101-105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101: Cân nhắc

Ngày hôm sau Lý Việt Nhiên lại tới biệt thự, lần này là vì dẫn nhóm người tới cục cảnh sát.

"Phòng giải phẫu ở đâu? Tôi muốn kiểm tra thi thể một chút." Viêm Minh nói.

Lý Việt Nhiên gọi người tới dẫn đường cho Viêm Minh.

Chờ sau khi Viêm Minh rời đi, Lý Việt Nhiên nói: "Vụ án giao cho mọi người, toàn bộ tư liệu đều ở đây, sau này mọi người có thể tới phòng này làm việc."

"Cám ơn."

"Tôi đi trước." Lý Việt Nhiên gật đầu, đứng dậy rời đi, nếu vụ án đã được chuyển giao, hơn nữa cũng nói những gì cần nói, hắn không cần thiết phải lưu lại, dù sao thì cần có chuyên môn, hắn thật sự không am hiểu xử lý loại vụ án này.

Nhóm Địch Hạo và Khâu Viễn bắt đầu lật xem tài liệu, phát hiện tài liệu ở đây thật sự không có manh mối quan trọng gì, chỉ ghi rõ địa điểm và thời gian bị hại, về phần khác thì không có giải thích rõ ràng.

"Lúc ba người bị hại, xung quanh không có camera giám sát à?" Khâu Viễn hỏi.

Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền ở bên cạnh kiểm tra địa điểm bị hại trên máy tính, nghe Khâu Viễn hỏi vậy, Từ Tử Hạo nói: "Đội trưởng, địa điểm bị hại đều là nơi tư nhân, mặc dù có camera giám sát nhưng nơi tử vong thì đều là phòng riêng, khẳng định không có."

Địch Hạo ngẩng đầu, xem tài liệu: "Ôi chao? Thật sự là bị hại ở phòng riêng.... ừm, người này là phòng riêng trong hộp đêm, người này là phòng riêng trong sòng bạc ngầm, người này thì bình thường một chút, là nhà hàng đúng không?"

Tần Chí nhìn một chút rồi lắc đầu: "Ngoài mặt là nhà hàng, nhưng thực tế là chỗ giao dịch ngầm."

"À." Địch Hạo liếc nhìn Tần Chí: "Anh rõ quá nhỉ?"

"Phụt..."

Nhóm Khâu Viễn buồn cười.

"Nói vậy thì nơi ba người này chết đều không phải chỗ tốt đẹp gì?" Tiêu Kiền suy nghĩ một chút rồi hỏi Địch Hạo: "Anh Địch, anh nói xem bọn họ chết ở nơi như thế thì có ý nghĩa gì không?"

"Ha ha, Tiêu Kiền, ông đúng là ở chung với anh Địch lâu thì tư duy cũng bắt đầu giống nhau." Từ Tử Hạo vỗ vai Tiêu Kiền trêu ghẹo.

Địch Hạo trừng mắt lườm Từ Tử Hạo, sau đó mở miệng nói: "Tôi cũng không dám khẳng định, có điều cả ba người đều chết ở nơi có tính chất tương tự như vậy quả thực rất trùng hợp."

"Tính chất tương tự? Là tính chất gì?" Khâu Viễn hỏi.

"Ăn chơi hưởng dục." Địch Hạo liếc mắt nhìn Tần Chí: "Nơi đó không quản là đứng đắn hay không đứng đắn thì vẫn có đầy đủ loại cảm xúc này, mà loại tâm trạng này..." Đột nhiên Địch Hạo thay đổi sắc mặt.

"Làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Địch Hạo thay đổi, Tần Chí nhịn không được hỏi.

"Đột nhiên em nghĩ tới, nếu những người này chết ở nơi như thế, cộng thêm Viêm Minh đã nói, lúc còn sống đã tự mình biến thành dáng vẻ đó, như vậy cảm xúc của bọn họ khẳng định tràn đầy sợ hãi và căm hận, mỗi hoàn cảnh đều là một loại trận pháp tự nhiên, bọn họ chết đi ở nơi như thế, sợ hãi và căm hận sẽ bị phóng đại vô hạn... không được, em phải tự mình kiểm tra những thi thể kia." Địch Hạo nói xong thì đứng dậy.

"Những thi thể đó..." Khâu Viễn cũng đi theo.

"Tôi muốn kiểm tra xem trên thi thể có còn oán hận hay không."

Tần Chí đi tới bên cạnh Địch Hạo: "Ý của em là hung thủ cố ý giết chết người ở nơi đó để hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng phóng đại cảm xúc của bọn họ? Như vậy mục đích của hắn không chỉ là giết người, mà là..."

"Là vì oán hận to lớn trên người bọn họ sau khi chết đi." Địch Hạo quay đầu lại nhìn Tần Chí: "Nếu là vậy, tuy trên thi thể không có dấu vết quá rõ ràng nhưng vẫn sẽ nhìn được gì đó, hơn nữa có lẽ người đứng sau có mục đích gì đó, cần phải suy nghĩ kỹ một chút."

Phòng giải phẫu rất lớn, ba thi thể được đặt song song trên bàn giải phẫu, vẫn còn duy trì trạng thái tử vong, bởi vì tay chân bẻ ngoặc lại nên trông giống như cong tay cong chân muốn nhảy dựng lên vậy, trước đây khi nhìn hình thì có cảm giác buồn cười, lúc này nhìn thực tế lại cảm thấy thực quỷ dị, biểu cảm trên mặt rất dữ tợn, làm người ta cảm thấy sợ hãi, cộng thêm khỏa thân nên phần eo lộ ra vết đỏ, không khó tưởng tượng trước khi chết họ đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Viêm Minh đi tới trước một bàn giải phẫu quan sát vết đỏ, vết cắt rất chỉnh tề, nhìn kỹ thì giống như một sợi dây mảnh, liên tưởng tới trước đó nhìn hình không hề nhìn ra dấu vết, thủ pháp của hung thủ quả thực làm người ta phải sợ hãi, có thể làm ra dấu vết như vậy thì không chỉ tốc độ nhanh, ngay cả độ mạnh yếu cũng phải rất lớn, độ mạnh yếu này người bình thường không thể làm được, lại nhìn hai thi thể còn lại, xét về tỉ lệ cơ thể thì vị trí không hề sai lệch chút nào, bởi vậy có thể thấy được hung thủ ra tay rất chuẩn xác.

Lúc Viêm Minh không kiểm tra ra được, Địch Hạo dẫn người tới.

"Tới xem thi thể à?" Viêm Minh cúi đầu hỏi.

Địch Hạo gật đầu, tiến tới quan sát, Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền nhìn thấy thi thể thì suýt chút nữa đã nôn một trận --- đây có lẽ là cái xác khủng khiếp nhất mà bọn họ từng nhìn thấy, sắc mặt của Khâu Viễn cũng khá khó coi, có chút trắng bệch, nhưng Địch Hạo và Tần Chí thì không có biểu hiện gì quá lớn.

"Quả nhiên... trên người những thi thể này vẫn còn sót lại oán hận."

"Cũng khó trách, tay chân bị vặn gãy thành như vậy, cảm giác đau đến chết cũng không dễ chịu." Khâu Viễn lắc đầu nói.

"Bọn họ không phải đau chết." Viêm Minh đột nhiên nói.

"Hửm? Không phải đau chết? Vậy chết như thế nào?"

"Mất máu quá nhiều." Viêm Minh đẩy gọng kính, ánh mắt sâu lắng: "Mọi người cũng biết hình phạt chém eo thời cổ đại đúng không, loại hành hình này sẽ không để phạm nhân tử vong ngay lập tức mà phải từ từ cảm nhận đau đớn và mất máu mà chết, mọi người nhìn vết thương của ba người này đi, vết cắt cực nhỏ, ở hiện trường vụ án cũng không thể nào nhìn ra, nhưng nói đến cùng thì vẫn là chém ngang, vì thế máu vẫn sẽ chảy, nhưng tốc độ sẽ rất chậm, vì thế trong quá trình này bọn họ sẽ phải cảm nhận đau đớn, đồng thời thời gian tử vong cũng rất dài."

"... cứ vậy chẳng phải lại càng gia tăng oán hận sau khi chết à?" Vẻ mặt Địch Hạo có chút khó coi: "Vậy hiện giờ số oán hận đó đã biến mất, không phải đã bị hung thủ lấy đi rồi chứ?"

"Rất có thể là vậy." Viêm Minh trả lời.

Sắc mặt đám người đều có chút không tốt.

Ra khỏi cục cảnh sát, Địch Hạo dự tính cùng nhóm Khâu Viễn tới hiện trường phát hiện vụ án xem thử.

"Hạo Hạo." Đột nhiên Tần Chí kéo Địch Hạo lại, chỉ một người ở phía trước: "Em xem đó là ai?"

Địch Hạo nhìn theo hướng ngón tay Tần Chí, chờ đến khi thấy rõ thì kinh ngạc hô: "Anh Cả?"

Người ở phía trước cục cảnh sát không phải là Địch Tuấn à?

Địch Tuấn nghe thấy giọng Địch Hạo thì kinh ngạc quay đầu lại, lông mày khẽ động, sau đó nhanh chóng bình ổn lại.

Tần Chí thấy biểu cảm của Địch Tuấn thì có chút suy ngẫm.

"Anh Cả, sao anh lại tới nước Mỹ vậy?" Địch Hạo đi tới chỗ Địch Tuấn, tò mò hỏi: "Còn tới cục cảnh sát nữa. Xảy ra chuyện gì sao?"

Địch Tuấn cười lắc đầu: "Không có gì, chỉ tới tìm người thôi, không phải chuyện gì lớn."

"Oh." Địch Hạo gật đầu.

Lúc này Tần Chí mở miệng nói: "Có cần tôi hỗ trợ không, nhà họ Chu cũng có chút thế lực ở Mỹ."

Địch Tuấn lắc đầu, cười nói: "Không cần, cũng không phải chuyện khẩn cấp gì cả."

Địch Hạo vỗ Địch Tuấn một chút: "Thôi mà anh Cả, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì việc gì anh phải tự mình tới cục cảnh sát chứ? Đừng khách sáo, muốn tìm ai thì cứ nói với Tần Chí là được."

Địch Tuấn làm bộ đau đớn, ôm ngực cười khổ: "Thật sự không có chuyện gì mà Tiểu Hạo... à đúng rồi, sao bọn em cũng từ cục cảnh sát ra vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"À, đang điều tra một vụ án thôi." Địch Hạo không để ý nói: "Có liên quan tới nhà họ Chu, vì thế Lâm Du phái em tới."

Đột nhiên Địch Tuấn nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Địch Hạo nhìn ra được, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy anh Cả?"

"Không sao." Địch Tuấn lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy quan hệ của em và ngài Tần đây rất tốt." Lần trước khi nhìn thấy Địch Hạo và Tần Chí, hắn đã cảm thấy bầu không khí của hai người có chút không đúng, chỉ là không ngờ chuyện lần này lại liên lụy tới Địch Hạo.

"Khụ khụ." Địch Hạo có chút mất tự nhiên, nhìn thoáng qua Tần Chí, không biết nên nói gì --- anh vẫn chưa sẵn sàng thẳng thắn với người nhà.

May mắn là Địch Tuấn cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ hỏi chuyện về Thất Thất, hẹn sau này cùng ăn bữa cơm rồi Địch Tuấn rời đi trước.

Địch Hạo nhìn theo bóng lưng Địch Tuấn, nghiêng đầu: "Sao có cảm giác anh Cả có tâm sự ấy nhỉ?"

Tần Chí kéo tay Địch Hạo: "Hẳn là muốn tìm người, giải quyết xong thì ổn thôi."

"Ừm, chúng ta cũng đi thôi."

Điều tra nghe ngóng ba địa điểm, lúc vụ án xảy ra căn phòng được đóng kín, bên trong không có người, chỉ có một vũng máu lớn đã khô cạn, trên vết máu có lằn trắng vẽ thành hình người. Không khó nhìn ra những người này rốt cuộc đã chảy ra bao nhiêu máu.

Viêm Minh nhìn vết máu khô trên mặt đất, nói: "Trước khi chết những người này đã giãy giụa rất kịch liệt, có điều tôi không thể xác định bọn họ giãy giụa để bẻ cong tay chân mình hay vì đau đớn mà giãy giụa... chỉ sợ là cả hai đều có."

Từ Tử Hạo nói: "Những người này đã ở trong phòng rất lâu, hơn nữa đều là ở một mình, tôi đã hỏi người phụ trách, bọn họ nói trước đó ba người này đều nói là mình muốn đợi người nhưng không nói rõ là ai, chỉ nói nếu có người hỏi số phòng thì cứ dẫn vào là được. Nhưng mãi tới khi phát hiện bọn họ tử vong vẫn không có ai tới cả... bọn anh nói xem có phải kẻ đó chính là hung thủ không?"

"Có khả năng." Tần Chí nói: "Theo tôi được biết thì ba người này đều là kẻ ăn chơi, mỗi lần ra ngoài đều có một đám bạn đi theo, nếu lần này đơn độc hẹn gặp như vậy thì hẳn là mục đích không đơn giản, chỉ sợ đối phương là người rất quan trọng đối với bọn họ."

"Vậy tiến hành điều tra xem dạo gần đây bọn họ tiếp xúc với ai là được rồi." Khâu Viễn nói: "Có hướng để điều tra vẫn tốt hơn không có gì cả."

"Ừm, cần người thì cứ nói với ông ngoại, bên ông có lẽ có người dùng được." Tần Chí nói.

"Tôi biết rồi."

[hết 101]

Chương 102: Trình tự bánh bao thứ hai muốn tới

"Đã điều tra được người cùng tiếp xúc với cả ba người chết rồi..." Lúc Khâu Viễn nói lời này, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

"Làm sao vậy?" Địch Hạo hỏi: "Điều tra được không phải rất tốt à?"

"Nhưng mà... cứ cảm thấy quá đơn giản, ý tôi là người này bị điều tra ra quá dễ dàng, hơn nữa mục đích và thân phận cũng rõ ràng, có vẻ đối phương cũng không đặc biệt che giấu vậy." Khâu Viễn nhíu mày: "Chậc, cảm giác này không được tốt lắm."

"Người đó là ai?" Tần Chí hỏi.

"Là một người tên Vạn Tứ, tất nhiên nếu hắn không dùng tên giả... người đàn ông này tiếp cận ba người đã chết có lẽ có mục đích kinh doanh, chỉ sợ vẫn chưa đạt."

"Vạn Tứ..." Tần Chí nhớ kỹ cái tên này, nhíu mày.

"Thế nhưng..." Khâu Viễn nói tiếp: "Kỳ quái là ngoại trừ ba người chết, người xung quanh có vẻ không rõ lai lịch Vạn Tứ, phải nói là ngoại trừ ba người chết thì Vạn Tứ không lui tới với ai cả, hơn nữa lúc bọn tôi đi điều tra còn phát hiện ba người này tới khi chết cũng không biết những người khác quen biết Vạn Tứ."

"Hửm? Không biết những người khác quen biết hắn?" Địch Hạo kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Khâu Viễn gật đầu: "Lúc điều tra thì bọn họ không hề nói tới chuyện Vạn Tứ có tới lui với hai người chết còn lại, xem ra là không biết."

"... mọi người nói xem nếu hắn là hung thủ, đồng thời còn giao lưu với các nhánh của nhà họ Chu, như vậy mục đích kế tiếp của hắn là ai?" Đột nhiên Tần Chí hỏi.

"Nhà họ Chu nhà anh tổng cộng có mấy nhánh?" Địch Hạo hỏi.

"Bốn..." Đột nhiên Tần Chí đứng bật dậy: "Ba người này phân biệt đại diện cho ba nhánh, anh nhớ nhánh duy nhất không xảy ra chuyện cũng có một đứa con."

"Chúng ta lập tức tới tìm hắn đi!" Địch Hạo đứng dậy, trước tiên nên tới gặp người duy nhất không xảy ra chuyện gì, nếu bảo vệ được hắn mà hung thủ thật sự muốn đối phó với người thứ tư thì...

"Anh gọi điện hỏi xem người đó ở đâu."

Sau khi có được địa chỉ, Tần Chí dẫn người chạy tới, có lẽ số phận thật sự không thiên vị bọn họ, còn chưa vào trong đã nghe thấy một tiếng hét chói tai."

Nhóm người liếc nhìn nhau, trong mắt lóe ra khiếp sợ --- không phải trùng hợp vậy chứ?

Không kịp nghĩ nhiều, cả đám vội vọt vào trong, Địch Hạo nhanh mắt nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi nằm dưới đất, vẻ mặt đau đớn, mà bên cạnh hắn là một cái bóng mờ.

Bóng mờ kia phát hiện có người tiến vào thì vội vàng xoay người rời đi.

Địch Hạo thấy rõ mặt của bóng mờ nên sửng sốt, ngay cả bóng mờ trốn đi anh cũng không có phản ứng, chờ đến khi phản ứng lại vội vàng đuổi theo, nhưng như vậy cũng đủ để không thấy bóng mờ kia đâu nữa.

Chờ Địch Hạo trở lại, Khâu Viễn nóng nảy túm lấy tay Địch Hạo: "Cậu mau qua xem một chút đi, hắn xảy ra chuyện gì vậy?"

Địch Hạo đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy người kia bị Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền giữ chặt, tay chân cố giãy giụa nhưng sắc mặt thì có vẻ không thể tự chủ, miệng thì vẫn có thể nói chuyện: "Mau cứu tôi... mau... mau cứu tôi."

Địch Hạo nghi ngờ đi qua, trên cổ hắn trượt ra một miếng ngọc khai quang, chỉ là lúc này trên ngọc đã bị dính chút vật bẩn.

"Coi như cậu mạng lớn, có miếng ngọc này nên đã bảo vệ được một chút, bằng không ngay cả kêu cậu cũng không kêu được, chỉ sợ sẽ cùng kết quả với ba người kia, không một tiếng động chết đi." Địch Hạo vừa nói vừa phá giải lời nguyền rủa trói buộc trên người đối phương.

Người nọ vừa khôi phục khả năng hành động thì giật miếng ngọc trên cổ mình ra ném xuống đất, sau đó thở hắt một hơi, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi nhưng lời nói ra thì không hề khách khí chút nào: "Sao mấy người tới muộn vậy?"

Địch Hạo nhướng mày, cười lạnh một tiếng, tự mình đứng dậy.

Người đàn ông kia thấy Địch Hạo không hề nể nang gì mình thì vẻ mặt có chút khó coi, há mồm muốn nói gì đó.

Từ Tử Hạo nhịn không được mở miệng nói: "Bọn tôi tới cứu được là không tệ rồi! Ông tưởng ông là ai? Bọn tôi có tới muộn hay không thì liên quan gì tới ông?"

Người đàn ông kia nghẹn họng, lập tức kiêu ngạo nói: "Nói đi, bao nhiêu tiền thì mấy người chịu bảo vệ tôi?"

Chết tiệt...

Vốn bọn họ khẳng định phải bảo vệ người đàn ông này, nhưng nghe hắn nói như vậy sao lại có cảm giác muốn buông tay không thèm quản nữa nhỉ?

Lúc này cửa mở ra, Tần Chí nãy giờ vẫn không có mặt ở đây đi tới, người đàn ông kia nhìn thấy Tần Chí xuất hiện thì vẻ mặt lập tức thu liễm lại, so với con cưng của Trời, ngay cả những người kiêu ngạo nhất cũng phải tự cảm thấy xấu hổ ở trước mặt bọn họ.

Tần Chí nhìn thoáng qua người đàn ông, tựa hồ cũng không quan tâm khi nãy hắn đã gặp chuyện gì, chỉ nói thẳng: "Mấy ngày này cậu ở yên trong nhà không nên đi ra ngoài, người của bọn tôi sẽ ở gần đây bảo vệ, nhưng sẽ không theo cậu tới những nơi ăn chơi đàng điếm, nếu còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thì ngoan ngoãn một chút đi."

Người đàn ông kia hừ hừ hai tiếng, không nói gì.

Lúc trở về, trong lòng Địch Hạo có chút bất an, Tần Chí cũng có chút suy nghĩ, chỉ là Tần Chí vẫn phát hiện Địch Hạo không thích hợp.

Trở lại biệt thự, Tần Chí kéo Địch Hạo vào phòng, ôm Địch Hạo vào lòng mình, ngồi xuống giường.

"Anh làm gì vậy?" Địch Hạo lấy lại tinh thần.

"An ủi em." Tần Chí hôn lên thái dương Địch Hạo.

Địch Hạo nghiêng đầu đi: "Anh làm sao vậy? Đột nhiên lại..."

"Phải là anh hỏi em làm sao vậy mới đúng." Tần Chí xoay đầu Địch Hạo lại: "Hạo Hạo, từ khi trở lại thì em cứ không yên lòng, hơn nữa..." Hơn nữa còn trông rất đau buồn --- đây là Tần Chí cảm giác được, anh không biết làm sao để an ủi Hạo Hạo, hơn nữa còn gấp gáp muốn biết đã xảy ra chuyện gì, anh cảm thấy chuyện làm Địch Hạo đau buồn có liên quan tới nhà họ Địch --- bởi vì anh ngoài ý muốn nhìn thấy Địch Tuấn.

Thật ra lúc xảy ra sự việc Tần Chí vẫn luôn đi theo sau Địch Hạo, nhưng khi Địch Hạo nhìn thấy bóng ảo và chìm vào suy nghĩ của mình, Địch Hạo không hề chú ý tới Tần Chí cũng cùng mình đuổi theo, hơn nữa tinh thần của Địch Hạo vẫn luôn đặt vào người bóng ảo nên căn bản không phát hiện Địch Tuấn chợt xuất hiện. Nhưng Tần Chí thì nhìn thấy.

Sau khi Địch Hạo xoay người rời đi, Tần Chí lại nhìn thấy Địch Tuấn --- anh không cho rằng chuyện này là trùng hợp, vì sao Địch Tuấn lại xuất hiện trong trường hợp này? Hơn nữa còn là thời điểm xảy ra chuyện, cộng thêm hướng Địch Tuấn xuất hiện rõ ràng là hướng bóng ảo chạy trốn.

Tần Chí nhíu mày đuổi theo Địch Tuấn, chỉ là nơi này đông người ầm ĩ, Địch Tuấn nhanh chóng biến mất. Vì thế Tần Chí cũng quay trở lại.

Địch Hạo nghẹo đầu nhìn Tần Chí, đột nhiên thở dài: "Hôm nay... khi nhìn thấy bóng ảo đó em cứ cảm thấy rất quen, hơn nữa hắn còn làm em có cảm giác... rất kỳ quái, buồn bã, phẫn nộ... nhưng lại không nhớ đã thấy hắn ở đâu."

"Nghĩ không ra à?" Tần Chí hỏi: "Em xác định em đã từng thấy hắn?"

Địch Hạo gật đầu: "Tuy rất kỳ quái nhưng em nghĩ rằng mình chắc chắn đã từng gặp qua hắn." Nói tới đây thì Địch Hạo nhíu mày: "Anh nói xem kẻ này rốt cuộc là ai? Hắn có mục đích gì? Hiện giờ xem ra kẻ này không chỉ có quan hệ với nhà họ Chu... còn có quan hệ với em."

"Có lẽ, mục đích hắn tấn công nhà họ Chu có liên quan tới anh." Đột nhiên Tần Chí nói.

"Hửm? Có ý gì?" Địch Hạo không hiểu.

"Vạn Tứ..." Tần Chí nói: "Nếu hắn thật sự tên là Vạn Tứ thì hẳn là có chút quan hệ với anh."

"Sao anh lại nói vậy? Lẽ nào anh có quen biết Vạn Tứ này à?" Địch Hạo hỏi.

Tần Chí cười cười: "... hẳn là quen biết từ rất lâu rồi."

"Rất lâu? Lâu cỡ nào?"

"Chính là rất lâu... cực kỳ lâu." Tần Chí ôm lấy Địch Hạo: "Hạo Hạo, không nói chuyện này nữa, chắc chắn sẽ có ngày biết được chân tướng, mặc kệ chân tướng là gì, không phải cuối cùng anh vẫn luôn ở bên em à?"

"Chậc, nói cứ như anh quan trọng lắm vậy ấy." Địch Hạo không cảm kích chút nào.

Tần Chí cắn mũi Địch Hạo, hàm hồ nói: "Em rất quan trọng đối với anh, yêu hơn cả sinh mạng."

Tần Chí nhìn chằm chằm mắt Địch Hạo, cúi đầu hôn Địch Hạo, nụ hôn ngày càng triền miên hơn, dường như ngay cả bầu không khí cũng kẹo dính lại...

Địch Hạo bị tiếng cười đùa của Thất Thất ở ngoài cửa đánh thức, lúc tỉnh lại quả thực có chút không biết đang là ngày hay đêm, cơ thể động một chút liền đau nhức... không, là không động cũng đau, Địch Hạo tức giận đập giường, bực bội nghe Tần Chí bảo Thất Thất tắm rửa đi ngủ ở bên ngoài.

Địch Hạo nhìn sang đồng hồ báo thức ở đối diện --- đã mười giờ tối rồi...

Đã khuya rồi mà Thất Thất vẫn chưa chịu đi ngủ, Địch Hạo muốn ngồi dậy nhưng lại vô lực ngã xuống giường, chỉ có thể thầm thở dài --- lần sau nhất định phải bắt Tần Chí tiết chế một chút.

Thật ra Tần Chí đã rất khắc chế rồi, chỉ là người không dễ dàng có được, động tác khó tránh có chút điên cuồng, may mắn là sau đó có lại chút lý trí, cũng sợ không bao lâu nữa con trai bảo bối sẽ trở về nên Tần Chí mới thỏa mãn ngừng lại.

Không ngờ sau khi vệ sinh cơ thể giúp Địch Hạo xong, vừa ôm về phòng thì nghe thấy con trai nhấn chuông gọi cửa, Tần Chí thở dài thầm nghĩ --- quả nhiên, vì thế anh gấp gáp chạy ra mở cửa.

"Ba lớn!" Thất Thất nhào vào lòng Tần Chí, Tần Chí ôm Thất Thất, dẫn theo những người khác vào nhà.

"Nhỏ giọng một chút, hôm nay ba con mệt, đừng đi làm phiền ba con."

"Ơ? Ba mệt ạ?" Thất Thất lo lắng: "Sao ba lại mệt ạ?"

"Khụ khụ, vì không nghỉ ngơi tốt thôi, bây giờ ba con đang ngủ."

"Oh, dạ." Thất Thất gật đầu, sau đó nói với ba nhóc con ở bên cạnh: "Bọn mày cũng không được vào quấy rối ba đâu nha."

Hỏa Vân vẫy đuôi, sau đó nhảy lên ghế sa lon xem TV, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch ngồi xổm bên cạnh Thất Thất cầu được ôm, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.

Tiêu Diễn kéo tay Thất Thất, cũng không để ý tới hai con thú đang cầu ôm, dẫn theo Thất Thất đi vào nhà.

Tần Chí cũng không có quan niệm quản lý thời gian của con, Thất Thất và Tiêu Diễn chơi tới hơn mười giờ thì anh mới kịp phản ứng là đã quá muộn, lúc này mới bảo hai đứa bé đi tắm. Sau khi đưa hai đứa nhỏ vào phòng tắm, Tần Chí mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa muốn vào xem Hạo Hạo của anh.

Nào ngờ vừa mới mở cửa đã có một cái gối bay tới đập vào người anh.

Tần Chí chụp lấy gối, bất đắc dĩ đi tới bên giường, cũng không để ý tới ánh mắt tức giận của Địch Hạo, khom người hôn một cái: "Đói không? Anh đi lấy chút gì cho em ăn."

"Hừ." Địch Hạo tốn sức xoay người lại, không muốn để ý tới Tần Chí.

Tần Chí nhướng mày, định đứng dậy chuẩn bị cơm tối cho Địch Hạo.

"Nè!" Địch Hạo đột nhiên gọi một tiếng.

Tần Chí vội vàng quay đầu lại: "Sao vậy em?"

Chỉ thấy Địch Hạo dùng vẻ mặt nhăn nhó đau khổ nhìn Tần Chí: "Anh... lúc làm, anh có mang bao không vậy?"

Nhìn ánh mắt kỳ dị của Địch Hạo, Tần Chí ho khan một tiếng, xoa đầu Địch Hạo nói: "Anh đi nấu cháo cho em." Sau đó vội vàng rời đi.

Địch Hạo quả thực khóc không ra nước mắt --- Thất Thất là một lần dính chưởng, vậy lần này... trời ạ!

[hết 102]

Chương 103: Chuyện cũ trước kia

Thất Thất và Tiêu Diễn ở trong phòng tắm tắm xong ra ngoài thì phát hiện không biết ba lớn đang ở phòng bếp hý hoáy gì đó, vì thế Thất Thất lạch bạch chạy tới.

"Ba lớn đang làm gì vậy ạ..." Thất Thất nhìn Tần Chí một tay cầm muôi, một tay cầm xẻng, vẻ mặt xoắn xuýt.

"Khụ khụ, con trai à, nấu cháo thì dùng muôi đúng không?"

"Dạ." Thất Thất gật đầu: "Có điều xẻng chắc cũng nấu được nhỉ?"

"Hửm?" Rốt cuộc dùng cái nào?

"Ba lớn đói ạ?"

Tần Chí xem xét thứ trong tay, trả lời: "À, ba ba của con tỉnh lại rồi, ba lớn nấu chút cháo cho ba con."

"Thế ạ?" Đôi mắt Thất Thất sáng bừng: "Con vào với ba."

"Chờ đã." Đột nhiên Tần Chí nghĩ tới gì đó, anh đi tới bên cạnh Thất Thất, ngồi xổm xuống hỏi: "Bé cưng, con thích em trai với em gái không?"

"Em trai em gái?" Thất Thất nghi ngờ hỏi: "Ba lớn muốn sinh em trai em gái cho con ạ?"

"Không phải ba lớn..." Tần Chí dừng một chút: "Nếu như, là nếu như sẽ có, con muốn em trai hay em gái?"

"A! Con biết rồi, là ba ba sinh đúng không ạ?" Thất Thất vỗ tay nói: "Hiện giờ ba đang có em trai em gái ạ?" Sau khi nói xong, Thất Thất không đợi Tần Chí kịp phản ứng đã chạy đi rồi.

Lúc chạy ngang qua Tiêu Diễn còn kéo tay cậu bé: "Anh Tiêu Diễn, mau vào xem ba, hiện giờ ba đang có em trai em gái đó!"

Tiêu Diễn bất đắc dĩ bị Thất Thất kéo vào phòng Địch Hạo.

Tần Chí ngơ ngác đứng im tại chỗ, xoắn xuýt --- bây giờ không vào đó thì tốt hơn.

Địch Hạo thấy con trai bảo bối kéo Tiêu Diễn chạy vào, trực tiếp nhào lên giường, hai mắt lóng lánh nhìn bụng mình, thậm chí còn vươn bàn tay bé xíu sờ bụng mình...

"Bé con à, con làm gì vậy?" Địch Hạo câm nín hỏi, cứ cảm thấy tình huống có chút kỳ quái!

Thất Thất nằm lỳ trên giường, bàn tay nhỏ xoa bụng Địch Hạo, 'sờ em trai em gái' xong còn quay sang nói với Tiêu Diễn: "Anh Tiêu Diễn có muốn sờ không?"

"...ai nói với con?" Địch Hạo hít sâu.

"Ba lớn ạ." Thất Thất trả lời không chút áp lực.

Địch Hạo trừng mắt, vỗ Thất Thất: "Bé ngoan, gọi ba lớn con vào đây."

"Dạ." Thất Thất luyến tiếc sờ bụng Địch Hạo một cái: "Ba phải chăm sóc kỹ em trai em gái nha." Sau đó mới kéo Tiêu Diễn chạy ra ngoài.

Lúc Tần Chí mở cửa tiến vào thì nhìn thấy dáng vẻ im lìm của Địch Hạo.

"Hạo Hạo." Tần Chí đi tới bên giường ngồi xuống: "Sao không nói thật với Thất Thất?" Bé con đó đến giờ vẫn cho rằng trong bụng Địch Hạo thật sự có em trai em gái.

Địch Hạo bĩu môi: "Nói thế nào? Nói không có à? Dáng vẻ nhóc con đó rất cao hứng, còn sờ bụng em nữa..."

"Nó còn sờ bụng em à?" Tần Chí cũng đưa tay tới, Địch Hạo thế mà lại không ngăn cản.

Chờ tới khi bàn tay anh mò tới trên bụng Địch Hạo, Địch Hạo mới nắm lấy cánh tay kia, rầm rì hai tiếng cố sức nhéo...

Vẻ mặt Tần Chí thay đổi, nhìn dáng vẻ đắc ý của Địch Hạo, anh cố kiềm lại hành động rút tay lại, tùy ý Địch Hạo 'đày đọa', biểu cảm đầy cưng chiều.

.

"Ngài Địch."

Địch Tuấn nhíu mày: "Không biết ngài Tần hẹn tôi tới là muốn nói chuyện gì? Tiểu Hạo đâu?"

"Hạo Hạo ở nhà nghỉ ngơi rồi." Tần Chí nói: "Hôm nay tôi hẹn anh ra là muốn nói chuyện thẳng thắn với anh về chuyện của Hạo Hạo."

Địch Tuấn mím môi nhìn Tần Chí, một lát sau mới hỏi: "Không biết ngài Tần đây dùng thân phận gì để nói chuyện của Hạo Hạo với tôi."

"Thân phận bầu bạn." Tần Chí không chút do dự trả lời.

Vẻ mặt của Địch Tuấn trở nên nghiêm nghị, ánh mắt cũng sắc bén: "Cậu và Tiểu Hạo ở chung một chỗ rồi sao?"

Tần Chí gật đầu: "Đúng vậy, tôi yêu em ấy."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Chí, Địch Tuấn bị nghẹn lại nói không nên lời.

Tần Chí cũng không quan tâm Địch Tuấn nghĩ gì, anh nói ra chuyện của Địch Hạo và Thất Thất vì nói đến cùng thì Địch Tuấn cũng là người nhà của Địch Hạo, không quản sau này xảy ra chuyện gì, tình thân của bọn họ cũng sẽ không cắt đứt, nói ra để sau này bớt đi phiền phức không cần thiết, cũng muốn nói cho Địch Tuấn biết, Hạo Hạo và Thất Thất đã định sẵn là của anh.

"Cậu nói là... Thất Thất là con của cậu?" Vẻ mặt Địch Tuấn thay đổi.

"Là con của tôi và Hạo Hạo." Tần Chí khẳng định nói.

Lại là một hồi im lặng, Địch Tuấn mở miệng trước: "Vì thế, ngài Tần hẹn tôi ra ngoài vì nói chuyện này à?"

"Không phải, nói ra chuyện này vì tôi hi vọng sau này Hạo Hạo sẽ không khó xử, tất nhiên tôi cũng không hi vọng sau này sẽ có phiền phức không cần thiết ngăn cản tôi và Hạo Hạo."

Địch Tuấn cười như không cười: "Ngài Tần nói chuyện đúng là không khách sáo chút nào."

"Tôi chỉ cho là, ngài Địch đây chắc chắn không thích tôi nói vòng vo tam quốc." Tần Chí mỉm cười trả lời: "Hôm nay tôi tới đây, chuyện quan trọng nhất là muốn hỏi ngài Địch về chuyện lúc còn bé của Hạo Hạo."

"... cậu có ý gì?" Địch Tuấn nhìn chằm chằm Tần Chí hỏi.

Tần Chí kể lại chuyện mình thấy bóng dáng Địch Tuấn lần trước: "Cộng thêm trước đó nhìn thấy anh ở cục cảnh sát, tôi cảm thấy chuyện này có lẽ không phải trùng hợp." Thấy Địch Tuấn im lặng, Tần Chí lại nói thêm một không: "Lần trước khi thấy bóng ảo kia, Hạo Hạo nói rằng em ấy cảm thấy nó rất quen..."

"Cái gì? !" Địch Tuấn kinh ngạc hỏi: "Sao có thể chứ?"

"Em ấy chỉ nói là rất quen thôi chứ cũng không nhớ gì cả." Tần Chí giải thích.

Địch Tuấn cũng phản ứng lại: "Ngài Tần đã biết được gì rồi?"

Tần Chí lắc đầu: "Tôi không biết gì cả. Có điều chuyện này hẳn là có liên quan tới Hạo Hạo."

Địch Tuấn nhìn Tần Chí, không nói lời nào.

"Hi vọng ngài Địch có thể kể chuyện về Hạo Hạo cho tôi biết, anh giấu giếm không nói cho Hạo Hạo biết cũng vì muốn bảo vệ em ấy, tâm trạng của tôi cũng giống như anh, tôi không hi vọng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng tôi lại không biết nên làm gì." Tần Chí nói thật.

Một lát sau Địch Tuấn thở dài nói: "Bóng ảo đó... chính là hung thủ đã sát hại cha mẹ Địch Hạo."

"Cái gì?" Không quản thế nào, Tần Chí cũng không thể nào ngờ được kết quả lại là như vậy.

"Thật ra, người đó muốn giết Tiểu Hạo, khi đó Tiểu Hạo chỉ mới bảy tuổi. Cha mẹ vì bảo vệ em ấy, tuy đã làm kẻ đó bị thương nặng nhưng bản thân họ cũng phải trả giá bằng sinh mệnh." Địch Tuấn nhắm mắt lại: "Tôi vĩnh viễn không thể quên được khi đó Tiểu Hạo đứng trong vũng máu mà gào thét, linh khí trên người cũng bạo động, nếu không phải ông nội ra tay áp chế thì rất có thể Tiểu Hạo đã bạo thể mà chết rồi. Nhưng sau khi tỉnh lại thì không biết vì sao em ấy đã quên đi đoạn ký ức cha mẹ mình chết đi."

"Kẻ đó sao lại muốn giết Hạo Hạo... khi đó em ấy còn nhỏ như vậy." Tần Chí siết chặt nắm tay.

Địch Tuấn lắc đầu: "Bọn tôi cũng không biết, kẻ đó giống như đột nhiên xuất hiện vậy, vừa ra tay đã muốn dồn Tiểu Hạo vào chỗ chết. Sau đó hắn bị thương nặng trốn thoát, khi đó bọn tôi vì chăm sóc Tiểu Hạo nên đã mất dấu hắn, nhiều năm qua bọn tôi không nói ra nhưng vẫn đang tìm kiếm hắn..."

Tần Chí im lặng một chút, sau đó mới hỏi: "Vì sao nhiều năm như vậy mà Hạo Hạo không quay về nhà họ Địch?"

Sắc mặt Địch Tuấn có chút khó coi: "Khi đó kẻ đó đã tập kích nhà họ Địch rất nhiều lần, nguyên nhân là vì Tiểu Hạo... nhà họ Địch tổn hại rất nặng nề, rất nhiều người đã... tuy khi đó Tiểu Hạo chỉ là đứa nhỏ, mọi người không tiện trách cứ, nhưng cũng không chào đón, lớn lên trong môi trường như vậy nên Tiểu Hạo cũng hiểu đại khái được chuyện năm đó, biết vì mình mà hại chết cha mẹ, hại chết nhiều người nhà họ Địch."

"Cũng vì thế mà bọn anh..." Tần Chí có chút phẫn nộ, hơn nữa cũng rất đau lòng vì Địch Hạo --- khi đó em ấy vẫn còn nhỏ như vậy, sự xuất hiện của kẻ đó đối với Hạo Hạo chính là tai bay vạ gió, huống chi Hạo Hạo cũng mất đi cha mẹ, sao có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu em ấy?

Địch Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi hiểu ý cậu, nhưng chuyện thường tình của con người, những người đó vì chuyện này mà mất đi người thân của mình, bọn họ không có khả năng đối diện với Tiểu Hạo mà không có chút lấn cấn nào. Huống chi đã qua nhiều năm như vậy mà kẻ đó vẫn không có tung tích, nó cũng trở thành cây gai trong lòng mọi người, phải nhổ bỏ nó mới giải quyết được chuyện này."

"Tôi sẽ tìm ra kẻ đó!" Tần Chí nói: "Nếu ngài Địch biết tin tức gì xin hãy báo ngay cho tôi biết."

"Cậu muốn hành động đơn độc sao?" Địch Tuấn kinh ngạc hỏi.

Tần Chí lắc đầu: "Không, nếu hành động đơn độc thì Hạo Hạo nhất định sẽ nghi ngờ, với lại kẻ này còn là hung thủ của vụ án lần này, tôi không có khả năng ngăn cản Hạo Hạo điều tra... Thật ra hiện giờ tôi cũng không biết có nên để Hạo Hạo biết chân tướng hay không, tôi không muốn gạt em ấy, về phương diện khác thì tôi lại không muốn nói với Hạo Hạo, để em ấy phải khổ sở. Nói chung cứ thuận theo tự nhiên đi, chuyện này tôi sẽ không nói với em ấy, nhưng nếu em ấy nhớ ra được thì một ngày nào đó cũng sẽ nhớ ra thôi."

Địch Hạo xoa thắt lưng ngồi trên sô pha xem TV, ba đứa nhỏ ngồi hoặc nằm ở bên cạnh, Thất Thất bưng dĩa trái cây đút từng miếng vào miệng Địch Hạo, Địch Hạo cảm thấy thực mỹ mãn.

"Được rồi được rồi con trai, ba không ăn nổi nữa." Địch Hạo thấy Thất Thất còn muốn đút thì vội vàng xua tay.

"Ơ? Em trai em gái không ăn ạ?" Thất Thất dựa vào bụng Địch Hạo hỏi.

"... là ba không ăn." Địch Hạo câm nín, suy nghĩ xem rốt cuộc có nên nói cho Thất Thất biết hay không --- nhóc này cuồng quá rồi, cứ mở miệng ra là em trai em gái.

"À được rồi." Thất Thất đặt khay xuống.

Lúc này cửa mở ra.

Tần Chí vừa tiến vào đã nhìn thấy tận mấy đôi mắt chăm chú nhìn mình, đại khái là thấy rõ người tới liền thống nhất đảo trở lại. Chỉ có Thất Thất là vui sướng nhào vào lòng Tần Chí.

Tần Chí hiền hòa xoa đầu Thất Thất, ôm bé tới ngồi bên cạnh Tiêu Diễn, sau đó kéo Địch Hạo.

"Anh làm gì thế?" Địch Hạo bị Tần Chí kéo vào phòng, có chút khó hiểu.

Vừa tiến vào phòng thì Tần Chí liền ôm lấy Địch Hạo.

"Nè!"

"Hạo Hạo, chúng ta tạo ra em trai em gái cho Thất Thất đi."

"Cút bà anh đi!" Địch Hạo dùng sức nhéo tai Tần Chí: "Anh đúng là loại đàn ông tư tưởng dơ bẩn mà!"

Tần Chí buồn cười: "Cùng người mình yêu làm chuyện thế này là rất bình thường mà."

"Cút!"

"Anh yêu em, Hạo Hạo."

"... cút!"

[hết 103]

Chương 104: Kiếp trước và kiếp này

Người bị tấn công nhưng may mắn sống sót kia tên là Chu Đào, mặc dù có tính tình phú nhị đại tiêu chuẩn nhưng thật ra cũng bị chuyện lần đó dọa choáng váng, giống như chim cút ở yên trong biệt thự của mình không dám đi loạn, rất sợ đánh mất cái mạng nhỏ của mình.

Trong ngoài biệt thự đều có người trông coi, trên người Chu Đào cũng có bùa hộ mệnh do Địch Hạo cho, chỉ chờ hung thủ tự chui đầu vào lưới.

Nhưng liên tiếp hơn mười ngày, ngay cả cái bóng của hung thủ cũng không xuất hiện, Chu Đào không đợi được, hắn đã nói ra hết tư liệu về Vạn Tứ mà mình biết nhưng những người này chẳng tăng thêm được chút tác dụng nào, đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ về quy án, Chu Đào có chút nóng nảy, hơn nữa suốt ngày ở trong biệt thự không được ra ngoài, đây vốn không hợp với cá tính của hắn, qua thêm một khoảng thời gian thì lá gan bị dọa nát của hắn cũng bắt đầu lành lặn, kiềm nén không được muốn đi ra ngoài.

Quán bar thành Tây, Chu Đào lắc lư uống rượu, miệng hùng hùng hổ hổ, cũng không biết là đang mắng ai, tựa hồ muốn mượn rượu để phát tiết cảm xúc.

Không biết đã uống bao nhiêu rượu, tới gần nửa đêm thì Chu Đào mới lờ mờ mông lung từ trong quán rượu bước ra.

Thời bây giờ càng tới nửa đêm lại càng đông người, càng náo nhiệt, Chu Đào uống nhiều rượu nhưng tửu lượng của hắn rất tốt, do thường ngày luyện ra được, lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, hắn trợn tròn mắt nhìn xung quanh, Chu Đào giật mình dừng bước, ít nhiều gì hắn cũng thường xuyên tới nơi này, biết bên ngoài là dạng gì, lúc này bốn phía không có một bóng người, rõ ràng là không thích hợp, không hề giống như trong trí nhớ.

Lảo đảo đứng yên tại chỗ, trong lòng Chu Đào bắt đầu nổi trống, cả người túa mồ hôi lạnh, trải qua phen hoảng hồn này, hắn đã tỉnh rượu hơn phân nửa.

Hắn cứ cho rằng chỉ cần mình không tới nơi khép kín thì không sao, cứ ở nơi nhiều người thì sẽ an toàn, nào ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy, nói đến cùng thì hắn vẫn không biết về thế giới siêu nhiên, bằng không cũng không xem nhẹ như vậy.

Chu Đào xoay người muốn quay trở lại quán bar, thế nhưng nháy mắt đó hắn đã sợ tới mức nhã nhào xuống đất, cơ thể vô thức bò soàn soạt về phía sau.

Sau lưng hắn chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng ảo, thoạt nhìn khá lờ mờ, nhưng cây đao trong tay hắn lại sáng dọa người, mà lúc này bóng ảo kia không có chút động tác nào, cứ vậy nhìn Chu Đào.

Chu Đào nhìn chằm chằm bóng ảo, mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn muốn gào muốn bò, nhưng lại phát hiện cơ thể mình không chịu nghe theo sự điều khiển của mình, lúc này Chu Đào mới cảm thấy cực kỳ hối hận.

Không khí giống như bị người nào đó dao động một phen, một luồng ánh sáng bạc xẹt qua không khí, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vây lấy chiếc bóng mờ kia.

Chu Đào bị một loạt sự cố này dọa cho sợ ngây người, thấy bóng dáng của nhóm Tần Chí và Địch Hạo xuất hiện thì thở phào một hơi, đồng thời ở trong lòng dâng trào một luồng oán hận.

"Mấy người mang tôi ra làm mồi à?" Chu Đào căm giận hỏi

Địch Hạo nhướng mày, cười xùy một tiếng: "Lẽ nào là bọn tôi bảo cậu ra ngoài sao?"

Chu Đào nghẹn họng.

"Nói đến cùng thì bọn tôi chỉ tương kế tựu kế thôi, cậu không cảm ơn bọn tôi cứu mạng cũng thôi đi, lại còn lấy oán trả ơn như vậy, chậc chậc, sớm biết vậy đã không đi theo rồi." Từ Tử Hạo xuất hiện ở phía sau nói.

Bọn họ đã sớm biết Chu Đào sẽ không an phận, sau khi thương lượng với nhóm Địch Hạo thì tiến hành tương kế tựu kế, không hề ngăn cản hành động tự tìm đường chết của Chu Đào, nói không chừng có thể câu ra kẻ đứng sau màn, không ngờ thật sự bắt được.

Ánh mắt Địch Hạo đặt trên người bóng ảo, miệng hỏi Chu Đào: "Kẻ này chính là người tên Vạn Tứ kia à?"

Chu Đào hừ hừ không muốn trả lời, nhưng trong ánh mắt áp chế của Tần Chí mới bất đắc dĩ đáp một tiếng 'đúng vậy'.

"Có phải tao từng gặp mày ở đâu rồi không?" Địch Hạo sờ cằm đột nhiên hỏi.

Bóng ảo vẫn không có phản ứng lúc này lại bật cười, âm thanh thô ráp khó nghe.

"Mày thế mà lại không nhớ rõ."

"Tao nên nhớ gì sao?" Vẻ mặt Địch Hạo có chút không tốt.

Tần Chí ở bên cạnh có chút lo lắng, anh không ngờ Địch Hạo vẫn nhớ kỹ chuyện này, hơn nữa còn không do dự hỏi ra, có điều chuyện đã tới nước này, Tần Chí cũng không có ý định ngăn cản, đây là câu trả lời mà Địch Hạo muốn, cứ để do chính em ấy tìm ra, những người khác giải thích nhiều cũng không thể giải quyết được sự việc.

Nhưng bóng ảo kia quả thực không trả lời câu hỏi của Địch Hạo mà nhìn sang Tần Chí, hỏi một vấn đề không thể tưởng được: "Long Hồn Đao ở chỗ mày đúng không?"

Long Hồn Đao?

Tần Chí chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng hiển nhiên anh biết nó chính là cây đao đang ở trong tay mình.

"Mục đích của mày quả nhiên chính là cây đao kia." Tần Chí nhíu mày nói.

"Ha ha ha..." Bóng ảo bật cười: "Cây đao kia, đúng vậy! Không sai, cây đao kia vốn không thể làm việc cho tao, tao liền tạo ra một cây đao có uy lực càng lớn hơn, đáng tiếc bây giờ mày lại không dùng được Long Hồn Đao."

"Có ý gì..." Địch Hạo còn chưa nói xong thì đã bị một luồng chấn động từ dây xích bạc hất văng.

"Hạo Hạo!" Tần Chí tiến tới ôm lấy Địch Hạo.

Lúc này bóng ảo đã thoát ra khỏi sợi xích.

Hình ảnh cuối cùng mà Địch Hạo nhìn thấy chính là một biểu cảm dữ tợn đầy kiêu ngạo, đau nhức từ trên người truyền tới....

"Mặc dù hiệu quả không được như dự tính nhưng như vậy cũng không tệ, ha ha..."

Bóng ảo càng lúc càng mờ nhạt: "Chờ tới ngày đao đúc thành thì cũng là lúc tao lấy mạng mày!"

Tần Chí ôm chặt Địch Hạo --- kẻ kia, rõ ràng là muốn lấy mạng Địch Hạo! Hắn làm sao dám chứ?

Những ngày tiếp theo, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc, nhất là Tần Chí, ánh mắt đầy áp lực, Địch Hạo cũng im lặng, nhưng không phải vì những lời cuối cùng kẻ kia đã nói, mà là vì anh không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp kẻ này ở nơi nào, giữa bọn họ có thù oán gì.

Suốt ngày Tần Chí vẫn luôn suy xét tới thanh đao kia, cũng không nhìn ra thanh đao này có chỗ nào kỳ lạ, nhưng từ nơi sâu thẳm, Tần Chí lại cảm thấy thanh đao này rất quan trọng.

Bị động chờ đợi như vậy làm mỗi người đều rất lo nghĩ, nhưng chờ hơn một tháng, chờ được không phải sát thủ Vạn Tứ, mà là Phong U.

"Lâu rồi không gặp."

Nhìn Phong U xuất hiện ở cửa, Tần Chí nhíu mày nhưng không tránh ra, cản ở cạnh cửa hỏi: "Ông tới đây làm gì?"

"Đương nhiên là để kiếm hai người." Phong U cười híp mắt nói: "Ông gặp Vạn Tứ rồi đúng không?"

"Câm miệng!" Ánh mắt Tần Chí đầy mãnh liệt.

"Ha ha." Phong U khoái trá bật cười: "Vạn Tứ không dễ đối phó đâu, ít nhất với trạng thái của hai người bây giờ thì tuyệt đối không thể nào đối phó được Vạn Tứ."

Tần Chí không nói gì, bởi vì ngay cả một đòn của bóng ảo mà anh và Địch Hạo cũng không thể nào cản được.

"Để tôi vào đi, thế nào?" Phong U hỏi thì hỏi thế nhưng cũng đã nhấc chân tiến vào rồi, Tần Chí tự nhiên cũng không phản đối.

"Phong U?" Địch Hạo ngồi trên sô pha có chút kinh ngạc nhìn người đi tới.

Nhưng Tiêu Diễn thì không có phản ứng gì đặc biệt, tiếp tục cùng Thất Thất xem TV.

Phong U có chút buồn bực: "Thiếu chủ, người không thấy thuộc hạ đáng yêu của mình sao?"

"... rốt cuộc ông tới là có chuyện gì vậy?" Địch Hạo đen mặt hỏi: "Không phải ông đuổi theo Ly Dao à?"

"Tôi lấy được đồ rồi." Phong U nói: "Cho nên mới tới tìm mấy người."

"Rốt cuộc là thứ gì?" Địch Hạo hỏi, lẽ nào ý của Phong U là thứ này cố ý tìm cho bọn họ?

"Cậu có biết vì sao tôi cố ý tới núi Côn Luân không?" Phong U hỏi ngược lại.

"Món đồ căn bản không tính là của Ly Dao, chẳng qua là hắn tới núi Côn Luân trước nên mới chiếm được thứ đó thôi. Núi Côn Luân có gì, ngươi không đoán được à?"

"Núi Côn Luân? Núi Côn Luân có thể có gì chứ?"

"Tương truyền trong núi Côn Luân có một hồ nước, mà hồ nước này vốn do một chiếc gương biến thành, chiếc gương này có tên là gương luân hồi."

"Gương luân hồi!" Địch Hạo kinh ngạc hỏi: "Truyền thuyết kia là thật sao?"

Phong U nhún vai: "Đương nhiên là thật."

"Vậy mục đích của ngươi lấy gương luân hồi là gì?" Tần Chí hỏi, sau đó bảo Thất Thất dẫn theo nhóm Tiêu Diễn sang biệt thự phía trước tìm Chu Diệu chơi đùa.

Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, kéo Tiêu Diễn và một chuỗi đuôi phía sau rời đi.

Phong U chấp tay trước ngực, bấm thủ quyết, giữa hai tay hắn xuất hiện một bóng ảo xoay tròn, đó là bóng ảo của một chiếc gương hình tròn có phong cách rất cổ xưa, chờ gương xuất hiện toàn bộ thì có thể thấy được nó là một chiếc gương cao nửa người, nó dần dần ngưng thực ở trước mắt hai người.

"Gương luân hồi có thể thấy được kiếp trước kiếp này, cũng có thể thức tỉnh một khả năng bị ẩn giấu của một người." Giọng nói của Phong U đầy cảm giác đầu độc.

"Ông nói những cái này là có ý gì?" Tần Chí lạnh nhạt nói: "Bọn tôi không cần biết kiếp trước của mình."

Phong U nhếch miệng cười, nhìn sang Địch Hạo: "Cậu cũng không cần à?"

"Ông có ý gì?" Địch Hạo nhíu mày.

"Lẽ nào ông không muốn biết vì sao Vạn Tứ nhắm vào mình?"

Tần Chí ôm chặt Địch Hạo, giọng nói mang theo cảnh cáo: "Phong U...."

Địch Hạo im lặng một lát, sau đó hỏi: "Lẽ nào biết kiếp trước của tôi thì có thể biết vì sao Vạn Tứ nhắm vào tôi à?"

"Tất nhiên."

"Có cần thiết không?"

"Sao cơ?" Phong U kinh ngạc.

"Cho dù tôi biết nguyên do thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì, hắn vẫn muốn giết tôi, không phải sao?"

Phong U nhíu mày.

"Có điều..." Địch Hạo cười nói: "Biết nguyên nhân dù sao cũng tốt, quả thật tôi rất muốn biết vì sao hắn lại nhắm vào tôi, còn nữa..." Còn cả những lời nói không rõ ý nghĩa của Ly Dao.

Địch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chí: "Em muốn xem, còn anh?"

"Tất nhiên là cùng em."

Xem kiếp trước của mình, cho dù biết đó là mình nhưng có lẽ vẫn phải chuẩn bị tâm lý, đó là những trải nghiệm mà mình không biết, sau khi quên đi những chuyện cũ, hiện giờ lại giống như khán giả quan sát kiếp trước của mình, có lẽ đây là cơ hội mà không phải ai cũng có được.

Mặc kệ Phong U xuất phát từ mục đích gì mà mang gương luân hồi tới cho bọn họ, hiện giờ quả thực cần phải xem gương luân hồi, bọn họ vẫn luôn ở trong làn sương mù bị Ly Dao và Vạn Tứ đối phó, mơ hồ biết được một chút nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Tần Chí và Địch Hạo chắc chắn không muốn cứ mơ hồ như vậy, phải biết rõ tiền căn hậu quả.

Những vấn đề của kiếp trước lưu lại kiếp này chắc chắn sẽ được giải quyết.

[hết 104]

Chương 105: Chuyện cũ

Thời xa xưa, pháp luật hỗn loạn, thế gian bị quỷ quái quấy rối, lục độ luân hồi bị phá hư.

Người nắm giữ công lý Thiếu Hạo mang theo phượng liên thai nghén trong thiên địa, không phải người cũng không phải quỷ, vô tình vô cảm, bên cạnh có bạch hổ bầu bạn, phượng liên xuất hiện có thể tiêu diệt vạn vật thế gian.

Hình Chí trông coi Minh Giới, bởi vì lục độ luân hồi bị hủy hoại mà cầm đao lên thế gian, chém giết những vong hồn trốn chạy, đao tên Long Hồn, bởi vì âm hồn chết dưới đao có tới mấy vạn, uy lực khủng bố nên mới có tên đó, Long Hồn vừa ra tất cả âm hồn đều thần phục. Sau đó Hình Chí quen biết Thiếu Hạo, cùng nhau hành tẩu trên thế gian.

Vạn Tứ là thuộc hạ của Hình Chí, bất mãn chuyện Hình Chí nắm giữ quyền lực, muốn lật đổ Hình Chí giành lấy địa vị, vì thế tiếp cận với Ly Dao, kẻ có cầu mong mà không được, âm mưu dụ dỗ phản bội.

Hình Chí sớm đã yêu mến Thiếu Hạo, nhưng Thiếu Hạo lại không hiểu tình ái thế gian, kiên quyết từ chối Hình Chí.

Vì nản lòng thoái chí, Hình Chí bị trọng thương, lúc hồn bay phách tán thì được Thiếu Hạo tới cứu.

Lúc này Thiếu Hạo mới hiểu ra tình cảm của mình, nhưng đã quá muộn, sau khi trấn áp Vạn Tứ và Ly Dao, Thiếu Hạo kéo theo thân thể bị trọng thương, mang theo hồn phách Hình Chí, hai người cùng tiến vào hồ nước trong núi Côn Luân.

Thiếu Hạo thiêu đốt tính mạng của mình, chế tạo ra gương luân hồi, chờ đợi trăm vạn năm sau hai người có thể được gương luân hồi nuôi dưỡng hồn phách, luân hồi chuyển thế, nối lại duyên xưa.

Từng cảnh tượng xuất hiện trong đầu hai người, giống như đang xem phim ảnh tua nhanh, nhưng nội dung cực kỳ rõ ràng.

Sau khi xem xong, qua thật lâu nhưng hai người vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, nếu không phải có cảm giác cực kỳ thân thiết thì cảnh tượng đó cứ như một bộ phim. Hình Chí cầu mà không được, Thiếu Hạo hối hận không thôi, tình cảm mà hai người đã bỏ lỡ làm Địch Hạo và Tần Chí kiếp này phải cảm thán khi đã quen biết và yêu nhau.

"Hiện giờ hai người đã biết vì sao Vạn Tứ muốn đối phó mình rồi đúng không?" Phong U sờ mũi: "Khi đó Ma Vực không tham gia, dẫn tới cuối cùng Hình Chí bị đánh lén, Minh Giới suýt chút nữa đã tan vỡ, nếu không phải cuối cùng Thiếu Hạo ra sức một phen thì có lẽ thế gian sớm đã hỗn loạn, chỉ là khi đó Thiếu Hạo cũng chỉ phong ấn Vạn Tứ lại mà thôi. Ly Dao bị thương nặng trốn đi, vạn năm trôi qua, phong ấn bị hủy, mà trong suốt vạn năm này, Ly Dao đã vì Vạn Tứ mà tìm kiếm vô số âm hồn, nếu để Vạn Tứ chế tạo ra Long Hồn Đao thì chỉ sợ thế gian này sẽ không yên ổn."

"Vạn năm trước, Ma Vực bị tổn hại nghiêm trọng, thù này phải báo, chỉ là Ly Dao rất giỏi trốn chạy, vạn năm nay không thể nào tìm ra bóng dáng hắn, mãi tới khi hai người xuất hiện."

"Vì thế ông mới xuất hiện, dự định giúp bọn tôi cùng đối phó Vạn Tứ à?" Tần Chí cười xùy nói: "Vạn năm trước ngồi xem tranh đấu, tới tận khi bị lan tới mới chịu phản ứng, ngu không ai bằng."

Phong U nheo mắt: "Dù sao vẫn tốt hơn kẻ vạn năm trước vì sơ suất mà mất cả tính mạng."

"Được rồi!" Địch Hạo thực câm nín: "Nếu vạn năm trước tôi đã phong ấn Vạn Tứ, nhưng phong ấn đã giải rồi, vì sao hắn vẫn còn bám lấy tôi, hiện giờ đã không còn giống ngày xưa, chẳng lẽ hắn vẫn muốn ngóc đầu trở lại à?"

"Cậu nghĩ quá đơn giản rồi, Vạn Tứ tổn hại Hình Chí, khi đó Hình Chí suýt chút nữa đã hồn bay phách tán, căn bản không có khả năng một lần nữa chấp chưởng Minh Giới. Vì thế đã bị Vạn Tứ cướp đi quyền nắm giữ Minh Giới, hắn cũng vì thế mà mượn lực Minh Giới, công lực gia tăng. Sau đó cậu cũng không thể giết chết hắn, chỉ là tuy là Vạn Tứ có thể khống chế Minh Giới nhưng chỉ cần một ngày Hình Chí không chết, Long Hồn Đao sẽ không thuộc về hắn, hắn không thể coi là chân chính khống chế Minh Giới, sau đó cậu dùng máu đầu tim và hồn lực của Hình Chí mới có thể phong ấn hắn, tuy phong ấn vạn năm đã biến mất nhưng trói buộc của cậu thì vẫn còn, chỉ cần Địch Hạo cậu nhớ ra chuyện cũ, Vạn Tứ sợ rằng..."

Địch Hạo nghi ngờ chỉ gương luân hồi: "Nhưng không phải bây giờ tôi đã biết kiếp trước rồi à?"

Tâm tư Tần Chí khẽ động --- anh nhớ tới khi còn bé chính bản thân Địch Hạo đã tự niêm phong ký ức của mình, có lẽ Địch Hạo vẫn chưa thật sự nhớ ra chuyện cũ.

Địch Hạo nói xong thì cũng nghĩ tới chuyện này, vì thế ngậm miệng lại không nói nữa.

Địch Hạo co quắp ngồi trên ghế sô pha: "Thật không ngờ kiếp trước của mình lại là như vậy, cứ như xem phim giả tưởng, quả thực quá kỳ diệu."

Tần Chí ở bên cạnh Địch Hạo: "Đó là chuyện trước kia rồi, thế giới vạn năm trước đương nhiên không giống với hiện giờ, chuyện xảy ra khi đó không thể dùng nhận thức hiện giờ để định nghĩa, chỉ cần chúng ta không thay đổi là tốt rồi."

Địch Hạo nhìn Tần Chí mỉm cười.

"May mà anh vẫn còn ở bên cạnh em."

"Tui nói này, hai người không sốt ruột chút nào à?" Phong U thực câm nín.

"Ông biết bây giờ Vạn Tứ đang ở đâu không?" Địch Hạo hỏi.

"... không biết."

"Vậy Ly Dao? Gương luân hồi là ông lấy được từ chỗ hắn, hẳn phải biết tung tích của Ly Dao đi?" Tần Chí hỏi.

"... hắn trốn mất rồi." Phong U sờ mũi, có chút mất tự nhiên.

"Vậy làm sao bây giờ? Ông cũng có biết chúng ở đâu đâu, trong tay chúng ta cũng không có nhược điểm của chúng, ngoại trừ chờ đợi thì có thể làm được gì?" Địch Hạo hỏi ngược lại.

"Ài...." Phong U thở dài một hơi: "Ma Vực đã không thể chịu dày vò thêm nữa, vạn năm qua căn bản không đủ để Ma Vực nghỉ ngơi lấy sức. Vạn Tứ là một kẻ điên, chấp chưởng Minh Giới vẫn chưa đủ, còn mưu toan muốn nhúng chàm cả Ma Vực, nếu không phải cuối cùng có Thiếu Hạo ngăn cản, cũng không biết mục tiêu kế tiếp của Vạn Tứ là gì!"

"Hiện giờ chúng ta chính là người cùng thuyền, đều là mục tiêu trong mắt Vạn Tứ." Tần Chí nói.

"Ông muốn nói gì?" Phong U hỏi.

"Cứ ngồi chờ chết như vậy tuyệt đối không được, chúng ta cần dụ rắn ra khỏi hang."

"Dụ thế nào?" Phong U nhíu mày: "Hai người vừa mới nói..."

"Vừa nãy là vừa nãy, không phải ông vừa nói Vạn Tứ cảm thấy hứng thú với Ma Vực bọn ông à?" Tần Chí nói: "Nếu chúng ta đều là người hắn phải đối phó, như vậy không có khả năng phân chia trước sau, chỉ sợ là người nào dễ đối phó, người nào dễ bị nắm trong tay, có thể gia tăng lợi thế cho phe mình trước mới tốt, ông nói xem đúng không?"

"Ý của ông là muốn chúng ta chủ động đưa lợi thế cho Vạn Tứ à?"

"Nếu đã là đưa, vậy có tới được tay hay không, không phải phải xem chúng ta à?"

"Hiện giờ chuyện quan trọng nhất đối với Vạn Tứ chính là Long Hồn Đao, hắn đã có được hồn lực của nhà họ Chu, chỉ sợ sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu."

"Nói tới đây." Đột nhiên Địch Hạo nói: "Tại sao hắn lại muốn đối phó nhà họ Chu? Nếu là có liên quan tới hồn lực của Tần Chí, vậy thì..."

"Có phải cậu nghĩ rằng người nhà họ Tần thì hồn lực sẽ tốt hơn không?" Phong U lắc đầu với Địch Hạo: "Tuy Long Hồn Đao dựa vào hồn lực của Tần Chí, nhưng cậu đừng quên lúc phong ấn Vạn Tứ trước kia có một phần là hồn lực của Hình Chí. Người nhà họ Tần thân cận với Tần Chí hơn, hồn lực tự nhiên cũng càng gần với Tần Chí hơn. Nhưng Vạn Tứ muốn Long Hồn Đao nghe lệnh mình chứ không phải Tần Chí."

"Long Hồn Đao chỉ có một." Tần Chí đột ngột nói: "Long Hồn Đao của Vạn Tứ mặc dù trông rất giống thật nhưng chẳng qua vẫn chỉ là một món đồ dỏm."

"Đúng là vậy..." Phong U cười nói: "Nhưng ông bây giờ có thể sử dụng Long Hồn Đao của mình không?"

Tần Chí im lặng nhíu mày.

"Một khi Long Hồn Đao của Vạn Tứ đúc thành thì đối phó với bọn ông lại càng dễ dàng hơn, đến khi đó hắn cũng có thể phá giải phong ấn trói buộc trên người mình, chỉ sợ đến khi đó người khác lại càng không thể làm gì được hắn.

"Hiện giờ việc cấp bách là dẫn dụ Vạn Tứ ra." Địch Hạo nhíu mày, trong lòng càng nôn nóng hơn, giống như có một cây gai ở trong lòng.

"Tất nhiên, nhưng phải dụ thế nào đây?" Phong U hỏi: "Hai người nói muốn dùng Ma Vực dẫn dụ, nhưng tôi cảm thấy phân lượng của Ma Vực không đủ."

"Chưa chắc."

Địch Hạo và Phong U nhìn về phía Tần Chí.

"Anh có ý kiến gì không?" Địch Hạo hỏi.

Tần Chí xoa đầu Địch Hạo, nhìn Phong U nói: "Nói cho tôi biết vì sao Vạn Tứ muốn đối phó Ma Vực? Không đủ lợi ích chỉ sợ Vạn Tứ sẽ không ra tay đúng không?"

Phong U cười như không cười nói: "Ông có thể đoán ra được à?"

Tần Chí lắc đầu: "Tôi chỉ biết nếu Vạn Tứ chỉ vì quyền lợi và đề cao công lực mà mạo hiểm nguy hiểm ra tay với tôi ở kiếp trước, như vậy hắn không quản nghỉ ngơi lấy sức lại muốn ra tay với Ma Vực chỉ sợ là vì ở đó cũng có thứ mà hắn mong muốn. Mà ông hiện giờ muốn bắt tay với bọn tôi, chẳng lẽ không phải nên thẳng thắn thành khẩn à?"

Phong U nhìn Tần Chí một chốc, đột nhiên bật cười: "Quả nhiên cho dù đã luân hồi chuyển thế thì tâm tư của Hình Chí vẫn rất nhạy bén, không biết vì sao vạn năm trước Vạn Tứ lại có thể tổn thương ông, quả nhiên là chữ tình đã hại ông rất nặng!" Nói xong Phong U nhìn về phía Địch Hạo, mỉm cười đầy ý tứ mập mờ.

Tần Chí ôm chặt Địch Hạo, ánh mắt lạnh lùng: "Ngoại trừ trọng tâm câu chuyện, không cần nói nhiều."

"Tất nhiên tất nhiên rồi." Phong U mỉm cười gật đầu: "Chỉ là chuyện của Ma Vực có liên quan tới thiếu chủ, nếu tôi tiết lộ thì hai vị..."

"Tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa phần, bọn tôi chỉ muốn đối phó Vạn Tứ, chuyện Ma Vực bọn ông không liên quan gì tới bọn tôi."

"Ừm." Địch Hạo cũng gật đầu.

"Được rồi." Vẻ mặt Phong U trở nên nghiêm túc: "Vạn năm trước, chủ nhân Ma Vực, cũng tức là cha của thiếu chủ vẫn còn ở, chủ nhân là ma thể trời sinh, cũng được sinh ra trong thiên địa như Thiếu Hạo. Chỉ là chủ nhân và Thiếu Hạo khác nhau, Thiếu Hạo trời sinh chính khí, là khắc tinh của vật âm tà trên thế gian, nhưng ma thể của chủ nhân thì lại là thứ mà chúng thích nhất, nếu không phải chủ nhân có sức mạnh to lớn thì chỉ sợ... Sau khi Vạn Tứ có được Minh Giới, sức mạnh gia tăng thì dã tâm của hắn cũng bắt đầu bành trướng, hắn muốn xông vào Minh Giới, cắn nuốt ma thể của chủ nhân, sau đó chủ nhân liều mạng âm thầm truyền ma thể cho thiếu chủ, bản thân chủ nhân rơi vào trạng thái ngủ say mới thoát được một kiếp. Tôi thì mang theo thiếu chủ thoát khỏi Minh Giới. Sau khi biết tin Thiếu Hạo phong ấn Vạn Tứ, tôi mới dẫn theo thiếu chủ chạy về, chỉ là khi đó Minh Giới đã có trăm ngàn vết lở loét, thiếu chủ cũng vì không chịu nổi sức mạnh của ma thể mà rơi vào trạng thái ngủ say, giấc ngủ này kéo dài vạn năm, mặc dù bây giờ thiếu chủ đã tỉnh nhưng chủ nhân vì bị thương quá nặng nên vẫn chưa thức tỉnh. May mắn là Vạn Tứ không biết ma thể đang ở trong người thiếu chủ, bằng không..."

Nghe Phong U kể ra, Địch Hạo thật sự bị số tuổi của Tiêu Diễn dọa cho sửng sốt, tuy vạn năm qua có thể nói là Tiêu Diễn vẫn luôn bất động, thế những... quả thực vẫn thật sự tồn tại.

"Ý của ông là hiện giờ Vạn Tứ vẫn còn tưởng là ma thể vẫn còn ở trên người chủ nhân ông đúng không?" Tần Chí hỏi.

"Không sai, chủ nhân là ma thể trời sinh, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy chủ nhân chuyển ma thể tới trên người thiếu chủ thì chỉ sợ cũng không thể tin là ma thể có thể chuyển đổi." Phong U gật đầu.

"Như vậy, ông không cảm thấy đây là cơ hội rất tốt à?" Tần Chí nói.

"Ý của ông là..."

Vì thế Tần Chí nói ra suy nghĩ của mình.

[hết 105]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro