1. Hệ Thống 1120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống vạn năng số 1120]

Dòng chữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Minh Kỳ.

Minh Kỳ:???. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, lại phát hiện một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên không trung.

"Cái gì vậy!??"

[Xin ký chủ bình tĩnh nghe hệ thống giải thích.

Hệ thống vạn năng số 1120 là hệ thống có thể giúp ký chủ biến giấc mơ trở thành hiện thực hoặc gia tăng sức mạnh, giúp ký chủ trở nên vô địch.

Nói dễ hiểu, hệ thống có thể hoàn thành mọi tâm nguyện của ký chủ..như là bàn tay vàng vậy, với điều kiện...]

"Điều kiện gì?" Dừng lại một hồi, cậu bình tĩnh hỏi.

[Với điều kiện ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó, phần thưởng sẽ là điểm tích lũy dùng để thực hiện mong ước hoặc đổi vật phẩm có ích .

Điểm tích lũy sẽ phụ thuộc vào độ khó và xếp hạng của ký chủ trong nhiệm vụ]

"Nhiệm vụ?"

[Nhiệm vụ rất đơn giản, ký chủ hãy coi nó như một trò chơi vậy. Hoàn thành màn chơi có thể thông quan và nhận phần thưởng.

Mỗi màn chơi sẽ có một nhiệm vụ khác nhau và có 2 nhiệm vụ cố định:

1. Ký chủ phải tìm được ít nhất 2 vật phẩm do hệ thống lựa chọn, vật phẩm cần tìm khi ký chủ đoán được sẽ phát ra ánh sáng màu vàng kim <Lưu ý, những người chơi khác cũng có thể thấy vật phẩm, mong ký chủ cẩn thận>..]

"Người chơi khác là có ý gì?" Minh kỳ ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc hỏi.

[Như hệ thống đã nói, đây có thể coi là một trò chơi, và một trò chơi thì không hẳn chỉ có một người chơi.

Nói trắng ra thì, chúng ta xâm nhập vào trò chơi của bọn họ, hệ thống giúp ký chủ có được thân phận người chơi, ký chủ và những người chơi đó không khác nhau là bao. Điểm khác biệt duy nhất cũng chính là nhiệm vụ cố định thứ hai:

2. Ký chủ phải chú ý không được "over game" trong màn chơi, khi ký chủ mất mạng trong trò chơi đồng nghĩa với việc ký chủ sẽ chết hoàn toàn ngoài đời thật]

"Hả!?" Đôi đồng tử màu nâu nhạt thắt lại.

Chết trong màn chơi đồng nghĩa với việc cậu chết ngoài đời thực cũng thể hiện mạng của cậu bị trói buộc với hệ thống.

[Ký chủ có hai lựa chọn:

1. Xác nhận trói buộc với hệ thống, bắt đầu hành trình tích góp điểm.

2. Từ chối trói buộc với hệ thống <Lưu ý, ký chủ từ chối đồng nghĩa với việc từ bỏ sinh mệnh thứ hai>]

"Sinh mệnh thứ hai là sao?"

[Hiện tại ký chủ chỉ là một thực thể mơ hồ, theo loài người có thể hiểu là linh hồn. Ký chủ đã chết trong giấc ngủ kia vì đột quỵ]

"!.." Minh Kỳ giật mình, kỳ thật từ bé cậu mắc rất nhiều bệnh, thân thể yếu ớt. Sống đến 18 tuổi cũng đã là kỳ tích.

Bấy giờ Minh Kỳ mới để ý, không biết từ khi nào hai tay cậu đã trở nên trong suốt, cơ thể như không cảm nhận được trọng lực.

"Hệ thống cậu vậy mà còn cho tôi lựa chọn, không sợ tôi chọn từ chối sao?" Minh kỳ cười khổ, hỏi hệ thống.

[Điều đó là không thể, không có nhân loại nào có thể từ chối được sinh mạng cả]

"Cậu nói cũng đúng" Song lại nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu, nói "Tôi chọn xác nhận, dù sao cũng là sinh mệnh từ trên trời rơi xuống, không nhận thì chính là ngốc"

Minh Kỳ cũng hiểu đạo lý miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không bao giờ là miễn phí. Nhưng một sinh mạng mới, tội gì lại không thử? Dù sao cậu cũng đã chán cuộc sống bệnh tật triền miên rồi.

[Xác nhận thành công.

Đang tái tạo cơ thể, ký chủ vui lòng kiên nhẫn..]

Hệ thống vừa thông báo, Minh kỳ đã thấy cảm giác mơ hồ kia dần biến mất.

[Đã hoàn tất tái tạo.

Xác nhận tiến vào màn chơi?]

Minh Kỳ thoáng nhìn qua cửa phòng ngủ, nhấn xác nhận.

[Đang truyền tống, ký chủ vui lòng đợi]

Trước mắt cậu tối lại.

Lần thứ hai mở mắt ra, Minh Kỳ đã không còn ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Trước mặt cậu là một căn nhà..à không, nói đúng hơn là biệt thự. Một căn biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo, xa hoa và lộng lẫy.

[Đã hoàn tất truyền tống.

Đã tạo tài khoản người chơi giả:

Tên người chơi: Minh Kỳ

Level: 0

Kỹ năng: Chưa mở

Đạo cụ: Không

Số màn đã chơi: 0.

Ký chủ đang có thân phận người chơi mới, mong ký chủ cố gắng lên level, mở kỹ năng.

Ký chủ hiện có 0 điểm tích lũy, xin tiếp tục cố gắng]

Minh Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài cậu vẫn còn có 5 người khác. Ba nam hai nữ. Một chàng trai to lớn, có vẻ mạnh khoẻ. Một chàng trai khác nhỏ con hơn, tầm tầm cậu đứng bên cạnh chàng trai to con kia. Kế tiếp là hai cô gái, một theo phong cách sexy, một theo phong cách ngây thơ, học sinh. Cuối cùng là một chàng trai thân hình thon gọn nhưng không quá gầy, dáng người cao, mặc một bộ vest đen, từ trên xuống dưới toát ra khí chất lạnh lùng.

Hệ thống tiếp tục.

[Ký chủ chú ý, 5 người đó đều là người chơi thật, màn chơi này cũng không giới hạn số người chơi nên chúng ta tạm thời có thể sử dụng thân phận người mới.

Giải thích ngắn gọn về trò chơi này:
Đây là một trò chơi thuộc thể loại kinh dị, người chơi có thể chọn hợp tác với nhau, cùng nhau giải mã bí ẩn. May mắn có thể sống sót thông quan nếu người chơi không đụng trúng điều kiện tử vong. Điều này hầu như không hề xảy ra, bởi đa số người chơi đều lựa chọn chém giết lẫn nhau, hòng tranh đoạt phần thưởng]

Minh Kỳ đang định hỏi phần thưởng là gì thì lại có một âm thanh khác vang lên.

[Chào mừng người chơi đến với màn chơi "Toà biệt thự cổ quái"]

[Thuyết minh:

Nhà họ Trì vốn có tiếng trong giới nhà giàu, căn hộ thuộc sở hữu nhiều không đếm xuể. Thế nhưng cả gia tộc đều chỉ chung sống trong một toà biệt thự cổ được thừa kế từ đời này qua đời khác.

Đến đời thứ 10, Trưởng Bối mua về một thứ làm bằng vàng kì quái. Từ đó, thảm hoạ ập tới gia tộc lớn.

Một hôm nọ, vào nửa đêm, có tên trộm lẻn vào trong toà biệt thự cổ, định bụng lấy được gì thì hay đến đó. Tên trộm phá kính đi vào, thứ chào đón hắn ta không phải là một sảnh lớn uy nga tráng lệ mà ở đó xác người nằm la liệt, máu ở khắp nơi.

Tên trộm sợ hãi, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài líu lưỡi gọi người xung quanh. Có người không tin, còn định báo cảnh sát nhốt hắn, lại có người tin đi theo hắn vào trong xem. Khi ba người tiến vào, đồng hồ đã điểm 12 giờ, kì lạ là bên trong đã trở lại như cũ, có điều không ai ở trong đó cả.

3 năm sau, một thương nhân mua toà biệt thự cổ kia. Khi ông ta bước vào liền cảm thấy bất ngờ, tất cả mọi thứ như không chịu sự mài mòn của thời gian, mọi thứ vẫn y như mới. Ông ta sắp xếp một chút sau đó liền mở cửa cho khách tham quan tới nghỉ ngơi.

Người chơi là nhóm người đầu tiên tới đây, và cũng có thể là nhóm người cuối cùng]

[Nhiệm vụ:

Giải mã bí ẩn về sự biến mất không giấu vết của các thành viên trong toà biệt thự cổ.

Người xếp hạng 1 sẽ nhận được một đạo cụ bất kỳ và 200 điểm.

Người xếp hạng 2 nhận được 50% và không có đạo cụ.

Người xếp hạng 3...]

*Keng*

[Trò chơi bắt đầu]

Hệ thống vừa dứt thông báo, hai cánh cổng to lớn từ từ mở ra dù không chịu sự tác động nào.

Mọi người đang nhìn nhau chần chừ thì thanh niên mặc vest kia tiến lên giới thiệu.

"Mặc Ninh, người hướng dẫn của các cậu"

Đám người tự hỏi hồi lâu, cuối cùng hiểu ý mà từng người tiến lên giới thiệu.

"Tôi tên Gia Hạc, là huấn luyện viên thể hình" Người đàn ông to lớn lên tiếng.

"T-Tôi tên Gia An, l-là học sinh cấp 3" Cậu trai có vẻ rụt rè đứng cạnh người đàn ông kia, có lẽ là anh em.

"Tôi tên Thạc Nhĩ, cũng là học sinh cấp 3" Cô gái nhỏ lên tiếng.

"Tôi tên Lương Nhã, là MC" Cô gái bên cạnh nói.

Cuối cùng mọi người đều nhìn về phía Minh Kỳ.

"Tôi tên Minh Kỳ" Không có bất cứ ý định tiết lộ thêm thông tin nào khác, mọi người cũng không để ý lắm.

Kỳ thật đây là lần đầu cậu ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện, trước đây vì mắc chúng sợ đám đông nghiêm trọng nên cậu chưa từng ra ngoài. Sau vài năm điều trị tâm lý cũng có tiến triển tốt lên.

Minh Kỳ gạt bỏ mớ suy nghĩ kia ra sau đầu, tập trung vào trò chơi trước mắt.

Trong lúc bọn họ tự giới thiệu thì đã có một lão quản gia xuất hiện ở cổng lúc nào không hay.

"Các vị là khách du lịch?" Ông lão cung kính hỏi khi đoàn người đi tới.

"Đúng vậy" Mặc Ninh nói.

"Vậy mời các vị đi theo tôi" Nói rồi ông lão cúi người, đưa tay về phía căn biệt thự phía sau.

"Cậu có thấy như vầy hơi lố không, Hệ Thống?" Minh Kỳ thầm trao đổi cùng hệ thống.

[Tôi cũng không biết..Chắc là bệnh nghề nghiệp đi?]

"Không ngờ là cậu cũng biết cả mấy thứ này"

[..Chỉ là tìm hiểu một chút về văn hóa loài người thôi..]

Minh Kỳ hơi gật đầu, ngoài mặt vẫn tập trung đánh giá xung quanh.

Cây cối chung quanh tươi tốt, phía xa còn có một chiếc xích đu được trang trí lộng lẫy..Make color quá đi.

Đúng như trong lời thuyết minh của hệ thống, toà biệt thự có tuổi này lại nhìn trang hoàng lộng lẫy lạ thường.

Bước vào trong sảnh chính, tứ phía như được phủ lớp hiệu ứng khiến nó lấp lánh không thôi.

"Bây giờ mọi người hãy về phòng của mình cất dọn hành lý rồi tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan nơi này" Lão quản gia nói rồi tiếp tục dẫn đường.

Minh Kỳ theo thứ tự đi cuối hàng, vừa đi vừa ghi nhớ chi tiết xung quanh.

Cậu để ý ở sảnh chính có 5 bức tranh chân dung treo trên tường. Bức ở giữa là bức lớn nhất, trên đó là một người đàn ông đã lớn tuổi một tay vuốt chòm râu dê của mình, một tay ông cầm vật gì đó có hình dáng như một chiếc lư hương có nắp đậy, vật làm bằng vàng. Ông ngồi trên một cái ghế dát vàng, cao cao tại thượng nhìn phía xa.

Hai bức tranh bên trái là hai chàng trai tầm 24-25 tuổi, khuôn mặt người bên trái xán lạn, trong trẻo. Người bên phải lại kế thừa khí chất cao lãnh của ông mình. Cậu đoán hai người là cháu của người đàn ông kia bởi vì hai bức tranh bên phải là một nam một nữ, có thể là cha mẹ của họ.

Người phụ nữ có vẻ đẹp truyệt trần, cô có đôi mắt rất đẹp. Không biết vì sao Minh Kỳ lại cảm thấy đôi mắt ấy rất có hồn.

Người đàn ông bên cạnh áng chừng đã ngoài bốn mươi, người đó có một chòm râu cá trê màu đen, trên tay cầm một cuốn sách cổ, ngồi vắt chân đọc sách.

Minh Kỳ không chú ý đến năm bức tranh đó nữa, đi theo sau đoàn người về phòng mình.

Phòng của người chơi ở lầu hai, 6 căn phòng được chia làm đôi, 3 căn bên trái, 3 căn bên phải. Ở giữa có một cái cửa sổ sát mặt sàn, từ đây vừa hay có thể nhìn thấy vườn hoa bên ngoài.

Thấy mọi người đã lên đến, quản gia nói tiếp.

"Ở đây có 6 căn phòng. 3 người đầu đi sang 3 căn phòng phía bên trái, 3 người sau đi sang 3 căn phòng phía bên phải. Xin hay giữ nguyên thứ tự, cảm ơn"

Mọi người nghe xong thấy hơi kì nhưng vẫn làm theo.

Minh Kỳ cũng cảm thấy vậy, nhưng không nghĩ nhiều.

Theo thứ tự, cậu ở căn phòng đầu tiên bên phải. Đây là một căn phòng đơn nho nhỏ, có một cái cửa sổ đối diện cửa phòng, bên cạnh có một kệ sách nhỏ. Cuối giường có một chiếc tủ quần áo.

Giờ Minh Kỳ mới để ý mình đang cầm một túi đồ, bên trong là những đồ dùng sinh hoạt cần thiết.

Hệ thống trò chơi lại vang lên thông báo.

[Người chơi chú ý, trò chơi này kéo dài ít nhất 7 ngày. Một khi giải mã xong mọi chuyện trò chơi sẽ kết thúc.]

Hệ thống trò chơi vừa dứt lời, hệ thống vạn năng của cậu đã lên tiếng.

[Ký chủ chú ý, hệ thống sẽ miêu tả vật phẩm ngài cần tìm.

Số lượng: 2

Vật phẩm 1: Một cây dao vàng nhỏ sang trọng.

Vật phẩm 2: Một chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt của ngài.

<Lưu ý:
1. Vật phẩm chỉ phát sáng khi ngài biết rõ nơi nó ở.

2. Vật phẩm chỉ có người của hệ thống mới sử dụng được, người chơi bình thường chỉ có thể dùng 50% sức mạnh. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ không cầm nó đi mất.

3. Vật phẩm chỉ có thể cho vào ô vật phẩm của hệ thống ta.

4. Sau khi thu thập đủ số lượng vật phẩm, ký chủ sẽ tiến vào trạng thái vô địch trong phần chơi còn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa ngài hoàn toàn an toàn

5. Gợi ý sẽ mơ hồ hơn khi độ khó màn chơi tăng lên.

Mong ký chủ nghiêm túc tìm kiếm, hoàn thành nhiệm vụ càng sớm thì càng có lợi]

"Ừ" Minh Kỳ gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài hành lang.

Lúc này mọi người đã tụ tập ở sảnh chính chuẩn bị cho chuyến thăm quan.

"Anh là người hướng dẫn thật sao?" Cô gái tên Thạc Nhĩ hỏi Mặc Ninh.

"Đúng vậy, tôi lừa các người cũng chẳng có ích gì" Anh ta đáp.

"Vậy sau này còn nhờ anh chiếu cố rồi" Người phụ nữ tên Lương Nhã cười cười nói.

Mặc Ninh gật đầu, nhìn về phía Minh Kỳ.

"?" Cậu chấm hỏi đầy đầu, vừa đi xuống vừa hỏi hệ thống.

"Cậu biết sao anh ta nhìn tôi không?"

[..Tôi sao mà biết được..Cũng chẳng có thuật đọc tâm]

Câu sau âm thanh của hệ thống nho nhỏ như đang tự lẩm bẩm một mình.

Minh Kỳ cũng không nghĩ nữa, đi xuống sảnh lại phát hiện lão quản gia không có ở đây.

"Anh biết lão quản gia ở đâu không?" Gia Hạc cũng có cùng thắc mắc với cậu, hỏi Mặc Ninh. Minh Kỳ dựng tai lên nghe ngóng.

"Sao mà tôi biết được" Anh ta nhún vai, trả lời.

Lúc này, ông lão quản gia đi từ trong căn phòng nào đó ra rồi nói.

"Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, chúng ta bắt đầu thôi." Sau đó ông ta lại đi lên phía trước dẫn đường.

Căn biệt thự cổ này có 3 tầng và một tầng hầm. Tầng hầm chia ra làm hai căn phòng lớn có chất liệu bằng sắt thô cứng, khó phá hủy. Căn phòng phía bên trái dùng để trưng bày những món đồ cổ mà chủ nhân nơi đây đã sưu tập được, tất nhiên là cấm động vào rồi. Căn còn lại cất trữ nhiều món đồ bằng vàng..từ nhiều vẫn chưa đúng, là rất nhiều.

Tầng tiếp theo là tầng trệt, có một phòng bếp, phòng khách, phòng trưng bày quần áo.

Kế tiếp là tầng 2, cũng là tầng mà bọn họ ở. Ngoài 6 căn phòng kia ra thì còn có một phòng đọc sách và ban công ở giữa phía trước căn biệt thự.

Tầng 3 là tầng mà chủ nhân trước của nơi này ở. Minh Kỳ thấy có 5 căn phòng bị khoá chặt. Thấy cậu nhìn chằm chằm, quản gia lên tiếng.

"Mọi người có thể tự do đi lại trong căn biệt thự này nhưng tuyệt đối không nên đi vào bất cứ căn phòng nào bị khoá, cũng đừng đụng bất cứ thứ gì có giá trị ở đây. Nếu không "Ông ấy" sẽ rất tức giận" Ông lão còn đặc biệt nhấn mạnh từ "ông ấy".

Bình thường người ta sẽ nghĩ có thể "ông ấy" ở đây là người đã mua căn biệt thự này. Nhưng đây không phải bình thường, đây là một trò chơi kinh dị sinh tồn nên từ "ông ấy" ở đây là đang ám chỉ một nhân vật quan trọng. Có thể là Boss.

Nhưng luật lệ này lại đối nghịch với nhiệm vụ mà hệ thống giao cho Minh Kỳ.

Cậu rơi vào trầm tư.

Nếu vậy thì phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào?

Khi nãy ở căn phòng chứa đồ bằng vàng kia, cậu đã nghĩ ngay đến con dao nhỏ bằng vàng mà hệ thống nói. Nhưng lạ là khi cậu cho rằng nó ở đó, hệ thống lại gửi một lưu ý.

[Chú ý thưa ký chủ, khi ngài tìm được nơi vật phẩm đó ở trong vòng 1 mét hệ thống sẽ gửi thông báo hoàn thành tiến độ]

Nói như vậy là hệ thống đang nhắc nhở cậu, ở đó không có vật phẩm mà cậu tìm. Vậy nếu đồ bằng vàng lại không ở nơi cất vàng thì ở đâu?

Còn về chiếc nhẫn, cậu đã thử nói với hệ thống rằng chiếc nhẫn ở phòng trưng bày quần áo, nhưng hệ thống vẫn im lặng.

Minh Kỳ có hơi đau đầu, mới màn đầu đã vậy thì độ khó tăng cao sẽ ra sao đây?

Cậu quay lại với hiện thực, tiếp tục tham quan.

Ngoài những nơi vừa rồi thì những nơi còn lại đều không có gì đáng quan tâm. Chuyến tham quan kết thúc, lão quản gia nói.

"Mọi người vất vả rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi. Trong thời gian này mọi người được tự do đi lại, nhưng hãy nhớ điều tôi vừa nói ban nãy. 2 tiếng sau tập trung tại phòng ăn. Tôi xin phép đi trước" Nói rồi ông ta liền lui về căn phòng khi nãy.

Mọi người cũng ai làm việc nấy, hai anh em họ Gia và cô gái tên Thạc Nhĩ kia thì trở về phòng, Mặc Ninh và Lương Nhã kia thì đi ra ngoài vườn hoa. Nói đúng hơn là cô gái kia tự mình đi theo sau.

Minh Kỳ cũng về phòng, cậu ngồi trên giường sắp xếp tất cả manh mối hiện giờ mình có được.

5 căn phòng bị khoá có lẽ là phòng của 5 người trong bức tranh kia.

Câu nói của quản gia khiến cậu thấy hơi lạ. Tại sao lại nói "Mọi người hãy về phòng của mình" chứ không phải là "Mọi người hãy chọn phòng của mình" như bình thường. Và cả cách ông ta dặn người chơi từng chút một về thứ tự đi vào phòng cũng rất lạ.

Minh Kỳ đột nhiên nghĩ tới..Nếu bọn họ được sắp xếp sẽ ở phòng nào trước đó thì sao?

Nghe hơi kỳ quái nhưng không phải là không có khả năng. Cậu bắt đầu tìm kiếm mọi ngõ ngách trong căn phòng.

Tìm một hồi lâu cũng không có bất kỳ manh mối nào cả, cậu thầm nghĩ có phải sai ở đâu rồi không. Đang suy nghĩ thì ánh mắt cậu lướt qua kệ sách nhỏ kia. Khi nãy cậu đã xem hết một lượt tất cả cuốn sách ở đó nhưng đều không có gì. Cậu bỗng nghĩ.

Nếu..nó không ở trong những cuốn sách thì sao?

Mắt Minh Kỳ sáng lên, đi đến kệ sách lấy hết tất cả cuốn sách trên đó xuống liền nhìn thấy dòng chữ được khắc trên đó - "Minh Kỳ".

"Quả nhiên" Cậu cười cười.

Sở dĩ khi nãy cậu tìm nhưng không thấy được nó là vì cậu không lấy hết tất cả sách trên kệ xuống mà xem từng cuốn một rồi đặt nó về chỗ cũ, cách này giúp cậu không bị nhầm lẫn nhưng cũng khiến cậu không thể thấy được dòng chữ kia.

Đúng là thông minh quá lại bị thông minh hại.

Nhưng chuyện này nói lên điều gì thì cậu vẫn chưa biết. Tại sao người chơi phải vào một căn phòng nhất định, nó có liên quan gì tới quy tắc xử phạt sao?

Cái này Minh Kỳ tạm thời gác sang một bên, điều quan trọng bây giờ là tìm ra 2 món vật phẩm của nhiệm vụ hệ thống.

"Đồ bằng vàng nhưng không ở chỗ chứa vàng.." Cậu xoa xoa cằm, lẩm bẩm.

Đột nhiên một câu chuyện hiện lên trong đầu cậu, mẹ cậu đã kể lại nó với cậu.

"Hôm trước bác con có hứa với cô của con mua tặng nó một chiếc vòng vàng, mà con cũng biết đấy tính của lão đó keo như vậy, lại tặng đúng ngày Cá tháng tư. Chắc con cũng đoán được rồi đúng không? Lão mua một chiếc vòng làm bằng nhựa màu vàng cho cô con..há há há, con phải thấy mặt nó lúc đó" Kể xong bà ngồi cười một lúc lâu mới dứt.

Đột nhiên nhớ lại câu chuyện này làm Minh Kỳ nghĩ đến một khả năng, nếu như con dao kia không làm bằng vàng thật?

Cậu giật mình, mở bảng nhiệm vụ hệ thống ra, trên đó ghi rõ:

"Con dao vàng nhỏ sang trọng"

Hệ thống không nói nó là màu vàng hay làm bằng vàng! Mà vì nó không làm bằng vàng cũng có nghĩa là không có giá trị quá lớn, cũng không vi phạm luật mà ông lão quản gia đưa ra.

Cụm từ "Con dao vàng nhỏ" cộng với gia tộc giàu có khiến cậu mặc định nó làm bằng vàng, nhưng sự thật thì không phải vậy.

Mà con dao màu vàng thì có thể ở đâu...

Chiếc bóng đèn trong đầu cậu vụt sáng.

[Chúc mừng ký chủ đã đạt được tiến độ nhiệm vụ cố định của hệ thống:

1/2

Mong ký chủ tới nơi nhận vật phẩm ngay]

Minh Kỳ cũng không cần đợi hệ thống nhắc nhở, trực tiếp chạy xuống tầng.

Ra đến hành lang thì cậu thấy Mặc Ninh cùng Lương Nhã đang đi vào. Không muốn bị phát hiện nên cậu giả vờ bình tĩnh đi xuống chào hỏi một tiếng rồi tiến vào phòng bếp.

Một con dao gọt hoa quả màu vàng nho nhỏ nằm trong đĩa hoa quả đang phát ra ánh sáng lấp lánh.

Minh Kỳ đi tới cầm nó lên, hệ thống xuất hiện thông báo.

[Vật phẩm: Con dao vàng nhỏ.

Xuất xứ: Là hàng nhái được sản xuất đại trà, có ngoại hình như thật.

Kỹ năng: Tăng 15 lực chiến, khi chém trúng chỗ hiểm của đối thủ sẽ có thêm hiệu ứng độc random (Lv.1)

Tăng 25 lực chiến, chém trúng đối thủ sẽ được miễn sát thương trong 5 giây và gây độc random (Lv.2)

Các Lv khác sẽ mở khoá thêm]

Minh Kỳ nhìn tên vật phẩm thầm nghĩ "Nghe phèn quá vậy" nhưng vẫn có còn hơn không, cậu cất nó vào ô vật phẩm của hệ thống.

Xong việc cậu hớn hở quay ra thì lại đụng mặt Mặc Ninh. Cậu liền thu lại vẻ mặt khi nãy.

"Cậu mới làm gì đó?" Mặc Ninh nghi hoặc hỏi.

"Tôi chỉ là thấy đói nên vào đây tìm chút đồ ăn thôi mà" Nói rồi cậu liền tiện tay cầm lên một quả táo rồi cắn một miếng.

Mặc Ninh gật đầu, đi ra ngoài.

Minh Kỳ thở phào trong lòng, cầm theo quả táo ra ngoài.

Trừ cô Thạc Nhĩ kia ra thì mọi người đang tụ tập ở sảnh chính, thấy Mặc Ninh thì liền xúm lại hỏi manh mối.

"Làm một cuộc trao đổi đi, lấy tin của các cậu đổi với tin của tôi, đôi bên đều có lợi. Thấy sao?" Mặc Ninh đề nghị.

Mọi người cũng gật đầu.

Mà cậu lại nhìn ra sơ hở trong đó, Mặc Ninh nói "lấy tin của các cậu đổi với tin của tôi" tức là mọi người phải đưa ra tin tức mình có thì mới nhận được một tin của anh ta. Như vậy quá lỗ rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì không những biết được tin tức của Mặc Ninh mà còn biết được của những người khác, cũng tạm được.

Minh Kỳ cũng đồng ý.

Mọi người lần lượt chia sẻ tin tức mình có.

Gia Hạc nói: "Tôi và em trai đã đi soát lại tầng 2, phát hiện ở phòng đọc sách có một manh mối, là một câu đố.. chúng tôi không biết giải"

Mặc Ninh gật đầu: "Được, lát nữa chúng ta lên xem"

Kế tiếp là Lương Nhã: "Tôi đi cùng Mặc Ninh, khi nãy tách nhau ở vườn hoa, phát hiện có một căn phòng chứa vật dụng bị khoá. Có lẽ có gì đó bên trong"

Tới lượt Minh Kỳ: "Tôi thấy tên tôi được khắc ở kệ sách"

Mọi người nghe xong đều khó hiểu quay ra nhìn cậu, Mặc Ninh lên tiếng trước.

"Cậu nói rõ hơn chút"

"Khi nãy tôi nghĩ đến sự kì lạ trong câu nói của lão quản gia nên đã thử tìm kiếm trong căn phòng, thấy tên mình được khắc trên kệ sách, tôi nghĩ phòng của mỗi người đều sẽ có, có thể là vị trí khác nhau"

Mặc Ninh gật đầu, nói: "Ban nãy ở vườn hoa, tôi nhặt được dưới một gốc cây hoa hồng trắng có một chiếc vòng cổ treo chìa khoá. Vẫn chưa biết dùng vào đâu" Nói rồi đưa chiếc vòng cổ ra.

Lương Nhã đột nhiên nói: "Có khi nào là dùng để mở khoá phòng chứa đồ ngoài vườn hoa không?"

"Cũng đúng" Gia Hữu gật gật.

Bấy giờ cậu trai tên Gia An mới lên tiếng.

"K-Khi nãy tôi có t-thấy một chiếc hộp bằng gỗ bị khoá ở phòng chứa quần áo, c-có thể thử trước"

Mặc Ninh gật đầu.

Gia An liền đưa ra chiếc hộp cậu ta vẫn luôn giữ khư khư nãy giờ.

"Cạch" ổ khoá được mở.

Bên trong hộp gỗ cũng không có gì nhiều, chỉ là..một chiếc chìa khóa khác.

Mọi người đang định đứng lên thì Gia An đột nhiên lên tiếng.

"B-Bên đó có mảnh giấy" Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào thành hộp gỗ. Vì mọi người đều ngồi ở hướng phía trước hộp gỗ nên góc đó bị khuất đi, còn Gia An lại đứng phía đối diện nên thấy được tờ giấy đó.

Mặc Ninh lấy tờ giấy kia ra, trên đó ghi: "Mở phòng chứa đồ ngoài vườn"

"A, mọi người đang làm gì vậy?" Cô gái tên Thạc Nhĩ bước xuống cầu thang, vừa đi vừa hỏi.

"Đi tìm manh mối" Mặc Ninh nói xong liền quay đầu đi đến phòng chứa đồ.

Thạc Nhĩ vốn định ở đây đợi nhưng vì sợ bóng sợ gió nên vẫn chạy ra với mọi người.

Mọi người đi ra ngoài vườn, Minh Kỳ đi cuối, nhìn lên căn phòng của cô gái tên Thạc Nhĩ kia rồi quay đầu rời đi.

Cậu có cảm giác ai đó nhìn lén nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

--------------

"Cạch" Một ổ khoá nữa lại được mở ra, mọi người đi vào trong.

Bên trong có một cái bóng đèn, Mặc Ninh bật công tắc một lúc sau nó mới chập chờn sáng lên. Đây cũng giống như những phòng chứa đồ khác, có xẻng, bình tưới, đồ vật chăm sóc cây, còn có cả hạt giống cây hoa.

Minh Kỳ đi xem xung quanh, phát hiện phía dưới kệ để đồ có một dòng ký tự.

"Có ai ở đây có gương không?" Cậu hỏi.

"..Tôi có" Lương Nhã lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ, đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy rồi để chiếc gương đối diện với dòng ký tự, nghiêng một chút lấy góc nào dễ nhìn rồi đọc. Trên đó ghi: "Tìm bông hoa hồng đỏ"

[Ký chủ thật là thông minh]

Giọng hệ thống vang lên nghe không có một chút cảm xúc nào, nghe hơi kì kì.

"Chắc do lúc chán quá tôi toàn đọc truyện trinh thám" Cậu cười cười, nói với hệ thống.

Mặc Ninh đi tới, cũng đọc được dòng chữ kia.

"Mọi người chia nhau ra tìm bông hồng đỏ đi" Anh ta nói.

Mọi người gật đầu, Minh Kỳ trả lại chiếc gương tròn cho Lương Nhã xong lại như nhớ đến điều gì đó, quay lại cầm chiếc xẻng lên.

"Sao vậy?" Mặc Ninh thấy vậy liền hỏi.

"Ở đây có ghi tên chúng ta" Cậu nói rồi giơ cái xẻng ra, trên chiếc xẻng có dán một mảnh giấy ghi tên cậu.

Mọi người mỗi người cầm chiếc xẻng có tên mình lên, Thạc Nhĩ hỏi.

"Cho chúng ta xẻng để làm gì?"

"Không biết, chắc khi nào cần thì dùng?" Mặc Ninh nhún vai.

"A! Nhắc đến xẻng làm tôi nhớ ra có một nơi" Lương Nhã nói. "Nơi đó nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được, phần đất hơi nhô lên..cũng nhờ nó mà tôi bị ngã một cái"

"Cô dẫn đường đi" Mặc Ninh nói.

"A, được"

"Khoan đã" Minh kỳ đột nhiên lên tiếng.

"Sao vậy?" Mặc Ninh hỏi, mọi người đồng thời quay lại nhìn cậu.

"Đến giờ cơm rồi" Nói rồi cậu giơ đồng hồ lên, hiện tại là 7 giờ chiều, lúc lão quản gia nhắc họ là 5 giờ.

"Vậy chúng ta tạm thời trở về trước" Mặc Ninh để cái xẻng xuống, nói.

Mọi người để đồ lại chỗ cũ, trước khi đi còn không quên tắt đèn, khoá cửa lại rồi đi vào căn biệt thự.

Khi bọn họ đi vào đã lão quản gia đứng ở sảnh chính chờ.

"Mời các vị rửa tay rồi đi theo tôi"

Rửa tay xong, từng người một lần lượt ngồi xuống ghế theo thứ tự phòng. Lão quản gia thấy thế thì gật đầu hài lòng.

"Trên bàn là những món đặc sản ở đây, mọi người thoải mái"

Trên bàn là rất nhiều món ăn khác nhau, thanh đạm có, nồng đậm có, có canh, có chiên, có luộc, tươi cũng có.

Lúc này hệ thống trò chơi thông báo.

[Mỗi người chơi bắt buộc ăn hai món bất kỳ, không được từ chối nhiệm vụ]

Mọi người nghe xong thấy hơi kì lạ, họ cũng không có ý định bỏ qua bữa cơm này nhưng khi thấy hệ thống thông báo, mọi người mới dâng lên lòng nghi ngờ.

Đồ ăn ở đây không ổn.

--------------

Kỳ Kỳ: Hệ thống đúng là đồ lừa người, con dao vàng nhỏ là cái gì cơ chứ!?

Thống Thống:..Không nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro