82.83.84.85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[82] Bao phi - Phân Tích

****

"A Chí, Sùng Hoán, tới đây thì chúng ta tách ra tìm đi." Khâu Viễn dừng lại, nói với Tần Chí.

Trầm Sùng Hoán gật đầu, từ trong túi lấy ra hai lá bùa giao cho hai người, dặn dò: "Hai người cẩn thận một chút, lá bùa này có thể ngăn cản một lần tấn công."

Khâu Viễn và Tần Chí nhận lấy, sau khi nói cảm ơn thì chia ra hai hướng khác nhau.

*

Tần Chí nhíu mày nhìn hoàn cảnh xung quanh, từ nhỏ anh đã được huấn luyện làm sao tìm kiếm vết tích người khác lưu lại trong hoàn cảnh này, nếu nhóm Địch Hạo từng đi ngang qua nơi này thì khẳng định sẽ lưu lại chút dấu vết. Nhưng đi theo con đường này, anh hoàn toàn không phát hiện chút tung tích nào, nói cách khác, con đường mà anh đang đi đã sai rồi, Tần Chí dừng một chút, quyết đoán đổi sang hướng khác.

Đi một hồi, Tần Chí đột nhiên dừng bước rồi nhìn ra phía sau, phát hiện không có bóng người thì anh làm bộ như không có chuyện gì đút tay vào túi áo, nắm lấy lá bùa Trầm Sùng Hoán đưa trước đó rồi tiếp tục đi tới trước.

*

Thất Thất học theo Tiêu Diễn dựa bên bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, nghi hoặc hỏi: "Anh Tiêu Diễn, sao em cảm thấy bầu trời bên ngoài mờ mịt quá vậy?"

Tiêu Diễn gật đầu, bình thản nói: "Có lẽ trận pháp đã kích hoạt."

Thất Thất nhíu mày, lo lắng nói: "Không biết nhóm ba ba với nhóm ba lớn thế nào, Thất Thất lo quá."

Tiêu Diễn có chút lo lắng quay đầu qua, lại đưa tay đặt lên đầu Thất Thất, chậm rãi xoa xoa: "Đừng lo."

Thất Thất chớp chớp mắt, mỉm cười cám ơn Tiêu Diễn---- bé phải có lòng tin với ba ba, từ trước tới nay ba ba chưa từng làm bé thất vọng.

*

Tần Chí nghe thấy động tĩnh ở bên tai thì thân mình cũng lập tức có phản ứng theo phạn xạ, nhanh chóng xoay người vọt qua một bên. Anh đã tìm được tung tích có người lui tới, mặc dù không biết có phải là nhóm Địch Hạo hay không, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không tìm được dấu vết gì, nhưng đi không bao lâu thì gặp phải tình huống này. Tần Chí thừa dịp công kích lần hai vẫn chưa tới, ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy là một người đàn ông dáng vẻ lấm la lấm lét, mà thứ tập kích anh khi nãy chính là chiếc roi da trong tay đối phương.

Tần Chí nhíu mày, anh có hiểu biết về cận chiến và súng ống, nhưng đối với loại công kích tầm xa kiểu roi da, lại còn là vũ khí niên đại cổ xưa thì thật sự không có tiếp xúc nhiều, thực tế thì ở thời hiện đại này không còn bao nhiêu người dùng roi da làm vũ khí, mà hiển nhiên, người đàn ông ở đối diện cũng không thuộc về phạm trù nhân loại, bởi vì cái đuôi màu vàng đang dao động phía sau lưng hắn quá bắt mắt.

Tần Chí đề phòng nhìn đối phương, nhưng người nọ tựa hồ không muốn lập tức tấn công, chỉ dùng vẻ mặt hài hước nhìn Tần Chí, giống như mèo vờn chuột mà vung vẫy cái roi trong tay, không biết khi nào sẽ quất Tần Chí một roi.

"Ha hả, nếu mày ngoan ngoãn chịu trói, tao sẽ để mày chết thoải mái một chút." Hắn liếm khóe miệng, có chút thèm thuồng nhìn Tần Chí, đương nhiên, đối với một người đàn ông cao một mét chín như Tần Chí, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ quỷ dị gì, chỉ là dáng vẻ của hắn bây giờ cứ như muốn ăn anh vào bụng vậy.

Tần Chí dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, không nói lời nào.

Người đàn ông này là yêu quái, bị Tần Chí nhìn như vậy lại cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng đó chỉ là một nháy mắt mà thôi, hắn nhanh chóng vất bỏ cảm giác đó đi, hung ác quất một roi. Tần Chí nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn chuyển động cổ tay thì bắt đầu suy đoán phương hướng của roi da, thân thể lập tức làm ra phản ứng, vội vàng né tránh qua bên cạnh, nhưng cho dù né được quỹ tích vốn có, chiếc roi theo quán tính phát sinh biến hóa nên vẫn xẹt qua quần áo Tần Chí, lưu lại một vết cắt nhỏ, có máu rỉ ra.

Người đàn ông kia hít hít mũi, say mê nói: "Mùi máu này... thơm quá."

Tần Chí nhìn vẻ mặt say mê của đối phương, ánh mắt nghiêm nghị, tiếp đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình xông tới trước, người đàn ông kia cảm nhận được động tác của Tần Chí, thấy Tần Chí liều mạng chạy tới thì khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười trào phúng, hắn tùy ý giơ tay công kích, Tần Chí cũng không né tránh, làm người ta kinh ngạc chính là công kích đó chỉ làm anh khựng một chút mà thôi, cũng không trở ngại tới động tác.

Trong ánh mắt kinh ngạc không dám tin tưởng của hắn, Tần Chí tiến tới trước mặt hắn, đâm lưỡi dao găm ẩn trong cổ tay đâm vào vị trí trái tim của hắn, sau đó nhanh chóng nhảy sang bên cạnh.

Lúc này người đàn ông kia ôm ngực mình, không kịp tấn công Tần Chí thêm một đòn nữa, hắn mở to mắt, tựa hồ không thể tin được nhân loại này có bản lĩnh tổn thương mình! Hắn chính là yêu quái thành tinh! Chuyện này sao có thể chứ? Hắn dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía Tần Chí, ánh mắt đó như muốn chém Tần Chí thành muôn mảnh, nhưng lúc này hắn không còn sức lực, cho dù hắn là yêu nhưng khi trái tim bị thương thì hắn vẫn sẽ chết, huống chi hắn nhờ vào pháp thuật của chủ nhân mới có thể hóa thành hình người, pháp lực không đủ, căn bản không có năng lực cứu mình.

Tần Chí nín thở nhìn người đàn ông kia chậm rãi ngã xuống, sau đó giống như kỳ tích từ con người biến thành một con... chồn? Tần Chí thở phào nhẹ nhõm, lôi lá bùa ra nắm chặt trong tay, hiện giờ lá bùa này đã vô dụng, anh đi theo hướng này liền gặp phải người mai phục, như vậy rất có thể Địch Hạo đang ở phía trước không xa, nhưng hình như kẻ đứng sau không muốn bọn họ tìm được nhóm Địch Hạo. Nhưng mặc kệ con đường phía trước như thế nào, Tần Chí biết rõ mình tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cầm lá bùa đã vô dụng bỏ vào túi, tiếp tục đi tới trước.

*

Lúc này, Hỏa Lưu Yến đã thành công tìm được nơi có phản ứng, đó là dưới một cây bốn phía bị cháy đen--- bị lửa dưới chân Hỏa Lưu Yến đốt cháy.

Hỏa Lưu Yến biến về hình người, nói với Bạch Kỳ và Địch Hạo: "Chính là nơi này, nhưng hình như có thứ gì đó ngăn cản, tới gần thì được nhưng chỉ cần phóng ra một chút linh lực là không thể nào tới gần. Lửa dưới chân tôi cũng chỉ có thể thiêu đốt tầng bên ngoài mà thôi."

Bạch Kỳ vỗ vỗ vai Hỏa Lưu Yến: "Khổ cực rồi."

Hỏa Lưu Yến lắc đầu: "Cũng không tốn sức gì mấy, chỉ là bây giờ tuy đã tìm được chỗ đặt phiên kỳ nhưng làm thế nào lấy ra đây? Tên Ly Dao kia chắc chắn có lập cấm chế."

Địch Hạo vừa đảo quanh thân cây vừa nói: "Nơi này không có chuyển môn để thiết lập trận pháp, chắc chắn Ly Dao đã dùng vật hiện hữu tự nhiên để bố trí, chúng ta phải tìm ra nó."

Bạch Kỳ và Hỏa Lưu Yến liếc nhìn nhau, Hỏa Lưu Yến vò đầu: "Tìm vật âm tà thì tôi còn thành thạo, chứ trận pháp thì..."

"Tôi hiểu một chút, nhưng xem qua nơi này thì không có thứ gì để thiết lập." Bạch Kỳ nghi hoặc nói: "Cậu có nghi ngờ cái gì không?"

Địch Hạo ngẩng đầu nhìn cái cây, nói sang chuyện khác: "Cây này có lẽ cũng hơn trăm năm rồi đi?"

Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ cùng ngẩng đầu nhìn lên, Hỏa Lưu Yến khó hiểu nói: "Hẳn là trăm năm rồi, nhưng nó có liên quan gì tới trận pháp à?"

Địch Hạo suy tư một chút, sau đó mới nói: "Anh xem lá trên ngọn cây đi, hiện giờ rõ ràng chỉ mới tháng mười nhưng đã có rất nhiều lá khô vàng, hơn nữa còn là bắt nguồn từ nơi có sức sống mãnh liệt nhất."

Bạch Kỳ kinh ngạc: "Không sai, nếu không nhìn kỹ thì đúng là không nhìn ra." Sau đó hắn nhìn sang Địch Hạo: "Ý của cậu là phiên kỳ của bát đồ tà trận có lẽ đang hấp thu sức sống của cái cây này? Nhưng mà..."

"Nhưng mà một cái cây này căn bản không thể duy trì nổi năng lượng cần dùng cho bát đồ tà trận." Địch Hạo tiếp lời: "Cho nên, tôi có một ý tưởng."

"Ý tưởng gì?" Bạch Kỳ hỏi, Hỏa Lưu Yến cũng nhìn sang.

"Về vị trí phiên kỳ của bát đồ trận hai ngàn năm trước, tôi cảm thấy phương hướng chúng ta suy đoán trước đó là chính xác, tuy bát độ trận có thể vây khốn nhưng nó tuyệt đối không phải tà trận, nó được bố trí tám phương hướng đông tây nam bắc và các hướng chéo để hình thành bố cục đại khai đại hợp, cũng chính là chính khí lăng nhiên trận, mở ra bát đồ trận, như vậy vị trí ban đầu của phiên kỳ chắc chắn chính là ở tám hướng này, mà bát đồ tà trận được cải tạo thì không thể bày ở các vị trí chính khí như vậy, nhưng một khi dời vị trí thì cần phải có năng lượng bổ sung, cũng cần phải nối tiếp với tám vị trí ban đầu, hỗ trợ tương liên, cho dù sau khi cải tạo thì phiên kỳ vẫn phải nối tiếp nhau mới đúng, muốn nối tiếp thì cần có môi giới." Địch Hạo nói xong liền vỗ thân cây.

Bạch Kỳ kinh ngạc hỏi: "Ý của cậu là, môi giới của tám phiên kỳ chính là cây?"

"Ừm." Địch Hạo gật đầu: "Hai người nhìn đất dưới cái cây này đi. Tuy đã bị Hỏa Lưu Yến đốt qua nhưng vẫn có thể nhìn ra nó rất tơi xốp. Vì muốn phiên kỳ bao vây biên giới huyện Phượng Thai nên Ly Dao đã dời cái cây này tới đây, nhưng bởi vì vừa mới di chuyển vị trí lại bị hút đi sức sống nên nó mới khô vàng đến vậy."

Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ cẩn thận quan sát một chút, nhất thời hai mắt Hỏa Lưu Yến tỏa sáng: "Nếu tám phiên kỳ này tương liên nối tiếp với nhau, vậy không phải chúng ta chỉ cần hủy một phiên kỳ là được à?"

Địch Hạo gật đầu, sau đó giọng nói có chút nặng nề, thở dài: "Nói vậy không sai, nhưng muốn hủy đi một phiên kỳ dễ dàng vậy sao, tám phiên kỳ này tương liên, nếu công kích một cái, năng lượng ở bảy phiên kỳ còn lại sẽ tràn tới bảo vệ, này là còn chưa nói tới cấm chế mà Ly Dao bày ra."

Bạch Kỳ gật đầu nói: "Không sai, tuy có thể hủy một phiên kỳ nhưng độ khó sẽ gia tăng, nhưng chúng ta cũng nên thử một lần."

"Vậy còn nói chi nữa, mau ra tay đi." Hỏa Lưu Yến nói xong liền muốn động thủ.

Bạch Kỳ bất đắc dĩ nắm lấy tay Hỏa Lưu Yến: "Đừng tùy tiện động thủ như vậy, chúng ta xem kỹ trước đã, phân tích xong rồi ra tay mới tốt."

"Chậc, chẳng lẽ Ly Dao kia còn lập bẫy rập chờ chúng ta hay sao?" Hỏa Lưu Yến nhíu mày nói.

Địch Hạo liếc nhìn Hỏa Lưu Yến, mở miệng nói: "Rất có thể, anh đừng quên khi đó Ly Dao trực tiếp dẫn Bạch Cơ rời đi, hoàn toàn không lo lắng chuyện chúng ta phát hiện sự tồn tại của bát đồ tà trận."

"Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn." Bạch Kỳ cũng nhìn Hỏa Lưu Yến nói.

*

Lúc này Trầm Sùng Hoán đang đứng dưới một gốc đại thụ, nếu nhóm Địch Hạo có mặt ở đây thì nhất định sẽ phát hiện cái cây này cũng giống cái cây bọn họ phát hiện, đều đã khô vàng héo úa. Hiển nhiên, Trầm Sùng Hoán cũng chú ý tới điểm này, nhưng dù sao manh mối anh có được cũng không nhiều bằng nhóm Địch Hạo, hiện giờ Trầm Sùng Hoán chỉ cảm thấy cái cây này có chút kỳ quái mà thôi.

Đưa tay đặt lên thân cây khô, Trầm Sùng Hoán chầm chậm cảm nhận sức sống của nó đang chuyển động, phát hiện bắt đầu từ ngọn cây, sức sống đang không ngừng tụ tới dưới dưới tàng cây, mà vị trí đó nằm ở thẳng phía trước vị trí Trầm Sùng Hoán đang đứng.

Trầm Sùng Hoán buông tay xuống, men theo thân cây đi tới vị trí phía trước rồi ngồi xổm xuống, muốn dùng linh lực tìm hiểu xem nơi đó có gì kỳ quái, nhưng linh lực vừa chạm tới thì Trầm Sùng Hoán cảm thấy giống như bị người ta hung ác công kích, nếu không phải anh phản ứng nhanh, lập tức thu hồi linh lực dùng tay kia chống đỡ bản thân nhảy sang một bên thì có lẽ không chết cũng bị thương nặng rồi, nhưng cho dù né tránh nhanh, khóe miệng cũng trào ra một vệt máu tươi.

[end 82]

[83] Bao phi - Phá Trận Và Cố Nhân

****

Hỏa Lưu Yến nhìn Bạch Kỳ và Địch Hạo đang nghiêm túc nghiên cứu trận pháp: "Làm sao né tránh công kích để phá giải trận pháp, hai người có manh mối gì không?"

Trước đó Địch Hạo và Bạch Kỳ có dò xét một chút, phát hiện chỉ cần phóng ra chút linh lực thì trận pháp Ly Dao lưu lại sẽ lập tức công kích, rơi vào đường cùng hai người không thể làm gì khác hơn là thu hồi linh lực dò xét.

Địch Hạo nhíu mày: "Vị trí của phiên kỳ đã xác định nhưng lại bị trận pháp của Ly Dao bảo vệ, nếu dùng linh lực sẽ bị công kích, nhưng nếu không dùng linh lực, cho dù đào sâu ba mét cũng không có cách nào tìm ra phiên kỳ, kế sách hiện giờ chỉ còn ra tay từ ngọn cây mà thôi."

"Phải làm thế nào?" Hỏa Lưu Yến hỏi.

Địch Hạo nhìn Bạch Kỳ: "Anh có ý kiến gì không?"

"Phương pháp đơn giản nhất chính là công kích phá hư, nhưng cây này ở trong phạm vi được bảo hộ của trận pháp, nếu chúng ta tấn công thì sẽ bị phản kích." Bạch Kỳ vuốt ve thân cây, có chút khó xử: "Từ phản ứng thăm dò khi nãy, cường độ công kích của trận pháp Ly Dao bày ra rất lớn, chúng ta không nhất định có thể nắm chắc, một khi một kích bất thành thì rất có thể sẽ kinh động Ly Dao."

Nhưng nhóm Bạch Kỳ không biết, Trầm Sùng Hoán sớm đã kích động trận pháp Ly Dao lưu lại rồi.

Tần Chí thì quanh co rất nhiều con đường, tuy nơi này là chân núi Hoài Lĩnh nhưng trước kia có rất nhiều khách du lịch tới vui chơi, dấu vết lưu lại cũng đủ mê hoặc phán đoán của Tần Chí.

"Ai u, không ngờ lại tình cờ gặp lại anh ở đây."

Tần Chí dừng bước, nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở phía trước.

Bạch Cơ yêu mị tựa vào thân cây, vân vê ngón tay, không hài lòng trách móc: "Lần trước anh đã làm người ta bị thương đấy."

Thấy Tần Chí không nói tiếng nào, Bạch Cơ cười duyên: "Sao, sao lại không để ý tới người ta vậy?"

Tần Chí hờ hững nhìn Bạch Cơ, suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi: "Nhóm Địch Hạo đang ở đâu?"

"Bọn nó à...." Bạch Cơ vuốt tóc: "Bọn nó bị vây ở ngay chân núi này nè, nhưng mà, anh không có cơ hội tìm được bọn nó đâu."

Tần Chí chỉ thấy Bạch Cơ nhếch môi, móng tay mọc dài ra.

"Tính ra thì vẫn còn chút thời gian, tao giải quyết mày trước vậy!" Bạch Cơ thay đổi vẻ mặt, hung ác nói: "Để xem lần này còn ai giúp đỡ mày!" Nói xong, Bạch Cơ liền tấn công, tốc độ khác nhanh.

Ánh mắt Tần Chí co rút, nhưng cho dù phản ứng cơ thể nhanh cỡ nào, dưới công kích như vậy Tần Chí cũng chỉ có thể khó khăn né tránh, chật vật lăn đi, nhưng trên người vẫn khó tránh bị thương, ngực trái bị cào rách bốn đường.

Trước khi máu Tần Chí kịp xâm nhiễm Bạch Cơ đã rụt tay lại, vì thế không chịu nhiều tổn thương, thấy Tần Chí thoát được công kích của mình, Bạch Cơ mỉm cười trào phúng, thừa dịp Tần Chí còn chưa kịp đứng dậy, Bạch Cơ ấn Tần Chí xuống đất, ngón tay muốn cắm vào lồng ngực anh, mà con dao trong tay Tần Chí cũng cắm phập vào lưng Bạch Cơ, trong tình thế cực kỳ căng thẳng này, Bạch Cơ đột nhiên hét thảm một tiếng, từ phía trên Tần Chí lăn qua một bên.

Tần Chí theo phản xạ nhìn về phía trước, nhìn tới một người đàn ông có diện mạo khá âm nhu.

Bạch Cơ hiển nhiên cũng thấy người này, lập tức an phận, ôm vết thương bị đối phương gây ra, giọng nói có chút nghi hoặc: "Chủ nhân?"

Tần Chí nheo mắt, nhanh chóng đứng dậy, thân thể căng cứng, cho dù khi nãy người này ra tay với Bạch Cơ cứu anh, thế nhưng thân phận của hắn ta...

Ly Dao nhìn Tần Chí, sau đó chuyện sang Bạch Cơ: "Ta đã bảo mi làm gì, hả?"

Bạch Cơ co quắp: "Cấm chế phiên kỳ bị động tới, chủ nhân bảo em đi kiểm tra."

"Vậy bây giờ mi đang làm gì?"

Ly Dao nhếch miệng, giọng điệu thật ôn nhu nhưng Bạch Cơ tuyệt đối sẽ không cho rằng Ly Dao chỉ đơn thuần hỏi han mà thôi.

Sắc mặt Bạch Cơ có chút tái nhợt, chỉ Tần Chí: "Chủ nhân, người này cùng một phe với bọn họ, em đi được nửa chừng thì gặp hắn, nên muốn giúp chủ nhân giải quyết một chút..."

Ly Dao hừ một tiếng, Bạch Cơ lập tức ngậm miệng: "Ta bảo mi làm gì thì lập tức làm đi, nếu để hỏng chuyện... mi gánh nổi không?"

Bạch Cơ lập tức gật đầu, không dám trễ nải: "Em lập tức đi ngay."

Ly Dao xua tay, sau khi thả Bạch Cơ rời đi thì nhìn về phía Tần Chí căng thẳng đứng bên kia, ánh mắt có chút phức tạp.

Tần Chí nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái--- phản ứng của người này giống như đã từng quen biết anh.

"Diện mạo của anh không khác chút nào cả, nhưng mà..." Ly Dao nhìn vết thương trên người Tần Chí, xúy cười: "Biến thành dáng vẻ như thế này, ta chỉ cần động một ngón tay là có thể giết chết anh rồi."

"Anh biết tôi sao?" Tần Chí lạnh nhạt mở miệng.

Ly Dao lẳng lặng nhìn Tần Chí một lát, sau đó chậm rãi tiến tới gần, ngón tay nâng lên tựa hồ muốn chạm vào vết thương trên người Tần Chí, Tần Chí nghiêng người tránh đi: "Anh rốt cuộc là ai?"

Ly Dao nhếch miệng: "Ly Dao, nhớ kỹ tên ta, nhé."

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tần Chí, Ly Dao đột nhiên cười phá lên, càng cười càng vui sướng, nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy ra. Một lát sau, Ly Dao lau khóe mắt, nhìn chằm chằm Tần Chí một hồi rồi không khỏi thở dài một hơi, bả vai thả lỏng rồi mới phát hiện mình nắm chặt con dao trong tay, ngón tay cứng ngắc. Tần Chí nhíu mày đổi dao sang tay kia, co duỗi ngón tay cứng ngắc, sau đó không quay đầu lại rời đi.

*

Trầm Sùng Hoán nghỉ ngơi một chốc lại tới dưới tàng cây tiếp tục quan sát, bây giờ anh đã xác định cái cây này có vấn đề, chỉ là ẩn giấu cái gì thì không thể tùy tiện kiểm tra, vì thế Trầm Sùng Hoán liền ngồi xổm dưới tàng cây mà nghiên cứu.

Ngay lúc này có tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau truyền tới, Trầm Sùng Hoán xoay người né tránh, thấy rõ người tới thì Trầm Sùng Hoán liền cười mỉa: "Lại là mày, sao, không sợ bị tao đập cho biến về nguyên hình nữa à?"

Bạch Cơ hừ một tiếng, ánh mắt hung ác, liều mạng công kích.

Trầm Sùng Hoán nhướng mày, trong lòng có chút tính toán, trong quá trình đánh nhau, Trầm Sùng Hoán vẫn luôn vô tình hoặc cố ý dẫn dắt Bạch Cơ tiến tới tàng cây, muốn thử thăm dò.

Kết quả phát hiện quả nhiên Bạch Cơ tránh không công kích vào cái cây kia, Trầm Sùng Hoán chậm rãi giả vờ như chống đỡ hết nổi, Bạch Cơ quả nhiên bị lừa mà không chút hoài nghi, bởi vì cô ta biết trước đó Trầm Sùng Hoán đã động tới cấm chế nên đã bị thương.

Bạch Cơ lộ ra ánh mắt hưng phấn, Trầm Sùng Hoán ở trong mắt cô ta đã bắt đầu không chống đỡ nổi, chỉ cần một kích nữa mà thôi! Bạch Cơ dốc hết linh lực toàn thân tung ra một kích.

Lúc Bạch Cơ tấn công mình, ánh mắt Trầm Sùng Hoán khẽ động, thế mà lại cũng đưa tay tới, trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Cơ túm lấy tay cô ta, sau đó chuyển công kích lên thân cây, sau đó Trầm Sùng Hoán nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi cái cây kia.

Nhìn một kích toàn lực của Bạch Cơ nện vào thân cây, cành lá lập tức rung chuyển xào xạc, Trầm Sùng Hoán cảm giác được linh khí chấn động, mà Bạch Cơ cũng bị sóng linh khí mạnh mẽ tổn thương ngã xuống đất không bò dậy nổi.

*

Mà lúc này ở bên nhóm Địch Hạo cũng phát sinh biến hóa, Địch Hạo nhìn lá cây đột nhiên rơi rụng thì ánh mắt có chút biến đổi: "Có người công kích cây ở nơi khác!"

Ba người liếc nhìn nhau, Bạch Kỳ nói: "Buồn ngủ gặp chiếu manh, cấm chế đã yếu đi rồi, thuận tiện cho chúng ta hành động."

"Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau hành động thôi!" Hỏa Lưu Yến nói.

Cho dù bên Trầm Sùng Hoán bị Bạch Cơ động vào cấm chế nhưng uy lực của bát phiên kỳ không phải mình Bạch Cơ có thể rung chuyển, cao lắm chỉ là ném đá dò đường, để nhóm Địch Hạo có cơ hội triệt để phá vỡ cấm chế mà thôi.

Ba người hợp lực, toàn lực phóng ra linh lực công kích gốc cây, nháy mắt cái cây nghiêng ngã, chấn động cũng ập tới ba người. Cho dù sớm đã có chuẩn bị, ba người vẫn khó tránh bị chấn động.

Lồng ngực Địch Hạo đau nhức, cố nén dòng máu tươi cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, sự tình vẫn chưa xong, Địch Hạo ra hiệu với Hỏa Lưu Yến. Hỏa Lưu Yến gật đầu, hóa thân thành hỏa hồ chạy tới khoảng không phía trên phiên kỳ, mặt đất bị lật lên, ngọn lửa phừng phừng lủi xuống lòng đất tìm kiếm phiên kỳ, sau đó không chút do dự đốt rụi.

*

Tần Chí quay đầu nhìn nghiêng về phía trước, sau đó không chút do dự chạy tới--- nơi đó có âm thanh.

Hỏa Lưu Yến đốt phiên kỳ xong thì yếu ớt rơi xuống đất, miễn cưỡng biến về hình người, Bạch Kỳ và Địch Hạo cũng vì linh lực xói mòn hơn phân nửa, cộng thêm còn bị chấn động nên sắc mặt trắng bệch, Địch Hạo ôm ngực ho khan hai tiếng, trước mắt có chút biến thành màu đen.

"Hạo Hạo!"

Bên tai truyền tới âm thanh quen thuộc, Địch Hạo chớp chớp mắt, khóe miệng có hơi nhếch lên, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngày càng tiến tới gần, sau đó không chút kinh ngạc bị ôm vào một lòng ngực rộng rãi, Địch Hạo thở dài một tiếng, hiếm thấy không né tránh.

Tần Chí vuốt vuốt đầu Địch Hạo: "Xin lỗi, anh tới chậm."

Địch Hạo lắc đầu, Tần Chí có thể tới được nơi này đã làm anh rất cảm động rồi, chóp mũi đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, Địch Hạo nhíu mày khẽ đẩy Tần Chí, nhìn vết thương trên ngực anh, nơi đó còn có vết thương cũ, trông đặc biệt chói mắt. Địch Hạo chụp lấy tay Tần Chí, vẻ mặt lo lắng: "Anh bị tấn công à? Ai tổn thương anh?"

Địch Hạo ngẩng đầu: "Anh còn cười? Cười cái rắm chứ cười! Vết thương không đau đúng không?"

Anh mắt Tần Chí thật ôn nhu, cúi đầu cọ đầu mũi Địch Hạo, khẽ nói: "Em lo lắng cho anh à?"

Địch Hạo câm nín: "Lo cũng bình thường, dù sao chúng ta cũng quen biết lâu vậy rồi."

"Hạo Hạo, đừng giả ngu, em biết anh có ý gì mà."

Địch Hạo quay đầu, tai có chút hồng hồng.

Tần Chí hôn khẽ lên vành tai hồng kia, cũng không ép hỏi thêm nữa.

Bạch Kỳ đỡ Hỏa Lưu Yến dậy, im lặng nhìn hai người chìm đằm trong tình yêu đẹp đẽ ở trước mắt: "Cái đó, chúng ta về thôi, còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết."

"À ừ, đi thôi." Địch Hạo gãi gãi mặt.

Trầm Sùng Hoán nhìn Bạch Cơ đã biến về nguyên hình hồ ly nằm trên mặt đất, chậc chậc hai tiếng rồi bước tới làm thủ quyết đánh vào người Bạch Cơ, để cô ta sau khi tỉnh lại cũng không thể nào biến hình, sau đó túm đuôi Bạch Cơ, xoay người rời đi.

"Ring ring...."

Trầm Sùng Hoán kinh ngạc lấy điện thoại ra---- có tín hiệu lại rồi sao?

Thấy thông tin người gọi, Trầm Sùng Hoán liền nghe máy: "Ai u, Địch Hạo Hạo, giải quyết xong rồi hả?.... ah, được rồi, tôi cũng về đây... he he, có chút thu hoạch... sao cậu không gọi điện cho Khâu Viễn mà lại sai tôi, tôi... alo? Alo?"

Trầm Sùng Hoán bất đắc dĩ cúp điện thoại, nhận mệnh gọi cho Khâu Viễn, thông báo đối phương có thể quay về.

*

Hiện giờ Khâu Viễn đang làm gì? Anh khá may mắn, không đụng trúng nguy hiểm gì nhưng... nhìn người đàn ông cường tráng đang quấn lấy mình mà có chút câm nín--- cái tên ngu si này rốt cuộc là ai vậy?

Chuyện là như thế này, mới đầu Khâu Viễn vẫn đang yên đang lành tìm người thì từ trong bụi cỏ đột nhiên chui ra một người đàn ông, thân cao hơn một mét chín, quần áo rách nát, gương mặt rất tuấn tú nhưng lại có chút làm người ta không đành lòng nhìn thẳng---- cho dù là ai có một gương mặt cực kỳ tuấn tú nhưng lại cười ngu hết biết thì cũng làm người ta cảm thấy câm nín, huống chi sau khi nhìn thấy Khâu Viễn thì vẫn luôn làm ra sáng vẻ đề phòng kẻ xấu.

Khâu Viễn tức tối thầm giơ ngón giữa trong lòng--- khinh tui là người xấu thì đừng có đu theo tui! Bộ định vừa bám theo tui vừa tìm cách công kích chắc?

Sau khi nhận được điện thoại của Trầm Sùng Hoán, Khâu Viễn thở dài một hơi, định thoát khỏi người này quay trở về, nào ngờ người này cứ lẽo đẽo bám theo, Khâu Viên dừng lại muốn nói chuyện rõ ràng thì hắn lại núp ở xa xa, cầm nhánh cây đề phòng. Khâu Viễn tiếp tục đi thì hắn cũng đi, lại còn tìm cơ hội công kích, quả thực làm Khâu Viễn khá bất đắc dĩ.

"Rốt cuộc tại sao ông lại muốn đi theo tôi chứ?" Khâu Viễn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nghiêm túc hỏi.

"Người xấu!" Người đàn ông cầm nhánh cây khoa tay múa chân với Khâu Viễn.

Khâu Viễn bóp bóp trán: "Ông biết tôi à?"

"....không biết." Đối phương thành thật lắc đầu.

"Vậy tại sao lại nói tôi là người xấu? Ông rốt cuộc là ai?"

Người đàn ông nọ lộ ra biểu tình mê man, đột nhiên khụt khịt một chút rồi chỉ Khâu Viễn nói: "Mùi vị! Mùi người xấu!"

Khâu Viễn nhạc nhiên nhìn người đàn ông này, cúi đầu ngửi ngửi chính mình---- không có mùi gì cả... sau đó mới phản ứng được, đệt mợ, nghe lời một kẻ ngu mà làm ra chuyện như vậy, Khâu Viễn cảm thấy mình cũng ngu chết rồi. Anh quơ quơ tay: "Ông muốn theo thì cứ theo đi."

[end 83]

[84] Bao phi - Trở Về

****

Người đàn ông cao lớn kia đi theo Khâu Viễn suốt chặng đường về tới nhà Trầm Sùng Hoán, mọi người đều đang ở nhà, thấy có một người đi theo phía sau Khâu Viễn thì có chút tò mò nhìn anh.

Khâu Viễn bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không biết ổng là ai."

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, người đàn ông có chút co quắp, hít hít mũi, đột nhiên ánh mắt người này tỏa sáng rồi nhìn tới nhìn lui tìm kiếm, sau đó chạy tới bên cạnh Bành Vũ, túm lấy ống tay áo đối phương: "Thơm..."

Bành Vũ khó hiểu: "Cái gì thơm?"

Người đàn ông cúi đầu ngửi ngửi bên người Bành Vũ, nói: "Cậu thơm... thơm quá."

Bành Vũ lúng túng đẩy đầu đối phương, đồng thời nháy mắt với Khâu Viễn--- mau lôi cái người này đi đi, nhất định là có bệnh.

Nào ngờ Khâu Viễn chỉ thở dài một hơi: "Rốt cuộc cũng thoát rồi... lúc cái người này đi theo tôi, anh ta cũng nói trên người tôi có mùi, là..."

Khâu Viễn còn chưa nói xong, người đàn ông đã ngẩng đầu nói: "Người xấu!"

Khâu Viễn sờ sờ mũi, có chút cáu kỉnh: "Nếu ông đây là người xấu đã sớm túm đầu ông tống vào bệnh viện tâm thần rồi!"

Địch Hạo làm ổ trên ghế sô pha, sắc mặt vẫn còn chút khó coi, Thất Thất ngồi bên cạnh đang từng ngụm từng ngụm đút Địch Hạo ăn chút gì đó, lúc này thấy chuyện thú vị như vậy, Địch Hạo liền hiếu kỳ hỏi người nọ: "Anh tên gì? Sao lại có thể ngửi thấy mùi vị nhạt như vậy?"

Người đàn ông kia nhíu mày, gãi gãi đầu: "Tên? .... Mạc... Mạc Kình, Mạc Kình."

"Anh tên là Mạc Kình à?" Bành Vũ nhíu mày hỏi.

"Ừm, Mạc Kình." Sau đó, Mạc Kình híp mắt dính lấy Bành Vũ: "Thơm, thoải mái."

Bành Vũ rụt rụt vai, có chút không thích ứng: "Anh cách xa ra một chút được không?"

Mạc Kình ủy khuất nhìn Bành Vũ, nhìn tới mức Bành Vũ cảm thấy nhột nhột, cứ như mình đang bắt nạt kẻ yếu vậy, nhất thời không biết nói gì mới tốt.

Trầm Sùng Hoàn hứng thú nhìn hai người, cười he he hai tiếng: "Này này, nói nghe thử coi, trên người Khâu Viễn có mùi gì, có phải mùi này không?" Vừa nói, Trầm Sùng Hoán vừa lôi ra một cái lồng, trong lồng chính là Bạch Cơ. Lúc này Bạch Cơ đang trong trạng thái hôn mê, không biết sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong lồng thì có tâm trạng gì.

Mạc Kình thấy Trầm Sùng Hoán lôi lồng sắt ra thì vội vàng núp sau lưng Bành Vũ, nhỏ giọng thì thầm: "Kẻ xấu."

Mọi người kinh ngạc, Trầm Sùng Hoán cũng có chút kinh ngạc: "Anh có quan hệ gì với bọn họ?"

Mạc Kình liếc nhìn Tần Chí, không nói gì, lại tiếp tục núp sau lưng Bành Vũ.

Bành Vũ bất đắc dĩ--- tui thiệt không đỡ nổi ông.

Thấy Mạc Kình không nói lời nào, Tần Chí có chút nghi hoặc, sau đó ra hiệu bảo Bành Vũ hỏi. Bành Vũ gật đầu hỏi lại vấn đề khi nãy, lần này Mạc Kình quả thực có phản ứng, nhưng chỉ nói: "Người xấu, quên mất."

"Hở? Không nhớ rõ trước kia đã xảy ra chuyện gì à?" Địch Hạo ôm Thất Thất vào lòng, xua tay ra hiệu không ăn nữa.

Mạc Kình thế nhưng lại chịu đáp lời Địch Hạo: "Quên mất."

Chuyện này làm mọi người đặt ánh mắt về phía Bạch Cơ, nếu Bạch Cơ có thể tỉnh lại thì nhất định sẽ biết gì đó, chỉ là Bạch Kỳ khổ sở nói: "Bạch Cơ bị thương nặng, lúc này đã chìm vào ngủ say, trong khoảng thời gian ngắn không tỉnh lại đâu."

"Bọn tôi cũng phải chạy về hồ tộc báo cáo kết quả công việc, vầy đi, đợi cô ta tỉnh lại bọn tôi sẽ hỏi rõ, sau đó sẽ gửi tin cho mọi người." Hỏa Lưu Yến nói: "Mọi người có gấp không?"

Khâu Viễn suy nghĩ một chút: "Không gấp, chỉ tò mò thân phận của người này thôi."

"Vậy cứ để anh ta ở cùng bọn tôi, nếu Ly Dao và Bạch Cơ có thân phận kẻ địch, với tình trạng của anh ta thì hẳn là trốn ra được... ủa mà, có phải chúng ta quên mất cái gì rồi không?" Trầm Sùng Hoán nhíu mày: "Vị khách bị Bạch Cơ bắt đi..."

"Cứu về rồi."

Âm thanh non nớt truyền tới, là Thất Thất trả lời Trầm Sùng Hoán.

"Cái gì? Cứu về rồi?" Khâu Viễn câm nín: "Mấy đứa cứu hả?"

"Nè nè, ánh mắt đó của anh là sao?" Tần Hiểu bất mãn: "Bọn em cũng đâu phải ngồi không chờ ở đây chớ."

"À vậy hả? Vậy mấy đứa đã làm gì?" Trầm Sùng Hoán hiếu kỳ hỏi.

"Ẻ..." Tần Hiểu sờ sờ mặt, Viêm Minh im lặng liếc mắt nhìn Tần Hiểu.

"Để tôi nói đi." Bành Vũ lên tiếng.

Thì ra sau khi nhóm bọn họ rời đi, Tiêu Diễn và Thất Thất cảm thấy sự việc có chút không đúng, Thất Thất muốn ra ngoài xem tình huống Ôn Ngọc một chút, Tần Hiểu và Bành Vũ cũng muốn đi theo, ngay cả Chu Diệu và Tiêu Diễn cũng muốn đi.

Chỉ là đi được nửa đường thì Tần Hiểu và Chu Diệu bắt đầu không chịu nổi trận pháp nên chìm vào mê ngủ, mang một người lớn và một đứa bé đi thực sự không dễ. Một mình Bành Vũ cũng không vác nổi, vì thế đã tìm một chỗ ở gần đó cho hai người nằm tạm, nhà của Trầm Sùng Hoán rất gần Ôn gia, vị trí cũng khá hẻo lánh, cách đó không xa có một cây thông già, dưới tàng đây có một băng ghế đá, là nơi các cụ già thường ngồi nghỉ ngơi.

Vì thế Bành Vũ, Thất Thất và Tiêu Diễn cố gắng di chuyển Tần Hiểu và Chu Diệu tới đó, sau đó Tiêu Diễn và Thất Thất lại không hẹn mà cùng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên tàng cây, trên đó thế mà lại có một người.

Chờ Bành Vũ cứu được người xong mới phát hiện đó là một cô gái đang hôn mê, sau đó tìm được Ôn Ngọc mới biết cô gái kia chính là người bị Bạch Cơ giả trang. Cô gái không có vấn đề gì, chỉ bị ngất mà thôi, vì thế Bành Vũ đã đưa cô gái trở về nhà mình.

Nghe Bành Vũ kể xong, Địch Hạo có chút nghĩ mà sợ ôm lấy Thất Thất, thuận tiện xoa đầu Tiêu Diễn: "May mắn mọi người chỉ cứu người mà thôi, nếu không đoán sai thì dưới gốc cây đó phỏng chừng cũng có chôn giấu phiên kỳ."

Trầm Sùng Hoán gật đầu: "Không ngờ cách chúng ta gần như vậy cũng có một cây, Ly Dao rốt cuộc làm sao thần không biết quỷ không hay đặt phiên kỳ ở đó chứ?"

Nghe thấy lời Trầm Sùng Hoán, mọi người chìm vào trầm mặc--- có thể làm tới mức độ này, năng lực của Ly Dao tuyệt đối không thể xem thường.

Nghe Trầm Sùng Hoán nói về Ly Dao, Tần Chí không khỏi nhớ tới lời Ly Dao nói với mình khi đó--- nó rốt cuộc có ý gì? Có thể khẳng định là Ly Dao biết anh, nhưng Tần Chí cũng khẳng định mình tuyệt đối chưa từng nhìn thấy Ly Dao.

Bạch Cơ bị Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ mang về hồ tộc xử lý.

Trước khi đi, Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ có ý muốn dẫn Hỏa Vân và Hỏa Miêu về, chính là hai vật nhỏ này không biết làm sao mà sống chết không chịu rời đi, đến cuối cùng Hỏa Vân gào la nói rằng ở bên cạnh Thất Thất rất thoải mái.

Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ nhìn nhau, Thất Thất là tiên thiên linh thể, linh khí trên người nồng đậm, ở bên cạnh mà khó chịu mới là lạ. Nhưng nó đâu thể nào thành lý do được chứ, trên Hoài Lĩnh linh khí cũng rất sung túc.

Nhưng không quản Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ khuyên nhủ như thế nào, Hỏa Vân và Hỏa Miêu vẫn bám dính lấy Thất Thất. Nếu sử dụng biện pháp cứng rắn thì hai vật nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt, cộng thêm cả Thất Thất, hai người bọn họ không có cách nào nhẫn tâm.

Nhưng không mang hai vật nhỏ về thì bọn họ cũng khó ăn nói với tộc, cuối cùng vẫn là Địch Hạo đề nghị để Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ mang Bạch Cơ về tộc trước. Về hỏi ý kiến trưởng lão rồi quay lại, dù sao sau khi vụ án chấm dứt, nhóm bọn họ cũng gấp quay về, sẽ ở huyện Phượng Thai này thêm vài ngày, vui chơi một phen.

Chờ Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ mang theo Bạch Cơ đi rồi, nhóm Địch Hạo phối hợp với cục cảnh sát cùng nhau thu dọn tàn cục. Kỳ quái là ngoại trừ nhóm Địch Hạo, tất cả dân chúng sau khi tỉnh lại thì đều mất đi ký ức trước đó, nhưng như vậy thì dễ cho bọn họ làm việc.

Sau khi xử lý vụ án xong, chuyện kế tiếp của bọn họ chính là hưởng thụ những ngày nghỉ còn sót lại, so với trước kia, vụ án này tuy ngắn ngủi nhưng lại cấp bách và nguy hiểm hơn nhiều, khó lắm mới có được chút ngày nghỉ, phải tranh thủ chơi thật đã.

Nhưng sau sự kiện này, Tần Chí cảm thấy mình chính là người được lợi lớn nhất, bởi vì thái độ của Địch Hạo đối với anh đã có thay đổi, không còn chống đối nữa, cũng không lạnh lùng nữa. Một người khác nữa chính là Thất Thất, mỗi ngày nghe bé con gọi bên tai là ba lớn ba lớn, Tần Chí liền nhịn không được nhếch miệng, mỗi ngày ánh mắt đều thực nhu hòa, làm hại những người khác xem mà chà chà tay, đặc biệt là Tần em trai.

Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều chơi vui ngất trời, vì muốn cám ơn bọn họ đã giúp đỡ nên Ôn Ngọc tự mình làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn bọn họ tới tham quan những điểm ngắm cảnh đẹp ngất, ăn đặc sản ngon nhất huyện Phượng Thai. Nhóm người này, người lớn thì cao ráo anh tuấn, đứa nhỏ thì đáng yêu đẹp đẽ, cộng thêm hai tiểu hồ ly cực kỳ đáng yêu, quả thực là đi tới đâu cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, hung hăng soát độ tồn tại.

Sau chuyến đi chơi, Ôn Ngọc cũng đã kết thúc ngày nghỉ, muốn cùng mọi người trở về, đi cùng còn có Tiết Tử Diệu và Dư Phong, hai người này sau vụ quán bar cũng không biết đã chạy đi đâu, thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện, nhưng theo trạng thái ở chung với nhau thì tình cảm có lẽ đã có chút tiến triển.

Tần Hiểu nhìn bóng lưng hai người ngồi trên xe mà xoa xoa cằm cản thán: "Thật không ngờ Tử Diệu lại ngã quỵ vào vòng tay của một cậu nhóc."

Viêm Minh rốt cuộc cũng bù được giấc ngủ của mình trong kỳ nghỉ này, lúc này ngồi bên cạnh Tần Hiểu đẩy gọng kính: "Anh trai em không phải cũng thế à?"

"Oh." Tần Hiểu gật đầu: "Đây là chuyện làm tôi giật mình nhất từ trước tới nay đó, trọng điểm là không chỉ đột nhiên có chị dâu mà ngay cả cháu cũng có luôn!" Nói xong Tần Hiểu quay sang nhìn Chu Diệu, Tiêu Diễn đang chơi cùng Thất Thất, ánh mắt lộ ra yêu thích: "Cháu trai đáng yêu quá, thật là thích quá đi."

Mà chủ đề câu chuyện vừa xoay chuyển, Tần Hiểu liền nói: "Nhưng sau này tôi chắc chắn sẽ không rơi vào trong tay một thằng nhóc đâu." Ý của Tần Hiểu là sau này cậu ta nhất định phải tìm một cô gái xinh đẹp.

Chỉ là, Viêm Minh đẩy gọng kính, lời nói ra có chút sâu xa: "Sau này em chắc chắn sẽ không rơi vào trong tay thằng nhóc nào đâu, yên tâm."

Tuy đoạn đường này phong cảnh rất đẹp, tâm trạng tốt, nhưng không có nghĩa là tâm trạng tất cả mọi người đều tốt, lúc này đối với Bành Vũ thì anh đặc biệt bất đắc dĩ, từ khi Khâu Viễn dẫn Mạc Kình về tới nay, không biết vì sao mà cái người đàn ông đầu óc có vấn đề này vẫn luôn dính lấy anh, đi ra ngoài chơi cũng dính lấy anh, lúc ngủ thì... được rồi, lúc ngủ thì người đàn ông này lăn ra bên cạnh giường anh ngủ, bởi vì Bành Vũ ngủ chung một giường với Địch Hạo, sớm đã không còn chỗ!

Hiện giờ ở trên xe thì lại muốn ngồi cạnh anh, dính sát vào tay anh, Bành Vũ có dự cảm người này sẽ cứ thế dính lấy mình tới tận nhà, không quản chuyện khác, đám Địch Hạo nhất định sẽ ném người này cho anh. Bành Vũ tính toán một chút, lịch học sau này của anh tuy không dày đặc nhưng không có nghĩa là anh nguyện ý chăm sóc một người đàn ông đầu óc có vấn đề. Đương nhiên, nếu như có giá trị nghiên cứu thì vẫn có thể thu lưu.

[end 84]

[85] Bao phi - Phát Hiện

****

Về tới thủ đô, Tần Chí sớm đã bảo người lái xe của nhóm bọn họ tới.

Mọi người nói tạm biệt rồi tự lái xe của mình trở về. Bành Vũ vốn còn nghĩ xem có nên dẫn Mạc Kình về hay không nhưng cứ anh đi đâu là Mạc Kình liền bám sát theo đó, cho dù anh muốn đẩy Mạc Kình cho người khác có lẽ cũng không được.

Rơi vào đường cùng, Bành Vũ chỉ đành dẫn Mạc Kình về nhà, mi tâm đầy bất đắc dĩ, Bành Vũ đẩy Mạc Kình đang sáp tới gần, câm nín nói: "Anh cách xa tui một chút, tui đang lái xe."

Mạc Kình ủy khuất co ro trên ghế phó lái, vóc người lớn như vậy lại còn ủy ủy khuất khuất co rút người, Bành Vũ vừa quan sát xe cộ vừa nghĩ lại giọng điệu của mình khi nãy, không cảm thấy có chỗ nào quá đáng.

*

Lại nói tới bên Địch Hạo, lúc này Thất Thất đang nằm trong lòng Tần Chí uốn éo, bày tỏ mình không muốn chia xa với ba lớn, trái tim Tần Chí giống như được hâm nóng. Nhưng thấy Địch Hạo không tỏ chút thái độ nào, Tần Chí cũng biết mình không thể có yêu cầu quá đáng, vì thế anh vỗ vỗ lưng Thất Thất, nhỏ giọng nói: "Hai ngày nữa là con lại được gặp ba lớn rồi."

Thất Thất từ trong lòng Tần Chí ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "Thật ạ?"

Tần Chí gật đầu: "Thật, ba lớn sẽ không lừa con."

"Oh...." Thất Thất nghiêng đầu: "Vậy chúng ta ngoéo ngón tay đi."

"Ngoéo tay?" Tần Chí ngạc nhiên.

"Dạ, ngoéo tay." Thất Thất gật đầu khẳng định.

Nhìn ngón tay út mũm mĩm của Thất Thất đưa tới, Tần Chí không khỏi buồn cười nhếch miệng, sau đó cũng tỏ vẻ nghiêm túc đưa tay mình tới, tay to ngoắc lấy tay nhỏ.

"Đã ngoéo tay rồi, trăm năm không được thất hứa." Thất Thất nói xong, nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu: "Ai thất hứa là con chó con."

"Được rồi." Tần Chí cười tủm tỉm đáp ứng, sau đó ôm Thất Thất tới bên cạnh Địch Hạo, nhìn hai đứa nhỏ và hai con động vật thành tinh ở bên cạnh Địch Hạo, anh lắc đầu: "Một mình em chăm sóc nổi không?"

Địch Hạo cúi đầu nhìn dáng vẻ tiểu đại nhân của Tiêu Diễn, lại nhìn hai cục bông ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh, nhướng mày: "Anh nói coi?"

Nhưng thực tế thì không phải như vậy, khi trông trẻ, cho dù đám nhỏ ngoan cỡ nào hiểu chuyện cỡ nào thì vấn đề vẫn sẽ xuất hiện, cho dù đã nuôi trẻ năm năm nhưng khi xuất hiện thêm ba đứa nhóc, Địch Hạo rốt cuộc cũng hiểu được trước đó mình đã tự tin thái quá rồi.

"Chụp lấy! Mau lên!" Hỏa Vân nhảy dựng lên, đuôi quấn lấy một vật có màu trắng ném tung lên, vật thể kia xẹt qua không trung theo hình cung lưu lại một chuỗi màu trắng--- tiếp đó cuộn giấy vệ sinh bị Hỏa Miêu chụp lấy.

Bạn nghĩ là chúng đang quấy rối? Sao có thể chứ, trước đó đã nói là Tiêu Diễn, Hỏa Vân và Hỏa Miêu rất hiểu chuyện, chỉ là phương thức hành động của chúng...

Hỏa Miêu nhanh nhẹn tha cuộn giấy vệ sinh chạy tới phòng vệ sinh, kết quả ở ngoài cửa phòng bị một người cản lại, Hỏa Miêu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Tiêu Diễn, lẳng lặng đặt cuộn giấy lên bàn tay chìa ra của Tiêu Diễn--- là nhảy dựng lên rồi nhả ra, bởi vì Tiêu Diễn chỉ đưa tay ra mà thôi! Ngay cả ngồi xổm xuống cũng không ngồi, đặc biệt cao ngạo!

Hỏa Vân ở phía sau dùng chân trước che mắt, kêu rên: "Cái đồ hố hàng Hỏa Miêu này! Dũng cảm chút chứ!"

Hỏa Miêu quay đầu lại, ánh mắt u oán nhìn Hỏa Vân--- giỏi thì tới coi...

Mà lúc này Tiêu Diễn đã đi vào phòng vệ sinh, Thất Thất đang dùng khăn lau vệ sinh, bởi vì sau khi bọn họ trở về, trong nhà đã bị phủ một tầng bụi nên Địch Hạo quyết định tổng vệ sinh!

Nghe thấy tiếng bước chân, Thất Thất quay đầu lại: "Giấy vệ sinh có chư...." Nhìn giấy vệ sinh xổ ra thành chuỗi dài dưới đất, Thất Thất bất đắc dĩ hỏi: "Sao giấy lại bị xổ ra thế kia?"

Tiêu Diễn nhếch miệng, quay người lại túm lấy Hỏa Miêu còn chưa kịp rời đi, xách phần da lông ở sau cổ nó đưa tới trước mặt Thất Thất, lạnh lùng nói: "Nó làm."

Hỏa Miêu đáng thương nức nở một tiếng, hai chân trước chắp lại lắc lên lắc xuống, Thất Thất thấy vậy liền ném khăn lau trong tay xuống, ôm chầm lấy Hỏa Miêu vào lòng mà xoa xoa, đồng thời kêu lên: "Đáng yêu, đáng yêu quá đi..."

Tiêu Diễn nhíu mày, mặt không biến sắc nhìn thoáng qua Hỏa Miêu trong lòng Thất Thất, xoay người rời đi.

Hỏa Vân nhảy lên ghế sô pha chỉ Tiêu Diễn cười khoái chí, nó nằm ngửa bụng, bốn chân đạp tứ tung, cái đuôi to lông xù giống như muốn cười nhạo quắc qua quắc lại.

Tiêu Diễn vung tay, một tia sáng đen bay tới, đương nhiên bé không nhắm vào Hỏa Vân, chỉ xẹt qua đầu Hỏa Vân thôi nhưng cũng đủ làm nó phải ngậm miệng, chỉ có điều, bình hoa ở đối diện không được may mắn như vậy.

Vì thế khi tiếng vang vang dội kia vang lên, Địch Hạo từ trong phòng bếp chạy ra bất đắc dĩ nhìn phòng khách đã loạn thành một đoàn, cảm thấy bất lực sâu sắc.

Lúc ăn cơm tối, Hỏa Vân, Hỏa Miêu vẫn chưa thể biến thành hình người nhưng không thể đối xử với chúng như động vật được, vì thế Địch Hạo cũng để chúng ăn trên bàn cơm, chỉ là nhìn dáng vẻ soi mói cái này không ăn, cái kia không ăn của Hỏa Vân, Địch Hạo rốt cuộc cũng biết vì sao khi Hỏa Lưu Yến và Bạch Kỳ lại có biểu tình như thế khi nghe thấy mình có thể giúp bọn họ giữ Hỏa Vân và Hỏa Miêu một thời gian.

Thất Thất nắm lấy chân trước của Hỏa Vân, khuyên nhủ nó: "Kiêng ăn là không tốt."

Hỏa Vân nằm trên bàn cơm kháng nghị: "Ta là hồ ly đó! Ta muốn ăn thịt gà! Ta muốn ăn thịt!"

Địch Hạo liếc mắt, lấy một quyển sách ra quơ quơ: "Lúc gần đi Hỏa Lưu Yến đã đưa cho tao, trong này có viết những chuyện cần chú ý khi nuôi bọn mày, mặc dù là hồ ly thật nhưng đã khai mở linh trí, vì thế ngay cả rau cải bình thường cũng phải ăn!"

"Đúng vậy đúng vậy, mày xem Hỏa Miêu kìa, nó ăn hết cả rồi." Thất Thất chỉ.

Hỏa Vân rầm rì vài tiếng: "Nó là khuất phục trước thế lực tà ác, ta mới không như vậy."

"Được rồi, không ăn thì không ăn." Địch Hạo gật đầu nói, nhìn thấy hai mắt Hỏa Vân sáng rực thì anh nhếch khóe miệng nói tiếp: "Nếu không ăn thì tao cũng không còn thịt nữa, đợi tới mai đi."

Hỏa Vân kêu rên: "Ta sẽ chết đói mất!"

Địch Hạo nắn nắn đuôi Hỏa Vân: "Không chết đâu, yên tâm."

Nhưng đến cuối cùng Địch Hạo cũng không nhẫn tâm để Hỏa Vân bị đói, tuy là nó cũng phải kiên trì ăn loại cải xanh mà mình không thích nhất.

Muộn một chút, Địch Hạo dỗ bốn đứa nhỏ ngủ rồi thì quay về phòng của mình, vừa định nghỉ ngơi thì di động đổ chuông, xem thử thì thấy là Bành Vũ gọi tới.

"Alo? Địch Tiểu Hạo, ông ngủ chưa?" Âm thanh của Bành Vũ từ trong điện thoại truyền ra.

Địch Hạo thực câm nín: "Có ngủ thì cũng bắt máy rồi, mau lên đừng lảm nhảm."

"Tôi nói cho ông biết nha!" Giọng nói của Bành Vũ có vẻ rất hưng phấn, thậm chí còn không để ý tới lời châm chọc của Địch Hạo: "Mạc Kình kia biết về y học, thậm chí y thuật của anh ta còn rất tốt!"

"Ồ, sao ông lại nói vậy?" Địch Hạo ngáp một tiếng, không quá hứng thú.

Sau đó Bành Vũ kể lại một lèo chuyện sau khi đưa Mạc Kình về nhà, Bành Vũ thật sự rất hưng phấn.

[end 85] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro