CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn học trung học, tuy không phải là một học sinh giỏi xuất sắc nhưng tôi luôn vạch ra cho mình những lộ trình, tôi luôn thích việc lên plan cho cuộc đời mình.

Vốn dĩ đó chỉ đơn thuần là học hết trung học, tốt nghiệp trung học, thi đỗ một trường đại học hạng ba của cả nước vừa sức với mình, sau đó sẽ tốt nghiệp và ra ngoài xin việc làm. Ngành mà tôi muốn học không hề khó kiếm việc, hơn nữa, đối với một đất nước đang trong thời kì chuyển đổi cơ cấu kinh tế như nơi tôi sinh ra thì hoàn toàn rất dễ.

Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân được gây ra bởi nhiều yếu tố nên hiển nhiên là tôi không thể thực hiện những thứ mình đã dự tính.

Khoan!

" Quỳnh Vy! Thức dậy ngay cho tôi! Cô đã làm xong bản thảo chiều nay chưa mà đã lăn ra ngủ?"- Tiếng động lớn vang bên tai khiến tôi chẳng thể nào mà chìm đắm trong giấc mộng này lâu hơn được nữa.

Trưởng phòng Trương - trưởng phòng biên tập của đài truyền hình lại một lần nữa thúc giục tôi, đây đã là lần thứ năm trong ngày rồi.

Như các bạn đã thấy, cái gọi là lộ trình trong tưởng tượng vốn chẳng ra đâu vào với đâu... mọi thứ đẹp đẽ nhất chỉ xuất hiện trong lý thuyết và giấc mơ mà thôi.

Tôi cảm thấy điều này khá đúng với chính bản thân mình khi ghi nguyện vọng thi đại học, ba ngôi trường mà tôi nhắm tới vô duyên vô cớ nằm trên một trục đường...

Khi ấy tôi chỉ thiếu 0.25 điểm để đỗ vào khoa Quản trị khách sạn của trường Đại học Quốc gia Thành phố A như tôi dự tính ban đầu nhưng như một cái duyên gì đó, tôi đỗ ngày thi cuối cùng của khoa biên kịch của Đại học Sân khấu Điện Ảnh - thực sự sai lệch với lộ trình quá nhiều!

Vâng! Trường tôi đỗ nằm đối diện với Đại học Quốc Gia. Đúng như người ta nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tôi chưa bao giờ cảm giác câu nói này ám vào người mình đến như vậy.

" Quỳnh Vy ơi Quỳnh Vy! Không phải ai cũng có thể giành được vị trí biên tập trong đài truyền hình, càng không phải ai cũng dễ dàng có được công việc biên tập cho bản tin thời sự 19 giờ như cô đâu! Phiền cô tỉnh dậy giúp tôi!"- Lão Trương đang ca thán về tôi, chính xác là về những thứ tôi có được.

Ông ấy luôn nói về những thứ tôi phấn đấu để có được nhưng lại với giọng điệu châm biếm như thể những thứ đó từ trên trời rơi xuống cho tôi, tôi cũng đã phải vất vả lắm mới có được một ghế trong tổ biên tập 12 người làm việc cật lực ngày đêm này chỉ là tôi may mắn hơn họ một chút.

Người ta luôn nói may mắn là một yếu tố làm nên thành công của mỗi con người nhưng người ta lại không để ý rằng đó là yếu tố quan trọng nhất.

" Được rồi! Được rồi! Xin ngài tha thứ cho! Tôi làm ngay bây giờ đây!"- Tôi nhe răng cười, vẻ mặt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ nổi.

Cốc trà xanh trên bàn làm việc bị tôi theo thói quen mà tóm toan lấy nhấm nháp chút xíu trước khi bắt tay vào công việc mà chẳng rõ từ lúc nào đã chẳng còn lấy một giọt.

Tôi là biên tập chính của nhóm A cho bản tin thời sự lúc 19 giờ hằng ngày trên sóng truyền hình quốc gia, bên cạnh tôi còn 3 phó biên tập nữa. Vì bản tin tối luôn là bản tin quan trọng nhất nên nó luôn được đi qua một dây truyền kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt trước khi lên sóng.

Và cũng như mọi ngày, chúng tôi sẽ phải bắt đầu công việc vào lúc 14 giờ bằng những tin tức đã có hàng ngày sau đó sẽ có một số tin tức mới nhất cần bổ sung từ đâu đó rơi xuống bàn làm việc của chúng tôi, và mọi công việc sẽ kết thúc sau 20 giờ 30 phút hàng ngày.

Có lẽ tôi là người duy nhất cảm nhận được sự vui vẻ của công việc văn phòng này, hàng ngày đều là một tập phim sitcom không có hồi kết như vậy nhưng tôi đã gắn bó với nó từ khi tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ là gần 4 năm, suy cho cùng thì cũng chẳng phải mỗi lý do miếng cơm manh áo.

" Ái Linh! Chị gửi rồi! Em xem đi rồi gửi cho những người còn lại!"- Tôi ấn chữ submit trên trang chủ làm việc của chúng tôi để gửi bản thảo cho phó biên đầu tiên để cô ấy cùng những người còn lại biến nói thành một phiên bản hoàn chỉnh.

" Haizz! Khả năng biên tập của chị sắp giúp chúng em chết đói đến nơi rồi!"- Ái Linh đeo cặp kính cận tròn lên gương mặt đáng yêu của mình rồi cảm thán một câu.- " Chị ấy còn chẳng sai lấy một lỗi dấu câu!"

Tôi cũng chẳng có chút thời gian nào để ý đến lời nói của Ái Linh, đương nhiên thời gian làm việc lâu dài và sự dạy dỗ tận tình của những người thầy đã tôi luyện kinh nghiệm làm việc của tôi lên một cấp độ mới.

" Tùng Linh! Hôm nay chị đến sớm vậy?"- Lời nói của mọi người xung quanh vang lên khiến công việc của tôi bỗng dừng lại một chút, tôi ngẩng lên nhìn chị ấy mà mỉm cười.

Tùng Linh – Chị chính là người dẫn bản tin thời sự lúc 19 giờ mà chúng tôi đang làm, bình thường thì chị ấy sẽ có mặt ở đây vào lúc 16 giờ để chuẩn bị chứ không phải sớm hơn hẳn một tiếng như ngày hôm nay.

Chị Tùng Linh nhìn công việc của mọi người trong phòng mà không khỏi ngưỡng mộ: " Hồi bé chị cũng thích viết lách lắm nhưng để làm một công việc hoàn chỉnh thì chị không đủ tự tin!"

Chị ấy vừa nói vừa đặt lên bàn mỗi đứa chúng tôi một cốc cafe mua ở quán cafe đắt tiền bên kia đường, chúng tôi thường chỉ uống ngay quán cafe trong khuôn viên đài truyền hình vì lương công nhân viên chức hoàn toàn không hề dư dả chút nào nhưng mỗi lần Tùng Linh đến chị ấy luôn " chăm lo" cho chúng tôi thực sự chu đáo.

Trên bàn tôi tự dưng lại trở thành có hai cốc nước, chị Tùng Linh khẽ mỉm cười với tôi: " Vất vả cho mọi người rồi, làm việc suốt năm suốt tháng không có ngày nghỉ!"

Chị Tùng Linh kéo một chiếc ghế đến chỗ trống bên cạnh tôi mà ngồi xuống, vẻ mặt hí hửng của chị ấy khiến tôi vô cùng tò mò: " Vy! Chị có một cậu em họ mới vừa từ Mỹ trở về, vẫn còn độc thân! Tại gần đây bố thằng bé ốm nên mong con trai có thể về nước làm việc!"

Tôi vẫn duy trì tần suất công việc, tiếp tục gửi thêm một phần bản thảo sang cho Ái Linh.

Tôi còn chưa kịp phản ứng với chị Tùng Linh thì Hà Anh, một cô gái xinh xắn trong tổ tôi sau khi gửi bản thảo sang cho phó biên tiếp theo rất hào hứng đứng bật dậy hóng chuyện: " Chị à! Em cũng rất có hứng thú với trai tân!", giọng cô ấy vốn vô cùng cao hứng nhưng sau đó lại đột nhiên trầm hẳn: " Nhưng đáng tiếc, em là hoa đã có chủ được hai tháng rồi!"

Tôi chẹp miệng một cái, quay sang chán nản nhìn chị Tùng Linh: " Chị à! Dạo lâu đây, em chẳng thể có nổi hứng thú với chuyện yêu đương!"

Vẻ mặt Tùng Linh ảm đạm như chiếc bánh bao chiều, chị ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh: " Hôm trước chị nói chuyện đi xem mắt với thằng bé, nó cũng nói y hệt như em! Hay hai đứa cho nhau một cơ hội thử xem, chị thấy có vẻ hợp!"

Tôi thấy có vẻ hợp với việc cả hai sẽ ngồi nhìn nhau cả ngày mà không nói câu nào hơn!

Tuấn Huy, chàng trai duy nhất trong tổ A chúng tôi vừa cười vừa lên tiếng: " Ấy vậy phải xem chị Linh làm bà mai mát tay ra sao rồi!"

" Vậy coi như đồng ý nha! Để chị đi liên hệ! Mà chị cũng sang thử áo dài của ngày hôm nay luôn đây! Chào mấy đứa nhé!"- Tùng Linh vô cùng nhanh nhẹn nói một tràng rồi để chúng tôi chưa kịp phản ứng mà rời đi mất.

Tôi nghĩ chị chỉ nói đùa nên cũng chẳng mấy bận tâm mà đưa chuyện này vào quên lãng, tiếp tục với công việc của mình.

" Lát nữa ai sẽ là người ở lại hiện trường?"- Vị đạo diễn của bản tin 19 giờ đẩy cánh cửa phòng biên tập mà bước vào, ông ấy nhìn một loạt bốn người trong tổ A của tôi.

" Là cháu ạ!"- Tuấn Huy dơ tay một cách đầy tự tin.

Vì tổ tôi sở hữu toàn những biên tập có tuổi nghề đạt đến vài năm nên chúng tôi cũng hình thành cho mình những quy tắc làm việc riêng... và chúng tôi không bảo giờ tranh việc hay đùn đẩy công việc cho nhau.

... Cho đến ngày nhận được tin nhắn địa chỉ xem mắt thật... Kì thực khi đó đã là một tháng sau, tôi còn đang lâng lâng trong cái cảm giác được nghỉ ngơi ba ngày khi tổ B và C làm việc liên tiếp thì nhận được tin nhắn của chị Tùng Linh.

Cả một ngày nghỉ tôi dành thời gian hoàn toàn cho việc ngủ, coi như đây là cách xả stress tốt nhất sau nhưng ngày làm việc cật lực ở trong căn phòng biên tập với bốn bức tường kính và màn hình laptop mỏng manh.

Đây đã làm một thói quen thường xuyên của tôi được hình thành từ sau khi trở thành một trong những biên tập chính của phòng biên tập. Nhiều khi tôi cũng cảm nhận được mình như một trạch nữ suốt ngày đóng hộp bản thân trong những căn phòng có bốn bức tường vậy!

Tôi thức giấc vào lúc 16 giờ. Đánh răng, rửa mặt.

Tôi mở tủ lạnh ra, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ tôi mua sau khi tan làm ngày hôm qua.

Tôi cúi đầu tìm bật lửa để châm mấy cây nến trên chiếc bánh kem.

Hôm nay là ngày sinh nhật của người đó... hàng năm, vẫn luôn vào ngày này tôi sẽ mua một chiếc bánh kem và ăn sinh nhật cùng cậu ấy. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi, chúng tôi cũng xa nhau tròn 8 năm rồi...

Tôi chắp hay tay lại đặt trước ngực mà cầu nguyện: Hy vọng ở một nơi nào đó trên Trái đất này... Cậu luôn sống tốt!"

Tôi thổi tắt nến, bàn tay khéo léo bỏ mấy cây nến đã cháy gần hết vào thùng rác trong bếp, cất chiếc bánh trở lại tủ lạnh sau đó đi vào phòng ngủ.

Trải đầu, tết tóc gọn gàng, xuống trung tâm mua sắm dưới căn hộ chung cư của mình mà hào phóng tiêu vào số tiền lương chưa bao giờ chạm đến của mình.

Tôi mua một chiếc áo nỉ màu xanh ngọc nhạt mặc cùng áo sơ mi cổ vuông bên trong và chân váy kẻ, đây chính xác là phong cách của tôi khi còn học trung học. Nhưng dù sao thì hiện tại nó cũng hợp với thời tiết quái quỷ của thành phố A nên tôi quyết định mặc như vậy, đi lên nhà cất quần áo cũ và đến quán cafe chị Linh hẹn.

Đó là một quán cafe vô cùng thơ mộng nằm trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Lanmark, nó không quá xa nơi ở của tôi. Trước đây tôi có từng nghe nói đến nơi này trên diễn đàn những quán coffee house tuyệt đẹp nhưng vì thời gian bận bịu nên chưa có lúc nào ghé thăm.

Ở đây là tầng cao nhất, những bóng đèn vàng được treo trên những thanh gỗ ngang mà đung đưa trước gió, nhìn nơi này khiến tôi lại có một chút hoài niệm về khoảng sân thượng chứa đựng nhiều kỉ niệm của trường trung học.

" Vy! Chị ở đây!"- Tùng Linh cất giọng vẫy tay gọi tôi, giọng chị tuy nhẹ nhẹ nhưng lại vô thức kéo tôi ra khỏi mấy suy nghĩ mông lung.

Tuy quán cafe này rất đẹp nhưng hôm nay chẳng có mấy vị khách, một phần vì mức giá xa xỉ ở nơi này, phần thứ hai có lẽ vì thời tiết này không thích hợp để lên sân thượng.

Tôi đưa mắt quan sát một hồi, chị Linh ngồi cùng một chàng trai ở bàn dành cho bốn người, nơi đó có thể quan sát rất tốt khung cảnh thành phố tấp nập về đêm bên dưới.

Tôi mau chân tiến về phía chị Tùng Linh, vì chàng trai kia ngồi quay lưng về phía tôi nên dưới ánh đèn mờ ảo tôi cũng không nhìn rõ gương mặt người đó.

Trong không gian tĩnh lặng này, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, gương mặt cùng ánh mắt khẽ theo dõi những ánh đèn pha bên dưới đang nối đuôi nhau rời đi, tâm tư chẳng mảy may một chút nào quan tâm đến những người xung quanh mình.

Nếu cho tôi dùng lời văn để nói về hình dáng chàng trai đó lúc này, tôi sẽ khắc họa lên thành một bức tranh, bức tranh có khung cảnh nên thơ, có con người mơ màng và có cả tâm trạng tương tư của con người đâu đó xung quanh đây.

Tôi thoáng cười với mấy suy nghĩ nhảm nhí tức thời trong đầu mình...

Những bước chân của tôi bị cản lại bởi một chú chó Corgi, loài động vật đáng yêu này nhìn thấy tôi như thể gặp được người quen từ kiếp trước, cứ như vậy mà quấn quýt bên chân tôi khiến tôi chẳng nỡ rời đi.

Tôi ngồi thấp xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó. Nó gác đầu lên đôi giày của tôi như thể hưởng thụ dịch vụ mát xa đặc biệt vậy, chú chó này làm tôi có một cảm giác quen thuộc như đã từng gặp trước đây.

" Ơ! " Người Yêu" hôm nay lại quấn quýt với người lạ sao? Em cho nó ăn gì đặc biệt à?"- Vẻ mặt chị Tùng Linh dần trở nên thích thú, chị khẽ vỗ nhẹ vào tay chàng trai kia.

Anh ta chậm rãi quay đầu lại, hàng lông mày đẹp khẽ chuyển động theo phản xạ nhất thời nhưng vẫn mau chóng bình tĩnh trở lại như lúc ban đầu.

Tôi ngẩng đầu lên sau khi phát hiện có nhiều hơn một ánh mắt đang nhìn mình, chẳng hiểu sao trong lòng có chút chột dạ mà đứng phắt dậy.

Chú chó kia bị hành động đột ngột dứt khoát của tôi làm cho sợ hãi mà nhanh chân chạy về chiếc ghế bên cạnh chàng trai kia, mau chóng leo lên bên cạnh chủ nhân của nó mà yên vị một cách ngoan ngoãn.

Tôi nhìn vẻ mặt thân thuộc của chàng trai kia mà không khỏi run rẩy, chúng tôi có quen nhau, còn hiểu rất rõ về nhau nữa.

Chị Tùng Linh kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chàng trai kia, rất vui vẻ mà giới thiệu: " Đây là Minh Đức, em họ chị, người mà chị đã nói với em đấy!"

Sau đó chị ấy tiếp tục: " Còn đây là Quỳnh Vy, cô biên tập tài năng của đài truyền hình mà chị đã nói với em ấy!"

Ánh mắt Minh Đức thoáng qua một tia kinh ngạc đính trên người tôi, tôi không rõ anh đang kinh ngạc vì lời giới thiệu hay vì sự xuất hiện của tôi.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng những bóng đèn va chạm vào nhau, tiếng gió xào xạc nhẹ bẫng, bỗng vang lên một tiêng chuông điện thoại, Tùng Linh vô cùng hồ hởi nghe máy: " Ừ! Tớ xuống ngay!"

" Chị có việc gấp phải đi, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu, nhé!"

Tôi chẳng tin có việc gấp gì trùng hợp đến vậy đâu, nhưng thực tế chứng minh, sau khi chị Tùng Linh đi, chúng tôi duy trì khoảng không gian yên tĩnh đến hơn mười phút.

Như thể cả tôi và anh đều đang thách thức sự kiên nhẫn của bản thân xem ai đánh gục ai trước vậy.

Tôi là một biên tập, tôi viết rất nhiều và nói cũng rất nhiều, về cơ bản thì ép tôi im lặng là một việc vô cùng khó khăn và ngay cả cái bản tính của tôi từ khi còn nhỏ đã thích nói nhiều rồi.

Tôi thừa nhận, mình chịu thua trước Minh Đức.

Sau hơn mười phút im lặng, tôi quyết định phá vỡ bầu không khí ảm đạm này bằng tất cả chất xám có trong đầu mình: " Chúc mừng sinh nhật!"

Mang tiếng là một kẻ viết văn nhưng chẳng hiểu sao trong giờ phút này tôi lại cảm thấy cổ học khô khốc, ngay cả một từ đơn cũng khó mà xuất hiện được trong đầu.

Tôi nhớ ngày hôm nay, là sinh nhật anh ấy, là cái ngày mà từ khi tôi biết anh cho đến khi chúng tôi không gặp lại đều vì rất nhiều lý do mà anh đón sinh nhật một mình, một mình nghĩa là cũng không có cha mẹ, bạn bè, ngay cả người yêu cũng không.

Tôi vốn định dành cả ngày hôm nay để đi ngủ, chẳng hề muốn nhớ đến cho đến khi nhận được tin nhắn của chị Tùng Linh.

Người ngồi đối diện để lộ sự bất ngờ trong ánh mắt nhưng rồi cũng vẫn bình tĩnh trả lời: " Cảm ơn!"

Trên gương mặt anh không hề có lấy một chút cảm xúc. Không vui mừng, không buồn bã, không bất ngờ và cũng chẳng có vẻ như sẽ quan tâm đến tôi.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của chú Corgi đó. Lý do tôi cảm thấy chú chó đó vô cùng quen mắt chính bởi vì nó được tôi và Minh Đức cùng cứu sống khi chúng tôi còn học trung học.

Nhưng vì đã là rất nhiều năm về sau, đến cả con người cũng đã thay đổi chứ đừng nói là một chú chó. Tôi không còn nhận ra chú chó này nữa rồi!

Câu chuyện lại đi vào bế tắc một lần nữa! Rõ ràng là tôi đã mất rất nhiều dũng khí để bắt đầu câu chuyện cơ mà.

" Cậu sống tốt chứ?"- Và tôi vẫn tiếp tục với một câu hỏi không có não.

" Như cậu thấy!"- Minh Đức đáp.

Đây có phải là cách người ta hỏi thăm nhau mỗi khi gặp lại bạn cũ hay không? Tôi thề là chẳng ai gặp lại bạn cũ mà giữ cái vẻ mặt " tôi không biết" này như Minh Đức.

" Tôi từng vô tình gặp cậu khi cậu tham gia tổ chức từ thiện phi chính phủ ở tỉnh Z!"- Tôi hơi cười, một nụ cười ngu ngốc nhất từ trước đến giờ mình có.

Minh Đức nhìn tôi mất vài giây, gương mặt anh không có chút cảm xúc gì, rất nhẹ nhàng trả lời: " Tôi cũng có nhìn thấy!"

Tổ chức từ thiện phi chính phủ đó tôi tham gia khi mới trở thành biên tập chính được vài ngày, lúc ấy tôi và vài người nữa nằm trong nhóm trẻ tuổi trong đài truyền hình, năm nào cũng có vài người tham gia nên năm đó đến lượt chúng tôi không phải là điều gì quá lạ.

Nhưng lúc ấy tôi công tác ở đơn vị truyền thông còn Minh Đức... hình như là ở đơn vị tổ chức và kế hoạch.

Nói thì vậy thôi nhưng một đơn vị cũng đã có đến vai chục người, cả tổ chức có đến hơn mười đơn vị, có những người thậm trí chúng tôi còn chưa gặp mặt bao giờ.

Đó cũng là lần duy nhất sau gần mười năm tốt nghiệp phổ thông tôi gặp lại Minh Đức.

Tôi chỉ nhớ lúc ấy bản thân mình cảm thấy thực sự được an ủi, anh vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh... Cho dù không thể gặp mặt nói chuyện đôi ba câu nhưng trong lòng tôi khi ấy nghĩ rằng chỉ cần được ở cùng anh dưới một bầu trời đã thực sự được mãn nguyện.

" Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thi Quản trị khách sạn!"- Minh Đức lên tiếng.

Tôi chỉ còn có thể mỉm cười với câu nói này, tôi vẫn thi, vẫn toàn tâm thực hiện giấc mơ của hai đứa và thay cả phần cậu ta, chỉ là tôi trượt mà thôi: " Dòng đời xô đẩy thôi! Tôi cũng chẳng rõ từ khi nào mình lại gắn bó với công việc này!"

Tôi không hề muốn nhắc đến chuyện này chút nào, vì ngành học khi học trung học tôi chọn chính là điều tôi thích nhất. Khi ấy Minh Đức cũng hy sinh một nguyện vọng để điền quản trị khách sạn cùng tôi.

Chỉ là cãi lời ba cậu ấy không thành công lại thêm gặp một kẻ ương bướng như tôi, cậu ấy vẫn phải sang Mỹ học Quản trị kinh doanh còn tôi ở lại đây học Biên kịch – một thứ tôi chưa hề nghĩ đến trước kia.

Đâu đó cũng chẳng phải là một cái duyên sao? Nếu tôi không đỗ Biên kịch, nếu tôi không tốt nghiệp, nếu tôi không làm biên tập, nếu tôi không quen chị Tùng Linh, chẳng phải nếu không như vậy tôi sẽ chẳng gặp lại cậu ấy sao?

Tôi cảm thấy cuộc đời mình hiện tại là rất tốt, chỉ cần tôi thấy hài lòng, dù có không thành toàn vẫn là hạnh phúc.

" Nếu không còn việc gì nữa... tôi đi trước!"- Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi bay loạn xạ của mình mà đứng dậy khỏi ghế, giọng nói của tôi lúc này chẳng thể nhỏ nhẹ hơn.

Minh Đức không cản, không nói gì, cũng chẳng hỏi, cậu ấy cứ vậy mà để tôi rời đi... lặng lẽ như cách tôi đến.

Những con đường ở Thành phố A này khi đêm xuống đều được bao phủ bằng một màu vàng của đèn pha khắp các ngóc ngách, tôi không phải một người hay có thời gian để ý đến chuyện này nhưng chẳng hiểu lý do vì sao khi nhìn thấy màu sắc ấy trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm khó chịu.

Khó chịu vì mình vừa tự phản bội bản thân mình hay một lần nữa hối hận... tôi cũng không biết rõ.

Những cơn gió tung tăng từ đâu bay đến, tôi cũng không hiểu mình khóc hay vì gió thổi làm cay mắt nữa.

Đôi chân tôi như thể lưu luyến nơi này, cứ mãi đứng vậy. Đứng bên cạnh một tòa nhà cao lớn dù biết mình chẳng thuộc về nó.

Những giọt nước mắt tuôn rơi như cơn mưa rào mùa hạ, tôi chưa từng nghĩ khả năng kiềm chế của mình lại kém như vậy, tôi chưa từng khóc trong suốt nhưng năm qua từ khi cậu ấy đi, càng chưa từng nghĩ đến có ngày Minh Đức chính là lý do giúp tôi có thể giải tỏa nỗi niềm ấm ức trong suốt bao nhiêu năm nay.

Tôi cứ như vậy mà thu mình lại, giữa con phố phồn hoa đông đúc như một đứa trẻ mà rơi nước mắt, giờ phút này còn quan tâm gì đến những người xung quanh nữa chứ.

Và cho đến mãi về sau tôi mới biết khi ấy đứng sau lưng mình vẫn là bóng dáng quen thuộc năm nào, cậu ấy chỉ đứng đó, không hề lên tiếng nhưng bản thân cậu ấy không cho phép mình được biết lên một bước, chạm tay vào tôi – một kẻ hèn nhát không biết tự bảo vệ hạnh phúc của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro