40.41.42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao phi [40] Vụ Án Kết Thúc

*********

Máu đỏ tươi từ tay Dư Phong chảy xuống, hơn nữa cực kỳ quỷ dị theo trận văn chạy tới chỗ đám búp bê ở bên cạnh, sau khi hấp thu máu của Dư Phong thì diện mạo của đám búp bê kia lại càng linh động hơn.

Kỷ Huỳnh nheo mắt cười: "Nhìn thấy không? Những con búp bê này đáng yêu biết bao nhiêu, nhưng... chỉ rạch một dao thì máu không đủ." Vừa nói, cô ta lại tiếp tục rạch dao thứ hai trên người Dư Phong.

"Kỷ Huỳnh! Dừng tay!" Tiết Tử Diệu ở bên cạnh lo lắng quát to: "Cô giết Dư Phong thì có lợi ích gì chứ?"

Kỷ Huỳnh ngừng tay nhìn qua Tiết Tử Diệu: "Hội trưởng, anh bị ngu sao? Không phải em đã nói rồi à, chỉ cần em giết Dư Phong thì em có thể làm anh thích em."

'Ầm!' Cửa đột nhiên bị đá văng.

"Chỉ sợ âm mưu của cô không thành rồi." Khâu Viễn vừa tiến vào vừa nói, thừa dịp lúc Kỷ Huỳnh sửng sốt kinh ngạc, bọn họ đã không chút do dự móc súng bắn rớt con dao trong tay cô ta.

Âm thanh con dao rớt xuống đất đánh thức Kỷ Huỳnh, cô muốn nhặt lên nhưng bị Tiêu Kiền từ phía sau chạy tới giữ chặt cổ tay. Tiêu Kiền không chút do dự giữ chặt Kỷ Huỳnh, đồng thời lấy còng ra còng tay cô ta vào bức tường bên cạnh. Lúc này Từ Tử Hạo chạy tới bên cạnh Dư Phong, thấy đám búp bê vẫn đang hút máu của Dư Phong thì da đầu tê dại, chỉ có thể cầu xin giúp đỡ nhìn Địch Hạo. Địch Hạo bước tới trước, không chút do dự đạp nát những con búp bê đang hút máu người.

Tần Hiểu ở phía sau nhíu mày, có cảm giác hình ảnh này có chút quen mắt, thật sự là quá giống phong cách của người nào đó, cậu thầm lẩm bẩm trong lòng nhưng bước chân không hề ngừng nghỉ đi tới cởi trói cho Tiết Tử Diệu.

Tiết Tử Diệu cố nhẫn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Đàn anh, không phải anh nói có người âm thầm bảo vệ bọn em sao? Sao lại..." Anh muốn hỏi vì sao bọn họ lại tới chậm như vậy, Dư Phong đã bị thương mất rồi.

"Ách..." Tần Hiểu lúng túng sờ mũi không nói gì.

"Hai tụi tôi vốn đi theo hai cậu tới vườn hoa." Từ Tử Hạo vừa cởi trói cho Dư Phong vừa nói: "Chỉ là ả này quá cảnh giác, tựa hồ đã phát hiện tụi tôi nên lúc đối phó Dư Phong đã phái búp bê tới phục kích tụi tôi, cũng không biết vì sao, khi ấy tụi tôi không thể cử động được, may mà có bùa hộ mạng Địch Hạo cho, bằng không chỉ có thể chờ bị giết."

"Hừ, hèn chi hai đứa mày vẫn chưa chết." Kỷ Huỳnh ở bên cạnh lạnh lùng nói.

"Ả điên này..." Tiêu Kiền nhịn không được nhìn Kỷ Huỳnh, cậu thật sự không ngờ trên thế giới này lại có một người phụ nữ vì yêu mà điên cuồng đến như vậy.

"Không cần để ý tới cô ta, bây giờ cô ta chỉ biết nói thôi chứ không làm được gì nữa đâu." Từ Tử Hạo nói tiếp: "Sau khi hóa giải nguy cơ, tụi tôi nhìn thấy cậu chạy về phía kho hàng, vì đề phòng không đủ khả năng giải quyết được vấn đề, tụi tôi đã quyết định gọi điện cho Địch Hạo trước, nói địa điểm rồi tới bên ngoài kho hàng trông coi, kết quả đàn anh của cậu không biết vị trí trí cụ thể của kho hàng nên không thể dẫn nhóm Địch Hạo tới. Vì thế tôi ở ngoài vườn hoa chờ, Tiêu Kiền ở lại trông chừng. Nhưng bên ngoài kho hàng cũng có búp bê trông coi, nếu không phải Tiêu Kiền phát hiện sớm không dám tới gần thì có lẽ đã xảy ra chuyện. Sau đó tôi dẫn nhóm Địch Hạo tới mới giải quyết được đám búp bê canh chừng bên ngoài.... Chậc, ả điên này thật sự quá cảnh giác." Từ Tử Hạo vừa băng bó cánh tay Dư Phong vừa nói.

"Cám ơn mọi người." Tiết Tử Diệu vội vàng nói cám ơn rồi thực bất đắc dĩ nhìn Tần Hiểu.

Tần Hiểu sờ mũi: "Anh có biết hết mọi ngóc ngách trong trường đâu chứ, chỉ chạy tới chạy lui mấy chỗ thường đi thôi..."

Tiết Tử Diệu cùng Dư Phong bị trói tới đây, thấy Kỷ Huỳnh dùng búp bê đối phó bọn họ, tiếp đó lại phát sinh chuyện huyền diệu quỷ dị này, trong lòng bọn họ không chấn động là không có khả năng, chỉ là tình huống khi đó không cho phép bọn họ hỏi chuyện không trọng yếu này, hiện giờ đã được giải nguy, Dư Phong nói cám ơn xong thì nhịn không được hỏi: "Mấy con búp bê này thật sự muốn lấy mạng em ạ?"

"Không sai, đám búp bê này không chỉ muốn lấy mạng cậu, sau khi chuyện thành công còn dùng cho việc khác." Địch Hạo gật đầu, sau đó nhìn Kỷ Huỳnh: "Đây là huyễn sát trận, phương hướng đặt những con búp bê này chính là hướng của huyễn sát trận, đúng không?"

Kỷ Huỳnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Địch Hạo: "Sao mày biết?"

"Rốt cuộc là ai đã dạy cô dùng trận pháp ác độc này?" Địch Hạo nhíu mày hỏi.

Kỷ Huỳnh mím môi không nói lời nào.

"Là trận pháp ác độc gì vậy?" Khâu Viễn hỏi.

"Trận pháp này không nhất định phải dùng búp bê, chỉ là những thứ này nhất định phải có sinh hồn. Hồn phách của nhóm nữ sinh bị hấp thu vào trong búp bê mang theo bên người nhưng đột nhiên biến mất đã bị cô chuyển vào số búp bê này đúng không?" Giọng điệu Địch Hạo có chút không tốt nói.

"Hừ." Kỷ Huỳnh hừ cười một tiếng, không nói.

"Chờ đám búp bê này hút khô máu Dư Phong, cô có thể thực hiện mục đích cuối cùng của mình đúng không?" Địch Hạo mở miệng nói.

"Mục đích cuối cùng? Mục đích gì?" Tần Hiểu tò mò hỏi.

"Điểm đặc biệt của huyễn sát trận chính là có thể làm người ta chìm trong ảo giác suốt đời, loại trận pháp hút sinh hồn cùng máu tươi này có thể dựa vào ý nghĩ của người thi pháp để người bị thi thuật sinh ra ý nghĩ tương tự, nhưng hết thảy chỉ là hư ảo. Mục đích của cô chắc hẳn là làm Tiết Tử Diệu thích mình đúng không? Loại ảo giác được sống bên cạnh người mình thích chính là ước muốn của cô sao?" Địch Hạo lạnh giọng hỏi: "Dùng sinh mạng cùng máu tươi của nhiều người như vậy chỉ để đổi lấy tình yêu sâu đậm chỉ có trong ảo giác?"

Kỷ Huỳnh nhìn chằm chằm Tiết Tử Diệu: "Vậy thì sao, có gì không thể chứ?"

Địch Hạo hừ cười một tiếng, nhìn đống búp bê dưới đất, sắc mặt anh có chút phức tạp: "Cho dù bọn tôi không chạy tới cứu người thì cô cũng không hoàn thành được trận pháp này đâu, cuối cùng sẽ có thêm hai người chết, hoặc là ngay cả cô cũng chết, lưu lại cho bọn tôi là ba thi thể."

"Cái gì? Địch Hạo, cậu nói..." Khâu Viễn còn chưa hỏi xong thì Kỷ Huỳnh đã hét chói tai nhìn trừng trừng Địch Hạo.

"Không có khả năng! Nếu không phải bọn mày ngắt ngang thì tao đã hoàn thành rồi!"

Địch Hạo nhìn Kỷ Huỳnh, lắc đầu: "Cô sẽ không hoàn thành được, bởi vì bên trong đám búp bê này không có sinh hồn."

"Làm sao có thể? Mày gạt tao?" Kỷ Huỳnh hét chói tai, không quản là ai, khi biết mình có cố thế nào cũng không thể đạt được mục đích thì cũng sẽ chịu không nổi.

"Bây giờ cô đã nằm trong tay bọn tôi, tôi không việc gì phải lừa cô, cô cũng tự hiểu mà đúng không?" Địch Hạo thở dài bất đắc dĩ.

Kỷ Huỳnh thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy con búp bê, cuối cùng cười thảm: "Ha hả..."

"Cuối cùng lại công dã tràng." Tần Hiểu bĩu môi.

"Nói cho tôi biết, người đứng sau lưng cô rốt cuộc là ai?" Địch Hạo nhìn dáng vẻ Kỷ Huỳnh, nhíu mày hỏi. Anh cứ cảm thấy dáng vẻ Kỷ Huỳnh có gì đó không đúng, ưu tư chập chờn quá dị thường.

Kỷ Huỳnh ngẩng đầu nhìn Địch Hạo, ánh mắt đỏ như máu: "Tao nói với mày thì mày sẽ giúp tao tìm hắn trả thù à?"

Địch Hạo chậm rãi lắc đầu: "Không phải báo thù thay cô, nhưng người này sẽ phải chết."

"Ha hả..." Kỷ Huỳnh cười một tiếng, gật gật đầu: "Được, vậy tao sẽ nói, hắn gọi là...! Ặc ặc!"

Kỷ Huỳnh đột nhiên giống như bị ai bóp cổ mà thở không nổi, ánh mắt lòi ra, chậm rãi ngã xuống đất.

Địch Hạo ý thức được không đúng, lúc chạy tới cứu người thì đã không còn kịp, Kỷ Huỳnh phát tác quá nhanh, thậm chí chỉ trong một nháy mắt, căn bản không kịp để Địch Hạo cứu giúp.

Địch Hạo đứng trước mặt Kỷ Huỳnh, nhìn Kỷ Huỳnh chết không nhắm mắt mà chậm rãi thở dài một hơi.

Chuyện phát triển không chỉ làm Địch Hạo không kịp ứng phó, những người khác cũng sửng sốt không dám tin.

Tiêu Kiền là người đứng gần Kỷ Huỳnh nhất, lúc này vẫn còn ngơ ngác, mở miệng hỏi, giọng điệu lộ rõ áy náy: "Cô ta đã chết rồi sao... đều tại em không phản ứng kịp."

Địch Hạo lắc đầu: "Không trách cậu, người đứng sau Kỷ Huỳnh hiển nhiên không muốn cô ta sống, cho dù cậu phản ứng kịp thì cũng không cứu được."

"Kỷ Huỳnh chết, đầu mối của chúng ta có phải cũng bị gãy ngang không?" Khâu Viễn nhíu mày hỏi.

"Tạm thời thì đúng là vậy, chúng ta không biết bất cứ manh mối nào về người đứng sau Kỷ Huỳnh, người kia xử lý quá sạch sẽ, hoàn toàn không để sót chút dấu vết nào."Địch Hạo căm hận nói.

"Vậy mục đích của người kia rốt cuộc là gì, tại sao phí công phí sức như vậy để lợi dụng Kỷ Huỳnh?" Từ Tử Hạo nhịn không được hỏi.

"Không quản mục đích là gì, hành vi lạm dụng tà thuật giết người vô tội này tuyệt đối không thể mặc kệ, chỉ sợ nếu kẻ này tiếp tục có động tác thì không biết sẽ có biết bao nhiêu người vô tội phải chết nữa." Địch Hạo đạp đạp mớ búp bê vỡ dưới đất, nhịn không được có chút phiền não.

Chuyện búp bê tạm thời chấm dứt ở đây, Kỷ Huỳnh mặc dù đã sa lưới nhưng cũng đã chết, tương đương bọn họ không thu hoạch được gì lớn, mặc dù cuối cùng Lâm Du vẫn giao tiền thưởng nhưng bộ đặc biệt vẫn chìm trong bầu không khí u buồn.

Đây là vụ án đầu tiên của nhóm Địch Hạo Khâu Viễn, kết quả không trọn vẹn thế này thật sự làm bọn họ không cam tâm. Mặc dù có rất nhiều người của bộ đặc biệt an ủi nhóm Địch Hạo nhưng không có chút tác dụng nào, nhìn người ta tiếp nhận nhiệm vụ xong đều hoàn thành trọn vẹn, cách biệt thật sự quá lớn.

Cũng may có Thất Thất mũm mĩm nũng nịu bán manh, Địch Hạo buồn bực cả một ngày, tâm trạng rốt cuộc cũng dần tốt lại.

Trải qua chuyện huyền diệu quỷ dị này, sau khi rời khỏi kho hàng, Tiết Tử Diệu cùng Dư Phong liên tục hoảng hoảng hốt hốt suốt mấy ngày rồi từ từ tiếp nhận, thế giới này lớn như vậy, có quá nhiều điều bí ẩn, ai biết có chuyện huyền diệu gì phát sinh ở một nơi nào đó không biết tên chứ?

Nhưng sau chuyện này, không quản là Tiết Tử Diệu hay Dư Phong đều ăn ý không liên hệ với đối phương, Tiết Tử Diệu là vì bản thân mình là nguyên do của mọi chuyện, mặc dù những nạn nhân kia không phải do anh hại chết nhưng cũng vì anh mới chết, trong lòng anh có chút chướng ngại, nhớ tới chuyện Dư Phong thích mình thì theo bản năng không dám tiếp cận, mặc dù biết chuyện đã kết thúc nhưng vẫn cứ áy náy trong lòng, không thể nào thoát ra khỏi bóng ma tâm lý.

Mà Dư Phong thì vì chuyện thổ lộ với Tiết Tử Diệu, bản thân cậu là người tính tình nội liễm, lần đầu tiên hai người dự định gặp mặt, cậu nhìn thấy có một nữ sinh dáng vẻ ngọt ngào thổ lộ với Tiết Tử Diệu. Vì cảm thấy tịch mịch tự ti nên Dư Phong thất thần rời đi, mặc dù không phải cố ý nhưng lúc nhận ra đã bỏ lỡ thời gian gặp mặt thì đã không còn dũng khí quay lại nữa. Vốn Dư Phong đã không có dũng khí gặp mặt, chỉ muốn được làm bạn trên mạng mà thôi, lần này thì không chỉ gặp mặt, ngay cả chuyện yêu thích cũng bị đối phương biết, Dư Phong thật sự không biết làm sao liên lạc với Tiết Tử Diệu, cũng không có dũng khí đó.

Vì thế hai người cứ vậy giằng co thật lâu, mà cảm giác xoắn xuýt này cũng làm Dư Phong để lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng Tiết Tử Diệu.

Tần Hiểu rốt cuộc cũng nhõng nhẽo cùng cứng rắn vòi vĩnh được lời bình của Viêm Minh, nhưng thật ra là vì Viêm Minh cũng đã kết thúc kỳ thực tập ở bệnh viện, phải tới ngành pháp y xin việc nên mới kết thúc hành trình hành hạ Tần Hiểu.

Nheo mắt nhìn Tần Hiểu đang nhảy nhót bên kia, Viêm Minh thầm nghĩ... muốn thoát khỏi anh à? Không dễ dàng như vậy đâu cưng.

Tần Hiểu đáng thương đột nhiên hắt xì một cái nhưng không hề ý thức được gì, còn đắc ý quơ quơ phần báo cáo với Viêm Minh rồi nhún nhảy chạy đi.

[end 40]

Bao phi [41] Cộc Cộc

*******

Ở khu phố thương mại phồn hoa nhất đế đô, Hoa Đỉnh tọa lạc ở vị trí trung tâm khu phố, cả tòa nhà là nơi làm việc của gia tộc Tần thị, cũng là nơi hội tụ nhân tài xuất sắc nhất cả nước, cả đế đô này không ai không biết Tần gia có bối cảnh hùng hậu, không chỉ không thể lay chuyển mà ngay cả chọc cũng không chọc nổi.

Bởi vì Tần gia không chỉ có tiếng nói trong bạch đạo mà ngay cả hắc đạo cũng có vị trí không ai có thể so bì, còn được chính phủ âm thầm ủng hộ.

Tần gia không chỉ có tác dụng chấn kinh đám người càn quấy bên hắc đạo mà còn là vũ khí sắc bén của chính phủ, không quản là đối với quốc nội hay quốc ngoại, Tần thị có thể xem là lưỡi dao sắc bén của chính phủ Hoa quốc chuyên xử lý những vấn đề ngoài lĩnh vực chính trị.

Dù sao thì chính phủ cũng đại diện cho ánh sáng, có vài chuyện không tiện ra tay xử lý, những lúc này gia tộc Tần thị sẽ đứng ra thay mặt, vì thế Tần thị mặc dù không liên quan tới tranh đấu chính trị nhưng vẫn là thế lực được các phe phái tranh nhau lấy lòng.

Mỗi đời gia chủ Tần gia sẽ nâng đỡ một chức vụ, còn ai ngồi vào vị trí đó thì căn bản không nằm trong sự quan tâm của bọn họ. Dĩ nhiên chuyện này rất ít người biết, đại đa số mọi người chỉ biết Tần gia hắc bạch đều thông, cũng biết rõ là Tần gia tuyệt đối không dễ sống chung.

Gia chủ hiện giờ của Tần gia là Tần Chí, một mình độc chưởng hết thảy mọi chuyện trong Tần thị, ông nội mặc dù vẫn còn tại vị nhưng đã có ý buông tay, chỉ muốn cùng vợ mình nắm tay hưởng thụ khoảng thời gian còn lại của đời người, ba ba thì không có ở đây, ông lấy danh nghĩa yêu vợ mà chạy ra nước ngoài bồi vợ dạo chơi, bỏ lại hết thảy mọi chuyện cho Tần Chí xử lý, em trai Tần Hiểu thì thường xuyên giả ngây giả dại, lại còn lấy mỹ danh là muốn theo đuổi lý tưởng, cũng may một mình Tần Chí vẫn đủ sức gánh vác.

Tần gia cũng không tranh đấu nội bộ như các gia tộc khác, đời ông nội Tần cũng chỉ là con độc nhất nên chỉ có một chi là ba Tần, ngược lại bên mẹ Tần Chí thì nhiều người hơn, phần lớn đều đã có sự nghiệp ở nước ngoài, nền móng cũng ở nước ngoài, mặc dù thường xuyên liên hệ nhưng không thường gặp mặt, vì thế gia tộc Tần thị thật sự có nhân số ít ỏi đến đáng thương, cũng may Tần Chí tâm tính kiên định, chuyện đã muốn vẫn luôn làm được, cũng không gặp phải chuyện khó giải quyết.

Lúc nửa đêm, khu phố thương mại đèn đuốc sáng choang, người tới người lui tấp nập, nhân viên Hoa Đỉnh một là sớm đã tan tầm hai là vẫn còn lưu lại tăng ca, dần dần người tới lui trở nên thưa thớt. Tầng trên cùng chỉ có một khu làm việc, dĩ nhiên chính là người đứng đầu Tần Chí, trên bàn làm việc nội liễm bằng kim ti nam mộc chất đầy ắp văn kiện, Tần Chí vẫn đang vùi đầu xử lý.

'Cốc cốc.'

Ngòi bút của Tần Chí khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt hơi nheo lại, phát hiện không có động tĩnh nào khác thì tiếp tục cúi đầu làm việc.

Qua một chốc tiếng gõ cửa cốc cốc lại vang lên, lần này Tần Chí không ngẩng đầu nữa mà dùng đuôi bút gõ nhẹ vào cằm mình, nghĩ ngợi xem nên viết thêm gì nữa, lần này tiếng gõ cửa không ngừng nghỉ mà liên tiếp vang lên theo nhịp điệu. Tần Chí nhíu mày, không chút do dự đặt bút xuống, cầm lấy di động để bên cạnh bàn, bấm một số gọi đi.

Bíp bíp vài tiếng, lúc sắp tự động ngắt thì mới được kết nối.

Bên kia đầu dây truyền tới âm thanh có chút lười biếng cùng mất kiên nhẫn: "Alo? Có lời mau nói, có rắm mau thả."

Tần Chí nhếch khóe miệng cười một tiếng, nâng mắt nhìn về phía cửa, lúc này bên ngoài không còn tiếng gõ nữa, chỉ là: "Anh phát hiện chỗ anh có chuyện kỳ lạ."

"Có chuyện kỳ lạ tới tìm tôi làm gì? Tìm thợ tới sửa đi, đúng là phí phạm thời gian của tôi mà." Nói xong liền muốn cúp máy.

"Chờ đã, kỳ lạ này chỉ sợ chỉ có em giải quyết được thôi." Tần Chí dựa vào lưng ghế nói.

"Ô? Nói nghe thử coi, rốt cuộc là chuyện gì?" Người bên kia đầu dây cảm thấy hứng thú hỏi.

"Ngoài cửa có tiếng gõ cửa kỳ lạ." Giống như hưởng ứng lời Tần Chí, vừa mới dứt lời thì tiếng gõ cửa cốc cốc lại vang lên, Tần Chí khẽ nhíu mày.

Bên đầu dây im lặng vài giây, sau đó tiếng gầm rống truyền ra: ".... mẹ ơi! Anh đùa giỡn tôi đó hả? Tiếng gõ cửa thì kỳ lạ cái rắm ấy!"

"Đùa em làm gì, em xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, à quên nói, bây giờ anh đang ở phòng làm việc, dưới lầu trừ bỏ nhân viên tăng ca thì đều tan tầm cả rồi, hơn nữa phòng làm việc của anh có quy định muốn lên gặp nhất định phải thông báo nội tuyến, buổi tối sau khi tan tầm thì lại càng không có khả năng có người lên đây, cho dù có thì sao chỉ gõ cửa mà không nói lời nào? Cửa cũng không khóa, ở bên ngoài có thể mở cửa."

Tần Chí vừa mới nói xong, bên kia đầu dây liền truyền tới tiếng cười vui sướng trên sự đau khổ của người khác: "Ha ha ha, anh nói là, anh nghi bên ngoài có quỷ hả?"

"Đúng vậy." Tần Chí bất đắc dĩ mở miệng.

"Ô, đã vậy thì tôi quả thực có biện pháp." Người bên kia đầu dây tựa hồ đang mưu tính gì đó.

Ánh mắt Tần Chí lóe lên ý cười, hùa theo đối phương hỏi: "Biện pháp gì? Em muốn qua đây à?"

"Ha hả, nghĩ đẹp quá hén." Tựa hồ ý thức được giọng điệu của mình không đúng, người kia tằng hắng một cái: "Anh cũng biết bây giờ khuya lắm rồi mà, tôi còn phải chăm sóc con trai, cho nên..."

Tần Chí dùng tay còn lại gõ gõ tay ghế, giọng điệu ôn nhu: "Cho nên?"

"Cho nên... anh tự nghĩ cách đi nha, ha ha ha ha..."

Điện thoại bị vô tình cắt đứt, Tần Chí ôm ý cười đầy mắt tắt màn hình di động, vốn cũng không trông cậy đối phương sẽ tới.

Hai chân bắt chéo, tay gác lên tay vịn, ngón tay gõ gõ mặt bàn, Tần Chí hồi tưởng lại dư vị cuộc nói chuyện vừa nãy.

'Cốc cốc.'

Tiếng gõ cửa tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục vang lên, Tần Chí híp mắt, có chút không vui khi bị ngắt ngang, buông lỏng tay và chân ung dung đứng dậy đi tới cửa, mở ra.

Bên ngoài không có ai cả, ngay cả bóng quỷ cũng không có, chỉ có một trận gió lạnh từ ngoài cửa bay vào nhưng cũng lập tức biến mất.

Tần Chí nhíu mày, sau khi đóng cửa lại thì xoay người trở về chỗ ngồi, mở máy tính kiểm tra camera giám sát đặt ngoài cửa, hình ảnh không có gì khác thường, không bị đen cũng không bị nhòe, thời gian hiển thị cho thấy vài phút trước bên ngoài cửa phòng làm việc của Tần Chí hoàn toàn không có người nào cả. Tần Chí nhếch khóe miệng, định ngày mai sẽ dành ra chút thời gian đi tìm một người.

Hôm nay là thứ bảy, Thất Thất không cần đi vườn trẻ nên theo Địch Hạo tới khu làm việc của bộ đặc biệt, lúc anh dắt Thất Thất đi tới trước cửa phòng làm việc thì nhìn thấy Từ Tử Hạo bưng ly trà đi tới.

Địch Hạo kỳ quái hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Gần đây đâu có vụ án gì đặc biệt cần xử lý, cậu phải ở bên tổ trọng án mới đúng chứ?" Mặc dù Khâu Viễn, Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền là nhân viên đối ngoại của bộ đặc biệt nhưng đó là nhiệm vụ bảo mật, vì thế thân phận của ba người vẫn không có gì thay đổi, chỉ khi nào có vụ án đặc biệt xuất hiện thì bọn họ mới chuyển qua bộ đặc biệt tham gia phá án.

"Ách, có khách..."

Lúc Địch Hạo nói chuyện, Thất Thất đã nhón chân tự mình mở cửa, vì thế cũng nhìn thấy người bên trong.

"Chú!" Tiếng kêu tràn đầy vui sướng, Thất Thất lập tức nhào qua.

Thế nhưng âm thanh này vọng vào trong tai Địch Hạo thì không làm anh vui sướng một chút nào, khóe mắt Địch Hạo giật giật, lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tần Chí ngồi trên chiếc ghế dựa mà anh thường ngồi, trong lòng ôm một bé con, gương mặt bé lộ ra nụ cười vui sướng làm Địch Hạo cảm thấy chua chua.

"Sao anh lại tới đây hả?" Địch Hạo không khách khí hỏi Tần Chí, thuận tiện trợn mắt nhìn Khâu Viễn... nhìn là biết ngay chính tên phản đồ này dẫn Tần Chí tới.

Tần Chí ôm Thất Thất ngồi trên đùi, nghe vậy thì đáp lại: "Em quên cuộc điện thoại anh gọi cho em đêm qua à?"

"Chậc, vậy là anh muốn tới nhờ giúp đỡ à?" Địch Hạo nhéo Thất Thất đang vui sướng ngồi trong lòng Tần Chí một cái rồi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân hỏi.

"Không sai." Tần Chí gật đầu.

Lúc này Thất Thật nghi hoặc hỏi: "Ơ? Chú, hôm qua chú có gọi điện ạ? Sao con không biết."

"Hử?" Tần Chí cúi đầu nhìn Thất Thất: "Hôm qua con không nghe ba con nói chuyện điện thoại à?"

"Dạ có, nhưng ba nói là điện thoại của một tên sơn pháo (từ trêu chọc của người phương Bắc, có nghĩa là kẻ ngốc, Địch Hạo là người phương bắc, đầu truyện đã có nói)." Thất Thất ngây thơ nói rồi quay đầu lại nhìn ba ba mình: "Ơ? Ba ba, ba ba đưa tay chi vậy? Muốn ôm một cái ạ?"

Ôm cái gì mà ôm! Muốn đánh cái mông của con thì có! Địch Hạo thu hồi 'bàn tay Nhĩ Khang', vừa nãy Thất Thất nói quá nhanh, chờ Địch Hạo kịp phản ứng thì đã không kịp ngăn cản QAQ.... cảm giác bị con trai yêu dấu cho lọt hố thật sự... đau tim quá đi.

Tần Chí cười mà không cười nhìn Địch Hạo, lại liếc nhìn đám người đang che miệng cười trộm ở xung quanh, trong lòng thầm suy tính.

"Xin lỗi, tôi tới muộn." Lâm Du đẩy cửa đi tới, có chút kinh ngạc với bầu không khí trong văn phòng nhưng cũng không nói gì.

Anh vốn không quản nhiều tới chuyện của mọi người trong bộ. Bởi vì bộ đặc biệt chiếm cứ cả một tầng lầu nên có rất nhiều phòng riêng, mặc dù là nhân sĩ đặc biệt của văn phòng chính phủ nhưng họ có sự kiêu ngạo của mình, sẽ không khuất phục làm việc dưới quyền người khác, bởi vì có năng lực khác biệt nên công việc cũng khác.

Mặc dù khó tránh sẽ có lúc cần hợp tác nhưng mỗi người dù thân hay không thân vẫn được phân một phòng làm việc riêng, như vậy vừa giữ được tính độc lập vừa tránh được phiền phức không đáng có, mọi người cũng chung sống hài hòa hơn, mặc dù mỗi khi phát nhiệm vụ có chút phiền phức, phải tới thông báo cho một hoặc hai người hợp tác nhưng có không gian hoạt động tự do vẫn tốt hơn.

Lâm Du tuy là đội trưởng nhưng mọi người vẫn chung sống rất tự nhiên, cũng không phân chia cấp bậc, cũng vì Lâm Du khéo đưa đẩy, biết ăn nói nên mới ngồi ở vị trí đội trưởng. Vì thế mặc dù các phòng làm việc vẫn giữ phong cách độc lập nhưng rất mật thiết, quan hệ thật sự không tệ, cộng thêm trong bộ có không ít người kỳ lạ, hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, chẳng qua vì có sở trường riêng nên nhận nhiệm vụ khác nhau, không tiện làm việc chung mà thôi. Trừ bỏ phân phó nhiệm vụ, Lâm Du cũng không quản quá nhiều, dành cho bọn họ sự tự do tối ưu nhất.

Ngồi trên ghế, Khâu Viễn chỉ Tần Chí nói: "Giới thiệu một chút, đây là anh em tốt của tôi, phương diện này biết khá nhiều, hơn nữa thế lực bên ngoài rất lớn, lúc cần thiết có thể hỗ trợ chúng ta che giấu." Khâu Viễn nói tới đây thì ngừng lại, không nói nhiều, anh biết với cái đầu giảo hoạt của Lâm Du thì chắc chắn hiểu ý của anh.

Bởi vì trong cuộc họp gần đây nhất, Lâm Du có nói về sự kiện búp bê cùng người bí ẩn đứng sau, chuyện này không hề đơn giản, sau này nhất định sẽ xuất hiện thêm chuyện khác nữa, nhân viên trong bộ bọn họ hơi ít, cũng không tiện tiếp xúc quá nhiều với người bình thường. Vì thế nhóm Lâm Du đã bàn bạc là cần tìm kiếm một người có nhiều nhân mạch, có năng lực thế lực mạnh để hợp tác, một mặt là có thể che giấu dấu vết của bộ đặc biệt, cắt đứt phiền toái.

Mặt khác thì có thể làm đầu mối then chốt của bộ đặc biệt, cùng nhóm Khâu Viễn hợp tác truy tìm đầu mối. Khi đó người đầu tiên Khâu Viễn nghĩ tới chính là Tần Chí, với nhân lực vật lực của Tần Chí thì thực dư dả làm chuyện này, với lại Tần Chí chắc chắn sẽ đồng ý, ban đầu bộ đặc biệt còn nghĩ tới vấn đề thù lao, gian thương như Tần Chí tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, mà cho dù không có thù lao, với suy nghĩ trong lòng Tần Chí hiện giờ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở để ràng buộc Địch Hạo.

Chỉ là muốn thương lượng với Tần Chí thì vẫn cần Lâm Du ra mặt.

.*.

Bao phi [42] Buộc Định Địch Hạo

*******

Nghe thấy lời Khâu Viễn, Lâm Du gật đầu cười híp mắt nhìn Tần Chí: "Không biết Tần tiên sinh chốc nữa có rảnh không, chúng ta trò chuyện một chút?"

Tần Chí híp mắt, sau đó nhếch khóe miệng: "Nếu như chuyện lần này thuận lợi..."

"Ha ha, dĩ nhiên dĩ nhiên, mọi chuyện đều dễ nói cả mà, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài." Lâm Du lập tức cười gật đầu: "Không biết Tần tiên sinh muốn nhờ chuyện gì?"

Tần Chí chỉ USB trên bàn: "Bên trong là đoạn ghi hình lấy từ camera trước cửa phòng làm việc của tôi, mọi người xem trước một chút đi, phải mở âm thanh mới phát hiện vấn đề."

Lâm Du cầm USB gật đầu một cái, mở máy tính cắm USB rồi phóng hình lên máy chiếu để mọi người dễ quan sát.

Một cánh cửa cùng hành lang xuất hiện trong ống kính, Tần Chí mở miệng giải thích: "Đây là cửa phòng làm việc của tôi."

Mọi người nhìn hình ảnh trên máy chiếu, mặc dù hình ảnh không có gì thay đổi nhưng lại có tiếng cốc cốc cốc vang lên, Lâm Du bấm tạm ngừng, nhìn qua Địch Hạo: "Có nhìn ra gì không?" Mặc dù đều là kỳ nhân dị sĩ nhưng không phải ai cũng có mắt âm dương cùng thân thể dẫn linh để nhìn thấu suốt mọi thứ cõi âm, bọn họ cần phải thông qua phương pháp gián tiếp, mà vừa vặn trong phòng này, Lâm Du trời sinh có mắt âm dương, mà Địch Hạo thì chính là dẫn linh chi thể có thể tiếp xúc với vạn vật trên thế gian, thế nhưng cách màn hình chứ không phải tận mắt nhìn thấy nên Lâm Du có chút không xác định lắm.

Địch Hạo gật gật đầu, sắc mặt có chút kỳ quái: "Chỗ kia có một đốm nhỏ... chậc, đó là thứ gì thì không thấy rõ."

Lâm Du gật đầu, biết Địch Hạo cũng nhìn thấy như mình, là một vật thể lớn cỡ bàn tay, hơn nữa còn mơ mơ hồ hồ. Lâm Du tiếp tục xem video, vật thể trong hình tựa hồ không ổn định, cứ đứt quãng xuất hiện, lúc Tần Chí mở cửa thì hoàn toàn biến mất.

Xem xong, Lâm Du giải thích một chút về thứ mình nhìn thấy, sau đó hỏi: "Tần tiên sinh, sau khi mở cửa ra, ngài có cảm giác được gì không?"

"Hơi lạnh." Tần Chí nói, thấy mọi người không phản ứng gì thì giải thích: "Loại hơi lạnh mà tôi cảm nhận được không phải âm khí trên người quỷ hồn, nó giống như hơi lạnh thật sự." Tần Chí chỉ máy điều hòa trong văn phòng: "Cảm giác giống như vậy."

Lâm Du nhíu mày: "Vậy thì kỳ quái... Tần tiên sinh, chuyện ngài gặp phải không có cách nào giải quyết ngay lập tức được, ngài xem xem..."

Tần Chí hài lòng mỉm cười: "Không có cách nào giải quyết ngay lập tức à? Không sao, chỉ là tôi cho là an toàn của tôi đang bị uy hiếp nên hi vọng Lâm đội trưởng có thể phái một nhân viên đi theo bảo vệ tôi."

Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Chí ẩn đầy hàm ý nhìn về phía Địch Hạo.

Khâu Viễn đỡ trán.... nhìn một cái là biết Tần Chí đang đánh chủ ý xấu xa gì, quá rõ ràng rồi.

Lâm Du nhìn theo ánh mắt Tần Chí, mặc dù không rõ vì sao Tần Chí lại chọn Địch Hạo nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì tới quyết định của anh: "Vậy thì Địch Hạo đi, cậu cũng quen Tần tiên sinh, xử lý chuyện cũng thuận tiện hơn."

Địch Hạo bĩu môi, im lặng không lên tiếng. Bởi vì anh biết mình có phản bác cũng vô dụng, trong số đám người ở đây thì chỉ có anh thích hợp, với lại nếu Tần Chí đã mời đích danh anh, nếu không chèn ép người này một phen thì đúng là quá có lỗi với cá tính của anh.

Thất Thất vỗ tay: "Tốt quá rồi. Có ba ba giúp thì nhất định không có vấn đề, chú, chú cứ an tâm đi ạ." Thất Thất ngửa đầu nhìn Tần Chí.

Tần Chí sờ đầu Thất Thất, nhìn Địch Hạo một cái rồi mỉm cười: "Đương nhiên rồi."

Nếu đã tiếp nhận vụ án thì phải tận trách, lúc Tần Chí rời đi, Lâm Du liền đẩy Địch Hạo đi theo, đương nhiên, cho dù Lâm Du không làm vậy thì Địch Hạo cũng sẽ đuổi theo Tần Chí, bởi vì Tần Chí đã ôm theo bảo bối Thất Thất của anh!

Chờ ngồi trên xe Tần Chí, Địch Hạo rốt cuộc cũng ôm được Thất Thất, nhưng anh không cao hứng chút nào... bởi vì Tần Chí phải lái xe nên anh mới giành được.

"Vừa vặn tới buổi trưa rồi, để anh dẫn hai cha con đi ăn cơm." Tần Chí mở miệng nói.

"Tùy anh." Địch Hạo bĩu môi.

"Muốn ăn ngon." Thất Thất yêu cầu.

"Con chỉ biết có ăn thôi." Địch Hạo giả vờ như chê trách điểm điểm chóp mũi Thất Thất.

Thất Thất nhăn nhăn cái mũi nhỏ: "Học ba ba!"

"Này này... dám nói ba ba như vậy hả, xem vô ảnh thủ của ba ba nè."

"Á ha ha ha..." Thất Thất giãy giụa hỗn loạn nhưng không né được bàn tay cù lét của Địch Hạo nên cười ha hả trong lòng anh.

Tần Chí nhìn phía trước lái xe, nụ cười lan tràn tới trong đáy mắt.

Lần này không phải nhà hàng Thiên Thượng Nhân Gian nhưng không quản là hoàn cảnh hay món ăn đều cực kỳ xuất sắc, sau khi thức ăn dọn lên, Địch Hạo cùng Thất Thất đều ăn ngon lành.

"Hạo Hạo?" Một âm thanh nghi hoặc vang lên ở bên cạnh.

Nghe thấy âm thanh này, Tần Chí nhịn không được nhíu mày, quay đầu nhìn qua thì thấy một người đàn ông trẻ vóc dáng rất tốt, âu phục xám bạc vừa người lại càng tôn lên tướng mạo anh tuấn, lịch thiệp lễ độ, tay cầm túi xách công vụ, ánh mắt nhìn Địch Hạo cùng Thất Thất.

"...anh cả?" Địch Hạo kịp phản ứng đứng bật dậy, có chút không thoải mái gật đầu một cái: "Sao anh lại tới đế đô?"

Địch Tuấn đơn giản nói một câu làm việc rồi nhìn Thất Thất, biểu tình có chút phức tạp: "Địch Húc... đã lớn vậy rồi sao?"

Địch Hạo vâng một tiếng rồi vỗ đầu Thất Thất: "Là bác cả, con còn nhớ không? Hai năm trước từng tới thăm chúng ta."

Thất Thất dán sát bên người Địch Hạo, ngẩng đầu nhìn Địch Tuấn rồi khẽ gật đầu gọi: "Bác cả."

"Aiz, thật ngoan." Địch Tuấn cười khẽ, nhìn Địch Hạo có chút do dự nói: "Chờ anh xử lý công việc xong, em có muốn quay về thăm nhà một chuyến không?"

Địch Hạo hơi khựng lại, nhìn Thất Thất lắc đầu: "Không cần đâu, nếu... nếu em đã đi rồi thì không cần thiết phải về nữa, với lại, bây giờ em cũng không thể về được."

Địch Tuấn thở dài: "Ông nội và ba mẹ anh rất nhớ em, chuyện Thất Thất em cũng..."

"Anh cả!" Địch Hạo ngắt lời Địch Tuấn: "Em biết ông nội, bác cả và bác gái nhớ em, nhưng em... đã mang tới quá nhiều phiền phức rồi." Địch Hạo lắc đầu xoa xoa tóc Thất Thất: "Còn chuyện Thất Thất thì không cần phải nói nữa, chỉ tăng thêm phiền não thôi, hi vọng anh có thể tiếp tục..." Do dự một chút, Địch Hạo ngẩng đầu nhìn Địch Tuấn.

Địch Tuấn gật đầu: "Anh biết rồi... aiz, dù sao thì cũng là anh ép em nói ra." Khom người đưa tay xoa gương mặt nhỏ nhắn của Thất Thất: "Bác còn việc nên không thể ở chơi với Thất Thất." Đứng thẳng người dậy, Địch Tuấn nhìn Địch Hạo nói: "Bây giờ không tiện trò chuyện nhiều, anh còn phải bàn chuyện làm ăn với người ta, anh đi trước, sau này anh sẽ liên lạc với em."

"Vâng." Địch Hạo gật đầu, nhìn Địch Tuấn rời đi.

"Ba ba." Thất Thất mím mím môi kéo ngón tay Địch Hạo.

Địch Hạo cúi đầu nhìn Thất Thất, nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé một cái: "Trước kia không phải ba ba đã nói với con rồi à? Chuyện không liên quan tới con."

Thất Thất gật đầu: "Ba ba mau tới ăn cơm nè."

"Ừm." Địch Hạo ngồi xuống ghế, hôn gương mặt nhỏ nhắn của Thất Thất một cái: "Con cũng mau ăn đi."

Từ đầu tới cuối Tần Chí không hề nói lời nào nhưng đã nghe hết tất cả, mặc dù Địch Hạo cùng người kia chỉ nói mấy lời mập mờ không rõ nhưng suy đoán một chút vẫn hiểu được, chỉ là Tần Chí không tính toán mở miệng hỏi, mặc dù anh rất muốn biết chuyện của Địch Hạo nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Địch Hạo cảm giác được tầm mắt của Tần Chí, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Sao đó?"

Tần Chí lắc đầu, uống một ngụm rượu chát rồi mở miệng: "Hai cha con em từ từ ăn, ăn xong có thể dẫn Thất Thất tới phòng làm việc của anh ngủ trưa một chút."

Địch Hạo tò mò hỏi: "Trong phòng làm việc của anh có cả phòng ngủ à?"

Tần Chí gắp một miếng gan ngỗng bỏ vào chén Địch Hạo rồi mới nói: "Cũng không tính là phòng ngủ, chỉ cải tạo văn phòng lại một chút để ngủ nghỉ được mà thôi."

"Oh."

Ăn cơm xong, Tần Chí ôm Thất Thất, dẫn Địch Hạo tới Hoa Đỉnh, buổi trưa nhân viên còn trong công ty không nhiều nên không quá gây chú ý, Tần Chí dẫn Địch Hạo cùng Thất Thất đi thang máy riêng lên thẳng tầng cao nhất, đến khi tận mắt nhìn thấy cái phòng mà Tần Chí nói chỉ có thể ngủ nghỉ được mà thôi kia, Địch Hạo nhịn không được nhướng mày: "Đây chính là có thể ngủ nghỉ mà anh nói đó hả? Lại còn mà thôi nữa chứ?"

Máy vi tính, tủ lạnh, điều hòa, ghế sô pha, phòng tắm.... thậm chí còn có chiếc giường đôi sang trọng bắt mắt, thật sự là đầy đủ mọi thứ, Địch Hạo đi một vòng quan sát: "Ôi trời! Lại còn có cả phòng bếp, phòng gym nữa chứ? ! Anh đúng là cái đồ thương nhân tán tận lương tâm."

Tần Chí cởi giày Thất Thất rồi ôm bé đặt lên giường, thật bất đắc dĩ nói: "Lượng công việc quá lớn, anh thường xuyên phải tăng ca, vì chăm sóc cơ thể lại đúng hạn hoàn thành công việc, những thứ này chắc chắn không thể thiếu."

Địch Hạo từ trong bếp đi ra, còn cầm một quả táo vừa lấy ra từ tủ lạnh, vừa ăn vừa gật đầu: "Vậy thì anh đáng thương thật đấy."

Thấy Thất Thất đưa tay muốn ăn, Địch Hạo ngồi bên mép giường đút bé một miếng rồi nhìn Tần Chí hỏi: "Tôi ở đây à?"

Tần Chí cười: "Bình thường em có thể tùy ý đi lại, cũng có thể ở đây tiêu thời gian, nếu anh tăng ca thì em có thể ở đây."

Địch Hạo cắn táo rôm rốp, mơ hồ nói: "Vậy anh ở đâu?"

"Dĩ nhiên cũng ở đây." Tần Chí đương nhiên nói.

Địch Hạo trợn mắt, vừa nhìn Tần Chí vừa nhai táo, sau đó nhét quả táo cho Thất Thất rồi vỗ vỗ giường: "Ở đây chỉ có mỗi cái giường này thôi!"

Tần Chí nhìn giường một cái, nhíu mày: "Dĩ nhiên anh biết chỉ có một cái giường."

Địch Hạo nheo mắt nhìn Tần Chí: "Không được! Tôi là người anh mời tới, anh ra ngoài ngủ sô pha đi!"

Tần Chí từ chối cho ý kiến, đến khi đó rồi hãy nói.

"Nếu anh không tăng ca thì em theo anh về nhà."

"Cái gì? Chuyện đó không phải phát sinh ở công ty anh à? Việc gì tôi phải theo anh về nhà chứ?" Địch Hạo kinh ngạc hỏi.

Tần Chí nhún vai: "Em cũng xem đoạn phim kia rồi mà, thứ kia cứ luôn gõ cửa phòng anh, có lẽ mục đích của nó chính là anh, nếu nó theo anh về nhà thì sao?"

Địch Hạo nhíu mày, cứ cảm thấy lời nói của Tần Chí có vấn đề.

Thấy Địch Hạo có chút do dự, Tần Chí kéo cái chân nhỏ nhắn của Thất Thất, kéo bé đang gặm táo trên giường nhích tới bên cạnh mình: "Bảo bối ngoan, con có muốn tới nhà chú chơi không? Nhà chú lớn lắm."

Thất Thất nhanh chóng gặm táo trong miệng xong, nghi hoặc hỏi: "Nhà chú ạ? Con đi theo có được không?"

Tần Chí gật đầu: "Dĩ nhiên, ba ba con không nỡ bỏ con ở nhà một mình đâu."

Thất Thất lắc đầu, mím mím môi: "Ba ba từng bỏ rồi, trước kia con còn nhỏ, ba ba không muốn mang con ra ngoài làm việc, sau khi con lớn hơn một xíu, ba ba mới chịu mang con theo."

"Này này..." Địch Hạo nheo mắt nhìn Thất Thất.

Thất Thất ôm trái táo cười lấy lòng: "Dĩ nhiên con biết ba ba làm vậy là vì lo lắng cho con, con cũng biết ba ba yêu con nhất."

"Miệng lưỡi trơn tru." Địch Hạo bĩu môi, gãi gãi lòng bàn chân Thất Thất.

"E he he..." Thất Thất đạp đạp chân nói: "Ba ba đi đi mà, nếu chú xảy ra chuyện thì làm sao ạ?"

"Chậc, ba ba thấy là con muốn đi thì có." Địch Hạo đưa ngón tay tới điểm điểm trán Thất Thất.

"E he he." Thất Thất cười híp mắt gật đầu.

Nhìn Tần Chí một cái, Địch Hạo gật đầu: "Được rồi."

Thất Thất vui sướng lăn qua lộn lại, sau đó nhìn Tần Chí hỏi: "Chú ơi, nhà chú có đồ chơi không ạ?"

"Ách... đương nhiên là có, có nhiều đồ chơi lắm." Tần Chí gật đầu nói.

"Thật tốt quá!" Thất Thất vui vẻ tiếp tục ôm táo gặm.

Địch Hạo nhíu mày, giọng điệu châm chọc: "Đồ chơi? Lại còn rất nhiều? Tôi thực không ngờ hóa ra anh có thú vui trẻ con như vậy."

Tần Chí cứng ngắc cười gượng, chuẩn bị chốc nữa gọi điện cho trợ lý, bảo đối phương gấp rút mua một đống đồ chơi mang tới nhà mình.

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro