Chapter 1. Phát hiện mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một cô bé đang ngồi thẫn thờ với chiếc que thử thai hai vạch trên tay. Cô không biết nên khóc hay cười, không biết nên bày tỏ cảm xúc gì ngay lúc này vì cô hiện tại đã quá sốc.
   Cô vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà cô và bạn thân hòa làm một với nhau, cái đêm mà đứa bé này được tạo ra.
   Lúc đấy mọi người trong lớp rủ nhau đi chơi, và chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu
được cô.
Mọi người cùng nhau chơi một trò chơi và ai thua sẽ phải uống một ly. Vốn lúc đầu cô và anh rất tự tin nhưng cuối cùng cô và anh thua tơi tả, vốn dĩ anh phải chở cô về nhà nhưng vì anh đã quá say nên không có ai chở cô về nhà được cả nên cô phải bắt taxi cho cả hai cùng về. Nhưng anh quá say và ói ngay trên xe nên cô đành phải thuê một nhà nghỉ để cả hai nghỉ chân tạm đến ngày mai cho anh và cô hết say rồi mới có thể về đến nhà. Xui rủi sao lúc đấy nhà nghỉ cũng chỉ còn có một phòng duy nhất, mà trời cũng đã tối nên cô cũng đành chấp nhận. Và chuyện gì tới cũng phải tới, cô và anh đã vượt quá giới hạn và làm chuyện đó với nhau.
Nghĩ đến đây, cô liền gọi cho anh:
"Alo, Quân ơi"
"Sao?"
"T....tao.."
"Tao làm sao?"
"Tao có bầu rồi"
Cuộc nói chuyện bỗng dưng im lặng sau câu nói của Hân.
"Mày nói mày có thai rồi?"Quân hỏi
"Ừm"
"Mày chờ tý để tao qua"
Thế rồi anh cúp máy. Trong đầu anh lúc này cũng hoang mang y như cô vậy.Khoảng một lúc sau, tầm 10 phút anh đã có mặt ở trước cửa nhà cô. Mẹ cô vừa nhìn thấy anh liền hớn hở:
"Tới chơi hả cháu, để cô gọi con Hân nó xuống"
"Dạ không càn đâu cô, để cháu tự lên"
"Ừm vậy cháu lên nhá"
"Hân ơi, mở cửa cho bố mày lẹ lên"
"Từ từ, tao biết rồi"
Cô vừa mở cửa thì anh liền chui tọt vào trong rồi nhanh tay khóa luôn cửa để cho ba mẹ không biết.
"Que thử thai của mày đâu"
"Đây"
Cô đưa que thử thai của bản thân cho anh xem, mặt anh liền nhăn lại lẩm bẩm trong miệng:
"Không ngờ mình giỏi vậy, một nháy mà bụng đã bự rồi"
Cô nghe được thì tức ói máu
"Giờ mày tính sao đây Quân?"
"Trước hết phải nói cho ba mẹ hai bên trước cái đã"
"Điên à, mày tính để bà đây bị đánh khỏi thấy mặt trời luôn hả?"
"Mày còn cách hay hơn?"
"Âm thầm đi phá thai, không phải hay hơn sao?"
"Mày điên à, mày có biết phá thai sẽ hủy hoại cơ thể mày như thế nào không"
"Tao thà phá thai còn hơn phá bỏ tương lai của bản thân"
"Còn tương lai của đứa bé thì sao"
"Tao...."
"Nó cũng là con người mà, mày phá thai khác gì mày giết người không Hân"
"Nhưng mà tao sợ, tao còn quá trẻ để làm mẹ"
Anh ôm cô vào lòng an ủi.
"Không sao đâu Hân, cả hai ta cùng cô gắng nhé"
"Tao không cố gắng được không. Chúng ta mới lớp 11, thực tế là 1 tuần nữa mới nhập học"
"Tao không thể vác một cái bụng bầu đến trường được"
"Tao khác mày, tao yếu đuối còn mày thì mạnh mẽ. Mày có thể đối mặt với mọi thứ còn tao thì không"
"Hân à....Anh chưa kịp nói hết câu thì đã có một tiếng gõ cửa ngay bên ngoài.
"Hai đứa làm gì trong này mà lại khóa cửa thế , mau mở cửa ra coi"
"Vâng" Cô đáp
Vì quá gấp gáp nên anh quên luôn chiếc que thử thai trong tay mình. Khiến cô vừa mở cửa thì mẹ cô đã thấy được chiếc que đó đang ở trong tay anh.
Mẹ cô nhanh chong giật chiếc que thử thai ấy và hỏi:
"Cái này là gì đây"
"Dạ...." Cô và anh ấp úng không biết nên trả lời làm sao.
"Quân, Hân mau trả lời cho mẹ trước khi mẹ nổi điên lên"
Mẹ cô lúc này đang cô gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
Cô và anh người cao 1m6 người thì cao trên m8 mà khoảnh khắc này trông nhỏ bé biết bao. Không ai cất tiếng nào, thực tế là không dám.
Cuối cùng anh là người mở lời trước
"Là do con, là do con thưa cô"
"Do con hơi quá chén nên đã làm điều dại dột khiến cậu ấy mang thai"
"Xin cô có gì thì cứ trách con, làm ơn đừng la mắng cậu ấy. Mọi lỗi lầm đều do con gây ra"
Nghe anh nói xong mẹ cô muốn ngã quỵ, bà không thể tin được điều mình vừa nghe. Lúc bà mới thấy chiếc que thử thai màu thì bản thân bà đã đoán được rằng cô đã mang thai, nhưng trong thâm tâm chỉ mong do bản thân nghĩ quá nhiều. Đúng là giác quan của một người mẹ chưa bao giờ là sai cả.
Bà ngã xuống và bật khóc, liên tục đánh vào ngửi mình và nói rằng bản thân không biết dạy con. Cô thấy vậy thì rất sợ, liền quay ra đỡ bà thì bị và tát cho một cái. Cái tát này không chỉ cô đau mà bà lại đau gấp trăm gấp ngàn lần.
Ba cô thấy ồn ào liền ra xem có chuyện gì thì cũng biết được cô đã mang thai. Nhưng ông không tức giận hay đau khổ như mẹ cô ngược lại còn vô cùng bình tĩnh nói với anh rằng ngày mai kêu ba mẹ lên nói chuyện với ông.
Hết chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro