CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghỉ thai sản sao?"- Ái Linh ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ dưới quán cafe trong khuôn viên đài truyền hình mà vô cùng tức tối.

Tổ B và C mới hoạt động tích cực được chưa lâu, biên tập chính của tổ B đã nghỉ thai sản mà tay nghề của tổ C hiện tại vẫn đang ở mức học tập nên đương nhiên khi tổ B nghỉ chính là chúng tôi sẽ phải tham gia trực tiếp làm việc.

Ba người còn lại ôm cốc nước của mình mà bất bình, vì họ còn có gia đình, có người mình yêu để dành thời gian cho. Chỉ có một mình tôi tha phương cầu thực nên cho dù có được nghỉ một, chứ là mười ngày tôi vẫn sẽ chỉ ở nhà và đi ngủ.

Gia đình tôi có tôi, ba mẹ và một người anh trai song sinh nhưng chúng tôi không sống cùng nhau.

Năm tôi thi đại học đỗ Biên kịch nên một mình đến thành phố A thuê trọ, anh trai tôi Tùng Anh có học lực vô cùng xuất sắc thì đến nước Đức học Y nhờ học bổng toàn phần... Ba mẹ tôi vẫn ở tại Thiên Tân vì họ đã có tuổi không muốn đi xa quê hương.

Sau này tôi ra trường đi làm thu nhập khá hơn thì chuyển đến thuê một căn hộ gần đài truyền hình, đếm đi đếm lại ba mẹ tôi cũng mới chỉ đến thành phố A thăm tôi 3 lần nhưng đều không quen được nhịp sống vội vã nơi đây mà ở cũng chẳng được lâu.

" Chị Vy! Hôm qua chị đi xem mặt thế nào?"- Hạ Vân chợt nhớ ra rồi quay sang tò mò hỏi.

Tôi còn đang mải mê nghĩ đến gia đình, đã lâu chưa gọi điện về cho mẹ thì họ nhắc đến chuyện đó lại khiến tôi thấy buồn nhưng cũng vẫn là nhẹ nhàng nở một nụ cười công nghiệp mà đáp: " Không hợp!"

" Tiếc vậy sao? Chàng trai có điều kiện tốt vậy mà?"- Ái Linh cảm thán, cô nàng có lẽ cũng tiếc cho tôi.

Bản thân tôi chỉ có đúng một suy nghĩ, giá như điều kiện của cậu ấy đừng tốt đến vậy thì có lẽ tôi còn có thể có một cơ hội nhỏ nhoi nào đó.

" Thôi! Ăn gì uống gì thì mua đi! Tôi trả tiền, dù sao vài ba tháng sắp tới chúng ta cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương!"- Tôi thở dài, nhìn ra quầy thu ngân rồi nói với ba người còn lại.

Nhìn bộ dạng đau khổ của họ khi biết tin phải công tác dài ngày ở đài truyền hình mà tôi cũng có chút thương cảm, có vẻ như tôi sẽ là người duy nhất cảm thấy tần suất công việc này cực kì hợp với mình, bớt thời gian rảnh, bớt phải nghĩ ngợi.

Mỗi lần đi qua sảnh chính, chúng tôi đều phải dùng tấm thẻ nhân viên của đài để được vào bên trong, nhưng dạo gần đây tôi mới thực sự để tâm đến tầm quan trọng của nó.

Chiếc thẻ có một tấm ảnh thẻ của tôi, có tên của chính tôi và có ghi vị trí làm việc của bản thân.

Bàn tay tôi khẽ mân mê chiếc thẻ được đeo trên cổ mình, tôi cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Những tin tức dành cho bản tin 19 giờ chiều nay cơ bản đã có, chúng tôi mau chóng bắt tay ngay vào công việc. Vui đùa rồi cũng phải có điểm dừng, trong công việc chúng tôi thực sự nghiêm túc.

Sau khi bổ sung những tin tức mới nhất và những tin khẩn cấp tôi hoàn thành bản thảo đúng vào lúc 17 giờ.

Chị Tùng Linh cũng đã đến nhưng hôm nay chị ấy không sang phòng biên tập của chúng tôi. Có khi nào như vậy lại tốt? Dù sao tôi cũng không biết mình sẽ phải giải thích với chị ấy câu chuyện tối hôm qua thế nào.

" Quỳnh Vy! Em làm gì mà thất thần vậy?"- Một chàng trai khẽ vỗ nhẹ vai tôi, vẻ mặt anh ấy hết sức nghiêm túc.

Đó là Hoàng Hải, anh ấy là người dẫn bản tin 19 giờ cùng chị Tùng Linh. Người này thường chẳng bao giờ bén mảng sang phòng biên tập của chúng tôi nhưng không hiểu vì lý do gì hôm nay lại ghé thăm, bình thường tôi gặp anh ta lâu nhất cũng chỉ ở trong phạm vi hiện trường quay bản tin 19 giờ.

Người này là một gương mặt yêu thích của đài truyền hình, tuổi đời anh ta không còn quá trẻ tầm ngoài 30 nhưng đó được coi là trẻ trong đài chúng tôi. Lúc nào tôi nhìn thấy anh ta cũng chỉ là một thân hình cao chuẩn cùng bộ âu phục đắt tiền.

Tôi mỉm cười lịch sự nhìn Hoàng Hải: " Em chị mải nghĩ đến một chút tin tức thôi! Anh tìm em có việc gì à?"

Nhìn xung quanh, tôi mới nhận ra ba thành viên còn lại của tổ A đã rời đi từ lúc nào rồi, có lẽ bọn họ tranh thủ lúc xong bản thảo mà về sớm một chút.

Hoàng Hải nhìn tôi, hơi cười: " Hôm nay stylist của anh nghỉ, em giúp anh chọn một chiếc cavat được không?"

Tôi không hiểu lắm, đài truyền hình bao nhiêu người như vậy, hà cớ gì cứ phải là tôi?

Nhưng dù sao tôi cũng rảnh từ chối thì cũng ngại, nên tôi vẫn nhận lời người ta chọn giúp.

Nhìn bộ vest đen mà Hoàng Hải mặc trên người, tôi chọn một chiếc cavat màu xanh lam phù hợp với chiếc áo sơ mi bên trong.

" Thắt giúp anh được không?"- Hoàng Hải ái ngại nhìn tôi.

Tôi bày ra một vẻ mặt khó coi hơn một chút mà nhẹ nhàng trả lời: " Thật sự là em không biết thắt cavat đâu!"

" Đúng rồi chị Minh! Chị giúp anh Hoàng Hải thắt cavat được không ạ?"- Tôi quay sang vớ ngay được một chị gái làm trong tổ hậu kì mà nhờ vả.

Được nhiên là một nhân viên hậu kì, chị ấy có thể làm hết tất cả mọi việc mà.

Ánh mắt tôi thoáng nhìn qua Hoàng Hải, anh ta có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng đành để chị nhân viên hậu kì kia làm giúp. Tôi thấy vậy vô cùng yên tâm mà đi ra chỗ khác.

Tôi tìm đúng ghế của biên tập trong hiện trường mà ngồi xuống, bình thường đáng lẽ một trong bốn người tổ biên tập chúng tôi cũng sẽ có mặt ở trên hiện trường để chỉnh sửa văn bản nếu có vấn đề gì xảy ra nhưng thường thì sẽ có một trong ba phó biên tập ở đây, hôm nay bọn họ về hết rồi nên tôi mới đến đây.

Ánh mắt tôi nhìn động tác thắt cavat của chị nhân viên kia rồi chợt nghĩ ngợi...


Lúc ấy đám trẻ chúng tôi lưu truyền một quan niệm rằng, nếu khi học trung học mà bạn nữ tự tay thắt cavat cho bạn nam vào ngày làm lễ trưởng thành thì hai người sẽ có thể bên nhau.

Tất cả những bạn nam có người yêu đều tìm người yêu mình thắt cavat, không thì cũng là mẹ của các cậu ấy. Chỉ có duy nhất Minh Đức khi ấy, mẹ cậu ấy còn chẳng tham gia buổi lễ trưởng thành của cậu ấy, bạn bè cũng vì tính cách lạnh lùng khó gần kia mà không đoái hoài đến cậu ấy, đứa trẻ đó chỉ còn có thể tìm người nói chuyện với cậu ta nhiều nhất, chính là tôi.

Hôm ấy là một ngày vô cùng đẹp trời, nắng nhẹ, gió mát. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh như mỉm cười hiền hòa chứng kiến chúng tôi bước sang một trang mới của cuộc đời...

Cậu ấy đưa cho tôi chiếc cavat với một khuôn mặt lạnh lùng: " Phiền cậu! Cảm ơn!"

Tôi mỉm cười ha hả nhìn bộ dạng trẻ con của Minh Đức khi ấy còn nói: " Cậu nhờ vả hay dọa người vậy?"

Nhưng chỉ là nói vậy thôi, tôi vẫn đứng dậy thắt cavat cho cậu ta một cách chỉnh chu nhất có thể, cậu ta vẫn giữ khư khư cái vẻ mặt lạnh lùng, tôi nhớ lúc ấy mình còn nói: " Mọi người bảo nếu bạn nữ nào thắt cavat cho bạn nam vào ngày lễ trưởng thành thì hai người sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời đấy! Cậu không sợ kẻ ngốc tôi sẽ đi theo cậu suốt đời sao?"

Trong lòng tôi cả đời này vẫn tin đó là một lời nói đùa.

Lúc ấy Minh Đức chỉ nhìn tôi, chằm chằm nhưng im lặng, cậu ta thường sẽ không phản bác lời nói của tôi, đặc biệt là những thứ tôi nói ra mà cậu ấy không biết hoặc những lời nói ngu ngốc của tôi chẳng hạn.

Thắt cavat cho cậu ấy xong tôi còn chỉnh lại trang phục cho cậu ấy...

Và khi mặc sang áo cử nhân, hầu hết mọi người đều chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng bên trong thì riêng cậu ấy vẫn để chiếc cavat cùng áo sơ mi bên trong áo cử nhân. Điều đó làm tôi thấy kì lạ nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ lạ thường.

Cậu ấy trong ngày lễ trưởng thành, rất đẹp trai... Đó có lẽ là hình ảnh mà vĩnh viễn cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó đôi môi tôi lại bất giác mỉm cười như một kẻ ngốc...

" Này! Làm ơn! Ai gọi cô ấy thức tỉnh giúp tôi với!"- Vị đạo diễn hiện trường vô cùng bực mình lấy tay vỗ mạnh vào người tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, nói một lời xin lỗi, sau đó nhận lấy chiếc ipad từ tay ông ấy, đây chính là thứ liên kết với hai chiếc ipad của người dẫn bản tin giúp tôi sửa văn bản kịp thời nhất.

" Hôm nay cô ấy cứ như rơi từ trên trời xuống vậy!"- Vị đạo diễn thở dài thu ánh mắt khó tính lại mà lắc đầu.

Tôi đọc văn bản đã được kiểm duyệt vô cùng cẩn thận, cố gắng bới móc ra được vài lỗi diễn đạt mà sửa lại.

Im lặng từ đầu đến cuối khoảng thời gian ghi hình, tôi chậm chạp quan sát tác phong làm việc của mọi người còn bản thân mình vẫn vô cùng yên vị trên chiếc ghế biên tập ở trong góc phòng.

" Vy! Chủ nhiệm gọi cô sang phòng của ông ấy!"- Một nhân viên hậu trường đi từ ngoài vào gọi tôi.

Tôi gật đầu, đặt ipad xuống mà đứng dậy đi ra bên ngoài.

Đứng trước căn phòng có chiếc cửa gỗ màu nâu sáng, tôi gõ cửa hai tiếng, nhận được lời đáp trả mới mở cửa đi vào bên trong.

" Cháu chào chú!"- Tôi mỉm cười lễ phép chào chú Nam, chú ấy là Chủ nhiệm đài, là người trực tiếp tuyển dụng và đào tạo tôi trước kia.

" Rất vui được gặp lại cháu dưới cương vị là một biên tập bản tin 19 giờ!"- Chú Nam mỉm cười hiền lành nhìn tôi.

Khi tôi mới công tác ở đây, nơi này thường xuyên nhiễu loạn có rất nhiều người hướng mắt đến vị trí biên tập chính của tôi nhưng may mắn nhờ chú Nam đứng ra bảo vệ tôi trước rất nhiều mũi dao hướng về.

Sau vài năm, chú ấy cũng đã dần dần lớn tuổi, chú ấy là người thứ hai sau ba tôi mà tôi thực sự kính trọng.

" Ba tháng nữa chú về hưu rồi! Cháu là đứa trẻ tốt, có tài! Sau này chú không thể để mắt tới, hy vọng cháu có thể phát huy năng lực xa hơn."- Chú Nam nhìn tôi với đôi mắt trầm buồn.

Chú ấy chiếu cố tôi vì như chú ấy nói, tôi thực sự giống đứa con gái đã mất của chú ấy, chú ấy nói đứa trẻ đó cũng thích viết, cũng thích trở thành biên tập nhưng vì chú ép nên đứa trẻ đó đã trở thành một đạo diễn hiện trường... Nhưng sau này chị gái ấy đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu, khi phát hiện ra thì đã đến giai đoạn cuối, chẳng thể cứu chữa.

Vì vậy chú ấy dành cho tôi sự yêu thương như chính con ruột của mình, đó có lẽ cũng chính là những gì chú ấy muốn bù đắp cho cô con gái đã mất của mình.

Tôi chân trọng tình cảm của chú ấy dành cho con gái nhưng không phải vì vậy mà lợi dụng lòng tốt của chú, tôi chỉ chấp nhận làm việc ở đài truyền hình khi bản thân mình thực sự có năng lực.

" Chú yên tâm! Cháu sẽ đến thăm chú thường xuyên mà!"- Tôi mỉm cười nhìn chú Nam.

" Nhưng trước khi chú đi! Chú muốn điều động cháu đi công tác tại Đức...5 năm!"- Chú Nam nhìn tôi.- " Nhưng chỉ là chú muốn, còn quyết định là ở cháu! Đang có một chỗ trống, và đó là một môi trường tốt, chú hy vọng cháu có thể tiếp nhận nó!"

Tôi... thực sự chưa nghĩ đến chuyện này! Xa nhà? Tuy hiện tại đã vậy nhưng chỉ là trong nước còn có thể dễ dàng về thăm, xa tận nước ngoài còn bận bịu công việc, sao tôi có thể chứ?

Còn Minh Đức, cậu ấy bây giờ cũng đã về nước...

Tôi đôi khi cũng không hiểu bản thân mình cho lắm: " Chú có thể điều động cháu đi nơi nào đó trong nước có được không ạ?"

Tôi ôm tờ giấy xác nhận điều động công tác đi Thành phố B mà chẳng có một chút cảm xúc nào, cuối cùng thì tôi vẫn lựa chọn phương án một thân tác chiến.

Ba tháng nữa tôi sẽ đến thành phố B, một nơi xa hoa không kém gì thành phố A này. Nơi đó không phải là Thủ đô để tôi có thể tiếp túc làm bản tin 19 giờ nhưng có lẽ đó là lựa chọn thực sự hợp lý dành cho tôi nếu muốn phát triển sự nghiệp hơn nữa.

Vì ở đây nếu cứ gắn bó với bản tin 19 giờ thì cũng chỉ là một biên tập nhỏ thôi.

Rời khỏi đài truyền hình, lúc này cũng đã là 8 giờ tối.

Minh Đức đỗ xe bên đường, từ trong xe anh có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái đó đi qua đường, ngày mai anh sẽ rời thành phố A mà làm việc ở trụ sở tập đoàn tại một thành phố khác. Tuy rất muốn gặp cô gái đó nhưng lòng tự trọng của bản thân không cho phép, nên chỉ có thể hẹn chị Tùng Linh đi ăn và lấy một cái cớ đỗ xe bên này đường.

Tôi ngồi trên chiếc ghế chờ ở bến xe buýt, không biết bản thân mình đã ngồi đó từ bao giờ nhưng cho đến khi tôi nhận ra đã quá mười giờ và tôi cũng nhận ra sẽ chẳng còn một tuyến xe buýt nào đi qua đây nữa.

Thôi lại đành bắt xe taxi mà đi về nhà.

3 tháng không quá lâu, thấm thoát đã đến ngày tôi rời đi...

Bà chủ căn hộ mà tôi thuê rất hào sảng, không lấy của tôi thêm một đồng tiền nhà nào vì tôi báo sớm cho bà ấy biết rằng mình sẽ chuyển đi vào cuối tháng này...

Tôi đã đặt xong vé máy bay, tiền cũng đã chuyển, đồ cũng đã đóng.

Màn hình laptop hiện lên một thông báo từ email, là của anh trai tôi.

" Anh cũng sắp về thành phố B!"

" Chẳng phải công việc ở bệnh viện tại Đức rất tốt sao?"

Tùng Anh không trả lời tôi, anh ấy lại từ bỏ vị trí một bác sĩ mổ chính ở một bệnh viện danh tiếng tại Đức để về nước sao? Có phải năm nay hai anh em chúng tôi gặp hạn gì không vậy?

Cùng một mẹ sinh ra nhưng chúng tôi lại là hai con người trái ngược, tôi thuần túy học giỏi những môn xã hội còn anh ấy xuất chúng trong những môn khoa học tự nhiên. Trở thành bác sĩ là một trong những ước mơ từ nhỏ của anh ấy. Dù sao, tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh!

Hôm nay tôi vẫn sẽ đến đài truyền hình làm việc dù chỉ còn tối nay nữa thôi tôi sẽ bay đến thành phố B.

" Chị Vy à! Em rất buồn!"- Khi tôi đến mọi người trong tổ A tập trung rất đông đủ, vì tôi đã công tác ở đây hơn bốn năm nên có rất nhiều kỉ niệm cùng mọi người, ai cũng bịn rịn, tiếc nuối.

Tôi thật sự thấy buồn có lẽ vì tôi sẽ chẳng tìm được một nơi làm việc nào như vậy nữa... Vì tôi đã thực sự gắn bó một thời gian dài ở đây không bon chen không đó kị, chúng tôi đã hiểu nhau và thương nhau như người thân trong nhà.

Chị Tùng Linh cũng có mặt ở đây, chị ấy chỉ mỉm cười nhìn tôi mà cũng chẳng hỏi gì về chuyện giữa tôi với Minh Đức, coi đó là chuyện đã kết thúc rồi đi.

Khi nghe tin tôi lưu chuyển công tác đến thành phố B, chị ấy có buồn nhưng vẫn là khuyên tôi bảo trọng.

" Thật ra thì ở thành phố đó không hiền hòa như chúng ta đâu! Em phải cẩn thận một chút, cần chị giúp gì cứ gọi!"- Tùng Linh ôm tôi mà vỗ nhẹ vai tôi như một người chị hiền lành.

Bản thảo này sẽ là văn bản cuối cùng tôi được cống hiến sức mình cho bản tin 19 giờ của đài truyền hình quốc gia.

***

Tùng Anh đã đến trước tôi một ngày, anh sớm đã thuê một căn nhà ở trong khu chung cư cao cấp gần bệnh viện.

" Chẳng hiểu sao anh lại đổ tiền vào thuê một căn nhà rộng thế này cơ chứ?"- Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa mà lắc đầu ngán ngẩm.

" Vì làm bác sĩ rất không có thời gian tiêu tiền. Nếu thích em có thể sang ở cùng, chúng ta 50/50 tiền nhà!"- Tùng Anh nhìn tôi bằng một cái liếc mắt, vẻ mặt cợt nhả hết sức, vì không có thời gian tiêu tiên nên anh tiêu một lần cả cục luôn sao?

Tôi bĩu môi, vị bác sĩ này cũng keo kiệt quá đi: " Em không thèm! Em ở nhà của đài truyền hình phân! Khu đó mới xây dựng xong cũng rất tốt, hơn nữa nhân viên còn chỉ phải trả tiền thuê nhà chỉ bằng 1/3 tiền nhà ở Thành phố này. Ở đây cái gì cũng đắt đỏ quá đi, thời tiết còn khắc nghiệt nữa chứ!"

Thật ra mà nói lương của công nhân viên chức như tôi ở nơi đắt đỏ này chia tiền nhà với Tùng Anh chắc cũng chẳng đủ.

Tôi hào hứng ngồi gác chân lên chiếc bàn kính trong phòng khách của Tùng Anh, lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp và nói chuyện với nhau lâu đến như vậy.

" Alo!"- Minh Đức nghe điện thoại, anh còn đang bận giải quyết công việc, dù có là con người toàn năng đến đâu nhưng khi mới tiếp xúc với một môi trường mới đương nhiên vẫn chưa thể thuần thục được ngay.

" Là chị Tùng Linh! Cậu đang ở đâu vậy?"- Tùng Linh hỏi.- " Có muốn đi ăn chút gì đó không?"

" Không! Em đến Thành phố B tiếp nhận công việc của Trụ sở Tập đoàn rồi!"- Minh Đức dứt khoát.

" Vậy sao? Thật trùng hợp nha! Quỳnh Vy, cô gái chị giới thiệu cho em lần trước mà em bảo không hợp ấy, con bé cũng bị điều chuyển công tác đến thành phố B rồi! Nếu hai đứa có gặp thì em chiếu cố cô bé nhé. Ở thành phố B vô cùng rộng lớn con bé còn một thân một mình!"

Minh Đức sững người, có trùng hợp vậy không? Anh là vì thấy cô công tác ở thành phố A nên mới quyết định đến đây, vừa đến đây được vài ngày lại nhận tin cô bị điều chuyển công tác?

Giọng nói của Tùng Linh còn mang theo cả vài tiếng thở dài, đôi khi Minh Đức cũng không hiểu nổi lý do vì sao ai cũng yêu mến và quan tâm đến Quỳnh Vy như vậy nữa.

Bàn tay của anh rời khỏi bàn phím laptop, ánh mắt lặng đi từ lúc nào, bản thân cũng quên mất mình đang nói chuyện điện thoại với người khác

" Này! Sao em không nói gì?"- Tùng Linh thấy đầu dây bên kia yên lặng bất ngờ thì lên tiếng một lần nữa.

Minh Đức nhìu mày, tỏ vẻ bực tức: " Chị là mẹ cô ấy à?", rồi dập máy ngay tức khắc.

Tôi dọn đến ở căn hộ nhỏ được đài truyền hình sắp xếp cho, xong xuôi mọi chuyện vẫn là nhắn tin cho chú Nam lễ phép cảm ơn một câu. Sự nghiệp của tôi tốt đẹp, hoàn hảo như vậy một phần cũng là nhờ sự chỉ bảo và giúp đỡ của chú.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thời tiết của thành phố B thật lạ, nơi này ban ngày đón nhận những tia nắng mặt trời chan hòa nhưng khi bóng đêm bao trùm lại là một tiết trời se se lạnh. Không giống như ở Thành phố A, bốn mùa trong năm đều có sắc đẹp của riêng nó nhưng vẻ đẹp nào cũng khiến lòng người xao động.

Tôi thu mình yên bình hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, căn hộ của tôi ở tầng 6 vừa đủ tầm mắt đề nhìn xuống sân bóng rổ ở bên dưới, những cậu nhóc học sinh cấp ba đang nô đùa với nụ cười vui vẻ trên môi.


Tôi vẫn còn nhớ khi đó đi học, size đồng phục của chúng tôi được chia từ số 1 đến số 8. Vì tôi chỉ cao 160 centimet nên được mặc số 1, là số nhỏ nhất. Nhưng khi học lớp 11 tôi thấy cả Tùng Anh và Minh Đức đều đã mặc đến số 7, tức nghĩa là đồng phục cho những học sinh cao từ 180 đến 185 centimet.

Khi ấy đám nữ sinh chúng tôi dường như đã ngừng phát triển về chiều cao nhưng nam sinh thì vẫn còn thời gian, Tùng Anh khi ấy cũng luyện tập bóng rổ để cao thêm được một chút. Kết quả là sau một mùa thi đấu bóng rổ giải thành phố thì cả hai người họ đều dắt tay nhau nhảy sang đồng phục số 8 là dành cho những người cao từ 1m85 đến 1m90.

Nhưng tôi nhớ rất kĩ, lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng, Minh Đức cao 1m86.

Bên đài truyền hình đã gửi cho tôi lịch làm việc và vị trí làm việc rồi! Tôi vẫn sẽ công tác ở phòng kế hoạch và biên tập nhưng ngày mai sẽ tham gia một buổi phỏng vấn đại diện của một tập đoàn lớn trong nước.

Tư liệu chính là về tập đoàn Hoành Gia, tôi phải tìm tư liệu và đặt ra những câu hỏi người được phỏng vấn, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì tư liệu của người phỏng vấn không được gửi đến?

Tôi gửi trả lời mail cho cấp trên: " Chúng ta không có tư liệu về người được phỏng vấn sao?

" Bên kia chưa xét duyện xem ai sẽ là người được phỏng vấn!"

Đó là câu trả lời mà cấp trên gửi lại cho tôi, thật đáng buồn.

Vẫn khung câu hỏi thông thường về kinh tế và tài chính, tôi đặt ra gần 20 câu hỏi cả riêng tư lẫn công việc rồi gửi về trang chủ làm việc.

Đúng như lịch trình, 9 giờ sáng tôi cùng ekip của đài truyền hình có mặt tại quán cafe trong đài truyền hình, những chương trình phỏng vấn CAFE SÁNG như thế này thường vẫn được làm ở đây.

Những nhân viên trong ekip tôi có biết một vài người cũng vì cùng tham gia chương trình từ thiện lúc trước.

" Rất chào mừng người đẹp đến với chúng tôi!"- Khải Uy nhìn tôi với một tôi mắt cười và vô cùng nhiệt tình đón tiếp.

Anh ấy là một đạo diễn trẻ nhưng không phải là ở mảng này.

Tôi thấy vô cùng kì lạ, nhíu mày nhìn Khải Uy mà lên tiếng: " Anh đâu làm việc ở chương trình này! Định lừa em sao?"

Khải Uy phá lên cười như đứa trẻ, anh gật đầu tán thưởng: " Đương nhiên là lừa em rồi! Anh là một đạo diễn phim truyền hình đương nhiên làm sao lại làm đạo diễn cho ekip phỏng vấn được chứ?"

Tôi biết ngay mà, ông anh này thực sự chẳng bao giờ nghiêm túc nổi, dù chúng tôi chưa từng có dịp cộng tác với nhau từ sau lần đi từ thiện kia nhưng thật sự mối quan hệ vẫn rất tốt nha.

" Thế anh đến đây làm gì?"- Tôi tìm ghế của biên tập mà ngồi xuống, chiếc laptop sớm được đặt lên bàn kết nối với ipad của MC hôm nay.

" Đương nhiên là để dạy nghề rồi! Cậu ấy là đạo diễn mới ra trường!"- Khải Uy dùng tờ giấy nhỏ được cuộn lại cầm trên tay mà chỉ ra chàng trai trẻ tuổi đang bàn bạc công việc mới mọi người.

" Thật là tuổi trẻ tài cao! Khi em bằng tuổi cậu ta vẫn chỉ là một biên tập tập sự! Còn chưa lên nổi phó biên!"- Tôi hướng mắt theo cái chỉ tay của anh ấy mà không ngừng cảm thán.

Khải Uy lắc đầu: " Thì cậu ta cũng chỉ là một đạo diễn tập sự như những sinh viên mới ra trường mà thôi! Nhưng cũng coi là có tài đi!"

Khải Uy khoanh tay đứng từ xa quan sát công tác chuẩn bị của cả ekip, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nhìn tôi: " À đúng rồi! Chú Nam gần đây khỏe chứ?"

Tôi khẽ gật đầu: " Chú sắp về hưu rồi! Nên trước khi chú về hưu mới kí quyết định điều động em vào đây!"

" Để bận hơn sao?"- Khải Uy bĩu môi.

Tôi thở dài, người này ngừng trêu chọc thì sẽ già đi sao?

" Thật ra chú muốn đưa em đi Đức vì bên đó còn trống một chỗ, nhưng em sợ đi xa nhà rồi chẳng thể về được!"

Chúng tôi cứ mải nói chuyện một lúc, cho đến khi ekip đã hoàn tất công tác chuẩn bị, tôi mới nhớ tới một vấn đề lớn nhất.

" À! Người tiếp nhận phỏng vấn đến chưa vậy?"- Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khải Uy rồi hỏi.

" Đến rồi! Đang chuẩn bị ở bên trong! 5 phút nữa sẽ ra!"- Anh đáp.

" Mà Tập đoàn Hoành Gia lớn như vậy! Sao mình lại xin được lịch làm chương trình với họ vậy!"- Tôi tò mò đưa ra câu hỏi một cách thẳng thắn.

" Vì gần đây Hoành Gia đang đẩy mạnh một số hoạt động kinh tế có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Cấp trên muốn dành một số để phỏng vấn họ!"- Khải Uy nói, ánh mắt anh nhìn qua một người nào đó đi qua mà khẽ gật đầu chào.

Tôi ngồi cách chiếc bàn phỏng vấn một khoảng cách khá xa, vì bị che khuất bởi những nhân viên hậu kì và máy quay nên không nhìn rõ người được phỏng vấn mới đến.

Một vài câu hỏi đã được cô MC xinh đẹp đưa ra như cách dẫn dắt người nghe đến với cuộc trò chuyện chính.

Tôi để ý màn hình laptop, có một vài câu hỏi đã được đánh dấu tích chứng tỏ đã hỏi rồi. Tôi không sửa hay thêm gì vào văn bản nữa chỉ dành một sự chú ý cho khu vực đó.

" Trong những năm gần đây! Hoành Gia được ghi nhận là một trong những Tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất đồng thời cũng góp phần lớn trong việc phát triển kinh tế. Vậy, anh có thể cho chúng tôi biết dưới cương vị là giám đốc kế hoạch tại sao anh lại quyết định như vậy không?"

Tôi nghe xong câu hỏi, tự cảm thấy ở đâu đó trong câu văn có vẻ là lạ nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu sai ở điểm nào.

Giọng nói của vị khách kia rất quen, tôi tò mò đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện màn hình laptop, hai bước chân lùi về một vị trí thích hợp không có máy quay để có thể nhìn thấy sự hiện diện của người kia.

Đúng như tôi nghĩ, đó là Minh Đức. Giọng nói của anh rất trầm, rất lạ... Tôi chưa bao giờ quên!

Ánh mắt anh hơi ngước lên, trong vài tích tắc có lẽ cũng đã nhìn thấy tôi, nhưng với phong thái chuyên nghiệp kia dường như chẳng hề bận tâm lấy mà cứ thế tiếp tục trả lời phỏng vấn.

Tôi trở về chiếc ghế kia, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng như thiêu như đốt, cả hai cùng đều đi một vòng và đến cùng một nơi.

Cả khách mời và toàn bộ ekip đều được nghỉ 15 phút trước khi quay nốt phần sau của số này.

Khải Uy tiến về phía tôi, kéo chiếc ghế dối diện mà ngồi xuống: " Anh cảm thấy công việc của em có hay không quá tẻ nhạt đi! Quay trở lại viết kịch bản đi! Anh đang rất cần những biên kịch có tài và kịch bản có chất lượng!"- Anh ấy vỗ nhẹ vào vai tôi.

" Đã lâu em không viết kịch bản! Gần đây nhất cũng chỉ ra một bộ truyện trên mạng nhưng là ngôn tình kết buồn, anh có thể đọc thử xem thế nào?"- Tôi nhún vai sau đó lắc đầu, khả năng viết diễn cảm ngôn ngữ tình yêu của tôi bây giờ kém đi rất nhiều rồi.

Minh Đức cùng thư kí chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà chọn một chiếc bàn ngay bên cạnh chỗ tôi và Khải Uy đang ngồi mà hạ thế.

Nam thư kí của Minh Đức rất chuyên nghiệp ngay lập tức thông báo với anh lịch trình cụ thể tiếp theo sau chương trình.

" Tên tác giả là gì vậy?"- Khải Uy ôm lấy cái điện thoại rồi hỏi tôi.

" Tên ai?"- Tôi bị gọi đến nỗi giật mình mà ngơ ngác hỏi lại.

" Tên tác giả mà em lấy khi viết bộ truyện kia!"- Khải Uy nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu.

Tôi " à" một tiếng, đầu óc bắt đầu nghĩ đến cái tên kia... Tôi hơi chột dạ một chút, miệng lí nhí nói ra cái tên kia.

" Nói to lên xem nào? Em bị làm sao thế?"- Khải Uy phát bực với tôi.

Tôi lấy hết can đảm mà nói ra cái tên đó: " Minh Thy."

Tôi cảm nhận có vẻ như không chỉ có một mình Khải Uy đang nhìn mình, ai đó ngồi bên kia cũng quay sang nhìn tôi thì phải.

" Cái tên hay đó!"- Khải Uy gật gật đầu rồi im lặng gõ vào công cụ tìm kiếm.



Khi ấy tôi thực sự buồn cười không phải là anh lo quá xa rồi đấy chứ nhưng vẫn vô cùng xúc động, chỉ là một lần đọc quyển sách ngôi tình, thấy cái kết viên mãn tôi hồ hởi nói với Minh Đức: " Nếu sau này cậu có con gái hãy đặt tên là Minh Thy, có con trai hãy đặt tên là Minh Tùng!"

Lúc đó cậu ta mặt lạnh trả lời: " Vì?"

" Vì tên đệm của cậu là Minh, tôi thấy những đứa trẻ được đặt tên đệm giống cha rất đáng yêu!"- Tôi đã nói như vậy, hình như lúc đó còn vui vẻ mà luyên thuyên về chủ đề đó.

Và chẳng ngờ sau này, chàng trai khô khan ấy dùng chính lời lẽ đó để tỏ tình với tôi, nhưng tôi cũng chẳng ngờ mối quan hệ của chúng tôi chẳng thể kéo dài lâu.

Khi lấy bút danh, tôi lại nghĩ về chuyện này, chỉ đơn giản cảm thấy chuyện của hai đứa đã kết thúc có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nên mới quyết định chọn nó coi đó như là một kỉ niệmđẹp, một chấp niệm thanh xuân ngọt ngào.

Và cũng chẳng thể ngờ rằng có ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.

" Có phải truyện có tên là Mang thanh xuân trở về không?"- Khải Uy cuối cùng cũng tìm ra, anh ta hỏi lại tôi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nghiêng sang thăm dò người nào đó bên cạnh. Thật may mắn người đó không mấy bận tâm đến câu chuyện của tôi và Khải Uy cho lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro