96-100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 96: Đều tại anh ngốc

Tiểu Bạch đứng trong túi áo Địch Hạo, hai móng vuốt bấu miệng túi, đuôi vươn ra quấn lấy cổ tay Địch Hạo, chỉ dẫn phương hướng cho anh.

Không biết có phải vì phương hướng khá vắng vẻ hay không, dọc theo đường đi tới Địch Hạo không phát hiện bao nhiêu người trông coi, đại khái đều đã bị Phong U dẫn dụ đi nơi khác. Có điều Địch Hạo cũng không dám thả lỏng cảnh giác, dọc theo đường đi vẫn luôn thận trọng, may mắn là nơi này có nhiều kiến trúc, người thì ít, cũng tiện để ẩn núp.

Tiểu Bạch nhăn nhăn mũi, lại thay đổi phương hướng, Địch Hạo theo chỉ dẩn của Tiểu Bạch đi một hồi thì dừng lại, nhìn xung quanh một chút rồi cúi đầu: "Mày đùa tao đó hả? Sao lại vòng trở lại rồi?"

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Địch Hạo, ánh mắt thực vô tội.

"Nè, đừng có mà giả vờ với tao, mau lên nào úi...." Địch Hạo trừng mắt, miệng đột nhiên bị bụm lại, sau lưng có người tiếp cận mà anh lại không hề phát hiện!

Ngay lúc Địch Hạo muốn giãy ra thì một cánh tay khác xoay người anh lại. Địch Hạo lảo đảo bị ôm vào trong lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Địch Hạo lập tức giật mình.

Tần Chí vốn đã trốn thoát, nhưng bởi vì không quá quen thuộc nơi này nên nghĩ mình mình nên đi về phía ánh lửa, chỉ là không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân nên vội vàng trốn đi, sau đó phát hiện người tới không phải đám trông coi, giọng nói rất quen thuộc--- là Hạo Hạo!

Không thể kiềm chế được tiến ra, chỉ là nhìn bóng lưng đứng đó thì Tần Chí có thể khẳng định.

"Hạo Hạo...." Tần Chí thở dài một hơi, ôm chặt người trong lòng.

Địch Hạo ở trong lòng Tần Chí, lần đầu tiên yên lặng tùy ý Tần Chí ôm mình mà không giãy giụa, thậm chí còn đưa tay lên ôm ngược lại. Tần Chí đương nhiên cảm nhận được, ánh mắt lóe ra chút vui mừng, nhếch miệng, lại càng ôm chặt hơn.

Địch Hạo: "... anh buông lỏng chút đi! Sắp nghẹn chết rồi nè!"

"Ui..." Tần Chí để Địch Hạo chui ra khỏi lòng mình, buồn cười xoa tóc đối phương, ánh mắt nhu hòa: "Em thật sự đã tới tìm anh."

Địch Hạo quay đầu đi: "Tên nhóc Bành Vũ kia vẫn còn ở đây, sao tôi có thể không tới chứ." Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất quyết không chịu thừa nhận mình lo lắng cho Tần Chí.

Tần Chí cũng không giận, nhéo nhéo mặt Địch Hạo, thấy Địch Hạo chuyển ánh mắt lại, trợn lên giận dữ nhìn mình thì anh đột ngột cúi đầu, hôn Địch Hạo.

Anh không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, cho dù chỉ được Địch Hạo đáp lại một chút thôi thì anh cũng mừng như điên.

Địch Hạo theo phản xạ đưa tay đẩy ngực Tần Chí một chút, nhưng lại bị Tần Chí nắm lấy tay vòng lên cổ, hai tay anh thì ôm lấy eo Địch Hạo, môi dán môi Địch Hạo, nỉ non thì thầm: "Hạo Hạo, đừng từ chối anh, được không?"

Địch Hạo bất đắc dĩ: Anh có biết tình cảnh của hai ta bây giờ không vậy?

Có điều cảm nhận được Tần Chí dịu dàng hôn môi mình, cuối cùng Địch Hạo cũng không đẩy ra.

Được Địch Hạo ngầm đồng ý, Tần Chí hôn ngày càng kịch liệt hơn, bất chấp mà hôn Địch Hạo, giống như không cảm thấy đủ muốn cắn nuốt người trong lòng ăn vào bụng thì mới giảm bớt được khát vọng trong nội tâm, bàn tay bên eo Địch Hạo chậm rãi đi vào sâu hơn, bắt đầu vuốt ve, mãi tới khi tay bị đạp một cái, sau đó lại bị đạp cái nữa.

"Hửm?" Tần Chí nhíu mày, có chút không nỡ nhưng vẫn ép buộc chính mình phải ngừng lại, khó hiểu cúi đầu nhìn về phía eo Địch Hạo.

"Khụ khụ." Địch Hạo che miệng, khi nãy anh cũng cảm nhận được, vì thế mới lấy Tiểu Bạch trong túi ra, nâng ở trước mắt Tần Chí.

"Đây là... con chó à?" Tần Chí nhướng mày: "Nó đạp anh làm gì?"

Địch Hạo liếc mắt trừng Tần Chí: "Anh cũng không chịu xem đây là nơi nào, nếu không phải Tiểu Bạch đạp anh, tôi..."

Tần Chí dùng trán áp trán Địch Hạo, cười nói: "Ý của Hạo Hạo là, không phải nơi này thì được à?"

"Cút!" Địch Hạo đẩy đầu Tần Chí.

Tần Chí nắm lấy tay Địch Hạo, vẻ mặt nghiêm túc: "Hạo Hạo, tuy thời điểm lẫn thời cơ đều không đúng nhưng anh không muốn chờ đợi nữa, em... em muốn ở bên anh không?"

Địch Hạo cúi đầu không nói lời nào.

Một lát sau, Tần Chí mới nhìn thấy cái đầu ở trước mắt gật nhẹ một cái, nhẹ tới mức gần như không thể nhận ra.

Tần Chí ôm lấy Địch Hạo: "Vậy là đủ rồi Hạo Hạo, vậy là đủ rồi."

Tiếng kêu non nớt vang lên cắt ngang hai người, Địch Hạo xấu hổ đỏ tai đẩy Tần Chí: "Được rồi, chúng ta mau tranh thủ thời gian tìm Bành Vũ và Mạc Kình thôi."

"Được." Tần Chí gật đầu, sau đó nhìn Tiểu Bạch trong tay Địch Hạo: "Vật nhỏ này là?"

Địch Hạo kể lại chuyện phát hiện Tiểu Bạch cho Tần Chí nghe, sau đó đắc ý nói: "Cũng nhờ Tiểu Bạch dẫn đường, bằng không chúng ta cũng không gặp được nhau nhanh như vậy."

"Ừm, cũng không tệ." Tần Chí cười, ánh mắt lia về phía Tiểu Bạch, trong mắt lộ ra ý cảnh cáo--- nếu dẫn Hạo Hạo tới tìm anh thì không nên không thức thời mà quấy rối như vậy.

Dọc theo đường đi, Địch Hạo kể chuyện Mạc Kình cho Tần Chí nghe.

"Mạc Kình kia chắc chắn là người nhà họ Mộc, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn họ." Địch Hạo nói: "Ầy, cũng không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu."

"Em nghĩ Phong U còn có thể lừa Ly Dao được bao lâu?" Tần Chí hỏi.

Địch Hạo tính toán thời gian một chút: "Đã qua rất lâu rồi, có lẽ Ly Dao đã phát hiện không đúng."

"Ừm, vì thế có lẽ hiện giờ hắn đã bắt đầu tìm kiếm, không phải kiếm anh thì sẽ kiếm nhóm Bành Vũ, anh đã trốn ra thì chỗ Bành Vũ và Mạc Kình sẽ gặp nguy hiểm."

"Ý anh là, cho dù chúng ta có thể tìm được nhóm Bành Vũ thì vẫn phải đối mặt với Ly Dao đúng không?"

"Coi như chúng ta im lặng không một tiếng động tìm được người thì cũng không có khả năng yên lặng dẫn người đi. Ly Dao biết em tới chắc chắn đã bày cạm bẫy, kết quả tìm nhầm người, bẫy này đã bị Phong U chiếm mất. Đối với chúng ta thì đây là chuyện tốt, ít nhất hiện giờ chúng ta không cần bó tay bó chân, bên cạnh hắn cũng bớt đi lợi thế. Mà Bành Vũ và Mạc Kình, nếu bọn họ hữu dụng thì tuyệt đối sẽ không bị mang ra làm lợi thế, cứ vậy chúng ta có điều điện đàm phán, hắn có thứ hắn muốn, mà chúng ta sẽ có người chúng ta muốn, bằng không chính là lưỡng bại câu thương, đây không phải là lựa chọn của người sáng suốt."

"Vậy chúng ta bây giờ không cần phải lẩn trốn, phải để người khác phát hiện rồi tiến hành đàm phán với Ly Dao?"

"Ừm."

"Nhưng người đang ở trong tay Ly Dao, nói đến cùng thì chúng ta vẫn đang ở thế bị động, sao có thể để hắn nói chuyện với chúng ta chứ?"

"Hạo Hạo, Ly Dao là chủ nhân nơi này, chúng ta ở đây chính là sự uy hiếp, hắn không có khả năng không nói chuyện với chúng ta, huống chi con thỏ nóng nảy còn cắn người, nếu không thể giải quyết chúng ta thì chính bản thân hắn cũng không an tâm. Vì thế hắn nhất định sẽ tới gặp chúng ta."

"Được rồi."

Địch Hạo và Tần Chí nhìn nhau, bắt đầu không cố gắng ẩn giấu hành tung của mình nữa, quả nhiên bị truy đuổi nhưng cũng không trốn, cũng không có nghĩa là bọn họ bó tay chịu trói, vừa đánh nhau vừa quan sát địa hình, thậm chí Địch Hạo còn bắt đầu gọi tên Bành Vũ.

.

Mạc Kình bỏ xương vua thú vào trong dược liệu đang được luyện trong lò đan, cuối cùng luyện ra dẫn hồn đan, nhìn viên đan dược màu nâu sậm, Bành Vũ tò mò hỏi: "Dùng kiểu ăn hả?"

"Ừ." Mạc Kình gật đầu: "Nuốt vào, hòa tan vào xương thịt thì có thể khống chế thú hồn."

Bành Vũ cảm thán một tiếng: "Tiện thật."

Mạc Kình lắc đầu: "Nhưng luyện ra dẫn hồn đan này không tiện như cậu nghĩ đâu, xương vua thú ngàn năm khó tìm, thuốc ở nơi này cũng là thế gian hiếm có, cộng thêm phương pháp điều chế độc nhất, dẫn hồn đan rất quý giá, không phải cứ muốn luyện là sẽ luyện được."

Bành Vũ sờ mũi: "....oh."

"Ầm!"

Cửa bị một lực mạnh mở ra, Ly Dao sắc mặt khó coi đi vào, nhìn thấy nhóm Bành Vũ thì vẻ mặt mới dịu đi, thấy viên đan dược trên tay Mạc Kình thì Ly Dao thay đổi sắc mặt: "Đã luyện thành công dẫn hồn đan rồi à?"

"Đúng vậy." Mạc Kình gật đầu.

"Mau đưa cho ta." Ly Dao đưa tay muốn lấy.

Lúc này ở bên ngoài truyền tới tiếng gọi, Bành Vũ mở to hai mắt: "Là giọng của Hạo Hạo!"

Vẻ mặt Ly Dao thay đổi liên tục, quên lấy cả dẫn hồn đan, hắn cắn răng: "Thế mà lại dám chủ động xuất hiện, tốt, tốt lắm, người đâu!"

Ly Dao chỉ Mạc Kình và Bành Vũ: "Bắt chúng lại cho ta."

"Nè, mày làm gì đó? Nói mà không giữ lời à? Không phải nói luyện xong sẽ thả bọn tao ra à?" Bành Vũ bất mãn nói.

"Hừ!" Ly Dao hung ác xoay người rời đi, kẻ mình đuổi theo cả nửa ngày trời hóa ra lại là Phong U, nhìn vẻ mặt cười nhạo của đối phương, Ly Dao chỉ hận không thể giết chết Địch Hạo, hắn thế mà lại trêu đùa mình như vậy! Sao có thể buông tha hắn chứ?

Lúc bị người ta tóm lấy, Mạc Kình đưa tay vòng ra sau lưng nhanh chóng kín đáo đưa đan dược vào trong tay Bành Vũ, Bành Vũ lập tức phản ứng, nắm chặt đan dược trong tay, bị người ta túm ra khỏi phòng cùng Mạc Kình.

.

Nhìn Ly Dao xuất hiện ở trước mắt, Địch Hạo và Tần Chí dừng lại.

"Bành Vũ và Mạc Kình đâu?" Địch Hạo hỏi.

"Đừng nói vội, chúng tới ngay thôi." Ly Dao nhìn Địch Hạo và Tần Chí, cười giả tạo nói.

Một lát sau, quả nhiên thấy Bành Vũ và Mạc Kình đi tới, chỉ là cả hai người đều bị trói.

"Bọn tao đã luyện xong dẫn hồn đan rồi, thả bọn tao ra thì tao sẽ đưa dẫn hồn đan cho mày." Mạc Kình nói: "Bằng không tao sẽ hủy nó ngay lập tức."

Ly Dao hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

"Rốt cuộc mày muốn thế nào?" Tần Chí hỏi: "Trong tình huống này, chẳng lẽ còn muốn giằng co nữa à?"

"Tao muốn thế nào á?" Ly Dao nhếch miệng, mỉm cười kỳ lạ: "Đưa dẫn hồn đan cho tao, hắn ở lại, tao đảm bảo bọn mày có thể bình an rời khỏi nơi này."

Địch Hạo nhìn ngón tay Ly Dao chỉ về phía mình, anh kéo cơ thể muốn bùng nổ của Tần Chí, cười nói: "Muốn tao ở lại, mày dựa vào cái gì chứ? Nói đến cùng thì trong tay mày chỉ có Bành Vũ và Mạc Kình để đe dọa, nhưng trong tay bọn họ cũng có dẫn hồn đan mà mày muốn, không bằng mày cứ thả bọn họ ra, bọn tao sẽ đưa dẫn hồn đan cho mày, bằng không, hừ, kết quả lưỡng bại câu thương có lẽ không phải điều mày muốn."

Ly Dao trừng mắt nhìn Địch Hạo, sau đó nhìn sang Mạc Kình nói: "Được, đưa dẫn hồn đan cho tao, tao sẽ thả bọn mày."

"Thả người trước." Tần Chí nói.

Ly Dao liếc nhìn Tần Chí, sau đó liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh Mạc Kình và Bành Vũ, bọn họ lập tức cởi bỏ trói buộc của hai người.

"Có thể đưa dẫn hồn đan cho tao rồi đi?"

Mạc Kình vươn tay lấy ra một viên dược giao cho Ly Dao, sau đó dẫn theo Bành Vũ đi về phía nhóm Tần Chí, nếu không phải Bành Vũ vẫn còn cảm nhận được mình đang nắm viên đan trong lòng bàn tay, chỉ sợ hắn cũng tin tưởng đó là dẫn hồn đan thật, có điều người này rốt cuộc đã chuẩn bị đan dược giả từ khi nào vậy? Nếu đã có giả thì việc gì còn phải luyện dẫn hồn đan?

Ly Dao nhận lấy đan dược, lập tức uống vào. Lúc này Mạc Kình và Bành Vũ cũng đã đi tới bên cạnh Địch Hạo và Tần Chí, Mạc Kình nhỏ giọng nói: "Cẩn thận..."

"Cẩn thận cái gì...?"

Không chờ Địch Hạo hỏi xong, bên kia Ly Dao đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh đau đớn, bốn người nhìn sang thì thấy Ly Dao phun ra một ngụm máu đen, vẻ mặt như ác quỷ nhìn về phía Mạc Kình: "Thuốc này là giả? Không, không có khả năng! Sao thuốc này lại có thể là giả? ! Rõ ràng tao..."

"Rõ ràng mày nhìn thấy ánh sáng vàng lúc đan dược luyện thành đúng không?" Mạc Kình nói: "Quả nhiên mày biết khi dẫn hồn đan luyện thành sẽ tỏa ra ánh sáng vàng, may mắn tao đã thật sự luyện thành dẫn hồn đan, bằng không nếu chỉ dùng đan dược giả sẽ không thể nào lừa được mày."

Ly Dao nghe vậy thì nghiêm giọng hỏi: "Rốt cuộc mày đã đổi lúc nào?"

Mạc Kình buồn cười nói: "Người của mày cũng không phải luôn nhìn chằm chằm vào tao, đổi lúc nào chả được? Nói tới thì sao tao có thể đưa dẫn hồn đan cho mày chứ, đan dược này nếu xuất thế, lại rơi vào trong tay loại người như mày thì trên đời này sao còn bình yên được chứ?"

"Hừ, đám bọn mày làm tao bị thương nặng như vậy, lẽ nào còn có thể thoát thân sao?" Ly Dao nói xong thì người xung quanh xuất hiện thêm rất nhiều, trên mặt đều phủ sương đen, nhìn chằm chằm bọn họ.

Mạc Kình không để ý tới Ly Dao, chỉ nhìn sang Bành Vũ nói: "Ăn đan dược đi."

Nhìn biểu cảm của đối phương, Bành Vũ chỉ có thể dịch ra một câu: đến lượt cậu ra sân rồi.

[hết 96]

Chương 97: Sự việc kết thúc

"Đan dược ở chỗ mày? !" Ly Dao trừng mắt nhìn Bành Vũ.

Bành Vũ nhún vai, một ngụm nuốt viên đan. Cùng lúc đó Mạc Kình đưa tay tới nắm lấy tâm mạch trên cổ tay Bành Vũ: "Tập trung tư tưởng, cẩn thận cảm nhận luồng khí trong cơ thể, vận chuyển khắp toàn thân."

Bành Vũ nghe theo lời Mạc Kình nói, cảm giác đan dược trong người nháy mắt biến thành luồng khí, vận chuyển khắp toàn thân.

"Ra tay!"

Ly Dao sẽ không chờ bọn họ hấp thu đan dược xong rồi mới đối phó.

Đám người không chút do dự vòng quanh bọn họ, số lượng rất nhiều, cho dù Địch Hạo và Tần Chí phát huy năng lực lên tới mức lớn nhất thì kiến nhiều vẫn có thể cắn chết voi, huống chi trong tình huống nhiều người như vậy. Hơn nữa Địch Hạo và Tần Chí còn phải chú ý tới Bành Vũ và Mạc Kình, hiện giờ Bành Vũ đang trong giai đoạn dung hợp quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn.

Ngay lúc này, một bóng trắng từ trong túi áo Địch Hạo bay ra.

"Tiểu Bạch?" Địch Hạo kinh ngạc gọi nó.

Chỉ thấy Tiểu Bạch lơ lửng giữa không trung, thân hình phình to ra, biến thành một con hổ trắng cao bằng hai người, bốn chân to khỏe, cơ thể cường tráng, gầm một tiếng từ trên cao phóng xuống, lao vào trong đám người.

Địch Hạo và Tần Chí kinh ngạc liếc nhìn nhau, thật không ngờ Tiểu Bạch lại có thể biến hóa như thế, nhưng đối với hai người thì có Tiểu Bạch gia nhập liên minh không thể nghi ngờ là gia tăng trợ lực cho bọn họ.

Ly Dao nhìn thấy bóng dáng Tiểu Bạch xuất hiện thì gần như trừng mắt tới muốn nứt ra, cắn răng nói: "Mày thế mà lại... chiếm được nó?"

Chỉ là Địch Hạo và Tần Chí không nghe thấy, hơn nữa bọn họ cũng không rảnh để nghe.

"Gào...."

Đó là tiếng rống cảnh báo, lan ra vô tận, giống như tiếng thú rống từ thời xa xưa truyền tới, từng tiếng, từng đợt, liên tiếp truyền tới làm tất cả mọi người đều phải dừng lại, Tiểu Bạch đứng yên tại chỗ, mặc dù thân thể khổng lồ nhưng chung quy nó cũng chỉ là một con hổ con vừa mới chào đời, bị tiếng thú rống như từ thời xa xưa truyền tới làm nó kinh sợ, chỉ là không cam lòng nên chỉ có thể nhỏ giọng kêu ô ô.

Bành Vũ nhíu mày, mắt đã nhắm lại từ lâu, cảm nhận được năng lực trong cơ thể, từ trước đến nay anh chưa từng tiếp xúc với bất cứ năng lượng nào, cho dù có Mạc Kình ở bên cạnh chỉ đạo biến năng lượng đó thành của mình thì vẫn rất khó khăn đối với anh.

Vất vả khống chế được năng lượng, nháy mắt phát ra để hấp dẫn thú hồn làm Bành Vũ không thể nào xoay chuyển kịp, trong đầu hiện lên ký ức của thú hồn, trong cơ thể có năng lượng mà thú hồn mang tới, điều này làm Bành Vũ chân thật cảm nhận được vì sao Ly Dao muốn có dẫn hồn đan.

Có được dẫn hồn đan thì có thể khống chế thú hồn, mà thú hồn có thể không ngừng cung cấp sức mạnh cho mình, có thể tưởng tượng được một khi Ly Dao chiếm được sức mạnh của thú hồn thì chẳng khác nào là hổ thêm cánh.

Mà hiện giờ sức mạnh này căng đầy trong cơ thể Bành Vũ lại làm anh không dễ chịu chút nào, Mạc Kình vẫn không ngừng hướng dẫn: "Cảm nhận chúng, đồng cảm với chúng, cậu chính là một trong số chúng, cảm nhận sức mạnh của chúng, cảm nhận sự bất đắc dĩ và căm hận của chúng."

Thú hồn vô tận từ dưới thành phố vọt tới chỗ bọn họ, đột nhiên Bành Vũ mở mắt ra, dùng mắt thường khó có thể phát hiện được sức mạnh đang vây xung quanh, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu Bành Vũ thì có thể sử dụng đám thú hồn này.

Nhưng lúc này Bành Vũ lại không có cách nào bình tĩnh, anh thở phì phò nhìn Ly Dao, khó tin nói: "Đám thú hồn này đã chịu đủ đày đọa rồi, thế mà mày vẫn còn muốn luyện chúng nó, muốn dùng oán hận của chúng..."

"Làm sao vậy?" Địch Hạo đi tới bên cạnh Bành Vũ, rất hiếm khi thấy Bành Vũ có biểu cảm phẫn nộ đến vậy.

"Bọn chúng không có cách nào khống chế thú hồn, nhưng có thể gia tăng oán hận của chúng, đày đọa chúng." Bành Vũ nặng nề nói, sở dĩ anh biểu lộ cảm xúc như vậy là vì theo như lời Mạc Kình, anh đặt mình vào trong thú hồn, cảm nhận tất cả của chúng, tự nhiên cũng cảm nhận được đau đớn của chúng đã phải chịu.

"Ông có biết vì sao những người bị sương đen che mặt này lại có thần trí không rõ không?" Bành Vũ nói: "Bởi vì lúc luyện thú hồn chúng đã ném người vào, vì tăng cường khả năng của bọn họ, chúng để oán hận bám người người những người này, để bọn họ sử dụng năng lượng oán hận. Nhưng oán hận quá lớn thì những người này cũng không có cách nào chịu nổi, vì để lợi dụng năng lượng trong oán hận tốt hơn, bọn họ căn bản không quan tâm những người này có thể tỉnh táo mà sống hay không, chỉ cần nghe lời là được. Mà một khi những người này mất đi phán đoán và cảm quan, năng lực chống đỡ đau đớn sẽ tăng mạnh, trong tiềm thức sẽ không cảm nhận được đau đớn mà oán hận mang tới, vì thế mới biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này."

Bành Vũ nhìn đám người không nhúc nhích ở xung quanh: "Sương đen này chính là oán hận biến thành, chỉ vì nhập vào cơ thể người sống nên không phát hiện được gì, nhưng dù sao cũng không thể chân chính dung hợp, vì thế mới lộ ra bên ngoài."

Bành Vũ vừa dứt lời, nhóm Địch Hạo cũng có chút yên lặng, loại hành vi thăng cấp năng lực này quá tàn nhẫn, mà những người này không quản có phải vô tội hay không cũng đã không cứu lại được rồi.

Địch Hạo nhìn về phía Ly Dao: "Bây giờ mày vẫn còn muốn ra tay à?"

Xung quanh tràn ngập thú hồn, cho dù hiện giờ Ly Dao ra tay thì chỉ sợ cũng không thể nào bắt được bọn họ.

Trong quá trình Bành Vũ nói chuyện, Ly Dao vẫn không nói gì, lúc này nghe Địch Hạo hỏi, Ly Dao đột nhiên mỉm cười: "Đúng vậy, hiện giờ ra tay có lẽ sẽ thua bọn mày, nhưng bọn mày cho rằng tao đã hết cách rồi sao? Nếu tao không thể có được dẫn hồn đan thì bọn mày... cũng không cần thiết phải tồn tại nữa rồi!" Ly Dao nhìn thoáng qua Tần Chí, cơ thể chậm rãi lùi về sau, những người kia bắt đầu che chắn phía trước Ly Dao.

"Không ổn, hắn muốn chạy trốn!" Mạc Kình nói.

Ngay lúc bọn họ muốn hành động thì mặt đất chấn động, ngày càng kịch liệt hơn.

"Xảy ra chuyện gì?" Tần Chí đỡ Địch Hạo, nhìn nhà cửa chấn động ở xung quanh.

Lúc này truyền tới tiếng cười to của Ly Dao: "Không phải tao đã nói rồi à? Bọn mày cho rằng tao không có cách nào đối phó bọn mày đúng không? Ha ha, bọn mày chờ vùi thây dưới thành phố dưới lòng đất này đi!"

Chờ nhóm Địch Hạo nhìn lại thì nào còn thấy được bóng dáng Ly Dao.

"Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi!" Tần Chí quyết định nhanh chóng.

"Tiểu Bạch!" Địch Hạo đột nhiên gọi một tiếng, anh chạy về phía chỗ Tiểu Bạch trước đó, Tiểu Bạch đã biến thành dáng vẻ thu nhỏ trước đó, hơn nữa còn không có ý thức.

Mạc Kình kiểm tra Tiểu Bạch một chút rồi nói: "Đừng lo lắng, nó chỉ bị kiệt sức thôi, ngủ vài ngày là khỏe lại."

Lúc này Địch Hạo mới yên tâm, nâng Tiểu Bạch trong tay nói: "Chúng ta mau rời đi thôi."

Thành phố dưới lòng đất chấn động ngày càng kịch liệt, nhà cửa bắt đầu sụp đổ, mặc dù phần lớn đều làm bằng gỗ, nhưng gỗ tồn tại được lâu như vậy thì không phải đơn giản phá hỏng, chúng rất nặng, bị đập trúng cũng không phải chuyện đơn giản.

"Bên này! Chạy qua bên này! Bên này gần đường!"

Một giọng nói đột nhiên truyền tới, nhóm Địch Hạo theo âm thanh nhìn lại, là Phong U, vì thế không kịp nghĩ ngợi nhiều, Địch Hạo dẫn đầu đi theo hướng Phong U chỉ dẫn, những người khác cũng thuận thế đuổi theo.

Có Phong U dẫn đường, nhóm người rốt cuộc hữu kinh vô hiểm thoát khỏi thành phố nhỏ dưới lòng đất, hiện giờ đang ở biên giới của thành phố và thành phố nhỏ, nhìn đống hỗn loạn bên dưới, đám người rốt cuộc thở phào một hơi.

"Nhanh chóng tìm những người khác, xử lý xong chuyện thì lập tức rời khỏi nơi này, bằng không không biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa." Phong U căn dặn xong thì chuẩn bị xoay người rời đi.

"Ông đi đâu vậy?" Địch Hạo gọi Phong U lại: "Ông không đi cùng bọn tôi à?"

Phong U lắc đầu: "Không, tôi phải đuổi theo Ly Dao, thứ tôi muốn vẫn chưa tìm được, chắc chắn hắn đã mang theo bên người. Phải phiền cậu tiếp tục giúp tôi chăm sóc thiếu chủ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa rồi."

Địch Hạo gật đầu, lúc này Phong U mới rời đi.

"Chúng ta cũng mau đi thôi." Tần Chí đi tới bên cạnh Địch Hạo, nắm tay Địch Hạo nói.

"Ừm."

Bốn người chạy về phía cổ mộ ở thành phố dưới lòng đất, cuối cùng Mạc Kình cũng gặp được vị tiền bối kia, khó tránh thổn thức một phen, nhưng cho dù tiếc nuối cỡ nào cũng không thể để hồn phách tổ tiên không được ngủ yên.

Dưới sự chỉ dẫn của Mạc Kình, Bành Vũ trấn an thú hồn, thành công đưa tiễn chúng nó, mà người nhà họ Mộc rốt cuộc cũng buông bỏ chấp niệm, bình yên rời đi, thành phố dưới lòng đất rốt cuộc cũng khôi phục yên tĩnh. Tình cảm quấn quít cả ngàn năm sẽ không chôn vùi, chỉ càng dung hợp hơn.

Bành Vũ đi tới bên cạnh Mạc Kình hỏi: "Sao rồi, hiện giờ có tính toán gì không?"

Mạc Kình lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Hiện giờ người nhà họ Mộc đã thay đổi thành rất nhiều họ, liên hệ cũng ít, tôi cũng không muốn trở về phá vỡ cuộc sống yên bình của họ.

Mạc Kình thở hắt một hơi: "Huống chi chuyện Ly Dao có lẽ sẽ làm bọn họ không dễ dàng tiếp nhận tôi, dù sao cũng không ai biết được sẽ có nguy hiểm xuất hiện hay không."

"Chậc, tốt xấu gì anh cũng là tộc trưởng của tộc này, bọn họ sẽ không tuyệt tình như vậy chứ?"

Mạc Kình buồn cười lắc đầu: "Hiện giờ còn ai chú ý tới chuyện này nữa chứ. Nhà họ Mộc đã không còn, ngay cả dòng họ cũng không còn tồn tại, có thể đoàn kết được bao nhiêu chứ?"

Bành Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu vậy thì anh đi theo bọn tôi đi."

"Hử?"

"Anh nghĩ đi, tôi vẫn chưa thể sử dụng năng lực của dẫn hồn đan, anh còn phải dạy tôi đó, hơn nữa không phải anh không biết phải đi đâu à? Vậy đi theo bọn tôi đi, anh vừa không có tiền lại không có chỗ để đi, ra ngoài sao sống nổi chứ, còn không bằng làm trợ lý cho tôi." Bành Vũ vỗ vai Mạc Kình: "Tôi sẽ phát lương cho anh!"

Địch Hạo ở bên kia trợn trắng mắt: "Ông không sợ mai một y thuật của Mạc Kình à?"

"Hừ hừ." Bành Vũ rầm rì hai tiếng, không nói chuyện.

Nhưng Mạc Kình lại mỉm cười gật đầu: "Được, tôi đi cùng mọi người."

Bành Vũ ngạc nhiên nhìn Mạc Kình, từ khi Mạc Kình khôi phục ý thức tới nay, anh chưa từng thấy Mạc Kình mỉm cười thoải mái đến vậy... có cảm giác, ừm, không được tự nhiên cho lắm.

.

Hiện giờ Thất Thất đã có thêm một đồng bọn nhỏ, đó chính là Tiểu Bạch đến giờ vẫn còn ngủ say, nhìn Tiểu Bạch bé xíu, còn nghe ba ba nói nguyên nhân Tiểu Bạch ngủ say, Thất Thất đã xếp chuyện quan tâm Tiểu Bạch vào mục chuyện lớn, cho dù đã rời khỏi thành phố dưới lòng đất vẫn không chịu buông tay.

Điều này làm Hỏa Vân và Hỏa Miêu có chút ganh tị. Hỏa Miêu còn đỡ, Hỏa Vân thì cứ nhảy nhót để biểu lộ sự bất mãn của mình, điều này làm Thất Thất có chút luống cuống.

Sau đó vẫn là Tiêu Diễn ra tay mới trấn áp được Hỏa Miêu, có điều Hỏa Miêu vẫn xem Tiểu Bạch không vừa mắt, mãi tới khi Tiểu Bạch tỉnh lại, cả hai nháo loạn gây ra không ít chuyện buồn cười, thực sự làm chuyến đi đường nhanh hơn không ít.

Tần Chí nhìn con trai vui vẻ đùa giỡn ở bên cạnh, lại người người mình yêu thương ở kế bên, cảm thấy cuộc sống tốt đẹp cũng không hơn gì thế này.

Chỉ là không ngờ về tới thủ đô thì chuyện phiền não liền đập vào mặt.

[hết 97]

Chương 98: Chuyện nhà họ Chu

Lúc nhóm Địch Hạo trở lại, Tần Hiểu là người tới đón, bên cạnh còn có Chu Diệu, Chu Diệu vừa thấy Thất Thất thì nhào tới, thuận tiện chào hỏi Tiêu Diễn một tiếng.

"Anh cả, bọn anh đã về rồi."

Tần Chí nhíu mày, nhìn Tần Hiểu hỏi: "Làm sao thế?"

Địch Hạo cũng nhìn sang Tần Hiểu, bởi vì sắc mặt Tần Hiểu có vẻ không tốt, trước kia vẫn luôn rạng ngời như ánh mặt trời, mà bây giờ thì...

Tần Hiểu mím môi: "Anh cả, chuyện này chờ anh trở về gặp mẹ rồi nói... là, là bên ông ngoại xảy ra chuyện."

Tần Chí vỗ vai Tần Hiểu: "Ừ."

Địch Hạo nghiêng đầu nhìn Tần Chí: "Bây giờ anh cùng Tần Hiểu trở về đi, bọn em sẽ đón xe về."

Tần Chí không trả lời mà ngồi xổm xuống ôm lấy Thất Thất, hôn gương mặt nhỏ nhắn của bé: "Ba lớn phải về nhà trước, con có muốn theo ba lớn cùng về không?"

"Cái gì?" Địch Hạo kinh ngạc nhìn Tần Chí – bọn họ vừa mới ở bên nhau, nhanh vậy đã gặp gia trưởng rồi sao?

Thất Thất nghẹo đầu, nghi ngờ hỏi: "Nhưng nhà ba lớn không phải ở ngay bên cạnh nhà con ạ?"

"Không phải nhà đó, là chỗ ở trước đây của ba lớn, ở chung với người nhà."

Mặt Thất Thất đột nhiên đỏ lên, xoay người kéo kéo cổ áo Tần Chí, ngại ngùng không dám mở miệng, sau đó đột nhiên đưa tay về phía Địch Hạo, muốn ôm.

Địch Hạo ôm lấy Thất Thất, nhìn Tần Chí bất đắc dĩ nói: "Tự anh về đi."

Tần Chí thở dài: "Hạo Hạo, người nhà của anh đã biết anh có một đứa con trai."

Địch Hạo lắc đầu: "Biết thì biết, dù sao Thất Thất cũng thật sự là con trai anh, nhưng nếu muốn gặp bọn họ thì vẫn thôi đi."

"Được rồi." Tần Chí gật đầu. Ít nhất Địch Hạo cũng không phủ nhận khả năng sau này.

Tần Hiểu đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người – sao đi ra ngoài một chuyến rồi ở bên nhau rồi?

"Đi thôi, tôi đưa mọi người về." Khâu Viễn ở phía sau đi tới, lắc lắc điện thoại trong tay: "Đã gọi điện rồi, sẽ có người lái xe tới."

"Ừm." Địch Hạo gật đầu: "Làm phiền bọn anh."

Chờ Địch Hạo dẫn theo đám đuôi nhỏ rời đi, Tần Chí mới cùng Tần Hiểu rời đi.

Về tới nhà, nhìn người nhà đều ngồi trên sô pha chờ mình, Tần Chí mới ý thức được có lẽ sự việc nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Chí ngồi xuống ghế sô pha hỏi.

Trên mặt của mẹ Chu lộ ra vẻ u sầu hiếm thấy: "A Chí, bên ông ngoại con xảy ra chuyện rất kỳ quái."

"Ông ngoại xảy ra chuyện ạ?"

Mẹ Chu lắc đầu: "Không phải ông ngoại con gặp chuyện, mà là bên họ hàng xảy ra chuyện, đến giờ... đã chết ba người rồi, hơn nữa kiểu chết đều giống nhau, ông ngoại không cho mẹ xem hình, chỉ nói là cần con dẫn người qua đó một chuyến, chuyện này có lẽ mới có đường xoay chuyển."

"Vì sao ông ngoại lại muốn con dẫn người qua đó? Với lại ông muốn con dẫn ai?" Tần Chí hỏi.

"Ông ngoại con nói, lúc những người đó chết, ban đầu ông ngoại con tưởng rằng có người nhắm vào nhà họ Chu, thế nhưng manh mối ông con điều tra được thì không hề đơn giản. Hơn nữa người phụ trách nói chuyện này cần người trong nước, đến khi đó sẽ có người tới bàn với con. Mà bảo con qua đó là vì muốn con mang cây đao kia đi."

Mẹ Chu nói: "Con cũng biết đó, chính là cây đao con gặp lúc bé, ngoại trừ con thì chỉ sợ người khác không thể đụng vào nó được."

Vẻ mặt Tần Chí thay đổi -- anh nhớ tới cây đao kỳ quái kia, cây đao này nói ra thì hẳn là cây đao của ông ngoại anh, chỉ là nó đã vây khốn ông cả nửa đời người. Bởi vì cho dù nó rỉ sét loang lổ nhưng chỉ cần chạm vào một chút sẽ làm kẻ khác cảm thấy cực kỳ đau đớn.

Hơn nữa buổi tối sẽ gặp ác mộng, nhưng Tần Chí là ngoại lệ, hơn nữa lúc bé anh còn rất thích nó, chạm vào không hề có cảm giác gì, thậm chí lúc bé còn có thể ôm nó ngủ.

Vì vậy cụ Chu đã tặng nó cho Tần Chí, nhưng theo tuổi tác dần lớn lên, nó đã bị lãng quên trong ký ức, nếu không phải hôm nay mẹ Chu nhắc tới...

Trước đây anh không hề cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái, nhưng nghĩ tới đủ chuyện xảy ra từ khi quen biết Địch Hạo, Tần Chí nghĩ lại về cây đao này liền cảm thấy nó chắc chắn không đơn giản.

Mà ông ngoại bảo anh mang đao đi thì chỉ sợ chuyện lần này không dễ dàng giải quyết.

Nghĩ tới đây, Tần Chí nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi."

Cùng lúc đó Địch Hạo nhận được điện thoại của Lâm Du, trong điện thoại Lâm Du nói có chuyện muốn thương lượng với Địch Hạo.

"Nè, tôi chỉ mới trở về thôi đó, ông thật sự muốn vô tình như thế à?"

Lâm Du hạ giọng: "Chuyện lần này có liên quan tới Tần Chí, cậu xác định sẽ không tới à? Cậu không tới thì tôi sẽ tìm người khác nhận đấy?"

"Hửm? Anh ta bị làm sao? Anh ta cũng mới cùng tôi về thôi mà?" Địch Hạo ngồi thẳng người, nghi ngờ hỏi.

"Không phải anh ta bị làm sao, mà là người nhà bên nước ngoài của anh ta xảy ra chuyện, chúng ta nói chuyện với người bên đó khá khó giải quyết, hơn nữa nhân viên đặc biệt bên đó không giải quyết được, vì thế hi vọng chúng ta có thể giúp đỡ." Lâm Du mở miệng nói.

"Đi, tôi biết rồi, tôi tới ngay đây." Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, sau đó cúp điện thoại rồi nói Khâu Viễn chạy thẳng tới cục cảnh sát.

Vì thế Lâm Du nhìn thấy Địch Hạo dẫn theo một chuỗi cái đuôi nhỏ xuất hiện trước mặt mình.

"Cậu chuyển nhà đấy à?"

Địch Hạo trợn trắng mắt: "Cũng nhờ ông còn gì! Lúc ông gọi điện thoại thì tôi vẫn còn chưa kịp về tới nhà!"

"Được rồi." Lâm Du sờ mũi: "Chúng ta nói chuyện vụ án, để tôi cho cậu xem tài liệu trước."

"Đây là..." Địch Hạo nhận lấy tài liệu, liếc mắt liền thấy được hình chụp bên trên.

"Xem thi thể này, cả ba cái xác đều giống như đúc, quả thực là chết rồi cũng không để người ta sống yên ổn." Lâm Du thở dài: "Cậu xem kỹ một chút, qua vài ngày nữa thì xuất phát."

"Ừm, biết rồi."

Lâm Du thông báo vài câu rồi để Địch Hạo rời đi.

Ngồi trên xe, Thất Thất kéo tay Địch Hạo: "Ba ba, bên ba lớn xảy ra chuyện sao ạ?"

Địch Hạo sờ đầu Thất Thất: "Yên tâm, ba lớn của con không có việc gì."

Thất Thất niết ngón tay: "Vậy... vậy ba ba có phải lại muốn ra ngoài làm việc không ạ? Lần này Thất Thất có thể đi theo không?"

Thất Thất vừa dứt lời thì Tiêu Diễn cũng quay đầu nhìn Địch Hạo, còn cả Hỏa Vân và Tiểu Bạch đang đùa giỡn, cả Hỏa Miêu cũng nhìn sang, bộ dáng như muốn nói, không được bỏ lại tui.

Địch Hạo day day trán: "Bé con à, con không đi học sao? Cho dù thầy Ôn của con tốt tính thì con cũng không nên bắt nạt thầy mình như vậy."

Thất Thất le lưỡi: "Con mới không bắt nạt thầy Ôn, ba ba, người để con đi với người nha... ba lớn cũng sẽ đi đúng không ạ?"

Địch Hạo thực câm nín: "Rốt cuộc là con không nỡ ba ba hay không nỡ ba lớn vậy?"

"He he, đều có ạ."

Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi, dẫn bọn con theo, dù sao thì bỏ cả đám ở nhà ba cũng không yên tâm."

"Ye!" Thất Thất hoan hô ôm chặt Địch Hạo.

Buổi tối, Tần Chí gõ cửa Địch Hạo.

"Ba lớn!" Thất Thất chạy ào vào lòng Tần Chí: "Chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi!"

"Hửm?" Tần Chí vẫn chưa biết Địch Hạo nhận chuyện liên quan tới ông ngoại mình, vì thế hỏi thăm nhìn Địch Hạo.

"Tới đây nào, vừa lúc cho anh xem tài liệu một chút." Địch Hạo để Tần Chí vào nhà, vốn định tới sô pha, kết quả nơi ấy ngồi ba đứa nhóc đang nghiêm túc xem TV, ngay cả Tiêu Diễn cũng thực nghiêm túc ngồi ở bên cạnh xem TV, ầy, nếu không phải Thất Thất chạy ra nhào vào lòng Tần Chí thì có bé tham gia nữa, Địch Hạo bất đắc dĩ nói: "Chúng ta vào phòng sách đi."

"Được."

Vào phòng sách, Địch Hạo đưa tài liệu cho Tần Chí xem, thuận tiện nói lại chuyện Lâm Du giao cho mình.

"Tức là chuyện ông ngoại anh có liên quan tới vụ án đặc biệt này à?" Tần Chí hỏi, nghĩ tới nhóm ông ngoại cũng biết chuyện kỳ dị, vì thế mới không nói nhiều với mẹ Chu.

"Ừm."

Tần Chí nghiêm túc đặt tài liệu xuống, kéo Địch Hạo ở bên cạnh ôm vào lòng.

Địch Hạo ngồi trên đùi Tần Chí, cả người sửng sốt! ( ? д? )

"Ông đây là đàn ông!" Nói xong liền muốn đứng dậy.

Tần Chí giữ chặt eo Địch Hạo, không cho nhúc nhích, đầu vùi vào cổ Địch Hạo, âm thanh nghèn nghẹn vang lên: "Hạo Hạo, đừng nhúc nhích, để anh ôm em một chút."

Địch Hạo bất đắc dĩ từ bỏ chống cự, cái đầu xù ở bên cổ mình thật sự là Tần Chí sao? Quả nhiên là cha con với Thất Thất, đều thích vùi vào đó, suy nghĩ một chút, Địch Hạo xoa tóc Tần Chí: "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừm."

Bầu không khí thực tốt đẹp, chỉ là một lát sau, Địch Hạo nghiêng đầu, vẻ mặt hơi đen đi: "Này!"

Bên cổ truyền tới cảm xúc ướt át, Địch Hạo túa hắc tuyến --- anh nói sai rồi, bản chất của Tần Chí và Thất Thất khác nhau!

Tần Chí vừa hôn Địch Hạo vừa trả lời: "Sao vậy Hạo Hạo?"

"Anh vừa vừa phải phải thôi nhé!" Địch Hạo giữ lại bàn tay không an phận ở bên eo mình, trừng mắt lườm Tần Chí.

Tần Chí ngẩng đầu, mỉm cười cực kỳ dịu dàng, thấy biểu cảm ngơ ngác của Địch Hạo thì nhếch miệng, bắt đầu liếm cắn tai và môi Địch Hạo, giọng nói trầm khàn: "Hạo Hạo, đêm nay anh ở lại được không?"

"Anh nghĩ hay quá nhỉ!" Địch Hạo đẩy Tần Chí, mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn lỗ tai đỏ rực của Địch Hạo, Tần Chí bật cười, vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa nói: "Hạo Hạo, em nghĩ đi đâu vậy..."

Đến cuối cùng, không ngờ Tần Chí vẫn bị giữ lại, nguyên nhân là lúc Tần Chí mở cửa đi ra ngoài nói đùa với Địch Hạo đã bị Thất Thất nghe thấy, vì thế bé con cực kỳ khao khát nhìn hai người: "Ba ba, để ba lớn ở lại đi ạ... Thất Thất muốn ngủ với ba lớn."

Nghe thầy lời này của Thất Thất, trong lòng Tần Chí mềm nhũn, cũng mong đợi nhìn sang Địch Hạo.

Địch Hạo ghen tỵ! Anh cảm thấy từ khi Thất Thất quen biết Tần Chí tới nay thì mình ngày càng bị thất sủng, vì thế anh kéo Tiêu Diễn qua, ôm cổ: "Vậy hôm nay ba ngủ với Tiêu Diễn!"

Sắc mặt Tiêu Diễn lập tức khó coi, nghiêm mặt từ chối Địch Hạo --- nhưng không được.

Địch Hạo hôn Tiêu Diễn: "Đừng có ngại."

Tiêu Diễn bụm nơi bị Địch Hạo hôn – nhóc thật sự không có xấu hổ!

Không ngờ Thất Thất lại vui vẻ chạy tới bên cạnh Tiêu Diễn, vỗ vỗ nhóc nói: "Thật tốt quá, có cậu ngủ cùng ba ba thì mình yên tâm rồi, như vậy ba ba sẽ không có không vui."

"Ngu ngốc." Tiêu Diễn bất đắc dĩ nói.

Thất Thất bị nói thế cũng không phản đối, nói chung hôm nay có ba lớn ngủ chung rồi, chuyện khác đều không quan trọng.

[hết 98]

Chương 99: Bàn bạc vụ án

Tới buổi tối, Tần Chí rốt cuộc cũng có thể trải nghiệm được cảm giác chăm con trai, nói đến cùng thì Thất Thất rất ngoan, buổi tối cũng không có chuyện nghịch phá không chịu ngủ, có điều bởi vì lần đầu tiên được ngủ với ba lớn nên bé con khó tránh hưng phấn, vì thế mới ngủ không được.

Bé đưa quyển truyện cổ tích cho Tần Chí, để anh đọc. Mặc dù người lớn như Tần Chí cầm quyển sách không hề phù hợp với khí chất của mình, lại còn phải đọc một cách ôn nhu đầy tình cảm, không phải muốn làm là làm được, có điều Tần Chí vui vẻ chịu đựng.

Trong những ngày chuẩn bị xuất ngoại, Tần Chí như ý nguyện tiến vào nhà Địch Hạo, mặc dù chưa thể ôm người yêu nhưng cảm giác ôm con trai cũng rất hạnh phúc, hơn nữa Hạo Hạo ở ngay bên cạnh, Tần Chí cũng không đòi hỏi quá nhiều.

Có điều lúc về nhà chuẩn bị công việc liên quan, Tần Chí cứ cảm thấy ánh mắt người nhà nhìn mình có chút kỳ quái, nghĩ lại thì mấy hôm nay mỗi khi về nhà đều khó giấu được vui sướng, chỉ sợ với độ nhạy cảm của người nhà thì có lẽ đã nhận ra gì đó dù sao thì sau này anh cũng sẽ dẫn Địch Hạo về nhà, vì thế anh cũng không nói thêm gì.

Trước ngày đi, với tư cách là nửa người nhà họ Chu, Tần Hiểu cũng đi theo, mà bên Địch Hạo thì tất nhiên cũng dẫn theo nhóm ba người Khâu Viễn, Viêm Minh và một chuỗi cái đuôi nhỏ.

Bởi vì ba đứa nhóc Hỏa Vân nên Địch Hạo rốt cuộc cũng được trải nhiệm máy bay tư nhân, lại lần nữa cảm thán độ có tiền của Tần Chí, thực là có chút thù người giàu.

Tần Chí nhìn ra thái độ hâm mộ ghen ghét của Địch Hạo, anh kéo tay Địch Hạo tới nói mấy lời thoại thường thấy của tổng tài, gì mà sau này những thứ này đều là của em, của anh cũng chính là của em... làm đám người xung quanh nhìn Tần Chí như nhìn quỷ, cũng thực cảm thán sức mạnh vĩ đại của tình yêu.

Nước Mỹ là một quốc gia phát đạt, trong những năm xây dựng đất nước, bởi vì một số nguyên nhân khó nói nên nhà họ Chu nhiều lần di chuyển, lựa chọn định cư lại ở Mỹ, cũng tiến hành kinh doanh, đầu óc kinh doanh của các đời nhà họ Chu đều không thể khinh thường, bắt đầu nhanh chóng xác định địa vị trong giới kinh doanh ở thị trường Mỹ.

Hiện giờ giới người Hoa ở Mỹ đều rất kính trọng nhà họ Chu, gốc gác ở đây cũng đã vững chắc, không thể nào rung chuyển được.

Sân bay nước Mỹ, vợ chồng Chu Kiều tự mình ra đón, thấy nhóm Tần Chí ra, hai người liền thân thiết ôm Chu Diệu một phen, sau đó bắt đầu trò chuyện với nhóm Tần Chí.

Mẹ của Chu Diệu là một người phụ nữ rất giỏi giang, lúc này thấy Tần Chí dẫn người qua thì cười nói: "Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, ông nội rất lo lắng, em họ đã qua thì khuyên nhủ ông cụ một chút, chú ý sức khỏe mới tốt."

Tần Chí gật đầu đồng ý.

Nhóm người vừa nói chuyện phiếm vừa về biệt thự nhà họ Chu, Địch Hạo nghiêng đầu nhìn kiến trúc ở nơi này, bên ngoài trông rất ra dáng châu Âu, không ngờ sau khi vào trong mới phát hiện lại có vài phần cổ kính, mà cụ Chu thì đang ngồi trên sô pha, bên cạnh là Chu Tu Đức đã gặp trước kia, còn có hai người đàn ông, một người Mỹ một người Hoa, cũng không biết bốn người đang nói chuyện gì.

Lúc này thấy bọn họ tiến vào, bốn người đều ngừng nói chuyện, cụ Chu thấy Tần Chí thì cuối cùng cũng lộ ra ý cười, sau đó gọi nhóm Tần Chí tới làm quen, đồng thời cũng nói vài câu với Khâu Viễn rồi mới nói với cháu dâu mình, để cô dẫn đám nhỏ ra vườn hoa phía sau chơi một chút.

Tần Chí và Địch Hạo liếc nhìn nhau, bọn họ vừa tới mà cụ Chu đã gấp gáp muốn nói chuyện, chỉ sợ chuyện lần này thật sự khó giải quyết.

Có điều cụ Chu cũng hỏi nhóm người có cần nghỉ ngơi hay không.

Có điều lúc trên máy bay mọi người cũng ngủ một giấc, vì thế hiện giờ không quá mệt mỏi, hơn nữa nhìn thấy mấy tấm hình, vấn đề này cũng không nên kéo dài.

Thấy mọi người đều không có ý kiến, lúc này cụ Chu mới nói chuyện về sự việc.

Hai người lạ kia chính là người của ban ngành đặc biệt ở bên này, người Mỹ Johnny, người Hoa Lý Việt Nhiên.

Lý Việt Nhiên là người thủ đô được phái tới Mỹ, lúc này hắn chỉ ảnh chụp hỏi: "Hẳn là các vị đều đã thấy dáng vẻ của người trong hình, không biết có ý kiến gì không?"

Sau khi hỏi xong, Lý Việt Nhiên chủ yếu nhìn về phía Địch Hạo, bởi vì sau phần giới thiệu thì hắn biết Địch Hạo mới là người chuyên nghiệp trong vấn đề này, vốn tưởng Lâm Du sẽ phái một người có kinh nghiệm phong phú tới, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa xem ra còn có quan hệ với người trong cuộc. Lý Việt Nhiên có chút bận tâm không biết có thể thuận lợi giải quyết vấn đề hay không, vì thế mới có ý muốn khảo nghiệm Địch Hạo.

Địch Hạo cũng cảm nhận được Lý Việt Nhiên có chút không vừa lòng với mình, có điều anh cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nghiêm túc trả lời: "Xem hình xong thì tôi cảm thấy là người chết đã tự mình làm ra bộ dáng này."

"Hửm?" Thực hiển nhiên câu trả lời của Địch Hạo làm Lý Việt Nhiên có chút ngoài ý muốn: "Sao lại nói vậy?"

Địch Hạo mỉm cười nhún vai: "Không phải suy đoán, là cấp dưới của tôi." Anh chỉ về phía Viêm Minh --- lúc trên máy bay bọn họ đã thảo luận một chút, Địch Hạo liền đẩy Viêm Minh ra, không muốn tự chứng minh bản thân với Lý Việt Nhiên.

Viêm Minh bất đắc dĩ đẩy gọng kính, không đợi Lý Việt Nhiên hỏi đã nói: "Tay chân người bị hại co quắp, xoay ngược ra ngoài, các khớp bị gãy lìa, hình dáng này mặc dù trông không giống tự mình làm ra được, nhưng nét mặt của bọn họ lại cực kỳ hung ác, nói cách khác bọn họ bị biến thành dáng vẻ này khi vẫn còn sống, trên ngón tay có dấu vết đế giày, có dấu vết nằm dưới đất, cố gắng dùng sức biến mình thành bộ dáng này, còn tay của bọn họ vì sao lại cong ngược hướng như vậy thì tôi không biết, cần phải khám nghiệm tử thi mới được."

"Đây chỉ là suy đoán của cậu." Một giọng phổ thông không chuẩn âm điệu nói chen vào --- là Johnny.

Viêm Minh đẩy gọng kính, bình tĩnh nói: "Không sai, chỉ là suy đoán của tôi, tôi cũng nói phải khám nghiệm tử thi mới biết được, dù sao thì không phải chỉ mới nhìn hình chụp thôi à?"

Johnny từ chối cho ý kiến.

Tần Chí nhìn sang hỏi cụ Chu: "Ông nội, có phát hiện gì ở hiện trường không ạ?" Anh muốn biết vì sao cụ Chu lại muốn mình mang đao qua đây.

Vẻ mặt của cụ Chu có chút không tốt, chỉ hình chụp nói: "Có một điều mà mọi người không nhìn ra, thật ra ở hiện trường, nếu không phải động vào xác thì bọn tôi cũng không nhìn ra, những người này --- đều bị chặt đứt ngang."

"Cái gì?"

Ánh mắt đám người một lần nữa nhìn về phía ảnh chụp, chỉ thấy phần hông của người bị hại ở trong hình không có chút dấu vết nào, căn bản không nhìn ra vết cắt.

Lúc này Lý Việt Nhiên mới mở miệng nói: "Lúc bọn tôi khám nghiệm tử thi đã phát hiện một chuyện rất kỳ quái, chính là lúc chạm vào vết thương ở phần hông của người bị hại sẽ có cảm giác đau nhói như kim châm, hơn nữa buổi tối sẽ gặp ác mộng."

"Cái này..." Tần Chí nhìn sang cụ Chu, hình dung của Lý Việt Nhiên sao lại giống như thanh đao anh mang theo vậy?

Có điều thấy cụ Chu không lên tiếng, Tần Chí cũng hiểu được chọn lựa im lặng.

"Tôi đã kiểm tra vết thương kia, căn bản không phát hiện chỗ nào đặc biệt." Nói tới đây, Lý Việt Nhiên nhìn sang Địch Hạo: "Vì thế mới đề xuất với quốc nội, hi vọng có thể nhanh chóng giải quyết chuyện lần này."

Địch Hạo gật đầu: "Đương nhiên."

Lúc này ở bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào, sắc mặt cụ Chu sa sầm hẳn đi.

Chu Tu Đức vẫn luôn im lặng ở bên cạnh nhíu mày đứng dậy: "Cha, để con ra ngoài xem thử."

Cụ Chu gõ cây gậy xuống nền đất, tức giận nói: "Xem cái gì! Đám nhỏ đó bị người ta hại, chẳng lẽ là chúng ta làm chắc? Không lo tìm kiếm hung thủ thật sự, mỗi ngày chị biết chạy tới chỗ chúng ta đòi bồi thường! Bồi thường cái gì chứ? Ông đây phải tìm kiếm hung thủ thật sự cho những đứa con không chịu làm việc đàng hoàng kia còn chưa đủ bồi thường à?" Cụ Chu nói xong thì thở hắt một hơi, vẫy tay bảo Chu Tu Đức ngồi xuống, không nói thêm gì, chỉ trầm mặt nghe trận tranh cãi ầm ĩ ở bên ngoài.

Đám người kia chỉ nháo loạn ở ngoài mà không đi vào, xem ra ông cụ đã sớm căn dặn không cho phép bọn họ tiến vào, có lẽ bọn họ không phải chỉ mới tới làm phiền một hai lần.

Địch Hạo chỉ thấy qua cụ Chu một lần trong buổi tiệc, khi đó anh nghĩ rằng ông cụ này rất nho nhã, không ngờ cũng có tình tình táo bạo như vậy, lúc nổi giận cũng rất khiếp người.

Có điều nghĩ lại thì cũng phải thôi, dẫn dắt cả một gia tộc và sản nghiệp lớn như vậy, sao có thể không có quyết đoán.

Người ở bên ngoài vẫn còn tranh cãi ầm ĩ, Địch Hạo nghe hình như còn có người khóc, cụ Chu rốt cuộc không giằng co thêm nữa, thở dài nói với Chu Tu Đức: "Con ra ngoài đuổi bọn họ đi đi."

"Ông ngoại, để con đi cho." Tần Chí lo lắng sau này cậu còn phải tiếp nhận công việc kinh doanh của gia tộc, đắc tội với người bên họ hàng cũng không tốt, vì thế chủ động nhận việc.

Cụ Chu cũng nghĩ tới dụng ý của Tần Chí, ông vỗ vỗ lưng Tần Chí, nói một tiếng cháu ngoan.

Địch Hạo đứng dậy: "Em đi cùng anh, nói chúng ta đang bàn về vụ án, coi như là cớ để đuổi bọn họ đi."

Biểu cảm Tần Chí nhu hòa, nắm tay Địch Hạo đi ra ngoài, cũng không quan tâm người khác nhìn bọn họ như thế nào.

Địch Hạo cũng không để ý, dù sao thì Tần Chí cũng không quan tâm, anh quan tâm làm chi, cũng đâu phải người già mồm cãi láo.

Cổng lớn mở ra, bên ngoài là vài cặp nam nữ, độ tuổi trung niên, quần áo sang trọng, chỉ là quần áo đắt tiền cỡ nào cũng không che giấu được sắc mặt chanh chua của bọn họ.

Địch Hạo không hiểu nổi, rốt cuộc người chết có phải là người nhà của bọn họ không?

Cũng giống như cụ Chu nói vậy, sao bọn họ không chịu truy tìm hung thủ mà lại tới đây làm loạn chứ? Hơn nữa nhìn vẻ mặt thì tuy có chút đau buồn--- nhưng chỉ là giả vờ.

Những người này thấy người đi ra là Tần Chí, còn có một người trẻ tuổi chưa từng thấy mặt thì sắc mặt trở nên khó coi.

Một người phụ nữ nói: "Ồ, cậu Tần cũng tới rồi sao? Bọn tôi muốn gặp cụ Chu, cậu Tần ra mặt nói chuyện như vậy không thích hợp cho lắm." Ý là Tần Chí không phải người nhà họ Chu, không thể thay mặt cho cụ Chu.

Đối mặt với lời châm chọc của người phụ nữ, Tần Chí nhếch miệng, bước xuống bậc thang, khí thế quanh người bộc phát làm người đối diện vô thức lui về sau, thấy vậy Tần Chí mới dừng lại, chậm rãi nói: "Các vị, tôi có thể hiểu được các vị vì mất đi người thân mà đau buồn. Nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, nói không dễ nghe thì chính là thi thể người thân còn chưa lạnh mà các vị đã nghĩ tới chuyện nhân cơ hội muốn kiếm chác bồi thường từ ông ngoại, bộ các vị không sợ bọn họ sinh lòng oán hận mà buổi tối báo mộng tìm tới các vị à?"

[hết 99]

Chương 100: Gian tình của Viêm Minh và Tần Hiểu

Lời này cói chút quá thẳng thừng, làm cho sắc mặt của mấy người đối diện lại càng khó coi hơn.

Tần Chí cũng không để bọn họ có cơ hội phản bác, trực tiếp ra lệnh đuổi khách: "Các vị cứ về trước đi, quấy rối ông ngoại như vậy không phải chuyện nên làm lúc này, ông ngoại đã lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi mấy chuyện tranh cãi ầm ĩ đâu, các vị bị chặn lại ở cổng như vậy chẳng lẽ còn không hiểu được ý ông sao? Có cần tôi nói rõ ràng ra không? Huống chi bên trong cũng đang bàn về vụ án của người thân các vị, lẽ nào các vị còn muốn làm phiền nữa à?"

Sau khi Tần Chí nói xong, đám người đối diện có chút lúng túng, một người trong số đó lên tiếng: "Nếu là thương lượng vụ án thì bọn tôi không dám quấy rầy." Sau khi nói xong, người nọ liếc mắt ra hiệu với những người khác, sau đó dẫn người rời đi.

Nhìn bóng lưng của bọn họ, Địch Hạo lắc đầu: "Vừa nghe tới bàn về vụ án thì gấp gáp muốn đi như vậy, đúng là không quan tâm tới người thân chút nào."

Tần Chí vòng tay qua ôm vai Địch Hạo, cùng anh trở về: "Đừng để ý tới bọn họ, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, bọn họ muốn thế thì không ai cản được."

Sau khi nói chuyện thêm vài câu, cụ Chu thở dài nói: "Ông già rồi, lên nghỉ ngơi một chút, mấy đứa đều có biệt thự ở đây, dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi." Nói xong thì đi lên lầu.

Lý Việt Nhiên và Johnny cũng xin phép rời đi, Địch Hạo đạp chân Tần Chí: "Anh có cả biệt thự ở đây à?"

Tần Chí gật đầu: "Bên ông ngoại có quá nhiều người lui tới, mỗi năm anh và người nhà đều qua đây, cũng không ở lại đây, vì thế anh và Tần Hiểu đều có biệt thự riêng ở bên cạnh."

"Oh." Địch Hạo gật đầu, tính toán xem lúc nào thì mình có thể mua được một căn biệt thự.

Tần Chí nhìn dáng vẻ tính toán của Địch Hạo mà lắc đầu, quay sang nói với Tần Hiểu: "Em dẫn theo nhóm Viêm Minh tới biệt thự bên em đi."

Nào ngờ Tần Hiểu lại kỳ kèo liếc nhìn Viêm Minh, sau đó mới đứng dậy nói: "Để anh Khâu dẫn bọn họ đi, ảnh biết chỗ mà, em phải ra vườn hoa tìm đám Thất Thất chơi đây." Nói xong thì bước đi còn nhanh hơn cả chạy.

Địch Hạo nhướng mày, quay sang hỏi Viêm Minh: "Nè, có phải cậu ta còn trốn cậu không vậy? Lúc trên máy bay tôi đã thấy hai người không thích hợp rồi, cậu ta không chịu nói tiếng nào với cậu, trước đó không phải hai người rất tốt à, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu lại bắt nạt cậu nhóc đó à?"

Viêm Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì, cũng đi về phía vườn hoa.

Khâu Viễn sờ mũi, nói với Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền: "Đi thôi, tôi dẫn hai cậu mang hành lý qua chỗ Tần Hiểu."

"Chúng ta cũng đi thôi." Tần Chí nói với Địch Hạo.

Địch Hạo chỉ về hướng vườn hoa: "Còn nhóm Thất Thất...."

"Yên tâm đi, Chu Diệu sẽ chăm sóc tốt cho bọn nó." Tần Chí kéo tay Địch Hạo: "Chúng ta đi cất hành lý đã."

"Ừm."

Vườn hoa phía sau có một sân chơi không lớn, là cụ Chu thương Chu Diệu nên đặc biệt bảo người xây dựng, lúc này Chu Diệu đang cùng nhóm Thất Thất chơi đùa rất vui vẻ, tuy rằng trước đây cũng từng có những đứa bé khác tới chơi chung, nhưng cảm giác không mấy hòa hợp, không giống Thất Thất. Dù sao thì Thất Thất cũng là em trai mà nhóc yêu thích nhất, có điều Tiêu Diễn không chơi, chỉ ngồi trên xích đu ở bên cạnh, nghiêm túc cứ như một ông cụ non.

Viêm Minh kéo Tần Hiểu qua một bên không biết nói chuyện gì, chỉ thấy lỗ tai Tần Hiểu đỏ ửng.

Trong khoảng thời gian vui vẻ này, Tiêu Diễn đột nhiên bật dậy xông về phía Thất Thất, đẩy Thất Thất sang một bên, sự cố cũng xảy ra ngay lúc này, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần mới phát hiện thì ra ở vị trí của Thất Thất khi nãy cắm một thanh đao, Tiêu Diễn muốn bước qua cầm lấy nó thì thanh đao biến mất ở trước mắt đám người.

Tần Hiểu chạy tới bên cạnh Thất Thất, lo lắng hỏi: "Bé cưng à, con không sao chứ?"

Thất Thất vẫn còn ngơ ngác, sờ đầu, lắc đầu, sau đó đi tới chỗ thanh đao biến mất, ở đó có vết đao cắm vào, Thất Thất ngồi xổm xuống sờ một chút, ngón tay bị đâm đau nhói.

Ở bên kia Viêm Minh đã gọi điện cho Địch Hạo. Không bao lâu sau đã thấy Địch Hạo kéo Tần Chí hổn hển chạy tới, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn.

Địch Hạo ôm lấy Thất Thất, sờ trên sờ dưới, Thất Thất vỗ vỗ mặt Địch Hạo: "Ba, con không sao, anh Tiêu Diễn đã kịp đẩy con qua một bên."

"Ừm." Địch Hạo có chút buồn bực trả lời, còn có chút sợ hãi, anh không thể nào ngờ được ở ngay trong vườn hoa của nhà họ Chu lại có người dám ra tay với con anh--- rốt cuộc là kẻ nào? Có liên quan gì tới chuyện này không?

Lúc ban đầu là muốn nhắm vào nhà họ Chu, sau đó có liên quan tới thanh đao trong tay Tần Chí, hiện giờ lại ra tay với con anh, chỉ sợ sự kiện này không đơn giản như vậy.

Trong lúc nhất thời Địch Hạo đã suy nghĩ rất nhiều, lại càng ôm chặt Thất Thất hơn nữa, bé là bảo bối của anh, không ai có thể làm hại! Kẻ dám tổn hại bé chắc chắn phải trả cái giá thật lớn!

Tần Chí ở phía sau ôm lấy Địch Hạo và Thất Thất, im lặng an ủi hai người, một lát sau Địch Hạo thở hắt một hơi, buông Thất Thất ra.

Thất Thất kéo tay Địch Hạo, chỉ vết đao ghim: "Ba, ở đó có chút kỳ quái."

"Để ba xem thử." Địch Hạo đi qua, ngồi xổm xuống, vừa mới chạm vào vệt cắt kia đã cảm thấy ngón tay đau nhói, anh nhíu mày cẩn thận quan sát, vết cắt rất bình thường, không có gì cả--- cảm giác đau đớn kia từ đâu mà ra?

Lúc này Tần Chí cũng đi tới, khi nãy anh ở phía sau Địch Hạo nên không phát hiện Địch Hạo nháy mắt rụt tay lại, vì thế cũng đưa tay chạm vào vết cắt kia.

Địch Hạo kinh ngạc nhìn Tần Chí sờ tới sờ lui chỗ vết cắt: "Anh không có cảm giác gì à?"

"Cảm giác gì?" Tần Chí khó hiểu hỏi.

"Cảm giác đau ấy." Địch Hạo chỉ vết cắt: "Lúc em sờ nó có cảm giác đau đớn rất rõ rệt, nhưng nhìn thì thấy nó rất bình thường, không có chỗ nào kỳ quái cả."

"Ừm..." Tần Chí có chút khó hiểu, cứ cảm thấy chuyện này có chút quen thuộc.

"À đúng rồi, đao từ hướng nào bay tới?" Địch Hạo ngẩng đầu hỏi Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn chỉ về một hướng, Địch Hạo nghiêng đầu nhìn sang, Tiêu Diễn lại chỉ về phía biệt thự, vì thế anh quay đầu lại hỏi: "Nhóc có thấy hướng cụ thể của nó không?"

Tiêu Diễn lắc đầu: "Không thấy rõ."

"Vậy thì không dễ rồi." Địch Hạo nói thầm. Lúc này vị trí của bọn họ là vườn hoa phía sau biệt thự, mà đao tới từ hướng biệt thự, nếu đao tới từ bên ngoài hay bên trong đây? Nếu là bên trong thì rất phiền phức, còn nếu muốn vượt qua biệt thự thì khi nãy trong lúc anh và Tần Chí chạy tới, phía chính diện biệt thự có vài người có mặt, vẻ mặt của bọn họ rất bình thường, không giống đã nhìn thấy thứ kỳ lạ.

Hơn nữa thanh đao kia lại nhắm về phía Thất Thất, lại còn biến mất, hơn nữa không xuất hiện lần thứ hai, có thể thấy lần này chỉ là thăm dò chứ không thật sự muốn làm gì, mà cây đao kia có lẽ cũng không phải đao thật, như vậy người thao túng tuyệt đối không ở gần đây, thứ này có thể điều khiển từ xa, nhưng nếu là vậy thì kẻ đó làm sao biết được vị trí của Thất Thất?

Nghĩ tới nghĩ lui, Địch Hạo cho rằng khả năng lớn nhất là kẻ đứng sau có lẽ ở trong biệt thự, bằng không cũng có người ở đây mật báo --- cho dù trong nhà không có nội gián thì nhóm người hầu ra vào cũng rất có hiềm nghi.

Nghĩ tới đây, Địch Hạo kéo Thất Thất và Tiêu Diễn, quay sang nói với Chu Diệu: "Chú dẫn nhóm Thất Thất về biệt thự của Tần Chí, Chu Diệu, nhóc có muốn đi cùng luôn không?"

Chu Diệu vội vàng gật đầu.

Hỏa Vân vội vàng nhảy vào lòng Thất Thất, sau đó một cước đạp Tiểu Bạch muốn nhảy lên, đồng thời liếc nhìn Hỏa Miêu đang muốn nhảy lên, thành công làm Hỏa Miêu dừng bước, thỏa mãn nằm trong lòng Thất Thất.

Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, khom lưng ôm Tiểu Bạch và Hỏa Miêu lên, lại gõ trán Hỏa Vân một cái rồi nói: "Đi thôi."

Về tới biệt thự Tần Chí, Địch Hạo để đám nhỏ đi chọn phòng, chờ chúng rời đi rồi Tần Chí mới hỏi: "Có lời không thể nói nên mới trở về đây à?"

"Ơ, làm sao anh biết?" Địch Hạo kinh ngạc.

"Chuyện xảy ra ở vườn hoa chỉ có mấy người chúng ta biết, cũng chưa lộ ra, với tính tình của em thì ở ngay đó phân tích cũng là bình thường, nhưng sau khi hỏi chuyện Tiêu Diễn xong em lại không nói lời nào, hiển nhiên đã nghĩ ra gì đó."

"Ừm."

"Em nghi ngờ là người trong biệt thự à?"

Địch Hạo nhướng mày, nhăn mũi, bất mãn nói: "Đúng là cái gì cũng bị anh đoán được."

Tần Chí khom người hôn Địch Hạo một chút: "Ngoan, đừng lo lắng, anh sẽ không để Thất Thất xảy ra chuyện đâu."

"Ừm." Địch Hạo trả lời: "Em chỉ có chút lo lắng thôi, có vẻ chuyện lần này có quan hệ tới chúng ta."

"Nói tới đây thì...." Đột nhiên Tần Chí trầm tư.

"Làm sao vậy?" Địch Hạo chọt chọt Tần Chí.

"À, anh chỉ nghĩ tới phản ứng khi chúng ta đụng vào vết cắt kia." Tần Chí có chút suy tư nói: "Giống hệt như cây đao mà ông ngoại cho anh vậy."

"Thế nào?" Địch Hạo tò mò hỏi.

Vì thế Tần Chí kể lại chuyện cây đao kia.

Chuyện này gợi lên hứng thú của Địch Hạo: "Cây đao kia của anh ở đâu? Mau lấy ra cho em xem, nếu em chạm vào nó cũng cảm thấy đau đớn thì chứng minh anh chính là hung thủ!"

Tần Chí buồn cười lắc đầu, đi lấy đao ra.

Thanh đao ở trong tay, vỏ đao trông bình thường tới không thể bình thường hơn, thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện phần miệng đao lộ ra thân đao loang lổ, thoạt nhìn thân đao ở bên trong có lẽ cũng đầy rỉ sét.

Tần Chí cầm đao hỏi: "Em nhất định phải đụng vào à?"

"Tất nhiên." Địch Hạo nói, muốn cầm lấy nó: "Ơ....?

Địch Hạo cầm đao trong tay, đụng trên đụng dưới.

Ngay cả Tần Chí cũng nhìn ra được thanh đao này không hề làm khó Địch Hạo: "Hạo Hạo... em không có cảm giác gì cả đúng không?"

Địch Hạo gật đầu, rút đao ra... quả nhiên đã rỉ sét cả rồi: "Một chút cảm giác cũng không có. Thật kỳ quái..."

Tần Chí cười cười: "Quả nhiên là người của anh."

Địch Hạo trừng mắt lườm Tần Chí, bĩu môi ném thanh đao vào lòng Tần Chí: "Bỏ đi, trả lại cho anh đấy, em thật sự không nhìn ra nó có gì đặc biệt."

[hết 100]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro