2. Toà biệt thự cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lo lắng nhìn mấy đĩa thức ăn được bày trên bàn, cũng thấy chúng không còn ngon miệng nữa.

"Hệ Thống, giúp tôi kiểm tra chút được không?"

[Cái này e là không được, hệ thống vẫn còn quá yếu để thực hiện
..nhưng nếu ký chủ muốn hệ thống có thể trợ giúp ngài rất đơn giản, chỉ cần ngài chăm chỉ cày điểm tích lũy sau đó dùng nó đổi lấy chức năng cho hệ thống ta, vậy là ngài đã sở hữu một bàn tay vàng thực thụ...]

Minh Kỳ cạn ngôn, cậu không ngờ là chiếc hệ thống này còn biết đa cấp..mà nó tên là hệ thống vạn năng mà?

Cậu gạt bỏ hệ thống đang lải nhải ra sau đầu, đang nghĩ xem nên chọn món gì thì nhìn thấy Mặc Ninh thản nhiên gắp một miếng thịt cá lên, cho vào miệng.

Sau đó những người khác cũng theo anh ta gắp món cá đó. Cậu cũng gắp thử xem thế nào.

"Có thể ăn nhưng ăn ít thôi, ăn càng nhiều thì nguy hiểm cũng càng nhiều" Mặc Ninh nói.

Mọi người liền hiểu ra, mỗi món gắp một miếng nho nhỏ.

Ăn xong bữa tối mới chỉ 8 giờ, lão quản gia thấy mọi người ăn xong thì đi tới nhắc.

"Mọi người có 1 tiếng để tự do đi lại, sau 9 giờ mọi người phải có mặt trong phòng của mình. Không được phép ra ngoài, không được ở chung phòng, không được đổi phòng" Ông lão nói xong còn bổ sung thêm "Nhớ khóa cửa" Sau đó liền chào mọi người rồi lui về phòng.

"Giờ chúng ta làm gì?" Thạc Nhĩ hỏi.

"Tôi nhớ là ở phòng đọc sách còn có một câu đố chưa được giải đúng không?" Minh Kỳ nói rồi nhìn về phía Gia Hữu.

"Đúng vậy, mọi người theo tôi" Anh ta nói rồi quay người đi lên cầu thang.

Gia Hữu tiến đến bàn đọc sách cạnh cửa sổ, cầm cây đèn bàn lên, bên dưới có một dòng chữ: "PHBA FNPU GUH 2 GH -> CUNV, QNL 3, XR 5 GH GBAT EN ABNATA"

"Cái này là gì?" Lương Nhã hỏi.

"Đ-Đây là một loại mã code nhưng mà tôi k-không biết là m-mã gì " Gia An nói.

"Có ai biết giải không?" Mặc Ninh hỏi.

Mọi người lắc đầu.

"Tôi từng học qua giải mã code" Minh Kỳ nói rồi đi đến bên bàn, nhìn xuống dòng chữ.

"Vậy cậu thử đi" Mặc Ninh gật gật đầu.

"PHBA FNPU GUH 2 GH -> CUNV, QNL 3, XR 5 GH GBAT EN ABNATA" nếu phân tích kỹ một chút có thể nhìn ra nó thuộc loại mã code tên ROT13, được mã hoá bằng cách chia bảng chữ cái tiếng anh ra làm 2 phần, mỗi phần 13 chữ sau đó đối chiếu qua lại để ghép thành từ được mã hoá.

Cậu rút ra một tờ giấy và cái bút chì trên bàn, bắt đầu phân tích.

Hai hàng chữ dần xuất hiện trên tờ giấy, bên trên bắt đầu từ A đến M, hàng thứ 2 từ N đến Z, khoảng trống giữa hai hàng được đánh dấu tương đương nằm dọc, kết nối hai chữ trên và dưới tương ứng nhau.

Cách tạo mã khá đơn giản. Ví dụ muốn mã hoá từ "pha", ta chỉ cần đối chiếu từng chữ cái trong từ đó: Chữ "P" tương đương với chữ "C", chữ "H" tương đương với chữ "U",... cứ lần lượt thay những chữ cái trong từ đó thành các chữ tương đương với nó, và ta được dạng mã hoá của từ "Pha" là "CUN". Ta có thể dựa theo cách mã hoá mà giải được code.

Từ "PHBA" đối chiếu với chữ cái tương đương là "CUON" tạm thời chưa xét đến nghĩa của nó;

Tiếp là "FNPU" tương đương với "SACH";

"GUH" nghĩa là "THU" 2;

"GH" là "TU" -> "CUNV" là " PHAI";

"QNL" là "DAY" 3;

"XR" là "KE" 5;

"GH" là "TU";

"GBAT" là "TRONG";

"EN" là "RA";

"ABNAT" là " NGOAI".

Ghép lại là "CUON SACH THU 2 TU -> PHAI, DAY 3, KE 5 TU TRONG RA NGOAI" thêm dấu là:

"Cuốn sách thứ 2 từ -> Phải, dãy 3, kệ 5 từ trong ra ngoài" Minh Kỳ ngước mặt lên, nói.

"Minh Kỳ, rốt cuộc cậu làm nghề gì vậy?" Lương Nhã hỏi.

"Nghề nghiệp bình thường thôi" Cậu cười cười, đáp suông.

Thì là nghề ngồi nhà 24\7 đó

Mọi người đến kệ sách thứ 3 từ trong ra ngoài, cuốn sách ở vị trí được chỉ định là một cuốn sách cổ nho nhỏ. Mở ra bên trong trống không, trang giấy ngả màu vàng, biểu thị nó đã có tuổi đời không nhỏ.

"Cuốn sách này..." Cậu nhìn nó, cảm thấy như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

..Cuốn sách này là cuốn mà người cha trong bức chân dung kia đọc!

Minh Kỳ không kịp nói gì, liền chạy thẳng xuống sảnh chính, nơi mà 5 bức tranh chân dung treo trên tường.

Mọi người cũng đi theo cậu, nhìn thấy bức tranh liền hiểu ra.

"N-Nhưng mà nó thể hiện điều gì?" Gia An hỏi.

Chưa để ai kịp đáp lại, lão quản gia không biết xuất hiện từ lúc nào sau lưng họ, cũng may Mặc Ninh nhanh tay giấu cuốn sách đi. Lão quản gia nói.

"Đã đến giờ nghỉ ngơi thưa các vị, phiền các vị về phòng khoá cửa lại, đừng đi ra ngoài vào ban đêm. 5 phút nữa tắt đèn" Lão nói rồi lại lui về phòng.

Mọi nghe vậy cũng nghe theo đi về phòng.

Minh Kỳ tắm rửa xong, ngồi trên giường vừa lau tóc vừa sắp xếp lại mọi thứ.

Hiện tại đối với cậu, tìm được vật phẩm còn lại vẫn là quan trọng hơn. Tuy rằng không thể an toàn tuyệt đối nhưng ít nhất vẫn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Cậu mở bảng nhiệm vụ hệ thống lên, suy nghĩ.

Vật phẩm "Con dao vàng nhỏ" là một kiểu chơi chữ về miêu tả của hệ thống, còn "Một chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt của ngài" cũng có thể là một kiểu chơi chữ...

Khoan đã! "Một chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt" Tức là nó thuộc quyền sở hữu của người được khắc tên đúng chứ? Vậy thì "Một chiếc nhẫn có khắc tên viết tắt của ngài" là...

Minh Kỳ nhìn vào cái túi đựng đồ dùng hệ thống cung cấp, hồi sáng không để ý lắm, khi nãy cậu lấy quần áo cũng không xem xét kỹ bên trong. Cậu mở túi ra, lấy hết đồ ở trong đó để lên giường, đúng lúc này thì hệ thống vang lên thông báo:

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành tiến độ nhiệm vụ cố định:

2/2.

Ký chủ nhận 40 điểm tích lũy.

Xin hãy nhanh chóng lấy vật phẩm, quà nhiệm vụ sẽ thông báo sau]

"Ầy, vừa được đạo cụ vừa có quà nhiệm vụ luôn, hời ghê" Cậu cầm chiếc nhẫn lên, lẩm bẩm.

[Đã hoàn thành nhiệm vụ cố định, chế độ vô địch đã sẵn sàng]

[Tên vật phẩm: Nhẫn Ngọc Lam.

Xuất xứ: Vật có 102 của người chơi, kỹ năng được tạo ra phù hợp với người chơi riêng.

Kỹ năng: Tăng 30% kháng sát thương và khiên bảo vệ trong 5 phút, thời gian hồi kỹ năng: 2giờ (Lv.1) Tăng 60% kháng sát thương và khiên bảo vệ trong 10 phút, thời gian hồi kỹ năng: 3giờ (Lv.2)

Các Lv khác sẽ mở sau]

"Đúng là đồ đặt làm riêng có khác, từ tên đến kỹ năng đều xịn xò" Cậu gật gật đầu cảm thán.

[..Ký chủ, đến giờ tắt điện rồi]

"Ừ"

--Một đêm an toàn trôi qua--

"Cộc..cộc..cộc" Tiếng gõ cửa vọng vào phòng đánh thức người còn đang ngái ngủ bên trong.

"Đã đến giờ dậy rồi thưa tiên sinh" Giọng lão quản gia khàn khàn vọng tới.

[Ký chủ, dậy thôi]

Minh Kỳ từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn bảng thông báo của hệ thống bay lơ lửng trước mặt mà giật mình. Chút nữa là cậu quên mất mình đã không còn ở căn phòng ngủ quen thuộc nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu bị cuốn theo nó, giờ ngẫm lại thì..đây giống như một giấc mơ vậy.

"Nếu ngài đã dậy, 20 phút nữa hãy xuống phòng bếp"

"Cảm ơn"

Cậu lại gạt mấy suy nghĩ kia ra sau đầu, đi vào phòng vệ sinh.

Khi Minh Kỳ đi xuống cầu thang liền thấy 2 người Mặc Ninh, Lương Nhã đã đứng dưới sảnh. Thấy cậu đi xuống, Mặc Ninh nói.

"Hôm qua tôi đã kiểm tra phòng mình một lượt, phát hiện có cái tên được khắc trên thành giường, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì cơ?" Cậu hỏi.

"Đó không phải tên của tôi, mà là của Thạc Nhĩ"

"??.."

"Sau đó tôi lại phát hiện một cái tên khác ở dưới gầm giường, là Lương Nhã"

"??" Lương Nhã nghe xong khó hiểu chỉ vào mình.

"Tại sao lại có hai cái tên..." Minh Kỳ lẩm bẩm nói.

"Cái này..Hay là thế này đi, chúng ta nói cho 3 người còn lại, kiểm tra kỹ càng căn phòng của mình xem sao?" Lương Nhã nói.

"Vậy chúng ta đi" Mặc Ninh nói.

"Khoan đã các vị" Lão quản gia lại lần nữa xuất hiện phía sau họ không tiếng động, nói. "Các vị hãy ăn sáng trước đã"

"Vậy còn 3 người kia?" Lương Nhã hỏi lão.

"Tôi sẽ lên lầu gọi 3 vị kia xuống, 3 vị hãy vào phòng bếp trước" Lão nói xong liền đi lên lầu.

"Vậy chúng ta đành đi ăn sáng trước. Trò chơi này có một quy tắc không nên làm trái lời NPC nếu không hậu quả khó lường" Mặc Ninh vừa đi vừa nói.

(NPC - Non Player character: là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được, họ thường là nhân vật tuyên bố nhiệm vụ hoặc cung cấp các manh mối)

"Vậy chúng ta đi ăn sáng trước" Lương Nhã gật gù.

Xong bữa sáng, Minh Kỳ lại lên phòng, gọi hệ thống.

"Hệ Thống, cậu có cách nào có thể tìm một cái tên khác ở trong phòng tôi không?"

[Có thưa ngài.

Kỹ năng phụ: Con mắt thần.

Chức năng: Tìm kiếm vật bất kì trong phạm vi 1 mét quanh người dùng, không có giới hạn vật <Tức là không giới hạn phạm vi vật, có thể tìm cả mùi hương hay kể cả ADN>. Giới hạn mỗi màn chỉ được dùng 1 lần.

Đây là quà nhiệm vụ cố định của Ký chủ]

"Màn đầu mà cũng có thể nhận được Kỹ năng xịn thế này ư" Cậu vui vẻ nói.

[Quà nhiệm vụ cố định sẽ không phân biệt độ khó hay độ đặc sắc của màn chơi, nó rơi random. Ký chủ thật may mắn]

Hệ thống nói với giọng máy lạnh băng, cậu nghe vẫn thấy không quen.

"Ừ, vậy giờ chúng ta dùng luôn đi" Minh Kỳ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "Sử dụng" trên màn hình ảo trước mặt.

[Kích hoạt kỹ năng phụ "Con mắt thần"

Đang tìm kiếm dòng tên trong số người chơi...

Tinh! Đã tìm thấy, mời Ký chủ đi theo chỉ dẫn]

Cùng với giọng hệ thống vừa dứt, một mũi tên ảo màu vàng hướng đến cái gối trên giường cậu mà chỉ. Minh Kỳ đi đến, cầm gối lên lại không phát hiện cái tên nào.

"HệThống, kỹ năng này không phải bị hỏng đó chứ?"

[Không thể có khả năng đó, mỗi một kỹ năng tìm kiếm đều có độ chính xác đến 99,999%, có thể là ký chủ đã nhìn nó sai cách chăng?]

"Nhìn sai cách..?" Cậu lẩm bẩm rồi đứng dậy, cầm cái gối theo, đứng trước cái gương dài bên cạnh tủ quần áo.

"...Đúng là chữ có đổi lại nhưng mà bị trùng màu với vỏ gối, hơi khó xem.." Nói đến đây, Minh Kỳ lại nghĩ ra gì đó, đi đến bên túi đồ, lấy ra một cây bút dạ đen, tô theo dòng chữ được khâu trên vỏ gối sau đó áp chặt lên tờ giấy rồi miết. Cậu bỏ gối ra, trên trang giấy xuất hiện một cái tên:

"..Mặc Ninh?"

Lúc này, phòng tắm ở phía sau vang lên tiếng nước tí tách.

--------------

Đám người ngồi thảo luận dưới sảnh, từ lúc Minh Kỳ nói mình lên phòng kiếm chút đồ đến giờ đã hơn 20 phút.

"C-Có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện r-rồi không?" Gia An lắp bắp nói, vẻ mặt lo lắng.

"Hay là chúng ta lên xem thử?" Lương Nhã nói.

"Cô ngốc à! Nếu chết thì để cậu ta đi một mình đi, lại còn định kéo theo tụi này xuống nước cùng?" Thạc Nhĩ đột nhiên quát lớn.

"Cô nói gì vậy? Minh Kỳ cũng đã giúp chúng ta mà!" Lướng Nhã đứng phắt dậy, đáp lại.

"Giúp thì sao? Cậu ta vẫn là người hưởng điểm hoàn thành nhiệm vụ đấy thôi!" Thạc Nhĩ cũng đứng dậy, gân cổ lên nói. Có cảm giác tâm lý cô ta không được ổn định cho lắm.

"Hai cô đều im lặng đi" Mặc Ninh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. "Tôi lên xem cậu ta, các người ở lại" Sau đó liền đi lên lầu.

Bấy giờ tiếng cãi nhau cũng dứt. Đợi Mặc Ninh đi rồi, Thạc Nhĩ nhỏ giọng nói với Lương Nhã.

"..Xin lỗi, ban nãy đột nhiên tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình..."

Đối phương thở ra một hơi, cười nói: "Không sao đâu, đây cũng không phải chuyện lớn mà"
--------------

*Cộc Cộc*

"Minh Kỳ" Mặc Ninh đứng ngoài cửa, vừa gõ vừa gọi. Bên trong vẫn im lặng.

"Minh Kỳ cậu có nghe thấy không!?" Anh ta gõ cửa mạnh hơn. Cuối cùng liền vặn tay nắm cửa, cửa không khoá.

Bên trong phòng đồ đạc hỗn độn, dưới sàn vương vãi vài nhúm tóc hay vũng nước, trên tường có nhiều vết chém chặt xen lẫn vết cào.

Ở góc phòng, Minh Kỳ khoá tay "người" kia lại, đè nó xuống sàn nhà, dao cậu kề ngay động mạch chủ trên cổ "người" kia, miệng nói.

"Nhả nó ra hoặc tôi giết anh" Giọng cậu lạnh băng, con dao càng kề sát lại.

"Hừ..hừ.." "Người" kia nghiến răng, mái tóc rối che đi nửa khuôn mặt nó.

"Nhanh lên tôi không có thời gian đâu" tui còn phải mau mau xuống tầng hầm điều tra tuyến nhiệm vụ phụ nữa!!!

Quay lại mười năm phút trước...

Minh Kỳ đẩy cửa đi vào phòng tắm, bên trong không có gì khác thường. Đột nhiên trên tay cậu xuất hiện [Con dao vàng nhỏ], cậu xoay mình vung dao về phía sau. Thân thủ của cậu không hề tốt, cũng may trước đó hệ thống đề nghị đổi điểm tích lũy lấy kỹ năng thức thời [Thân thủ nhanh nhạy] trong 15 phút với giá là 15 điểm tích lũy.

Theo đường dao vung qua, một khuôn mặt trắng bệch bị mái tóc rối che nửa khuôn mặt, dù cậu đã biết nó sẽ đột nhiên xuất hiện nhưng vẫn khiến cậu giật thót tim.

Th..Thực sự quá xấu a.

Lúc này hệ thống trò chơi hiện lên thông báo:

[Chúc mừng người chơi Minh Kỳ thành công kích hoạt nhiệm vụ ẩn:

Phu nhân quỷ.

Hệ thống đã cung cấp manh mối, xin giữ gìn cẩn thận]

Thông báo vừa dứt, trên tay kia của cậu xuất hiện một tấm bản đồ. Cậu còn chưa kịp nhìn được 3 giây, "Người" kia đã dùng miệng cắp mất tấm bản đồ chạy đến góc phòng.

"Ê chơi kì nha, trả đây!" Minh Kỳ gọi lại, đuổi theo sau nó.

"...Khồng.." Chất giọng khàn khàn, trầm thấp vang lên từ phía "Người" kia.

"Ế Hệ Thống, sao đây lại là giọng con trai?"

[..Nhiệm vụ cũng đâu nói "Phu nhân quỷ" là con gái]

"..."

Căn phòng rơi vào im lặng 2 giây.

[Với lại đây cũng có thể chỉ là quỷ con thôi]

"Có lí"

--------------

"Minh--" Mặc Ninh xông vào, đúng lúc thấy cảnh một người một quỷ đè nhau dưới sàn "--Kỳ.."

"Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tới mau tới, giúp tôi giữ tên này" Minh Kỳ vẫy vẫy tay, một bên vẫn áp "Người" kia dưới sàn, một bên nhấc chân đang quắp eo hắn.

"..được rồi" Mặc Ninh đi tới, cúi người xuống, thay cậu áp nó lại.

Cậu đi đến trước mặt "Người" kia, xoè tay ra trước mặt nó nói: "Một là anh nhả nó ra, hai là tôi giúp anh nhả nó ra..bằng sức mạnh vật lý"

Hắn trừng mắt, con mắt như sắp chui ra ngoài. Nếu nó có thể, nó sẽ nói: "Công bằng! Công bằng ở đâu!? Tại sao tui lại bị giảm sức mạnh T∆T"

Cuối cùng, "Người" kia cũng chịu đầu hàng, ấm ức mà nhả tấm bản đồ ra rồi ngay lập tức biến mất.

"Đây là gì?" Mặc Ninh hỏi.

"Anh không thấy gì hả?" Minh Kỳ giơ bản đồ lên trước mặc anh ta.

Mặc Ninh lắc đầu.

"Vậy khi nãy anh có nhận được thông báo của hệ thống không?"

"Không có"

Cậu gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vậy là tuyến nhiệm vụ phụ chỉ có người kích hoạt mới thấy được những thứ liên quan đến nó.

"Cậu tìm thấy manh mối gì hả?" Mặc Ninh trầm ngâm rồi hỏi.

"..À, đúng" Minh Kỳ đứng dậy, lén lút cất bản đồ vào ô chứa vật phẩm của trò chơi sau đó cầm tờ giấy và cái gối lên, nói: "Sau khi nghe anh nói mình tìm thấy hai cái tên, tôi cũng đã thử tìm và tìm được cái này" Cậu đưa cho Mặc Ninh xem.

Mặc Ninh nhìn nhìn rồi nói: "Vậy có lẽ người chơi phải ở phòng có tên mình chăng?"

"Có lẽ" Sau đó lại nghĩ ra điều gì, cậu hỏi: "Anh nói anh là người hướng dẫn nhưng sao lại không nắm rõ thế?"

"Mỗi màn chơi vào mỗi thời điểm khác nhau sẽ thay đổi cho nên dù là người chơi lâu năm thì cũng chỉ có thể dẫn dắt mọi người ở giai đoạn đầu" Mặc Ninh giải thích.

Cậu gật đầu.

"Vậy giờ chúng ta đi nói với họ"

"Ừ"

--------------

"Sao vậy, có chuyện gì sao?" Lương Nhã thấy hai người Minh Kỳ đi xuống thì đứng lên hỏi.

"Chỉ là gặp mặt giao lưu với mấy con quỷ con thôi, không có gì đáng nói cả" Cậu cười cười nói.

"Vào chuyện chính đi" Mặc Ninh giục.

"Ừ ừ"

.
.

"Vậy bây giờ chúng ta về phòng mình tìm tên đi?" Lương Nhã nói.

"Vẫn còn một manh mối ngoài vườn"

"T..Tôi đi" Thạc Nhĩ ấp úng nói.

"Vậy chuyện đó giao cho cô"

"Khoan.." Minh Kỳ bỗng cắt ngang.

"C-có chuyện gì sao?" Thạc Nhĩ hỏi.

Cậu ngước đầu lên nhìn chiếc đồng hồ cỡ lớn treo trên tường, nghiêm túc nói.

"Đến giờ ăn rồi"

Mọi người:...

-Ăn trưa và kiểm tra phòng xong-

"Thế nào rồi?"

"Phòng tôi trống không, đã tìm đủ mọi ngóc ngách nhưng không có cái tên nào" Lương Nhã nói.

"Của tôi là tôi và An An" Gia Hữu nói.

"Vậy chúng ta có thể thử ở chung phòng theo tên xem sao?

Phòng anh Mặc có tên của chị Lương và cô Thạc.

Phòng anh Gia Hữu có tên của ảnh và Gia An.

Phòng tôi có tên tôi và anh Mặc." Minh Kỳ đề nghị.

"Có thể những cái tên được sắp xếp theo mối liên kết nào đó.." Mặc Ninh xoa cằm suy tư.

"Mọi người, tôi tìm thấy thứ này!" Thạc Nhĩ chạy từ ngoài cửa vào, trên tay là một chiếc hộp gỗ.

Mở chiếc hộp ra, bên trong có một phong thư và một chiếc chìa khoá vàng. Bên trong phong thư viết:

"Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Nữ hoàng khoác lên mình bộ váy màu đỏ máu lộng lẫy, Nàng nhảy múa dưới ánh trăng nhàn nhạt, Dùng sắc đẹp quyến rũ mọi ánh nhìn"

"Cái này nghĩa là sao?" Lương Nhã tự hỏi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đợi đến 12 giờ đêm xem thử" Thạc Nhĩ cầm phong thư nhìn nhìn.

"V-Vậy còn chiếc chìa khoá t-thì sao?" Gia An hỏi.

"Có lẽ là để mở một trong năm cánh cửa bị khoá ở lầu 3" Mặc Ninh đáp.

"Đến lúc đó hãy tính, giờ tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm bông hồng đỏ kia trước đi" Gia Hữu đề nghị.

Mọi người nhất trí, cùng nhau ra ngoài vườn.

"Khoan, tôi muốn xuống tầng hầm kiểm tra một chút" Minh Kỳ nói.

"Vậy tôi đi cùng cậu, dù sao tầng hầm vẫn chứa nhiều nguy hiểm hơn" Mặc Ninh nhìn cậu, nói.

Minh Kỳ gật đầu, hai người tách ra đi xuống tầng hầm.

---

Bên dưới tầng hầm, những cây nến tản ra ánh sáng mỏng manh khiến không khí bên dưới này có chút nặng nề.

"Tôi đi bên trái, anh đi bên phải, chúng ta chia nhau ra kiểm tra"

"Được"

Minh Kỳ theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, đi vào căn phòng chứa vàng tìm kiếm một hồi. Khi cậu vừa cầm lên một chiếc tượng điêu khắc Nhân Mã bằng vàng, đột nhiên cả căn phòng chìm trong bóng tối nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được nơi mình đang đứng không còn là căn phòng chứa vàng ban đầu nữa.

"Hệ Thống, có đèn không?"

[Có thưa ngài]

Sau khi ánh sáng được rọi ra từ chiếc đèn mini bay lơ lửng trên không của hệ thống, cảnh vật trong phòng hiện lên rõ ràng hơn. Ở cuối căn phòng có một chiếc rương bằng gỗ to chừng 1 mét, ổ khoá to rỉ sét nhưng chắc chắn.

Cậu lấy bản đồ từ ô vật phẩm ra, bên trên vẽ sơ đồ của căn biệt thự cổ này. Ở dưới tầng hầm, ngay tại căn phòng mà cậu đang đứng, chính ở vị trí của chiếc rương kia được đánh một dấu 'X' đỏ chói mắt.

[Chúc mừng người chơi Minh Kỳ đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn:

" 'Giải thoát' cho linh hồn của quỷ"

Phần thưởng: Một đạo cụ bất kỳ.

Loại nhiệm vụ: Không thể từ chối tiếp nhận]

"Không thể từ chối tiếp nhận?"

[Nhiệm vụ không thể từ chối tiếp nhận là nhiệm vụ bắt buộc, một khi kích hoạt người chơi phải hoàn thành nó trước một thời hạn nhất định]

"Vậy còn về 'Giải thoát' Linh hồn của quỷ? Tại sao lại là giải thoát?"

[Cái này tôi không biết thưa ký chủ.

Có thể đó là một con lệ quỷ bị phong ấn?]

"Tạm thời bỏ qua trước, chúng ta đi xem thử còn căn phòng khác không"

Minh Kỳ đẩy cửa.

"Ể, sao cửa đóng chặt vậy?"

Cậu lại đẩy cửa lần nữa, cánh cửa vẫn vững chắc nằm đó không nhúc nhích.

[Ký chủ, cẩn thận phía sau!]

Trên tay Minh Kỳ lại xuất hiện [con dao vàng nhỏ], cậu vung lên không trung một nhát. Tiếng gầm gừ vang lên, "Người" phía sau nhanh nhẹn dùng hai bàn tay có vuốt nhọn của mình gim chặt hai tay cậu lại.

"Chết tiệt" Minh Kỳ chửi thầm, dùng sức vùng vẫy ra khỏi sự khống chế của hắn. Cảm thấy không khả thi, cậu liền dứt khoát dùng chân đá vào nơi 'hiểm' của "người" đối diện.

Trong phút chốc, mặt hắn cứng đờ giây lát sau đó liền nhảy ra xa khỏi cậu vài mét. Minh Kỳ xoa xoa cổ tay đỏ ửng, thân thể cậu dù được tái tạo nhưng vẫn khá nhạy cảm.

Bấy giờ cậu mới để ý, phía sau gáy của "Người" kia có một chiếc chìa khoá được luồn vào vòng cổ hắn, phát ra tiếng keng keng mỗi khi tiếp xúc với da thịt hắn.

Minh Kỳ lấy ra [Nhẫn Ngọc Lam] đeo lên ngón tay mình. Trong tích tắc, xung quanh cậu dựng lên một khiên chắn trong suốt.

[Vật phẩm: Nhẫn Ngọc Lam đã kích hoạt.

Kỹ năng: Lá chắn bảo vệ trong vòng 5 phút + 30% kháng sát thương]

"Người" kia giơ móng vuốt, muốn tấn công nhưng bị khiên chắn vô hình chặn lại. Hắn ngây ngốc vài giây.

Minh Kỳ nhân cơ hội chạy sang phía góc bên phải căn phòng, khi chạy còn cố dùng dao chém sượt qua cổ "Người" kia.

[Vật phẩm: Con dao vàng nhỏ.

Kích hoạt kĩ năng: Độc random.

Tên độc: Klia (Tui bịa đấy, không biết gì về độc tố đâu ; ;).

Tác dụng: Mỗi 3 giây gây 15 sát thương lên đối tượng trúng độc. Giới hạn 15 giây]

"Người" kia sau khi trúng chiêu, gào lên một cái chói tai, điên cuồng mà lao đến chỗ Minh Kỳ.

'Không xong, độc không những không gây sát thương cao mà còn chọc tức hắn nữa'

Cậu bật người sang bên trái, vừa cố gắng tránh né đòn công kích vừa động não nghĩ xem phải làm sao để sống sót trở ra.

Chạy trốn là rất khó trong không gian bị giới hạn quá nhiều này, đánh trả lại càng không có khả năng, cậu mù tịt về đánh đấm.

Đến thể lực cũng không ủng hộ cậu, câu giờ được vài ba phút, Minh Kỳ đã thở không ra hơi, phía dưới bụng nhức nhói từng hồi.

'Tôi tưởng sau khi tái tạo thân thể, mọi thứ phải, khác chứ' Cậu vừa nói với hệ thống, vừa chật vật dùng con dao bé nhỏ chống trả đòn công kích của "người" kia.

[Có một số thứ mà không phải muốn thay đổi là được thưa ngài, về thể trạng thì là do hệ thống tôi vẫn chưa đủ hoàn thiện, chưa thể giúp cho cơ thể ngài hoàn toàn mạnh khoẻ.

Còn về phần kĩ năng thì chắc ngài cũng hiểu]

Minh Kỳ dùng lực, chém mất hai chiếc móng tay dài nhọn của "người" đó, thành công khiến hắn tức giận.

Cậu nhanh chóng nói với hệ thống.

'Tìm giúp tôi vật phẩm hoặc kỹ năng nào đó có thể cho phát nổ hoặc gây sát thương trong phạm vi nhỏ'

[Được.

Đang tìm kiếm......! Đã thấy kĩ năng phù hợp yêu cầu

Kĩ năng: Vụ nổ liên hoàn.

Tác dụng: Lv.1 gây 15 sát thương
(; Lv.2 - 20 sát thương;
Lv.3 - 25 sát thương;
Lv.4 - 35 sát thương;
Lv.5 - 50 sát thương)

Mỗi 4 giây ( 3,5 giây; 3 giây; 2 giây; 0,75 giây)

Trong phạm vi 1 mét ( 1,5 mét; 2 mét; 2,5 mét; 3 mét) quanh nơi kĩ năng được thả.

Lv.1 và 2 tối đa nổ 3 lần ( Lv.3 và 4 - 4 lần; Lv.5 - 5 lần)

Nếu đối tượng trúng kĩ năng sau khi chịu chiêu vẫn còn trên 250 máu, kích hoạt kĩ năng 2.

Kĩ năng 2: Ngọn lửa vĩnh cửu.

Tác dụng: Ngọn lửa sẽ đốt và thêm hiệu ứng làm chậm (tốc độ gốc càng nhanh sau khi trúng chiêu càng chậm, sát thương phải nhận càng cao khi cố ý di chuyển) đến khi nào đối tượng trúng chiêu chết hoặc rời khỏi phạm vi kĩ năng.

Giá: 25 điểm tích lũy, xác nhận mua?]

Cậu tính toán thử, sau đó thấy vẫn dư ra 15 điểm liền quyết định mua.

[Giao dịch thành công]

"Sau 13 giây nữa, kích hoạt kĩ năng tại phía trước cánh cửa" Cậu cắn răng, thở hổn hển chạy ra phía chiếc rương to.

[Đã rõ. Đếm ngược 13 giây bắt đầu]

..1..

Minh Kỳ lợi dụng khiên chắn chỉ còn vài giây, tiến thẳng đến trước mặt "người" kia, dùng dao chém thêm một phát vào cần cổ hắn.

..3..

Hắn gào lên giận dữ, lao như bay đuổi theo cậu.

..4..

Minh Kỳ mượn lực tường, dùng tay đẩy mình sang phía bên tay trái.

..7..

Hắn đuổi theo không dứt, móng tay sắt nhọn cuối cùng cũng cào sượt qua lưng cậu. Khiên chắn đã mất.

..10..

Minh Kỳ gắng nén lại hàng nước mắt sắp sửa tuôn rơi vì đau đớn, chạy thục mạng về phía cánh cửa.

..11..

Cậu chạy đến nơi, thở hai hơi, hai tay cầm chặt con dao nhỏ giơ lên phía trước để phòng hờ.

..12..

Hắn lao đến với tiếng gầm gừ cùng những chiếc vuốt sắc nhọn, đã rất gần rồi..

..13!

Vừa ngừng việc đếm ngược, Minh Kỳ nhắm chặt mắt như đặt cược vào chuyện lần này.

[Kích hoạt kĩ năng: Vụ nổ liên hoàn.]

"Graaahh" 'Người' kia gào lên đầy đau đớn sau khi chịu phải cú nổ đầu tiên, da thịt hắn bắn khắp nơi, máu me tung toé. Tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn độn, nhớp nháp đến rợn người.

Minh Kỳ thở hắt ra, chân cậu mềm nhũn, không sức lực mà ngồi phịch xuống, một tay run rẩy đưa lên lau vết máu bắn trên má.

Hiện giờ trong đầu cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Bỗng chốc một cảm giác ấm nóng xuất hiện. Một, hai rồi ba giọt nước mắt rơi xuống nền nhà đã bị phủ đầy bằng máu. Cậu ngồi thu mình lại, tay vẫn cầm khư khư con dao, hai tay ôm lấy đầu gối mình mà gục đầu xuống.

Cảm giác như vừa bò về từ cõi chết vậy....Mặc dù mình đã chết..

[...Ký chủ..Ngài, đừng khóc?]

.
.

Sau khi dùng thêm 15 điểm tích lũy để chữa trị, Minh Kỳ dùng chìa khóa nhặt ra từ mớ hỗn độn kia mở rương gỗ ra. Bên trong là một chiếc hộp hình cầu hơi dẹp bằng vàng kì lạ..trông giống như một lư hương? Hệ thống trò chơi vang lên thông báo.

[Người chơi Minh Kỳ đã hoàn thành tiến độ nhiệm vụ ẩn:

1/2]

[Vật phẩm: ???

Tác dụng: Không xác định.

Mô tả vật phẩm: Một chiếc hộp bằng vàng cũ kĩ, nhìn kỹ lại thì...hình như mình đã thấy ở đâu thì phải?

Gợi ý sử dụng: Dùng trong tuyến nhiệm vụ ẩn]

"Cái mô tả cũng..kì quặc quá. Còn gợi ý nữa, gợi ý như không vậy!" Cậu than thở, suýt toi vì chiếc hộp chỉ được mỗi cái chất liệu, nghĩ thế nào cũng thấy lỗ.

[Có thể nó sẽ giúp ích cho cậu sau này. Ký chủ, đừng bao giờ khinh thường mấy đồ của nhiệm vụ ẩn!]

"Ừ ừ, biết mà. Tui chỉ than thở thôii"

Cậu cất chiếc hộp vào ô vật phẩm, lại nói.

"Êy hệ thống, xem xem mắt ta có bị sưng không?"

[..Hồi nãy thì có nhưng sau khi chữa trị thì bớt rồi thưa ngài..]

"À, vậy hả" Cậu đẩy cửa đi ra ngoài.

.
.

"Này, cậu không sao chứ? Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau" Mặc Ninh nhìn thấy cậu đi ra thì bước tới hỏi.

"Không sao"

"Tôi đã kiểm tra hết các phòng còn lại rồi, không có gì đáng chú ý cả" Anh ta nhìn cậu hồi lâu rồi nói.

"Vậy chúng ta đi lên"

"Ừ"

--------------

"Sao rồi, đã tìm thấy bông hồng đỏ chưa?" Mặc Ninh nhìn đám người đứng ngoài vườn hỏi.

"Vẫn chưa nữa, không hề có một cái gợi ý nào về nó cả" Lương Nhã than thở lắc đầu, cả người mệt mỏi ngồi trên xích đu.

"...H-Hay là chúng ta thử đợi đến 12 giờ đêm thử coi, c-có khi lúc đó n-nó mới xuất hiện?" Gia An cầm phong thư, lắp bắp nói.

"Có thể là vậy..." Mặc Ninh nói "Hay giờ tôi cùng Minh Kỳ đi tra thử chiếc chìa khóa kia dùng cho phòng nào còn các cậu tìm thêm manh mối đi?"

'Sao lại là tôi???' Minh Kỳ bất mãn thầm than. Là một trạch nam thứ thiệt, tui chỉ muốn làm một con cá muối thôi có được không!? Nơi đây đâu đâu cũng nguy hiểm hết..Đi cùng nhau vẫn hơn nhỉ?

"Quyết định như vậy đi"

--------------

Vậy là Minh - Cá muối - Kỳ cuối cùng vẫn là phải đi theo Mặc Ninh lên lầu 3 tra chìa khóa.

Từ lúc đặt chân đến lầu 3, cậu đã có một cảm giác nôn nao lạ thường. Có cái gì đó thôi thúc cậu ngước lên nhìn.

'..hử' Cậu khó hiểu nhìn vào dòng chữ lơ lửng trước căn phòng thứ ba.

[Đó là chìa khóa của tui á!]

' Hệ Thống, từ khi nào mà cậu có chức năng này vậy hả??'

[Cái này không liên quan đên tôi, tôi không có làm gì hết á! @-@]

'Vậy tại sao lại..'

"Cậu đứng ngẩn người ở đó làm gì?" Mặc Ninh lên tiếng làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"À không có gì..Hay anh thử căn phòng ở giữa trước đi?" Minh Kỳ nghĩ nghĩ rồi nói.

"..Được" Mặc Ninh đáp rồi đi đến trước căn phòng, tra chìa khóa vào ổ, một âm thanh tinh túy phát ra.

*Cạch*

"..Được thật này.."

Minh Kỳ đi đến, thầm cảm thán có hệ thống thật tốt quá đi, không hổ là bàn tay vàng!

Thống Thống said: Đã nói không liên quan đến tui màaaa, tui không có làm cái việc như đem hack vào game đâuuuu T^T.

"..Mà sao cậu lại biết chìa khóa là của căn phòng này?"

"..Tôi đoán mò đó..Mau vào đi"

Mặc Ninh gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Đây có vẻ là căn phòng của một người phụ nữ, màu sắc sáng sủa nhưng không quá chói mắt. Góc phòng có một chiếc giường lớn, phía cuối giường cách ra một khoảng có một chiếc tủ quần áo. Bên kia phòng có một cái bàn trang điểm, bên trên bày biện nhiều loại trang sức khác nhau. Cuối phòng là một chiếc cửa sổ sát mặt đất.

Mà điều đặc biệt là ở giữa căn phòng có một vòng tròn lớn với những hình thù kì lạ màu đỏ sẫm. Nương theo đường tròn lớn là lần lượt các vòng tròn nhỏ cách đều nhau, có tổng cộng 10 cái, các vòng tròn ấy được những hình thù kìa lạ nối với một vòng tròn vừa ở chính giữa vòng tròn lớn.

"Đây chắc là một loại phong ấn nào đó?" Minh Kỳ nhìn hình vẽ kia rồi hỏi.

"Có lẽ" Mặc Ninh đáp "Trước hết, kiểm tra xem căn phòng này còn thứ gì khác không"

"Được"

Cậu đi đến trước bàn trang điểm, xem qua một chút đồ vật trên bàn. Bỗng nhiên một dòng chữ ảo lại bật ra trước mặt cậu.

[Tui là đạo cụ mấu chốt có thể giúp cậu giữ mạng đó nha!]

'..Lại gì nữa đây Hệ Thống?'

[Cái này không phải tôi!!]

'Tôi biết không phải cậu, nhưng tại sao lại xuất hiện những cái gợi ý to tướng ở đây vậy chứ?'

Minh kỳ vừa nghĩ vừa cầm chiếc vòng cổ đang được vài cái mũi tên ảo đồng loạt chỉ vào kia, hệ thống trò chơi hiện lên thông báo:

[Người chơi Minh Kỳ đã nhận được vật phẩm hiếm:

Dây chuyền Luly.

Tác dụng: Khiến Boss trầm tư trong 20 giây.

Ghi chú: Không giới hạn phó bản.]

'??'

[Cái này có thể là bug nào đó của trò chơi..Nhưng chắc chắc chắn không phải bên tôi thưa ngài! Tôi đã kiểm tra lại hệ thống, không có bất cứ trục trặc nào cả]

'..Cứ để vậy đi..Có điều, bug này cũng khá được đấy'

Minh Kỳ thầm nghĩ rồi cất sợi dây vào ô vật phẩm.

"Cậu tìm thấy gì sao?" Mặc Ninh đột nhiên lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là một vật phẩm tăng khả năng chống chịu vài phút thôi" Cậu đáp.

Mặc Ninh gật đầu. Trong trò chơi này, đi loanh quanh trong màn chơi cũng có thể nhặt được vài vật phẩm hay đạo cụ cấp thấp, nhưng chỉ dùng được một hai lần là vứt.

-------

Một lúc sau, tất cả người chơi đều có mặt ở đại sảnh biệt thự. Sau khi đã trao đổi cùng nhau, manh mối mà bọn họ hiện có là:

1. Một vài căn phòng liên kết với người chơi theo nguyên lí nào đó (chưa xác định), thứ tự sắp xếp:

Minh Kỳ - Mặc Ninh.

Gia Hữu - Gia An.

Lương Nhã - Thạc Nhĩ.

2. Bức thư (có thể) có liên quan đến Bông hồng đỏ.

3. Những vòng tròn đỏ trong căn phòng (Phu nhân?) trên lầu ba (có thể) là một phong ấn gì đó.

4. Cuốn sách cổ giống với trong bức tranh (Không kiểm tra được gì vì đã quá cũ).

"Đây là số manh mối chúng ta hiện đang có" Lương Nhã phụ trách ghi chép nói.

"Quá ít, vẫn còn những manh mối chưa biết tác dụng" Mặc Ninh nhíu mày.

"Cũng chưa cần gấp vậy chứ? Hiện tại mới ngày thứ 2.." Thạc Nhĩ lên tiếng.

"Cô nói không sai" Mặc Ninh lên tiếng "Nhưng nếu có thể kết thúc sớm một màn chơi vẫn tốt hơn là kéo dài nó, thời gian ở lại màn chơi càng lâu, Boss sẽ theo đó mà mạnh lên dần"

Thạc Nhĩ gật đầu không nói.

"Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?" Lương Nhã cầm cây bút chọc chọc mặt bàn, tự hỏi.

"Các vị" Đúng lúc này, quản gia lại đột ngột xuất hiện. "Xin mời các vị theo tôi đi thưởng thức trà chiều"

"Trà chiều?"

"Từ khi nào có trà chiều vậy?"

"Xin các vị nhanh chóng theo tôi" Không thể để 'ông ấy' chờ lâu.

---------

Kỳ Kỳ: Cái bug này hơi bị được đấy.

Boss - Bug - siêu cấp nào đó: Vậy thì phải có phần thưởng gì nhỉ (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠).

Kỳ Kỳ: *Chu chu* (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠).

Thống Thống: Mấy người coi tôi là không khí à -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro