90-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Dẫn hồn đan

Ầm một tiếng, cửa bị mở ra một cách thô bạo, Bành Vũ kinh hãi hơi ngẩng đầu lên, cảm giác đói bụng làm anh có chút mê muội nhưng vẫn nhìn thấy rõ người tới, kẻ này gần giống với kẻ đã tấn công bọn họ, trên mặt có một luồng sương đen.

Đột nhiên Bành Vũ nghĩ rằng, rốt cuộc bọn họ muốn làm thế để che đi gương mặt hay xuất phát từ nguyên nhân gì đó mới có sương đen trên mặt?

Có điều không đợi Bành Vũ kịp nghĩ nhiều, người tới đã chạy tới bên cạnh bọn họ, thô bạo cởi dây trói, sau đó mở cửa rồi đứng bên cạnh.

Bành Vũ xoay xoay cổ tay nhìn động tác của người nọ, nghi ngờ khó tin hỏi: "Hắn... hắn muốn thả chúng ta ra ngoài sao?"

Mạc Kình lạnh nhạt liếc nhìn Bành Vũ--- làm sao có thể.

"Hít..." Bành Vũ yên lặng hít mũi, được rồi, anh nghĩ nhiều quá rồi.

Cho dù trên người bọn họ không có chút trói buộc nào thì cũng không thể nào chạy trốn được, chờ Bành Vũ và Mạc Kình ra khỏi căn phòng mới phát hiện bên ngoài đứng rất nhiều người... ngoan ngoãn đi theo sau người dẫn đầu, bọn họ bắt đầu đi xuyên qua hành lang.

Sau khi đi ra ngoài thì cảm nhận thị giác lại càng trực quan hơn, tuy mọi thứ ở nơi này thoạt nhìn rất bình thường nhưng bên ngoài không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy ánh sáng, toàn bộ kiến trúc bị bao phủ trong bóng tối, nếu không phải xung quanh có ngọn đèn dầu thì chỉ sợ chẳng khác nào bị mù trong nơi tối tăm này.

Đột nhiên Bành Vũ nhăn nhăn mũi, nhỏ giọng hỏi Mạc Kình: "Anh có ngửi thấy mùi gì không? Đây là..."

"Mùi thuốc." Mạc Kình trả lời.

Ở cuối hành lang là một cái đình nhỏ, bốn phía treo màn trắng, xung quanh ánh lửa chiếu rọi lóe ra ánh sáng mê ly, Ly Dao đưa Tần Chí tới nơi này, để anh nằm trên chiếc giường mềm trong đình, sau đó căn dặn mọi người không được tới quấy rối.

Tần Chí đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác có một luồng khí lạnh tràn vào trong cơ thể, chống cự lại dòng máu nóng bên trong.

Chỉ là luồng khí lạnh này giống như không hòa hợp với anh, vẫn cứ xông loạn trong cơ thể, Tần Chí nhíu mày, cảm giác như đầu mình sắp nứt ra tới nơi, những hình ảnh không thuộc về anh loáng thoáng xuất hiện trong đầu, mỗi khi anh muốn nhìn rõ thì chúng lại biến mất không thấy đâu nữa.

Ly Dao nằm trong lòng ngực Tần Chí, nhìn biểu cảm đau đớn như đầu sắp nứt ra của anh, ngón tay vẽ theo đường nét gương mặt anh, miệng thì thầm lẩm bẩm: "Anh chưa bao giờ chịu liếc nhìn ta lấy một cái chứ nói chi là chịu ở bên cạnh ta, ha ha, bây giờ thì..."

Đột nhiên Ly Dao cảm nhận được trong cơ thể Tần Chí xuất hiện một luồng chấn động kịch liệt, hắn nhanh chóng phản ứng lùi lại, nheo mắt nhìn làn sóng linh khí vô hình ở bên ngoài cơ thể Tần Chí, thậm chí ngay cả quần áo trên người anh cũng phồng lên, một lát sau thì luồng sóng dao động kia thu hồi vào trong cơ thể Tần Chí, Ly Dao nhìn sang thì thấy Tần Chí đã mở mắt ra.

Khóe môi lộ ra nụ cười, Ly Dao mở miệng nói: "Ta thật không ngờ linh lực vẫn còn tồn tại trên người anh."

Tần Chí ngồi dậy, cúi đầu nhìn tay mình, nắm chặt rồi buông ra, anh cảm giác trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh, đó chính là linh lực à?

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Ly Dao, lên tiếng hỏi: "Mày rốt cuộc là ai? Hoặc là, tao và mày vốn từng quen biết sao?"

Ly Dao im lặng một hồi rồi đi tới bên cạnh Tần Chí, tựa hồ muốn ngồi xuống dựa vào người anh, Tần Chí hơi nghiêng người đi, Ly Dao dừng lại động tác, hé miệng: "Nếu anh muốn biết thì không thành vấn đề, ta có thể nói cho anh biết, nhưng trước hết anh phải nghe lời ta."

.

Sau khi Ly Dao mang theo Tần Chí biến mất, nhóm Địch Hạo thu dọn một chút liền lên đường.

Thất Thất thấy Tần Chí không thấy đâu thì vành mắt đỏ lên, nắm tay Địch Hạo im lặng không nói gì, thỉnh thoảng sẽ giơ tay lên dụi mắt.

Tiêu Diễn đứng bên cạnh Thất Thất, nắm tay Thất Thất, im lặng an ủi.

Nhóm Khâu Viễn cũng trầm mặc, ngay cả Hỏa Vân cũng không nghịch ngợm, ngoan ngoãn đi theo phía sau Thất Thất.

Đột nhiên Địch Hạo dừng lại, phá vỡ im lặng: "Không được, chúng ta cứ đi như vậy thì chỉ sợ không thể nào tìm được bọn họ."

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Khâu Viễn hỏi.

"Hiện giờ cứ tìm như thế thì rất khó tìm ra, cho dù tìm được, với thực lực của chúng ta cũng không thể đối phó bọn họ, huống chi trong tay Ly Dao còn có nhóm Tần Chí." Địch Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu bọn chúng đã lựa chọn nơi này, lại còn bắt Bành Vũ và Mạc Kình đi trước thì nhất định có chuyện cần bọn họ, trước mắt hẳn là bọn họ không gặp nguy hiểm, việc chúng ta cần làm hiện giờ là phải tìm hiểu xem vì sao Ly Dao muốn bắt bọn họ đi."

"Có liên quan với Mạc Kình." Khâu Viễn nói.

Địch Hạo gật đầu: "Hơn nữa lần đầu tiên nhóm Bành Vũ gặp tập kích, cậu ấy đã nói với tôi là đối phương muốn giết chết Bành Vũ, thế nhưng lúc Ly Dao xuất hiện, nghe ý tứ của hắn thì hiện giờ Bành Vũ và Mạc Kình đều rất an toàn, hơn nữa lúc Bành Vũ gọi điện báo cho tôi biết, tôi cảm thấy chuyện lần này có liên quan tới thuốc."

"Còn cả phát hiện của chúng ta từ nhà cửa ở đây nữa." Từ Tử Hạo nói: "Lẽ nào Mạc Kình có liên quan tới người nơi này?"

"Rất có khả năng này." Địch Hạo gật đầu: "Bành Vũ nói Mạc Kình rất tinh thông y dược, Bành Vũ cũng vậy, như vậy chúng ta có thể suy đoán rằng nguyên nhân Ly Dao bắt bọn họ đi là vì vậy."

"Vậy A Chí thì sao?" Khâu Viễn chợt hỏi.

Địch Hạo lập tức im lặng, anh liếc nhìn Khâu Viễn, từ chối trả lời vấn đề này.

"Tui cứ cảm thấy thái độ của Ly Dao kia đối với Boss Tần không đúng lắm." Tiêu Kiền nói, sau đó vò đầu: "Thế nhưng lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào, chỉ cảm thấy thực kỳ quái, mọi người cảm thấy thế nào?"

Từ Tử Hạo trợn trắng mắt, gõ Tiêu Kiền một chút: "Ông đúng là trì độn mà."

"Hả?"

Thất Thất đột nhiên mở miệng hỏi: "Tên xấu xa kia coi trọng ba lớn ạ?"

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Thất Thất, không thể nào tưởng tượng nổi--- Thất Thất thế mà lại nhìn ra?

Thất Thất mím môi: "Ánh mắt hắn nhìn ba lớn thực đáng ghét." Sau đó bé đột nhiên ôm lấy Địch Hạo: "Ba ba, người phải cướp ba lớn về nha, phải nhanh một chút."

Địch Hạo dở khóc dở cười, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới, anh cũng muốn Tần Chí về sớm một chút.

Khâu Viễn chọt trán Thất Thất: "Nhóc con tinh quái."

Tiêu Kiền hiểu ra: "Thì ra là vậy."

"Được rồi, hiện giờ chúng ta nên nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào." Địch Hạo nói.

.

Tần Chí đẩy Ly Dao ra, lạnh nhạt nói: "Vậy thì thôi đi, tao cũng không phải đặc biệt muốn biết."

Ly Dao hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng thông báo.

"Chủ nhân, hai người kia đã dẫn tới rồi... ngài có muốn..."

Ly Dao liếc nhìn Tần Chí rồi xoay người đi ra ngoài, chỉ lại một câu: "Trông chừng hắn."

.

Bành Vũ và Mạc Kình bị đám người kia dẫn tới một căn phòng rộng rãi, vừa bước vào phòng thì Bành Vũ nghe thấy mùi thuốc rất quen thuộc, chờ tiến vào bên trong thì quả nhiên bên trong bày đầy dược liệu.

Bành Vũ kinh ngạc thử tiến tới, người dẫn bọn họ tới cũng không hạn chế động tác của bọn họ, tuy không thích hợp lắm nhưng Bành Vũ vẫn không chống cự nổi sự hấp dẫn của số dược liệu này, vội vàng nhìn một phen, trong số dược liệu này thậm chí có vài loại mà anh chưa từng thấy qua, rất nhiều loại hiếm thấy.

Nhưng Mạc Kình từ khi tiến vào phòng này thì biểu cảm có chút khó nói nên lời, có vẻ hơi chống cự, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn tới số dược liệu này, đứng im tại chỗ không động đậy.

Bành Vũ vừa xoa bụng vừa nói: "Đều là thuốc tốt cả nhưng không có loại nào có thể ăn trực tiếp, tôi sắp đói chết rồi."

Mạc Kình liếc nhìn Bành Vũ.

"Trời ạ, đây là thuốc gì vậy?" Bành Vũ đi tới trước một chiếc kệ, trên kệ hầu như đều là những loại mà anh không gọi tên được.

"Dược liệu nơi này rất phong phú đúng không?"

Một âm thanh lười biếng truyền tới, Bành Vũ quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khá nữ tính đi tới, không đợi Bành Vũ kịp phản ứng, Mạc Kình đã mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt: "Ly Dao."

Ly Dao mỉm cười: "Thấy nhiều dược liệu như vậy, cậu không vui sao? Ta thấy Bành Vũ của cậu rất vui đấy."

Bành Vũ sờ mũi, yên lặng đi tới bên cạnh Mạc Kình--- xem ra kẻ này chính là người đã giật dây bắt bọn họ tới đây, mình nên bớt nói chuyện một chút để tránh gây phiền phức.

Thấy hai người đều không nói lời nào, Ly Dao cũng không để ý, chỉ đi tới chỗ một chiếc kệ, vừa nhìn dược liệu vừa thờ ơ nói: "Thế nào? Cậu vẫn chưa hết hi vọng sao? Đây cũng đâu phải chuyện ghê gớm gì, tộc nhân của cậu đã chết nhiều năm như vậy rồi, cũng đâu cần phải để ý."

"Tôi đã nói rồi, tôi không làm được." Mạc Kình lạnh nhạt nói, ý từ chối rất rõ ràng.

"Ha ha." Ly Dao bỏ số dược liệu trên tay xuống: "Sao lại không làm được? Y dược của nhà họ Mạc có ai sánh bằng chứ, lại có liên hệ sâu đậm tới tận xương tủy với chiến thú, dùng thân phận người nhà họ Mạc của cậu để chế tạo ra dẫn hồn đan khẳng định có thể thành công, nếu không thể thành công...." Ánh mắt Ly Dao đảo một vòng trên người Bành Vũ: "Ở đây không phải vẫn còn một người à? Hắn cũng am hiểu y dược, ta đặc biệt bắt hắn và cậu tới đây, để hắn giúp cậu, nếu cậu không làm được thì ta tốn thời gian tốn công sức mang hắn tới làm gì?"

Bành Vũ nghe vậy thì thầm hiểu mình toi rồi! Này là đe dọa trắng trợn, nếu như Mạc Kình không làm được dẫn hồn đan gì đó thì anh nhất định phải chết.

Mạc Kình nhìn thoáng qua Bành Vũ, nhíu mày, khóe miệng mím chặt, có vẻ đang rất bối rối.

Bành Vũ nhìn Mạc Kình--- cái đệt, đây chính là chuyện quan trọng liên quan tới mạng người đó, ông còn bối rối cái gì? ! Mạng của ông đây không đáng tiền vậy sao? Chết tiệt!

Thấy Mạc Kình không trực tiếp từ chối, Ly Dao hài lòng mỉm cười: "Ta sẽ để cậu có thời gian suy nghĩ, không vội."

Mạc Kình liếc nhìn Ly Dao một chút, sau đó nói: "Trước tiên chuẩn bị chút thức ăn cho bọn tôi đi."

Bành Vũ sửng sốt nhìn Mạc Kình.

Ngay cả trong mắt Ly Dao cũng có chút sửng sốt, có lẽ hắn không ngờ Mạc Kình lại có yêu cầu này.

Mà cái bụng của Bành Vũ có vẻ cũng muốn chứng minh bản thân nên ùng ục kêu lên một tiếng. Anh ôm bụng có chút lúng túng, sau đó nhanh chóng buông ra: "Khụ khụ, sắp chết đói rồi."

Ly Dao hơi nhíu mày: "Ta sẽ gọi người mang thức ăn tới, hi vọng sau khi ăn xong hai người sẽ cho ta một câu trả lời rõ ràng."

Bành Vũ bĩu môi--- rõ ràng là cố ý làm cho bọn họ ăn cơm không ngon mà.

.

Nhìn thời gian một chút, bên ngoài có lẽ đã là ban đêm, nhóm Địch Hạo dựng lều xong nhưng không tiến vào lều mà đứng ở bên ngoài, bọn họ muốn quan sát những người xuất hiện lúc đêm khuya.

"Tới rồi." Khâu Viễn nhỏ giọng nói.

Nhóm người nhìn thấy trước nhà cửa chầm chậm xuất hiện rất nhiều bóng dáng, động tác của những bóng dáng này rất liền mạch, giống như bọn họ vẫn luôn ở, cũng luôn hoạt động, chỉ là lúc ban ngày mọi người không nhìn thấy, vì thế khi bọn họ xuất hiện vào ban đêm, nhóm Địch Hạo vẫn luôn nhìn thấy bọn họ đang làm chuyện gì đó.

Lúc này nhóm Địch Hạo đứng trên lối đi nhỏ giữa những căn nhà, nhìn bóng người tới lui ở bên cạnh, đám nhỏ vui vẻ đùa giỡn, cụ già vui cười nhìn chúng, người lớn đang lao động, mà tất cả bọn họ đều không nhìn thấy nhóm Địch Hạo, vẫn tùy ý bọn họ tới lui.

Bọn họ giống như người của hai thế giới. Nhưng nhóm Địch Hạo đứng ở đây, muốn thử tiếp xúc với những người này.

"Chúng ta làm thế nào tiếp xúc với bọn họ đây?" Từ Tử Hạo hỏi.

"Mọi người xem, tuy bọn họ và chúng ta giống như người của hai thế giới nhưng thứ bọn họ chạm vào, chúng ta cũng có thể chạm vào, có phải có thể thấy được không?" Địch Hạo nhìn sang nhóm Khâu Viễn.

"Nếu chúng ta cầm thứ này, cậu cảm thấy bọn họ sẽ thấy được chúng ta à? Đơn giản đến vậy sao?" Khâu Viễn có chút nghi ngờ.

Địch Hạo lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nhưng cần phải thử một lần."

Lúc này Hỏa Vân chạy tới đầu đường, vươn móng vuốt nhỏ chạm vào cán chiếc cuốc đặt dưới đất.

Ánh mắt trông chờ của nhóm Địch Hạo chuyển sang bóng người trong suốt, không biết bọn họ rốt cuộc có phản ứng gì.

[hết 90]

Chương 91: Đồng ý chế thuốc

Đợi nửa ngày cũng không thấy những người đó có phản ứng đặc biệt, nhóm Địch Hạo có chút thất vọng, móng vuốt của Hỏa Vân bám vào cán cuốc rồi buông ra, buông ra xong lại bám vào, nhóm người kia vẫn đi lại đứng ngồi như không hề nhìn thấy, nên làm gì thì làm đó.

Ngay lúc Địch Hạo muốn gọi Hỏa Vân trở về thì một bóng người đột nhiên đi về phía Hỏa Vân. Nhóm Địch Hạo liếc nhìn nhau, cùng chờ xem.

Đó là một cụ già, đồ trên người tuy cùng kiểu dáng với dân bản xứ nhưng rõ ràng là trang trọng và có quyền thế hơn, trang sức và họa tiết cũng rất phức tạp, xem ra không phải là người bình thường.

Chỉ thấy cụ già nhanh chóng đi tới bên cạnh Hỏa Vân, ngơ ngác nhìn nó, trên mặt lộ ra biểu cảm kích động, thất vọng, khổ sở đầy phức tạp, qua một hồi thì thở dài, biểu cảm biến thành ôn hòa, cụ ngồi xổm xuống, giơ bàn tay hơi mờ của mình giống như muốn chạm vào Hỏa Vân, nhưng chỉ dừng lại trên không trung, do dự không tiến tới một bước nữa: "Tiểu hồ ly, sao lại chạy tới nơi này hả? Đây không phải nơi tốt đẹp gì đâu, mau buông cán cuốc này rồi đi đi."

Cụ già nói xong thì nhóm Địch Hạo giật mình trợn to mắt--- nghe ý tứ thì ông cụ này biết Hỏa Vân vì chạm vào đồ vật nên mới nhìn thấy mình, vậy...

Lúc này Hỏa Vân ngẩng đầu nhìn về phía nhóm Địch Hạo, cụ già nghi hoặc nhìn theo hướng tầm mắt Hỏa Vân, chỉ là nơi đó hoàn toàn trống trải không có thứ gì cả, nhưng cụ già giống như đoán được, một lần nữa nhìn sang Hỏa Vân: "Lẽ nào..."

Nhóm Địch Hạo nhìn nhau, sau đó cùng tiến tới bên cạnh Hỏa Vân, đưa tay cầm lấy cán cuốc.

Trong nháy mắt, cụ già mở to hai mắt, biểu hiện trên mặt có chút kích động, thậm chí là run rẩy đưa tay tới chỉ về phía nhóm Địch Hạo, miệng lẩm bẩm: "Thế mà lại... thế mà lại..."

Địch Hạo nhìn xung quanh một chút, bóng người trong suốt vẫn đi lại làm việc như không phát hiện bọn họ, ông cụ này biểu hiện dị thường như vậy nhưng có vẻ bọn họ không hề phát hiện, lẽ nào bọn họ cũng không nhìn thấy ông cụ này? Rốt cuộc là chuyện gì?"

Lúc Địch Hạo nghĩ như vậy, ông cụ cũng điều chỉnh lại tâm trạng, đứng dậy, cực kỳ trịnh trọng khom người với nhóm Địch Hạo.

Nhóm Địch Hạo bị biến cố này dọa hoảng, muốn đứng dậy nhưng bởi vì tay phải cầm cán gỗ nên nhất thời có chút luống cuống.

Cụ già thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của bọn họ thì lập tức nói: "Các vị đeo cái này vào đi, nó có thể trở thành môi giới." Nói xong, cụ già từ trong lòng lôi ra vài tấm thẻ gỗ, đặt từng miếng vào trong tay nhóm Địch Hạo.

Nhóm Địch Hạo và Khâu Viễn cầm lấy xem thử, trên tấm thẻ có dây đỏ. Thất Thất cầm tấm thẻ suy nghĩ một chút, sau đó dùng dây đỏ buộc vào lông đỏ trên người Hỏa Vân và Hỏa Miêu.

Hỏa Miêu vốn không muốn, quơ quơ móng vuốt nhìn tấm thẻ buộc trên lông mình, bởi vì cũng gần giống với màu lông nên trông cũng không phải quá khó coi, vì thế cũng không muốn gỡ xuống nữa. Mà Hỏa Vân thì vẫn luôn ngoan ngoãn.

Thuận lợi đeo tấm thẻ gỗ, lúc này nhóm Địch Hạo mới đứng dậy.

"Ông cụ, khi nãy ngài khom người với bọn tôi... là có ý gì?" Khâu Viễn nhịn không được hỏi.

Cụ già thở dài một hơi, yên lặng một hồi rồi hỏi ngược lại: "Các vị... hẳn là người bên ngoài tới đúng không?"

Địch Hạo gật đầu: "Không sai, bọn tôi là người bên ngoài."

Cụ già gật đầu, giống như chìm vào hồi ức nào đó mà trên mặt lộ ra chút đau buồn.

Địch Hạo từ trạng thái kinh ngạc hồi phục tinh thần, quan sát kỹ ông cụ, đánh giá xem xét một chút, cuối cùng anh nhịn không được hỏi: "Ngài... ngài là hồn thể sao?"

Cụ già hồi phục tinh thần, cũng không cảm thấy kinh ngạc, giống như bị người ta vạch trần cảm xúc, chỉ gật đầu: "Không sai."

Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền liếc nhìn nhau--- tức là không phải người sống?

"Này rốt cuộc là chuyện gì?" Khâu Viễn hỏi.

"Tại sao các vị lại tới thành phố dưới lòng đất này?" Cụ già nhìn về phía đám người, trọng điểm ánh mắt đặt trên người Địch Hạo và Khâu Viễn.

Khâu Viễn nhìn sang Địch Hạo, anh không biết có nên nói với ông cụ này, thật ra bọn họ chỉ tới tìm người, phát hiện chuyện ở đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Địch Hạo gật đầu với Khâu Viễn, nói cho ông cụ này biết chuyện cũng không sao, vì thế mở miệng nói: "Bọn tôi tới tìm người."

Cụ già ồ một tiếng: "Hai, các vị có thể phát hiện thôn Mộc bọn tôi cũng coi như có duyên, cũng là may mắn của thôn Mộc." Dứt lời, cụ già lắc đầu: "Nói vậy có lẽ các vị có rất nhiều nghi hoặc, trước tiên đi theo tôi đi, tôi sẽ giải đáp cho các vị."

Ông cụ nói xong thì xoay người đi về một hướng, nhóm Địch Hạo nhìn nhau, sau đó ôm Thất Thất, cùng đuổi theo bước chân ông cụ.

.

Bành Vũ ợ một tiếng, vỗ vỗ bụng, sau đó gục xuống bàn--- ăn no căng bụng luôn rồi.

Mạc Kình nhíu mày nhìn Bành Vũ, lại nhìn cái chén trống ở trước mặt, không đồng ý nói: "Cậu là thầy thuốc, nên biết rõ sau khi bị đói lâu thì không thích hợp ăn nhiều cơm như vậy."

Bành Vũ hừ hừ hai tiếng: "Ăn cơm là lớn nhất, tui thích vậy."

Mạc Kình nhìn đỉnh đầu Bành Vũ, lạnh nhạt dời mắt đi.

Tiếng bước chân truyền tới, Bành Vũ đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt Mạc Kình cũng chuyển tới cạnh cửa, quả nhiên nơi đó xuất hiện bóng dáng Ly Dao.

Ly Dao nhìn thoáng qua chiếc bàn hỗn loạn ở trước mắt, nhếch miệng cười nói: "Ăn xong rồi à? Vậy... câu trả lời của hai người là gì?" Tuy hỏi là hai người nhưng ánh mắt Ly Dao chỉ nhìn về phía Mạc Kình, căn bản không để Bành Vũ trong mắt.

Bành Vũ cũng không để ý, dù sao thì anh cũng không biết chế dẫn hồn đan gì đó. Anh cũng đặt ánh mắt vào người Mạc Kình.

Mạc Kình đặt tay ở dưới mặt bàn, nắm tay siết chặt, nhưng biểu cảm thì không hề thay đổi, hắn mở miệng nói; "Tôi đồng ý... sau khi luyện dẫn hồn đan xong, hi vọng anh nhớ kỹ lời hứa của mình, thả bọn tôi đi."

Ly Dao tiến tới phía sau Mạc Kình, đặt tay lên vai Mạc Kình, cười nói: "Tất nhiên rồi, yên tâm đi, một khi dẫn hồn đan luyện xong ta nhất định sẽ thả người."

Để Bành Vũ và Mạc Kình đi chế thuốc, Ly Dao liếc nhìn hai người một cái rồi rời đi.

Chờ Ly Dao đi rồi, Bành Vũ tiến tới bên cạnh chọt Mạc Kình một cái: "Nè, anh có nhìn thấy ánh mắt của tên đó trước khi đi không? Đe dọa trắng trợn luôn! Còn nữa, anh xác định sau khi luyện cái dẫn hồn đan gì đó thì Ly Dao kia chắc chắn sẽ thả chúng ta sao? Đến khi đó chúng ta không còn tác dụng gì nữa, không phải hắn sẽ..." Bành Vũ đưa tay làm dấu ở cổ, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Mạc Kình vừa lấy thảo dược vừa nói: "Lẽ nào cậu cho rằng nếu chúng ta không chế thuốc thì Ly Dao sẽ bỏ qua cho chúng ta à?" Mạc Kình quay đầu lại nhìn Bành Vũ: "Đến khi đó lại càng sống không bằng chết, tôi thì có thể chịu được, nhưng mà cậu thì..."

Bành Vũ bĩu môi, không muốn nói chuyện với Mạc Kình nữa, đang định đi qua bên cạnh nghỉ ngơi, đột nhiên anh quay người lại, nhướng mày: "Khi nãy anh đồng ý với Ly Dao, chẳng lẽ là... vì tôi?"

Mạc Kình bận rộn một phen, cũng không nhìn Bành Vũ: "Tôi chỉ không muốn nợ ân tình của bất cứ ai, cậu là vì tôi mới bị bắt tới, vì thế..."

"Thôi, đủ rồi đủ rồi." Bành Vũ xua tay: "Nếu nói như vậy thì anh đừng hi vọng tôi sẽ biết ơn anh, chính anh cũng nói là mình đang trả ơn rồi."

Mạc Kình buông thuốc trong tay xuống, quay sang nhìn Bành Vũ, vẻ mặt lạnh lùng.

"Sao?" Bành Vũ khoanh tay hỏi.

"Không có gì." Mạc Kình xoay người lại tiếp tục chọn thảo dược.

Bành Vũ lẩm bẩm một câu có bệnh rồi đi sang giường nằm xuống xoa bụng.

.

Tần Chí ở đình nghỉ mát, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới những hình ảnh thấy trước đó, nghĩ tới chuyện lần này, hơn nữa còn nhớ Địch Hạo và Thất Thất.

Anh siết nắm tay, cảm giác được linh lực tràn đầy trong cơ thể, nhất thời có chút nghi hoặc, anh sống như người bình thường nhiều năm như vậy, đột nhiên có một ngày phát hiện cơ thể mình không tầm thường, mà những ký ức đó, người trong trí nhớ, rốt cuộc...

Hết thảy mọi thứ đều làm anh nghi hoặc, thế nhưng không có mê man, anh luôn biết rõ mình muốn gì, vì thế cho dù ngoại vật nhiều hơn cũng không thể nào quấy nhiễu được bản tâm của anh.

Nghĩ tới đây, Tần Chí thả tay ra, từ từ nhắm mắt lại lẳng lặng cảm nhận năng lượng trong cơ thể, có một vài mẩu ký ức hiện ra, như vậy anh sẽ không bỏ qua những kiến thức hữu dụng này.

Ly Dao ở bên ngoài đình nghỉ mát nhìn Tần Chí, thấy ánh mắt anh từ nghi hoặc chuyển thành bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời có chút do dự, bởi vì dáng vẻ khi nãy của Tần Chí quá giống người đó.

Tuy hắn biết bọn họ vốn là cùng một người, thế nhưng Tần Chí mất đi thứ gì đó thì vẫn có chút không giống trước kia.

Nhưng Tần Chí hiện giờ giống như đã quay trở về dáng vẻ ban đầu, giống như một thanh kiếm sắc bén, một lòng tiến tới, kiên định, bình tĩnh, không quản là ai, không quản là chuyện gì cũng không thể nào dao động được.

"Rốt cuộc là người nào đã làm anh trở nên dịu dàng như vậy?" Ly Dao thì thào nói, đột nhiên nghĩ tới một bóng dáng khác trong trí nhớ, nháy mắt đó biểu cảm hắn trở nên vặn vẹo, ánh mắt cũng biến thành hung ác, hắn liếc nhìn Tần Chí, nhếch khóe miệng rồi đột nhiên xoay người rời đi.

Nơi cụ già dẫn nhóm Địch Hạo tới lại chính là mộ cổ, là một ngôi mộ ở trong lòng đất.

"Đây là?" Địch Hạo nhịn không được hỏi.

Cụ già đứng trước ngôi mộ cổ, ngẩng đầu thở dài một hơi: "Đây là nơi an nghỉ của bộ tộc Mộc bọn tôi."

"Chẳng lẽ nơi này mai táng tất cả bọn..." Từ Tử Hạo hỏi nhưng bị Tiêu Kiền kéo ống tay áo.

Cụ già mỉm cười hiền lành, cũng không thèm để ý: "Không sai, tộc nhân Mộc Thức bọn tôi đều được an táng ở bên trong, nhưng trong đó không phải chỉ là nơi yên giấc."

Sau khi nói xong, cụ già liền mở cửa mộ, nhất thời luồng hơi thở uy nghiêm từ bên trong truyền ra, đó là hơi thở cổ xưa, thậm chí tựa hồ còn nghe thấy tiếng thú dữ gầm thét, vẻ mặt Địch Hạo trở nên nghiêm nghị, anh nhìn sang cụ già.

Cụ già cười nhạt một tiếng: "Các vị, theo tôi vào trong không?"

"Tất nhiên rồi." Địch Hạo không chút do dự gật đầu.

Cụ già dẫn đầu đi vào bên trong, Địch Hạo dẫn theo Thất Thất theo sát phía sau, lập tức nhóm Khâu Viễn, Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền cũng theo sau.

Trong mộ cổ cũng không tối tăm, thậm chí là rất sáng sủa, trên tường đá có rất nhiều bức họa, những bức họa này vẽ hình ảnh hằng ngày của mọi người, hơn nữa còn là những chuyện rất vui sướng, nhưng có một đặc điểm là tất cả đều có bóng dáng động vật, thú dữ chiếm đa số, nhưng từ bức họa thì thú dữ không giống đang tập kích mọi người, thoạt nhìn giống như vui vẻ sống chung với bọn họ.

Cụ già giống như cố ý thả chậm tốc độ để nhóm Địch Hạo có thể thưởng thức những bức họa này, nhóm Địch Hạo cũng thuận thế quan sát thật kỹ.

Thất Thất chỉ hình vẽ, nghi ngờ nhìn sang Địch Hạo: "Ba ba, không phải người nói hổ và sư tử là thú dữ ạ? Hơn nữa còn không thể sống chung với con người, nhưng ở đây sao chúng lại sống chung với con người ạ? Giống như chúng ta với Hỏa Vân, Hỏa Miêu vậy, lẽ nào chúng cũng mở linh trí rồi ạ?"

Địch Hạo lắc đầu, xoa đầu Thất Thất: "Con tưởng mở linh trí đơn giản lắm à?"

"Vậy bọn chúng..."

Địch Hạo chỉ bức vẽ: "Con xem, những người này đều rất tốt bụng, đang cầm thuốc chữa thương cho động vật, tất nhiên chúng sẽ không tổn thương bọn họ, nhưng sống chung một chỗ thì không có, xem hình vẻ thì giống như sống riêng ở nơi của mình nhưng vẫn duy trì mối liên hệ nào đó."

Địch Hạo nói tới đây thì cụ già đột nhiên thở dài một hơi: "Công tử quan sát rất tỉ mỉ."

Khóe miệng Địch Hạo giật giật--- công tử?

Nhưng cụ già này chỉ cảm thán một câu như vậy thôi, cũng không giải thích gì, thấy nhóm người đã xem bức họa xong thì dẫn bọn họ tiếp tục đi xuống.

[hết 91]

Chương 92: Hậu nhân gia tộc họ Mộc

Càng đi sâu vào thì nội dung trên bức vẽ cũng dần dần thay đổi, mới đầu là không khí yên vui hòa bình từ từ biến thành căng thẳng nghiêm túc, trên gương mặt mọi người đã không còn tươi cười, trên người có càng nhiều vết thương hơn, đám thú thì có con bị thương, có con chết đi.

Trên bức họa còn xuất hiện những đám người khác, nhóm Địch Hạo nhìn kỹ thì kinh ngạc, mặt của những người này bị bôi đen, cẩn thận nghĩ lại thì không phải chính là đám Ly Dao đã tập kích bọn họ à?

Ngay lập tức, nhóm Địch Hạo nhận ra tình huống ở nơi này có khả năng liên quan tới nhóm Ly Dao, vì thế cũng bắt đầu quan sát cẩn thận hơn.

Nhưng sau đó thì bức họa không còn nữa, nhóm Địch Hạo cũng không hỏi, mãi tới khi xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, cụ già dẫn bọn họ tới một đại sảnh, nơi này có kết cấu một vòng cung, bốn phía đặt rất nhiều thảo dược, còn có xương cốt của người và cả động vật.

Nhìn tình cảnh trước mắt, ánh mắt cụ già lóe lên sự đau đớn, ông thở dài một hơi rồi quay đầu lại nhìn nhóm Địch Hạo: "Hẳn là các vị đã thấy hình vẽ trên tường đá, đó là sự phát triển của tộc Mộc, một lịch sử khó có thể quay lại. Nơi này là nơi an nghỉ của tộc Mộc, cũng là nơi bọn tôi dùng để cúng tế."

"Cúng tế?" Địch Hạo nhìn những thứ kỳ quái ở trước mắt hỏi, bình thường vật tế tốt nhất chính là người, nhưng chỉ cần dùng người thì nơi này sẽ lưu lại hơi thở tràn đầy oán hận, trừ phi người được cúng tế cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng có bao nhiêu người cam tâm dâng hiến tính mạng của mình chứ?

Nhưng Địch Hạo nhìn hơi thở ở nơi này, chẳng những không có chút oán hận nào, ngược lại còn rất bình thản, nhiều hài cốt như vậy, lúc còn sống bọn họ đều tự nguyện sao?

Cụ già gật đầu: "Không sai, tất cả mọi thứ ở nơi này, không quản là người hay động vật đều dùng để cúng tế." Ánh mắt ông cụ lóe lên tia đau đớn." Đây là chuyện bất đắc dĩ."

"Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?" Địch Hạo nhìn hài cốt đầy đất: "Chắc hẳn có liên quan tới chuyện ngài dẫn bọn tôi tới nơi này? Hơn nữa còn có liên quan tới chuyện của bọn tôi hiện giờ?"

Cụ già nhìn Địch Hạo: "Tôi nghe các cậu nói tới nơi này cứu người thì lập tức nghĩ tới kẻ địch mà mọi người gặp phải, khả năng lớn nhất chính là tử địch của tộc Mộc bọn tôi, tộc Mộc thật ra đã tiêu vong, nhưng những kẻ đó.... những kẻ đó thậm chí ngay cả chết cũng không muốn buông tha bọn tôi!" Cụ già siết chặt nắm tay, tựa hồ căm hận tới cực hạn nhưng lại bất lực.

"Vì thế ông mới dẫn bọn tôi tới đây? Cũng muốn giúp bọn tôi?" Khâu Viễn hỏi.

"Lúc tộc Mộc tiến hành cúng tế đã dự đoán được sau trăm năm sẽ có người báo thù cho tộc Mộc, khi tử vong tới, mờ mịt trăm năm, người xuất hiện trước mắt chắc chắn sẽ an ủi vong hồn tộc Mộc, để hồn phách họ được an nghỉ. Tôi đã dùng trạng thái linh hồn sống tạm trăm năm chính vì chờ đợi mọi người." Ông cụ nói, giọng điệu có hơi kích động.

"Ông xác định chính là bọn tôi?" Từ Tử Hạo nghi ngờ hỏi.

Cụ già cười khổ: "Các cậu cũng thấy những người ở bên ngoài rồi đấy, bọn họ đều là vong linh của tộc Mộc, mặc dù coi như sống động nhưng chỉ có thể tái diễn cuộc sống vui vẻ trước kia, bọn họ không biết mình đang làm gì, đần độn sống trong giấc mộng, tuy cảm nhận được vui sướng nhưng vẫn là linh hồn... vĩnh viễn không được yên nghỉ, có điều trăm năm nay, bọn họ như vậy cũng tốt... mà tôi chính là người duy nhất có thần trí, sự đau khổ trăm năm qua chính vì giờ phút này. Trăm năm qua tôi chưa từng gặp người nào, mà thông qua dự đoán, người xuất hiện sau trăm năm chính là người trong vận mệnh."

"Những người đó vì sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Tộc Mộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Địch Hạo hỏi.

Vành mắt ông cụ có chút ướt át, chậm rãi kể lại.

Thì ra trăm năm trước, gần như mỗi người của tộc Mộc đều am hiểu dược lý, kiến thức dược lý được tổ tiên truyền lại, trải qua nhiều đời truyền thừa, không chỉ tiêu vong mà còn vì mỗi đời đều cố gắng mà những kiến thức này càng hoàn thiện và quý giá hơn.

Mà tộc Mộc cũng không phải dạng người ham mê hư vinh danh lợi, bọn họ sống quy ẩn trong núi rừng, làm bạn với hoa cỏ, với thú dữ.

Tộc Mộc trời sinh lương thiện, lúc ban đầu tộc Mộc cũng bị thú dữ làm hại, nhưng không biết qua bao nhiêu đời thì dần dần đám thú dữ bắt đầu ở chung hòa hợp với tộc Mộc, cơ thể được thảo dược điều trị ngày càng cường tráng hơn.

Người của tộc Mộc có tuyệt kỹ y học, năng lực này không phải không có người dòm ngó, chỉ là đều bị nhóm thú dữ ở chung với tộc Mộc đánh lui.

Dần dần quan hệ của tộc Mộc và nhóm động vật này bắt đầu chặt chẽ tới mức không thể tách rời, bởi vì mỗi người của tộc Mộc đều biết dùng thuốc, trong thức ăn nuôi nấng thú dữ đều bỏ thêm thuốc, cứ vậy nhiều đời truyền xuống, hiệu quả của số thuốc này đã ăn sâu vào tận xương tủy, tuy chưa mở linh trí nhưng đám thú dữ này đã có chút linh tính.

Không biết từ lúc nào, có một đám người đột nhiên nhắm vào phương pháp phụng dưỡng thú dữ của tộc Mộc, muốn chiếm lấy phương pháp này và số động vật hung mãnh này làm của mình.

Chỉ là tộc Mộc nào có phương pháp gì, đều là kết quả của nhiều đời chung sống, nhưng chuyện này sao có thể giải thích rõ, sau đó người đó nghĩ ra một biện pháp, thú dữ nghe theo lệnh của tộc Mộc, như vậy bọn họ nắm giữ tộc Mộc trong tay không phải là được rồi sao? Những kẻ này am hiểu nhất chính là khống chế người khác.

Tộc Mộc muốn phản kháng, thế nhưng sức mạnh và quyền lực của những kẻ này không phải thứ mà bọn họ có thể so sánh, nhìn tộc nhân và thú dữ vì bảo vệ tộc nhân mà chết thảm, cụ già thân là tư tế tộc Mộc được tộc trưởng nhờ vả, vì không muốn để bộ tộc họ Mộc diệt vong, cuối cùng bọn họ đã đồng quy vu tận với những kẻ kia.

Mà để tránh linh hồn sau khi chết bị lợi dụng, cụ già đã để linh hồn của tộc Mộc yên giấc ở nơi này, hơn trăm năm sau sẽ có người có duyên tới cứu bọn họ.

Chỉ cần bọn họ chết đi, không còn người tộc Mộc nữa thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho đám thú dữ, nhưng không ngờ đám người này lại phát điên, sau khi tộc Mộc diệt vong thì bọn chúng đã bỏ thuốc cho đám thú dữ, để chúng vì giết hại lẫn nhau mà chết, sau đó chúng xây dựng thành phố dưới lòng đất, không muốn cứ vậy buông tha tộc Mộc.

"Vì thế trăm năm qua, bọn chúng cứ vậy chơi trò hao tổn với bọn ông, lẽ nào chỉ vì khống chế đám thú kia sao?" Khâu Viễn khó hiểu hỏi.

"Lúc đầu tôi cũng rất khó hiểu, đầu tiên là tộc Mộc diệt vong cũng không tiêu tan được ý nghĩ của bọn chúng, sau đó chúng lại tự tay giết chết đám thú dữ kia, còn xây dựng thành phố dưới lòng đất này, tôi thật sự không hiểu vì sao bọn họ lại tiêu hao thời gian lâu như vậy." Cụ già căm hận nói.

"Sau đó ta mới phát hiện nhóm thú dữ kia được tộc Mộc bọn tôi dùng thảo dược nuôi nấng nhiều năm, cơ thể máu thịt đã xảy ra thay đổi, thú dữ bình thường không thể nào so sánh, chúng dũng mãnh không gì sánh bằng, mà sau khi cắn xé nhau tới chết thì trong cơ thể hắn ẩn chứa oán hận to lớn. Mấy năm nay những kẻ đó không ngừng thông qua linh hồn con người trong cốc Tử Vong để nuôi nấng oán hận này, nếu đám thú dữ này thật sự bị kích thích thì chắc chắn sẽ là một sức mạnh khổng lồ, tộc Mộc bọn tôi có liên hệ mật thiết, chúng nghe lệnh bọn tôi, nếu những kẻ kia lợi dụng bọn tôi thì chắc chắn có thể khống chế đám thú dữ này."

"Chuyện này rốt cuộc là do ai đứng sau màn? Không ai có thể sống cả trăm năm như thế." Địch Hạo nhíu mày: "Hơn nữa bắt đầu từ trăm năm trước đến bây giờ thì chuyện bọn họ muốn làm tuyệt đối cũng không đơn giản như vậy."

"Nhiều năm như vậy, tôi nhờ vào bí pháp mới có thể mơ hồ tra xét được chuyện này, người trong thành phố dưới lòng đất này đã thay đổi từng nhóm một, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì đám thú thì tôi không biết được." Cụ già than thở: "Hiện giờ tôi chỉ hi vọng các vị có thể giúp đỡ một chút, để linh hồn tộc Mộc bọn tôi và đám thú dữ được ngủ yên."

"Bọn tôi phải làm gì?" Địch Hạo không khỏi liếc nhìn Khâu Viễn, bọn họ hoàn toàn không có chỗ ra tay, nhưng vấn đề này khó tránh có liên quan tới Ly Dao, như vậy bọn họ cũng không thể để mặc nó phát triển.

Cụ già đáp: "Thật ra hiện giờ có lẽ vẫn còn tộc nhân tộc Mộc tồn tại, khi đó vì tránh mầm tai họa, cũng vì truyền thừa của tộc Mộc, tộc trưởng đã lệnh cho một nhóm người mai danh ẩn tích trốn đi, nếu có thể tìm được bọn họ, dùng máu của tộc nhân an ủi vong hồn thì có thể phá hủy trận pháp cúng tế này, nhưng mà... linh hồn của đám thú dữ kia thì tôi... hiện giờ cũng không biết phải làm sao."

Địch Hạo khổ sở nói: "Đám thú dữ kia cũng dễ thôi, nhưng ngài bảo bọn tôi phải tìm tộc nhân của ngài ở đâu được chứ?"

"Cái này..."

"Khoan đã..." Khâu Viễn đột nhiên lên tiếng, sau đó kéo Địch Hạo tới bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cậu nói xem, người tộc Mộc liệu có liên quan gì với Mạc Kình không?"

"Mạc Kình?" Địch Hạo hơi híp mắt lại: "Anh nói vậy thì tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Ly Dao lại bắt Mạc Kình tới nơi này."

"Mạc với Mộc có phát âm khá tương tự, có khi nào Mạc Kình chính là hậu nhân của tộc Mộc không?" Khâu Viễn nhíu mày: "Nếu quả thực là vậy thì hiển nhiên Ly Dao đã sớm biết chuyện này, chuyện này có hơi rắc rối rồi."

"Tôi nghĩ tới một người." Địch Hạo đột nhiên nói một chuyện khác.

"Người nào?"

"Phong U." Địch Hạo nhìn Khâu Viễn nói: "Anh nói xem, Phong U đóng vai gì trong chuyện này? Chúng ta vào đây lâu như vậy rồi mà ngay cả mặt mũi hắn cũng không thấy đâu, thậm chí chút tin tức cũng không có."

"Cậu nghi ngờ hắn à?" Khâu Viễn hỏi.

Địch Hạo lắc đầu: "Tôi không nghi ngờ hắn, chuyện lần này có lẽ hắn không phải bạn, nhưng tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch, chỉ là tôi cảm thấy chuyện lần này cần Phong U hỗ trợ."

"Thế nhưng chúng ta không biết làm sao tìm được hắn?"

Địch Hạo di chuyển ánh mắt về phía Tiêu Diễn: "Tiêu Diễn nhất định có cách tìm ra Phong U."

Hai người nói chuyện xong thì Địch Hạo chuyển sang cụ già, nói chuyện Ly Dao và Mạc Kình cho đối phương, sau khi kể xong, quả nhiên cụ giá rất kích động nói: "Không sai không sai, khi đó nhóm người rời đi đã đổi thành họ Mạc, Mạc Kình kia rất có thể chính là hậu nhân tộc Mộc bọn tôi."

"Thế nhưng bây giờ hắn đang ở trong tay Ly Dao, sợ rằng Ly Dao đã khống chế hắn." Khâu Viễn nói: "Bọn tôi còn có một người bạn, không, là hai người đang ở trong tay Ly Dao."

"Này..." Biểu cảm của ông cụ rất lo lắng: "Nhưng tôi không có cách gì..."

"Không đâu ông cụ, ông có thể giúp được bọn tôi đấy." Địch Hạo nói: "Bọn tôi không rành về tòa thành dưới lòng đất này, hiện giờ muốn tìm kiếm cứ điểm của Ly Dao, chỉ có thể thỉnh giáo ngài."

"Bọn cậu muốn tới chỗ bọn hắn sao?" Cụ già không đồng ý nói: "Như vậy quá nguy hiểm."

"Nhưng nếu không đi thì bọn tôi cũng không còn cách nào." Địch Hạo đáp: "Phương pháp duy nhất hiện giờ chính là lén trà trộn vào trong để cứu người."

Cụ già nhìn thấy Địch Hạo thậm chí còn dẫn theo cả hai đứa nhỏ, vẻ mặt có chút do dự, Địch Hạo thấy vậy thì đi tới trước: "Tôi muốn nói chuyện riêng với ngài." Sau đó anh quay sang Khâu Viễn nói: "Anh dẫn Thất Thất và nhóm Tiêu Diễn ra ngoài đi, tôi khuyên ông cụ một chút."

Khâu Viễn nghi ngờ liếc nhìn Địch Hạo, thấy Địch Hạo quả thực muốn nói chuyện riêng với ông cụ nên dẫn nhóm Thất Thất rời đi.

Chờ Địch Hạo và cụ già nói chuyện xong đi ra ngoài thì Khâu Viễn phát hiện ngay cả bản vẽ cũng làm xong rồi, cũng không biết tìm đâu ra giấy và bút, có điều Địch Hạo không giao cho Khâu Viễn mà tự mình giữ, Khâu Viễn cũng không để ý, bản vẽ chỉ có một, ai cầm cũng thế thôi.

Địch Hạo kéo Tiêu Diễn tới, ngồi xổm xuống hỏi: "Nhóc biết làm sao tìm được Phong U không?"

Tiêu Diễn gật đầu, từ trên cổ lôi ra một sợi dây đỏ, bên dưới sợi dây là một chiếc còi, nhóc nói: "Đây là còi đặc biệt, chỉ có Phong U có thể nghe thấy, bên trong có tinh huyết của Phong U, sử dụng thuật pháp thì nó sẽ chỉ dẫn phương hướng của Phong U hiện giờ."

Địch Hạo nhướng mày: "Là đồ tốt."

"Chú cần à?" Tiêu Diễn hỏi.

"Nhóc có muốn cho tôi mượn không?" Địch Hạo cười hỏi.

Tiêu Diễn suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn Địch Hạo một chút rồi gỡ còi xuống đưa cho Địch Hạo: "Sử dụng xong còn mạng để trả lại là được."

Địch Hạo cười híp mắt gật đầu, nhéo mặt Tiêu Diễn: "Nhóc hiểu à? Sao lại thông minh như vậy?"

Tiêu Diễn im lặng. Nhóc biết, nếu Địch Hạo muốn tìm Phong U, bọn họ đi chung thì hoàn toàn không cần mượn còi, cũng không cần hỏi nhiều như vậy. Hiện giờ mượn còi hẳn là không muốn dẫn bọn họ đi cùng, Tiêu Diễn đưa mắt nhìn về phía Thất Thất, mà cũng phải, bọn họ không có khả năng dẫn Thất Thất tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy.

Địch Hạo cũng nhìn về phía Thất Thất, sau đó lại nhéo mặt Tiêu Diễn, nhỏ giọng nói: "Nhớ chăm sóc thật tốt bé cưng bảo bối nhà tôi."

Tiêu Diễn hừ một tiếng, đồng ý.

Địch Hạo đứng dậy, xoa đầu Tiêu Diễn rồi gọi nhóm Khâu Viễn.

[hết 92]

Chương 93: Lòng ghen tị

"Khi nào chúng ta xuất phát?" Khâu Viễn thấy Địch Hạo đi tới liền hỏi.

Địch Hạo dừng lại, lên tiếng trả lời: "Tôi tự mình đi, bọn anh ở lại đây chờ."

"Vì sao chứ? !" Từ Tử Hạo kinh ngạc hỏi.

Ngay cả Tiêu Kiền cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Địch Hạo.

Khâu Viễn trầm mặc một hồi, nhíu mày, nhanh chóng thả lỏng, thở dài nói: "Được rồi, bọn tôi sẽ ở lại đây."

"Đội trưởng...." Từ Tử Hạo há mồm muốn nói gì đó, Khâu Viễn vỗ vai Từ Tử Hạo: "Tình huống như hiện giờ không thích hợp để chúng ta đánh rắn động cỏ, đi theo chỉ có thể gia tăng gánh nặng cho Địch Hạo."

"Được rồi." Từ Tử Hạo suy nghĩ một chút, cũng không đòi đi nữa: "Vậy... anh Địch, anh nhất định phải cẩn thận."

Địch Hạo gật đầu, cười híp mắt chỉ nhóm Thất Thất: "Bọn cậu yên tâm ở lại đây trông trẻ đi."

Khâu Viễn gật đầu, Từ Tử Hạo nhún vai: "Đây đúng là nhiệm vụ nặng nề."

Mà Tiêu Kiền thì đã tự động chạy tới chỗ nhóm Thất Thất.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Khâu Viễn và nhóm Thất Thất. Địch Hạo tự mình một mình lên đường, cụ già chỉ chỉ ra phương hướng đại khái, nếu muốn tìm kiếm chuẩn xác thì không có đầu mối để lần theo.

Vì thế Địch Hạo không chút do dự lấy chiếc còi Tiêu Diễn đưa cho mình, lúc này mới thấy rõ nguyên liệu của chiếc còi này có chút giống đồng nhưng chất lượng rất nhẹ, quanh thân vẽ hoa văn phức tạp, đưa lên miệng thổi thử một chút, không có âm thanh nào phát ra.

Địch Hạo nhướng mày, tay làm thế pháp quyết, chỉ thấy chiếc còi vốn không có gì lạ xuất hiện quầng sáng màu đỏ, hoa văn trên thân còi xuất hiện luồng tơ máu di chuyển, Địch Hạo hiểu rõ, đây chính là tinh huyết của Phong U.

Chờ đến khi tinh huyết phủ đầy lằn vân thì chiếc còi run nhẹ, nằm trong tay Địch Hạo thay đổi phương hướng, Địch Hạo nhìn phương hướng mà chiếc còi chỉ dẫn, nhếch môi, thu hồi còi, đi tới theo hướng đó.

Thành phố dưới lòng đất không có một bóng người, Địch Hạo đi hồi lâu cũng chỉ thấy phòng ở kích cỡ lớn nhỏ khác nhau ở xung quanh, nhịn không được lấy còi ra đặt trong tay, lại thổi thêm vài lần.

Địch Hạo chậc một tiếng, buông còi đá cục đá dưới chân một cái, sắp bị nơi yên tĩnh này làm cho phát điên rồi, nơi này ngay cả tiếng gió cũng không có!

Hửm?

Bước chân của Địch Hạo đột nhiên khựng lại, sau đó bắt đầu quay cuồng tại chỗ, quay đầu lại, đứng im, chờ đến khi thấy rõ người phía sau thì Địch Hạo nhếch khóe miệng: "Ồ, đánh lén sau lưng là đồ bỉ ổi nhé."

Ly Dao nheo mắt, vẻ mặt giống như không ngờ Địch Hạo lại có thể thoát được sự tập kích của mình, nghe Địch Hạo nói vậy, Ly Dao cũng không tức giận, lùi lại một bước, bên người lại xuất hiện vài người có sương đen che mặt.

Địch Hạo sờ mũi, cười nói: "Sao thế, tấn công bất thành nên tính dùng nhiều đánh ít à?"

"Để chúng chơi với mày trước." Ly Dao nhếch miệng, phất tay một cái, người bên cạnh hắn bắt đầu lao tới.

Hai tay khó địch lại bốn tay, cho dù năng lực bắt quỷ của Địch Hạo là số một nhưng cũng không chịu nổi thân thể máu thịt của đối phương, cho dù đối phương không thể coi là người bình thường nhưng đòn tấn công vật lý của Địch Hạo cũng không quá mạnh mẽ, vì thế không ngừng bị đối phương đánh bị thương, trong tình huống này cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ nơi yếu hại.

Ly Dao nhìn Địch Hạo chật vật tránh né trong đám người, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia khoái cảm.

Địch Hạo tránh đi một đòn tấn công, thầm biết cứ tiếp tục như vậy thì không được, ánh mắt liếc xéo qua thấy Ly Dao đang đứng một bên nhìn chằm chằm, Địch Hạo mím môi, ánh mắt mãnh liệt.

Ly Dao đột nhiên mở to mắt, cơ thể có chút cứng ngắc nhìn Địch Hạo ở đối diện, chỉ thấy Địch Hạo từ bỏ tấn công, hai tay khép mở tạo thành thủ ấn phức tạp, choáng chốc ánh bạc lóe sáng, một sợi xích bạc từ lòng bàn tay Địch Hạo xuất hiện, tiếng ngâm dài như vang vọng khắp thành phố dưới lòng đất.

Cổ tay Địch Hạo không động, nhưng xích bạc giống như biết được suy nghĩ của Địch Hạo mà nhanh chóng đảo quanh, người bên cạnh giống như bị một luồng sức mạnh vỡ bờ tuôn trào, dao động không ngừng, ảnh hưởng tới cả những người phía sau, nhất thời toàn bộ đám người bị càn quét ngã xuống đất, không còn nhúc nhích, đã không còn hơi thở.

Địch Hạo thở dài một hơi, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Ly Dao.

Ly Dao bị ánh mắt sắc như dao hung ác hiếm thấy của Địch Hạo chiếu tới mới tỉnh táo lại, nhìn dây xích bạc tự động vờn quanh người Địch Hạo, nắm tay hắn siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay: "Phượng liên (1) thế mà lại vẫn nằm trong tay mày... vậy phượng liên (2) đâu? Phượng liên ở đâu, có phải vẫn còn ở trên cơ thể mày không?" [liên 1 là dây xích, liên 2 là hoa sen]

Nhìn dáng vẻ có chút điên cuồng của Ly Dao, Địch Hạo nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Tao không biết cái gì là phượng liên (1) với chả phượng liên (2), Tần Chí, Bành Vũ và Mạc Kình ở đâu?"

Vẻ mặt Ly Dao sửng sốt, giống như nghĩ tới gì đó, cười ha ha hai tiếng, nhỏ giọng lầm bẩm: "Thì ra mày vẫn chưa tỉnh lại..."

Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Địch Hạo, âm trầm nói: "Nếu vẫn chưa thức tỉnh thì vĩnh viễn đừng tỉnh nữa." Nói xong, Ly Dao xông về phía Địch Hạo.

Trải qua cuộc chiến mới vừa nãy, thực lực của Địch Hạo tiêu hao không ít, vết thương trên cơ thể mặc dù không sâu nhưng vẫn có rất nhiều, mỗi chiêu thức của Ly Dao đều tràn đầy sát khí, trong quá trình chiến đấu kịch liệt, vết thương lại càng đau đớn hơn, tốc độ máu chảy ra cũng càng nhanh hơn, trong trạng thái này, cơ năng cơ thể căn bản không có cách nào tự cầm máu.

Lúc Địch Hạo sắp không kiên trì được nổi nữa thì một người chen vào giữa bọn họ, giúp Địch Hạo chặn lại đòn tấn công.

Trong tình huống hai chọi một, Ly Dao dứt khoát lui ra khỏi vòng chiến, lùi đến phạm vi an toàn, lúc này mới thấy rõ rốt cuộc là người nào đột nhiên xuất hiện giúp Địch Hạo.

Địch Hạo thở phì phò cầm xích bạc trong tay, tiếng ngâm không ngừng vang lên, sát khí nhè nhẹ tỏa ra, cổ tay hơi lắc nhẹ một cái, dây xích bạc mới an tĩnh trở lại, thở hắt một hơi, Địch Hạo nhịn không được bĩu môi: "Ông tới đúng lúc đấy."

Phong U đặt ngón tay lên cằm nhìn Địch Hạo một chút: "Ừm... tôi cảm thấy thật ra cậu có thể kiên trì thêm xíu nữa."

"Ha ha..."

Ly Dao nheo mắt nhìn Phong U: "Mày muốn ngăn cản tao sao?"

Phong U nhếch miệng cười: "Không phải quá rõ ràng à?"

Ánh mắt Địch Hạo đảo qua Ly Dao và Phong U, thầm nghĩ, hai người này quả nhiên có quen biết.

"Hừ, được, Phong U, mày đã chọn giúp hắn vậy thì..."

"Chờ đã." Phong U ngắt lời Ly Dao, có chút kỳ quái hỏi: "Lời này tao nghe có vẻ không thích hợp lắm, ở đây có hai người, tao không giúp hắn thì giúp ai?"

"Phụt..."

"Mày!" Ly Dao tức giận nhìn Phong U, lại đảo mắt nhìn sang Địch Hạo, cười nhạo: "Hừ, tạm thời giữ lại cái mạng mày." Nói xong, Ly Dao biến mất ở trước mặt nhóm Địch Hạo.

Thấy Ly Dao rời đi, Phong U và Địch Hạo cũng không có dự định đuổi theo, chờ bóng dáng Ly Dao biến mất không còn thấy nữa, Địch Hạo mới thu hồi dây xích bạc, quay đầu liền phát hiện ánh mắt Phong U có chút kỳ lạ nhìn sợi xích mình vừa cất đi.

Liên tưởng tới hành động và lời nói kỳ quái của Ly Dao, lại nhìn dáng vẻ Phong U, trong lòng Địch Hạo có chút khác thường, anh không phải người ngu, đương nhiên phát hiện được điểm kỳ quái, thế nhưng hiện giờ muốn hỏi lại không biết nên làm sao mở lời, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì Phong U không có ý muốn nói, bằng không vì sao khi anh ngẩng đầu, Phong U lại dời tầm mắt đi chứ.

Đè nén cảm giác kỳ quái và khó hiểu ở trong lòng, Địch Hạo chà chà lòng bàn tay, thu hồi tâm tư, hiện giờ quan trọng nhất không phải là giải thích nghi hoặc, mà là cứu người.

"Tôi không ngờ bọn cậu lại tới thật. Thiếu chủ đâu?" Phong U mở lời trước.

"Nhóc đấy đang ở nơi an toàn."

Phong U gật đầu: "Thiếu chủ đã giao chiếc còi cho cậu đúng không, tìm tôi có chuyện gì?"

Địch Hạo nhìn Phong U, hỏi từng chữ một: "Tôi không hỏi ông làm gì ở thành phố dưới lòng đất, nhưng chắc chắn ông biết địa điểm ẩn thân của Ly Dao đúng không?"

"Ngay từ đầu tôi chỉ suy đoán thôi, nhưng biểu hiện của Ly Dao khi nãy đã làm tôi có thể khẳng định."

Địch Hạo nhìn chằm chằm Phong U: "Hắn thấy ông xuất hiện thì có vẻ rất kinh ngạc, vì thế trước đó khẳng định không biết ông đang ở đây, ông vốn hoạt động trong thành phố dưới lòng đất nhưng vì không muốn để Ly Dao biết mà đã tránh né hắn, tôi đi lại không có mục đích như vậy nhưng Ly Dao vẫn có thể biết tôi đang ở đâu nhưng lại không biết được vị trí của ông. Cũng tức là ông phải nắm được tình huống của Ly Dao mới thoát được bố trí ngầm của hắn. Hơn nữa cho dù tôi và ông cùng đối phó hắn nhưng hắn rời đi quá vội vàng, trừ phi hắn cũng biết ông quen thuộc chuyện ở nơi này, hơn nữa ông xuất hiện có khả năng sẽ nói cho tôi biết chỗ ẩn núp của hắn, vì đề phòng trước nên hiện giờ chắc chắn hắn đang chuẩn bị trước."

Phong U khoanh tay trước ngực, hai mắt tỏa sáng nhìn Địch Hạo, gật đầu nói: "Rất tốt, tôi biết Ly Dao ở đâu, thế nhưng cậu cũng nói là hiện giờ hắn đang chạy về chuẩn bị, lỡ như hắn rời đi thì sao? Hơn nữa cho dù hắn không rời đi thì cậu tới nơi đó cũng chẳng khác nào dê vào miệng cọp, đến khi đó đừng nói cứu người, đừng nộp mạng là tốt rồi."

"Tôi vẫn muốn đi." Địch Hạo kiên định nhìn Phong U: "Nói cho tôi biết, Ly Dao đang ở đâu, hắn có thể đi những nơi nào?"

Phong U nhìn Địch Hạo một lát, đột nhiên bật cười, đưa tay vỗ vai Địch Hạo rồi nói: "Đi thôi, tôi đi với cậu." Hắn áp sát bên tai Địch Hạo rồi nói: "Nơi đó tuy cũng có thứ tôi muốn nhưng nhớ kỹ, cậu nợ tôi một món nợ ân tình."

Địch Hạo nghiêng đầu, đẩy Phong U ra: "Biết rồi, mau đi đi." Nói xong anh đi thẳng tới trước.

Phong U nhìn bóng lưng Địch Hạo, thản nhiên nói: "Nhầm hướng rồi."

Bóng lưng Địch Hạo cứng ngắc, quay đầu lại lạnh nhạt nói: "Đi trước dẫn đường đi."

Phong U nhìn lỗ tai đỏ ửng của Địch Hạo, sờ mũi, không lên tiếng nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn dẫn đường tới một hướng.

.

Tần Chí tỉnh lại từ quá trình minh tưởng, mở mắt ra thì cả người giống như có sự thay đổi từ trong ra ngoài, thay đổi này không thể nói rõ nhưng người nhìn thấy anh sẽ cảm nhận được Tần Chí lại càng sâu không lường được hơn.

Đôi mắt đen kịt tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, giống như vực sâu làm người ta không dám nhìn nhiều, hơi thở quanh người chấn động rồi lập tức thu vào, làm cho cả người Tần Chí trông càng huyền bí hơn, giống như bảo kiếm rời vỏ lại vào vỏ, chỉ giấu đi mũi nhọn, thế nhưng mặc dù là vậy vẫn làm người ta kinh hãi.

Ly Dao vừa về tới đã thấy Tần Chí cúi đầu đứng trong đình, không biết đang nghĩ gì. Hắn vẫn chưa phát ra âm thanh nhưng Tần Chí giống như đã biết sự hiện diện của hắn mà chuẩn xác nhìn sang.

Nháy mắt đó mắt của Ly Dao hơi nheo lại, có ảo giác bị khí thế đập vào mặt, thế nhưng ảo giác đó thoáng cái đã biến mất, đứng ở đó chỉ là một người bình thường mà thôi.

Ổn định tâm trạng một chút, Ly Dao mỉm cười đi tới chỗ Tần Chí, đứng phía sau anh, Ly Dao muốn dựa người tới, Tần Chí nhíu mày nghiêng người lùi về sau, né tránh hành động thân thiết của Ly Dao.

Ly Dao cũng không tức giận, chỉ nhếch miệng: "Thế nào, dung mạo của ta không đẹp à? Không hợp khẩu vị của anh sao?"

Tần Chí lạnh như băng nhìn Ly Dao, lạnh lùng nói: "Không phải thứ gì cũng có thể bỏ vào miệng."

Ánh mắt Ly Dao lóe lên sự căm tức, biểu cảm cũng trở nên âm u: "Lẽ nào chỉ có Địch Hạo kia mới hợp khẩu vị của anh? Ta đâu có thua kém gì hắn chứ? !"

"Mày làm sao có thể so được với Hạo Hạo?" Tần Chí nhếch môi: "Ngay cả tư cách để so sánh mày cũng không có."

Môi Ly Dao run run, cơ thể phẫn nộ tới phát run, sắc mặt rất khó coi, bộ dáng lại có chút đáng thương, đáng tiếc Tần Chí không hề có chút động tác nào, đứng ở đó không thèm liếc nhìn Ly Dao.

Một lát sau Ly Dao cắn răng nhìn Tần Chí: "Hừ, hắn là cái thá gì chứ, sớm muộn gì ta cũng sẽ để hắn chết ngay trước mặt anh." Nhìn gương mặt Tần Chí lập tức biến thành âm trầm, trong lòng Ly Dao lóe lên một tia sáng khoái: "Cũng đâu phải chưa từng xảy ra."

"Mày, nói, cái, gì?" Tần Chí hỏi từng chữ một.

Ly Dao vừa đau đớn cũng vừa vui sướng: "Ta nói, đời này anh và nó cũng không thể đi được đến cuối cùng!"

[hết 93]

Chương 94: Địch Tiểu Hạo chiếm không đủ tiện nghi

Nhìn gương mặt u ám gần như biến thành vặn vẹo của Tần Chí, Ly Dao cực kỳ vui sướng mỉm cười, tựa hồ đã thấy được kết cục thảm khốc của Tần Chí và Địch Hạo trong tương lai, sau đó thản nhiên rời đi trong ánh mắt hung ác của Tần Chí.

Nhìn bóng lưng Ly Dao, Tần Chí rũ mi mắt, che đi sát khí vô tận--- vẫn chưa đủ, bây giờ vẫn chưa được, anh không phải đối thủ của Ly Dao, Tần Chí không ngừng tự nhủ với chính mình, nhất định phải nhịn, phải bảo tồn thực lực, như vậy mới có thể bảo vệ Hạo Hạo của anh, Thất Thất của anh.

Về phần Ly Dao.... ánh mắt Tần Chí lại lóe lên tia hung ác, sớm muộn gì anh cũng sẽ để Ly Dao biến mất, phải chôn vùi nguy hiểm có thể xuất hiện mới làm anh yên tâm được, huống chi Ly Dao đã chính miệng nói muốn tổn hại người anh yêu, như vậy Tần Chí lại càng không thể chịu đựng nổi.

.

Việc chế tạo dẫn hồn đan rất phức tạp, hơn nữa nhất định phải có người nhà họ Mộc mới có thể thành công.

Vì thế nhiều năm như vậy dẫn hồn đan vẫn không thể chế tạo thành công, chuyện tìm kiếm người nhà họ Mộc may mắn sống sót vẫn được tiến hành.

Mạc Kình vẫn luôn biết chuyện đã truyền lại từ nhiều đời, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ẩn núp sinh sống, chỉ là y thuật của tộc Mộc thì không thể bị thất truyền, vì thế cho dù trốn tránh thì vẫn phải cố gắng học tập y thuật của nhà họ Mộc.

Hơn nữa đối với bản thân Mạc Kình thì hắn cũng rất hứng thú với y thuật, vì thế cộng với thiên phú rất cao của người nhà họ Mộc, xét về phương diện y thuật thì Mạc Kình rất giỏi, chỉ là không ngờ tài nghệ của hắn đã dẫn tới nghi ngờ, thân phận cũng bị tra ra.

Kể từ đó Mạc Kình không biết đã chạy bao nhiêu lần, mà lần này chỉ sợ hắn nhất định phải chế ra dẫn hồn đan, bằng không...

Mạc Kình nhìn thoáng qua Bành Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù hắn không có ấn tượng gì về khoảng thời gian ở chung với Bành Vũ, nhưng muốn để Bành Vũ vì hắn mà hi sinh thì tuyệt đối không có khả năng.

Bành Vũ phát hiện Mạc Kình nhìn mình thì hơi ngồi thẳng lại, hắng giọng nói: "Nè, có cần tui giúp gì không?"

Mạc Kình dừng tay, nói: "Vậy cậu qua đây."

"Anh đúng là không khách sáo chút nào." Bành Vũ trề môi nói khẽ, cũng đứng dậy đi tới chỗ Mạc Kình, vừa nghe theo chỉ dẫn của Mạc Kình làm việc vừa hỏi: "Anh thật sự muốn trợ Trụ vi ngược à?"

Mạc Kình nhíu mày: "Trợ trụ vi ngược là sao?"

"Khụ khụ, được rồi, đừng để ý tới cách dùng từ của tôi, ý tôi là sau khi dẫn hồn đan này luyện thành rồi giao cho Ly Dao thì chuyện hắn muốn làm nhất định sẽ gây bất lợi cho chúng ta." Bành Vũ nói.

"Có liên quan gì tới tôi sao?" Mạc Kình lạnh nhạt nói, tiếp tục điều chế dược liệu: "Mặc dù đã có tổ huấn nhưng sau khi dẫn hồn đan luyện thành thì không liên quan gì tới tôi cả."

"Sao lại không liên quan?" Bành Vũ chớp chớp mắt: "Nói thế nào thì chúng ta cũng quen biết một khoảng thời gian. Hơn nữa... hơn nữa anh không sợ Ly Dao lợi dụng anh xong sẽ qua cầu rút ván à?"

Mạc Kình dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua Bành Vũ, không nói gì.

Bành Vũ đảo mắt, nhích tới gần Mạc Kình một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Hơn nữa tôi không tin anh thật sự không có cách nào ngăn cản Ly Dao chế tạo dẫn hồn đan, bằng không trước đó anh làm sao trốn được?"

"Ồ, cậu cũng không tính là ngu dốt." Mạc Kình hừ khẽ nói.

Bành Vũ im lặng nhìn Mạc Kình--- hai ta rốt cuộc ai mới là kẻ ngu?

"Có điều, anh rốt cuộc muốn làm thế nào đây?" Bành Vũ tò mò hỏi.

Mạc Kình híp mắt: "Tất nhiên Ly Dao muốn dẫn hồn đan, vậy tôi sẽ cho hắn dẫn hồn đan. Dù sao thì ngoại trừ tôi cũng không còn ai biết dẫn hồn đan chế tạo chế nào, là dạng gì."

Bành Vũ hiểu ra, bật ngón cái nhìn Mạc Kình: "Anh đúng là gian trá."

Mạc Kình nhíu mày, không nói chuyện.

.

Nhìn thành trì nằm sâu dưới lòng đất, Địch Hạo thật sự khiếp sợ: "Đây là..."

"Đây là chỗ ở của Ly Dao, đèn đuốc sáng trưng lại còn có bóng người, xem ra Ly Dao không rời đi." Phong U đứng bên cạnh Địch Hạo nói.

Lúc này bọn họ đang dán bùa ẩn thân mà Phong U mang tới, vì thế mới không chút kiêng dè đứng trên cao quan sát, bằng không với vóc dáng của cả hai thì chắc chắn đã sớm bị người phát hiện.

Mà nơi bọn họ nói chính là phần lõm xuống trong thành phố dưới lòng đất, quả thực có thể xưng là thành trì ngầm trong thành phố ngầm, chỉ có điều chỉ có thể xưng là thành phố nhỏ dưới mặt đất mà thôi, nhìn toàn cảnh thì kiến trúc có rất đầy đủ, xem ra thời gian xây dựng cũng không ngắn.

"Muốn xuống không?" Phong U hỏi.

"Tất nhiên." Địch Hạo đương nhiên nói, sau đó kéo cổ áo Phong U nói: "Ông đi theo tôi."

Phong U bất đắc dĩ nói: "Tôi đã đưa cậu tới nơi này rồi, sao còn phải cùng cậu đi xuống dưới đó nữa chứ?"

"Không phải ông nói ở đây có thứ ông muốn à?" Địch Hạo liếc nhìn Phong U: "Hay là ông muốn hành động riêng? Chậc, không phải thứ đó không thể để người ta nhìn thấy chứ? Tôi cũng đâu có tham tài?" Địch Hạo không chút chột dạ nói.

Phong U buồn cười mở miệng: "Quả thực tôi muốn hành động riêng, mục tiêu của cậu là cứu người, nhưng tôi không phải vì cứu người mà tới."

Địch Hạo gật đầu: "Tôi cũng không muốn ông đi theo tôi cứu người, có điều ông vẫn cần phải theo tôi đi xuống bên dưới."

"Vì sao?"

"Nếu như bại lộ thì có thể ném ông tới chắn một chút." Vẻ mặt Địch Hạo thực thành thật.

"Này...." Phong U có chút dở khóc dở cười.

Địch Hạo quay đầu sang: "Tôi không nói đùa, tôi tới cứu người, ông tới tìm đồ, tìm đồ vẫn có cơ hội lần sau, thế nhưng nếu tôi quấy nhiễu bọn chúng thì nhóm Bành Vũ có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, mà một mình tôi thật sự không có cách nào, vì thế tôi cần sự giúp đỡ của ông."

Phong U thở dài, bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, có điều... cậu phải nhớ kỹ phần nhân tình này đấy, chậc, có vẻ cậu nợ tôi không chỉ một phần nhân tình rồi."

"Tôi giúp ông trông trẻ." Địch Hạo đề nghị, nói xong lại nói thêm một câu: "Không cần ông trả tiền."

"Phụt..." Phong U bật cười lắc đầu: "Không không không, như vậy không được, cậu vốn đang nuôi Thất Thất rồi, chăm sóc thêm thiếu chủ cũng không khó gì, hơn nữa thiếu chủ là thiếu chủ, tôi là tôi, cậu chăm sóc thiếu chủ thì chỉ có thiếu chủ hưởng thụ, như vậy chẳng phải tôi chịu thiệt à?"

"Vậy rốt cuộc ông muốn thế nào?" Địch Hạo đen mặt hỏi.

"Này à... để sau rồi nói đi, có điều." Phong U nhìn chằm chằm Địch Hạo: "Tôi hi vọng cậu đừng quên nhân tình hôm nay, đến lúc cần thì hỗ trợ tôi thật tốt là được."

Câu phía sau hắn nói rất nhỏ, Địch Hạo không nghe rõ: "Ông nói gì?"

"Không có gì." Phong U lắc đầu: "Chúng ta đi xuống thôi."

"Được."

.

Người trông coi trong thành không phải quá nhiều, nhưng phương hướng hơi vòng vèo, có điều Địch Hạo đi theo Phong U nên cũng không tốn quá nhiều thời gian, càng đi Địch Hạo lại càng xác định Phong U thật sự rất quen thuộc nơi này.

Có điều rốt cuộc người này muốn làm gì ở thành phố dưới lòng đất này? Có liên quan gì tới Ly Dao? Địch Hạo hoàn toàn không biết, anh không phải quá tin tưởng Phong U, nhưng cũng không đặc biệt đề phòng. Đại khái là vì Phong U giao Tiêu Diễn cho bọn họ chăm sóc làm anh không có quá nhiều cảnh giác.

Tiêu Diễn là thiếu chủ của Phong U, thời bây giờ thiếu chủ không phải cách xưng hô đơn giản, hai người bọn họ là ai, Địch Hạo không biết, cũng không đặc biệt muốn biết, bởi vì điều nên biết rồi sẽ biết, điều nên tới rồi sẽ tới, Địch Hạo chưa từng vì những chuyện không biết mà phiền não, điểm này Địch Hạo vẫn luôn khá cởi mở, cũng luôn thực hiện triệt để.

"Phía trước là điện chính." Phong U chỉ một hướng: "Nếu không có gì sai lầm thì Ly Dao chắc hẳn sẽ ở nơi này, về phần bạn của cậu thì tôi không biết Ly Dao nhốt bọn họ ở đâu."

"Nếu Ly Dao biết tôi sẽ tới thì nhóm Tần Chí, Bành Vũ rất có thể cũng ở nơi này." Địch Hạo nhìn phía trước nói.

"Cậu khẳng định vậy à?"

"Ông không nghe câu gậy ông đập lưng ông à? Nếu tôi muốn tới cứu người, Ly Dao muốn đối phó tôi thì chắc chắn hắn sẽ đặt người tôi muốn cứu ở bên cạnh hắn, như vậy mới dụ tôi tiến vào tròng." Còn một điều Địch Hạo không nói, đó là thái độ của Ly Dao đối với Tần Chí, chỉ sợ hắn không có khả năng xem Tần Chí là người thân, xoa xoa ngực, Địch Hạo có chút bực bội.

Phong U nhếch môi: "Cậu cũng không ngu chút nào, có điều, cho dù Ly Dao lập sẵn cạm bẫy, cậu vẫn nhất quyết muốn tới đó à?"

"Bằng không thì sao?" Địch Hạo nói: "Trước đó không phải tôi đã nói rồi à, tôi không có cách nào, trừ phi..." Địch Hạo nhìn về phía Phong U: "Ông giúp người thì giúp đến cùng đi."

Phong U thở dài: "Tôi cảm thấy chúng ta thật sự không thân thiết như vậy."

"Ha ha, tình cảm cần phải tích lũy mà, lần này ông giúp tôi thì không phải có rồi à, nói thêm nữa không phải ông vẫn luôn muốn tôi nhớ nhân tình của ông à? Xong chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ nhớ phần nhân tình này." Địch Hạo cười tủm tỉm nói: "Hơn nữa tôi cảm thấy thứ ông muốn hẳn là cũng ở điện chính, đúng không?"

"Vì sao cậu lại nghĩ thế?" Phong U mỉm cười nhìn Địch Hạo, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Nếu ông lén lút... à, không muốn kinh động Ly Dao mà vẫn lấy được đồ thì thứ đó nhất định cũng rất quan trọng đối với Ly Dao, nếu là thứ quan trọng thì nhất định sẽ đặt bên người, sao có thể đặt ở chỗ xa chứ, lỡ như bị lấy mất cũng không biết."

"Ha ha, lần này cậu đoán sai rồi, thứ đó không phải đặt ở điện chính, nó cũng không có cách nào đặt ở điện chính." Phong U cười lắc đầu: "Vì thế cậu muốn tôi giúp là không có cách nào."

"Thứ ông muốn lấy rốt cuộc là gì?" Địch Hạo tò mò hỏi.

Phong U nhìn Địch Hạo, lắc đầu cười đáp: "Vẫn không thể nói cho cậu biết, thời cơ chưa tới."

Địch Hạo bĩu môi: "Tùy ông. Có điều coi như thù lao tôi không hỏi nữa, ông giúp tôi cứu người đi, tìm cái gì từ từ làm sau."

Phong U: ....

"Được rồi, cậu muốn tôi giúp thế nào đây?" Phong U bất đắc dĩ hỏi.

Địch Hạo cười đáp: "Đưa tai qua đây, tôi nói cho ông biết."

"... nơi chúng ta đứng không có người, cậu thật sự không cần phải như vậy."

"Vậy mới có bầu không khí."

"Được rồi."

.

Tần Chí cũng không biết mình đã ở trong cái đình nhỏ này chờ bao lâu, anh thử thăm dò đi ra ngoài nhưng đều bị cản lại. Tuy người bên ngoài không nhiều nhưng Tần Chí không dám tùy tiện thử sức, không phải anh không nắm chắc về năng lượng của mình, mà là anh biết Hạo Hạo nhất định sẽ tới cứu anh... cứu bọn anh.

Như vậy anh nhất định phải đảm bảo thực lực và thể lực của mình, bằng không nếu liên lụy Địch Hạo thì đó không phải kết quả mà anh muốn.

Mặc dù phạm vi hoạt động của Tần Chí bị giới hạn trong đình nhỏ nhưng Tần Chí cũng quan sát xung quanh rất cẩn thận, nếu trốn được ra ngoài thì anh cũng có thể phân biệt phương hướng đại khái để rời đi.

Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền tới một trận hỗn loạn.

Tần Chí nhíu mày--- xảy ra chuyện gì? Không phải là Địch Hạo tới chứ?

Cùng lúc đó, Bành Vũ và Mạc Kình cũng bị động tĩnh bên ngoài kinh động, Bành Vũ đi tới chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài: "Bên ngoài làm sao vậy?"

"Không biết." Mạc Kình không có động tác gì mở miệng nói.

Bành Vũ nhàm chán bĩu môi, đột nhiên nghĩ tới: "Không phải là có người tới cứu chúng ta chứ? .... làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết có làm sao không."

Mạc Kình thả đồ trong tay xuống: "Yên tâm đi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất có thể là kế dụ địch."

"Phải không?"

"Không biết."

"Nè, anh..."

"Im lặng." Mạc Kình loay hoay với số dược liệu trong tay, tiếp tục chế thuốc, không hề bị tình huống bên ngoài ảnh hưởng.

Hai người bọn họ ở trong phòng, tầm nhìn bị giới hạn, không nhìn rõ bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Chí thì thấy rất rõ, bên ngoài có một chỗ sáng ngày càng lớn, màu đỏ cũng ngày càng rõ ràng hơn--- là cháy!

Tần Chí nhếch miệng--- không có lý do nào tự nhiên lại cháy như vậy, khẳng định là có chuyện gì đó, có khả năng là Hạo Hạo tới.

.

"Đây là phương pháp mà cậu nghĩ ra đó hả?" Phong U nhìn ánh lửa trước mặt, bên chân là một người đàn ông mặc đồ đen, lúc này đã không còn hơi thở, sương đen trên mặt cũng tiêu tan.

Địch Hạo gật đầu, sau đó cởi áo khoác của mình đưa cho Phong U: "Ông mặc áo khoác của tôi rời đi đi."

Phong U nhướng mày, nhận áo nói: "Cậu muốn thay cậu đi ra ngoài? Vậy cậu thì sao, ở lại đây à?"

"Ừm, Ly Dao khẳng định sẽ cho rằng trận lửa này là kế hoạch điệu hổ ly hơn, vậy theo ý của hắn thì ông giả thành tôi rời khỏi nơi này, còn tôi sẽ ở đây." Nói xong Địch Hạo cởi quần áo của người đàn ông kia: "Tôi sẽ giả trang thành người đàn ông này, à đúng rồi, lúc đi ông nhớ kéo người này tới chỗ không người nhá."

"... cho dù Ly Dao cho rằng cậu đã sớm rời đi thì hắn vẫn sẽ tới kiểm tra, cậu không sợ hắn sẽ nhìn ra gì à?"

"Sẽ không, đến khi đó ông núp trong chỗ kín tùy thời hành động, hắn tới thì ông dẫn dụ hắn đi, đến khi đó hắn nhất định sẽ theo ông rời đi. Ly Dao phải rời khỏi nơi này thì tôi mới dễ hành động." Địch Hạo vỗ vai Phong U: "Đến khi đó ông nhất định phải kiên trì lâu một chút."

"Chậc... biết rồi."

"Vậy mau mặc áo của tôi vào đi, sắp không kịp rồi! Mau lên, tranh thủ đi!"

[hết 94]

Chương 95: Thú con mới sinh

Mọi thứ đều tiến hành dựa theo kế hoạch, cảm nhận được Ly Dao đuổi theo Phong U rời đi, Địch Hạo từ dưới đất bò dậy mới nghĩ tới một vấn đề, anh phải đi đâu mới tìm được nhóm Tần Chí đây? Hoàn toàn không có manh mối phương hướng.

Bỏ đi, cứ tới đâu hay tới đó vậy, ít nhất hiện giờ cũng dụ được Ly Dao đi rồi.

Thận trọng đi hồi lâu thì đột nhiên Địch Hạo dừng lại, phía trước có âm thanh, anh nhìn sang hướng đó, suy nghĩ một chút rồi nhấc chân đi tới.

Còn chưa tới gần đã phát hiện một luồng sóng linh khí, Địch Hạo nhíu mày, cẩn thận trốn đi, hướng phát ra luồng sóng linh khí kia là một cung điện nhỏ, bên ngoài có người canh gác, mà lúc này đám người này hiển nhiên cũng vì linh khí dao động mà có chút hoang mang rối loạn, giống như cũng không kịp phản ứng.

Sau đó Địch Hạo thấy bọn họ thương lượng một phen, một số người vội vàng rời đi, có khả năng là đi tìm Ly Dao.

Địch Hạo biết lúc này mình nên rời đi, bằng không sẽ sinh ra thêm sự cố, thế nhưng bước chân anh không thể nào nhúc nhích, tâm tư cũng bị bên trong tác động, muốn tìm ra kết quả. Anh cảm thấy thứ bên trong phát ra sóng linh khí đó đang hấp dẫn anh, loại cảm giác này rất khó diễn tả, thế nhưng lại chân thật cảm nhận được.

Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi triệu hồi dây xích bạc, cũng không để ý là có thể kinh động người khác hay không, quả quyết xử lý nhóm người trông chừng còn lại, thời gian gấp gáp, cũng không biết đám người ra ngoài tìm người đến khi nào sẽ quay lại, Địch Hạo vội vàng đi vào trong.

Vừa vào trong cửa, Địch Hạo suýt chút nữa bị tình cảnh nguy nga lộng lẫy ở trước mắt dọa cho choáng váng, rõ ràng là phong cách phục cổ, lại còn có cột nạm vàng chống đỡ xà nhà, Địch Hạo đưa tay sờ lên lằn vân cây cột, dùng ánh mắt của anh thì có thể xác nhận đây là vàng thật không thể nghi ngờ, dùng tay khự thì không khự ra, ngay lúc Địch Hạo nghĩ cách muốn khự số vàng thật này ra thì một luồng linh khí lớn hơn truyền tới, giống như không hài lòng vì bị anh bỏ qua vậy, lúc này Địch Hạo mới thu lại tâm tình, cẩn thận tìm kiếm nơi phát ra sóng linh khí.

Thật ra cũng khá dễ tìm, phòng này tuy rất xa hoa nhưng không có vật gì cả, Địch Hạo liếc mắt đã thấy phía trước có một chiếc giường êm ái, trên giường có một.... ồ?

Sờ cằm một cái, Địch Hạo nghi ngờ: "Này là... trứng à?"

Một quả trứng sáng bóng nằm trong chiếc ổ sang trọng, bên trong rõ ràng truyền ra luồng sóng linh khí, nháy mắt nhìn thấy quả trứng Địch Hạo liền bĩu môi, anh thật sự không có hứng thú với trứng--- anh cũng đâu có biết ấp trứng.

Đưa tay vào trong ổ sờ soạng một chút, Địch Hạo wow một tiếng, vải nhung này thế mà lại được dùng tơ thiên tàm và tơ vàng dệt thành, mềm mại không gì sánh bằng, Địch Hạo lập tức nheo mắt mỉm cười, không chút do dự rút miếng vải bên dưới quả trứng, đặt trong tay ngắm nghía một chút rồi không chút hổ thẹn bỏ vào trong túi của mình, túi quần lập tức phình to thêm một vòng. Làm xong, Địch Hạo gõ gõ vỏ trứng: "Này là đang ấp trứng sao?"

Quả trứng màu trắng lăn lăn, không có động tĩnh.

Nháy mắt mắt Địch Hạo nheo lại, tự lẩm bẩm: "Tao lại không muốn mang theo một quả trứng đi khắp nơi." Nói xong anh sờ vỏ trứng: "Mày là thứ gì vậy? Nếu muốn tao mang theo mày rời đi thì ra ngoài sẽ tốt hơn."

Lại là một khoảng im lặng.

"Chậc, thời gian gấp gáp, còn không quyết định thì tao sẽ đi đấy." Nói xong, Địch Hạo làm bộ như muốn rụt tay lại.

'Rắc' một tiếng, vỏ trứng gấp gáp nứt ra một khe hở nhỏ.

Địch Hạo nhìn chằm chằm vỏ trứng, mắt thấy bên trong vươn ra một móng vuốt lông xù màu trắng, sau đó nó cố sức đạp vỏ trứng, lại vươn ra vuốt thứ hai, phần vỏ trứng ở bên trên bị đội lên, một cái đầu nhỏ lông xù thò ra.

Địch Hạo giật giật khóe mắt, do dự nói: "Con chó à?"

Nhóc con phát ra tiếng kêu non nớt, có chút không hài lòng với nhận xét của Địch Hạo. Sau đó nó vụng về từ trong vỏ trừng ngã lộn nhào nhảy ra ngoài, lắc lắc đầu rồi xoay người, lắc đuôi cho Địch Hạo xem.

Nhìn cái đuôi dài nhỏ ở trước mặt, nhóc con trắng tinh nhưng trên đuôi có một vòng hoa vân màu bạc, nhìn lằn vân đó, Địch Hạo sờ cằm, hơn nửa ngày mới mở miệng: "Không phải là... hổ chứ?"

Lúc này nhóc con mới xoay người lại, ngồi xổm trước mặt Địch Hạo mà liếm móng vuốt.

Địch Hạo đưa tay ước lượng trên người nhóc con, sau đó khó khăn mở miệng: "Còn chưa lớn bằng lòng bàn tay tao, mày xác định mình không phải giống biến dị?"

Nghe thấy lời Địch Hạo, nhóc con lập tức bất mãn kêu một tiếng, há mồm cắn ngón tay Địch Hạo không buông, còn vừa lắc đầu vừa phát ra tiếng hừ hừ đe dọa.

Mặc dù trong mắt Địch Hạo thì âm thanh kia chẳng khác gì tiếng rù rì, hơn nữa cắn cũng không đau, Địch Hạo giơ tay lên, nhóc con liền rớt khỏi tay Địch Hạo, nó có chút kinh hoảng vội dùng móng trước chụp lấy tay Địch Hạo, sau đó dùng cả bốn móng vuốt bò lên tay anh, Địch Hạo nâng nó lên nói: "Được rồi, vậy mày đi theo tao, sau này gọi mày là Tiểu Bạch."

Sau khi nói xong, Địch Hạo cũng không để ý Tiểu Bạch có bằng lòng với cái tên bình thường tới không thể bình thường hơn được nữa, bỏ nó vào trong túi áo của mình, sau đó lắc mình đi ra ngoài.

May mắn là trong khoảng thời gian này không có ai tới, cũng không có ai phát hiện.

Tần Chí có chút nôn nóng dạo bước trong đình, anh ngày càng chắc rằng khẳng định là có người nào đó xông vào, bởi vì đám trông coi bên ngoài lại có thêm hai người rời đi, hơn nữa không gia tăng người mới, vậy hai kẻ vừa nãy đã đi đâu?

Đột nhiên Tần Chí dừng lại, dùng khóe mắt nhìn sang, nếu không có gì sai lầm thì nhất định là chúng đang tìm người.

Nếu người tới thật sự là Hạo Hạo, như vậy Hạo Hạo sẽ không dễ dàng bị tóm như vậy, hẳn là sẽ điệu hổ ly sơn, nghĩ tới đây Tần Chí biết mình không thể tiếp tục chờ đợi nữa, anh phải rời khỏi nơi này, một người tìm kiếm lung tung không bằng hai người, huống chi anh cũng thật sự không đợi được nữa, vừa nghĩ tới Hạo Hạo đang ở nơi nào đó bận rộn tìm kiếm mình, còn phải đề phòng những người khác đuổi bắt, anh liền không có tâm trạng ở lại đây.

Không chút ra dự ra tay, đám người bên ngoài căn bản không kịp phản ứng, mà Tần Chí trải qua một phen biến đổi, sớm đã khác với trước kia.

Tuy anh không thể xác minh thứ trong đầu mình, thế nhưng có vẻ chúng đã nhập vào trong cơ thể anh từ rất lâu, đặc biệt hài hòa, lúc ban đầu mặc dù có chút trúc trắc.

Nhưng may mắn Tần Chí là người có gốc gác, cộng thêm những ký ức và động tác này đã thấm sâu vào trong xương tủy, làm qua vài lần thì có thể thuần thục, với lại nhóm người bên ngoài đánh giá anh khá thấp, chờ đến khi phản ứng lại thì đã không còn kịp, đã bị Tần Chí đập cho một trận, sau đó anh lập tức rời đi theo phương hướng đã nhắm trước đó.

.

Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Bành Vũ và Mạc Kình hoàn toàn không rõ, tuy Bành Vũ cũng có chút nôn nóng nhưng Mạc Kình thì giống như không hề để trong lòng, chỉ một lòng tập trung luyện dẫn hồn đan.

"Cậu qua đây một chút."

Bành Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên bị tiếng gọi làm giật mình, sau phút sửng sốt mới phản ứng được Mạc Kình đang gọi mình, vì vậy anh đi tới.

"Gì đó?"

"Đưa tay cho tôi." Mạc Kình nhìn Bành Vũ.

"Làm gì?" Tuy hỏi vậy nhưng Bành Vũ vẫn đưa tay mình qua.

Mạc Kình cầm lấy tay Bành Vũ, tay còn lại cầm dao không chút lưu tình cắt một dao vào ngón tay Bành Vũ.

"Uiii... anh làm gì vậy?" Bành Vũ còn chưa kịp phản ứng thì trên tay đã đau nhói, lập tức tức giận nhìn Mạc Kình, sau đó rụt tay lại.

Mạc Kình lạnh nhạt nói: "Là chuyện tốt."

Nói xong hắn nhỏ máu của Bành Vũ dính trên lưỡi dao xuống một miếng xương, sau đó dùng lưỡi dao rạch tay mình rồi nhỏ máu rơi vào trong máu Bành Vũ, số máu khi nãy không có chút phản ứng nào, hiện giờ lại lập tức bị hút vào trong xương.

Bành Vũ ở bên cạnh kinh ngạc quan sát, cũng không để ý tới hành động của Mạc Kình khi nãy, nghi ngờ hỏi: "Xương này là xương gì vậy? Anh dùng máu tôi làm gì?"

Mạc Kình cầm lấy miếng xương, ánh mắt phức tạp nói: "Đây là xương vua thú, là xương tim của nó, dẫn hồn đan chỉ có người nhà họ Mộc mới luyện ra được là vì nó cần máu của người nhà họ Mộc, chỉ có máu của bọn tôi mới có thể tạo ra phản ứng với xương vua thú, từ đó lợi dụng xương vua thú luyện ra dẫn hồn đan khống chế thú hồn."

"Vậy... anh dùng máu tôi làm gì?" Bành Vũ nghi ngờ hỏi: "Tôi đâu phải người nhà họ Mộc."

Mạc Kình lắc đầu: "Thật ra dẫn hồn đan có thể nhận chủ, tuy cần máu của người họ Mộc nhưng người nhà họ Mộc lại không phải chủ nhân của dẫn hồn đan, bởi vì thú hồn và tộc Mộc từ lâu đã khắn khít linh hồn với nhau, căn bản không cần dùng máu làm môi giới, vì thế người cung cấp máu thứ hai sẽ làm dẫn hồn đan nhận chủ.

Nói xong, Mạc Kình nhìn về Bành Vũ, dáng vẻ giống như Bành Vũ vừa chiếm được tiện nghi lớn. Nói thật thì đây cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn thú hồn bị đám Ly Dao lợi dụng, vì thế chỉ có thể dùng một biện pháp khác, để thú hồn nhận chủ trước, nhưng ở đây ngoại trừ hắn thì cũng chỉ còn mỗi mình Bành Vũ.

Bành Vũ trợn to mắt nhìn Mạc Kình, có chút sửng sốt, đưa tay chỉ mình: "Cái đó... tôi... tôi nói là, tôi cái đó..."

Mạc Kình thở dài: "Nói cách khác, chờ tôi luyện dẫn hồn đan xong thì cậu chính là chủ nhân của dẫn hồn đan, sau khi ăn vào, cậu có thể khống chế thú hồn, hơn nữa... bỏ đi, sau này sẽ nói cho cậu biết."

Bành Vũ đột nhiên túm lấy vai Mạc Kình lắc lắc: "Nè! Anh có hỏi qua ý kiến của tôi chưa hả? Đây rõ ràng là ép mua ép bán... Có điều tôi thích lắm, he he, có phải ý là sau này ông đây sẽ có năng lực đại sát bát phương không?"

Nói xong, anh áp sát Mạc Kình: "Đột nhiên sao anh lại đưa thứ tốt như vậy cho tôi, không phải muốn thù lao gì chứ?"

Mạc Kình mặt không biểu cảm đặt tay lên đầu Bành Vũ, đẩy đối phương ra xa mình: "Tôi chỉ hi vọng sau khi cậu dùng dẫn hồn đan thì có thể đưa nhóm thú hồn đi đầu thai, để chúng được yên giấc."

Nói tới đây, vẻ mặt Mạc Kình trở nên u ám: "Bộ tộc họ Mộc bị vây ở nơi này, thú hồn cũng không muốn rời đi, dây dưa lâu như vậy đã đủ rồi, nên để bọn họ nghỉ ngơi rồi."

"Ài? Thế thì tôi có được lợi gì đâu?" Bành Vũ nhướng mày: "Anh dùng tôi làm dụng cụ đó hả?"

"Cậu cho rằng vì sao Ly Dao lại muốn dẫn hồn đan? Tác dụng của nó không chỉ như vậy, huống chi xương vua thú là ngàn năm khó gặp." Sắc mặt Mạc Kình nghiêm nghị nhìn Bành Vũ.

Bành Vũ phụt một tiếng bật cười, vỗ vai Mạc Kình: "Nè, tôi có nói là không giúp anh đâu, vốn là tôi vô duyên vô cớ được hời, anh không yêu cầu tôi làm gì thì tôi lại càng không yên tâm ấy... Ài, nói đùa với anh mà anh cũng không hiểu, đúng là ngu mà."

Mạc Kình thả lỏng, xoay người yên lặng luyện dẫn hồn đan.

Bành Vũ bĩu môi, nhàm chán ở bên cạnh quan sát, đồng thời nghĩ xem khi nào Địch Tiểu Hạo mới tới cứu mình... cứu bọn họ.

Địch Hạo đi được phân nửa thì đột nhiên túm Tiểu Bạch từ trong túi ra: "Tiểu Bạch, mày có thể lần theo mùi để tìm người không?" Anh nghĩ tới mũi chó, dù sao thì Tiểu Bạch và chó cũng không kém bao nhiêu... nhỉ? Hẳn là có thể?

Tiểu Bạch dựng thẳng tai, đuôi lắc lắc, cố gắng nhăn nhăn mũi.

"Thật sự có thể à?" Ánh mắt Địch Hạo sáng lên, lập tức xoay người muốn kiếm thứ gì đó: "Io... không có gì cả QAQ." Anh cảm thấy mình thật sự đã nghĩ quá nhiều.

Chờ đã, anh nhớ ra trên người mình khẳng định có lưu hơi thở của người đó, tuy là rất nhạt, cũng không biết mũi Tiểu Bạch có thính đến cỡ này hay không, chỉ là Địch Hạo vẫn nâng Tiểu Bạch lên ngửi người mình.

"Mày ngửi mùi trên người tao, có mùi của rất nhiều người, nếu mày ngửi thấy hơi thở của người nào ở đây thì dẫn tao đi tìm." Nghĩ tới trước đó Phong U cũng từng ở cạnh mình, Địch Hạo lại nói thêm một câu: "Kiếm người có mùi nồng nhất." Dù sao thì khẳng định không phải là Phong U.

Địch Hạo mong đợi nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cẩn thận ngửi mùi trên người anh một hồi rồi ngửi trong không khí, sau đó dùng đuôi ngoắc lấy tay Địch Hạo, kéo đi tới một hướng.

Địch Hạo mừng rỡ kích động hôn Tiểu Bạch một ngụm: "Mày đúng là còn dễ dùng hơn cả ra đa thăm dò, yêu mày chết mất!"

Nói xong Địch Hạo bắt đầu đi theo hướng Tiểu Bạch chỉ dẫn, Tiểu Bạch uốn éo trong lòng bàn tay Địch Hạo, móng vuốt nhỏ chà chà đỉnh đầu, phần lông phía trên có chút rối loạn--- khi nãy Địch Hạo hôn ở đó, Tiểu Bạch che mắt, có chút thẹn thùng.

[hết 95]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro