3.Toà biệt thự cổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệc trà có lẽ là một sự kiện bất ngờ" Mặc Ninh dẫn đầu đi trước, giải thích. "Trong các màn chơi, luôn có một xác suất nhất định của việc xuất hiện 'Sự kiện bất ngờ'. Tuy nhiên, xác suất này rất nhỏ, ít nhất 1000 màn thì mới xuất hiện một lần... Đây là do tôi đi nghe ngóng được"

Câu cuối biểu thị anh ta cũng không biết chắc rằng có thể vượt qua sự kiện này không.

Lương Nhã: "Vậy nghĩa là độ khó màn chơi đã tăng lên?"

Mặc Ninh: "Có thể là có..mà cũng có thể là không"

"Ý anh là sao?" Minh Kỳ - người nãy giờ vẫn luôn đi cuối đội hình ló đầu ra hỏi.

Mặc Ninh nhìn cậu một cái rồi nói. " Những 'Sự kiện bất ngờ' này xuất hiện đôi khi là vì hệ thống cảm thấy màn chơi quá yên bình, thêm nó vào để tăng sự thú vị. Hai là, nó cũng có thể xuất hiện trong những phó bản siêu khó, lúc này 'Sự kiện bất ngờ' tượng trưng cho một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, dựa theo tình hình hiện tại, chắc hẳn là do màn chơi này quá yên bình rồi"

Minh Kỳ gật gật đầu, âm thầm ghi nó vào mục ghi chú của hệ thống.

[Kí chủ, phát hiện phía trước cách ngài hơn 2 mét xuất hiện một nguồn năng lượng kì lạ, tôi không thể xác định chính xác đó là gì. Xin kí chủ đề cao cảnh giác.]

Năng lượng kì lạ?

Đúng lúc đó, quản gia mở cánh cửa lớn ra. Bên ngoài là một khoảng vườn rộng rãi, có một chiếc bàn hình chữ nhật cỡ vừa. Phía trên đặt nhiều loại trà bánh và đồ ăn thức uống khác nhau.

Có 7 chiếc ghế tất cả, trái phải mỗi bên 3 chiếc, chiếc ghế cuối cùng ở vị trí chủ vị.

Sáu người chơi đi ra ngoài vườn, mỗi người xem xét kĩ lưỡng đồ vật trên bàn.

Quản gia: "Đây là buổi tiệc trà do 'Ngài' mở để chiêu đãi mọi người. Xin hãy về đúng chỗ của mình"

"..Đúng chỗ" Mặc Ninh lẩm bẩm.

*Leng keng* Âm thanh thông báo của hệ thống trò chơi vang lên.

[Sự kiện bất ngờ:

Mô tả: Bữa tiệc trà do 'Ngài' chiêu đãi.

Nhiệm vụ: Trong vòng 15 phút, người chơi phải tìm được vị trí chính xác của mình.

Gợi ý: Chỗ ngồi đúng sẽ có những đồ vật liên quan đến người chơi ở nơi đó.]

Quả nhiên!

Sáu người chơi liếc nhìn nhau.

Mặc Ninh: "Vậy giờ chúng ta hãy chia ra xem thử đồ ở mỗi chỗ ngồi có gì liên quan đến mình hay không"

"Được"

Minh Kỳ đi đến vị trí bên phải cạnh chủ vị, cậu phân tích một hồi.

Trên bàn là một miếng bánh kem cầu vồng bảy màu, một đĩa khác có macron với đủ loại màu sắc hay mùi vị, cuối cùng là một ly nước ép đủ loại màu sắc được trang trí thêm bằng một chiếc ống hút hình Kì Lân.

'Cái chỗ này có lẽ không phải của mình rồi...'

Chuyển qua vị trí bên phải nó, trên bàn có một đĩa thịt kho tàu óng ánh màu mỡ, một đĩa thịt heo quay thái lát được rưới thêm mật ong, cuối cùng là một ly Coca tráng miệng.

'Bữa ăn trông béo quá..'

Kế tiếp là vị trí có món cá nướng nguyên con, cá màu vàng nâu, da giòn rụm, phía trên rắc thêm ít tiêu và trang trí bằng một vài chiếc lá bạc hà. Tiếp là một bát súp bí đỏ sánh mịn với lớp kem mỏng và một nhúm lá cần tây trang trí. Kết thúc với một ly nước ép cam có một lát cam mỏng trên ly.

'..bình thường..quá nhỉ?'

Minh Kỳ tiếp tục đi qua phía bên trái nhìn xem.

Vị trí thứ nhất từ dưới lên có đĩa bánh kem được tạo hình Hello kitty đáng yêu; một đĩa bánh Cupcake lấy 2 màu trắng hồng làm chủ đạo, có bánh hình Kì Lân, mèo hay Hello kitty; cuối cùng là một ly trà sữa vị dâu cùng lớp kem lạnh phủ phía trên, trang trí thêm bằng vài quả dâu tây nhỏ nhắn.

Tiếp theo là chỗ có một bát đựng những con đuông dừa béo ngậy vẫn đang động đậy uốn éo trong lớp nước sốt không rõ tên. Kế tiếp là một đĩa chứa xoài chín được cắt thành từng khối lập phương, phía trên là sốt cả chua kèm tương ớt. Cuối cùng là một ly nước ép cần tây.

Vị trí bên trái cạnh chủ vị có món bánh việt quất vẫn còn đang bốc khói, một ly kem vị xoài và bạc hà, cuối cùng là ly sữa đậu nành âm ấm.

'Cái này..cả tổ hợp đều là đồ mình bị dị ứng...'

[Có lẽ đây là mối liên kết?]

5 phút trôi qua, mọi người tập trung lại bàn bạc.

Mặc Ninh: "Chúng ta sẽ đánh số thứ tự từng vị trí để dễ gọi tên. Từ chỗ tôi đang đứng là vị trí số 1" Anh ta đứng tại vị trí bên phải cạnh chủ vị.

"Đi tiếp theo hướng tay phải là số 2, 3, 4 lần lượt đến kia là số 6" Mặc Ninh chỉ tay về phía vị trí đối diện.

Mọi người đều tán thành cách gọi.

Mặc Ninh: " Giờ từng người hãy nói ý kiến của mình sau khi xem xét các vị trí"

"..Thực ra, có lẽ tôi biết chính xác chỗ mình ở đâu rồi.." Thạc Nhĩ chần chừ lên tiếng.

Mọi người đồng loạt nhìn về cô. Mặc Ninh nhìn Thạc Nhĩ, gật đầu ra hiệu cô tiếp tục nói.

"Tôi nghĩ chỗ tôi là vị trí số 3..Bởi vì tôi dị ứng nặng với thịt cá, bí đỏ ăn riêng thì được nhưng nếu ăn cùng kem tươi hay cùng nước cam sẽ khiến dạ dày tôi co thắt.."

Mọi người gật đầu, kỳ thật ở thời buổi hiện nay, khi khoa học kĩ thuật đã phát triển mạnh như này, khó mà thấy một người có thể dị ứng nhiều thứ như thế.

"Nhưng cô không phải lo, trò chơi này tuy là game kinh dị nhưng nếu cơ thể thật của người chơi có bệnh gì gây nguy hiểm đến tính mạng hay về tâm lí" Mặc Ninh nói "Họ sẽ loại bỏ nó khỏi 'cơ thể' của người chơi trong game"

"Nếu vậy thì tốt quá" Thạc Nhĩ thở phào.

Minh Kỳ nghe xong liền thảo luận cùng hệ thống.

'Hệ thống, vậy bệnh dị ứng mà tôi mắc phải có biến mất không?'

[Cái này..tôi cũng không chắc lắm...]

'Hả??'

[Lần ở tầng hầm Ngài cũng thấy đó...]

Minh Kỳ đi ra góc khuất, mở bảng thông tin người chơi lên, nhìn con số 0 tròn trĩnh tại nơi điểm tích lũy nên ở mà thở dài.

'Đành cược lần nữa vậy'

[Ký chủ đùng nản, chế độ vô địch của hệ thống ta cũng không phải vô dụng, ít nhất nó có thể giúp Ngài tránh được những chuyện xui xẻo như vô tình đụng trúng điều kiện tử vong hay gì đó như vậy.

Nói chung nó cũng rất hữu ích!

Không những thế, Ngài còn có thể nâng cấp nó bằng điểm tích lũy--]

"Minh Kỳ, cậu đang làm gì ở đó?" Đột nhiên nghe có tên mình, Minh Kỳ hơi giật mình quay đầu lại.

Mặc Ninh vừa gọi cậu, mọi người dường như đều đã xác nhận chỗ của mình.

"À..tôi chỉ muốn suy nghĩ một chút chuyện...ở bên ngoài"

"...V- Vậy cậu xem thử thứ tự này đi" Gia An nói.

Minh Kỳ nhìn vị trí mọi người đang đứng.

Mặc Ninh đứng vị trí số..1? Bánh kem cầu vồng và Macaron?

Lương Nhã là vị trí số 2...Thịt kho tàu dầu mỡ.

Thạc Nhĩ ở vị trí số 3.. Bữa ăn bình thường với mọi người nhưng khổ cực với cô.

Vị trí thứ 4 là Gia Hữu... Bánh kem Hello kitty và Cupcake..

Gia An ngay bên cạnh, chính là vị trí thứ 5... Những 'bé' Đuông dừa béo ngậy...

'Vậy chỗ mình...chính xác là tổ hợp toàn món bị dị ứng mà'

Mặc Ninh: "Tôi chắc rằng mọi người cũng có thể thấy được quy tắc sắp xếp vị trí rồi nhỉ"

"..Là dựa vào đồ ăn gây dị ứng hoặc không phù hợp với ngoại hình hay tính cách của người chơi tương ứng!" Thạc Nhĩ nói ra suy nghĩ của mọi người lúc này.

Đúng lúc này, quản gia như vô hình trong suốt khoảng thời gian trước đột nhiên lên tiếng:

"Mời các vị khách ngồi vào đúng chỗ của mình, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi"

[Sự Kiện Bất Ngờ:

Nhiệm vụ: Tìm vị trí chính xác của mỗi người chơi.

Thời gian còn lại: 5 phút 45 giây.]

"Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành?!" Thạc Nhĩ ngạc nhiên hỏi.

Gia An: "L-Là do vị trí chưa chính xác sao?"

"Không có khả năng đó" Mặc Ninh nhíu mày trầm tư.

Bầu không khí đột nhiên lắng đọng lại....

"..Mọi người..định đứng đó đến khi nào nữa thế?" Minh Kỳ đã ngồi xuống ghế từ khi nào, rất thành thực mà hỏi.

'..Mấy người không định ngồi hả, đứng ăn tập thể dục??'

"..Điều kiện tiên quyết..Không phải là ngồi vào chỗ đấy chứ?" Lương Nhã bày ra vẻ mặt không chắc chắn.

"Đúng rồi! là 'ngồi vào đúng chỗ' mà" Mặc Ninh kinh ngạc nhận ra. Không biết từ khi nào, bọn họ đã không còn để ý đến những chi tiết nhỏ trong lời nói của quản gia.

Mọi người nghe xong ai nấy đều ngồi vào đúng chỗ của mình, lúc này thông báo của trò chơi cũng hiện ra:

[Sự Kiện Bất Ngờ:

Nhiệm vụ: Tìm vị trí chính xác của mỗi người chơi. <Hoàn thành>]

Giọng nói của quản gia vang lên.

" 'Ngài' đã tới, bữa tiệc bắt đầu!"

Đúng lúc này, tại vị trí chủ vị, những tia khói đen mờ mịt như tản ra mà cũng như đang thu lại, kết thành một Bóng Đen cao lớn.

Hai người Minh Kỳ và Mặc Ninh ngồi gần nhất nên có thể thấy rõ sự biến hoá đó.

Bóng Đen kia chắc cũng phải cao đến 1 mét 8 mét 9 gì đó, cả cơ thể chỉ có một màu đen sì, không rõ khuôn mặt. Làn khói đen mờ ảo vây quanh như cái khiên mà cũng như vũ khí của hắn ta, chung quanh tràn ngập mùi nguy hiểm.

Mà cũng vào ngay khi Bóng Đen vừa xuất hiện, hệ thống của Minh Kỳ đã bắt đầu vang lên từng hồi chuông cảnh báo.

[CẢNH BÁO, PHÍA TRƯỚC CÓ NGUỒN NĂNG LƯỢNG NGUY HIỂM, CÁCH NGÀI 0,25 MÉT.]

Minh Kỳ cực khổ giả vờ bình tĩnh chống tay lên che tai lại một cách tự nhiên, mắt híp lại nói với hệ thống trong đầu.

'Cậu có thể nào im lặng chút được không?? Tôi biết là nguy hiểm, nhưng mà tôi không thể làm được gì cả'

Ngay lúc nhiệm vụ hoàn thành, mọi người đều có thể cảm thấy một lực vô hình nào đó đang hạn chế chuyển động của họ.

[Tôi nhất thời xúc động thưa ký chủ, chỉ mong Ngài cẩn trọng]

'Tôi biết mà' Minh Kỳ đáp.

Bóng Đen 'liếc nhìn' người chơi một lượt, dù không nhìn thấy nhưng họ đều cảm nhận được ánh mặt lạnh lẽo của hắn.

Quản gia lên tiếng phá tan bầu không khí nồng nặc mùi chết chóc:

" 'Ngài' mời mọi người cùng nhau dùng bữa"

Ngay sau đó, trên đĩa ăn của Bóng Đen xuất hiện một đám khói màu bạc, ngưng tụ lại gần như trở thành thực thể mà cũng mờ mịt không rõ là thứ gì.

Sáu người chơi nhìn cảnh tượng đó rồi nhìn lại đồ ăn trước mặt mình, sau đó ai nấy đều vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nhau.

'Chơi như vậy cũng được nữa hả??' Ý nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu những người chơi ở đây.

"Mời mọi người dùng bữa" Quản gia nhắc lại, mọi người cũng nhanh chóng cầm dao nĩa lên.

Minh Kỳ tay cầm dao nĩa, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm món bánh việt quất trước mặt. Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm, đưa dao ra cắt lấy một miếng bánh, phần sốt việt quất bên trong trào ra óng ánh, sền sệt. Cậu nuốt nước bọt một cái, khó khăn đem miếng bánh cho vào miệng nhai.

Miếng bánh khi vào trong miệng mềm mại như tan ra, vị chua chua ngọt ngọt của việt quất kích thích vào vị giác khiến người ta trầm mê chỉ muốn ăn thêm miếng nữa. Minh Kỳ từ nhỏ đã bị dị ứng với loại quả này, cậu không ngờ rằng trò chơi này lại là thứ giúp cậu nếm trải những hương vị mà mình chưa từng được thử qua.

Cả Minh Kỳ và Thạc Nhĩ đều ăn đến ngon miệng, hoá hứng nếm những hương vị mới lạ. Bốn người chơi còn lại, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cô, cô lại nhìn anh. Tám đôi mắt mang vẻ mờ mịt nhìn nhau.

Cuối cùng là Lương Nhã ra quyết định, tay cô run rẩy lấy miếng thịt kho tàu dầu mỡ trong đĩa ra, khó khăn ăn vào. Là một người yêu cái đẹp và sự hoàn hảo như cô, trong thực đơn không thể có những món chứa đầy calo và chất béo như thế này.

Mặc Ninh cũng đem khuôn mặt tối sầm, xị mặt chọt lấy miếng bánh macaroon màu sắc tươi sáng, vô cảm mà nhai nuốt.

Gia An sợ đến sắp phát khóc luôn rồi, món ăn của mọi người đều ổn, chỉ có cậu là những "bé" đuông dừa ngoe nguẩy, độ khó phải xếp cấp địa ngục. Cậu run rẩy nhìn sang đĩa ăn bên cạnh...được rồi, xoài với tương cà vẫn còn tốt chán, khó khăn mà lấy một miếng rồi bỏ vào miệng.

Còn Gia Hữu, đúng là một người anh trai mẫu mực. Anh ta vẫn có thể mang vẻ mặt bình thản mà ăn đống bánh Hello Kitty ấy.. mà đôi tay đang nắm chặt đến run lên đã bán đứng anh ta.

Minh Kỳ vừa vui vẻ thưởng thức ly kem xoài và bạc hà, vừa nhìn biểu cảm vi diệu của mọi người.

'Tính ra trò chơi này cũng khá là vui, nếu ở thế giới của tôi cũng có thì tốt..'

[Ký chủ...]

'Nhắc mới nhớ, nếu mẹ tôi phát hiện tôi không ở trong phòng thì phải làm sao?...Mà, tôi thật sự đã chết rồi sao..'

[Ký chủ, ngài không cần quá lo lắng về tình hình ở bên ấy.

Tôi có điều vẫn chưa nói với ngài..]

'Điều gì cơ-'

Còn chưa đợi được câu trả lời, giọng nói của Quản gia đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Cảm ơn các bạn đã dự buổi tiệc trà này, 'Ngài' cảm thấy rất vui." Dừng lại một chút, Bóng Đen kia hơi động đậy. Quản gia nói tiếp "Vì vậy 'Ngài' ấy quyết định tặng mỗi người một món quà như lời cảm ơn"

"Món quà?" Mặc Ninh lẩm bẩm.

Những món ăn trước mặt người chơi bị thay đổi thày một hộp quà, cái nào cũng mang hình dáng và vẻ ngoài đồng nhất.

"Mọi người có thể chọn mang về phòng rồi mở" Quản gia nói thêm. "Tiệc trà đã kết thúc, mời mọi người về phòng nghỉ ngơi". Sau đấy Bóng Đen kia cũng liền biến mất.

Tiếng "Leng Keng" vang lên..

[Sự Kiện Bất Ngờ:

Nhiệm vụ: Tìm vị trí chính xác của mỗi người chơi (Hoàn thành)-(1/1)

Phần thưởng: Mời người chơi tự mình kiểm tra.]

Sáu người chơi ngơ ngác ngồi nhìn nhau.

Minh Kỳ mặt đầy nghi hoặc hỏi người đối diện: "Tôi tưởng màn chơi này quá yên bình?"

Mặc Ninh: "Cái này..."

- Đại Sảnh Biệt Thự -

Sáu người chơi lần nữa ngồi quây lại bàn bạc.

Mặc Ninh: "Bây giờ trên hết chúng ta cần phải có lời giải thích hợp lý cho những manh mối đang có"

"Trước hết là mối liên quan giữa những cái tên của mỗi người". Anh ta đặt tờ giấy ghi tên mọi người lên bàn:

[ Minh Kỳ - Mặc Ninh
Gia Hữu - Gia An
Lương Nhã - Thạc Nhĩ ]

"..Có thể là do giới tính?" Thạc Nhĩ nhỏ giọng nêu ý kiến.

"Tôi không nghĩ vậy" Lương Nhã phản bác, mặc dù có hiềm khích trước đó nhưng qua [Sự Kiện Bất Ngờ] kia hai người đã hoà hoãn hơn.

Minh - Người trong cuộc nhưng không hề biết - Kỳ tán thành: "Tôi cũng vậy, nếu sắp xếp theo giới tính thì phải có nhiều hơn 2 cách sắp xếp khác nhau. Như vậy rất rối"

"Vậy thì theo quy tắc nào?" Thạc Nhĩ tự hỏi.

Gia An ban đầu vẫn có chút rụt rè, hiện tại đã cởi mở hơn: "C-Có thể là do mối liên hệ đặc biệt nào đó giữa mỗi người... V-Ví dụ như tôi và anh Hữu là quan hệ a-anh em.."

"..Nhưng mà nếu là vậy thật thì...làm sao để xác định chính xác mối liên hệ giữa chúng tôi? Ví dụ như tôi và Thạc Nhĩ" Lương Nhã xoa xoa cằm, vẻ mặt suy tư.

"Có thể là hai người đã từng gặp mặt hoặc có tiếp xúc với nhau trước đây?" Mặc Ninh phân tích.

"...Nhưng..làm sao trò chơi biết được điều đó trong khi chính họ không nhớ?" Minh Kỳ trầm tư hỏi.

Mọi người ngây ra chốc lát.

Mặc Ninh:"..Có thể là do sóng não, dù sao trò chơi cũng cần phải xâm nhập vào não của mọi người, sau đó tạo dựng nên thế giới trong trò chơi, mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho người chơi"

Gia An:" Đ-Đúng vậy, đây là trò chơi thực tế ảo mà. Có thể là trò chơi này có k-khả năng gợi lên được những ký ức sâu trong mỗi người, n-nhằm gia tăng trải nghiệm và tính chân thực?"

"Vậy còn về sự riêng tư của mỗi người chơi? Ký ức cũng là một loại tài sản riêng của con người mà" Minh Kỳ nói ra nghi vấn.

"..Cậu..nói như là chưa từng biết đến con game [Nguyệt Mộng] này vậy..." Gia Hữu nghi hoặc.

"Tôi...đúng là chưa từng nghe qua.."

"Hả? C-Cậu là người tối cổ hả?" Lương Nhã ngạc nhiên hỏi.

"..Có thể là do tôi không hay lên mạng cho lắm.." Minh Kỳ bối rối.

'Hệ thống, con game..Nga Nguyệt gì đó này là trò gì thế?'

[...Là [Nguyệt Mộng] thưa ký chủ..

[Nguyệt Mộng] là một trò chơi kinh dị thực tế ảo nổi tiếng lừng lẫy ở thế giới tương lai bởi sự chân thực, lối chơi và màn chơi đa dạng, cũng nhiều chế độ chơi thú vị khác nhau (điều này ngài có thể tự trải nghiệm).

Không chỉ vì thế, trò chơi này được lên kế hoạch, thiết kế và phát hành bởi nhà sản xuất nổi danh mang tên [Lâm Hắc Khải Hoàn]. Nghe thiên hạ đồn rằng, người thực sự thiết kế và viết nên thế hệ đầu tiên của trò chơi này là Chủ tịch công ty [Lâm Hắc Khải Hoàn], một người đàn ông trẻ tuổi. Chỉ là người này quá kín tiếng, dù là Chủ tịch nhưng ít có ai thấy được bộ dạng thật của hắn ta.

Tóm lại, [Nguyệt Mộng] này là một trò chơi kinh dị thực tế ảo nổi tiếng, dường như mọi người đều biết đến.

...Và độ bảo mật cũng rất cao thưa ký chủ]

'Okê, đã rõ'

Mặc Ninh cũng trầm mặc hỏi:"..Đừng nói với tôi là..lúc cậu đăng ký tài khoản không đọc điều khoản đấy nhé?"

Minh Kỳ cười cười không đáp.

Có ai sẽ đọc mấy thứ dài ngoằng đó hả? *Mặt cười như không cười*..Mặc dù có muốn thì tôi cũng không thể đọc.

[Hệ Thống:...]*Chột dạ - ing*

"Thôi không bàn vấn đề này nữa" Mặc Ninh nói một câu, chấm dứt cuộc trò chuyện kì quặc này. "Vậy thì chúng ta tạm thời nhìn sang manh mối thứ hai đi" Nói rồi đặt thêm một tờ giấy xuống.

[ "Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm,
Nữ hoàng khoác lên mình bộ váy màu đỏ máu lộng lẫy,
Nàng nhảy múa dưới ánh trăng nhàn nhạt,
Dùng sắc đẹp quyến rũ mọi ánh nhìn"]

"Đầu tiên là [12 giờ đêm] - đây là mốc thời gian

Kế tiếp là [Bộ Váy Màu Đỏ Máu] - cũng chính là [Bông Hồng Đỏ] trong suy đoán của chúng ta" Mặc Ninh dùng một cây bút đỏ tinh xảo, khoanh tròn vào hai dữ kiện này.

"Đó là những gì mà chúng ta phân tích được qua bức thư này"

"Có khi nào nó chỉ có từng ấy dữ kiện không?" Gia Hữu nói.

"Cũng có thể...Mà trước đây tôi đã từng chơi qua một phó bản được đánh giá độ khó khá cao, manh mối mang tính quyết định cả trò chơi chính là dùng vẻ ngoài của [Người Qua Đường] mà lừa chúng tôi xoay như chong chóng. Cũng may là trong nhóm có [Cationnd] - cái người đang ngồi ở Top.2 Bảng xếp hạng [Người chơi mới xuất sắc] cậu ta tìm ra được điểm khác lạ nên đã tìm ra được manh mối bị ẩn giấu đó"

"Vậy nên chúng ta cũng nên suy xét hết mọi việc một cách kỹ càng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng"

"Tôi cũng nghĩ vậy" Minh Kỳ đồng ý.

"Vả lại...ở đây" Cậu chỉ vào dòng
[Nàng nhảy múa dưới ánh trăng nhàn nhạt]

"Dòng này.. có gì đặc biệt sao?" Lương Nhã hỏi.

"A! Đúng rồi!" Gia An nói lớn, cậu nhóc dùng ngón trỏ chỉnh lại cặp mắt kính tròn dày cộm của mình, giống như bước sang một trạng thái khác.

"Ở chi tiết [Nàng nhảy múa] này, [Nhảy múa] là một hoạt động của con người, mà đây còn là một [Phu Nhân], nếu dựa theo hoàn cảnh như vậy..nơi xuất hiện của bông hoa này hẳn phải là [Sàn khiêu vũ] hoặc sân khấu lớn trong Biệt thự này!" Gia An nói một mạch dài, nói xong thì thở dốc một hồi, hai bên má đều đỏ hết lên. Mọi người và cả chính cậu nhóc cũng bất ngờ bởi cậu không còn nói vấp liên tục.

"Đúng vậy" Mặc Ninh tán thưởng."Và còn.."

"Còn [Ánh trăng nhàn nhạt] tức là nơi ấy phải có khả năng nhìn thấy được mặt trăng vào ban đêm!" Thạc Nhĩ phấn khích nói.

"Đúng ha!" Lương Nhã nói. "Vậy còn dòng [Dùng sắc đẹp quyến rũ mọi ánh nhìn] này có gợi ý gì khác hay không?"

"Nó có thể là...bông hoa này cực kì xinh đẹp nhỉ?" Gia Hữu một bên xoa xoa đầu em trai mình tỏ ý tán thưởng một bên nói.

"Điểm này chúng ta chưa biết được" Minh Kỳ nói. "Nhưng cũng chưa vội lắm"

"Vậy chúng ta xem đến manh mối thứ ba" Mặc Ninh tiếp tục đặt xuống một tờ giấy, đặt ngay cạnh tờ đã ghi chép cẩn thận những phân tích trước đó của mọi người.

Trên tờ giấy là những hình tròn như một ma trận nào đó ở phòng [Phu Nhân] được anh ta vẽ lại tỉ mỉ trước khi ra khỏi phòng.

"Mọi người xem thử cái này. Có tổng cộng 10 hình tròn nhỏ và một hình tròn cỡ vừa ở giữa, tôi nghĩ chúng ta cần phải thu thập vật phẩm gì đó đặt vào những vòng tròn này. Có thể là dùng để phong ấn Boss hay gì đó"

Mọi người chăm chú nhìn hình vẽ..

"Hay là chúng ta..đi lên phòng [Phu Nhân] xem được không?" Lương Nhã dè dặt nói."Để có thể quan sát kĩ hơn"

"..Cũng được" Mặc Ninh đồng ý.

Minh - cũng coi là có mắt thẩm mỹ - Kỳ trước khi đi lên tầng, quay đầu nhìn lại "thứ ấy" trên bàn, không khỏi cảm thán: 'Này cũng là..khó coi quá đi. Trước đó nhìn thấy anh ta cặm cụi vẽ lại, tôi cứ nghĩ anh ta biết chút gì đó về hội họa..'

[...]

--------------------
- Phòng [Phu Nhân] -

Từ sau khi bước vào phòng, hai cô gái duy nhất không ngừng trầm trồ, đi qua đi lại ngưỡng mộ nội thất trong phòng.

"Trời ơi, cô mau nhìn cái Vòng cổ này, trang trí lộng lẫy, thiết kế tinh xảo..Trời ơi! Cái viên ngọc này!! Arggg, tui muốn có nóoo"

"Cô xem cô xem, bộ váy này phải ngốn bao nhiêu tiền cơ chứ! Quá tuyệt vờiiiii"

Minh Kỳ bất lực nhìn hai người ôm nhau khóc lóc đến sắp điên: 'Phụ nữ thật khó hiểu'

"Được rồi..Hai người, chúng ta tới đây là để nghiên cứu cái thứ dưới sàn này mà.." Mặc Ninh dùng tay đỡ đầu mình, nói.

Lúc này cả hai mới miễn cưỡng dừng lại, nghiêm túc nhìn vào "cái thứ dưới sàn" nhưng ánh mắt vẫn không thể ngừng liếc sang đống trang sức trên bàn trang điểm.

Bỗng nhiên một tấm vải trắng phủ lên đống trang sức ấy, Minh Kỳ phủi phủi tay, nói: "Giờ chúng ta nghiêm túc làm việc được rồi"

"Mọi người nhìn chỗ này" Gia Hữu chỉ vào vòng tròn cỡ vừa ở chính giữa mà Gia An đang ngồi chăm chú nhìn.

"Ơ-Ở trong phòng này nơi nào cũng phủ một lớp bụi tương đối dày..M-Mà ở đây lại có một vòng nhỏ tách thành bốn đoạn nối với nhau là không có bụi..Cứ như là.."Gia An nói.

"Cứ như là bốn chân của một vật gì đó?" Lương - đã bớt được sự trầm mê trang sức - Nhã nói.

"Đ-Đúng là như vậy.."

"..Khoan, tôi có cái này..." Minh Kỳ hơi do dự, cầm vật phẩm có hình dáng như một cái lư hương bằng vàng ra từ trong ô vật phẩm của hệ thống.

"..Cái này..Từ đâu cậu có được?" Mặc Ninh nhíu mày nhìn cậu hỏi.

"..Anh có nhớ lúc ở trong phòng tôi, tôi đã hỏi anh 'có nhận được thông báo gì từ hệ thống' hay không?"

"..Rồi?"

"Đó là do khi đánh nhau với 'cái thứ đó', tôi đã kích hoạt [Nhiệm vụ ẩn] mà hình như chỉ có người kích hoạt mới nhìn thấy và hoàn thành được nhiệm vụ"

"Vậy là khi đi xuống tầng hầm..cậu là để tìm cái này?"

"Đúng thế, chỉ là hơi khó khăn chút" Minh Kỳ lật ngược lư hương lại, đưa ra cho mọi người cùng xem.

"Nó có bốn cái chân quanh viền, c-chắc là nó rồi" Gia An nhìn rồi nói.

"Vậy là nó sẽ đặt ở chỗ vòng tròn này" Thạc Nhĩ vừa chỉ chỉ vòng tròn ở giữa vừa nói. "Nhưng mà đặt khi nào, những thứ ở vòng tròn khác là gì?"

"Cái này vẫn chưa có gợi ý gì hết..Không biết mọi người có thể nhìn thấy không..." Minh Kỳ mở bảng điều khiển trò chơi lên, nhấp chọn giao diện vật phẩm.

Màn hình điện tử ảo chớp một cái rồi hiện lên trước mặt mọi người..

[Vật phẩm: ???

Tác dụng: Không xác định.

Mô tả vật phẩm: Một chiếc hộp bằng vàng cũ kĩ, nhìn kỹ lại thì...hình như mình đã thấy ở đâu thì phải?

Gợi ý sử dụng: Dùng trong tuyến nhiệm vụ ẩn]

"Chúng ta có thể chia sẻ màn hình hả?" Lương Nhã trầm trồ.

"Nếu được cho phép" Mặc Ninh giải thích.

"Đúng vậy, tôi cũng vừa mới mò ra được" Minh Kỳ nói..thực ra là Hệ Thống đã gợi ý cho cậu.

"Như vậy thì tiện lợi quá rồi" Thạc Nhĩ cảm thán.

Mặc dù người chơi có thể trao đổi đạo cụ qua lại với nhau nhưng ở một vài phó bản sẽ xuất hiện những đạo cụ không thể trao đổi - gọi là <Đạo cụ khoá>, khi đó người chơi có thể sử dụng tính năng này để trao đổi thông tin.

"V-Vậy <Tuyến nhiệm vụ ẩn> này l-là sao?" Gia An chỉ tay vào phần gợi ý.

"Mọi người nhớ khi sáng chứ? Lúc ấy do tôi vô tình kích hoạt nhiệm vụ ẩn nên mới tìm được vật này" Minh Kỳ giải thích.

"..Vậy đó là lí do cậu muốn đi xuống tầng hầm kiểm tra" Mặc Ninh nói.

"Đúng vậy"

Thạc Nhĩ :" Nhưng..điều này rất phi logic"

Cô nhíu mày nói " Nếu thật sự đây là vật để đặt ở giữa vòng tròn này thì chắc hẳn nó phải là một vật phẩm quan trong với tuyến nhiệm vụ chính của chúng ta..mà.."

"Mà nó lại chỉ có thể tìm thấy trong tuyến nhiệm vụ ẩn..nếu không kích hoạt được nhiệm vụ ẩn thì ..chúng ta có thể qua màn không?" Lương Nhã nói tiếp, càng nói giọng cô càng nhỏ dần.

Gia Hữu:" Trò chơi này luôn lừa người chơi như vậy hả?"

"Bình thường thì không..nhưng" Mặc Ninh trầm ngâm "Ở màn chơi này thì tôi không chắc.."

"Ý anh là sao?"

"Quên chưa nói với mọi người, màn chơi này thực chất chỉ mới ra mắt ngày hôm qua. Và cũng vì nó chỉ là màn chơi cho người mới nên khá ít người quan tâm đến nó" Anh ta nói.

"..V-Vậy không lẽ, chúng ta đang gặp bug sao?"

"Có thể là vậy."

"Thôi bỏ đi, dù là lỗi hay không lỗi chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách qua màn trước đã" Gia Hữu xua xua tay, đem trọng điểm trở về hướng ban đầu.

"Đúng vậy.." Minh Kỳ tán thành, liếc nhìn đồng hồ treo phía trên bàn trang điểm "Hiện tại đã là..18 giờ 35 phút"

"Vậy chúng ta đi xuống lầu thôi."

-------------------------------

Sáu người chơi lần nữa ngồi quanh bàn trà phòng khách, xem xét lại những dữ kiện đang có trong tay.

"Vậy là điều mà chúng ta vẫn chưa biết chính là địa điểm diễn ra <Sự kiện khiêu vũ> kia và cả ý nghĩa của cuốn sách cũ này"

"..Và tôi cũng nghĩ rằng những vòng tròn nhỏ xung quanh của hình vẽ kia là nhữ vật phẩm phụ mà chúng ta phải thu thập." Mặc Ninh dùng bút điểm từng vòng tròn một. "Khả năng cao chúng sẽ chỉ xuất hiện sau khi chúng ta thấy được <Bông Hồng Đỏ>"

"..À, vậy còn phần thưởng sau nhiêm vụ ở <Sự Kiện Bất Ngờ> kia thì sao" Lương Nhã sực nhớ ra.

Sau khi <Sự Kiện Bất Ngờ> kết thúc, túi đồ của mỗi người chơi đều nhận được một hộp quà bí ẩn.

"Nếu muốn mọi người có thể cùng mở ra ở đây" Mặc Ninh nói, tay thao tác vài cái, một chiếc hộp quà có in dấu chấm hỏi hiện lên trước mặt anh ta.

Sau đó mọi người đều lấy hộp quà của mình ra đặt trên bàn. Cùng một lúc, cả sáu hộp quà được mở ra.

Thạc Nĩnh - Một cây nấm nho nhỏ.
Lương Nhã - Một bình xịt không nhãn mác.
Gia An - Một chiếc máy chơi game cũ kỹ.
Gia Hữu - Một cái đèn pin công suất lớn.
Minh Kỳ - Một chiếc đồng hồ bấm giờ kiểu cũ.
Mặc Ninh - Một cây súng hai nòng mang hơi thở cổ xưa.

Minh Kỳ mở bảng mô tả vật phâm lên.

[Vật Phẩm: Đồng Hồ Ma Thuật.

Mô Tả: Đạo cụ giới hạn, chỉ có thể sử dụng một lần/mỗi màn chơi.
Có khả năng làm chậm thời gian trong 5 giây, tất cả sự vật đều sẽ di chuyển một cách chậm chạp.
Người khác trong mắt bạn chậm chạp như con sên, bạn trong mắt của họ nhanh hơn cả ánh sáng! ]

'Cái này trông có vẻ thú vị'

"Mọi người nói về chức năng của những vật phẩm này xem"

"Của tôi là một cây nấm có khả năng biếm lớn thu nhỏ, cũng có độ đàn hồi rất cao." Thạc Nhĩ nói. (Mọi người cứ tưởng tượng nó như mấy cây nấm khu Sumeru của game nào đó tên G là được..)

Lương Nhã: "Của tôi là một cái bình xịt có khả năng gây choáng trong 20 giây."

Gia An: "C-Của tôi là một chiếc máy chơi game có khả năng điều khiển vật thực, k-kể cả con người"

Gia Hữu: "Của tôi thì là một cái đèn pin có khả năng chiếu xa khoảng 5 mét, trong khoảng nó chiếu vào sẽ có xác xuất tìm được vật phẩm theo mong muốn của người dùng"

Minh Kỳ: "Của tôi là một chiếc đồng hồ có thể khiến mọi vật di chuyển chậm lại trong 5 giây"

Mặc Ninh: " Còn tôi là một khẩu súng hai nòng có khả năng khoá mục tiêu, một viên gây sát thương, một viên sẽ mang hiệu ứng bất kỳ. Thời gian hồi khoảng 160 giây"

"Tính ra mấy vật phẩm này trông cũng có ích ghê ha"

"Các vị đã xem xong các phần quà rồi sao" Quản gia vẫn như trước, dến không tiếng động, không biết đứng sau lưng mọi người từ khi nào. Ông ta cẩn thận cầm chiếc đồng hồ bỏ túi lên :"Đã đến giờ cơm, mời các vị đi theo tôi" Nói rồi quay người đi vào phòng ăn.

Mọi người liếc nhìn nhau sau đó mau chóng thu dọn đồ rồi đi theo sau Quản gia. Trước khi ra khỏi phòng khách, Minh Kỳ theo thói quen quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ lớn đặt cạnh bộ bàn ghế. Trong một giây ngắn ngủi, kim giờ đồng hồ chỉ vào số 11 sau đó lại ngay lập tức chuyển về số 7 - 7 giờ 00 phút tối.

_____________________________
Bee-hide the scenes ~~

Mọi người:*Thảo luận - ing*

Hữu Cưa:*Xoa xoa đầu em trai*
*Vuốt nếp nhăn trên áo em*
*Bóc kẹo*

An An: Anh trai is da best (⁠≧v≦⁠)👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro