106-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: Dạo chơi

"Ba, chúng ta phải đi ạ?" Thất Thất ôm Hỏa Miêu và Tiểu Bạch ngồi trên sô pha, đồng thời còn đá đá chân.

"Ừm, chuẩn bị về nước." Địch Hạo vừa quay đầu lại thì thấy Thất Thất mím môi, vẻ mặt rầu rĩ, anh lập tức bật cười: "Nè, sao thế hả bé cưng?"

"Con vẫn chưa được ra ngoài chơi." Thất Thất xoa cổ Hỏa Miêu: "Hỏa Vân, Hỏa Miêu cũng chưa được ra ngoài chơi, Tiểu Bạch cũng chưa được ra ngoài chơi, anh Tiêu Diễn cũng chưa, bọn con không vui."

Tiêu Diễn đang đọc sách ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn Thất Thất, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu.

"Thất Thất muốn đi đâu chơi?" Tần Chí đi tới ngồi xuống bên cạnh Thất Thất, tay kéo Địch Hạo ôm lấy.

Thất Thất xoa tai Hỏa Miêu, do dự nói: "Chính là... chính là muốn cùng mọi người... ba ba với ba lớn cùng ra ngoài chơi."

Tần Chí và Địch Hạo liếc nhìn nhau, cùng mỉm cười --- từ khi tới đây bọn họ vẫn luôn bận rộn chuyện vụ án, thường xuyên để đám nhỏ ở chỗ Chu Diệu và ông nội chơi đùa, cũng không quá để ý, mặc dù có đám bạn nhỏ nhưng Thất Thất vẫn muốn được đi chơi với các cha, dù sao cũng khó lắm mới được ra nước ngoài một lần.

Nghĩ tới đây, Tần Chí xoa đầu Thất Thất: "Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài chơi được không?"

Thất Thất ngượng ngùng ngẩng đầu: "Sẽ không làm lỡ chuyện của các cha chứ ạ?"

"Sẽ không." Địch Hạo đáp, không phải miễn cưỡng chiều ý bé con, mà thật sự là bọn họ có rất nhiều thời gian, dù sao thì trong khoảng thời gian này Phong U cần chuẩn bị chút chuyện, mà Vạn Tứ khẳng định cũng sẽ không nhảy ra hại người, như vậy bọn họ hoàn toàn có thời gian để chơi với đám trẻ.

Địch Hạo véo má Thất Thất: "Con và nhóm Tiêu Diễn bàn xem muốn đi chỗ nào, ngày mai ba với ba lớn dẫn bọn con đi."

"Dạ." Thất Thất nhào về phía hai người, hôn mỗi người một cái: "Cám ơn ba ba, cám ơn ba lớn!"

Ngày hôm sau, đám người tới Disney Land....

Quả nhiên, nơi phải tới chính là sân chơi được các bé và người lớn rất hoan nghênh.

Nhìn tai đeo chuột Mickey trong cửa hàng, Địch Hạo phóng khoáng mua rất nhiều, Thất Thất một cái, Chu Diệu một cái, ngay cả Tiêu Diễn trong ánh mắt lóng lánh của Thất Thất cũng phải đeo một cái, ba con thú khó khăn lắm mới được cho qua cổng cũng được thắt nơ bướm trên đuôi mà không hề có chút tự giác nào của giống đực, cuối cùng còn thừa lại hai cái, Địch Hạo cười híp mắt nhìn Tần Chí: "Đeo hay không đeo?"

Tần Chí nhướng mày, cười nói: "Em đeo thì anh đeo."

"Nói thì phải giữ lời." Nói xong Địch Hạo liều đeo tai chuột Mickey lên, sau đó nín cười đưa cái còn lại cho Tần Chí.

Tần Chí nhận lấy nhìn một chút --- trên lỗ tai có nơ bướm, là tai đeo cho nữ...

Im lặng nhìn thanh niên đang ôm bụng cười sung sướng, ánh mặt trời chiếu rọi gương mặt thanh niên đầy rạng rỡ. Tần Chí có một thoáng hoảng hốt, giống như thấy được người vô tình vô dục vạn năm trước, quanh người chỉ có một con bạch hổ làm bạn, an tĩnh đứng trên dãy núi, trên đầu là ánh trăng lạnh lẽo, cô độc đến mức làm người ta đau lòng.

"Nè! Đừng nói anh muốn nuốt lời nha?" Địch Hạo áp sát Tần Chí, chọt mặt anh.

Tần Chí lấy lại tinh thần, nhìn đôi mắt sáng lóng lánh trong suốt đầy vui sướng của Địch Hạo, anh thuận theo hôn lên môi người yêu, nhẹ nhàng chạm một cái.

Địch Hạo sửng sốt, vừa định mắng Tần Chí đang ban ngày ban mặt mà lại không chịu chú ý ảnh hưởng thì nhìn thấy ý cười và thỏa mãn tràn đầy trong mắt anh.

Địch Hạo chớp mắt mấy cái, giật mình nhăn nhăn mũi không nói gì.

Tần Chí đeo tai chuột Mickey lên, sau đó nắm tay Địch Hạo, gọi đám nhỏ tiếp tục đi tới.

Hai người đàn ông cao lớn đeo trang sức tình nhân, bên cạnh còn có ba đứa nhỏ, trên tay mỗi bé là một con 'thú cưng', ý tứ thế nào không cần nói cũng biết.

Nước ngoài khá phóng khoáng về yêu đương đồng giới, huống chi còn là hai người đàn ông đẹp mắt như vậy, có điều gương mặt đường nét phương đông của bọn họ vẫn thu hút không ít người ngoại quốc, cộng thêm ba đứa bé xinh xắn và ba con thú cưng đáng yêu, khó tránh một đường bị người ta chú ý. Hơn nữa Tần Chí có chiều cao không hề thua kém người Mỹ, gương mặt đẹp trai phối hợp với tai đeo đáng yêu, nắm tay Địch Hạo tướng mạo xuất chúng không hề có chút nào không hòa hợp, đại khái là bầu không khí xung quanh hai người quá hòa hợp nên cho dù đeo trang sức gì cũng sẽ không có cảm giác khó chịu.

Sau khi chơi tháp rơi tự do ở khu Trẻ Em, Chu Diệu vừa vỗ ngực vừa nghi ngờ nhìn hai em trai: "Hai đứa đang nhìn gì vậy?"

Thất Thất sờ cằm thịt: "Phát hiện một chuyện kỳ quái." Thất Thất chỉ một người đàn ông đang ngồi ở khu nghỉ ngơi ở phía trước: "Anh trai kia sao không đưa đồ cho anh trai bên cạnh vậy? Rõ ràng là ảnh mua hai phần mà."

Chu Diệu ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Thất Thất chỉ, thấy được bên khu nghỉ ngơi có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh rất tuấn tú, trong tay cầm hai cây kẹo đường, có điều người đàn ông này không ăn, vẻ mặt trông cũng không quá vui vẻ, nhưng mà: "Anh chỉ thấy một người thôi, anh trai mà em nói ở đâu?"

Thất Thất kinh ngạc há miệng, lại nhìn sang Tiêu Diễn, hiển nhiên Tiêu Diễn nghe Chu Diệu nói vậy thì cũng có chút kinh ngạc, vì thế Thất Thất liền chạy tới khu nghỉ ngơi, dĩ nhiên không phải tới chỗ người đàn ông kia, mà là hai người cha đang ngồi ở đó, Tiêu Diễn và Chu Diệu cũng theo sau.

"Ba à, nhìn bên kia kìa." Thất Thất chạy tới chỗ Địch Hạo và Tần Chí, sau đó lập tức vào thẳng chủ đề, chỉ người đàn ông ngồi bên kia.

"Làm sao vậy... hửm?" Địch Hạo nhướng mày, nhìn sang Thất Thất: "Con muốn nói gì?"

Bên cạnh người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia là một người đàn ông Trung Quốc, có phong cách rất cổ điển, vẻ mặt bi thương, hai người không nhìn nhau, cũng không nói gì.

"Ba à, anh trai đó thoạt nhìn không phải là quỷ hồn, vì sao anh Chu Diệu lại không nhìn thấy ảnh ạ?" Thất Thất khó hiểu hỏi, từ trước tới giờ bé chưa từng thấy tình huống này.

"Đó là hồn hiện, nói cách khác người đó vẫn chưa chết, chỉ là hồn phách rời khỏi cơ thể thôi." Nói tới đây, Địch Hạo kinh ngạc nói: "Không biết hai người này có gì ràng buộc mà ngay cả hồn hiện cũng xuất hiện."

"Ồ, khó trách anh trai kia không đưa kẹo cho anh trai bên cạnh, thì ra là không nhìn thấy."

"Bé cưng à, con nên gọi người ta là chú."

Lúc này Địch Hạo nói chuyện với Thất Thất nên không nhìn thấy người đàn ông kia đột nhiên xoay người sang, kinh ngạc nhìn bọn họ.

Tần Chí và người đàn ông kia đối diện, hắn đã nghe thấy lời của Địch Hạo và Thất Thất nói khi nãy --- cũng không có gì lạ, nếu bên cạnh người đàn ông ngoại quốc này có một người Trung Quốc thì có khả năng nghe hiểu tiếng Trung, huống chi bởi vì đang ở nước ngoài nên Địch Hạo và Thất Thất nói chuyện cũng không có ý che giấu.

Chỉ thấy người đàn ông nọ đứng dậy đi tới bên cạnh bọn họ, vẻ mặt có chút kích động dùng tiếng Trung không lưu loát hỏi: "Xin hỏi, kẹo bông mà mọi người nói khi nãy có phải là tôi không?"

Câu hỏi có chút kỳ quái nhưng mọi người ở đây đều nghe hiểu.

Địch Hạo nhìn hồn phách bám sát ở bên cạnh đối phương, người này cũng rất bất ngờ và kinh ngạc, vẻ mặt còn có chút chờ mong.

Ngay lúc Địch Hạo xoắn xuýt không biết nên nói thật hay lảng tránh thì Thất Thất thực hố cha giơ tay nói: "Chú nghe hiểu lời bọn con vừa nói ạ?"

Vẻ mặt người đàn ông nhu hòa ngồi xổm xuống: "Bạn nhỏ, chú là Ackerman, có phải khi nãy cháu nói bên cạnh chú có người không?"

Lúc này, người đàn ông ở sau lưng Ackerman cũng ngồi xuống: "Chào bé, chú là Thẩm Thư Kỳ."

"Thẩm Thư Kỳ...." Bởi vì Thẩm Thư Kỳ nói vậy, Thất Thất cũng lẩm bẩm theo.

Ackerman kích động nắm lấy vai Thất Thất: "Thư Kỳ! Cháu nói Thư Kỳ! Người bên cạnh chú là Thư Kỳ sao?"

Thất Thất nhăn mặt nhăn mũi, bé bị bóp đau.

Ánh mắt Tiêu Diễn nghiêm nghị, tiến tới đánh rớt cánh tay nắm vai Thất Thất của Ackerman, tuy còn nhỏ nhưng Tiêu Diễn có thể vận dụng linh lực, vì thế Ackerman dễ dàng bị đánh rớt.

Ackerman kinh ngạc, có điều lập tức thu liễm lại, hiểu được hành vi của mình có chút quá đáng, hắn áy náy nói xin lỗi: "Cháu có thể tha thứ hành động vô lễ của chú vừa nãy không? Chỉ là chú quá kích động." Ackerman cười khổ.

Thất Thất lắc đầu nhìn sang Thẩm Thư Kỳ, đối phương cũng lộ ra biểu cảm áy náy.

"Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì tốt hơn." Địch Hạo thở dài, đi tới nói: "Tìm nơi nào đó an tĩnh."

Đôi mắt Ackerman sáng ngời nói: "Tôi có chỗ ở ở đây, ở cách đây không xa, nếu các vị không chê thì có thể tới chỗ của tôi. Tôi sẽ tiếp đón thật tốt.

Tần Chí và Địch Hạo nhìn nhau, Địch Hạo ngồi xổm xuống hỏi sáu đứa bé: "Các con muốn đi không?"

"Đi thôi ba ba, giúp anh trai đi ạ, chúng ta có thể chơi sau mà." Thất Thất chớp mắt, đồng thời nhìn sang Chu Diệu, Tiêu Diễn và ba con thú.

Chu Diệu và Tiêu Diễn làm ra vẻ nghe lời Thất Thất, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch cũng rất nghe lời, nhưng Hỏa Vân thì nhảy nhót tỏ vẻ muốn phản đối, bị Tiêu Diễn nhìn một cái thì lập tức im lặng.

Vì thế nhóm người đi theo Ackerman đi tới chỗ ở của hắn.

Có được biệt thự ở khu phồn hoa này không hề tầm thường, có thể thấy Ackerman là người rất có tiền, có điều đó không phải điều bọn họ nên để ý, mà là vừa mới vào nhà không bao lâu thì Ackerman đã gấp gáp nhìn bọn họ, hi vọng có được đáp án.

Tần Chí uống một ngụm hồng trà, chậm rãi lên tiếng: "Vị tiên sinh này, anh có vẻ không hề kinh ngạc mà rất tin tưởng bọn tôi."

Ackerman gật đầu: "Không dối gạt gì các vị, thật ra tôi có thể cảm nhận được Thư Kỳ bầu bạn ở bên cạnh, nhưng tôi không dám xác định, dù sao chuyện như thế thật sự quá khó tin, chỉ là hôm nay nghe mọi người nói vậy, cho dù kinh ngạc nhưng đối với tôi lại thiếu đi sự bất ngờ." Nói tới đây Ackerman có chút không xác định hỏi: "Mọi người có thể thấy được Thư Kỳ, không biết có thể để tôi gặp em ấy một chút không?"

Chu Diệu kéo tay áo Địch Hạo --- nhóc cũng muốn thấy.

Địch Hạo có chút muốn đỡ trán, chẳng lẽ vì nhỏ tuổi nên chỉ đầy lòng hiếu kỳ? May mà không phải hình ảnh khủng bố.

Vì thế Địch Hạo liền thỏa mãn hai người duy nhất không thể nhìn thấy, Chu Diệu và Ackerman, về phần Tần Chí, từ ngày mở ra ký ức, năng lực của anh đã xuất hiện không ít, không cần Địch Hạo quan tâm.

Ackerman kích động nhìn Thẩm Thư Kỳ, mắt thậm chí còn có chút ướt át, Thẩm Thư Kỳ cũng vậy, chỉ là hai người không thể chạm vào nhau, vì thế chỉ có thể kích động nhìn nhau.

Nhóm Địch Hạo cũng không quấy rầy bọn họ, hiện giờ bọn họ đã nhìn ra Ackerman và Thẩm Thư Kỳ chắc chắn là một đôi người yêu, cũng là người yêu đồng giới như bọn họ.

Chờ Ackerman và Thẩm Thư Kỳ bình ổn tâm trạng, Ackerman có chút do dự hỏi: "Không lẽ các vị là đạo sĩ Trung Quốc?"

Địch Hạo kinh ngạc nhướng mày, ngay cả đạo sĩ cũng biết, người nước ngoài này hiểu biết không ít, chẳng qua anh không thể tính là đạo sĩ, Địch Hạo nhún vai: "Không phải."

Trên mặt Ackerman có chút thất vọng.

"Cho dù không phải đạo sĩ nhưng chưa chắc tôi không thể giải quyết chuyện của hai người." Địch Hạo chậm rãi nói: "Nói một chút xem cậu ta xảy ra chuyện gì, nếu đã gặp thì giúp một tay vậy, tính ra hai người cũng may mắn đấy, bằng không hai ngày nữa bọn tôi đã về nước rồi."

Đôi mắt Ackerman sáng ngời, cùng Thẩm Thư Kỳ liếc nhìn nhau rồi kể lại những gì mình đã gặp phải.

[hết 106]

Chương 107: Về nước

Thật ra câu chuyện rất đơn giản, lúc Thẩm Thư Kỳ ra nước ngoài du học thì gặp Ackerman, hai người yêu nhau, nhưng không quản là gia đình Thẩm Thư Kỳ hay gia đình Ackerman đều không đồng ý, sau đó Thẩm Thư Kỳ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ackerman vẫn luôn bị từ chối nên hai người không thể gặp lại.

Địch Hạo nhíu mày: "Cậu gặp chuyện thế nào?"

Thẩm Thư Kỳ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Tôi không biết."

"Không biết? Sao lại không biết?" Địch Hạo kinh ngạc: "Lẽ nào bởi vì hồn hiện mà bị mất đi một phần trí nhớ?"

Địch Hạo vừa nói vậy thì Ackerman liền lo lắng nhìn Thẩm Thư Kỳ.

Thẩm Thư Kỳ trấn an nhìn thoáng qua Ackerman, sau đó lắc đầu nói: "Không phải ý này, là tôi không biết vì sao mình lại biến thành bộ dáng này, tôi chỉ nhớ khi đó mình bị nhốt trong nhà thì đột nhiên té xỉu bất tỉnh, chờ đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình ở bên cạnh Ackerman, hơn nữa còn là dạng ảo, tôi từ cuộc nói chuyện điện thoại của Ackerman mới biết tình huống."

"Chờ đã, lẽ nào từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy cơ thể mình? Còn nữa, khi đó hai người đã tách ra rồi, vì sao cậu lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ackerman ở nước ngoài chứ?" Tần Chí đột nhiên lên tiếng.

Thẩm Thư Kỳ giải thích: "Thật ra tôi nghĩ đại khái là thời gian hồn phách tôi tỉnh lại và cơ thể hôn mê cách nhau rất lâu, bởi vì từ cuộc nói chuyện của Ackerman tôi biết được sau khi tôi hôn mê ảnh đã tới tìm tôi, sau đó bị người nhà tôi... Tiếp sau đó thì ảnh bị người nhà kéo về nước."

"Sau đó mỗi ngày tôi đều gọi điện tới, tôi nghĩ là khi đó Thư Kỳ đã xuất hiện ở bên cạnh tôi." Ackerman nói tiếp, nhìn sang Thẩm Thư Kỳ: "Không quản thế nào, Thư Kỳ có thể ở bên cạnh tôi là tốt rồi."

"Với hình thức hồn hiện sao?" Địch Hạo nói.

Thẩm Thư Kỳ và Ackerman không nói chuyện.

"Cậu hôn mê lúc nào? Có thời gian cụ thể không?" Tần Chí đột nhiên hỏi vấn đề này.

Thẩm Thư Kỳ cẩn thận suy nghĩ rồi nói ra một mốc thời gian đại khái.

Tần Chí và Địch Hạo kinh ngạc liếc nhìn nhau --- khi đó trùng hợp cũng là lúc bọn họ cảm nhận được hơi thở thế gian trở nên hỗn loạn --- cũng tức là lúc Vạn Tứ phá vỡ phong ấn!

Nhưng mặc dù vậy cũng không có ai bị thương cả? Cố tình Thẩm Thư Kỳ lại vô duyên vô cớ hôn mê, ngoại trừ chuyện này thì Địch Hạo và Tần Chí không nghĩ ra nguyên do nào khác, dù sao Thẩm Thư Kỳ cũng nói trước đó mình không có bệnh tật nào cả.

Đột nhiên Địch Hạo ngồi thẳng người lại hỏi: "À đúng rồi, cậu có biết ai tên Vạn Tứ không?"

"Anh họ? Mọi người biết anh họ tôi hả?" Thẩm Thư Kỳ kinh ngạc hỏi.

Chuyện gì đây? Vạn Tứ không phải bị phong ấn à? Sao lại xuất hiện trước khi mở phong ấn chứ?

Địch Hạo khó hiểu nhìn sang Tần Chí, trong mắt lộ ra sự nghiêm nghị và kinh ngạc.

Tần Chí cũng rất kinh ngạc, anh không ngờ Thẩm Thư Kỳ thế mà lại thật sự quen Vạn Tứ, thật ra anh nghĩ tới khả năng này là vì phải là người ở rất gần Vạn Tứ mới bị chấn động lớn nhất.

Sau khi cho Địch Hạo một ánh mắt trấn an, Tần Chí nói: "Bọn tôi đã hiểu được tình huống của hai người rồi, có điều cơ thể Thẩm Thư Kỳ xảy ra vấn đề ở trong nước, bọn tôi phải về nước mới giải quyết được."

Thẩm Thư Kỳ và Ackerman liếc nhìn nhau, Thẩm Thư Kỳ hỏi: "Xin hỏi, chuyện này và chuyện anh họ tôi..."

Tần Chí ý tứ sâu xa nhìn Thẩm Thư Kỳ: "Chuyện này chờ về nước rồi nói sau, có một số việc bọn tôi không thể tự suy đoán được."

Hai bên trao đổi phương thức liên hệ, sau đó Tần Chí mới dẫn nhóm Địch Hạo rời khỏi biệt thự của Ackerman.

Nói ra thì tuy khá kinh ngạc nhưng đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, may mắn có được tin tức của Vạn Tứ.

Có điều hôm nay Tần Chí và Địch Hạo không còn thời gian chơi đùa, may mắn đám nhỏ đều rất hiểu chuyện, vì thế tiện đường trở về nhà. Dù sao thì Ackerman còn phải thông báo chuyện đi nước ngoài với người nhà, bọn họ vẫn còn ở lại vài ngày, ngày mai trở lại chơi cũng được.

"Anh nói xem Vạn Tứ làm sao sống được trước khi mở phong ấn chứ? Lẽ nào hắn đoạt xác?" Địch Hạo nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ được đáp án này.

Tần Chí ôm Địch Hạo: "Có lẽ vậy." Sau đó bắt đầu động tay động chân.

Địch Hạo đập tay Tần Chí, căm tức trừng mắt: "Anh có thể trả lời đàng hoàng không vậy?"

"Anh trả lời đàng hoàng mà." Tần Chí cười tiến tới hôn Địch Hạo một chút.

'Chát' Địch Hạo vỗ một phát vào mặt Tần Chí: "Không nói nữa! Em đi tắm."

"Hạo Hạo à, anh tắm với em."

"Cút!"

Lại cùng bọn nhỏ ra ngoài chơi vài ngày, may mắn là mấy ngày này không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì nữa, mọi người vui chơi rất vui vẻ.

Ackerman rốt cuộc cũng tìm được lý do thuyết phục người nhà, ngày về nước cũng tới gần.

Cây đao kia Tần Chí vẫn mang theo bên người, vuốt ve thân đao, nhìn thân đao xấu xí loang lổ, Tần Chí thở dài, cây đao này, ai ngờ được nó lại có thể kinh sợ bát phương, ma ngăn giết ma, quỷ cản giết quỷ cơ chứ.

Sau khi trở lại quốc nội cũng không thể tùy tiện đi tìm Thẩm Thư Kỳ, dù sao thì chỗ ở của Thẩm Thư Kỳ thường xuyên có người trông coi, hai người cứ vậy tới đó với lý do gì, còn không phải bị người ta xem là người khả nghi à?

May mắn Ackerman biết chỗ ở của Thẩm Thư Kỳ, sau khi nghe ngóng thì biết được là chỗ thực tập của Bành Vũ, hiện giờ Bành Vũ đã chuyển sang làm chính thức, giờ thì tốt rồi, có thể để Bành Vũ dẫn dắt người đi, bọn họ có thể tiến vào phòng bệnh của Thẩm Thư Kỳ, nếu có thể để hồn phách Thẩm Thư Kỳ quay trở lại cơ thể là tốt nhất.

Vì thế Địch Hạo tìm tới Bành Vũ, nói lại sự việc một lần.

"Tôi nói này Địch Tiểu Hạo, sao ngày nào ông cũng có nhiều chuyện như vậy chứ?" Bành Vũ bất đắc dĩ châm chọc: "Được rồi, tôi biết rồi, chờ tôi tìm cơ hội rồi báo tin cho."

"Cám ơn."

Hiệu suất làm việc của Bành Vũ cũng không chậm lắm, anh vừa mới chuyển sang làm việc chính thức, cho dù năng lực cao siêu cũng khó tránh bị đàn anh trong bệnh viện 'bắt nạt', thường xuyên làm khó dễ cái này sai bảo cái kia, có điều Bành Vũ là ai chứ, sao có thể ngoan ngoãn chịu bắt nạt, nhưng hôm nay Bành Vũ chủ động nhận trách nhiệm không thuộc về mình, để bác sĩ trực đêm hôm nay trở về.

Bác sĩ kia đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm, không cao cũng không thấp, thấy Bành Vũ là người mới lại giỏi nên cố ý bắt nạt nhiều lần, mỗi lần đều bị Bành Vũ không mặn không nhạt đáp trả lại, lần này Bành Vũ chủ động nhận việc, bác sĩ nọ lộ ra biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy làm Bành Vũ nhịn không được muốn đập đối phương một trận.

Sau khi lừa người trông coi phòng bệnh Thẩm Thư Kỳ rời đi, Bành Vũ gọi điện cho Địch Hạo, để bọn họ nhanh chóng chạy tới, trước đó Bành Vũ đã thông báo cho Địch Hạo, để bọn họ tới bệnh viện, hiện giờ đang chờ ở bên dưới.

Đi cùng Địch Hạo, Tần Chí và Ackerman còn có cả Mạc Kình, Bành Vũ nhíu mày, phát hiện Mạc Kình đã mất tích một khoảng thời gian ngắn, anh gấp gáp lừa gạt y tá nhỏ nên không phát hiện, lúc này mới bất mãn nói: "Anh đi đâu đó? Sao lại đi cùng Địch Tiểu Hạo? Không biết làm phụ tá của bác sĩ thì không được chạy loạn à?"

Mạc Kình cười cười, tốt tính nói: "Có chút việc nên ra ngoài một chút."

Địch Hạo vỗ vai Mạc Kình: "Ôi chao, sao lại không nói là ra ngoài đánh người chứ?"

"Đánh người? Đánh ai?" Bành Vũ nghi ngờ hỏi.

Mạc Kình sờ mũi: "Bác sĩ Từ."

"Hả?" Bành Vũ bật cười tiến tới bên cạnh Mạc Kình: "Đánh hay lắm, tôi cũng sớm muốn đánh ổng rồi... có điều anh không để ổng nhìn thấy mặt chứ?"

"Trùm bao bố rồi."

"Làm tốt lắm!" Bành Vũ cười híp mắt nhìn Mạc Kình.

Vừa quay đầu lại thì phát hiện Địch Hạo kinh ngạc nhìn bọn họ, Bành Vũ mất tự nhiên ho khan hai tiếng: "Cái đó, bọn ông tranh thủ vào trong đi."

Địch Hạo nghi ngờ đi bên cạnh Tần Chí, quay đầu lại nhìn Bành Vũ: "Bầu không khí giữa hai người đó có chút kỳ quái."

Tần Chí nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

Thông suốt tiến vào phòng bệnh, ba người một hồn nháy mắt nhìn thấy thanh niên nằm trên giường bệnh, Ackerman lập tức nhào tới, vừa nhìn hồn phách Thẩm Thư Kỳ vừa nhìn Thẩm Thư Kỳ trên giường bệnh, mắt ửng đỏ.

Địch Hạo ở phía sau bọn, không khỏi nghĩ tới đây là lần thứ mấy Ackerman khóc rồi? Không phải anh ta mới là thụ đấy chứ? Nhìn cơ thể cao lớn cường tráng của Ackerman, nghĩ tới dáng vẻ bị Thẩm Thư Kỳ đè ở dưới thân, Địch Hạo nhịn không được liếc nhìn về phía Tần Chí --- nói ra thì, nếu Thẩm Thư Kỳ có thể thì không phải anh muốn phản công Tần Chí không phải lại càng dễ hơn sao?

Tần Chí nhạy cảm phát hiện ánh mắt không có ý tốt của Địch Hạo nhìn về phía mình, anh nghi ngờ hỏi --- sao đó?

Địch Hạo cười híp mắt lắc đầu --- không có gì.

Không tin.

Tần Chí nheo mắt, đưa tay chộp lấy đầu Địch Hạo, ý tứ --- trở về mới tra hỏi em.

Địch Hạo tiến tới trước: "Để tôi xem cậu ta, thời gian gấp gáp."

Ackerman gật đầu, ổn định cảm xúc tránh qua một bên.

Địch Hạo quan sát kỹ Thẩm Thư Kỳ trên giường bệnh, bộ dáng tái nhợt không có lực so với Thẩm Thư Kỳ hồn phách, cơ thể cũng gầy hơn. Này cũng khó trách, cơ thể Thẩm Thư Kỳ hôn mê nằm trên giường bệnh, dinh dưỡng không đầy đủ, suốt khoảng thời gian dài chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng và thuốc để duy trì, có điều cũng nhìn ra được là người nhà chăm sóc rất tốt, tay chân được chăm sóc thường xuyên, kiểm tra thấy cơ thể không có gì dị dạng, Địch Hạo nói: "Không có chuyện gì, chỉ là hồn phách bị chấn động văng ra ngoài, trong thoáng chốc không thể quay về, chỉ sợ khi đó hồn phách xuất hiện tình trạng hôn mê nên đã theo bản năng tìm kiếm người nhớ thương nhất ở trong lòng, vì thế chờ tới khi Thẩm Thư Kỳ tỉnh lại mới phát hiện là đang ở bên cạnh anh."

Địch Hạo nói vậy thì Ackerman và Thẩm Thư Kỳ cùng thở phào một hơi, Ackerman hỏi: "Vậy bây giờ Thư Kỳ có thể trở về cơ thể rồi đúng không?"

Địch Hạo gật đầu, nói với Thẩm Thư Kỳ: "Cậu đừng chống cự."

"Vâng."

Lập tức, Thẩm Thư Kỳ nhìn thấy Địch Hạo làm thủ quyết, sau đó cậu ta cảm giác được mình bị một luồng lực hút đi, kéo về phía cơ thể...

Ackerman nhìn thấy Thẩm Thư Kỳ trở về cơ thể thì lập tức ngồi ở bên cạnh quan sát: "Sao em ấy vẫn còn bất tỉnh?"

Địch Hạo thực câm nín: "Cơ thể cậu ta trong khoảng thời gian này rất yếu ớt, hồn phách vừa trở lại cơ thể sao có thể tỉnh lại ngay được chứ?"

Ackerman gật đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Thư Kỳ đầy lo lắng.

"Được rồi, gọi bác sĩ đi." Địch Hạo nói: "Anh có ở đây trông coi cũng không có tác dụng gì, hiện giờ cậu ta là bệnh nhân hôn mê bình thường, nếu anh lo lắng thì gọi bác sĩ chính tới xem một chút, có điều anh không thể ở đây, chúng ta không thể bị lộ."

"... được rồi." Ackerman nuối tiếc nhìn Thẩm Thư Kỳ, nhưng cũng biết rõ hiện giờ mình không thích hợp ở nơi này, bằng không rất khó giải thích.

[hết 107]

Chương 108: Biệt thự nhà họ Thẩm

Địch Hạo vỗ vai Ackerman: "Yên tâm, sau khi chúng ta đi rồi Bành Vũ sẽ chú ý tới Thẩm Thư Kỳ."

"Ừm, cám ơn." Ackerman chân thành nói.

Ngày hôm sau ba người quyết định làm lại kế cũ, tuy Bành Vũ đã nói Thẩm Thư Kỳ đã tỉnh lại và không có vấn đề gì cả nhưng bọn hắn vẫn muốn tới xem cho thỏa đáng.

"Thư Kỳ!"

"Ackerman..." Thẩm Thư Kỳ ngồi dựa vào giường bệnh, vẻ mặt vẫn còn chút suy yếu, nhưng không thể nào che giấu được sự yêu thích trên gương mặt.

Địch Hạo nhìn phòng bệnh một chút, bày đầy quà tặng, xem ra lúc ban ngày đã có người tới thăm Thẩm Thư Kỳ.

Chờ tâm trạng của Ackerman và Thẩm Thư Kỳ ổn định lại, Địch Hạo lên tiếng hỏi: "Hôm nay người nhà đã tới thăm cậu rồi à?"

Thẩm Thư Kỳ gật đầu: "Vốn bọn họ muốn để một người lại trông tôi vào buổi tối, có điều bác sĩ Bành nói có lẽ tối nay mọi người sẽ tới, vì thế tôi đã bảo họ về rồi."

Địch Hạo gật đầu, có chút do dự.

Thẩm Thư Kỳ giỏi đoán ý người, cậu nói tiếp: "Tôi sẽ hỏi chuyện anh họ giúp anh."

"Hửm?" Địch Hạo kinh ngạc nhìn Thẩm Thư Kỳ, hiển nhiên không ngờ Thẩm Thư Kỳ lại nghĩ tới chuyện này.

Thẩm Thư Kỳ cười nói: "Mọi người đã giúp tôi, để tôi tỉnh lại, nếu không nhờ mọi người thì chỉ sợ tôi và Ackerman..." Thẩm Thư Kỳ nhìn thoáng qua Ackerman, nắm tay đối phương: "Chuyện của người ơn tôi nhớ rất kỹ, có điều tôi không hỏi được nhiều lắm.... chờ tôi xuất viện, tôi sẽ giúp mọi người điều tra thêm."

Địch Hạo gật đầu tỏ ý mình hiểu, nếu Thẩm Thư Kỳ hỏi quá nhiều lúc này có lẽ sẽ làm người ta nghi ngờ.

"Vậy bây giờ cậu có thể nói cho bọn tôi nghe chuyện lúc cậu hôn mê không?" Địch Hạo hỏi.

"Đương nhiên là được rồi." Thẩm Thư Kỳ gật đầu: "Cơ thể tôi chỉ hơi suy yếu một chút thôi, không có gì đáng ngại."

Theo như lời Thẩm Thư Kỳ thì trước khi cậu ta hôn mê có gặp Vạn Tứ, không bao lâu sau thì mất đi ý thức, mà khi đó hắn đang ở biệt thự vùng ngoại ô của nhà họ Thẩm.

Trên đường trở về.

"Chúng ta tới biệt thự đó xem một chút đi." Địch Hạo đề nghị.

"Em nghi ngờ Vạn Tứ sẽ trở lại đó à?" Tần Chí hỏi.

"Không quản hắn có về hay không, có thể ở đó sẽ có manh mối gì đó." Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng có thể sẽ phát hiện được gì đó."

"Được, vậy đi xem một chút." Tần Chí trả lời: "Anh trở về dò đường."

Nói tới đây, Tần Chí lo lắng nhìn Địch Hạo, có chút muốn nói lại thôi.

"Sao đó?"

"Hạo Hạo, khi nào em mới chịu về với anh?" Tần Chí hỏi.

Địch Hạo nghiêng đầu nhìn sang ven đường: "Để nói sau đi."

"Vậy em có để ý chuyện anh nói cho ba mẹ..."

"Tùy anh." Địch Hạo chọt Tần Chí: "Thì giống như đã nói rồi ấy, chúng ta cũng đã ở bên nhau, như vậy Thất Thất cũng là con anh, người nhà anh cũng có quyền biết về sự tồn tại của Thất Thất, em không phải người không hiểu chuyện, anh muốn nói thì cứ nói đi."

Tần Chí ôn nhu áp tới, nhẹ nhàng hôn lên trán Địch Hạo: "Cám ơn em, Hạo Hạo."

Sau khi đưa Địch Hạo về nhà, Tần Chí thân thiết với Thất Thất một chút rồi mới trở về nhà.

Lúc ăn cơm tối xong, Tần Chí trực tiếp nói thẳng vấn đề: "Về chuyện con trai của con...."

Thoáng cái đã hấp dẫn được sự chú ý của cả nhà, thấy mọi người đều ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt đầy mong chờ, Tần Chí lại có chút mất tự nhiên, húng hắng giọng: "Hay là mọi người cứ ăn xong đi đã rồi con nói sau."

"Ăn xong rồi, bà ăn xong rồi." Bà nội Tần nói, buông đũa trong tay xuống, đồng thời còn dùng cánh tay chọt chọt ông nội Tần, nháy mắt ra hiệu.

Ông nội Tần tằng hắng một tiếng, rụt rè buông đũa, thấy hai vị nhiều tuổi nhất trong nhà đều đã buông đũa, ba Tần mẹ Chu cũng buông đũa, chỉ có em trai Tần một mình ăn uống vui vẻ.

"Khụ khụ." Ông nội Tần bất mãn nhìn Tần Hiểu.

"Con đã sớm... éc." Thấy dáng vẻ khẩn trương của mọi người, Tần Hiểu lập tức thức thời ngừng lại, ngoan ngoãn chờ nghe anh trai nhà mình nói chuyện.

Tần Chí bất đắc dĩ nhìn người nhà, có chút hối hận vì đã nói quá sớm, có điều chuyện tới lúc này thì Tần Chí vẫn dùng lời nói ngắn gọn nhất để giải thích mọi chuyện, trong đó bao gồm chuyện Địch Hạo sinh ra Thất Thất cũng không giấu giếm. Đây là yêu cầu của Địch Hạo, bởi vì nếu muốn người nhà họ Tần biết Thất Thất là con trai Tần Chí thì bọn họ cần phải biết Thất Thất cũng chính là con ruột Địch Hạo, không ai có thể dùng tình thân để lấy cớ mang Thất Thất rời khỏi anh, hơn nữa Địch Hạo không hề cảm thấy mình thân là đàn ông lại sinh con là chuyện xấu hổ gì, anh không quan tâm, điều duy nhất anh quan tâm chính là Thất Thất và anh chính là ruột thịt.

Tuy Tần Chí biết rằng nếu người nhà mình không đồng ý, muốn đón Thất Thất về thì anh vẫn sẽ đứng về phía Địch Hạo, mặc dù khả năng này là rất nhỏ nhưng Tần Chí vẫn nhấn mạnh quan hệ của Thất Thất và Địch Hạo, đồng thời nghiêm túc giải thích tầm quan trọng của Địch Hạo và Thất Thất đối với mình.

Sau khi anh nói xong, người nhà họ Tần, ngoại trừ Tần Hiểu thì đều rơi vào trầm mặc.

Một lát sau, ông nội Tần mới lên tiếng: "Cái này... đàn ông sinh con, khụ, đúng là không thể tưởng tượng nổi, có điều, A Chí à, con xác định đứa bé đó..."

"Ông nội, con xác định Thất Thất thật sự là con trai của con." Tần Chí khẳng định.

"Được rồi, con làm việc cẩn thận, chuyện thế này chắc chắn sẽ không mang ra nói lung tung." Ông nội Tần gật đầu: "Lúc đầu ông đã cảm thấy đứa bé đó giống con, dịp nào đó con dẫn hai người bọn họ về gặp gia đình đi."

"Dạ, ông nội." Tần Chí thở phào.

"Có điều Tiểu Chí à, con và đứa bé đó rốt cuộc làm sao quen biết vậy, sao sau năm năm mới biết mình có một đứa con trai? Các con không qua lại với nhau sao? Con không phát hiện à?" Mẹ Chu lộ ra vẻ mặt con mình không có khả năng ngu như vậy.

"Ầy..." Tần Chí có chút lúng túng sờ mũi: "Mẹ, chuyện này không nói, dù sao thì chuyện cũng qua rồi."

"Phụt...." Em trai Tần hoảng sợ vội vàng bụm miệng.

Tần Chí trừng mắt lườm Tần Hiểu, sau đó nói: "Con đi trước, mọi người từ từ ăn."

Chờ sau khi Tần Chí rời đi, ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người Tần Hiểu, túm lấy cậu hỏi chuyện về cháu chắt của mình.

.

Tần Chí dẫn theo Địch Hạo đi tới biệt thự ở vùng ngoại ô của nhà họ Thẩm, nơi này hiện giờ không có người ở, thế nhưng hai người cũng không thể xông bừa, cũng may là cơ thể Thẩm Thư Kỳ quả thực không có việc gì, chỉ cần bồi bổ, vì thế đã xuất hiện, không biết Thẩm Thư Kỳ dùng phương pháp gì thoát khỏi sự giám sát của người nhà, nói chung, nơi này có Thẩm Thư Kỳ tiếp ứng nên bọn họ có thể dễ dàng tiến vào.

"Cậu nói khi đó cậu nhìn thấy Vạn Tứ trong biệt thự này à?" Địch Hạo quan sát biệt thự nguy nga lộng lẫy, trang hoàng ở bên trong quả thực rất tinh xảo.

"Ừm, biệt thự này là nơi tụ họp của nhà họ Thẩm, có đôi khi cũng có người tới ở một thời gian ngắn, lần đó bởi vì chuyện của Ackerman làm tôi khó chịu nên định tới đây ở vài ngày, không ngờ lại nhìn thấy anh họ." Thẩm Thư Kỳ nói.

"Lại? Có vẻ cậu rất kinh ngạc khi thấy anh họ mình ở đây." Tần Chí hỏi.

"Ừm, bởi vì... nói sao đây nhỉ?" Thẩm Thư Kỳ có chút khó giải thích: "Anh họ tôi từ nhỏ đã rất... tự kỷ ấy, hơn nữa cũng không thân thiết với bọn tôi, ngay cả với cha mẹ cũng không mấy hòa thuận, mỗi lần tụ hội anh họ đều ở một mình trong góc, ngoại trừ những dịp này thì gần như sẽ không tới nơi này, vì thế khi thấy anh họ xuất hiện ở biệt thự khi không có tụ hội, tôi đã rất kinh ngạc."

"Là vậy sao..." Địch Hạo có chút suy nghĩ gật đầu, sau đó đi tới đi lui quan sát căn biệt thự, đột nhiên hỏi: "Căn biệt thự này không có ai tới ở thường xuyên đúng không?"

Thẩm Thư Kỳ có chút sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có ai ở thường cả, từ khi tôi hiểu chuyện tới nay thì nơi này không có nhiều người tới ở, cho dù ở thì một thời gian ngắn cũng sẽ rời đi, tuy phong cảnh ở đây đẹp nhưng mà... không biết vì sao lại không có ai muốn định cư ở đây. Có điều trước đây tôi có nghe nói một việc, chính là trước khi tôi sinh ra, thật ra từng có người nhà họ Thẩm từng ở nơi này, đây là nhà tổ của nhà họ Thẩm, bởi vì quá hẻo lánh nên sau khi nhà họ Thẩm phất lên đã dọn đi, biệt thự này được xây dựng sau đó."

Địch Hạo gật đầu, mở miệng nói: "Chỉ sợ trước đó người nhà họ Thẩm cũng không phải vì nơi này hẻo lánh mới dọn đi."

"Sao lại nói vậy?" Thẩm Thư Kỳ nghi ngờ hỏi.

Địch Hạo chỉ mấy món đồ trong biệt thự: "Đồ vật bài trí ở nơi này hoàn toàn thuận theo phong thủy ở bên ngoài, nói đúng hơn là chúng gia tăng tác dụng phong thủy đối với nơi này, mà phong thủy ở bên ngoài lại không tốt, tuy hoàn cảnh xinh đẹp nhưng là vùng đất thiên về âm, nhân khí mỏng, hơi nước tràn đầy, nói cách khác đây là bố cục âm thủy, đối với con người thì tiếp xúc lâu dài sẽ không tốt, nhưng mọi người vốn không cần bày biện theo phong thủy ở bên ngoài đúng không? Hay là, những thứ này vốn không được bày biện như thế?"

Nghe Địch Hạo nói xong, Thẩm Thư Kỳ kinh ngạc nhìn mấy thứ Địch Hạo vừa chỉ, nhìn kỹ mới phát hiện những thứ này quả thực không giống: "Chúng đã bị thay đổi vị trí rồi, chẳng lẽ khi đó Vạn Tứ tới nơi này là vì muốn sửa lại bố cục của biệt thự?"

"Chỉ sợ đúng là vậy, hắn muốn lợi dụng phong thủy ở nơi này để làm gì đó, có điều không ngờ cậu cũng tới." Nói tới đây, Địch Hạo ngẩng đầu: "Vận may của cậu rất tốt, ít nhất hắn cũng không trực tiếp giết chết cậu."

Thẩm Thư Kỳ nghĩ mà sợ, có chút thất vọng, tuy Vạn Tứ vốn đã làm cậu có cảm giác khó nắm bắt, cũng không thân thiết, nhưng đột nhiên phát hiện hắn có một bộ mặt như vậy, chỉ sợ cũng không dễ tiếp nhận.

Cái đó, Vạn Tứ tới đây để làm gì?" Thẩm Thư Kỳ tò mò hỏi.

Địch Hạo và Tần Chí nhìn nhau, cùng nghĩ tới món đồ mà Vạn Tứ muốn chế tạo, hiện giờ hồn lực huyết mạch đã thu thập xong, chỉ thiếu một nơi tốt để chế tạo, sợ rằng...

Nghĩ tới đây Địch Hạo nheo mắt, một lần nữa quan sát biệt thự, bọn họ tới đây một khoảng thời gian dài như vậy, có thể xác định trong biệt thự không có ai, như vậy nếu Vạn Tứ thật sự lựa chọn nơi này để rèn Long Hồn Đao, vậy hiện giờ hắn đang ở đâu?

[hết 108]

Chương 109: Phá trận

Địch Hạo quan sát thật kỹ mấy thứ này, bố cục phong thủy dùng để hội tụ khí âm, nhưng vẫn có sự phân chia mạnh yếu, ảnh hưởng hoàn cảnh mỗi nơi không có khả năng giống nhau như đúc, từ những bày bố này tìm kiếm nơi phong thủy hội tụ, mà nơi đó rất có thể chính là chỗ ở của Vạn Tứ.

Nhìn một hồi, Địch Hạo kinh ngạc hỏi: "Phía sau biệt thự là gì vậy?"

"Phía sau khá hoang vắng, xa một chút là núi hoang, tôi chưa từng tới đó, nghe nói trước kia là bãi tha ma, sau đó không ai chôn cất nữa nên dần bị bỏ hoang." Thẩm Thư Kỳ đáp.

Địch Hạo và Tần Chí liếc nhìn nhau, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Tới đây thôi, bọn tôi dự định ra phía sau quan sát một chút, cậu về trước đi."

"Có cần tôi..."

Địch Hạo lắc đầu: "Có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, cậu không cần đi theo thì tốt hơn."

Thấy vậy Thẩm Thư Kỳ gật đầu: "Vậy hai người cẩn thận."

Sau đó rời khỏi biệt thự, ba người tách ra, Địch Hạo và Tần Chí đi về phía sau núi.

"Phía sau núi có gì à?" Tần Chí hỏi, anh cảm nhận được một luồng hơi thở làm mình khó chịu.

Địch Hạo do dự lắc đầu: "Em cũng không thể nói rõ nơi đó có gì, có điều theo bố cục phong thủy thì phía sau chính là trung tâm hội tụ khí âm, Vạn Tứ động vào bố cục phong thủy của biệt thự, như vậy chắc chắn hắn sẽ dùng tới, nếu như cần dùng thì trung tâm tập trung phong thủy mới là nơi hắn cần." Nói tới đây, Địch Hạo kéo tay Tần Chí: "Hai chúng ta cẩn thận một chút."

Tần Chí kéo tay Địch Hạo, để Địch Hạo gần mình hơn: "Anh biết rồi."

...

"Nơi này là..." Địch Hạo kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt.

Tần Chí cũng cau mày, cây cối ở phía trước sắp xếp rất kỳ dị, âm khí nặng nề, bóng cây loang lổ, tiến tới một bước thì không hề cảm giác được ánh mặt trời chiếu rọi, trong không khí truyền tới hơi thở lạnh lẽo làm người ta kinh hãi, phía trước ngoại trừ cây cối thì không hề có một ngọn cỏ, mặt đất nứt nẻ, cảm giác hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh xung quanh.

Địch Hạo nhíu mày, nghi ngờ nói: "Nơi này hình như là một trận pháp."

Tần Chí nghiêng đầu hỏi: "Trận pháp do thiên nhiên hình thành à?"

"Xem bộ dáng thì là vậy."

"Chúng ta phải làm sao?" Tần Chí hỏi: "Có khi nào... Vạn Tứ ở nơi này không?"

"Nhưng rất kỳ quái." Địch Hạo do dự nói.

"Đúng là rất kỳ quái, nếu Vạn Tứ ở nơi này chế tạo Long Hồn Đao, chuyện quan trọng như vậy mà bên ngoài không có ai trông coi, lẽ nào hắn không ở bên trong? Hoặc là, đây chỉ là một cái bẫy để mê hoặc chúng ta?"

"Không quản thế nào, em muốn vào xem một chút." Địch Hạo dò hỏi nhìn Tần Chí.

"Nếu em nắm chắc." Tần Chí cười nói: "Anh sẽ không ngăn cản em."

"Không tự tin mười phần, nhưng cũng được chín phần."

"Vậy bắt đầu đi."

Dứt lời, Tần Chí lùi lại một bước, giao cho Địch Hạo, thuận tiện ở phía sau bảo vệ. Không phải Tần Chí không muốn ra tay, mà là anh hiểu được tâm trạng của Địch Hạo, từ khi thấy Vạn Tứ, trong lòng Địch Hạo vẫn luôn tồn tại nghi hoặc, giống như có một cây gai ghim trong lòng, cứ khiến người ta phải lo nghĩ. Vì thế Địch Hạo cũng rất để bụng tới chuyện liên quan tới Vạn Tứ, Tần Chí hiểu được tâm trạng muốn tự mình ra tay của Địch Hạo, vì thế anh buông tay để Địch Hạo làm.

Phá hỏng trận pháp không phải chuyện dễ dàng, nhất là đại trận do thiên nhiên hình thành lại càng vượt xa trận pháp bình thường.

Địch Hạo bấm thủ quyết, thử vài loại cũng không thể lay động chút mảy may, anh cắn môi, Địch Hạo cắn ngón tay, một giọt máu treo trên không trung, ngón tay búng một cái hất văng nó về phía trận pháp, thủ quyết thay đổi làm người ta hoa cả mắt, nháy mắt có một gợn sóng vô hình xuất hiện đẩy thành từng trận, lúc Địch Hạo cho rằng trận pháp sắp phá giải thì đột nhiên một luồng chấn động lớn từ trận pháp truyền tới.

"Hạo Hạo!"

Lúc chấn động truyền tới, Tần Chí cảm nhận được liền vội vàng tiến tới kéo Địch Hạo lại, thế nhưng cắn trả của trận pháp cũng đuổi theo Địch Hạo ập tới, gần như nháy mắt Tần Chí kéo Địch Hạo thì sau đó bị Địch Hạo đẩy ra.

Vì thế Tần Chí trơ mắt nhìn Địch Hạo dính đón chính diện, ngã xuống đất, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.

Tần Chí trừng mắt như muốn nứt ra, vội đỡ Địch Hạo dậy, giọng nói có chút run rẩy: "Hạo Hạo, Hạo Hạo, em sao rồi..."

"Khụ khụ... khụ, em không sao." Địch Hạo lau máu dính bên khóe miệng, an ủi Tần Chí.

Anh không ngờ Vạn Tứ lại cài đặt cắn trả trên trận pháp, dùng sức của mình tấn công chính mình, đúng thật là...

Quá sơ suất.

Lúc Tần Chí chuẩn bị nói gì đó thì trận pháp lại có động tĩnh, nhưng động tĩnh lần này hiển nhiên không phải do hai người làm ra.

Địch Hạo và Tần Chí nhìn sang, chỉ thấy phong cảnh thay đổi, từng tầng cây cối vặn vẹo biến mất rồi xuất hiện một bàn tế, những con đường lát đá có lằn vân dày đặc ở xung quanh hội tụ tới bàn tế ở trung tâm, mà phía sau bàn tế chính là một người đàn ông cúi thấp đầu, chính là bóng ảo mà bọn họ đã thấy trước đó!

"Vạn Tứ..."

Tựa hồ nghe thấy động tĩnh, Vạn Tứ ngẩng đầu, sau khi có thực thể thì gương mặt Vạn Tứ lại càng rõ ràng hơn, thế mà lại có đường nét rất nhu hòa, thoạt nhìn ôn hòa vô hại.

Chỉ là ánh mắt tuy xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ kỳ dị, vẩn đục tới thảm hại, sớm đã bị quyền thế lợi ích ăn mòn, nếu không nhìn mắt Vạn Tứ, quả thực không thể tưởng tượng được người này lại tàn bạo giết hại nhiều người như vậy.

Chỉ thấy Vạn Tứ nhìn chằm chằm Địch Hạo, liếm khóe môi: "Lâu rồi không gặp."

Nói cứ như lời chào hỏi của những người bạn lâu rồi không gặp gỡ vậy.

Địch Hạo được Tần Chí đỡ đứng dậy, cau mày hỏi: "Trước đây chúng ta từng gặp nhau."

Là câu khẳng định, sau khi nhìn thấy người thật của Vạn Tứ, Địch Hạo có cảm giác mình thật sự đã từng gặp Vạn Tứ, nhưng cụ thể là khi nào thì không nhớ ra được.

Vạn Tứ nghe thấy lời Địch Hạo thì nhếch miệng: "Tao đoán được bọn mày trở về, vì thế đã thiết lập trận pháp này, bị năng lực của chính mình cắn trả không dễ chịu chút nào đúng không, thích món quà tao tặng cho mày không?"

"Là người bình thường chắc chẳng ai thích nổi." Địch Hạo tỉnh táo trả lời.

"Ha ha..." Vạn Tứ nhỏ giọng bật cười: "Không ngờ đời này bọn mày lại ở chung một chỗ, chậc chậc, đúng là duyên phận không thể cắt được."

Tần Chí nhíu mày: "Mày rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này đã không còn là thế giới trước kia nữa rồi."

Vạn Tứ giống như chỉ vừa phát hiện Tần Chí, lúc này mới nhìn thẳng vào anh: "Đúng vậy, không phải như trước kia nữa... nhưng rồi sao? Tao vẫn là tao, tao vẫn không thay đổi, bọn mày thì sao?"

Vạn Tứ chỉ hai người: "Xem bọn mày đã biến thành bộ dáng gì đi, bọn mày cho rằng có thể ngăn cản tao à? Thế giới đã thay đổi, không sao cả, tao để nó biến trở lại là được, chỉ cần tao là người trông coi Minh Giới."

"Mày điên rồi." Địch Hạo lạnh lùng nói.

Trong nháy mắt, Vạn Tứ tựa hồ nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đứng trước mặt mình, cũng là giọng điệu đó, thái độ đó, nói những lời như thế.

Sắc mặt Vạn Tứ sa sầm: "Tao điên? Hừ, bọn mày thì hiểu gì chứ! Chỉ có tao mới có được khả năng vô thượng, thế đạo này, cường giả tồn tại, tao theo đuổi sức mạnh thì có gì sai? Hừ! Bọn mày sinh ra đã có được khả năng vô hạn, dĩ nhiên không có khả năng hiểu được tâm tình của tao... có điều, ha ha, thấy dáng vẻ bọn mày hiện giờ thì chỉ sợ cũng chẳng làm được gì rồi."

Địch Hạo và Tần Chí mắt lạnh nhìn dáng vẻ điên cuồng của Vạn Tứ, hắn đã nói sai, cho dù bản thân Địch Hạo và Tần Chí có năng lực nhưng cũng không phải có thể vận dụng được ngay từ khi còn nhỏ, thay vì nói là năng lực, không bằng nói là tiềm lực, hai bọn họ có người nào không trải qua trui rèn ngàn vạn lần mới có được địa vị ngày đó?

Nhưng cho dù nói những điều này với Vạn Tứ, có lẽ hắn cũng chẳng thèm quan tâm, Vạn Tứ nói dễ nghe là thế, nhưng thật ra chỉ đều là mượn cớ cho dã tâm của mình, những kẻ này cho dù nghe thấy gì cũng đều bất mãn.

Thấy hai người không nói lời nào, Vạn Tứ nheo mắt: "Hôm nay bọn mày đã tìm tới nơi này, vậy thì đừng mong quay về nữa."

Nói xong Vạn Tứ liếm khóe miệng, hai tay đặt lên bàn tế, trong nháy mắt Địch Hạo và Tần Chí tựa hồ nghe thấy âm thanh quỷ khóc sói tru, lấm tấm điểm sáng từ bàn đế bốc lên, dần dần hội tụ thành hình dáng một cây đao.

"Mày luyện thành Long Hồn Đao rồi sao? !" Địch Hạo kinh ngạc nhìn Vạn Tứ: "Không, đó không phải Long Hồn Đao." Nhìn thân đao mờ ảo bất định, Địch Hạo lắc đầu: "Long Hồn Đao của mày vẫn chưa luyện thành..."

"Nhưng cũng dư dả để giết bọn mày." Vạn Tứ mỉm cười tà ác: "Chờ tao giết chết bọn mày, luyện linh hồn nhập vào thân đao thì Long Hồn Đao của tao sẽ tăng thêm một tầng!"

"Đồ dỏm mà cũng dám rêu rao khắp nơi." Tần Chí lạnh như băng nói.

Sắc mặt Vạn Tứ khó coi, cười hừ đáp: "Chờ mày chết rồi, tao xem thử xem mày còn nói được nữa không!"

Tốc độ của Vạn Tứ cũng không chậm, Tần Chí chỉ kịp nói một câu cần thận rồi miễn cưỡng đẩy Địch Hạo ra khỏi phạm vi tấn công của Vạn Tứ.

Địch Hạo rút ra phượng liên, phượng liên phát ra tiếng ngâm khẽ quấn trên Long Hồn Đao, nhất thời Long Hồn Đao phát ra tiếng ngâm nhẹ, nhìn kỹ thì nơi bị phượng liên quấn quanh mơ hồ hiện ra các gương mặt quỷ có biểu cảm đau đớn dữ tợn, tựa hồ muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của Long Hồn Đao.

Vạn Tứ xoay chuyển chuôi đao né tránh sự trói buộc của Địch Hạo, xoay người tấn công Tần Chí.

Hai tay khó chống lại bốn tay, huống chi thứ Tần Chí đối mặt còn là Long Hồn Đao, tuy vẫn chưa thành nhưng đao này âm khí mười phần, cực kỳ kỳ dị, không quá lâu sau trên người Tần Chí đã xuất hiện rất nhiều vết thương, may mà không có vết thương trí mạng, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ cũng không ổn.

Địch Hạo ôm ngực, đến giờ vẫn còn ẩn đau, nhưng tình huống thực tế không cho phép anh được nghỉ ngơi, nhìn Tần Chí và Vạn Tứ chiến đấu, mỗi khi Vạn Tứ muốn chuyển sang đánh giết anh, Tần Chí sẽ tiến tới ngăn ở phía trước, nhưng mặc dù vậy thì chỉ sợ Tần Chí cũng không kiên trì được bao lâu.

Ánh mắt Địch Hạo đầy nghiêm nghị, nâng tay cầm phượng liên, ngón trỏ và ngón giữa tay còn lại khép lại hội tụ linh khí, sau đó cắt một đường vào lòng bàn tay cầm phượng liên, nháy mắt phượng liên phát ra tiếng ngâm, đồng thời tỏa ra ánh sáng bàn bạc.

[hết 109]

Chương 110: Mang thai

Địch Hạo cầm phượng liên vung một phát, một đôi cánh lộng lẫy xuất hiện ở phía sau phương liên rồi biến mất.

'Chát' một tiếng, phượng liên không chút lưu tình quất vào người Vạn Tứ, tốc độ cực nhanh làm Vạn Tứ căn bản không kịp phản ứng.

Nhưng đòn tấn công không dừng lại, phượng liên giống như được rót linh hồn bám sát Vạn Tứ không tha, bức ép Vạn Tứ không thể tiếp tục tấn công Tần Chí.

Tần Chí nhân cơ hội chạy tới bên cạnh Địch Hạo, thấy sắc mặt Địch Hạo tái nhợt thì vừa đau lòng lại tức giận.

"Hạo Hạo, cảm thấy thế nào?" Tần Chí hỏi.

"Vẫn ổn." Địch Hạo đưa tay để phượng liên rời tay, nắm lấy tay Tần Chí: "Chúng ta mau rời khỏi nơi này."

Tần Chí mím môi, liếc nhìn Vạn Tứ thật sâu, sau đó cùng Địch Hạo rời đi.

"Đứng lại!" Tiếng rống của Vạn Tứ từ phía sau truyền tới, mà lúc này hắn vẫn còn bị phượng liên quấn lấy, không thể đuổi theo hai người.

Tần Chí không phát hiện, theo thời gian ngày càng dài, sắc mặt Địch Hạo cũng ngày càng tái nhợt hơn, mãi tới khi trở lại xe đậu trước biệt thự, lái đi một đoạn đường thì phượng liên mới quay trở về bên người Địch Hạo.

Địch Hạo thở phào một hơi: "Vạn Tứ cũng đã bị thương, có lẽ sẽ không đuổi theo." Sau khi nói xong, Địch Hạo dựa vào vai Tần Chí nhắm mắt lại, yếu ớt không còn sức nói: "Em nghỉ ngơi một chút."

Lúc xe đi được nửa đường thì Địch Hạo đã hôn mê bất tỉnh, Tần Chí đánh một quyền vào tay lái, căm hận chính mình quá vô dụng.

Sau khi gọi điện thoại cho Bành Vũ, chờ tới khi Tần Chí chở Địch Hạo tới nhà Bành Vũ thì đã thấy hắn và Mạc Kình lo lắng đứng ngoài cửa.

Tần Chí ôm Địch Hạo xuống xe.

"Rốt cuộc hai người..." Nhìn thấy bộ dáng Địch Hạo, Bành Vũ tức giận nhìn Tần Chí: "Mau vào nhà đi!"

Tần Chí không nói lời nào ôm Địch Hạo vào nhà Bành Vũ, đi tới tầng hầm quen thuộc.

Đặt Địch Hạo nằm lên giường, Tần Chí nắm lấy tay Địch Hạo.

Bành Vũ ở bên cạnh không chút khách khí nói: "Tránh ra! Tôi phải kiểm tra cho Địch Tiểu Hạo."

"Ừ." Tần Chí khô khốc nói, sau đó đứng dậy, nhường lại vị trí cho Bành Vũ.

Bành Vũ đang tiến hành kiểm tra, tụ linh trận cũng được kích hoạt, sắc mặt của Địch Hạo cũng tốt hơn một chút.

Kiểm tra mạch đập của Địch Hạo, sắc mặt của Bành Vũ thay đổi liên tục, kinh ngạc nhìn Địch Hạo, sau đó lại bắt mạch thêm lần nữa.

Tần Chí nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

Bành Vũ liếc nhìn Tần Chí, không trả lời.

Mãi đến khi kiểm tra cơ thể Địch Hạo xong, Bành Vũ mới buông tay Địch Hạo.

"Đi theo tôi." Bành Vũ nói xong thì đi ra khỏi tầng hầm.

Tần Chí nhìn Địch Hạo một cái rồi đi theo.

"Vết thương trên người Hạo Hạo không sao cả, nhưng mà..." Bành Vũ do dự nói.

"Nhưng cái gì?" Tần Chí siết chặt nắm tay, vết thương trong lòng bàn tay cũng đều bị giảm sức ép.

"Địch Tiểu Hạo mang thai."

Một đòn mạnh mẽ không chút lưu tình đập vào đầu Tần Chí, anh cảm thấy mình có chút lờ mờ, không thể hiểu rõ ý tứ của những lời này, trong đầu cứ lặp đi lặp lại.

Một lát sau, Tần Chí chật vật nói: "Cậu, cậu nói, khụ, cậu nói Hạo Hạo có thai?"

"Thế nào? Anh nghi ngờ phán đoán của tôi à?" Bành Vũ nheo mắt nhìn Tần Chí: "Đừng cao hứng quá sớm, cũng bởi vì Địch Tiểu Hạo mang thai nên lượng linh khí tiêu hao nhiều hơn trước kia rất nhiều, bây giờ còn trải qua chuyện thế này, chỉ sợ tổn thương lần này phải qua một khoảng thời gian ngắn mới có thể khỏi hẳn, hơn nữa..." Nói tới đây, Bành Vũ dừng lại một chút, sau đó nói: "Hơn nữa không phải hai người vẫn còn muốn đối phó Vạn Tứ à? Như vậy..."

Chuyện Vạn Tứ, Bành Vũ cũng nhắc tới, lúc này nhắc cho Tần Chí nhớ, Địch Hạo có thai vào lúc này thì hại nhiều hơn lợi.

Tần Chí không nói được lời này, khi nãy máu muốn dâng trào nhưng lúc này tựa hồ bị đông cứng lại.

Bành Vũ thở dài một hơi: "Chờ Địch Tiểu Hạo tỉnh lại thì anh hỏi ý cậu ta đi."

Tần Chí gật đầu.

Buổi chiều hôm sau Địch Hạo mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tần Chí ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt có chút hoảng hốt, có điều thấy mình tỉnh lại thì lập tức tiến tới.

"Hạo Hạo... anh gọi Bành Vũ tới xem em một chút."

Địch Hạo kéo tay Tần Chí, lắc đầu: "Em cảm thấy ổn, không cần gọi cậu ta."

Tần Chí gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển sang bụng Địch Hạo: "Bụng em cảm thấy thế nào?"

"Bụng? ... bụng em làm sao?" Địch Hạo có chút nghi ngờ hỏi.

Tần Chí ngừng một chút mới mở miệng nói: "Bành Vũ nói với anh, cậu ta nói, em có thai." Tần Chí vừa nói vừa đưa tay sờ bụng Địch Hạo.

Địch Hạo sửng sốt nhìn bụng mình, một lát sau mới nói: "Này... này sao có thể! Chúng ta chỉ mới làm có một lần... trời ạ!" Toàn thân Địch Hạo giống như tê liệt, nằm trên giường tiêu hóa sự thật này.

"Hạo Hạo..."

"Sao?"

"Đứa bé này không giữ." Có trời mới biết Tần Chí phải dùng biết bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra những lời này, trong khoảng thời gian Địch Hạo mê man không tỉnh anh đã suy nghĩ rất nhiều.

"Anh nói cái gì?" Địch Hạo kinh ngạc ngồi bật dậy nhìn Tần Chí, trong mắt đầy khó hiểu và bi thương.

Tần Chí đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Địch Hạo: "Hạo Hạo, tin tưởng anh, anh rất yêu đứa bè, cũng rất chờ mong nó ra đời, nhưng mà... nếu thai nghén đứa bé này sẽ tiêu hao linh lực của em, mà lúc này chúng ta còn phải đối phó Vạn Tứ, nếu em xảy ra chuyện gì..." Nói tới đây, Tần Chí ôm chặt Địch Hạo: "Hạo Hạo, anh không thể mất em được, cho dù là một chút khả năng cũng không thể."

Địch Hạo dựa vào lồng ngực Tần Chí, qua một hồi vẫn không nói gì, anh sờ bụng mình rồi chậm rãi nói, giọng điệu đầy kiên định và đáng tin: "Em muốn đứa bé này."

"Hạo Hạo..."

"Em muốn đứa bé này." Địch Hạo nắm lấy tay Tần Chí đặt lên bụng mình: "Chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, vì sao lại vì một chuyện không biết có xảy ra hay không mà bóp chết sinh mệnh này chứ? Em sẽ bảo vệ con thật tốt, cũng sẽ bảo vệ chính mình thật tốt, vì thế, giữ nó lại đi, có được không?"

Tần Chí ôm chặt Địch Hạo, cảm giác hai mắt mình ướt át, anh vốn rất chờ mong đứa bé này, không muốn nó rời đi, lúc này Địch Hạo nói vậy thì chút xíu kiên trì trong lòng anh cũng tan vỡ theo.

"Được, chúng ta giữ nó lại." Tần Chí vuốt ve bụng Địch Hạo, yên lặng xin lỗi đứa bé vẫn còn chưa lớn vì hành vi của mình khi nãy.

Nghỉ ngơi một hồi, cảm giác chính mình đã tốt hơn, Địch Hạo bước xuống giường hỏi: "Thất Thất đâu?"

"Anh bảo Tần Hiểu trông đám nhỏ rồi." Tần Chí hỏi: "Bây giờ em muốn về nhà hả?"

Địch Hạo gật đầu: "Mau về đi, nói không chừng Thất Thất rất lo lắng."

Tần Chí xoa đầu Địch Hạo: "Yên tâm, anh có gọi điện thoại, Tiêu Diễn và Chu Diệu đang ở cùng con, còn có đám thú nữa."

"Ừm."

Bành Vũ lại kiểm tra Địch Hạo một phen rồi mới để hai người rời đi.

Về tới nhà, Thất Thất lập tức nhào vào lòng Địch Hạo, ánh mắt ướt át nhìn anh, giọng nói lộ ra oan ức: "Ba ba...."

Địch Hạo hơi khom người hôn Thất Thất: "Bé cưng, để con lo lắng rồi, bây giờ ba đã không sao rồi."

"Dạ." Thất Thất vùi vào lòng Địch Hạo.

Tần Hiểu đi tới bên cạnh Tần Chí: "Anh, hai ngày nay ba mẹ và ông bà nội vẫn luôn hỏi em đi đâu, em kiên định bịt miệng không nói gì."

"Ừm." Tần Chí gật đầu: "Làm không tệ... có điều anh đã quyết định qua hai ngày nữa sẽ dẫn Hạo Hạo và Thất Thất về nhà rồi." Tần Chí liếc nhìn Tần Hiểu: "Em chặn mọi người như vậy, trở về cẩn thận một chút." Nói xong còn vỗ vai Tần Hiểu.

"A...." Tần Hiểu co rút khóe miệng: "Sao anh lại như vậy chứ?"

Buổi tối, Thất Thất dựa vào bụng Địch Hạo nghe anh kể chuyện xưa, đứa nhỏ này không thấy ba hai ngày nên hiện giờ có chút dính người.

Tần Chí tắm xong mở cửa tiến vào, thấy Thất Thất nằm gối trên bụng Địch Hạo thì có chút khẩn trương, vội vàng tiến tới bế Thất Thất lên.

Thất Thất đang nghe hăng say thì đột nhiên bị người xốc nách ôm lên, bé lắc lư cẳng chân, bàn chân nhỏ cong lên, ngửa đầu nhìn về phía Tần Chí: "Ba lớn?"

Tần Chí cúi đầu hôn Thất Thất một cái: "Bé cưng, trong bụng ba con có bé con rồi."

Thất Thất nghi hoặc gãi đầu: "Con biết mà?"

Tần Chí kinh ngạc, sau đó nghĩ tới điều gì đó, không khỏi mỉm cười, lần trước anh chỉ nói đùa là trong bụng Địch Hạo có cục cưng, hai người cũng không giải thích, Thất Thất vẫn cho rằng trong bụng Địch Hạo có em trai em gái, không ngờ lời nói khi đó lại trở thành sự thật.

"Vậy sau này con không nên đè nặng bụng ba con." Tần Chí đặt Thất Thất lên giường, điểm nhẹ vào mũi bé: Em trai em gái của con đang ở trong đó đó."

Thất Thất hiểu ra, tiếp đó lo lắng ngồi xổm dậy, vuốt ve bụng Địch Hạo: "Ba ba, con không đè hỏng em bé chứ?"

"Phụt..." Địch Hạo bật cười nhìn hai người: "Lúc này mới bao lâu đâu chứ, không sao." Sau đó anh sờ cái đầu nhỏ của Thất Thất: "Yên tâm, em trai em gái của con không sao cả."

"Ồ, vậy thì tốt quá." Thất Thất cọ cọ tay Địch Hạo, vẻ mặt quyến luyến: "Ba ba, bao giờ em trai em gái sẽ ra ngoài ạ?"

"Cái đó... con còn phải chờ rất lâu nữa." Địch Hạo ôm chặt Thất Thất trong lòng: "Hôm nay ngủ cùng ba đi."

"Dạ!" Thất Thất gật đầu chui vào lòng Địch Hạo không chịu ra.

Tần Chí bất đắc dĩ nhìn hai cha con, cũng leo lên giường ôm hai người yêu dấu nhất vào lòng.

.

"Thất Thất, đang làm gì đó?"

Hôm sau Hỏa Vân nhảy lên bàn, nhìn Thất Thất dựa vào bàn vẽ vẽ gì đó.

Hỏa Miêu và Tiểu Bạch ở phía sau Thất Thất rượt đuổi lăn lộn cùng một chỗ. Chu Diệu và Tiêu Diễn ngồi bên cạnh bàn đọc sách.

Thất Thất ngẩng đầu, chỉ thứ dưới tay mình nói: "Đang vẽ một nhà bốn người nha."

"Bốn?" Hỏa Vân nghiêng đầu, dùng chân trước gãi gãi tai: "Nhưng trong tranh chỉ có ba người thôi mà?"

"Trong bụng ba ba là một người nữa!" Thất Thất chỉ người cao cao ở giữa nói.

"À, thì ra là vậy."

Chu Diệu nghe Thất Thất nói vậy liền ngẩng đầu: "Thất Thất, anh lại sắp có em trai à?"

"Đúng nha, em cũng sắp có em trai hoặc em gái! Không quản là em trai hay em gái, em đều thích!"

"Anh thích em trai hơn, tốt nhất là em trai ngoan như Thất Thất vậy." Chu Diệu nói, sau đó hỏi Tiêu Diễn: "Cậu thích em trai hay em gái?"

"Em gái." Tiêu Diễn trả lời, Thất Thất ngoan như vậy, có một là tốt rồi.

[hết 110]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro