79.80.81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[79] Bao phi - Tìm Người

****

"Ha hả, không phải là nhóc Trầm à?" Ông cụ thấy rõ người tới liền vuốt râu mỉm cười vừa cầm cốc trà trên bàn bên cạnh uống một ngụm: "Hôm nay sao lại rỗi rảnh tới thăm lão già này thế?"

Trầm Sùng Hoán đi tới bên cạnh ông cụ: "Khó lắm mới về một chuyến, dù sao cũng phải tới thăm cụ chứ ạ."

Ông cụ hài lòng gật đầu, chỉ Khâu Viễn: "Vị này là..."

"À, là đồng nghiệp của con, Khâu Viễn, cậu ta muốn tới tìm Ôn tiên sinh giúp chút chuyện." Trầm Sùng Hoán nói.

Khâu Viễn cũng tiếp lời: "Không biết Ôn tiên sinh có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút."

Ôn Ngọc mỉm cười nhìn thoáng qua Khâu Viễn, sau đó cúi đầu hỏi ông cụ, ông cụ liền xua tay: "Đi đi, ông ngồi đây tâm sự với nhóc Trầm."

Ôn Ngọc gật đầu, dẫn theo Khâu Viễn đi qua hành lang bên kia: "Khâu tiên sinh tới tìm tôi, có phải có chuyện gì cần tôi giúp không?"

Khâu Viễn có chút không được tự nhiên, vừa nãy có thêm hai người kia thì đỡ, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, đúng là....

"Khụ khụ, cái đó, bọn tôi đang điều tra một vụ án, muốn nhờ Ôn tiên sinh hỗ trợ..." Khâu Viễn ngắn gọn kể lại sự tình.

Ôn Ngọc nghiêng đầu: "Chuyện này đơn giản, chỉ là tôi cũng không thường ở lại đây nên cũng không rõ tình huống lắm, chỉ biết đại khái thôi."

Vẻ mặt Khâu Viễn thả lỏng, nói vậy là đồng ý rồi? Không ngờ lại đơn giản như vậy: "Ôn tiên sinh bằng lòng hỗ trợ là được rồi."

Ôn Ngọc đột nhiên mỉm cười: "Không biết Khâu tiên sinh còn vì chuyện trước kia mà khó chịu nữa không?"

"Ẻ..." Khâu Viễn lặng im---- thật không biết vì sao đối phương lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nên trả lời thế nào đây?

Ôn Ngọc nhìn thấy Khâu Viễn lộ ra vẻ mặt xấu hổ liền mỉm cười xua tay: "Khâu tiên sinh không cần để ý, chuyện đó cứ để nó qua đi, nếu Khâu tiên sinh vẫn còn ngại thì Ôn Ngọc có thể nhận lỗi, mời anh ăn cơm được không?"

Chuyện này làm Khâu Viễn khá lúng túng, trông như anh rất hẹp hòi vậy, vì thế Khâu Viễn vội vàng từ chối: "Chuyện đó tôi cũng có chỗ không đúng, khụ khụ, cứ để nó qua đi."

Ôn Ngọc cười cười gật đầu.

Trên đường núi, hai bóng người nhanh chóng di chuyển, một bóng dáng màu đỏ và một bóng dáng màu trắng, nếu nhìn kỹ thì đó là hai con hồ ly nhưng một con thuần đỏ và một con thuần trắng, chúng nó đang di chuyển thật nhanh trong núi, đồng thời còn trò chuyện với nhau.

Chỉ nghe con hồ ly thuần trắng nói: "Chỉ có hai tiểu hồ ly thôi mà mấy người thế mà lại cũng không trông được! Tộc mấy người có phải bị ngu không vậy?"

"Câm miệng!" Ánh mắt hồng hồ ly đầy lo lắng: "Tuy chúng nó nhỏ nhưng lại không biết trời cao đất rộng là gì, aiz..."

"Chúng nó là giống thuần chủng hiếm có của hồ tộc, ngay cả tộc bọn tôi cũng rất coi trọng, mấy người lại... aiz."

Bước chân của hồng hồ ly lại nhanh hơn một chút: "Đừng có léo nhéo nhiều lời, mau xuống núi đi, bây giờ dưới chân núi không yên ổn chút nào, chúng nó vì chuyện kia mà xuống núi, quả thực rất nguy hiểm."

"Nói đúng lắm." Bạch hồ ly cũng gia tăng tốc độ.

Hai tiểu hồ ly mà chúng nó nói tới chính là Hỏa Vân cùng Hỏa Miêu mà nhóm Địch Hạo đang thu nuôi. Bởi vì chúng nó có địa vị khá cao trong hồ tộc nên có nhiều chuyện không bị hạn chế, bình thường rất thích chơi đùa bên cạnh cấm địa vì nơi này linh khí sung túc.

Nào ngờ đâu đoạn thời gian trước lại bắt gặp Bạch Cơ được cứu. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, thủ đoạn của người kia lại cao, ngụy trang rất tốt, chúng không phân rõ được nên trơ mắt nhìn Bạch Cơ bị cứu đi. Sau khi biết chân tướng Hỏa Vân đã giận dữ dẫn theo Hỏa Miêu lén chạy xuống núi.

Hồ tộc bình thường rất cưng chiều chúng, vẫn luôn để mặc chúng vui đùa, vì thế qua vài ngày mới phát hiện hai đứa nhỏ không thấy đâu, so với chuyện Bạch Cơ trốn thoát còn làm hai tộc sốt ruột hơn, lập tức phái người trong tộc xuống núi tìm kiếm, thuận tiện bắt giữ Bạch Cơ.

Mà lúc này, hai tiểu hồ ly đang vùi mình trong sân nhà Trầm Sùng Hoán, ngồi trên sô pha cùng Thất Thất xem phim hoạt hình, Chu Diệu cùng Tiêu Diễn ngồi bên kia đọc sách, đám nhỏ đều ở lại nhà, Bành Vũ cùng Tần Hiểu rảnh nhất nên phụ trách trông chừng, những người khác người thì tra án, người thì khám nghiệm tử thi, người thì truy đuổi yêu hồ.

Trước đó bọn họ cùng Dư Phong, Ôn Ngọc loại trừ nửa ngày, rốt cuộc cũng tập trung được vài chỗ, đó là những nơi ít nhân khẩu, chủ nhà cũng không biết còn ở đó hay không, vì vậy mọi người chia ra thành vài đợt đi kiểm tra.

Khâu Viễn cùng Trầm Sùng Hoán dẫn theo Ôn Ngọc tới vài chỗ, đều là cụ già lớn tuổi, thanh niên trai tráng trong nhà đều đã dọn đi, rất ít khi trở lại, vì thế mấy cụ cũng rất ít khi ra ngoài, đi tới đi lui một hồi liền đi tới một căn nhà ở vùng ngoại ô.

Ôn Ngọc ngẩng đầu nhìn khoảng sân: "Ừm, nơi này tôi ít khi tới lắm nên không rõ bên trong có người hay không."

"Không sao, cứ trực tiếp gõ cửa đi." Khâu Viễn nói.

Rất nhanh đã có tiếng bước chân vang lên, cửa mở ra thì phát hiện là một cô gái hơn hai mươi tuổi: "Mấy người tìm ai?"

Khâu Viễn nói rõ thân phận, nói là cần điều tra một chút, nhìn cô gái nói: "Cô chỉ ở một mình thôi sao?"

Cô gái gật đầu: "Vâng."

Trầm Sùng Hoán cười nói: "Sao cô lại ở nơi vắng vẻ thế này?"

Cô gái trẻ cười đáp: "Cũng không thường xuyên ở lại lắm. Tuy mọi người đã dọn đi hết rồi nhưng cũng muốn thỉnh thoảng về thăm một chút." Cô gái vuốt ve khung cửa nói, thấy nhóm Khâu Viễn lộ ra nghi hoặc liền nói: "Nơi này vốn là nhà của ông bà nội tôi, bọn họ đã mất rồi, chỉ để lại hai căn hộ cho chúng tôi, thừa dịp ngày nghỉ nên tôi về thăm một chút, thuận tiện nghỉ phép."

Sắc mặt Khâu Viễn khẽ động: "Hai căn hộ? Không biết căn còn lại..."

"À, nhà đó cho thuê, bởi vì bình thường hay có người tới đây trải nghiệm cuộc sống nên nhà bên đó để cho người ta thuê, chính là bên kia." Cô gái chỉ về phía một căn nhà.

"Gần đây có người thuê bên đó không?" Trầm Sùng Hoán hỏi.

"À, đoạn thời gian trước ba mẹ có nói tôi có về đây thì đừng qua bên đó, chắc là có người ở." Cô gái đáp: "Nếu bọn anh muốn qua đó điều tra thì tôi không biết gì đâu, chưa từng gặp gỡ tiếp xúc nên cũng không biết gì." Cô gái có chút ngượng ngùng nói.

"À không sao, đã làm phiền rồi." Khâu Viễn gật đầu nói.

"Không có gì không có gì." Cô gái vội vàng xua tay.

Sau khi tạm biệt cô gái trẻ, nhóm ba người Khâu Viễn liền đi tới căn phòng đó, tới gần thì Ôn Ngọc nhíu mày: "Nơi này?"

"Sao vậy?" Khâu Viễn hỏi.

Ôn Ngọc chỉ biển số nhà: "Nơi này rất kỳ quái."

Khâu Viễn cùng Trầm Sùng Hoán nhìn qua, Trầm Sùng Hoán hỏi: "Kỳ quái chỗ nào?"

"À, huyện Phượng Thai chúng tôi có một tập tục, nếu như trong nhà có người qua đời thì sẽ treo một cành hoa móng tay đặc trưng của huyện Phượng Thai ở trước cửa, mà thứ cắm trên biển số nhà chính là nó." Ôn Ngọc chỉ chỉ: "Nhưng vừa nãy không phải cô gái đó nói căn nhà này cho người ta thuê à? Nếu trong nhà không có người mất, treo thứ này chính là điềm xấu."

Khâu Viễn cùng Trầm Sùng Hoán liếc nhìn nhau, đều ý thức được chuyện không thích hợp nên vội vàng chạy ngược trở lại, Ôn Ngọc cũng theo sau hai người, xem ra căn nhà này mới chính là nhà của chủ nhà, vậy căn nhà khi nãy...

Đẩy ra cửa lớn đóng chặt, chỉ thấy cô gái khi nãy đang nằm dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Khâu Viễn cùng Trầm Sùng Hoán vội vàng chạy tới đỡ cô gái dậy, thấy cô gái chỉ ngất xỉu thì thở phào. Lúc này Trầm Sùng Hoán biến sắc, lập tức đẩy Khâu Viễn ra, Khâu Viễn chỉ thấy trước mắt lóe lên một vệt móng tay thật dài thì cả người đã bị đẩy ngã sang một bên.

Mà lúc này Khâu Viễn đã bị đẩy ra liền lộ ra Ôn Ngọc ở phía sau, Trầm Sùng Hoán không kịp ngăn cản, chỉ thấy hồ yêu ngụy trang thành cô gái kia đã lướt qua người mình xông tới chỗ Ôn Ngọc.

"Cẩn thận!" Khâu Viễn không kịp đứng vững cũng nhào tới chỗ Ôn Ngọc, ôm Ôn Ngọc vào trong lòng mình, hai người ngã xuống đất lăn một vòng, né tránh được công kích của hồ yêu, lúc này Trầm Sùng Hoán cũng chạy tới đối phó hồ yêu.

Nhưng nó cũng không ham chiến, nó biết mình không phải đối thủ của Trầm Sùng Hoán, thấy mình tập kích thất bại lập tức lui tới gần cửa, không đánh mà chạy, thấy Trầm Sùng Hoán vẫn còn có ý đuổi theo lập tức mở miệng: "Con bé ở trong căn phòng này vẫn còn ở trong tay bọn ta!"

Trầm Sùng Hoán khựng lại, giọng nói căm giận: "Cô bé ở đâu?"

Bạch Cơ che miệng cười nói: "Sao ta nói cho mi biết được chứ? Con bé đã bị chủ nhân ta mang đi, hừ, nếu không phải chủ nhân căn dặn thì ta đã ra ngoài săn thêm vài đứa rồi ăn tươi trái tim của chúng, xem xem đến khi đó mi còn là đối thủ của ta nữa hay không."

"Chủ nhân của mi là ai?" Lúc này Khâu Viễn đã đỡ Ôn Ngọc đứng dậy, nghe Bạch Cơ nói vậy liền hỏi: "Bọn mi rốt cuộc có mục đích gì?"

"Mục đích? Ha ha ha.... đám bọn mi không xứng để biết. Hừ, nếu muốn con bé kia bình an thì đừng có mà đuổi theo, đến lúc thì ta sẽ liên hệ bọn mi. Ah, bọn mi phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu muốn con bé bình an trở về thì phải ngoan ngoãn nghe lời." Bạch Cơ nói xong thì đắc ý nhìn Trầm Sùng Hoán, sau đó xoay người rời đi.

Khâu Viễn nhíu mày: "Chúng ta bị lâm vào thế bị động rồi, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc cái gì đang chờ chúng ta."

Sắc mặt Trầm Sùng Hoán cũng nặng nề: "Xem ra chúng thật sự có mục đích gì đó."

Ôn Ngọc bình phục lại chút tâm trạng, hít sâu một hơi rồi nhìn hai người nói: "Hai người... có phải nên giải thích với tôi một chút không? Vì sao cô gái kia lại đột nhiên biến thành dáng vẻ như vậy, móng tay còn...."

Trầm Sùng Hoán thu hồi biểu tình, cùng Khâu Viễn bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ có thể nói rõ sự tình.

Nghe xong, qua một hồi Ôn Ngọc vẫn chưa thể tỉnh hồn, chỉ lắp bắp nói: "Thế gian này vẫn còn chuyện như vậy sao, thật là...."

"Thật ngại quá, trước đó đã gạt cậu..." Khâu Viễn nói.

Ôn Ngọc xua tay: "Khâu tiên sinh quá lời rồi, chuyện này cũng không dễ nói mà, nếu không phải gặp phải chuyện khi nãy, cho dù hai người có nói thì tôi cũng không tin."

Khâu Viễn cười cười: "Ôn tiên sinh quả nhiên là người hiểu lý lẽ, sau này gọi Khâu Viễn được rồi, chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi?"

Ôn Ngọc cười cười: "Vậy anh cũng gọi tên tôi đi."

Sau khi tạm biệt Ôn Ngọc, Khâu Viễn cùng Trầm Sùng Hoán trở lại nhà, chờ mọi người trở về đông đủ mới kể lại chuyện hôm nay.

Địch Hạo nhíu mày: "Chúng làm như vậy, mục tiêu quả nhiên là nhắm tới chúng ta, bằng không cũng không bắt người để áp chế chúng ta như vậy."

"Cũng không biết cô bé kia sống hay chết, aiz, bây giờ chúng ta chỉ có thể bị động chờ đợi thôi." Khâu Viễn mở miệng nói.

"Nếu chúng rời khỏi căn nhà kia thì có thể đi tới nơi nào?" Từ Tử Hạo nghi hoặc: "Nếu chúng ta cứ rơi vào bị động như vậy thì quá nguy hiểm."

Nhất thời, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc.

Đột nhiên, một chuỗi tiếng gõ cửa cắt đứt tâm tư mọi người, tất cả đều nhìn sang Trầm Sùng Hoán, Địch Hạo hỏi: "Ông còn người quen à?"

Trầm Sùng Hoán lắc đầu: "Sao có thể, tôi đâu có thường xuyên về đây đâu." Nói xong liền đứng dậy muốn ra ngoài mở cửa.

Khâu Viễn nói: "Cẩn thận một chút."

Trầm Sùng Hoán gật đầu.

Sau khi mở cửa ra, phát hiện bên ngoài là hai người đàn ông, một người mặc quần áo màu trắng, gương mặt rất tuấn tú, người kia mặc quần áo màu đen, gương mặt rất tuấn mỹ, trong tay còn cầm một cái khay tròn.

Trầm Sùng Hoán nhíu nhíu mày: "Tầm bàn nghi*?... mấy người tới chỗ tôi tìm ai?" [cái khay tròn kiểu bát vị phương]

Hai người đàn ông kia liếc nhìn nhau, hiển nhiên rất kinh ngạc vì nơi mình tìm tới thế mà lại không phải người bình thường, biết thứ bọn họ cầm trên tay là tầm bàn nghi. Đã vậy, bọn họ chỉ đành nói thẳng vấn đề.

Người đàn ông áo đen hỏi: "Xin hỏi có phải nhà ông đã thu dưỡng hai con tiểu hồ ly không?"

Trầm Sùng Hoán nhíu mày, lại liếc nhìn hai người này một chút, phát hiện mình không nhìn thấu pháp thân của bọn họ, nhưng nếu đã tới tìm hai con hồ ly kia thì chắc chắn không thoát khỏi liên hệ với hai chữ hồ ly.

[end 79]

[80] Bao phi - Bị Nhốt

****

Sau khi mời hai người vào nhà, người đàn ông áo đen nhìn thấy hai tiểu hồ ly màu đỏ ngồi trên sô pha xem TV thì thở hắt một hơi, lên tiếng gọi: "Vân tể nhi, Miêu tể nhi."

Hỏa Vân nghe thấy tiếng gọi thì lập tức chui vào lòng Thất Thất, cố gắng trốn đi, Hỏa Miêu thì ô ô hai tiếng rồi tiếp tục quay đầu xem TV.

Nhìn thấy phản ứng của người đàn ông và hai tiểu hồ ly, Địch Hạo bật cười chọt cái mông lông xù của Hỏa Vân: "Hai nhóc này là tộc nhân của hai người à?"

Người đàn ông đồ trắng mở miệng tự giới thiệu: "Tôi tên là Bạch Kỳ, vị này là Hỏa Lưu Yến, mấy ngày nay cám ơn mọi người đã chăm sóc hai nhóc con này."

Hỏa Lưu Yến gật đầu chào hỏi, sau đó chỉ nhìn Hỏa Vân, không nói lời nào: "Vân Tể Nhi, nhìn thấy nhóc rồi."

Lúc này Hỏa Vân mới từ trong lòng Thất Thất ló đầu ra, hai lỗ tai cụp xuống: "Hai người tới làm chi?"

"Hai nhóc tự ý rời tộc, bọn tôi đương nhiên là tới tìm hai nhóc." Bạch Kỳ nói, sau đó nhìn sang nhóm Địch Hạo: "Như vậy, các vị hẳn cũng đã biết huyện Phượng Thai đã xảy ra chuyện, nếu có thể thì nên sớm rời đi đi."

"Kỳ thực chúng tôi tới đây cũng vì chuyện này." Khâu Viễn nói, sau đó kể lại mọi chuyện.

Hỏa Lưu Yến nhíu mày: "Tôi cũng từng nghĩ tới người cứu Bạch Cơ rốt cuộc có mục đích gì, lẽ nào muốn đối phó người tu đạo?"

Bạch Kỳ cũng nói: "Không quản thế nào, các vị cũng bị động bị kéo vào chuyện này, chuyện này cũng do tộc chúng tôi giám sát sơ sót, tự nhiên sẽ hỗ trợ."

"Không sai, lần này chúng tôi xuống núi ngoại trừ bắt hai đứa nhóc này về thì còn một nguyên do nữa là bắt giữ Bạch Cơ."

Nhóm Trầm Sùng Hoán và Địch Hạo liếc nhìn nhau, lập tức gật đầu nói: "Nếu có hai vị trợ giúp thì quá tốt rồi. Chỉ là tình huống như hiện tại, chúng tôi cũng không biết nên làm sao nắm giữ quyền chủ động, hơn nữa, người đứng sau Bạch Cơ chỉ sợ cũng không đơn giản."

Hỏa Lưu Yến cười nói: "Tìm Bạch Cơ không khó, chúng tôi có tầm bàn nghi, chắc các vị không biết, mỗi khi hồ tộc chào đời sẽ nhỏ một giọt máu lên tầm bàn nghi, đề phòng sau này gặp bất trắc thì có thể dễ dàng tìm kiếm, vì thế lúc Bạch Cơ ra đời cũng đã nhỏ máu, chúng ta có thể dùng nó để truy vết."

Nghe Hỏa Lưu Yến nói vậy, không ngờ chuyện này lại có hướng xoay chuyển, nhóm Địch Hạo thở phào một hơi.

Sau khi bàn chuyện xong, Bạch Kỳ và Hỏa Lưu Yến liền chuyển ánh mắt sang Hỏa Vân và Hỏa Miêu.

Hỏa Vân liền nhe răng với hai người.

Hỏa Lưu Yến nhíu mày: "Nhóc như vậy là không ngoan, lén chạy ra khỏi tộc còn dẫn em trai theo, Vân tể nhi, sau khi trở về nhóc phải diện bích sám hối đấy."

"Mới không cần!" Hỏa Vân đảo mắt, xoay người dùng hai móng vuốt ôm lấy cánh tay Thất Thất, kêu ầm lên: "Con không về đâu!"

"Đừng nháo." Bạch Kỳ lắc đầu.

Hỏa Vân rầm rì một tiếng, vươn chân sau đá đá đứa em còn mải mê xem TV: "Hỏa Miêu, em có muốn về tộc không? Về rồi thì nói không chừng không còn được ăn thịt gà thơm ngon nữa đâu, cũng không có TV để xem, ngày nào bọn họ cũng chỉ biết bắt chúng ta tu luyện thôi."

Hỏa Miêu sững sờ, liếc nhìn Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ, sau đó quả quyết bò tới bên cạnh anh trai, cũng quấu chặt tay Thất Thất.

Bị hai đôi mắt lưu ly đen nhìn như vậy, Thất Thất mím mím cái miệng nhỏ nhắn, ôm hai nhóc hồ ly nhìn sang Địch Hạo: "Ba ba, chúng ta nuôi chúng được không, con sẽ đối xử thật tốt với chúng."

"Ẻ..." Địch Hạo lúng túng nhìn Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ, chỉ hai người: "Vấn đề này thì con phải hỏi hai chú này."

Còn không đợi Thất Thất mở miệng, Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ đã lắc đầu: "Không được, tuyệt đối không được!"

Thất Thất buồn bã mím môi than thở, xoa xoa hai cục bông trong lòng.

Hỏa Vân không phục nhún nhảy trong lòng Thất Thất: "Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì chứ! Con sẽ ở lại đây!"

Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ không để tâm, hoàn toàn không để ý tới lời phản đối của Hỏa Vân. Chỉ mở miệng nói với nhóm Địch Hạo: "Không biết các vị định khi nào tìm kiếm Bạch Cơ?"

Địch Hạo xem đồng hồ: "Hôm nay đã muộn rồi, không bằng ngày mai bắt đầu đi."

Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ gật đầu đồng ý.

Đợi hai người rời đi, Địch Hạo nói: "Ngày mai đi tìm vị trí của Bạch Cơ, tôi đi là được rồi."

"Chỉ mình em thôi sao?" Tần Chí nhíu mày.

Địch Hạo gật đầu: "Trầm Sùng Hoán lưu lại đây, nơi này chỉ có hai chúng tôi biết thuật pháp, anh ta lưu lại có thể đề phòng bị đánh lén. Hơn nữa ngày mai Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ cũng sẽ đi, có tới ba người, không có vấn đề gì đâu."

Khâu Viễn cũng gật đầu: "Quả thật cần có người lưu lại trông coi, chỉ dựa vào chúng tôi căn bản không thể đối phó đám người biết thuật pháp."

Hỏa Vân nâng móng trước để mọi người chú ý tới mình: "Còn có tui nữa, tui cũng có thể bảo vệ mấy người."

Địch Hạo búng nhẹ cái lỗ tai nhỏ vểnh lên của Hỏa Vân: "Vậy cám ơn mày trước nhé, đến khi đó nếu xảy ra chuyện, mày nhất định phải phát huy cho tốt đấy."

Hỏa Vân kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng, co lại chân trước xoa xoa cái tai bị búng: "Chắc chắn rồi."

Thất Thất ôm hai nhóc hồ ly nhìn Địch Hạo, lo lắng nói: "Ba ba, ngày mai người phải cẩn thận nha, Thất Thất chờ người về."

Địch Hạo xoa đầu Thất Thất: "Ngoan."

Ngày hôm sau, Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ đã tới từ rất sớm, Hỏa Lưu Yến nâng tầm bàn nghi, mặc niệm niệm chú, không bao lâu sau thì tầm bàn nghi bắt đầu có động tĩnh. Hỏa Lưu Yến mở mắt ra, tìm được phương hướng rồi."

Địch Hạo gật đầu: "Chúng ta xuất phát thôi."

Ba người dựa vào chỉ dẫn của tầm bàn nghi chạy tới vùng ngoại ô, càng đi càng xa, thế mà lại đi tới dưới chân núi Hoài Lĩnh, Bạch Kỳ nhíu mày: "Bạch Cơ tới đây sao?"

"Nơi này có gì không đúng à?" Địch Hạo hỏi.

"Hồ tộc cư ngụ ở Hoài Lĩnh, Bạch Cơ tới nơi này thì không khác nào tự chui đầu vào lưới." Hỏa Lưu Yến nhìn tầm bàn nghi trong tay: "Thực kỳ quái, Bạch Cơ tới đây để làm gì chứ?"

Địch Hạo nhìn Hoài Lĩnh: "Chỉ sợ phải xem xét một phen mới biết được... mọi người cẩn thận một chút."

Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ gật đầu, tiếp tục dùng tầm nghi bàn để xác nhận phương hướng.

Không biết đi bao lâu, Địch Hạo đột nhiên dừng lại nhìn Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ: "Hai người có cảm thấy kỳ quái không?"

Địch Hạo vừa nói vậy, Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ không khỏi liếc nhìn nhau, Hỏa Lưu Yến nói: "Kỳ quái chỗ nào? Chúng ta cũng không đi lòng vòng, cũng không lặp lại đường cũ."

"Đúng là như vậy, nhưng hai người không thấy chúng ta đuổi theo Bạch Cơ nửa ngày nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy à?" Địch Hạo không khỏi nhíu mày: "Theo lý thì tốc độ của chúng ta không chậm, hơn nữa cũng đã truy lùng nửa ngày rồi, Bạch Cơ thế mà lại không hề ngừng lại nơi nào."

"Anh nói đúng, có khi nào Bạch Cơ biết chúng ta đang truy bắt cô ta không?" Bạch Kỳ nói.

Địch Hạo gật đầu: "Rất có thể là vậy."

Hỏa Lưu Yến nhíu mày: "Nhưng hai bọn tôi xuống núi không tới mấy ngày, Bạch Cơ làm sao biết tin nhanh như vậy chứ."

Địch Hạo nhìn con đường phía trước, dừng lại nói: "Có thể là người sau lưng cô ta có thực lực không thể xem thường."

Hỏa Lưu Yến nhìn tầm bàn nghi: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

Địch Hạo suy nghĩ một chút mới nói: "Máu trên tầm bàn nghi có thể hóa giải không?"

Hỏa Lưu Yến lắc đầu: "Trừ phi Bạch Cơ lấy được tầm bàn nghi, sau đó dùng máu của mình hấp dẫn giọt máu trong tầm bàn nghi, bằng không không có cách nào hóa giải."

"Vậy thì tốt rồi, nếu lần này không bắt được, lần sau chúng ta quay lại, cô ta không có khả năng lần nào cũng biết chúng ta đang đuổi bắt cô ta."

Bạch Kỳ đồng ý: "Không sai, hôm nay nếu Bạch Cơ cứ trốn chạy như vậy thì chúng ta cũng không có cách nào bắt được, còn không bằng đổi sang lúc khác."

Ba người thương lượng xong, quyết định sẽ quay trở về.

*

Tần Hiểu xách một túi rau mở cửa bước vào, đặt thức ăn lên bàn, nghi hoặc nói: "Hôm nay ở bên ngoài có chút kỳ quái."

Tần Chí ngồi trên ghế sô pha lo lắng cho Địch Hạo nên không để ý tới em trai, Viêm Minh thì nhíu mày nhìn thoáng qua Tần Hiểu, mở miệng hiểu: "Có gì kỳ quái?"

Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền cũng đặt đồ lên bàn, Từ Tử Hạo nói: "Hôm nay người ngoài đường rất ít."

"Ừm." Tiêu Kiền gật đầu, nhìn đồng hồ trên tường nói: "Thường thì vào giờ này, ở bên ngoài không có khả năng vắng người như vậy."

"Có thể nhiều bao nhiêu chứ?" Bành Vũ ngồi trên sô pha, trong lòng ôm Thất Thất hỏi.

"Lần trước đi mua đồ ăn thì ở đó có rất nhiều người, nhưng hôm nay không chỉ người mua ít, ngay cả người bán cũng ít." Từ Tử Hạo sắp xếp mớ nguyên liệu nấu ăn: "Lẽ nào hôm nay là ngày lễ đặc biệt gì của huyện Phượng Thai? Cho nên có rất nhiều người không đi ra ngoài?"

"Đúng vậy, ngay cả trên đường cái cũng có rất ít người." Tiêu Kiền mở miệng nói: "Lúc bọn em đi trên đường cứ cảm thấy thực kỳ quái, có cảm giác không được tự nhiên kiểu gì ấy."

Khâu Viễn nói: "Có lẽ hôm nay thật sự là sự kiện đặc biệt gì rồi."

Mọi người trò chuyện không bao lâu thì có tiếng đập cửa truyền tới, Trầm Sùng Hoán ngẩng đầu: "Là ai vậy?"

*

Lại nói tới nhóm Địch Hạo, ba người đi thật lâu cũng không thấy đường ra, Bạch Kỳ thở dài: "Bây giờ thì đi lòng vòng thật rồi."

Bọn họ đã tới tới lui lui rất nhiều lần, nhưng không thể nào tìm ra lối ra, cứ quanh quẩn mãi ở chân núi Hoài Lĩnh, xem ra Bạch Cơ không chỉ biết bọn họ đang đuổi bắt, cô ta còn lập bẫy.

Hỏa Lưu Yến cúi đầu nhìn thoáng qua tầm bàn nghi, nhíu mày nói: "Bạch Cơ đang đi tới chỗ chúng ta."

Bạch Kỳ và Địch Hạo nhìn sang, Địch Hạo khó hiểu: "Cô ta thế mà lại chạy tới tìm chúng ta?"

"Cứ xem thử xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì." Bạch Kỳ nói.

Chỉ chốc lát sau, ở phía trước quả nhiên xuất hiện bóng dáng Bạch Cơ, nhưng bên cạnh Bạch Cơ thế mà lại còn có một người đàn ông có diện mạo cực kỳ âm nhu, gương mặt xinh đẹp chẳng hề thua kém Bạch Cơ nhưng lại không rực rỡ bằng Bạch Cơ, đó là nét đẹp âm trầm, ẩn chứa nguy hiểm nhàn nhạt. Người này mặc áo vạt dài màu xám đậm, là quần áo kết hợp phong cách cổ đại và hiện đại, tràn ngập hương vị cổ xưa nhưng cũng không quá kỳ lạ trong thời hiện đại này.

Địch Hạo nhìn người đàn ông ở bên cạnh Bạch Cơ--- người này làm cậu có cảm giác rất nguy hiểm.

Ánh mắt người đàn ông này đảo một vòng trên người ba người, cuối cùng rơi xuống người Địch Hạo, híp mắt mỉm cười: "Cứ tưởng đâu rất mạnh, không ngờ trận pháp nho nhỏ này cũng có thể vây khốn được cậu."

"Anh là ai?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

"Cậu có thể gọi ta là Ly Dao." Ly Dao nhếch miệng.

Ly Dao? Địch Hạo nhíu mày: "Anh rốt cuộc có mục đích gì?"

"Mục đích? Ồ, cậu cảm thấy ta có mục đích gì?" Ly Dao phủi phủi vạt áo, dáng vẻ tùy ý.

Địch Hạo cười lạnh: "Không quản các người có mục đích gì, giết người thì phải đền tội, phải bị xử theo pháp luật."

"Ha ha ha..." Ly Dao giống như nghe thấy chuyện cười, chỉ Địch Hạo nói: "Đền tội? Pháp luật? Cậu có thể nói ra những lời này? Buồn cười thật."

Ánh mắt Địch Hạo trở nên nghiêm nghị, những lời này cậu từng nghe từ miệng Phong U, hai người này giống như đã từng biết anh vậy, chỉ là Địch Hạo khẳng định mình chưa từng gặp hai người này.

Ly Dao cười xong thì lau vệt nước mắt không tồn tại, nhìn xuống chân núi nói: "Trận pháp đã mở, nếu các người không giải được thì người dưới chân núi sẽ bị ta hút sạch sức sống đấy."

"Mi nói cái gì? !"

Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ biến sắc, nhìn chằm chằm Ly Dao.

"Hừ, chủ nhân đã mở bát đồ tà trận, bọn mày chờ bị vây chết ở đây đi." Bạch Cơ mỉm cười duyên dáng kề sát Ly Dao nói.

"Lắm miệng." Ly Dao mắt lạnh liếc nhìn Bạch Cơ ở bên cạnh mình.

Bạch Cơ sợ tới run rẩy, vội vàng đừng thẳng đàng hoàn, cúi đầu nói: "Là Bạch Cơ xằng bậy."

"Hừm, nhưng cũng không sao." Ly Dao nhìn sang nhóm Địch Hạo: "Bày ra một cái bẫy lớn như vậy, khó khăn lắm mới dẫn dụ bọn mi tới nơi này, như vậy coi như cũng để bọn mi chết được rõ ràng, yên tâm đi, sau khi bọn mi chết đi trong giấc ngủ thì linh hồn và sinh cơ của bọn mi sẽ hội tụ vào người ta, đến khi đó, ta xem xem còn ai có thể ngăn cản ta."

[end 80]

[81] Bao phi - Bát Trận Phiên Kỳ

****

Ly Dao ngắm nhìn sắc mặt khó coi của ba người, cuối cùng thỏa mãn rời đi.

Đợi Ly Dao và Bạch Cơ rời đi rồi, Bạch Kỳ nhíu mày: "Vừa rồi Bạch Cơ nói bát đồ tà trận rốt cuộc là gì?"

Hỏa Lưu Yến do dự nói: "Bát đồ tà trận?... bát đồ trận?"

Ánh mắt Bạch Kỳ sáng lên: "Bát đồ trận!"

"Bát đồ trận mà mấy người nói là sao?" Địch Hạo hỏi.

Hỏa Lưu Yến giải thích: "Huyện Phượng Thai trước kia gọi là trấn Bát Đồ, tương truyền hai ngàn năm trước có hai nước giao chiến, binh sĩ nước đại bại đã chạy trốn tới nơi này, một vị dị sĩ tài ba khi đó thấy nhóm binh sĩ người đầy bụi đất thì rất thương cảm, vì thế đã bày trận pháp bát đồ trận, dẫn quân địch tới nhốt lại ở đây, nhờ vậy mà nhóm binh sĩ này may mắn thoát khỏi thế khó. Từ đó về sau, trấn nhỏ này liền được gọi là trấn Bát Đồ, chỉ là theo thời gian trôi qua, ngày càng ít người biết chuyện trận bát đồ, sau đó bởi vì nơi này có loài hoa phượng tiên rất đặc biệt nên đặt tên là huyện Phượng Thai."

"Vậy bát đồ tà trận mà Bạch Cơ nói...?"

Bạch Kỳ nhìn Địch Hạo: "Bọn tôi nghĩ, bát đồ tà trận này chính là trận pháp được cải tạo từ trận pháp bát đồ vốn có ở huyện Phượng Thai."

"Vậy có biện pháp giải quyết không?"

Hỏa Lưu Yến suy tư nói: "Tôi chỉ nghe qua lai lịch của bát trận đồ mà thôi, tương truyền bát đồ trận phân tán ở tám phương hướng, chôn bùa chú phiên kỳ ở đó, lợi dụng ưu thế địa hình để tạo thành trận pháp, làm sao phá giải, vị trí cụ thể của tám phiên kỳ rốt cuộc ở đâu thì tôi không biết, thời gian quá xa xưa rồi, tin tức truyền lại cũng có chỗ thiếu sót."

"Vậy thì có chút phiền phức rồi." Địch Hạo lẩm bẩm nói.

*

Trầm Sùng Hoàn mở cửa: "Ôn Ngọc? Sao cậu lại tới đây?"

Vẻ mặt Ôn Ngọc có chút lo lắng, thấy Trầm Sùng Hoán liền túm lấy quần áo anh: "Anh mau tới xem ông tôi giùm đi, không biết sao mà ông cứ ngủ mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh lại được."

"Cái này, cậu nên tới bệnh viện chứ?" Trầm Sùng Hoán khổ sở nói: "Tôi đâu phải bác sĩ..."

"Đi bệnh viện rồi, nhưng bệnh viện hôm nay không có người nào hết á, loạn thành một đoàn luôn, nói là không liên lạc được với bác sĩ, với lại tôi phát hiện người tới bệnh viện hôm nay cũng dẫn theo rất nhiều người nhà bị mê man, tôi cảm thấy sự tình có chút kỳ quái nên đưa ông về nhà rồi chạy qua đây tìm bọn anh." Ôn Ngọc vội vàng nói.

"Cậu nói là có rất nhiều người bị mê man à?" Trầm Sùng Hoán nhíu mày, lúc này mới ý thức được sự việc có chút không đúng.

"Vâng." Ôn Ngọc gật đầu, vẻ mặt rất lo lắng.

Trầm Sùng Hoán nói một tiếng với mọi người trong nhà, Khâu Viễn vội vàng chạy ra nói: "Tôi đi với hai người."

Ba người vội vàng chạy tới nhà Ôn Ngọc, dọc theo đường đi phát hiện bầu không khí vắng vẻ một cách quỷ dị, nhưng cũng không làm ba người nghĩ nhiều. Sau khi tới nhà, Ôn Ngọc dẫn Trầm Sùng Hoán và Khâu Viễn vào nhà chính, Ôn lão đang nằm trên giường.

Trầm Sùng Hoán quan sát Ôn lão: "Đúng là đang ngủ, lẽ nào không kêu tỉnh được à?"

"Vâng." Ôn Ngọc gật đầu.

"Phát hiện từ khi nào?" Khâu Viễn hỏi.

"Trưa hôm nay." Ôn Ngọc trả lời: "Bởi vì ông có thói quen ngủ trưa nhưng bình thường chỉ tầm hai tiếng là tỉnh, thế nhưng hôm nay lại rất khác thường, lúc tôi phát hiện ông vẫn chưa thức dậy thì đã tầm ba giờ chiều rồi."

*

Tần Chí cầm điện thoại, vẻ mặt rất khó coi, anh không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại rồi nữa, mỗi lần đều là không ai bắt máy.

"Anh à, không liên lạc được với nhóm anh Địch à?" Tần Hiểu ôm Thất Thất lo lắng hỏi. Thất Thất nắm chặt tay Tần Hiểu, gương mặt nhỏ nhắn đã sắp khóc tới nơi.

Tấn Chí hơi nhếch khóe miệng, xoa xoa gò má Thất Thất: "Đừng lo, ba con không sao đâu mà, ba lớn sẽ tìm ba con về."

"Ba lớn..."

Lúc này Tiêu Diễn đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn đường phố không một bóng người ở bên ngoài, trong lòng có chút nôn nóng, bầu trời bên ngoài vẫn trong vắt như vậy, chỉ là không biết vì sao nhìn bầu trời lại có cảm giác thực mông lung, giống như bị trùm bởi một cái chụp trong suốt.

"Ôn Ngọc?" Khâu Viễn liếc nhìn Ôn Ngọc, đột nhiên phát hiện Ôn Ngọc ngơ ngác đứng đó không có phản ứng, anh tiến lên lay Ôn Ngọc một cái: "Cậu làm sao vậy?"

Trầm Sùng Hoán nghe thấy lời Khâu Viễn, thu hồi ánh mắt đang quan sát Ôn lão, quay đầu sang: "Xảy ra chuyện gì?" Dứt lời đã thấy Ôn Ngọc tự nhiên nhắm mắt lại, ngã nhào vào lòng Khâu Viễn.

Khâu Viễn giật mình nhìn Ôn Ngọc trong lòng, lại phát hiện trạng thái của cậu ta chỉ là đang ngủ mà thôi, nhưng tình huống này hiển nhiên không đơn giản như vậy.

Trầm Sùng Hoán nhìn thoáng ra bên ngoài: "Tôi ra ngoài xem xét một chút, nếu không đoán sai, bên ngoài cũng có rất nhiều trường hợp như vậy."

"Nếu là vậy, không phải loạn hết cả rồi à?" Khâu Viễn nhíu mày nói, trong lòng rất nôn nóng, anh lớn như vậy mà chưa từng gặp chuyện thế này.

"Cho dù loạn thì hiện giờ chúng ta cũng không có cách nào, anh ở đây trông bọn họ, tôi ra ngoài xem tình huống một chút, xem xem rốt cuộc có phải giống như suy đoán của tôi hay không."

Khâu Viễn gật đầu, nhìn Trầm Sùng Hoán rời khỏi nhà.

*

Tần Chí cũng không đợi được nữa, nỗi lo lắng gần như sắp cắn nuốt anh, anh đứng dậy, Tần Hiểu và Thất Thất cùng mở miệng: "Anh/ Ba lớn, anh/ba đi đâu vậy?" Những người khác cũng nhìn Tần Chí.

"Anh ra ngoài tìm Hạo Hạo, cứ ngồi không thế này, anh chịu không được." Tần Chí trầm giọng nói, bước chân không chút chậm chạp đi ra cửa.

Bành Vũ đứng dậy: "Ông đi tìm Địch Hạo, cho dù tìm được thì sao chứ? Gây thêm phiền sao?" Lời nói không khách khí chút nào.

Tần Chí khựng lại, quay đầu, dùng biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng có nhìn Bành Vũ: "Thêm phiền? Cho dù tôi tìm em ấy là thêm phiền thì tôi cũng phải nhìn thấy em ấy ở bên cạnh tôi, hơn nữa, cậu cảm thấy tình huống này thật sự bình thường sao? Hạo Hạo có khả năng đã gặp phải nguy hiểm, khó khăn, tôi không thể ngồi ở đây khoanh tay chịu chết, tuy tôi không có năng lực kia nhưng tôi sẽ dùng sức mạnh mà mình có để bảo vệ em ấy, đương nhiên, tôi cũng tuyệt đối không cho phép mình trở thành phiền phức của em ấy."

Bành Vũ nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn theo Tần Chí rời đi. Kỳ thực anh nói những lời này cũng không phải nhắm vào Tần Chí, chỉ là muốn kích thích để Tần Chí không đi tìm Địch Hạo mà thôi, tuy ngoài miệng Địch Hạo không chịu thừa nhận nhưng là bạn bè cùng nhau trưởng thành từ nhỏ đến lớn, Bành Vũ biết kỳ thực Địch Hạo cũng đã động lòng với Tần Chí, nếu Tần Chí vì tìm cậu ta mà gặp nguy hiểm, đó chắc chắn không phải tình cảnh mà Địch Hạo muốn thấy, chỉ là Bành Vũ không ngờ, Tần Chí lại...

Chỉ có thể thở dài một tiếng, Bành Vũ lắc đầu ngồi trên ghế sô pha, nhéo nhéo hai cái tai hồ ly của Hỏa Vân: "Chúng ta ở đây rốt cuộc có thể làm gì chứ?"

Hỏa Vân vung đuôi quật tay Bành Vũ: "Tui làm sao biết chứ! Mau buông tai tui ra!"

Trầm Sùng Hoán sắc mặt nặng trĩu: "Bên ngoài đã lập kết giới, chúng ta và tất cả mọi người ở đây đều bị vây trong thị trấn nhỏ này, hơn nữa ngày càng nhiều người xuất hiện hiện tượng mê man, cho dù là người còn tỉnh thì tinh thần cũng bắt đầu hốt hoảng rồi."

Khâu Viễn hít một hơi khí lạnh: "Sao có thể như vậy? Sao chúng ta không bị sao cả?"

Trầm Sùng Hoán lắc đầu: "Không phải không sao, chỉ là chậm mà thôi, chúng ta thường xuyên ở cùng một chỗ với Địch Hạo, Thất Thất, ít nhiều gì cũng nhiễm chút hơi của bọn họ, thân thể tiên thiên linh thể của bọn họ có thể ngăn cản ngoại giới xâm nhập, vì thế chúng ta phát tác chậm hơn người bình thường rất nhiều."

"Vậy chúng ta làm gì đây?"

"Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết." Trầm Sùng Hoán nói: "Tôi phải đi tìm nhóm Địch Hạo, nếu bên chúng ta đã có chuyện, bên Địch Hạo khẳng định cũng có vấn đề."

Khâu Viễn gật đầu: "Tôi đi với ông." Sau đó giơ tay: "Tôi vẫn còn có chút giá trị về vũ lực đấy."

"Được, chúng ta mau đi thôi."

*

Mà lúc này nhóm ba người Địch Hạo đang bôn ba ở Hoài Lĩnh, tìm kiếm tám phương hướng, lúc ban đầu, ba người dùng đông tây nam bắc và hướng xiên để phân chia ra tìm kiếm, thế nhưng tìm một phen cũng không phát hiện bóng dáng phiên kỳ. Ba người không thể làm gì khác hơn là phủ nhận cách nói trước, tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện nào.

"Bát phương vị rốt cuộc sắp xếp như thế nào!" Hỏa Lưu Yến phiền não đá bụi cỏ dưới chân.

"Trước đây người kia dùng bát độ trận vây khốn địch nhân trong trấn nhỏ, huyện Phượng Thai bị bao vây, phiên kỳ ở bốn phía huyện Phượng Thai là chắc chắn rồi." Bạch Kỳ nói.

"Huyện Phượng Thai này có hình dáng thế nào?" Địch Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Hỏa Lưu Yến nhíu mày: "Huyện Phượng Thai nằm ở chân núi Hoài Lĩnh, tuy nói bọn tôi quanh năm ở trên Hoài Lĩnh nhưng căn bản chưa từng quan sát tới hình dáng của toàn huyện Phượng Thai, đại khái là hình cái phễu úp ngược bất quy tắc, chỉ là đã qua hai nghìn năm, huyện Phượng Thai cũng có biến hóa, dáng vẻ bây giờ không nhất định là dáng vẻ ngày xưa."

"Nếu có thể lên Hoài Lĩnh hỏi mấy cụ trong tộc thì tốt rồi." Bạch Kỳ tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc hiện giờ mặc dù đang ở chân núi Hoài Lĩnh nhưng lại bị vây trong trận pháp, không ra được."

Lúc này Địch Hạo ngồi xổm dưới đất, tay nhặt một cành cây vẽ vẽ viết viết một chút: "Chúng ta vẽ hình dáng đại khái của huyện Phượng Thai, hai ngàn năm trước muốn lập trận bao vây cả huyện Phượng Thai thì nơi đặt phiên kỳ nhất định phải là sát biên giới, cho dù đã qua hai nghìn năm, hiện Phượng Thai có thay đổi thì nhất định cũng không thay đổi quá lớn đâu."

"Rất đúng." Hỏa Lưu Yến đi tới bên cạnh Địch Hạo ngồi xổm xuống, dựa vào ký ức huyện Phượng Thai trong ký ức cùng Địch Hạo phác họa, Bạch Kỳ cũng ở bên cạnh cho ý kiến.

Sau khi hình dáng đại khái của huyện Phượng Thai được vẽ ra, Hỏa Lưu Yến liền xác định vị trí đại khái của bọn họ lúc này, chỉ một điểm hơi lồi ra ở bên cạnh nói: "Chúng ta tới đây xem thử đi."

Vì thế ba người dựa theo phương hướng đó mà đi, lại không biết lúc này đã bắt đầu có người đang tới tìm tung tích của bọn họ.

Bởi vì đi theo phương hướng tương đồng nên Trầm Sùng Hoán và Khâu Viễn đã gặp Tần Chí ở trên đường.

"A Chí, tin tức cuối cùng mà Địch Hạo gửi cho chúng ta chính là ở dưới Hoài Lĩnh, tới đó rồi chúng ta làm thế nào tìm bọn họ?" Khâu Viễn hỏi: "Nếu chia ra hành động thì tôi lo sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Hoài Lĩnh lớn như vậy, chỉ ba người chúng ta cũng không biết phải tìm tới khi nào."

Tần Chí đặt ánh mắt vào Trầm Sùng Hoán: "Trên người ông có thứ gì giúp tìm người không?"

Trầm Sùng Hoán lắc đầu: "Không có."

Tần Chí nhíu mày: "Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên phân công hành động thì hơn, thời gian không thể kéo dài hơn được nữa, phải nhanh chóng tìm ra nhóm Hạo Hạo, cho dù có khả năng sẽ nguy hiểm nhưng cũng phải mạo hiểm thử một phen."

"Được." Khâu Viễn không chút do dự gật đầu.

*

"Nơi này có khí tức pháp lực của Bạch Cơ lưu lại." Bạch Kỳ cảm nhận một chút, ánh mắt lộ ra kinh hỉ: "Xem ra chúng ta đã tìm đúng nơi rồi."

"Nhưng phiên kỳ không có khả năng tìm thấy đơn giản như vậy, cái người gọi là Ly Dao kia và Bạch Cơ nhất định sẽ nghĩ cách giấu phiên kỳ đi." Địch Hạo lắc đầu nói: "Cho dù tìm đúng nơi, chỉ sợ phải tốn sức một phen mới tìm được phiên kỳ."

Bạch Kỳ cười, Hỏa Lưu Yến đột nhiên biến thành một con hồ ly màu đỏ, chân đạp trên ngọn lửa: "Xem tôi đây."

Địch Hạo nhìn thấy Hỏa Lưu Yến đạp trên ngọn lửa nhanh nhẹn tìm kiếm khắp hơi, mà nơi bị ngọn lửa thiêu đốt thế mà lại không hề có chút tổn hại nào.

Thấy biểu tình kinh ngạc của Địch Hạo, Bạch Kỳ giải thích: "Lửa dưới chân Lưu Yến có thể đốt cháy tất cả vật âm tà trên thế gian, phiên kỳ bị Ly Dao sử dụng, có lẽ đã nhiễm hơi thở của Ly Dao, lửa của Lưu Yến sẽ cảm nhận được sự tồn tại của phiên kỳ.

Địch Hạo gật đầu, thở dài một hơi: "Vậy thì sẽ nhanh thôi."

[end 81] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro