CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, rốt cuộc tôi cũng có một buổi chiều rảnh rỗi ở nhà.

Tôi mang máy tính ra, tự mình đọc lại " Mang thanh xuân trở về", đó không phải truyện online đầu tiên tôi viết, nhưng đó lại là cảm xúc chân thật nhất của bản thân tôi.

Tôi không nhớ rõ mình đã viết nó trong bao nhiêu tháng, gần 30 chương nhưng " Mang thanh xuân trở về" có một cái kết rất buồn, hơi trái ngược với những câu chuyện thanh xuân thời hiện đại.

Khi " Mang thanh xuân trở về" hoàn thành, tôi cũng đã nhận được vô số lời bình luận từ những độc giả của mình về cái kết, họ muốn tin vào những câu chuyện vui vẻ, muốn có một cái kết viên mãn nhưng các bạn thấy đấy.

Chính Quỳnh Vy và Minh Đức của hiện tại, hoàn toàn không viên mãn.

Quay trở lại với câu chuyện, đây là lần thứ ba tôi đọc lại nó. Hơn ai hết, là một tác giả và cũng là một nhân vật chính tôi hiểu hơn ai hết ý nghĩa của câu chuyện và cái kết.

Ở trường Trung học Thiên Tân năm đó...

Để thi lên trung học khi ấy, chúng tôi phải thi hai môn toán văn với quy mô cấp thành phố. Anh trai song sinh của tôi vô cùng hào hứng và khao khát được ghi danh vào ngôi trường này.

Nhưng ba mẹ tôi thực sự muốn hai anh em được học cùng một trường, cùng một lớp.

Khi có kết quả thi, tôi vì điểm văn cao hơn mà gỡ gạc mà vừa tròn điểm loại A vào được Trung học Thiên Tân, còn anh trai tôi Tùng Anh vì được điểm toán cao hơn, văn cũng không tồi nên xuất sắc hơn một chút được A+.

Nhưng ở thành phố Thiên Tân khi ấy trường chúng tôi đã là trường giỏi nhất nên dù có A hay A+ chúng tôi vẫn coi như hoàn thành xuất sắc việc thi chuyển cấp.

Tôi và Tùng Anh vẫn may mắn cùng lớp, nhưng ngày đầu tiên nhập học quả thật vô cùng kì lạ.

Lớp tôi có gần 40 con người trong đó chỉ có tôi với hai người bạn nữa có điểm thi đầu vào loại A còn lại tất cả những người còn lại đều là A+.

Chủ nhiệm của chúng tôi vô cùng ưu tiên những học sinh giỏi, với 15 học sinh có thành tích cao nhất được tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình, sau đó mới đến lượt chúng tôi.

Tôi nhớ khi ấy Minh Đức là người đầu tiên bước vào, vài người xung quanh toi còn bàn tán về cậu ấy: " Không phải cậu ta là học sinh có điểm thi chuyển cấp cao nhất tỉnh hay sao?"

Sau cậu ta đến lượt anh trai tôi, ai đó đi qau tôi còn dương dương tự đắc mà nhếch môi cười cười với tôi.

Lúc ấy tôi hận không thể đấm cho lão một phát.

Nhưng đen đủi hơn thế, tên tôi còn ở gần cuối nên khi vào lớp chỉ còn đúng hai chỗ trống. Tôi và bạn còn lại chia nhau hai chỗ ngồi đó.

Người tôi ngôi cạnh khi ấy chính là Minh Đức.

Cậu ấy như thể sinh ra để giữ khi chất lạnh lùng vậy, ngoài những lúc làm bài tập nhóm và phát biểu cậu ta dường như người câm vậy.

Tuy tôi là kẻ ngốc nhưng vẫn biết phải hòa đồng với mọi người hoặc do tôi giống anh trai, vẫn hay nói nhiều như vậy.

Câu đầu tiên tôi nói với cậu ta chính là: " Nếu cậu là con người, làm ơn lên tiếng! Tôi là Tô Vũ Quỳnh Vy! Xin chào, rất vui được làm quen với cậu!"

Cậu ta quay sang nhìn tôi, không cười cũng không có lấy một biểu cảm vô cùng lạnh lùng: " Hoàng Minh Đức! Rất bình thường khi làm quen với cậu!"

Mặt tên lúc ấy chỉ có thể dùng chữ " nghệt" để miêu ta mà thôi.

Minh Đức có vẻ hơi giống anh trai tôi, cậu ta cũng thuần túy là con người học xuất sắc các môn tự nhiên, chỉ khác là anh tôi giỏi hóa sinh còn cậu ta là siêu cấp toán.

Cả đời tôi căn thù nhất là môn toán, phương trình bậc hai thì còn có thể miễn cưỡng, nhưng phương trình bậc ba thì hoàn toàn vô vọng, sau này học đến đạo hàm lượng giác đó trở thành là lỗ đen vũ trụ trong cuộc đời tôi.

Ngược lại với người ngồi bên cạnh, mỗi khi đến tiết toán cậu ta mới trở thành một con người bình thường, có nhận thức và có trao đổi với thế giới xung quanh.

Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, tôi vô cùng hùng hổ bước vào lớp.

Nhìn khung cảnh xung quanh có chút kì quặc, ai nấy đều ôm lấy vài ba quyển sách đặt vài ba quyển vở trên bàn, ngay cả Tùng Anh anh trai tôi cũng chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu, còn người bạn cùng bàn của tôi thì vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ chẳng mảy may quan tâm xung quanh mà hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn của lớp trưởng, toàn là sách vở toán, những người xung quanh cũng vậy???

Có phải tôi bị tâm thần phân liệt không nhớ gì hay không? Hay tôi mới từ đâu trở về? Xong tôi còn nghi ngờ bản thân mình hôm qua có phải đập đầu vào đâu đó rồi không?

" Cậu ngơ ngơ cái gì vậy?"- Bị lớp trưởng ngẩng lên hỏi khiến tôi giật mình, cậu ta nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi chắc cũng đoán ra điều gì đó.- " Tiết trước thầy nói hôm nay kiểm tra một tiết toán!"

Tôi chỉ còn biết câm nín, ngay cả chuyện đó tôi cũng quên mất... Nhưng tại sao? Kể cả Tùng Anh biết thì cũng phải nói với tôi chứ?

Chẳng đến vài giây sau Tùng Anh xuất hiện ở cửa, nhìn thấy vẻ mặt của tôi như đồng bệnh tương lân anh ấy đến trước mặt tôi mỉm cười một cách vô cùng rạng rỡ: " Anh thấy kiểm tra 45 phút toán cũng có vẻ dễ nên hôm qua không ôn!"

Tôi nghiệt mặt, lủi thủi về chỗ của mình mà ngồi xuống, vẻ mặt thực sự tội nghiệp nhìn sang Minh Đức tìm kiếm một sự giúp đỡ nhỏ nhoi nào đấy.

Cậu ta không phớt lờ tôi như mọi khi chỉ quay đầu lại đáp một câu: " Thầy bảo kiểm tra lúc cậu ngủ trong tiết toán hôm trước!"

Ừm, hôm nay trở trời hay sao mà cậu ta nói chuyện với tôi một câu có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ vậy?

Tôi thầm rủa một tiếng, tôi chỉ cần cậu ta cho tôi biết có giúp tôi hay không chứ ai mượn cậu ta giải thích thầy bảo kiểm tra lúc nào đâu.

" Yên tâm! Tôi không giúp cậu đâu!"- Đây mới chính là cậu ta thực thụ này, chỉ là bổ sung muộn một chút.

Tôi lôi sách vở ra, dù thực sự muốn học nhưng cơ bản vẫn chẳng biết phải bắt đầu học từ đâu...

Tiếng chuông vào tiết bất ngờ vang lên khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài cho xong.

Thầy giáo bước vào lớp vẫn mang theo năm chữ " Tuân thủ luật kiểm tra" rồi nhanh chóng phát bài.

Hai mắt tôi chăm chú đọc đề như thể nếu đọc kĩ thêm một chút ra phát hiện ra đề sai chỗ nào vậy. Không gian xung quanh yên tĩnh đến khó chịu, thậm chí có vẻ tôi là người duy nhất trong này còn đang chưa biết phải làm gì.

Tôi nhìn sang Tùng Anh, anh ấy cắm đầu cắm cổ vào làm. Nhìn sang Minh Đức còn có vẻ như đã đến những câu khó ở phần cuối bài rồi.

Tôi dành 30 trên 45 phút để ngắm nghía đề bài, ngắm xong thì cũng vẫn chẳng khá hơn mà thậm trí còn duy trì tình trạng buồn ngủ rũ rượi.

Ngay khi tôi chuẩn bị gục xuống, người nào đó bên cạnh cầm lấy chiếc thước kẻ mà chọc nhẹ vào tay tôi khiến tôi thức tỉnh.

Ánh mắt Minh Đức nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật đáng bị khinh thường trên Trái đất này vậy, miệng cậu ta phát ra chút tiếng động, rất rất nhỏ: " Không có lần sau!", rồi một phần bài kiểm tra đã hoàn thiện được đẩy nhẹ sang phía tôi đủ cho tôi nhìn được.

Tôi mừng rỡ mỉm cười, chung quy lại cậu ta cũng không hẳn là bạn học ưu tú vô tâm.

Nhưng tôi không có nhiều thời gian mà nghĩ ngợi, nhìn đồng hồ lúc này chỉ còn 10 phút và kẻ ngốc này cũng chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ vào chép bài.

Tiếng chuông hết tiết chấm dứt toàn bộ nỗ lực của tôi, 10 phút với tốc độ chép bài nhanh nhất của tôi cũng chỉ có thể chép hoàn thiện được ba câu vừa tròn 5 điểm.

Tan học, trong khi mọi người đều về hết, tôi tìm thấy Minh Đức vẫn đứng ngoài hành lang của lớp học.

Tôi tiến đến muốn cảm ơn cậu ấy một chút nhưng chưa kịp đi đến người kia đã quay đầu lại nhìn tôi.

Tuy chẳng làm gì nên tội nhưng bị người ta nhìn chằm chằm cũng khiến tôi có chút chột dạ, ý thức hùng hổ ban đầu dần dần giảm còn xót lại một chút đủ cho tôi bước đến trước mặt cậu ấy.

" Thực sự rất cảm ơn cậu hôm nay đã ra tay cứu giúp!"- Tôi nói lí nhí, ngay cả đầu còn chẳng ngẩng nổi lên nhìn người ta.- " Tôi có thể giúp gì cho cậu để trả ơn không?"

Theo như tôi nghĩ thì câu nói tôi vừa nói là câu nói vô nghĩa hết sức, cậu ta giỏi như vậy cần tôi giúp gì cơ chứ, giúp chơi thì chắc tôi giỏi hơn.

Không thấy Minh Đức trả lời, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn cậu ta.

Người nào đó vội vã thu ánh mắt của mình lại nhìn đi nơi khác: " Được thôi! Cậu giúp tôi môn văn!"

Tôi hơi choáng váng một chút, cậu ta đúng là có hơi kém văn thật nhưng là kém so với các môn học khác chứ đâu phải đến nỗi cần tôi kèm?

" Vì sao?"- Tôi ngơ ngác hỏi lại theo phản xạ tự nhiên.

" Vì xếp hạng văn của cậu học kì vừa rồi cao hơn tôi!"- Cậu ta trả lời với vẻ mặt thực sự nghiêm túc.

Tôi thực sự không biết phải nói thế nào nữa. Minh Đức luôn đứng nhất lớp về thành tích học tập sau khi chia trung bình, có 10/13 môn cậu ấy đứng nhất còn 3 môn kia thì không ra khỏi top 5 của lớp.

Tôi thì có chút trái ngược, trung bình tổng suýt xếp thứ nhất từ dưới lên, chẳng bao giờ ra khỏi top 10 đếm từ dưới lên, chỉ có duy nhất môn văn của tôi đứng nhất... Lần đó tôi nhớ không nhầm hình như khi ấy người thứ nhất cách người thứ hai 0.3 điểm văn, người nhất là tôi người thứ hai là Minh Đức.

Đó là môn học duy nhất tôi không bị mẹ mình mang ra so sánh với Tùng Anh nên tôi nhớ rất rõ.

" Nhưng chỉ là 0.3 và một lần xếp hạng, cậu có cần tranh giành với tôi đến thế không?"- Ánh mắt nghi hoặc của tôi hướng về phía Minh Đức, văn học là niềm tự hào duy nhất mà tôi có trong suốt quãng thời gian đi học.

Cậu ta nhíu mày nhìn tôi: " Chẳng phải cậu muốn trả ơn tôi sao?"

Tôi quên tôi quên...

" Vậy phiền cậu kèm tôi toán có được không? Tôi chỉ cần lên top 30 thôi!"- Tôi cười hì hì nhìn cậu ta, vậy đành tìm cậu ta mà nương nhờ vậy!

" Mặc cả?"- Vẫn thái độ đó nhìn tôi, cậu ta im im một chút rồi cũng quay lưng đi.- " Cứ quyết định vậy đi!"

Cậu ta bỏ đi trước, tôi chạy theo những bước chân dài kia phía sau, đó cũng là lần chúng tôi nói chuyện nhiều nhất từ trước tới giờ...

Vừa xuống tới sảnh nhỏ của trường, từ đâu đó trên trời bất ngờ đổ xuống một cơn mưa đầu mùa...

Tôi ngơ ngác nhìn từng hạt mưa rơi rả rích, thật là kì diệu... bầu trời trong xanh phút chốc đã đổ mưa rồi!

Mẹ tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở chúng tôi phải mang theo ô đi học đề phòng thời tiết bất ngờ của Thiên Tân nên lần này tôi may mắn có mang theo ô.

" Cùng về đi!"- Tôi mỉm cười ngước mắt nhìn Minh Đức.

Sau khi nhìn tôi vài giây cậu ta vẫn rất vô tình nói: " Không cần!"

Bóng dáng cao cao đó cô độc đi dưới trời mưa, đó là khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy đau lòng nhất nhưng sau này tôi còn phát hiện có những câu chuyện giữa tôi và cậu ấy còn đau lòng hơn.

Điều can đảm nhất năm đó tôi làm chính là cầm chiếc ô đó chạy theo cậu ta: " Này!", giọng tôi nói rất lớn, như hét lên vậy.

Cậu ta dừng bước nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, có chút bất ngờ nhưng không nói gì cả.

" Cậu là con người, là một người bình thường! Hãy để người khác đối xử với cậu một cách bình thường đi! Có được không?"

Tôi không biết khi ấy mình lấy đâu ra dũng cảm để nói với cậu ấy những lời như thế, càng không biết dũng cảm ở đâu để có thể đặt chiếc ô vào tay cậu ấy rồi chạy mất.

Sáng hôm sau Minh Đức đến lớp muộn hơn so với thường ngày nhưng hôm ấy Quỳnh Vy không đi học... vì bị cảm!

" Này Tùng Anh! Tri kỉ của cậu hôm nay không đi học sao?"- Người bạn ngồi phía sau lên tiếng hỏi về Quỳnh Vy.

Tùng Anh thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩng: " Từ nhỏ đã có sức đề kháng vô cùng kém, đương nhiên gặp mưa to bị cảm là hiển nhiên rồi! Nhưng không hiểu vì sao hôm qua con bé lại không mang ô?"

Bàn tay Minh Đức khẽ chạm vào chiếc ô được cuộn gọn để trong ngăn bàn. Cơn mưa đó, cho dù là anh đi về cũng chẳng thể ốm được! Cô ấy đúng là ngốc nghếch hết sức.

Nhưng đó là lần tôi ốm lâu khỏi nhất từ trước đến giờ. Tôi đã nằm trên giường suốt năm ngày và đến tròn một tuần sau mới lần đầu lộ diện trên lớp với cơ thể sụt nghiêm trọng 3 kilogram.

Chẳng may chiều ngày đầu tiên sau khi đi học lại đến phiên tôi trực nhật, Tùng Anh biết tôi định nhờ vả hay sao mà chưa hết giờ học anh đã chuồn đi từ lúc nào.

" Quỳnh Vy vẫn còn yếu, có ai có thể trực nhật giúp bạn ấy không?"- Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên khiến tôi cũng muốn nhìn xung quanh một lượt.

Có vẻ như không ai muốn phải đi trực nhật, tôi thở phào nhẹ nhõm... Nhờ vả người ngoài thực sự rất phiền toái.

" Em tự làm được ạ! Không vấn đề gì đâu ạ!"- Tôi lên tiếng.

" Em sẽ giúp bạn ấy!"- Giọng nói của người ngồi bên cạnh tôi vang lên khiến không chỉ tôi mà còn cả những học sinh đang ngồi trong lớp được một phen hết hồn.

Tôi dám chắc ngay cả giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng bị dọa cho khiếp sợ. Bình thường nói chuyện với cậu ta còn chẳng được nổi ba câu chứ đừng nói đến hai chữ " nhờ vả".

" Vậy em... giúp đỡ bạn nhé!"- Chủ nhiệm của chúng tôi vừa mừng rỡ vừa lúng túng đáp lời

Mọi ánh mắt của học sinh trong lớp hướng về bàn chúng tôi khiến tôi cũng phải nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh kia, không hiểu cậu ta thực sự đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

Cuối giờ, mọi người đã về hết, chỉ còn mình tôi và Minh Đức ở lại lớp học.

Cậu ấy cầm chổi quét nhà thật, còn tôi thì lau bảng.

Tuy lúc hỏi mọi người không ai giúp tôi trực nhật nhưng bọn họ cũng biết ý tứ không hề vứt lại lớp quá nhiều rác nên chúng tôi dọn dẹp rất nhàn, không phải quá vất vả như những lần trực nhật trước.

Năm nay trường tôi được nhận một khoản từ thiện lớn từ một vị phụ huynh giàu có nào đó, nhà trường quyết định trang trí một vài thứ ở trên sân thượng của trường để làm nơi thư giãn cho học sinh khối 12.

Nơi đó đã được làm xong từ vài tuần trước nhưng tôi chưa lên, hôm nay là lần đầu tiên.

Tôi nghe nói chịu trách nhiệm trang trí nơi này là câu lạc bộ mĩ thuật của trường tôi, đúng thật là đầy tính thẩm mĩ...

Xung quanh bốn góc của sân thượng dựng lên những thanh gỗ sau đó lần lượt là những thanh ngang nối tiếp nhau, trên những thanh ngang đó được treo những bóng đèn tròn màu vàng nối tiếp nhau.

Tôi nhìn một lượt xung quanh, ở chiếc bàn trong góc... Minh Đức đang ngồi đó giải toán.

Cậu ấy vẫn luôn một mình như vậy, gò bó bản thân trong cái thế giới riêng kia có khi nào cậu ấy thấy mệt không?

Tôi ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh bàn cậu ấy, một cuốn sổ được tôi đặt lên bàn và một chiếc bút bi.

Ánh tà dương chiếu xuống đôi vai rộng của cậu ấy, tôi ngồi bên này nghiêng đầu ngắm nhìn hình bóng ấy.

Tôi không hiểu mình bị làm sao, cuốn sổ và chiếc bút được tôi dùng để vẽ lại nét đẹp ngày hôm ấy...

Hoàng hôn của Thiên Tân là một thứ gì đó rất đẹp, sau này tôi đã đến rất nhiều nơi cũng ở lại rất nhiều thành phố nhưng chỉ có Thiên Tân – nơi không bị ảnh hưởng bởi những tòa nhà cao tầng, những thành phố xô bồ có ánh tà dương đó...

Minh Đức ngừng bút, cậu ấy xoay đầu nhìn vẻ mặt mơ màng của tôi mà khẽ nhíu mày.

Tôi giật mình vỗi vã thu lại ánh mắt mơ mộng kia mà cúi đầu nhìn vào cuốn sổ của mình.

Có lẽ tôi bắt đầu thích cậu ấy từ lúc đó... Không phải vì vẻ đẹp, không phải vì thành tích mà có lẽ vì cậu ấy xuất hiện vào cuộc sống của tôi khi những tình cảm trong lòng tôi còn đơn thuần nhất và cũng là khi thanh xuân của tôi đẹp đẽ nhất.

Tôi và Minh Đức đi cùng một đường về nhà, tôi vừa bước đi thi thoảng lại quay sang nhìn cậu ấy.

Hôm nay có vẻ như ai đó cũng đi chậm lại một chút hay do tôi đi nhanh hơn thì phải.

Từ đâu đó trong bụi cây bên đường một chú chó chạy ra, đó là một chú chó Corgi rất nhỏ, nó có bộ lông màu trắng và nâu cực kì xinh đẹp nhưng lúc này lại tội nghiệp hết sức.

Chú chó quấn quýt lấy chân tôi khiến tôi chẳng nỡ rời đi. Tôi ngồi thấp xuống vuốt ve lấy chú chó nhỏ đó khiến con vật nhỏ này khẽ gác đầu lên đôi giày của tôi mà tận hưởng.

" Đừng có vuốt nó! Biết đâu nó là chó hoang có bệnh thì sao?"- Minh Đức nhíu mày vẫn đứng thẳng nhìn một người một chó dưới tầm mắt mình rồi mau nhắc nhở tôi.

Hai tay cậu ấy đút vào túi quần đồng phục, ánh mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó đang đi tìm chú chó của mình.

Có vết màu đỏ dính trên bàn tay tôi khiến tôi giật mình, cả thân người như thể bất động, sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Minh Đức: " Có máu!"

Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi rồi cũng cúi xuống tìm nơi xuất phát của vết máu đó.

Ra là ở chân trái sau của chú chó đó bị một vật sắc nhọn nào đó cắt qua chảy máu, máu chảy rất nhiều nhưng vì vết cắt ẩn sâu bên trong bộ lông nên chúng tôi không thể nhìn thấy.

Minh Đức cùng tôi đưa chú chó ấy đến một bệnh viện thú y.

" Chú chó nhỏ này sẽ bình phục sớm thôi!"- Chị bác sĩ trẻ nhìn chúng tôi mỉm cười sau khi chị ấy băng vết thương lại cho chú chó ấy.- " Là chó của ai trong hai đứa vậy?"

" Nó là chó hoang, chúng em gặp nó ở bên kia đường."- Tôi áy ngại nhìn chị bác sĩ.

" Vậy hai đứa có muốn nuôi không? Hay để chị gửi nó đến chạm cứu hộ chó mèo!"- Chị bác sĩ nhìn chúng tôi.

" Cậu có thể nuôi nó không?"- Tôi ngẩng đầu nhìn Minh Đức.- " Vì tôi rất muốn nuôi nó nhưng mẹ tôi bị dị ứng với lông chó nên không thể được!"

" Nếu em nuôi thì chắc phải tiêm cho nó mấy mũi phòng đấy!"- Chị bác sĩ nhìn Minh Đức một cách đầy chờ mong.

Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi quay lại nhìn chị bác sĩ: " Tôi sẽ nuôi!"

Tôi mỉm cười xoa đầu chú chó nhỏ đó một cách đầy sung sướng, cho dù tôi không thể nuôi nó thì vẫn có thể đến chỗ Minh Đức thăm nó mà.

" Tôi có thể thanh toán bằng thẻ không?"- Minh Đức nghiêm túc hỏi chị bác sĩ.

" Được!"- Chị ấy gật đầu.

Người nào đó lấy chiếc ví từ trong cặp ra, tôi khẽ liếc qua chiếc ví của cậu ấy, cũng chỉ là có chứng minh nhân dân, và loại giấy tờ cá nhân, một ít tiền mặt và thẻ.

Người này cũng xa xỉ quá đi, thời buổi đó khi chúng tôi còn đi học có chút tiền mặt trong người đã là giàu có lắm rồi.

Nhưng bình thường người ta sẽ để ảnh gia đình không thì cũng là bạn gái trong ví nhưng sau cậu ấy là chẳng để gì nhỉ?

Mùa hè đến rất nhanh, mới đó mà chúng tôi đã bắt đầu kì nghỉ hè bắt đầu cho việc ôn thi lên đại học.

Như đã nói ban đầu, tôi sang nhà Minh Đức kèm văn cho cậu ấy, còn cậu ấy kèm toán cho tôi.

Sở dĩ sang nhà cậu ấy chính là có thể gặp được chú chó nhỏ kia.

" Cậu đặt tên nó là gì vậy?"- Tôi vừa được Minh Đức mở cửa đã bước vào nhà ngồi trên ghế sofa chơi với chú chó đó.

" Chó!"- Minh Đức trả lời.

" Cậu không thể đặt một cái tên nào tình cảm hơn được à?"- Tôi bực bội nhìn cậu ta, chẳng nhẽ cậu ta sỡ người ta không biết đây là chó hay sao mà đặt cái tên này.

Minh Đức nhún vai: " Cậu đặt đi!"

" Vậy gọi nó là Chan đi!"- Tôi mỉm cười.

Bây giờ mới để ý căn nhà này thực sự trống vắng đó nha, tôi bất ngờ hỏi Minh Đức: " Cậu không sống cùng ba mẹ sao?"

Tôi thấy chăn và gối đều được đặt trên ghế sofa dài, chẳng nhẽ cậu ấy ngủ ở ghế sofa hằng ngày sao?

Minh Đức đứng bên cạnh, ánh mắt hơi lườm tôi: " Họ ly hôn!"

Ba chữ này khiến tôi thật sự áy này về cái tính tò mò của mình: " Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Chan Chan thoát khỏi vòng tay tôi mà nhảy lên nằm yên vị trên chiếc ghế sofa, còn tôi thì theo Minh Đức vào học trong phòng ăn.

Tôi từng nghĩ đến vấn đề nhà Minh Đức rất giàu, đoán chừng có vẻ như sẽ hạnh phúc vì ở trong xã hội hiện đại thế này không có tiền hẳn là rất vất vả nhưng chẳng thể ngờ tuy giàu có nhưng cậu ấy lại là một con người cô đơn đến như vậy!

Nếu Chan Chan không ở cùng cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không có bạn sao?

Tuy nhà tôi không thể giàu có bằng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc ngày qua ngày nhưng xung quanh tôi còn có ba mẹ yêu thương, Tùng Anh là anh trai ngoài những lúc hai đứa chí chóe thì anh yêu thương tôi không hết.

Tôi thực sự cảm thấy thương Minh Đức nhưng thương ở đây không phải thương hại.

" Cậu yếu văn ở mảng gì vậy?"- Tôi tò mò hỏi Minh Đức, vì thi học kì vừa rồi kết quả thi của cả lớp không tồi, chỉ có mình Minh Đức mất phong độ một cách kì lạ.

" Nghĩ luận xã hội!"- Người nào đó đặt một tờ giấy lên bàn.

Tôi nhìn cậu ấy rồi nhìn tờ giấy kia, đó là đề thi học kì vừa rồi... Tôi chợt nhớ ra, lúc thi học kì đề thi nghị luận xã hội chính là: Anh/ Chị hãy nêu quan điểm của mình về tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi người.

Tôi có xem qua bài thi của cả lớp, hóa ra người duy nhất bỏ câu nghị luận xã hội 2 điểm chính là Minh Đức.

Cái này đâu phải kém văn mà chỉ là đề thi đánh đúng vào điểm yếu của Minh Đức, hóa ra con người hoàn hảo như cậu ta cũng có điểm yếu.

" Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cậu cách làm nhé! Sau này chỉ áp dụng nguyên vào bài làm thôi! Cứ coi như áp dụng công thức toán ấy! Cái này cậu rất giỏi mà phải không?"- Tôi nói, cũng tránh đả động vào vấn đề kia quá nhiều.

Tôi lấy một tờ giấy A4 viết ra năm gạch đầu dòng của tầm quan trọng về gia đình cho Minh Đức học thuộc. Mà cậu ấy học thuộc thật, thuộc như một cái máy không có tình cảm con người.

Trải qua một quãng thời gian học cùng nhau, tôi thực sự hiểu rằng lý do cậu ấy ít nói chuyện với mọi người vì cậu ấy sợ tạo ra mối quan hệ thân thiết rồi lại mất mối quan hệ đó. Lý do cậu ấy ít cười vì từ khi còn là một đứa trẻ đã mất đi tình thương của cha mẹ, niềm vui thực sự không có.

Cậu ấy thà tự xây dựng cho mình một thế giới riêng chứ nhất định không để người khác được bước vào vòng an toàn của bản thân mình.

Nghĩ đi nghĩ lại đó cũng chỉ là một con người bên ngoài thì mạnh mẽ, bên trong thì sợ chính bản thân mình tổn thương.

Kết thúc một mùa hè vui vẻ, chúng tôi quay lại với trường học bắt đầu chương trình lớp 12 cuối cấp.

Lớp tôi muốn đi chụp một bộ ảnh kỉ yếu nhưng lại sợ cuối năm không có thời gian nên cả lớp thống nhất sẽ chụp ngay đầu năm học khi thời gian rảnh rỗi vẫn còn.

Chỉ là bàn xem trang phục thế nào thôi lớp tôi cũng cãi nhau om tỏi lên rồi.

Người thì bảo mặc tùy chọn người thì bảo mặc áo dài, người thì bảo lấy tông chủ đạo là đỏ cho may mắn.

" Nghe tớ đi! Đỏ cho may mắn, dù sao chúng ta cũng là cuối cấp!"- Bạn A.

" Mặc đen trắng lên ảnh trông ghê chết đi được!"- Bạn B.

Vâng! Cuối cùng sau một tuần tranh cãi lớp chúng tôi cũng đưa ra quyết định sẽ kết hợp đi dã ngoại hai ngày một đêm và chụp ảnh kỉ yếu và trang phục sẽ có tận ba concept lận.

Gần 40 con người chia nhau mỗi người một phương đi mua quần áo và trang điểm, tôi và Minh Đức là hai kẻ duy nhất cảm thấy thứ này rất nhạt nhẽo thì phải?

Tôi ra khỏi phòng ngủ, mẹ và ba đang cùng nhau ngồi xem phim trên ghế sofa trong phòng khách.

Tôi nghiêng đầu nhìn Tùng Anh đang thập thò bên cánh cửa phòng ngủ của anh ấy: " Đi ra đi còn chờ gì nữa?"

Ba mẹ rời mắt khỏi màn hình tivi mà nhìn sang cái bộ dạng thập thò của chúng tôi, ba tôi cười đầy ẩn ý: " Lại định xin cái gì hả?"

Tùng Anh bẽn lẽn một cách bất ngờ, chỉ riêng việc người này hôm nay không trêu ghẹo tôi tôi đã thấy thoải mái cả tuần rồi.

" Ba mẹ! Cho con đi mua quần áo nhé!"- Tùng Anh đứng trước mặt ba mẹ mà mỉm cười.

" Biết ngay mà! Thế đi với ai?"- Mẹ tôi lườm Tùng Anh một cái nhưng cũng không phản đối.

Tùng Anh vô cùng sảng khoái, kéo tay tôi từ phía sau đi lên đứng ngang hàng: " Với Vy mẹ ạ! Vì bọn con sắp đi chụp ảnh kỉ yếu!"

Ba mẹ tôi miễn cưỡng gật đầu nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc mà nói: " Nhớ về sớm đấy!"

Đi ra khỏi nhà, Tùng Anh đưa tôi số tiền anh mang theo người cùng với tiền được ba cho lúc sáng để tôi giữ, cầm tiền trong túi tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn anh: " Tiêu nhiều tiền một lúc, xót thật đấy!"

" Nhưng dù sao thì ảnh kỉ yếu chỉ có một trong đời, không thể xuề xòa được!"- Đó là suy nghĩ sau cùng của tôi, và tối hôm đó tôi kéo Tùng Anh và Minh Đức ra đường bằng được đến trung tâm thương mại cách nhà tôi ba con phố.

Trang phục của nam sinh là quần âu, áo vest đen, sơ mi trắng và cavat đen tiếp sau là áo cử nhân và cuối cùng là trang phục tự chọn.

Quần âu bọn họ đều có, áo vest cũng có, cavat phải mua theo tiêu chuẩn cho đồng bộ và áo cử nhân thì đi thuê nên cái đó tôi không lo lắng.

Thứ tôi còn xem xét giúp bọn họ chính là áo sơ mi trắng và trang phục tự chọn kia kìa.

Tôi lấy hai chiếc cavat như kiểu đã bàn bạc ở trên lớp và kéo hai người họ đến một cửa hàng khác.

" Chị ơi! Em cần hai chiếc áo sơ mi trắng cho hai cậu ấy!"- Tôi nói với chị gái bán hàng.

Chị ấy rất nhiệt tình tìm cho bọn họ hai chiếc áo phù hợp với từng người.

Người bọn họ quá chuẩn đi nên không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn. Bọn họ bước ra từ phòng thử đồ khiến tôi thực sự cảm thấy rất vừa mắt.

" Anh cảm thấy rất mệt! Nhưng không hiểu sao mấy đứa con gái bọn em lại có thể đi thử quần áo mới như vậy suốt ngày!"- Tùng Anh vừa soi gương vừa ca thán khiến tôi đau cả đầu.

" Em đâu có mua nhiều quần áo!"- Tôi bĩu môi.

Tôi kiễng chân lên chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp Minh Đức rồi mỉm cười: " Rất đẹp trai!"

Minh Đức nhìn tôi chằm chằm như thế tôi là người duy nhất khen cậu ta như vậy không bằng, nhưng tôi phải công nhận khí chất cậu ta rất đỉnh!

" Này! Sao em không khen anh mà lại khen cậu ta?"- Tùng Anh khinh bỉ quay sang tôi mà chất vấn.- " Anh mới là anh trai em đó nha!"

Tôi thở dài: " Được rồi! Có ai nói anh không đẹp trai đâu nào! Cái này phải để các cô nương khác nói mới có giá trị chứ!"

Mồm mép tôi đã đỡ được cho bản thân vài phần, bọn họ đều vào thay lại quần áo cũ ra để đi mua đồ khác.

Hai chiếc áo sơ mi kia rất nhanh chóng được duyệt.

Kể ra tôi cũng có môt chút kinh nghiệm chọn đồ cho con trai vì Tùng Anh đi mua quần áo thường hay dẫn tôi theo cùng, lần này thì thực sự tôi là người chọn.

Tùng Anh sống chết đòi bằng được mặc chiếc quần jean đen rách gối vừa mua tuần trước đang để ở nhà nên tôi phải tìm cho anh ấy hai chiếc áo phù hợp với chiếc quần đó.

" Cái này ổn không?"- Tôi tìm mãi mới được một chiếc áo hoodie màu đỏ đô có mũ màu xám trông tàm tạm.

" Được đấy! Cái này mặc với áo khoác bò ở nhà!"- Tùng Anh gật đầu.

Chắc anh ấy đang nói về cái áo bò có chữ WHITE to tướng sau lưng, nghĩ về cái đó trong cũng ổn tôi mới miễn cưỡng gật đầu một cái.

Tôi không biết gu ăn mặc của Minh Đức thế nào nên quay lại hỏi: " Cậu thích mặc kiểu thư sinh hay cá tính nổi loạn!"

Tùng Anh thường mặc kiểu nổi loạn nhất quả đất và kiểu đó không hợp gu của tôi cho lắm nên chọn lựa vô cùng miễn cưỡng, hy vọng Minh Đức sẽ không vậy.

" Tôi không thích nổi loạn!"- Câu trả lời của cậu ấy thực sự rất hợp ý tôi.

" Cậu có giày trắng chứ?"- Tôi nhìn quay vài thứ trong cửa hàng rồi ngẩng đầu lên hỏi Minh Đức.

Cậu ấy gật đầu một cách nhanh chóng nên tôi yên tâm chọn một chiếc quần âu màu xám đậm đưa cho cậu ấy, sau đó là một cái áo sơ mi màu xanh trời nhạt cùng một chiếc áo len màu xám.

" Thử xem!"- Tôi nói vậy cậu ấy xong vì nhận được điện thoại nên đi ra chỗ khác nghe.

" Được! Rất được!"- Tùng Anh nói rất to mà còn vỗ tay khiến tôi phải quay lại nhìn

Minh Đức đã thử xong bộ quần áo mà tôi đưa cậu ấy. Trông đúng chuẩn một cậu nam sinh hiền lành tốt bụng trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

" Ai gọi em vậy?"- Tùng Anh ngước mắt hỏi tôi.

" Là nơi sửa áo dài, họ nói áo dài của em đã sửa xong có thể đến thử rồi!"- Tôi trả lời, ánh mắt vẫn đặt trên người Minh Đức.

Cảm thấy bộ quần áo đó cũng ổn, Minh Đức quyết định mua nó rồi bọn họ cùng nhau đi đến nơi tôi sửa áo dài để xem như tôi nhìn họ ban nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro