Chapter 2. Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ba cô nói vậy thì anh kiền về nhà để nói chuyện này với ba mẹ. Nhưng trên suốt đường đi về bản thân anh vẫn không biết bản thân nên mở lời thế nào. Cô nói anh mạnh mẽ nhưng thực chất anh cũng rất sợ.
Về đến nhà thấy mẹ đang ở trong bếp nấu bữa tối còn ba đang ngồi làm việc trong phòng khách, anh liền mở miệng nói:
"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì vậy con?" Ba anh đáp
Mẹ anh nghe anh nói vậy cũng rửa tay từ trong phòng bếp đi ra đáp lại anh:
"Chuyện gì mà tỏ ra nghiêm trọng vậy"
"Ba mẹ, con và Hân..."
"Con và Hân làm sao?"
"Con và Hân đã lỡ làm chuyện đó với nhau và bây giờ cô ấy đã có thai"
Ba anh vừa nghe như vậy liền đứng dậy và tát thật mạnh vào mặt anh một cái và chửi:
"Thằng mất dạy"
Mẹ anh thấy vậy liền vội vã ngăn chồng lại.
"Anh ơi bình tĩnh, có gì gia đình mình từ từ nói sao anh lại đánh con như vậy"
" Sao mà không đánh nó cho được, n làm hỏng một đời con gái nhà người ta rồi kìa"
Phải biết rằng là ba anh là một người ôn nhu, dịu dàng và còn rất thương yêu và chiều chuộng con cái. Phải gây ra tội kinh khủng đến mức nào thì ba anh mới tát anh như vậy.
Lúc này gia đình anh chìm vào sự im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên mẹ anh lên tiếng:
"Thế con bé mang thai mấy tháng rồi"
"Con cũng không biết nữa, Hân chỉ mới phát hiện lúc nãy thôi" Anh đáp
"Vậy cái lần mà hai đứa làm đó là từ khi nào" Ba anh hỏi
"Dạ khoảng một hay hai tháng trước ạ"
"Lâu vậy rồi sao, được rôi mai mang đồ đến hỏi cưới con bé"
"Ít nhất phải cho con bé được đường đường chính chính vào nhà mình"
Sau cuộc nói chuyên đó thì cả ba người không hề nói một câu nào trong nguyên một buổi tối hôm đó, không khí gia đình của bọn họ lúc này vô cùng nặng nề.
Thế rồi một buổi tối như cực hình của cả cô và anh đều đã trôi qua.
Sáng sớm hôm sau trước nhà cô đã đầy ắp những món đồ để hỏi cưới cô. Một lúc sau khi những món đồ ấy được chuyển đến thì ba cô đã ra mở cửa mời gia đình anh vào. Hai gia đình ngồi lại với nhau và ba anh là người mở lời trước.
"Việc con bé mang thai thì cả hai bên gia đình đều không muốn, nhưng chuyện cũng đã thành nên tôi mong có thể tổ chức cho con bé một bữa tiệc đính hôn nho nhỏ"
"Việc đó tôi xin từ chối, tôi tính là chỉ ký cái giấy kết hôn là được rồi" Ba cô đáp
"Nếu đó là ý muốn của gia đình anh thì tôi xin phép không ý kiến thêm ạ"
"Chỉ mong hai bên gia đình chúng ta mỗi người một ít mua cho hai đứa nó một ngôi nhà" Mẹ anh lên tiếng
Gia đình cả anh và cô đều rất khá giả nếu không nói thẳng ra là giàu. Vây nên mua một ngôi nhà cho anh và cô đối với hai nhà là điều gì đó hết sức dễ dàng.
"Tôi đồng ý với ý kiến của chị đây" Mẹ cô đáp
"Vậy được rồi coi như chuyện này đã được giải quyết, còn chuyện học hành của hai đứa thù sao đây" Ba cô nói
"Hôm qua ngay sau khi đi biết Hân có thai thì tôi đã ngay lập tức đưa con bé đi khám và biết được em bé trong bụng đã được một tháng rưỡi rồi"
"Theo tôi thì con bé cứ tiếp tục đi học, đến khoảng tháng thứ bảy thì bảo lưu năm học của con bé cho đến khi em bé được ra đời"
"Vậy được rồi"
Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ cô và anh vẫn không hề lên tiếng môt lần nào cả. Mặc cho các phụ huynh bàn bạc với nhau cả hai vẫn không dám bảy tỏ ý kiến của bản thân vì hai người biết nếu bây giờ mình nói gì thì mọi việc sẽ chỉ tệ hơn mà thôi, vậy nên im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người hiện tại.
"Được rồi vậy hai con chuẩn bị lên cục dân chính đăng kí kết hôn đi, làm nhanh rồi còn về nghỉ ngơi" Mẹ cô nói
"Vâng" Anh và cô đáp lời
Thế rồi cô và anh cùng nhau đi. Hôm.nay anh không đi xe nên đành phải lái tạm chiếc ô tô mà ba mẹ anh chạy qua đây. Trên đường đi cả hai con người im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Mày thấy sao về việc này hả Quân?"
"Tao cũng không biết nữa"
"Mọi việc xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng hai ngày mà cuộc sống tao đảo lộn toàn bộ"
"Tao cũng không biết nên tỏ ra làm sao nữa, tao còn chả biết mình làm được gì hay không. Tao bị điều khiển hết việc này đến việc khác"
"Chúng ta làm gì có được sự lựa chọn chứ. Đúng không" Anh đáp lại cô
"Đúng rồi"
Cô xoa nhẹ tay lên chiếc bung đang hơi nhô ra của mình, gương mặt đượm buồn. Nhưng bản thân cô lại có phần hạnh phúc vì người làm cô mang thai lại là anh mà không phải tên ất ơ nào đó chối bỏ trách nhiệm. Và cô cũng vui gì ba mẹ hai bên đã chấp nhận đứa bé này và không bắt cô phá nó. Mặc dù hôm qua cô khóc lên khóc xuống đòi phá với anh nhưng trong thâm tâm của một người mẹ như cô vẫn không thể nhẫn tâm phá bỏ đứa bé này được.
Tới nơi rồi xuống thôi"
"Ừm"
Hết chapter 2






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro