43.44.45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao phi [43] Một Đêm Ở Công Ty

*********

Ban đêm yên tĩnh ập tới, không ngoài suy đoán, hôm nay Tần Chí lại tăng ca, ai bảo văn kiện trên bàn anh vẫn luôn chất chồng như núi, mặc dù năng lực xuất sắc nhưng chỉ có một mình thì vẫn không ứng phó nổi. Thời gian tăng ca mỗi đêm thực khô khan vô vị, chỉ có mớ văn kiện chất chồng bầu bạn, chỉ là Tần Chí đã quen chịu đựng tịch mịch nên trong hoàn cảnh như vậy lại càng có hiệu xuất làm việc cao hơn. Nhưng tối nay có chút khác biệt.

Phê duyệt được vài hàng, Tần Chí không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ghế sô pha đặt nghiêng phía trước bàn làm việc, nơi đó có một lớn một nhỏ đang vui sướng chơi xếp hình, chuyện này quá mới lạ, là cảm giác mà Tần Chí chưa từng trải qua, cho dù tâm tư tĩnh lặng chưa từng bị ngoại vật quấy nhiễu nhưng lúc này thật sự không thể tĩnh tâm nổi, đúng hơn là bản thân Tần Chí không muốn tĩnh tâm làm mấy thứ công việc không thú vị này. Nhìn đủ rồi thì nhếch khóe miệng, sau đó tiếp tục cúi đầu phê chữa vài dòng văn kiện.

"Oáp." Thất Thất cầm miếng ghép hình ngáp dài.

Địch Hạo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: "Trễ rồi, ba ba ôm con đi ngủ."

"Nhưng mà... con cũng muốn bắt quỷ quỷ." Thất Thất có chút ngái ngủ nói.

Địch Hạo nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé: "Hôm nay thứ kia cũng không nhất định sẽ xuất hiện, có xuất hiện cũng không bắt, để lại cho Thất Thất. Ngoan, nghe lời ba ba, con nít phải ngủ sớm một chút, con xem con buồn ngủ lắm rồi kìa..." Địch Hạo vừa nói vừa ôm Thất Thất đi về phía phòng nghỉ trong phòng làm việc.

Thất Thất nằm soài ra trên lưng Địch Hạo quơ quơ bàn tay bé xíu với Tần Chí.

Tần Chí phì cười, nhìn mớ xếp hình tán loạn trên sô pha còn chưa xếp được phân nửa... anh đứng dậy đi tới, cẩn thận gom lại bỏ vào hộp, sau đó nhét vào ngăn kéo dưới bàn trà.

"Cộc cộc."

Bước chân đi về phía phòng nghỉ của Tần Chí khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa, sờ sờ cằm.

"Cộc cộc."

Suy nghĩ một chút, Tần Chí nhấc bước đi về phía cửa, cầm lấy nắm tay mở cửa, hơi lạnh giống như đêm qua lại ập vào mặt, Tần Chí nghi hoặc nhìn xung quanh nhưng không hề thấy gì cả.

Đang định xoay người đóng cửa thì Tần Chí đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhíu mày nhìn kỹ... trên mặt đất ngoài cửa có một hai giọt nước.

Tần Chí vừa định ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát thì phía sau truyền tới âm thanh của Địch Hạo.

"Sao thế?"

Tần Chí quay đầu lại, không đáp mà hỏi: "Thất Thất ngủ rồi à?"

Địch Hạo lắc đầu: "Vẫn chưa, đang lăn lộn trên giường nghịch ngợm, không cần chú ý, chốc nữa là nó ngủ thôi."

Tần Chí gật đầu, sau đó chỉ giọt nước trên mặt đất: "Mới vừa nãy anh nghe thấy tiếng gõ cửa, sau khi mở ra thì không thấy gì, chỉ phát hiện trên mặt đất có mấy giọt nước."

Địch Hạo ngồi xổm xuống đưa ngón tay chạm vào giọt nước rồi dùng hai ngón tay xoa xoa, mở miệng nói: "Là nước bình thường mà thôi, nhưng mà có nhiễm chút âm khí."

"Chẳng lẽ lại là thủy quỷ? Nhưng chỗ này của anh đâu có nước?" Tần Chí khó hiểu hỏi.

Địch Hạo lắc đầu: "Chưa chắc là thủy quỷ, cộng thêm nơi này không phải vị trí âm khí tụ tập, càng không có khả năng có thủy quỷ tồn tại, phàm là việc gì có nhân tất sẽ có quả, cứ chờ đi, rồi sẽ lộ ra sự thật thôi." Nghĩ một chút, Địch Hạo mở miệng hỏi: "Tầng này chỉ có một phòng làm việc của anh thôi à?"

Tần Chí gật đầu, ừ một tiếng: "Phòng làm việc của trợ lý bố trí ở dưới lầu, anh không thích có người lượn lờ trước mắt khi làm việc nên nơi này chỉ có một mình anh mà thôi."

Địch Hạo sờ sờ mũi: "Oh, nhưng mấy ngày kế tiếp, tôi với Thất Thất sẽ lắc lư trước mặt anh một khoảng thời gian dài đấy."

Tần Chí phì cười, tay chống trên khung cửa, cúi đầu áp sát bên tai Địch Hạo, nhẹ giọng nói: "Em cùng Thất Thất là ngoại lệ."

Địch Hạo bĩu môi đẩy ngực Tần Chí: "Ha hả."

Tần Chí cũng không làm khó Địch Hạo, thuận theo động tác của đối phương đứng thẳng dậy nhún vai: "Em không tin thì anh cũng không có cách nào."

"Oh." Địch Hạo nhéo nhéo lỗ tai: "Tôi vào xem Thất Thất ngủ chưa." Sau đó xoay người bỏ đi.

Tần Chí ở phía sau cười cười, xoay người đóng cửa lại rồi cũng đi theo sau Địch Hạo.

Ánh đèn vàng trong phòng nghỉ nhu hòa ấm áp thực thoải mái, trên giường lớn, Thất Thất mặc áo ngủ vịt vàng mà Tần Chí đặc biệt bảo người mua về lúc chiều, ôm con thỏ Ravman mà Tần Chí đặc biệt dặn người ta mua ngủ say sưa, Địch Hạo đứng bên mép giường xoa tóc Thất Thất, thấy Tần Chí tiến vào thì đặt ngón tay lên miệng suỵt một tiếng, sau đó chỉ ghế sô pha ở bên cạnh.... trên ghế đã bày sẵn chăn gối, cũng mới mua về lúc chiều.

Tần Chí bất đắc dĩ nhìn Địch Hạo, thực rõ ràng chăn gối trên sô pha được chuẩn bị cho anh.

Buổi tối hai người cũng không rửa mặt, Thất Thất đã ngủ nên lại càng không nỡ đánh thức bé, chỉ đành thu thập sơ một chút. Tần Chí nhìn Địch Hạo nằm trên giường, đáng tiếc trên giường không có chỗ cho anh, anh ưu thương nằm trên ghế sô pha nhớ lại bọn họ từng nằm chung trên giường đất trong sự kiện cổ thi, chỉ tiếc khi ấy tâm trạng không giống như bây giờ nên không biết quý trọng cơ hội. Trước khi ngủ, Tần Chí quay đầu nhìn về phía giường lớn, Địch Hạo chỉ mặc áo may ô chứ không thay đồ ngủ, cẩn thận nằm úp sấp bên cạnh Thất Thất, vừa khom người quan sát bé vừa chầm chậm xoay người lại, sau đó nằm nghiêng bên cạnh bé, mặt vừa vặn hướng về phía ghế sô pha mà Tần Chí đang nằm, chú ý thấy Tần Chí đang nhìn mình, Địch Hạo ngẩng đầu hung hăng trợn mắt trừng Tần Chí, mở miệng lặng lẽ nói một câu, sau đó liền nhắm mắt lại.

Tần Chí thu hồi tầm mắt, híp mắt suy nghĩ một chút, câu Địch Hạo nói vừa nãy hẳn là 'nhắm mắt chó của anh lại' đúng không?

Tần Chí im lặng, im lặng kéo chăn, thỏa mãn ý muốn của Địch Hạo.

Ánh nắng ban mai nhu hòa từ cửa sổ sát đất chiếu rọi vào phòng, Tần Chí theo giờ sinh học chuẩn xác mở mắt, nháy mắt thanh tỉnh, sau đó thực tự nhiên xoay qua nhìn tình hình trên giường lớn, nhất thời có chút dở khóc dở cười, hai người trên giường ngủ rất say nhưng tư thế hoàn toàn khác biệt với tối qua. Địch Hạo còn đỡ một chút, chỉ xoay qua nằm theo đường chéo mà thôi, Thất Thất thì xoay hẳn một trăm tám mươi độ, con thỏ Ravman cũng rớt xuống đất, tay thu lại thành quả đấm, đầu rúc bên eo Địch Hạo, cái mông nhỏ hướng về phía mặt Địch Hạo, thật không biết tư thế này giống ai.

Tần Chí lắc đầu cười, chậm rãi đứng dậy rồi an tĩnh đi tới bên mép giường, khom người nhặt con thỏ lộ ra hai chiếc răng cửa thật to ở dưới đất lên đặt kế bên Thất Thất, sau đó nhìn Địch Hạo một cái rồi đi tới phòng tắm rửa mặt.

'Bốp.'

Không biết mơ thấy gì, Thất Thất tung một cước đạp thẳng cẳng, thành công đạp lên mặt Địch Hạo, Địch Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, bóp cái chân nhỏ đặt ngay bên miệng mình, gãi gãi đầu ngồi dậy, có chút chưa tỉnh táo đi về phía phòng tắm, thế nhưng vừa mới mở cửa ra liền sững sờ tại chỗ.

Làn hơi nước mờ mịt trong phòng tắm cũng không che giấu được vóc người thon dài khỏe đẹp của Tần Chí, nước phun ra từ vòi sen từ đỉnh đầu trượt xuống, theo gương mặt cương nghị cực kỳ anh tuấn chảy tới tám khối cơ bụng, xuôi qua bụi cỏ nhưng không hoàn toàn tẩy rửa được cự long ẩn núp bên trong, chỉ có thể vòng qua cọ rửa đôi chân dài thẳng tắp ở bên cạnh đang lẳng lặng đứng đó rồi chảy xuống sàn nhà, biến mất trong rãnh nước. Địch Hạo đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt đen thăm thẳm như vòng xoáy của Tần Chí đang chăm chú nhìn mình, không rõ đang nghĩ gì.

Hiện giờ Địch Hạo đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cảm giác gò má bị hơi nước trong phòng tắm đốt phỏng.... khẳng định là vì nguyên do này, anh dùng sức lắc lắc đầu, muốn xua tan hình ảnh vừa nãy ra khỏi đầu, đầu óc thanh tỉnh nhưng cũng có chút hỗn loạn, hoàn toàn không ý thức được lúc này mình nên đóng cửa phòng tắm lại mới đúng.

Nhìn trạng thái của Địch Hạo, Tần Chí nhịn không được nhếch môi mỉm cười, cúi đầu nhìn trạng thái của mình lúc này, bất đắc dĩ thở dài tắt nước, cầm lấy khăn tắm, vừa quấn quanh hông vừa nói: "Muốn tắm à?"

"Ừ... hả?" Địch Hạo vô ý thức trả lời, sau đó hồi phục tinh thần, Tần Chí đã quấn khăn tắm đi tới chỗ anh. Địch Hạo đưa tay che trước ngực, trợn mắt nhìn đối phương: "Anh muốn làm gì?"

Tần Chí khựng lại, có chút hứng thú nhìn động tác tay của Địch Hạo, mở miệng: "Anh muốn đi ra ngoài... nhưng mà, em phản ứng như vậy làm anh thực hoài nghi em muốn anh làm gì đó."

"Anh tuyệt đối đừng có nghĩ vớ vẩn!" Địch Hạo nghiêng người né khỏi cửa phòng tắm: "Mau đi ra ngoài đi."

Lúc đi ngang qua người Địch Hạo, Tần Chí nhịn không được nhéo gò má vẫn còn hồng hồng của đống phương.

"Anh...!" Địch Hạo trừng to mắt.

Ánh mắt Tần Chí đầy ý cười: "Có muốn anh mang quần áo vào cho em không? Đều mới mua hôm qua, rất vừa vặn với kích cỡ của em."

"Anh nghĩ đẹp quá hén, không cần anh mang tới, anh bảo Thất Thất mang vào đi, lúc đi ra ngoài thì thuận tiện gọi nó dậy... khỉ gió, anh mặt quần áo tử tế trước cho tôi, đừng có lồ lộ như thế trước mặt Thất Thất! Cho dù nó còn ngủ cũng không được." Địch Hạo đột nhiên ý thức được trên người Tần Chí hiện giờ chỉ quấn có một cái khăn tắm, liền nhịn không được nói.

Tần Chí gật đầu: "Anh biết rồi, anh sẽ vào phòng để quần áo thay đồ... thật sự không cần anh mang vào à?"

Địch Hạo giơ chân muốn đạp Tần Chí: "Anh dám mang vào xem ông có đạp chết anh không thì bảo!"

Tần Chí lập tức rời khỏi phòng tắm, nhìn cánh cửa đóng lại ngay trước mắt mà lắc đầu phì cười, đi tới phòng để quần áo.

Địch Hạo cởi áo, cúi đầu nhìn bụng mình, đóa hoa sen kiều diễm nở rộ, cũng không biết vì hơi nóng trong phòng tắm xông nóng hay vì nguyên do nào khác, cuối cùng lộ ra màu đỏ ửng nhàn nhạt, Địch Hạo thầm mắng một câu rồi không thèm để tâm tới nữa.

Tần Chí thay quần áo xong thì đi tới mép giường, Thất Thất đang nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại ở trên giường, cái bụng nhỏ phập phồng phập phồng hô hấp theo quy luật.

Tần Chí nhịn không được đưa tay chọt bụng Thất Thất rồi xoa xoa, Thất Thất mơ mơ màng màng co tay giật chân, bàn tay bé xíu dụi dụi mắt rồi mở ra, còn chưa kịp thấy rõ người đã hô: "Ba ba?"

Tần Chí nhu hòa nhìn bé: "Ba ba đi tắm rồi, Thất Thất muốn dậy chưa?"

"Ơ? Chú ạ?" Thất Thất thấy rõ Tần Chí thì xoay người bò dậy ngồi trên giường, gật gật đầu: "Muốn dậy ạ."

Tần Chí có chút thất vọng thở dài: "Được rồi... ba ba bảo con mang quần áo tới phòng tắm, chú đã chuẩn bị xong rồi."

"Dạ, vâng ạ." Thất Thất gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi: "Sao chú lại than thở vậy?"

"À, không có gì... con muốn thay quần áo không? Chú cũng chuẩn bị xong quần áo cho con rồi này." Tần Chí lảng sang chuyện khác.

Thất Thất lắc đầu: "Chú, quần áo của con và ba ba ở đâu ạ?"

"Ở trên sô pha." Tần Chí xoay người, chỉ vị trí ghế sô pha.

"A." Thất Thất gật gật, được Tần Chí hỗ trợ leo xuống giường, ôm quần áo của hai người nói với Tần Chí: "Con đưa quần áo cho ba ba."

Tần Chí nhíu mày hỏi: "Sao con lại ôm luôn quần áo của mình...?"

Thất Thất hiển nhiên nói: "Thất Thất cũng tắm với ba ba luôn." Sau đó ôm quần áo chạy tới cửa phòng vệ sinh.

Tần Chí nhìn Thất Thất ở ngoài cửa kêu một tiếng ba ba, cửa lập tức mở ra một khe nhỏ, Thất Thất ôm quần áo chui vào, sau đó cửa một lần nữa khép lại. Lại thở dài một hơi, Tần Chí ngồi trên sô pha tự dưng nhớ tới một câu: cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.

Lắc đầu bật cười cố xua đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu, Tần Chí cầm di động gọi trợ lý mang bữa sáng tới rồi đi ra phòng nghỉ, anh nhớ tối qua vẫn còn văn kiện chưa xem xong... ôn nhu hương hại người mà. Nhưng cho dù biết thì chỉ sợ Tần Chí vẫn chọn ăn mật. May mắn là thứ bảy chủ nhật nên văn kiện không nhiều, Tần Chí gõ gõ cằm, nghĩ tới hiếm có một ngày chủ nhật, chốc nữa xử lý văn kiện xong thì không nên lãng phí khoảng thời gian tốt đẹp này, càng không thể dùng nó để bắt quỷ... phải làm gì mới tốt đây?

.*.

Bao phi [44] Kính Âm Dương

*******

Chỉ tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ăn sáng xong, Tần Chí ngoại trừ xử lý văn kiện còn phải chăm sóc Thất Thất mà Địch Hạo ném cho mình. Còn Địch Hạo thì nhanh lẹ chạy ra khỏi phòng làm việc, danh nghĩa---- ra ngoài tiêu thực. Tần Chí cùng Thất Thất trố mắt nhìn nhau, Tần Chí bất đắc dĩ thở dài một hơi, lấy mảnh ghép hình cất dưới bàn trà đêm qua ra đặt trước mặt Thất Thất, hỏi bé: "Chú chơi ghép hình với con được không?"

Địch Hạo rời khỏi phòng làm việc, nhìn trái nhìn phải, nhíu mày.... âm khí xuất hiện đêm qua đã hoàn toàn không còn tung tích. Xoay người nhìn mặt đất trước cửa, giọt nước tối qua cũng đã bốc hơi, Địch Hạo nghi hoặc sờ cằm, cứ cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường quỷ quái có thể lưu lại nhân gian là vì chấp niệm hoặc oán khí quá lớn, nơi đi qua tất nhiên sẽ lưu lại âm khí, thông qua đó cậu sẽ phát hiện. Thế nhưng cổ âm khí tối qua thực sự quá yếu, căn bản không ra hồn nhưng lại thật sự tồn tại, lại còn tìm tới Tần Chí tới hai lần, nhớ tới đoàn khí nhỏ mình thấy trên camera.... chẳng lẽ quỷ này chưa thành hình? Hay là vì nguyên nhân nào khác?

Dọc theo tầng lầu này đi tới, Địch Hạo cũng không phát hiện chỗ nào kỳ lạ, một chút âm khí cũng không có, anh sờ cằm nghĩ tới một người, Địch Hạo cầm di động gọi điện.

"Alo? Ai u, Địch Hạo, sao lại gọi điện cho tôi? Có phải có chuyện gì cần cầu tôi không he he he...."

Trong điện thoại truyền tới âm thanh ung dung tự đắc, Địch Hạo liếc mắt: "Ông đang ở văn phòng đúng không?"

"Hử? Sao cậu biết?" Người kia kinh ngạc hỏi.

"Nếu ở ngoài làm nhiệm vụ, ông có thể không biết xấu hổ không cần chú ý hình tượng như vậy sao?" Địch Hạo bĩu môi, mặc dù ở trong ngành chưa lâu nhưng nhờ phúc của Thất Thất, anh cùng đám người trong ngành ở chung không tệ, nhất là người đang nói chuyện, mặc dù hay vui đùa cợt nhã nhưng quả thực rất ăn nhịp với anh.

"A Di Đà Phật, Địch Hạo, sao cậu có thể nói như vậy chứ, tâm linh của tôi bị tổn thương nha..."

"Được rồi được rồi, dừng lại! Tôi tìm ông có chút việc." Địch Hạo nói.

"Chuyện gì?"

"Không phải ông có kính âm dương à, cho tôi mượn dùng một chút, xíu tôi qua lấy." Địch Hạo hỏi: "Hai ngày này ông không có nhiệm vụ đúng không?"

"Hử? Đúng là không có nhiệm vụ, nhưng cậu mà lại cần kính âm dương của tôi sao, đúng là hiếm lạ, thể chất dẫn linh chi thể của cậu đâu cần dùng ngoại vật để tìm kiếm tung tích âm vật à? Ha ha, nói đi, lần này gặp khó khăn gì rồi?" Người nọ có chút hả hê nói.

"Tôi quả thực không cần sử dụng ngoại vật, nhưng ít nhiều gì phải có dấu vết mới có thể phát hiện, nhưng lần này sau khi xuất hiện âm vật lại biến mất cực kỳ sạch sẽ, dĩ nhiên cũng không nhất định là sạch sẽ, có thể là vì âm khí của nó vốn không nặng. Cụ thể thế nào thì tôi cũng chưa đoán được nguyên nhân, kính âm dương của ông có thể chiếu sáng dấu vết của hết thảy âm vật thế gian, có thể tìm ra phương hướng chính xác nên tôi mới muốn mượn chiếu một chút, bớt phí sức lực tìm kiếm."

"Chậc chậc chậc, có thù lao không? Kính cũng không phải mượn không."

Địch Hạo khẽ căn răng, thực muốn cúp máy, nghe cái giọng điệu đắc ý này liền tưởng tượng được người kia nhất định đang bắt chéo chân há rộng mồm đòi tiện nghi, hít sâu một hơi, Địch Hạo hỏi: "Ông muốn cái gì?"

"Ồ ừ.... bùa chú đạo gia tôi cất giữ không nhiều, cậu cho tôi vài tờ được rồi."

"Được! Chờ tôi qua lấy! Một tay giao bùa một tay giao kính." Địch Hạo ngay lập tức cúp máy.

Trầm Sùng Hoán cúp điện hoại, cười hì hì bắt chéo chân nhịp nhịp, Lâm Du ngồi đối diện, thấy vậy thì lắc đầu: "Thật không hiểu nổi một người trong Phật gia như ông sao lại tham tiện nghi như vậy, cho mượn thôi không được à?"

Trầm Sùng Hoán giơ ngón tay lắc lắc: "Vậy không được, ông có biết thằng nhóc đó lấy biết bao nhiêu thứ tốt từ chỗ tôi rồi không?"

Lâm Du đỡ trán: "Ai bảo ông cứ véo mặt Thất Thất, còn trêu con trai người ta tới phát khóc, Địch Hạo không lấy đồ của ông mới là lạ."

"Hừ, mặc kệ, kính âm dương của tôi nói thế nào cũng rất quý trọng, đổi lại mấy lá bùa coi như tiện nghi rồi." Trầm Sùng Hoán làm ra dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi.

Lâm Du bĩu môi, gõ gõ bàn: "Được rồi, ông mau nộp báo cáo nhiệm vụ lần trước đi."

...

Lúc này trong phòng làm việc, Thất Thất mím môi nhìn Tần Chí ghép hình, bé còn đang suy nghĩ nên đặt hướng nào thì Tần Chí đã ghép xong vài mảnh rồi.

Tần Chí liều mạng ghép vài mảnh mới phát hiện Thất Thất không nhúc nhích, liền ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Thất Thất buồn bực hỏi: "Chú, trước kia có phải chú thường xuyên chơi ghép hình không?"

"Ách... không có. Đây là lần đầu tiên." Tần Chí nói, anh quả thực chưa từng chơi, bây giờ mới chơi một chút, kỳ thực cũng rất vui.

"A?... aiz." Thất Thất ỉu xìu buông mảnh ghép trong tay xuống: "Chú lợi hại thật, một mảnh lớn này đều là chú ghép."

Tần Chí phì cười xoa đầu Thất Thất: "Con cũng rất lợi hại, lúc chú lớn cỡ con chú còn không biết ghép hình là gì."

Trấn an Thất Thất xong, Tần Chí thả chậm tốc độ dẫn dắt Thất Thất cùng chơi, lúc này mới phát hiện hóa ra chăm đứa nhỏ cũng cần kỹ năng.

Hoa Đỉnh nhân tài đông đảo, phương diện quản lý cũng không thể khinh thường, là giám đốc bộ kế hoạch, Liễu Diễm mặc dù là nữ nhưng năng lực rất xuất sắc, một mình đảm đương, nếu không phải đã kết hôn thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nam sĩ theo đuổi.

Đứng trong phòng vệ sinh rửa tay, Liễu Diễm nhìn mặt gương kiểm tra lớp trang điểm trên mặt có bị lem hay không, cô đưa tay muốn vuốt tóc một chút, kết quả nâng tay lên thì phát hiện bàn tay trong gương đỏ au, dính đầy máu tươi, Liễu Diễm kinh hãi theo phản xạ nhìn tay mình, không có máu, chỉ có giọt nước, nhìn lại gương thì hết thảy vẫn bình thường, tựa hồ vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Còn đang nghi hoặc thì ầm một tiếng, cửa phòng vệ sinh đóng lại, Liễu Diễm giật mình, vừa định đi tới mở cửa thì toàn bộ vòi nước trên bồn rửa đồng loạt mở ra, Liễu Diễm bụm miệng hoảng sợ lui về sau, 'bộp bộp' cửa nhà vệ sinh phía sau lưng cô truyền tới tiếng va chạm, Liễu Diễm kinh hoảng quay người lại, suýt chút nữa đã ngã nhào, run run giọng hỏi: "Bên... bên trong có ai không?"

Không ai trả lời, Liễu Diễm run run mở cửa, sau đó cô nhìn thấy một màn làm lá gan của cô vỡ vụn. Trước khi hét thảm một tiếng ngất xỉu, Liễu Diễm nhìn thấy một cái đầu bay về phía mình, tóc tai rối nùi, trên mặt là nụ cười mỉm quỷ dị, máu từ phần cổ bị cắt tựa hồ nhuộm đỏ người cô.

Để cầm được kính âm dương, Địch Hạo phải bỏ ra mấy lá bùa, bùa trong tay anh đều không phải lá bùa đơn giản chỉ cần vẽ hai bút là xong, mỗi nét bút đều được ngưng tụ linh lực, cộng thêm trong chu sa còn pha máu của anh, uy lực lớn hơn rất nhiều, chỉ vì mượn kính âm dương dùng một chút mà phải chắp tay tặng bùa chú mà mình dốc hết tâm huyết chế tạo, cuộc mua bán này cậu thực sự không lời.... bởi vì âm dương kính chung quy vẫn không phải là của anh!

Nhìn nụ cười hài lòng trên mặt Trầm Sùng Hoán, Địch Hạo giật giật khóe mắt, trừ bỏ thầm mắng trong lòng thì không thể làm gì khác.

Ôm tâm trạng buồn bực trở lại Hoa Đỉnh, mới vừa đi tới phòng khách thì bị một người vội vàng chạy ra huých trúng, Địch Hạo nhíu mày nhìn sang thì phát hiện là một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, đụng trúng anh cũng không nói xin lỗi, biểu tình hốt hoảng vội vàng lao ra khỏi Hoa Đỉnh. Địch Hạo nhíu mày, đứng im tại chỗ bất động, anh không mất hứng vì bị đụng trúng mà không xin lỗi, mà là va chạm vừa nãy làm anh mơ hồ phát hiện trên người đối phương có âm khí... là vô tình lây nhiễm hay vì lý do nào khác... thoạt nhìn biểu tình của đối phương thì có lẽ là vế sau.

Chỉ là kính âm dương trong túi không hề phản ứng chứng tỏ âm vật không ở trên người người phụ nữ kia. Địch Hạo nhìn bên ngoài một chút, bóng dáng đối phương đã sớm biến mất, anh lắc đầu, chỉ thầm nói chạy nhanh thật rồi tiếp tục lên thang máy riêng rời đi. Dù sao thì tạm thời người phụ nữ này cũng không gặp nguy hiểm, tìm Tần Chí điều tra thân phận cô ta thì thỏa đáng hơn.

...

Liễu Diễm bị người ta đánh thức, người nọ lo lắng hỏi: "Chị Diễm, sao chị lại ngất xỉu trong nhà vệ sinh vậy? Có cần em đưa chị tới bệnh viện kiểm tra một chút không?"

Liễu Diễm hốt hoảng nhìn đối phương, đột nhiên ngồi bật dậy nhìn xung quanh, vòi nước đóng, trong buồng vệ sinh cũng không có gì cả, lại nhìn trên người mình, một chút vết máu cũng không có, Liễu Diễm được người nọ đỡ đứng dậy... cô hoài nghi hết thảy mình đã thấy trước đó, chẳng lẽ cũng là ảo giác? Đột nhiên quay đầu nhìn bồn rửa tay, trước đó cô có mở vòi nước nhưng chưa đóng, Liễu Diễm khô khốc hỏi: "Chị bị ngất xỉu, em là người đầu tiên phát hiện à?"

"Dạ chị Diễm, em vừa vào thì thấy chị nằm dưới đất, may mà em gọi vài tiếng thì chị đã tỉnh lại rồi, bằng không em đã chạy ra ngoài tìm người tới giúp rồi."

"Em vừa tiến vào liền gọi chị?"

"Dạ vâng... chị Diễm, em đưa chị tới bệnh viện kiểm tra một chút nha. Xem thử xem vì sao tự dưng chị lại ngất xỉu."

"Không... không cần." Liễu Diễm lắc đầu: "Em giúp chị xin nghỉ nha, chị phải về nhà." Liễu Diễm hoảng hốt đẩy người đỡ mình, xoay người rời đi, cũng không để ý người nọ kêu mình.

Hoảng hoảng hốt hốt về nhà mới phát hiện mình không mang theo gì cả, ôm cánh tay ngồi xuống trước cửa nhà, Liễu Diễm nghĩ tới gương mặt mà mình nhìn thấy trước khi ngất, cô nhịn không được rùng mình, cảm thấy người mình lại càng lạnh hơn. Cầm di động bấm số, không có người nghe máy, Liễu Diễm trầm mặc cúp máy, vùi đầu vào gối, ôm chặt hai cánh tay.

...

Địch Hạo trở về phòng làm việc của Tần Chí, chỉ gọi một cuộc điện thoại mà dọc đường đi liền thông suốt, hoàn toàn không gặp người nào. Đẩy cửa ra thì phát hiện Thất Thất ngồi trước người Tần Chí ở sau bàn làm việc, loay hoay táy máy, Tần Chí thì một tay ôm Thất Thất một tay phê chữa văn kiện, trên bàn trà là bức tranh một đám dê đã ghép xong. Thất Thất thấy Địch Hạo quay lại thì vui sướng kêu một tiếng, từ đùi Tần Chí trượt xuống, nhào vào lòng Địch Hạo: "Ba ba!:

"Ừ, ngoan." Địch Hạo hôn Thất Thất một cái.

Thất Thất kéo Địch Hạo chỉ hình ghép: "Ghép hình xong rồi nè ba ba! Con với chú cùng ghép đó."

"Ừm, không tệ không tệ." Địch Hạo gật đầu khen ngợi.

Lúc này Tần Chí cũng đi tới: "Em đi đâu vậy?"

Địch Hạo nhướng mày: "Đương nhiên là làm việc, tôi trở về một chuyến tìm người mượn kính."

"Ba ba, ba ba tìm chú đồng nghiệp nào vậy?" Thất Thất tò mò hỏi.

Địch Hạo cười một tiếng: "Là chú mà con ghét nhất."

"Oh, ra là chú Sùng Hoán." Thất Thất sợ hãi sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của mình.

Tần Chí nhíu mày, anh phát hiện người vây xung quanh Địch Hạo có khá nhiều.

Địch Hạo lấy kính âm dương ra nói với Tần Chí: "Cái kính âm dương này làm tôi phí rất nhiều bùa chú để trao đổi, lại còn là mượn dùng một chút mà thôi, sau này anh phải trả thù lao cho tôi nhiều nhiều một chút đấy."

Tần Chí không nói gì gật đầu, nhìn kính âm dương.... nó chỉ là một cái kính nhỏ cỡ lòng bàn tay, dáng vẻ cổ xưa giản dị, mặt kính có chút xù xì, không thể chiếu rọi khoảng cách quá xa.

"Cái này dùng thế nào?" Tần Chí nhìn dáng vẻ chiếc kính, quả thực không nghĩ ra phải dùng nó thế nào.

"Kính âm dương có thể chủ động tìm kiếm quỷ quái, chỉ cần mở linh quang là được." Địch Hạo đặt kính âm dương ở tâm lòng bàn tay, tiếp đó hội tụ linh khí từ lòng bàn tay thấm vào trong kính rồi nói một tiếng 'khai!', hai tay mở ra, kính âm dương ở giữa hai tay bắt đầu xoay tròn, mặt kính sáng bóng loáng lưu chuyển, Tần Chí chú ý tới mặt kính không hề phản xạ bất cứ đồ đạc nào trong phòng làm việc của anh.

Tốc độ xoay tròn của kính âm dương ngày càng chậm, cuối cùng nó dừng lại ở một phương hướng.

.*.

Bao phi [45] Kế Hoạch Không Đuổi Kịp Biến Hóa

******

Thất Thất chỉ kính nói: "Ba ba, là hướng này sao?"

Vừa dứt lời, kính âm dương run run một chút rồi chuyển sang hướng khác.

Biến cố này làm Địch Hạo cùng Tần Chí cùng sửng sốt, Thất Thất gãi đầu: "Vừa nãy kính kính có vấn đề ạ?"

Địch Hạo nhíu mày nhìn kính âm dương, lúc này nó lại chuyển về hướng vừa nãy, cứ vậy hai ba lần thì bọn họ phát hiện kính âm dương chiếu tới hai hướng, Địch Hạo thu hồi kính: "Có lẽ có vấn đề. Chẳng lẽ chỗ anh không chỉ có một quỷ?"

Tần Chí lắc đầu: "Anh thắc mắc một chuyện, nơi có quỷ thường là nơi có người chết đúng không?"

"Không sai." Địch Hạo gật gật đầu.

"Thế nhưng chỗ này của anh chưa từng nghe tới chuyện có người mất mạng, trước kia cũng chưa từng xuất hiện chuyện kỳ quái." Tần Chí nhíu mày: "Xem ra phải tìm bọn A Viễn tới điều tra một chút rồi."

"Làm sao điều tra?" Địch Hạo hỏi.

"Nếu công ty anh từng phát sinh chuyện như vậy thì phải điều tra từ nhân viên nội bộ công ty xem gần đây có người nào vô cớ rời khỏi cương vị công tác hay không." Tần Chí nói.

"Sao không điều tra nhân viên mất tích?"

Tần Chí lắc đầu: "Mặc dù Hoa Đỉnh rất lớn nhưng nội quy rất nghiêm mật, công ty xuất hiện tình huống nhân viên mất tích thì anh nhất định sẽ biết, dĩ nhiên không loại bỏ khả năng biết mà không báo, không quản thế nào, lúc điều tra không nên để lộ là tốt nhất, tránh bứt dây động rừng."

Địch Hạo nheo mắt nhìn Tần Chí: "Anh...."

"Anh sao?" Tần Chí khó hiểu.

Địch Hạo sờ sờ cằm: "Thứ kia nhiều lần tới tìm anh, chẳng lẽ anh là hung thủ... hừ hừ, người như anh, tuyệt đối có khả năng."

Tần Chí bất đắc dĩ vén ~ tóc Địch Hạo: "Được rồi, em nghĩ như vậy thì cố gắng tìm kiếm chứng cớ đi." Tần Chí đi ra sau bàn làm việc ngồi xuống, nhướng mày nhìn Địch Hạo: "Nếu như em tìm được, anh mặc em xử trí." Bốn chữ sau cùng anh nói đặc biệt chậm.

Địch Hạo chà chà cánh tay: "Thôi miễn đi, tôi không có hứng thú."

Tần Chí nhún vai: "Anh còn văn kiện cần xử lý, em bồi Thất Thất chơi đi."

Địch Hạo bĩu môi: "Không cần anh nói tôi cũng bồi con trai."

...

Tiếng xe hơi truyền tới, Liễu Diễm có chút cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn người đàn ông từ trên xe bước nhanh xuống.

"Diễm Diễm? Sao em lại ngồi ngoài cửa nhà?" Người đàn ông lo lắng đỡ Liễu Diễm dậy: "Em ngồi đây bao lâu rồi? Sao tự nhiên lại về sớm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao em?"

Nhìn đối phương lo lắng hỏi han, Liễu Diễm đột nhiên bật khóc, nhào vào trong lòng đối phương: "Ô ô ô... Chí Cương, em sợ quá."

Hà Chí Cương nhíu mày ôm Liễu Diễm, không rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ an ủi Liễu Diễm: "Đừng sợ, có chuyện gì nói anh nghe, ngoan, chúng ta vào nhà trước đã."

Hà Chí Cương ôm Liễu Diễm vào nhà, ngồi xuống ghế sô pha, Liễu Diễm vẫn vùi trong lòng Hà Chí Cương khóc.

"Em thật sự sợ lắm..." Liễu Diễm túm chặt quần áo Hà Chí Cương, thút thít nghẹn ngào.

Chờ Liễu Diễm bình tĩnh lại một chút, Hà Chí Cương mới hỏi: "Diễm Diễm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người bắt nạt em à? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ không để người ta bắt nạt em đâu."

Liễu Diễm lắc đầu, nghẹn ngào kể lại chuyện hôm nay, sau đó do dự nói: "Em... trước lúc ngất xỉu, gương mặt mà em nhìn thấy rất giống người phụ nữ kia."

Hà Chí Cương nhíu chặt mày: "Không có khả năng, Diễm Diễm, trên thế giới này sao lại có chuyện đó chứ, nhất định là vì dạo gần đây công việc quá mệt mỏi nên em mới thấy ảo giác."

"Không... không, cái đó, tình huống đó tuyệt đối không phải ảo giác, em thật sự nhìn thấy..."

"Diễm Diễm!" Hà Chí Cương nghiêm túc ngắt lời Liễu Diễm: "Em cần phải nghỉ ngơi, tin tưởng anh, em đi ngủ một giấc đi, tỉnh lại là tốt thôi." Hà Chí Cương xoa tóc Liễu Diễm: "Mấy hôm trước em làm việc căng thẳng suốt mấy ngày mấy đêm, sinh ra ảo giác cũng thực bình thường, đã về nhà rồi thì phải nghỉ ngơi thật tốt, ngoan, nghe lời anh."

Liễu Diễm nhìn Hà Chí Cương, do dự gật đầu, sau đó cô được Hà Chí Cương dìu vào phòng ngủ.

Hà Chí Cương để Liễu Diễm nằm trên giường ngủ một chút, hắn giúp cô tháo đồ trang sức rồi ngồi bên giường vuốt ve tóc cô: "Diễm Diễm, anh về nhà lấy chút văn kiện, giờ đã sắp muộn rồi, anh phải về công ty, em nghỉ ngơi đi, buổi tối anh sẽ về với em, được không?"

"Ừm." Liễu Diễm gật đầu nhìn Hà Chí Cương rời đi, chính mình cũng nhắm mắt lại, chiếc nhẫn mặt đá quý đặt trên tủ đầu giường chợt lóe lên một tia sáng đỏ.

...

Trong phòng làm việc chỉ có một mình Tần Chí, trước đó Địch Hạo nhận được điện thoại của Địch Tuấn nên đã dẫn Thất Thất đi ra ngoài, Tần Chí rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gọi là kế hoạch không cản được biến hóa, anh vừa mới xử lý văn kiện xong thì Địch Hạo cùng Thất Thất đã không thấy bóng dáng. Bất đắc dĩ không còn cách nào, Tần Chí chỉ đành lôi văn kiện kế tiếp ra, tiếp tục phê duyệt.

"Hửm?" Tần Chí nhướng nhướng mày nhìn văn kiện trong tay, gần đây Hoa Đỉnh đang bàn bạc một kế hoạch hợp tác, nhìn tên người hợp tác trên trang giấy--- Địch Tuấn, Tần Chí khẽ bật cười, đúng là trùng hợp.

Nhìn kĩ tư liệu về Địch Tuấn thì phát hiện trình độ học vấn của Địch Tuấn rất cao, là tổng giám đốc một công ty nổi tiếng ở phương bắc, chức vị không thấp, lần này tự mình tới bàn hạng mục hợp tác, xem ra rất nể mặt Hoa Đỉnh. Chỉ là những tư liệu này không phải thứ Tần Chí muốn xem, không xem được thứ mình muốn, Tần Chí phê duyệt xong liền đặt văn kiện qua một bên, lắc đầu bật cười, chính mình thế mà lại lại hi vọng tìm thấy tin tức về Địch Hạo trong một phần văn kiện kinh doanh, đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

Mặc dù rất muốn biết chuyện của Địch Hạo nhưng Tần Chí cũng biết, chuyện này anh tuyệt đối không thể để người đi điều tra, chuyện có thể lưu lại ấn tượng xấu cho mình như vậy, anh tuyệt đối sẽ không làm.

Lần trước nhờ Khâu Viễn hỗ trợ điều tra chuyện mẹ của Thất Thất chỉ là chuyện không quan trọng, nhưng chuyện trong nhà Địch Hạo, từ phản ứng không muốn người ta biết có thể nhận ra chuyện đó có quan hệ rất lớn với Địch Hạo, hơn nữa Địch Hạo hoàn toàn không muốn đối mặt, vì thế anh tuyệt đối không thể chủ động tìm hiểu, người vẫn chưa bắt được, làm ra chuyện thế này chẳng khác nào tự gia tăng phần thua.

Cho dù bây giờ Địch Hạo không biết thì cũng không thể đảm bảo khả năng bị bại lộ sau này, trên thế giới này không có bí mật nào là vĩnh viễn, hơn nữa anh muốn làm người thân mật nhất của Địch Hạo thì càng không có khả năng dối gạt đối phương. Xuất phát từ tâm trạng quý trọng, Tần Chí cũng không muốn bảo người điều tra quá khứ của Địch Hạo, biết hay không biết cũng không ảnh hưởng tới quyết định theo đuổi Địch Hạo của anh.

Suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới người mẹ không tra được của Thất Thất, Tần Chí có chút buồn bực, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thế nhưng bây giờ ngay cả mẹ Thất Thất là ai mà anh cũng không biết, đến khi đó nếu người này xuất hiện tìm tới cha con Địch Hạo, anh không kịp phản ứng thì xong đời.

Đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại reo vang, Tần Chí nhìn thông tin người gọi rồi tiếp nhận: "Alo?"

"Anh traiiii.."

Tần Chí nhíu mày, nghiêm nghị: "Nói chuyện đàng hoàng cho anh, đừng có kéo dài âm."

"...oh." Tần em trai ngoan ngoãn đáp.

"Tìm anh có chuyện gì?"

"Em vừa mới xem lịch, phát hiện sắp tới sinh nhật ông nội rồi. Đến khi đó ba mẹ nhất định sẽ bay về, em muốn hỏi anh một chút xem đến khi đó chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng thọ ông ở đâu?"

Tần Chí liếc nhìn quyển lịch trên bàn, quả nhiên có một vòng đỏ ghi chú là sinh nhật ông cụ rất bắt mắt, Tần Chí đưa tay gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cứ theo ý ông nội đi, dù sao cũng còn vài ngày chuẩn bị."

"Oh, được rồi, cũng không biết ông bà đi đâu chơi rồi, chốc nữa em gọi điện nói ông bà về sớm một chút, tránh bỏ lỡ ngày sinh nhật." Tần em trai nói xong liền định cúp máy.

"Này này." Tần Chí gọi lại.

"Còn chuyện gì không anh?"

Tần Chí nheo mắt: "Gần đây em vừa hoàn thành bài luận, khẳng định không có gì bận bịu, ngày mai tới công ty báo danh cho anh."

"A?....anh trai, không phải chứ! Em vẫn còn đang đi học mà! Anh đừng có bóc lột em như vậy!" Tần em trai bất mãn nói.

Tần Chí hừ một tiếng: "Em tự suy xét đi, dù sao ba mẹ cùng ông bà cũng sắp trở lại rồi, nếu bọn họ biết đứa con út chỉ biết làm mấy thứ linh ta linh tinh, không chịu làm việc đàng hoàng, em nghĩ coi bọn họ sẽ xử lý em thế nào hả?"

"Em nào có làm mấy thứ linh tinh, rõ ràng là đang cố gắng học tập thật giỏi, ngày ngày phấn đấu tiến tới mà." Tần em trai lẩm bẩm.

"Anh không muốn nghe mấy lời vô ích này, tóm lại, ngày mai tới báo danh cho anh, sẽ không trễ nãi giờ học của em, thế nhưng sau khi học xong phải tới công ty, coi như giả vờ giả vịt cũng được."

"Oh~.... anh trai, anh sợ ba mẹ với ông nội biết sẽ mắng em đúng không? Nên mới bảo em vào công ty giả vờ giả vịt. Ai u, anh vì tốt cho em thì cứ nói thẳng ra, làm em ngượng quá đi."

Nghe âm thanh nũng nịu của đứa em trai, trán Tần Chí vô thức nổi gân xanh, áp chế xúc động muốn cúp máy ngay lập tức, Tần Chí hít sâu một hơi: "Anh chỉ không muốn ông nội tức giận thôi! Ông cụ lớn tuổi rồi, em hiểu chuyện một chút cho anh nhờ."

".....oh." Tần em trai ỉu xìu đáp một tiếng.

Trước khi cúp máy, Tần Chí vẫn nhịn không được nói một câu: "Sau này đừng có học mấy thứ vớ vẩn kia nữa!" Sau đó liền không chút lưu tình cúp máy.

Địch Hạo ôm Thất Thất đi tới gian phòng Địch Tuấn nói, lúc đẩy cửa ra thì thấy Địch Tuấn đã chờ sẵn bên trong. Thấy Địch Hạo cùng Thất Thất tiến vào, Địch Tuấn vỗ vị trí bên cạnh: "Thất Thất, tới chỗ bác nè."

Địch Hạo đặt Thất Thất xuống đất, buông tay, Thất Thất liền vui vẻ chạy tới bên người Địch Tuấn, leo lên ghế, Địch Tuấn lấy thực đơn đưa cho bé, trong thực đơn có hình minh họa, không sợ Thất Thất không nhận ra chữ: "Thất Thất, con xem thức ăn đi, thích ăn món gì thì nói với bác, bác gọi cho con."

"Dạ." Thất Thất cười gật đầu, cầm thực đơn xem.

Địch Hạo ngồi xuống đối diện nói: "Anh cả, anh để Thất Thất chọn thì thể nào nó cũng chọn nhiều lắm, Thất Thất thích mấy món nhìn đẹp mắt, mà anh nói coi trên thực đơn có món nào không tinh mỹ dễ nhìn chứ?"

Địch Tuấn cười ha hả: "Không sao." Anh xoa tóc Thất Thất: "Bảo bối cứ việc chọn, chọn nhiều chọn ít không sao hết."

Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu: "À anh cả, công việc của anh xong rồi à?"

Địch Tuấn gật đầu: "Sắp, gần xong rồi em."

"Anh hợp tác với công ty nào vậy?" Địch Hạo tò mò hỏi.

"Hoa Đỉnh."

"Hoa Đỉnh? !" Địch Hạo giật mình.

"Sao vậy?" Nhìn ra Địch Hạo giật mình, Địch Tuấn nhịn không được hỏi.

Địch Hạo cười nói: "Chỉ cảm thấy quá trùng hợp thôi, anh biết không, lần trước chúng ta gặp mặt, người ngồi bên cạnh em chính là lão tổng Hoa Đỉnh."

Địch Tuấn kinh ngạc: "Không phải chứ? Em nói người bên cạnh em chính là lão tổng Hoa Đỉnh? Tần Chí? Người đó chính là Tần Chí?"

Địch Hạo gật đầu: "Vâng."

Sau khi kinh ngạc, Địch Tuấn liền nhíu mày: "Hạo Hạo, em nói thật với anh đi, em sao lại quen biết người này, nhất là đối phương còn là Tần Chí, anh ta không phải người bình thường."

Địch Hạo nhún vai: "Chuyện này nói ra dài lắm, tóm lại chính là trùng hợp, anh cũng biết em làm nghề gì mà. Trước đó đi tới Độ Giả Thôn đã gặp phải chuyện đó, vừa vặn Độ Giả Thôn do nhà Tần Chí mở, anh ta cũng có mặt ở đó. Sau vụ đó thì có lưu phương thức liên lạc, tiếp đó lại gặp mặt thêm vài lần nên cũng coi như quen biết." Địch Hạo sờ cằm: "Nói ra thì người này có chung ngày sinh nhật với Thất Thất."

.*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro