CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các bạn nữ trung học đều có áo dài trắng, tôi cũng vậy nhưng sau lần ốm đợt trước tôi gầy đi vài cân nên quyết định mang áo dài đi sửa một chút cho đẹp hơn.

Chỉ khi mặc áo dài tôi mới thả mái tóc của mình xuống. Nhìn qua gương, cảm thấy trông thực sự ổn thỏa tôi mới bước ra ngoài.

Chiếc áo dài này được đặt may từ khi tôi vào lớp 10 được đại diện lớp thả bóng lúc đầu năm học nên tôi cùng mẹ đi may, vì là con gái cũng không còn thay đổi quá nhiều về thể chất nên đến bây giờ tôi cũng chỉ đi sửa vài chi tiết nhỏ chứ không may lại nữa.

Tùng Anh bất ngờ vỗ tay khiến tôi giật mình, quay lại mới nhận ra bọn họ nhìn tôi từ nãy đến giờ: " Đúng là em gái anh!"

Minh Đức thì không lên tiếng, không khen cũng chẳng chê nhưng nhìn thì vẫn nhìn.

Tròn một tuần sau chúng tôi lên xe khởi hành đến tỉnh X, nơi đó có một ngôi chùa nổi tiếng với niềm tin may mắn trong việc thi cử nên thầy chủ nhiệm tôi muốn chúng tôi có vài bức ảnh ở đó, đồng thời dâng hương làm lễ trưởng thành.

Phụ huynh chúng tôi mỗi nhà đều đại diện đi một người hoặc có nhà thì hai, chúng tôi làm lễ ở ngôi chùa kia, mỗi người chúng tôi đều chụp chung với ba hoặc mẹ một kiểu.

Ở gần ngôi chùa đó có một nhà văn hóa của người dân trong làng, chúng tôi mượn tạm họ để các bạn thay trang phục.

Mấy bạn nữ thay sang áo dài trắng còn bạn nam thì mặc sơ mi trắng và thắt cavat.

Minh Đức nhờ tôi thắt cavat cho cậu ấy và cậu ấy giữ nó đến lúc mặc cả áo cử nhân vẫn thấy có cavat dưới cổ áo sơ mi trắng.

Chúng tôi làm lễ xong mọi người mới đứng lại chụp ảnh cùng lớp. Chụp cùng lớp xong đến tách ra chụp riêng chụp đôi.

Chủ nhiệm của chúng tôi muốn những bạn ngồi cùng bàn nhau chụp với nhau vài kiểu.

Tùng Anh hết sức hào hứng vì người ngồi bên cạnh anh ấy là một cô bạn hoa khôi của trường chúng tôi, còn tôi thì chỉ có hơi ngượng khi chụp cùng Minh Đức. Đó cũng là bức ảnh duy nhất chúng tôi chụp chung với nhau cho đến khi tốt nghiệp.

Tôi nhớ khi ấy tôi mặc áo cử nhân ra ngoài áo dài trắng, mái tóc đã được tết kiểu hai bên hiện đại đứng bên cạnh Minh Đức mà mỉm cười ngại ngùng còn người bên cạnh cười như không vậy.

Tôi đứng chỉnh lại mấy chiếc mũ của áo cử nhân, ánh mắt khẽ liếc qua người ngồi phía xa. Đó là Minh Đức, hình như hôm nay ba mẹ cậu ấy không có ai đến đây cả và cậu ấy là người duy nhất ba mẹ không đến trong lớp tôi.

Lấy một chai nước trong thùng nước gần đó tôi bước lại gần đưa cho cậu ấy.

Minh Đức nhìn chai nước rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, bàn tay cậu ấy nhận chai nước nhưng trong tâm trạng vô cùng phân vân.

" Đừng có ủ rũ nữa! Đứng lên nào!"- Tôi đưa tay về phía cậu ấy, vẻ mặt vô cùng chờ mong.

Minh Đức nhìn bàn tay tôi nghĩ ngợi điều gì đó, gương mặt cậu ấy trước sau vẫn là không thoải mái: " Chụp với ai!"

Tôi thở dài rồi liếc nhìn ba tôi đang đứng phía sau cùng Tùng Anh mà vẫy gọi tôi ra, tôi gật đầu rồi quay lại nhìn Minh Đức.

Không chờ cậu ấy nữa, tôi trực tiếp nắm lấy bàn tay cậu ấy mà kéo cậu ta đứng dậy đi về phía ba tôi và Tùng Anh.

Tùng Anh nhìn tôi, ba tôi cũng nhìn tôi nhưng họ vô cùng vui vẻ mà chụp cùng tôi và Minh Đức.

Ánh mắt Minh Đức nhìn tôi vô cùng kì lạ, tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: " Nhà nào cũng là nhà mà đúng không?"

Di chuyển đến nơi chúng tôi chụp trang phục tự do cũng là nơi dã ngoại hai ngày một đêm, đó là một khu sinh thái nghỉ dưỡng nổi tiếng của tỉnh X nhưng lúc đó khí hậu ở nơi này lành lạnh và không phải mùa du lịch nên ở đây cũng không đông lắm.

Ba mẹ chúng tôi không đi cùng chúng tôi trong chuyến hành trình hai ngày một đêm sau đó để giúp chuyến đi của chúng tôi được thoải mái nên họ đã đi về trước.

Minh Đức mặc như tôi nói hôm đi mua đồ, chỉ thêm có một đôi giày trắng vào trông cũng đã khác hẳn.

Còn Tùng Anh mặc theo cách riêng của anh ấy nhưng vẫn duy trì vẻ nổi loạn vốn có, riêng tôi mặc một chiếc chân váy kẻ với một chiếc áo nỉ bên ngoài sơ mi, nhìn sơ qua thì tôi với Minh Đức mặc hơi giống nhau một chút.

" Này! Cậu làm gì cậu ta vậy? Thật đẹp trai quá đi!"- Mấy bạn nữ sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của Minh Đức trong bộ đồ khác với bộ đồng phục thường ngày kia của cậu ta thì nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi chỉ mỉm cười. Thấy bọn họ khen " tác phẩm" của mình khiến tôi cũng có chút cảm giác tự hào mà hướng ánh mắt về Minh Đức.

Hôm đó chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, đùa nghịch bên nhau cũng có, tình cảm đoàn kết cũng có, hơn nữa tôi còn chụp với cả Minh Đức và Tùng Anh.

Hai người họ đứng hai bên còn tôi đứng giữa, tôi ở giữa hai thái cực trái ngược nhau, một bên luôn che chở và bảo vệ tôi còn một bên luôn giúp đỡ và tin tưởng tôi.

Bóng tối bao phủ lên xung quanh hai chiếc phòng kiểu container mà chúng tôi thuê, bên ngoài mọi người ăn uống dưới ánh đèn nhấp nháy trên đầu.

Vốn lớp chúng tôi cũng đã dự đinh đi dã ngoại hai ngày một đêm từ những năm trước nhưng cũng vì nhiều lý do nên ước nguyện đó không thể thực hiện. Nhưng bây giờ đã là năm cuối nên không có lý do gì để chúng tôi tiếp tục trì hoãn vấn đề này.

Không khí buổi tối ở nơi này hơi lạnh một chút, chúng tôi đều đã thay quần áo ra sau một ngày mệt mỏi, lúc này tôi chỉ mặc một chiếc quần nỉ thể thao mà một chiếc áo phông dài lửng tay.

Lúc đứng bên bếp nướng còn thấy ấm áp nhưng khi mọi người ăn dần xong tôi và vài người nữa ở lại dọn dẹp mới thực sự cảm nhận rõ ràng cái không khí lạnh này.

Chúng tôi ăn uống liên hoan đến tận khuya, mọi người đều tranh thủ góp vui vài bài hát, vài trò đùa. Cũng đã rất lâu rồi lớp chúng tôi mới có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau như vậy.

" Mọi người ơi chơi một trò trơi đi!"- Giọng nói của lớp trưởng vang lên rất lớn.- " Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm nhé, vào số thứ tự của ai trong lớp thì mọi người phải lựa chọn hành động hoặc lời nói nha!", bên cạnh lớp trưởng có một chiếc hộp rất to đựng những phiếu bốc thăm mà cậu ta vừa nói.

" Đầu tiên em xin mời thầy chủ nhiệm bốc trước cho công bằng ạ!"

Mọi người vỗ tay rất lớn khi thầy chủ nhiệm bước lên phía trước, lá phiếu thầy bốc ra là số 11 – một cô bạn xinh xắn của lớp tôi tên Khánh Huyền.

" Cậu chọn hành động hay lời nói?"- Lớp trưởng dẫn chương trình.

Khánh Huyền ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn chọn lời nói.

" Câu hỏi của bạn là hãy kể tên ba người cậu thấy đẹp trai nhất trong lớp."

Câu hỏi này tôi thấy dễ gây mất lòng quá đi... Lớp nhiều con trai như vậy mà chỉ ba người thôi sao.

Khánh Huyền lững lự một hồi rồi cũng quyết định đưa ra câu trả lời: " Thật ra thì tớ thấy con trai lớp mình bạn nào cũng đẹp trai mà... Nhưng mà trả lời câu hỏi thì tớ thấy Tùng Anh này, Minh Đức với Gia Thành là đẹp trai nhất!"

Cô bạn vừa cười vừa trả lời, ôi sao khéo quá đi... Cậu ấy nói như vậy coi như khen tất cả mọi người chẳng sợ ai mất lòng.

" Người tiếp theo sẽ do tôi bốc!"- Bạn lớp trưởng hí hửng đưa tay vào hộp thăm.- " Số 2 – Tùng Anh!"

Cả lớp " ồ" lên một tiếng rất to, tôi đưa mắt nhìn về phía anh trai.

" Hành động hay lời nói?"

" Hành động!"- Tùng Anh hào hứng mà đứng dậy.

" Hãy uống 5 ly nước!"- Lớp trưởng đọc câu hỏi mà có vẻ không hài lòng cho lắm.- " Yêu cầu ai ra mà dễ qua đi!"

Cả lớp cười phá lên.

" Bây giờ mời hạng nhất của lớp lên bốc thăm!"- Lớp trưởng dõng dạc nói.

Minh Đức là người có thứ hạng cao nhất từ khi bước vào lớp nên hiển nhiên sẽ là cậu ấy, bốc thăm xong chính tay cậu ta mở tờ giấy ra.

" Số 36 Quỳnh Vy!"

Minh Đức hướng ánh mắt về phía tôi, cậu ấy cũng đã đọc được câu hỏi rồi thì phải.

" Hành động hay lời nói đây?"- Lớp trưởng nhìn tôi.

Tôi phân vân không biết nên chọn cái nào thì người ngồi bên cạnh ghé tai tôi nói nên chọn lời nói: " Tôi chọn lời nói!", hình như Anh Thư – người ngồi bên cạnh tôi là người ghi câu hỏi.

" Câu hỏi của bạn là:... Hiện tại có đang thích ai không?"- Câu hỏi được đưa ra.

" Cái đấy hỏi tôi có khi hay hơn ấy!"- Tùng Anh dí dỏm nói lớn.

Cả lớp chợt cười khiến tôi cũng cười theo. Nhưng mọi ánh mắt sớm trở lại về phía tôi.

" Có thích một người rồi!"- Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Minh Đức, tình cờ là cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Trò chơi kéo dài rất lâu cho đến lúc màn đêm buông xuống...

Nửa lớp đã đi vào bên trong sau khi dọn dẹp qua qua, chỉ có tôi và vài người nữa dọn dẹp sau cùng nên vào sau.

Tôi gần như là người vào sau cùng ở bên phòng của nữ sinh, mọi người đều đã sửa soạn ổn thỏa để đi ngủ.

Vì nhóm nữ đông hơn nhóm nam nên cho dù đã kê 4 cái đệm ở dưới đất tôi với mấy bạn nữ nữa vẫn phải nằm trên ghế sofa, tôi vào sau nên được xếp nằm trên ghế sofa, dù sao cũng vẫn có chăn gối đầy đủ.

Ánh đèn vàng ấm áp bị tắt đi, mọi thứ xung quanh bỗng chốc chìm trong bóng tối và tĩnh lặng.

Minh Đức được xếp nằm ở ngoài cùng, tuy nhóm nam đủ đệm nhưng thực sự đã quen ngủ ở sofa nên ngủ ở nơi bằng phẳng lại còn cứng như vậy khiến cậu không thể ngủ nổi.

Tự bản thân nghĩ rằng nếu còn quay đi quay lại nữa cậu có thể tin là người nằm bên cạnh sẽ không ngại ngồi đậy đấm cho cậu một phát.

Minh Đức rời giường, cậu xỏ đôi dép bông mà hé cửa ra bên ngoài.

Tôi chằn chọc mãi chẳng thể ngủ nổi, bỗng nhiên lại nhớ đến Minh Đức. Bình thường vẫn ngủ trên ghế sofa khó chịu đến vậy nhưng sao cậu ấy vẫn có thể chịu được nhỉ?

Tôi đứng dậy khỏi ghế, cho hai chân vào đôi dép bông mà đi ra bên ngoài.

Giữa khung cảnh yên tĩnh này, tôi bất ngờ nhìn thấy Minh Đức, cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ quay mặt ra hồ nước đối diện chỗ tôi. Dáng vẻ cô đơn của cậu ấy thực sự khiến tôi thấy đau lòng, có lẽ cậu ấy cũng giống tôi, không ngủ được vì lạ chỗ.

Tôi nhẹ nhàng bước đến, hai bàn tay đưa ra bịt mắt cậu ấy rất vui vẻ mà hỏi: " Đoán xem là ai?"

" Quỳnh Vy!"- Minh Đức chẳng nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức khẳng định chính là tôi.

" Sao cậu lại ra đây ngồi vậy? Không ngủ được sao?"- Tôi bĩu môi, hai tay rời khỏi gương mặt cậu ấy, tôi ngồi xuống phần ghế trống ở bên cạnh.

" Không phải cậu cũng vậy sao?"- Minh Đức liếc tôi một cái, sau đó ánh mắt cậu ấy vẫn bình tĩnh đặt về khoảng không vô định trước mắt.

" Tôi được phân cho một chiếc ghế sofa để ngủ! Không thể quen nổi!"- Tôi thở dài.

Cậu ấy đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang chỗ tôi cũng rất nhẹ nhàng mà nói: " Tôi vì nằm đệm không quen nên chẳng thể ngủ được!"

Chúng tôi chính là hai khiếm khuyết bù trừ cho nhau! Chỉ là hoàn cảnh và cách thức chúng tôi đối xử với vấn đề của bản than khác nhau mà thôi!

" Sau này cậu định thi trường gì?"- Tôi mỉm cười tìm kiếm một chủ đề mà bắt chuyện với Minh Đức.

Cậu ấy trả lời chưa biết...

" Giỏi như cậu thì trường nào chẳng được cơ chứ!"- Bản thân tôi thừa nhận mình thật sự rất ngưỡng mộ khả năng học tập của cậu ấy, thực sự chỉ cần ghi một trường tốt nhất mà mình thích là được.

Minh Đức nhìn tôi, cậu ấy cởi bỏ chiếc áo khoác trên người mà nhẹ nhàng khoác lên người tôi.

Tôi hơi giật mình nhưng không cự tuyệt, bây giờ mới thực sự nhận ra nhiệt độ ở nơi này về đêm rất lạnh nhưng trên người tôi vẫn chỉ là một cái áo phông lửng tay.

" Tôi rất ngưỡng mộ gia đình cậu!"- Đó là câu nói của Minh Đức, câu nói khiến tôi bất ngờ nhất.- " Vì cậu luôn có cha mẹ, luôn có anh trai ân cần, bên cạnh bảo vệ!"

Tôi từng nghĩ Minh Đức theo đuổi hình tượng người máy thời kì 4.0 nhưng khi cậu ấy nói ra những lời nói đó tôi hiểu rằng cậu ấy cũng chỉ là một con người rất đỗi bình thường, một con người cũng cần tình thương như bao đứa trẻ khác trên đời.

Gia đình – Có lẽ bởi vì sinh ra trong một gia đình yên ấm nên những nỗi niềm của Minh Đức tôi chẳng thể thấu hiểu hết nhưng ở một phương diện nào đó lời nói của cậu ấy khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều.

Tôi không biết phải nói gì, ánh mắt nhìn cậu ấy chẳng thể rời đi: " Cậu có thể nói với tôi những điều cậu chưa bao giờ được giãi bày cùng người khác!"

Minh Đức thở dài, đây là lần đầu tiên cậu ấy thở dài trước mặt tôi.

" Ba mẹ tôi... họ rất giàu có, rất ham mê với lĩnh vực của mình! Số tiền họ kiếm được chính là đánh đổi thì khoảng thời gian cho một đứa trẻ tình cảm gia đình mà chính nó đáng được hưởng. Cuộc sống của tôi từ bé gắn liền với những quả trứng rán, những cốc mì ăn vội và những đồ ăn liền quanh năm suốt tháng!"

Tôi cảm nhận được sự tin tưởng từ lời nói của Minh Đức. Khi cậu ấy mở lòng với tôi, có lẽ tôi đã được con người thật của cậu ấy chấp nhận, tôi như có thể bước vào một phần nào cuộc sống của cậu ấy.

" Tôi lớn hơn một chút thì ba mẹ tôi ly hôn! Họ yên tâm giao tôi cho chính bản thân tôi khi tôi mới chỉ vừa tròn 8 tuổi! Tôi thích ngủ trên ghế sofa. Khi ấy ghế sofa trong nhà tôi là nơi có thể hướng mắt là thấy cửa ra vào và cũng vì nó vừa với người mình nên tôi vẫn ngủ ở đó cho đến bây giờ, tôi sợ những thứ rộng rãi vì chúng biến tôi trở thành một kẻ cô đơn trong thế giới của chính mình vậy!"

Nhớ lại cậu ấy của ngày hôm nay, khi mọi người đều có ba mẹ bên cạnh chụp ảnh cùng và cùng dự lễ trưởng thành còn cậu ấy thì không... Có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến cậu ấy nói chuyện với tôi lúc này.

" Khi còn bé... Tôi luôn muốn được ở gần ba mẹ, nhưng dần dần đối với khoảng cách này cũng không còn gì quá xa lạ mà còn trở nenen quen thuộc hơn! Đó cũng là lúc tôi nhận ra... Ai cũng có cuộc sống cho riêng mình và ba mẹ tôi cũng vậy!"

Minh Đức tựa đầu vào vai tôi, hành động này của cậu ấy khiến tôi vô cùng bất ngờ. Nhưng nếu tôi có thể là người giúp cậu ấy cảm thấy yên bình thì tốt rồi.

Cậu ấy nhắm nghiềm hai mắt lại, giọng nói hơi khàn khàn: " Tôi sợ người khác bước vào thế giới của mình, khiến tôi tin tưởng, khiến tôi cảm nhận rằng mình được nhận tình thương của người khác và rồi họ lại bỏ tôi đi một lần nữa..."

Tôi chẳng thể hiểu rằng đứa trẻ này đã đi qua bao năm tháng đơn độc như vậy như thế nào? Nhưng để đến được ngày hôm nay, không hư hỏng, không quậy phá thật sự Minh Đức đã trưởng thành từ rất rất lâu rồi, từ trước chúng tôi rất nhiều rồi.

Tôi không dám khẳng định mình có thể đối xử với cậu ấy tốt hơn mọi người hay không? Tôi cũng không dám chắc mình có thể khiến cậu ấy tin tưởng hay không nhưng tôi thực sự cảm ơn cậu ấy đã tin tưởng tôi.

Sáng hôm sau.

Tôi thức giấc, trên người không chỉ có tấm chăn bông mà còn cả áo của Minh Đức nữa.

Hôm qua sau khi nói chuyện cậu ấy đưa tôi trở lại phòng của nữ sinh rồi mới quay lại phòng của nam sinh suốt cả quá trình ấy tôi vẫn khoác áo của cậu ấy trên người.

" Cậu mặc áo của ai thế Vy?"- Một bạn nữ tinh ý nhìn chiếc áo to đùng trên người tôi mà tò mò.

Tôi nhìn bản thân mình trong chiếc gương nhà vệ sinh, ánh mắt tôi tự thoáng qua chút lúng túng: " Hôm qua Tùng Anh đưa tớ thôi!"

" Tùng Anh với Minh Đức có áo giống nhau sao? Hay tớ nhớ nhầm nhỉ?"- Bạn học kia nhíu mày, đôi mắt hơi nghĩ ngợi điều gì đó.

Tôi miễn cưỡng cười lại, trí nhớ của cô gái này cũng tốt thật đấy.

Chúng tôi sửa soạn rồi dọn dẹp để chuẩn bị lên xe đi về.

" Vy! Đổi chỗ cho tớ đi!"- Một bạn nam đứng dậy khỏi vị trí của mình mà gọi tên tôi.

" Sao thế?"- Tôi cũng đứng dậy.

Ánh mắt bạn nam kia sẽ liếc qua bạn nữ ngồi bên cạnh tôi, hai người họ là một đôi yêu nhau từ khi vào lớp 10 của lớp tôi, biết ý nên tôi cũng gật đầu mà đồng ý đổi chỗ.

Nhưng mà đi ra đến chỗ ngồi của mình mới phát hiện ra Minh Đức là người ngồi cạnh cậu bạn kia.

Cậu ấy đeo tai nghe, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ như tôi ngồi xuống cậu ấy cũng chẳng biết là ai.

Tùng Anh với mấy bạn nam trong lớp tụ tập thành một nhóm năm người ngồi ở hàng ghế sau cùng của xe 45 chỗ, lúc lên xe còn đang tỉnh táo vui vẻ bọn họ bật nhạc rồi chơi bài ầm ĩ hết cả lên.

Còn bản thân tôi từ hôm qua ngủ muộn đến sáng nay dậy được đã là may mắn lắm rồi.

" Buồn ngủ à?"- Minh Đức quay sang nhìn tôi, tay cậu ấy tháo bỏ chiếc headphone ra.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu hai cái, vẻ mặt cũng lờ đờ lắm rồi.

" Vậy đổi chỗ đi!"- Minh Đức đứng dậy khỏi ghế, cậu ấy đi ra bên ngoài để tôi ngồi vào trong.

Cánh tay cậu ấy đưa ra kéo một nửa tấm rèm cửa kính xe lại cho vị trí của tôi bớt sáng đồng thời cũng quay ra nhìn Tùng Anh ở hàng ghế cuối: " Các cậu nói nhỏ một chút!"

Tùng Anh nhướn người lên nhìn xuống vị trí của Quỳnh Vy rồi gật đầu: " Mấy ông nói nhỏ thôi trên xe có mấy đứa ngủ rồi!"

Minh Đức vẫn cảm thấy không an tâm, cậu ấy đeo tai nghe vào tai tôi để giảm bớt tiếng ồn, dù sao đây vẫn là cuối xe xung quanh vẫn có tiếng ồn ào.

Trên xe cũng có vài người đuối sức như tôi mà lăn ra ngủ, cũng chẳng trách được vì đi đường quá xa đi.

Xe đi được ra khỏi tỉnh đó bạn lớp trưởng đi phát nước cho mỗi hàng ghế.

Đi qua ghế của Minh Đức với Quỳnh Vy, vẻ mặt lớp trưởng có chút lo lắng nhìn Minh Đức: " Cậu ấy say xe hay ngủ vậy?"

" À! Vy không bị say xe đâu, thể chất rất tốt!"- Tùng Anh tiện tay lấy mấy chai nước cho mấy người phía sau luôn rồi trả lời thay.

" Mình đi ra khỏi tỉnh rồi đúng không?"- Minh Đức lấy cho Quỳnh Vy một chai nước rồi cho mình, cậu vén rèm nhìn ra bên ngoài rồi hỏi lớp trưởng.

Bạn lớp trưởng gật đầu: " Đi khoảng 20 phút nữa mình sẽ dừng xe nghỉ chân ở một trạm ven đường, ở đó có bán sữa dê và vài loại đặc sản để các cậu mua về làm quà đấy!"

Hơn 20 phút sau xe dừng ở trạm nghỉ... hơn nửa lớp đi xuống, vài người tranh thủ đi vệ sinh còn vài người thì đi mua đồ chỉ còn Quỳnh Vy, Minh Đức với vài bạn nữ nữa ở lại trên xe.

" Cậu không xuống mua gì à?"- Tôi mơ màng tỉnh giấc ngồi thẳng dậy mà nhìn sang Minh Đức vẫn ngồi bên cạnh tôi.

" Không! Tôi không thích mấy thứ đó?"- Cậu ấy lắc đầu.- " Cậu có muốn mua gì không? Hay tôi nói với Tùng Anh!"

" Không cần đâu... Tùng Anh tự biết phải mua gì ấy mà!"- Tôi không hề lo lắng về vấn đề này chút nào, mỗi lần chúng tôi đi đâu trước khi trở về đều bàn kĩ ai sẽ chịu trách nhiệm mua quà hết rồi.

" À... Vy ơi! Áo của cậu này!"- Bạn nam lúc nãy đổi chỗ cho tôi vừa mới quay trở lại xe nhìn thấy chiếc áo tôi bỏ quên ở hàng ghế kia thì tốt bụng mà đưa lại.

Minh Đức nhận lấy chiếc áo từ tay bạn học kia, đó là áo của cậu ấy chứ không phải áo của tôi nhưng tôi lại cầm từ hôm qua đến giờ.

Minh Đức lấy cái áo đó đắp nhẹ lên người tôi khiến tôi giật mình: " Áo cậu mà!"

" Cũng đâu phải cậu chưa bao giờ mặc đâu?"- Minh Đức nói một cách nhẹ nhàng như vấn đề này quá hiển nhiên vậy.

Chiếc xe tiếp nối hành trình đưa chúng tôi trở về Trung học Thiên Tân.

Trở về trường chúng tôi lại quay cuồng với việc học và ôn tập suốt ngày suốt đêm, khi ấy để xả stress mấy đứa con gái chúng tôi vô cùng yêu thích việc đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Cuốn sách mà tôi đang đọc đã là cuốn thứ 2 trong tuần này và đây là trang cuối.

Tôi quay sang nhìn Minh Đức mà hí hửng: " Sau này cậu có con nếu là con gái hãy đặt tên là Minh Thy, con trai thì hãy đặt tên là Minh Tùng nhé!"

" Vì sao?"- Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.

" Vì tôi thấy những đứa trẻ có tên đệm giống của bố chúng thực sự rất đáng yêu, như thể ba mẹ chúng luôn bên cạnh che chở cho chúng vậy!"- Tôi nói vậy với một đôi mắt mơ mộng của một thiếu nữ 17 tuổi.

Nhưng ai đó đã nhớ như in những lời tôi nói khi ấy...

Năm lớp 12 ấy có rất nhiều nữ sinh đến tìm Minh Đức, người thì nhờ cậu ấy giảng bài, người thì viết thư tình cho cậu ấy.

Tôi thực sự rất bực mình, không hiểu lý do là vì người ta tìm cậu ấy quá nhiều hay bọn họ đều dùng tôi để gọi Minh Đức hộ vì tôi là người được mệnh danh là " kẻ thức tỉnh đứa trẻ".

Học sinh lớp tôi thời gian đầu còn bị bỡ ngỡ với vấn đề đó, bớt đi một thời gian Minh Đức hết cách đối phó với bọn họ đành phải mang tôi ra làm bia chắn, đi đâu cũng dắt tôi theo cùng đổi lại cậu ta vẫn kèm toán cho tôi và tôi kèm văn cho cậu ấy.

Trong một lần đi về ngay cả, Tùng Anh cũng nghi hoặc hỏi tôi: " Có phải em với Minh Đức đang hẹn hò không vậy?"

Tôi nghe câu hỏi này chẳng hiểu sao lại chột dạ mà ấp a ấp úng: " Anh... bị điên à! Chúng em chỉ là bạn, chẳng qua ngồi cùng bàn nên nói chuyện nhiều hơn thôi mà!"

Tôi biết Tùng Anh chẳng tin lắm đâu nhưng anh ấy vẫn miễn cưỡng gật đầu, còn khoác vai tôi mà nói đùa: " Anh chưa sẵn sàng gả em đi đâu! Đừng bỏ rơi anh lại một mình."

Thật sự tôi không biết nên cười hay nên khóc vì xung quanh tôi như thể có hai đứa trẻ cô đơn cần tình thương vậy!

Lớp tôi lại được một phen bỡ ngỡ nữa vì tưởng tôi và Minh Đức đang trong một mối quan hệ mờ ám nào đó nhưng chuyện đó sớm được Tùng Anh đính chính giúp nên tôi không quá lo lắng.

Vì dạo gần đây ba Minh Đức hay về nhà cậu ấy nên tôi cũng ngại sang đó, lỡ bắt gặp bác trai đúng lúc chỉ có hai đứa chúng tôi ở đó thì rất kì nên tôi hẹn Minh Đức ra một thư viện ở gần nhà chúng tôi.

" Này... Cậu có đang thích ai không?"- Tôi nghĩ ngợi thứ gì đó trong đầu rồi bất ngờ lên tiếng hỏi Minh Đức.

Cậu ta bị câu hỏi đột ngột này của tôi làm cho gật mình, ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn tôi. Chiếc bút bi trên tay cậu ta gõ hay tiếng xuống quyển vở trên mặt bàn: " Cậu có đang tập trung học không thế?"

Tôi quên mất là chúng tôi đang ôn thi! Gương mặt tôi cũng có chút thất vọng nhưng rồi vẫn mau chóng quay lại bài học.

" Cậu không cần hỏi tôi mấy vấn đề nhàm chán vậy đâu! Nếu có thời gian nghĩ đông nghĩ tây chi bằng đọc thêm sách đi!"- Thật lòng mà nói thì chưa bao giờ tôi thấy Minh Đức thực sự tỏ ra khó chịu như vậy với tôi.

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng xấu hổ, tôi chỉ còn biết vùi mặt vào trang sách cho bớt nhục.

Tôi vẫn không thể nào mà tập trung nổi vào bài mà chúng tôi đang cố giải, nagy cả Minh Đức bình tĩnh đến vậy cũng bị không khí kì quái này làm cho mất tập trung.

" Thôi! Hôm nay cho cậu nghỉ một hôm!"- Cậu ta cũng có chút bực mình mà lên tiếng.

Tôi dứng dậy rời khỏi ghế, người bên cạnh nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu rồi hỏi: " Đi đâu vậy?"

" Đi mua trà chanh! Cậu đi không?"- Tôi trả lời.

Chúng tôi bỏ đồ ở thư viện, hai người đi bộ ra một cửa hàng tiện ích ngay bên ngoài cổng thư viện.

" Sao cậu cứ hỏi tôi có thích ai không mãi thế?"- Đột nhiên Minh Đức lên tiếng khiến tôi tạm thời không kịp phản ứng.

" À... thì... hỏi vậy thôi!"- Tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

" Tôi không biết nói mấy lời tình cảm các thứ... nên không biết phải nói với cậu như thế nào."- Minh Đức đột nhiên dừng bước, cậu ấy quay sang nhìn tôi khiến tôi cũng bất ngờ mà dừng lại theo.

Tôi như thể bị chết chân không có cách nào để phản ứng với chuyện đột ngột ngày nên chỉ có thể câm như hến mà nhìn cậu ấy.

" Từ trước đến giờ tôi chưa từng hẹn hò với bất kì một người con gái nào khác ngoài cậu cả! Vậy nên... đừng thăm dò tớ nữa tôi nói vậy chính là cho cậu một cái chắn chắn."

Minh Đức càng nói càng làm tôi ngượng hơn, chẳng biết phải làm thế nào với gương mặt đỏ ửng của tôi nữa... bản thân cứ đứng trước mặt cậu ấy mà cười cười như kẻ ngốc vậy!

" Cậu... nói là thật à?"- Tôi mỉm cười đến híp cả mắt, bề ngoài thì bình tĩnh vậy còn trong lòng còn vui hơn cả ngày độc lập của tổ quốc.

" Cậu còn dám hỏi?"- Minh Đức nghiêm mặt nhìn tôi, có lẽ cậu ấy cũng đã phải mất rất nhiều can đảm để nói ra điều này, còn vì lời tôi hỏi lại mà gương mặt cũng bất ngờ ngượng ngùng như trẻ con.

" Cậu là người duy nhất làm bạn với tôi cũng là người duy nhất đối xử với tôi như người bình thường, không phải thiên tài xuất chúng, không phải bạn học ưu tú! Tôi cảm mến cậu, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể tìm được một ai như vậy! Quỳnh Vy... tôi chính thức tỏ tình với cậu! Sau này con chúng ta sinh ra, nếu là con gái sẽ tên là Minh Thy, con trai sẽ tên là Minh Tùng!"- Minh Đức nói tiếp.

Hóa ra những gì tôi từng nói, từng mơ mộng mà kể cho cậu ấy... tuy tỏ ra vô tâm nhưng cậu ấy lại nhớ hết, còn nhớ kĩ hơn cả tôi!

Đó là những gì cậu ấy đã nói với tôi buổi tối hôm ấy...

Tôi thực sự bị giật mình bởi sự đường đột này nhưng cũng cảm thấy một chút vui vui.

Đương nhiên chuyện này chỉ riêng hai người chúng tôi biết, hôm đó tôi đã đồng ý làm bạn gái cậu ấy nhưng hiển nhiên là chúng tôi quyết định không nói ra ngoài và không để nó ảnh hưởng đến chuyện học tập của cả hai đứa.

Sang học kì hai không lâu mẹ tôi bắt đầu lo lắng sợ hãi về sức học của tôi nên mau chóng tìm cho tôi một chỗ học thêm.

Tôi đem chuyện này nói cho Tùng Anh mong anh đi học cùng tôi nhưng người anh trai nào đó chỉ muốn học ở nhà vì lý do " toán dễ mà" nên tôi đành đi học một mình.

Nơi học thêm không cách nhà tôi quá xa nên tôi thường đi bộ cho thoải mái, đi học được hai hôm thì tối hôm thứ hai bắt gặp một tên biến thái đi theo tôi trên đường.

May mắn tôi phát hiện sớm khi hắn vừa chạm nhẹ vào người tôi, đôi co với hắn làm cổ tay tôi có một vết bầm tím rất lớn xuất hiện nhưng may mắn được người qua đường phát hiện cứu giúp nên tôi có thể về được nhà trong yên bình.

Vì lớp học kết thúc muộn nên tôi về được đến nhà cũng là 10 giờ tối, chia kịp lấy chìa khóa trong balo cửa nhà đã được Tùng Anh mở ra.

" A! Đau em!"- Vì cánh cửa mở ra bất ngờ nên vô tình đập qua cổ tay tôi, không kìm chế được khiến tôi giật nảy lên.

" Sao thế?"- Ánh mắt Tùng Anh lướt qua người tôi với một nỗi lo lắng lớn.- " Ai đánh em hả?"

Tùng Anh đẩy tôi vào nhà, anh đóng cửa lại... Hai đứa kéo nhau vào trong phòng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ.

Vì ba mẹ chúng tôi đi làm rất sớm và rất vất vả nên khi tôi về thường họ sẽ đi ngủ rồi nên cả hai đứa đều biết ý mà lặng lẽ hơn.

" Sao anh biết?"- Tôi ngơ ngác nhìn Tùng Anh.- " Em sợ ba mẹ cho lắng thôi!"

" Có chuyện gì vậy? Đứa nào đánh em à?"- Anh trai tôi vẫn vô cùng lo lắng, tuy không được gọi là đầu gấu đầu mèo nhưng Tùng Anh đương nhiên sẽ bảo vệ tôi bằng mọi cách rồi.

" Trên đường em gặp biến thái, may mà người qua đường nhìn thấy nên cứu giúp!"- Tôi thở phào nhẹ nhõm mà kể lại toàn bộ câu chuyện.

Tôi đi vào con ngõ nhỏ tắt qua đường lớn để đi từ chỗ học thêm về nhà cho nhanh, cảm nhận có người đi theo mình thì bước chân nhanh hơn một chút.

Vài phút sau cảm thấy có gì đó là lạ quay lại đã thấy người kia đứng sau mình từ bao giờ, hình như hắn cũng chạy theo tôi, bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi mà kéo kéo khiến tôi sợ hãi hét ầm lên, lúc đó trong ngõ rất vắng người. May mắn có một bà cô già đứng gần đó cầm cái chổi đập vào người tên kia khiến người kia buông tay tôi ra.

Nhìn người phụ nữ kia khiến tôi cũng cảm thấy có chút sợ, nếu hắn manh động mà ra tay với cả người phụ nữ không phải là cả hai chúng tôi cùng chết sao?

Nhưng ngoài dự đoán, tên biến thái kia vì đau đớn nên chỉ muốn chạy thoát thân cũng không có ý định làm gì tôi và người phụ nữ kia.

" Cháu có sao không? Con gái sao tối muộn rồi còn đi một mình thế này?"- Người phụ nữ này nhìn tôi, bà ấy hạ cái chổi xuống bỏ vào góc cửa.

" Cháu không sao ạ! Cháu cảm ơn cô!"- Tôi cũng hết cả hồn, cũng may người phụ nữ này thật dũng cảm quá đi.

" Ừm! Tối rồi... lần sau cháu đi đường ngoài ấy... đi xa hơn chút nhưng có đèn sáng và đông người có gì còn hét lên chứ đi trong ngõ như vậy nguy hiểm lắm!"- Người phụ nữ đó tốt bụng mà nhắc nhở khiến tôi cũng bình tĩnh hơn một chút.

Tôi cứ như vậy cảm ơn người phụ nữ đó sau đấy lấy hết sức bình sinh chạy một mạch về nhà.

" Từ mai... Anh đưa đi học, anh đón!"- Tùng Anh cũng như chút bỏ được gánh nặng trong lòng, sau đó đi ra ngoài.

Hôm sau tôi đến lớp.

Ai đó vô cùng tinh ý nhìn thấy vết bầm ở tay tôi vừa lo lắng vừa khó chịu mà hỏi han, hỏi một hồi cậu ta biết tôi vì đi học thêm mà bị thương rất không vừa lòng.

" Vậy mà tối hôm qua nhắn tin cậu cũng không nói?"- Minh Đức thực sự hơn giận dỗi, đường đường là người yêu nhưng lại biết sau rất nhiều người.

" Tại tớ sợ cậu lo thôi mà! Chẳng phải bây giờ cũng biết rồi sao!"- Tôi đưa tay vào ngăn bàn nhẹ nhẹ nắm lấy tay ai đó.

Nhìn vẻ mặt đáng thương của tôi lại còn thêm cái tay đang bầm tím Minh Đức cũng không giận dỗi được lâu, bàn tay cậu ấy xoa nhẹ vào vết tím kia.

" Cậu đi học ở đâu? Từ mai tớ đi cùng!"

Lại thêm một người nữa đòi đưa tôi đi học khiến tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười.

Tôi đành mang chuyện chúng tôi nói với Tùng Anh, hy vọng anh thông cảm cho tình yêu đôi lứa mà sẽ không nói với ba mẹ chuyện này và để Minh Đức đưa tôi đi học.

Anh nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ, nghe chuyện tình cảm của chúng tôi thì cũng không quá bất ngờ chỉ nói rằng: " Chuyện đó sớm muộn anh thấy nó cũng dễ xảy ra với em, chỉ không ngờ người còn lại lại là Minh Đức!"

" Sao lại không được là Minh Đức?"- Tôi ngơ ngác nhìn Tùng Anh.

" Em có hiểu sự chênh lệch giữa hạng A+ và hạng A không?"- Tùng Anh cười lớn rồi đáp.

Tôi ngồi trên giường ôm cái gối, dù có là ngốc cũng hiểu anh ấy đang nói cái gì... Cái gối trên tay tôi bay thẳng hướng đến vị trí của Tùng Anh nhưng chẳng ngờ lại bị anh ấy bắt được.

Chẳng hiểu hôm sau giờ ra chơi cả hai người bọn họ đều biến mất khỏi lớp làm gì, chỉ rõ là tối sau đó Minh Đức đi bộ cùng tôi đi học.

Lớp học thêm kết thúc, tôi xuống tầng đã nhìn thấy cậu ấy chờ sẵn ở bên dưới, hai tay đút túi áo nửa đứng nửa ngồi tựa vào cánh cổng.

Vừa nhìn thấy tôi, Minh Đức đứng thẳng dậy tiến về phía tôi cầm áo khoác tôi đang cầm trên tay: " Hôm nay học có hiểu gì hơn không?"

Tôi buồn bã lắc đầu, giáo viên nơi này ổn thì ổn thật nhưng cô ấy giảng quá nhanh khiến tôi chẳng thể theo kịp, cũng vì kín lịch học nên dạo này Minh Đức với tôi cũng chẳng học thêm cùng nhau nữa nên tôi học thêm toán bao nhiêu vẫn chỉ là con số 0 tròn chĩnh.

Minh Đức nắm lấy tay tôi đưa tôi cùng đến một quán cafe ở gần đó.

Lúc đó mới chỉ 8 giờ tối nên tôi cũng không sợ về quá muộn.

Cậu ấy gọi hai cốc nước, một cốc cafe cho cậu ấy một cốc trà sữa cho tôi rồi lấy sách vở trong cặp tôi ra.

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết cậu ấy định làm gì thì Minh Đức đã bắt đầu giảng lại từng li từng tí những gì tôi vừa được học. Tôi nghĩ tính kiên nhẫn của cậu ấy có lẽ được bộ óc ngốc nghếch của tôi tu luyện rất nhiều.

" Hiểu rồi, hiểu rồi!"- Sau một hồi giảng dạy của ai đó và một hồi cắn bút của người còn lại, cuối cùng tôi cũng hiểu được bài.

" Thật là ngốc!"- Minh Đức lắc đầu nhìn tôi, một tay cậu ấy xoa nhẹ đầu tôi.

Tôi bĩu môi: " Cậu mới là kẻ ngốc! Đi thích một đứa ngốc thì thông minh lắm chắc!"

Lúc đó Minh Đức cười, từ lúc chúng tôi ở bên nhau, cậu ấy cười nhiều hơn trước, điều đó cũng khiến tôi yên tâm hơn phần nào.

Chúng tôi rời khỏi quán cafe, đi chưa được vài bước thì trời đã mưa.

Đúng thật là mùa hè đến có khác, có những cơn mưa bất chợt từ đâu ập đến thật tình cờ, thật lạ lùng.

Tôi và Minh Đức che chung một cái áo khoác của tôi, hai đứa cùng chạy vội vã trên còn đường trở về nhà.

Cái gì đó vướng vướng dưới chân khiến tôi cúi xuống theo phản xạ tự nhiên. Thật là đen đủi, trời đã mưa mà dây giày tôi còn tuột. Đang không biết phải làm thế nào, bỗng người nào đấy bên cạnh ngồi thấp xuống rất nhẹ nhàng buộc lại dây giày cho tôi.

Tôi bị hành động tình cảm này làm cho xúc động, ánh mắt cứ chân chân nhìn bạn nam kia mà mỉm cười.

Cái áo trên tay được tôi để dịch lên một chút để che cho Minh Đức.

Cậu ấy nửa ngồi thấp xuống buộc dây giày cho tôi thật sự rất cẩn thận... trong khoảnh khắc ấy tôi từng nghĩ rằng nếu sau này được gả cho cậu ấy đúng thật là mãn nguyện.

Vui vẻ là vậy nhưng tôi cũng chỉ học ở đó một tháng rồi nghỉ vì vừa tốn tiền mà chẳng có chút tiến bộ nào.

Chiều chủ nhật, tôi sang nhà Minh Đức để thăm Chan Chan vừa để kèm văn cho cậu ấy.

Tình cờ thay hôm ấy ba cậu ấy lại về căn nhà đó.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp ba Minh Đức. Ông ấy là một người đàn ông trung niên có gương mặt khó tính.

Minh Đức mở cửa, người đàn ông này bước vào nhà, trên người ông ấy là bộ vest may thủ công cực kì đắt tiền.

Có lẽ do con mưa bên ngoài khiến cặp kính cận của ông ấy vương vài giọt nước. Nhìn thấy tôi ngồi bên trong gương mặt ông ấy thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh.

Riêng vẻ này thì Minh Đức hẳn là giống ba cậu ấy đến 90%.

" Cháu chào bác!"- Tôi đứng bật dậy khỏi ghế chào ba Minh Đức một cách lễ phép.

Chan Chan bị hành động của tôi làm cho giật mình mà hốt hoảng chạy đến bên chân Minh Đức quấn quýt lấy cậu ấy.

" Cháu là bạn Minh Đức hả? Ngồi chơi tự nhiên!"- Tuy lời nói thân thiện là vậy nhưng gương mặt khó tính của ba cậu ấy không hề xoay chuyển khiến tôi thoáng lo lắng mà nhìn sang Minh Đức.

Cậu ấy không nói gì, thái độ đối với ba cũng có phần dửng dưng hơn tôi tưởng.

" Cháu ngồi chơi! Còn con... vào đây ba nói chuyện!"- Ba cậu ấy nói với tôi bằng phép lịch sự xã giao xong ngay lập tức chuyển sang Minh Đức nói như thể ra lệnh.

Tôi ngồi trong phòng khách chơi với Chan Chan trong lúc chờ Minh Đức và ba cậu ấy nói chuyện ở trong phòng.

" Lần trước con nói với ba là sẽ không đi Mỹ?"- Ba Minh Đức ngồi xuống chiếc ghế gia trong phòng sách nhìn người con trai đứng trước mặt."

" Con sẽ không đi Mỹ!"- Minh Đức tái khẳng định một lần nữa, giọng cậu ấy đủ lớn để tôi ngồi bên ngoài có thể nghe thấy.

Lời nói dứt khoát ấy làm tôi sừng sờ, bàn tay vuốt ve Chan Chan của tôi bỗng dừng lại, mọi sự tập trung đều dồn hết vào câu chuyện ba con họ nó trong phòng.

" Con quên ước mơ của con là gì rồi à? Con định ở mãi nơi này làm gì? Chẳng phải hồi bé con rất muốn được học tập tại My để về thừa kế sự nghiệp của ba sao?"

Tôi hy vọng mình không phải là lý do khiến Minh Đức đưa ra quyết định đó, càng không hy vọng là vì chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy.

Suy nghĩ của tôi chỉ trong một buổi chiều mà trở nên hỗn loạn, nhiều thứ đến giai đoạn phải suy nghĩ thực sự khiến tôi bỗng lo lắng.

" Chan Chan! Đi thôi... Mình đi xuống đi dạo!"- Tôi nhìn thấy dây của Chan Chan được Minh Đức treo gọn trong góc nhà thì quyết định đưa Chan Chan xuống dưới sân nhà đi dạo... chuyện riêng của Minh Đức tôi nghe đủ rồi.

Ánh mắt Minh Đức vô cùng lo lắng, anh biết chất lượng cách âm cũ kĩ của căn nhà này sẽ khiến Quỳnh Vy nghe được mọi chuyện mà anh thì chưa nói vấn đề này với cô.

Hy vong cô không cho rằng anh muốn giấu cô... chỉ là chờ mãi nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói ra.

" Chị ơi!"- Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó thì bị giọng nói của một đứa trẻ làm cho quay trở lại với thực tại.

" Sao thế nhóc?"- Tôi cúi người nhìn cậu bé thấp thấp trước mặt. Cậu nhóc cùng lắm chắc chỉ mới 4 tuổi.

" Cho em sờ chú chó này một cái có được không?"- Hai mắt cậu bé sáng rực nhìn Chan Chan nhỏ nhỏ tôi đang dắt mà bi ba bi bô.

" Được chứ!"- Tôi mỉm cười nhìn cậu bé đó...

Bàn tay nhỏ của cậu bé chạm nhẹ vào Chan Chan rồi mau chóng rụt lại một cách e dè...

Ba Minh Đức từ trên tầng đi xuống, chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ngay bên dưới cầu thang như thể đang chờ ông ấy.

Ba cậu ấy dừng lại một chút nhìn tôi, trong ánh mắt ông ấy có rất nhiều cảm xúc: lo lắng, suy nghĩ, phức tạp nhưng rồi cũng cứ vậy mà quay đi bước lên xe.

Chiếc xe mau chóng rời khỏi tiểu khu để lại phía sau một dãy nhà tập thể.

" Cậu đang nghĩ gì thế?"- Minh Đức đứng trước mặt tôi từ bao giờ che khuất đi tầm nhìn của tôi theo chiếc xe kia.

Tôi cười nhẹ mà lắc đầu: " Không... Chỉ có mấy chuyện!"

Buổi tối hôm ấy, tôi ngồi trên gường nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mới mua làm quà sinh nhật cho cậu ấy ngày mai mà không khỏi rầu rĩ...

Tùng Anh lao vòng phòng tôi lấy sách nhìn thấy bộ dạng đau khổ như thất tình này của tôi vô cùng phấn khởi mà hỏi nhỏ: " Chia tay rồi hả?"

Tôi ngẩng lên lườm anh một cái, sau đó vớ luôn tên đó ngồi xuống tâm sự với tôi.

Tùng Anh nghe tôi kể hết nỗi buồn bực trong lòng sau đó rất nhẹ nhàng mà trả lời: " Anh không can thiệp vào chuyện của hai đứa, cũng không thể quyết định thay em nhưng mà cả hai đều có tương lai, nếu đã quyết tâm thì nên cùng nhau nói chuyện để nếu sau này ở một hoàn cảnh tốt hơn hai đứa vẫn còn có nhau thì đó mới là đáng quý!"

Tôi hiểu ý của anh là gì nhưng bản thân vẫn còn một chút lúng túng: " Nhưng nếu là anh... Anh ở lại cùng em sau đó hai đứa có một cái kết không đẹp... liệu anh có hối hận không?"

Tùng Anh lắc đầu: " Nếu đã quyết định vì bản thân và vì người mình yêu, kết quả dù có ra sao anh tin Minh Đức cũng không hối hận... Hơn nữa, anh tin cậu ấy không bao giờ để câu chuyện của hai đứa kết thúc một cách tồi tệ."

Anh trai tôi nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp: " Nếu kết thúc tồi anh nghĩ chỉ có thể là do em!"

Sáng hôm sau.

Tôi bỏ chiếc đồng hồ được gói trong hộp quà đẹp đẽ vào trong balo của mình rồi đến trường.

Chúng tôi ngồi trong lớp vào giờ ra chơi như thường ngày, Minh Đức đang tranh thủ giúp tôi giải mấy bài toán khó...

" Có điện thoại kìa!"- Minh Đức gọi tôi vì thấy điện thoại tôi để trong ngăn bàn đang rung, người này luôn tỏ thái độ cực kì khó chịu với những thứ khiến cậu ấy mất tâp trung.

Là Tùng Anh gọi, tôi nhanh chóng bắt máy...

" Ra ngoài đi! Đến bệnh viện! Nhanh lên... bố có chuyện rồi!"

Tôi giật mình đánh rơi điện thoại khiến Minh Đức quay sang nhìn, tôi chẳng có thời gian nghĩ nhiều mà nhặt điện thoại lên, chẳng nói lời nào chỉ còn biết chạy ra khỏi lớp.

Tôi gặp Tùng Anh ở cuối hành lang, anh kéo tay tôi cùng đi. Hai đứa tôi rời khỏi trường, đến một bệnh viện ở trên đường Y.

" Bác sĩ! Ba tôi sao rồi?"- Chúng tôi vừa đến chưa được bao lâu thì bác sĩ cũng đi ra, Tùng Anh vội vã chạy đến, còn tôi đứng cùng mẹ phía sau.

" Do di chứng của cơn đột quỵ, hơn nữa còn đưa đến bệnh viện hơi muộn nên ông nhà có thể bị liệt nửa người! Chúng tôi chưa dám khẳng định điều gì khi bệnh nhân chưa tỉnh lại!"- Giọng nói bác sĩ vang lên vô cùng rõ ràng.

Mẹ tôi sửng sốt đến nỗi nếu không có vòng tay tôi bà ấy đã ngã khuỵu ngay lúc này.

Tuy trong nhà cả ba và mẹ đều vẫn còn đi làm nhưng đương nhiên ba tôi vẫn là trụ cột kinh tế chính, lần này không chỉ ba bị bệnh mà ngay cả công việc cũng lung lay.

" Để anh đưa mẹ về nhà lấy đồ cho ba, em ở lại trông ba có việc gì mau chóng gọi bác sĩ!"- Tùng Anh day day hai huyệt thái dương, anh nói với tôi.

Tôi gật đầu nhẹ, chờ mẹ và Tùng Anh đi rồi mới kéo chiếc ghế inox đến ngồi bên cạnh giường bệnh.

Minh Đức chống cằm, cả tiết học anh chẳng thể nào mà tập trung cho nổi, cứ nghĩ đến việc Quỳnh Vy chạy đi gấp gáp như vậy không biết cô có gặp chuyện gì không.

" Tùng Anh! Có chuyện gì vậy?"- Lớp trưởng nhìn thấy Tùng Anh quay lại lớp vẫn đang đứng trước cửa sau khi nói chuyện với thầy giáo chủ nhiệm xong thì lớn tiếng gọi.

Minh Đức bị giật mình bởi tiếng gọi kia, cậu ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên bàn.

Tùng Anh đi về phía bàn học của mình thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi đến vị trí của Quỳnh Vy cũng làm tương tự.

" Có chuyện gì vậy?"- Minh Đức ngẩng lên hỏi Tùng Anh.

Anh vẫn giữ vẻ mặt yên lặng mà dọn dẹp sách vở của Quỳnh Vy nhưng ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định nói chỉ là lời nói rất nhỏ: " Ba tôi bị đột quỵ phải vào viện. Hiện tại Vy đang ở trong đó chăm ông ấy!"

Minh Đức gật đầu, anh cũng không hỏi nhiều: " Có việc gì cần tôi giúp được cứ nói!"

Tùng Anh gật đầu, anh mang cả hai chiếc balo rời đi trong nháy mắt.

Đó là ngày sinh nhật của Minh Đức, và cho đến khi tôi có thời gian để nhớ đến vấn đề đó thì đã là bầu trời của ngày hôm sau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro