Chapter 3. Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đi xuống xe rồi đăng kí kết hôn. Ai ở đấy nhìn thấy hai người cũng đều bất ngời vì cả hai trông khá trẻ, người làm giấy tờ cho vả hai phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần để chắc chắn rằng cả hai đang muốn đăng kí kết hôn. Một lúc lâu sau thì cả hai đã đăng kí xong.
"Ê Hân" Anh lên tiếng
"Sao mày"
"Đi ăn gì không"
"Mày bao hả"
"Sao tao phải bao"
"Vậy dẹp khỏi ăn uống gì hết á"
"Rồi oke, bố đây bao được chưa"
Hai người cầm đăng kí kết hôn ra xe. Sau đó anh giúp cô cài lại giây an toàn.
"Rồi bây giờ mày muốn anh cái gì, để ông đây chở đi"
"Ăn đồ nhật"
"Kê"
"Mà ở đâu?" Anh hỏi
"Sao mà tao biết được, mày chở mày phải biết chứ"
"Rồi oke, cho bố mày mượn điện thoại tra"
"Sao không dùng điện thoại mày đi"
"Hết tiền"
"Mẹ đi ô tô mà điện thoại hết tiền"
"Xin lỗi được chưa"
"Đây, điện thoại nè"
"Cảm ơn"
Anh ngồi tra một hồi thì cũng ra.
"Ở gần đây thì không có quán đồ nhật nào đâu nhưng mà nếu mày nhất quyết muốn ăn thì báo cho ba mẹ ở nhà một tiếng"
"Oke, vậy để tao báo"
Thế rồi cô gọi điện cho ba mẹ.
"Alo, bà mẹ à"
"Sao, cô gọi tôi có vụ gì"
"Con với thằng quân đăng kí kết hôn xong rồi, giờ con với nó đi ăn, hai ba mẹ khỏi chờ cơm tụi con nha"
"Biết rồi cô nương, khỏi về nhà luôn cũng được, giờ ba mẹ đi xem nhà cho hai đứa"
"Có yêu cầu gì về nhà cửa không"
Cô bật loa ngoài nên anh cũng nghe được và nói vô
"Hai phòng ngủ và gần trường một tý ạ"
"Chung cư nhé, tại gàn trường thì không có nhà đất nào bán cả" Mẹ cô nói
"Oke mẹ iu" Cô tiếp lời
"Bye"
Thế là mẹ cô tắt máy luôn. Ngồi một lúc thì cô chán quá đành quay ra nói chuyện với anh.
"Ê Quân"
"Sao mày"
"Tao chán quá"
"Mẹ mày trong khi tao cực khổ lái xe thì mày ngồi không mà cũng  than chán hả con"
"Tao đâu mượn mày lái"
Anh lúc này cay lắm mà không thể làm được gì cô cả.
"Hân" Anh đột nhiên lên tiếng
"Sao?"
"Mày nói cho con Ngân nó biết là mày có em bé chưa"
Ngân cũng là bạn thân của cả ba người nhưng Quân và Hân chỉ mới chơi với cô ấy năm lớp 8 thôi.
"Tao chưa"
"Không tính nói à"
"Tao đang lựa lời"
"Sao phải lựa lời"
"Con đó nó crush mày mà"
"Không biết sao?"
"Biết thế đéo nào được, có ai nói với tao đâu"
"Tao đang sợ nói với nó xong thì nó sẽ không còn chơi với tao nữa"
"Thôi thì tùy mày vậy, có gì để tao nói với nó thay mày cho"
"Ít nhất tao thêm mắm thêm muối thì nó còn tin"
"Mẹ giả dối vãi lìn"
"Kệ tao"
Sau khoảng nửa tiếng ngồi trên xe thì cô và anh đã tới được quán ăn.
"Xuống mày" Anh nói
"Khỏi đuổi"
Anh ra ngoài trước và mở cửa xe cho cô. Hai người cùng nhau vô quán để ăn trưa. Phục vụ mang menu ra thì anh liền quăng ngay cho cô.
"Gọi món mày"
"Mày ăn gì?"
"Gì cũng được"
Nghe anh nói vậy thì cô liền vẫy nhân viên lại để gọi món.
"Chị ơi cho em gọi hai phần sushi, một phần cơm bò và một ramen hải sản"
"Hai anh chị có cần gọi thêm nước không ạ"
"Cho em hai ly trà nóng nha chị"
"Vâng ạ"
Cô lại tiếp tục lên tiếng.
"Ê mày"
"Sao nữ đây cô nương"
"Làm ván game với tao không?"
"Không bé ơi"
"Xì, chán òm"
"Kệ tao mày"
"Sao mà ai cũng kêu mày lạnh lùng boi, sạd boi đồ các  thứ mà tao thấy mày chả khác gì mấy thằng khùng cả"
"Chứ ai cũng bảo mày là hoa khôi, là học bá mà mày thì cũng.....haizzzzz"
"Người ta nói gì về tao mà đúng quá vậy mày"
"Thôi mày ngậm mồm lại được rồi đó"
Một lúc sau thì đò ăn cũng ra. Cô vừa nhìn thấy đồ ăn thì đột nhiên cảm giác buồn nôn ập tới. Cô bịt miệng lại vội nhon nhân viên phục vụ nhà vệ sinh ở đâu rồi chạy thật nhanh vào và ói.
Anh thấy vậy cũng vội và vô xem cô có chuyện gì. Cô ói xong thì liền hỏi.
"Sao từ nhiên tao lại mắc ói vậy" Cô lúc hỏi câu này mặt còn rất tươi tỉnh dù mới ói xong.
"Tại mày đang mang thai đó con ngu này"
"Sao mang thai lại mắc ói"
"Vì mày bị ốm nghén trong thời kỳ đầu của mang thai chứ gì nữa"
"Mà tại sao mang thai ốm nghén"
"Mày ăn gì mà hỏi mấy cái câu ngu vậy"
"Ăn cơm mẹ nấu"
"Sao bình thường mày thông minh lắm mà Hân, mà sao giờ mày ngu quá vậy"
"À mà thôi giờ ra ăn đi"
"Tao hết muốn ăn ròi"
"Mày vừa mới ói xong chả còn gì trong người thì lấy sức đâu mà nuôi con đây hả?"
"Biết rồi mà, đừng càm ràm nữa"
Thế rồi cô vơi anh quay trờ lại bàn ăn. Ăn được vài miếng cô lại cảm thấy tiếp tục mắc ói. Nên ăn đã xoa nhẹ ngực cho cô để cho cô đỡ hơn. Anh cũng ép cô ăn thêm một ít nữa rồi phần dư còn lại anh kêu nhân viên gói lại và đem về.
Anh chở cô về nhà cô, lúc này này cúng chẳng có ai nên anh ở lại với cô cho đến khi chờ ba mẹ cô về. Lúc chờ thì cả hai đã lên trên phòng cô và đánh và ván game để giết thời gian. Lúc sau cả hai mệt quá nên cũng đi ôm nhau lên giường ngủ luôn.
Hết chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro