình. Đây là lúc cậu chủ Hàn Bác Quân lên 7. Tấm hình này là ba mẹ bắt cậu ấy chụp. Cuộc đời cậu chủ Hàn Bác Quân giống như tấm hình, cậu ấy luôn nhìn vào cuốn sách. Nói đúng hơn là học đến phát điên. Tuy IQ cậu ấy rất cao và cậu ấy không phải con người nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Ba mẹ cậu ấy đã đụng đến giới hạn đó. Đằng sau bộ quần áo đó là một tấm da đầy thương tích. Ba mẹ cậu ấy sẽ tra tấn cậu ấy nếu làm sai bài, dù chỉ là một chữ. Họ đem kỳ vọng của mình đặc lên cậu ấy. Họ nghiêm khắc đến nổi cậu ấy xíu nữa là chết đói. Tuy không phải là người, nhưng cậu ấy vẫn sẽ chết." Câu truyện này đánh rất sâu vào tâm trí nó. Vì nó có vài phần giống hắn. Tịnh Kỳ trầm mặt, nó đang so sánh cuộc đời của 3 người này với nó.

   Cô Doãn thấy nó không lên tiếng nên bà cũng im lặng ngồi bên cạnh. Căn phòng trở nên rất im lặng, nhưng lại không ngột ngạt. "Cô cũng không phải con người đúng không!?" Giọng điệu rất nhẹ nhàng, thư thản giống như không phải suy đoán mà là khẳn định. Cô Doãn bị hỏi liền có chút không biết làm sao, bà vẫn chưa biết có nên thú thật không. Khi căn phòng đang ngột ngạt thì Trương Vô Nhi xuất hiện và kéo Tịnh Kỳ đi. Lúc bị mang đi, Tịnh Kỳ đã hồi phục hoàng toàn.

   Kết thúc hồi tưởng, Tịnh Kỳ chỉ có thể thở dài. Tịnh Kỳ nghĩ, cô Doãn vẫn chưa thông báo cho 3 người này vẫn chưa biết việc bị kể lại quá khứ của họ với nó. Vì vậy, Tịnh Kỳ tìm lại một lý do để lấp liếm sự thật: "Tôi sợ các anh thiếu vắng tôi thì sẽ cô đơn. Tôi biết tôi rất quan trọng...😎" Một câu nói tự mãng được Tịnh Kỳ nói ra. Tuy không hài hước nhưng lại thành công chọc cười Cố Anh Hiên. Hắn xoa đầu nó, ôm nó chặt hơn, sau đó chìm vào giấc ngủ.
                      -Hết-
(Chị đã quay lại và chuẩn bị lợi hại hơn. Chap sau sẽ là màn tự vã của các bạn học đã khinh bỉ Tịnh Kỳ(´∀`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro