86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Kẻ tập kích

Ngày hôm sau, Địch Hạo dẫn theo một chuỗi cái đuôi nhỏ tới ban ngành đặc biệt, tuy nhà trẻ đã khai giảng nhưng bên cạnh Thất Thất có thêm một người và hai con thú nhỏ, bé không chịu bỏ lại đồng bọn một mình tới nhà trẻ. Vì thế Địch Hạo cũng không miễn cưỡng con trai, nhưng sự thật là bản thân anh không muốn một mình trông coi đám nhóc, vì thế dứt khoát dẫn tới chỗ làm.

Lâm Du gãi gãi cằm, hai mắt sáng quắt nhìn hai con tiểu hồ ly đang nhảy nhót ở đối diện, dùng giọng điệu than thở hỏi: "Cậu nói coi cậu đi ra ngoài có một chuyến thôi sao lại may mắn vậy chứ, thế mà lại mang về hai con linh hồ. Bao nhiêu tiền đấy? Bán tôi một con đi."

Địch Hạo im lặng sờ mũi, không để ý tới lời nói đùa của Lâm Du, hỏi ngược lại: "Tôi muốn tới núi Côn Luân một chuyến."

Lâm Du nheo mắt, nghĩ tới chuyện Địch Hạo nói với mình khi nãy: "Để điều tra tên Ly Dao kia à? Hay là..."

"Cả hai..." Địch Hạo có chút do dự nói: "Tôi cứ cảm thấy chuyến tới núi Côn Luân này, tôi nhất định phải đi."

"Ừm, cậu đã muốn thì đi đi, trong ban ngành bây giờ cũng không có chuyện gì. Chỉ là..." Lâm Du liếc nhìn Địch Hạo: "Cậu lại cố ý tới đây nói chuyện này với tôi, không giống tác phong của cậu lắm."

Địch Hạo bật cười: "Thế à? Tôi vẫn luôn là cấp dưới nghe lời mà."

Lâm Du xua tay: "Thôi đủ rồi, cậu rốt cuộc muốn gì?"

Địch Hạo đưa tay tới trước mặt Lâm Du: "Phí giải quyết công việc..."

Khóe miệng Lâm Du giật giật: "Cái đệt... biết ngay là không phải chuyện tốt mà."

*

Không nói tới bên Địch Hạo, bên kia Tần Chí cũng đã trở về, cũng có không ít chuyện cần xử lý, mà trọng điểm là ngoài những chuyện này thì Tần Hiểu cũng mang tới không ít vấn đề cho anh.

Từ khi Tần Hiểu biết thân phận thật của Thất Thất thì cứ ở trong trạng thái hưng phấn. Đối với chuyện đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện, cũng không tính là đột nhiên, mà mình rất yêu thích lại chính là cháu trai của mình, Tần Hiểu có cảm giác như chơi thuốc kích thích vậy.

Từ khi về nhà, thấy ba mẹ mình, ông bà nội thì Tần Hiểu có cảm giác thực đắc ý--- bọn họ không hề biết mình có cháu trai (chắt trai), Tần Hiểu thực muốn nói ra nhưng lại sợ quyền uy của anh trai mình nên cứ chìm trong trạng thái hưng phấn muốn nói lại thôi, đồng thời lại đề phòng mình quá hưng phấn mà để lộ nên Tần Hiểu chạy như gió về phòng mình, mẹ Chu cảm thấy đứa con trai út có chút không đúng nên đi theo xem sao, nào ngờ ở cửa phòng lại nghe thấy: "He he, mình có cháu rồi... à hú hú hú... cháu trai yêu quý..."

Mẹ Chu sững sờ, sau đó vội vàng mở cửa tiến vào hỏi cho rõ, cuối cùng Tần Hiểu chui trong chăn, nước mắt lưng tròng gào lên: "Mẹ, mẹ đi hỏi anh cả đi, đừng có hỏi con!" Tiêu rồi, anh trai nhất định sẽ giết cậu chết!

Mẹ Chu hừ một tiếng, muốn đi tìm đứa con trai lớn hỏi cho rõ nhưng nghĩ tới đứa này không dễ đối phó như đứa út, vì thế mẹ Chu liền nói chuyện này với những người khác.

Thế là một nhà bốn vị gia trưởng cùng tiến tới phòng sách mà Tần Chí đang xử lý công việc. Nghĩ thôi cũng biết Tần Chí đau đầu cỡ nào, không còn cách nào, Tần Chí chỉ có thể thừa nhận mình có một đứa con trai, nhưng mà người thân kia của bé vẫn chưa ở cùng một chỗ với mình, hi vọng người nhà trước hết đừng quấy rầy, chờ đến khi thời cơ chín muồi thì anh sẽ dẫn về.

Về phần đứa nhỏ là ai, Tần Chí sống chết không chịu nói, mẹ Chu và ba Tần còn muốn hỏi nhưng ông nội Tần đã kéo bọn họ lại, liếc mắt về hướng cửa rồi dẫn bọn họ ra ngoài.

Chờ bốn vị gia trưởng đi rồi, Tần Chí đau đầu xoa xoa trán, anh biết với chỉ số thông minh của ông nội thì khẳng định đoán được đứa bé kia chính là Thất Thất, cho dù không dám chắc thì cũng sẽ tiến hành điều tra hướng đi của anh, Địch Hạo và Thất Thất chính là người ở bên cạnh anh, có điều muốn thì cứ để bọn họ điều tra vậy, hiện giờ anh không thể nói ra được, ít nhất là thân phận của Thất Thất tuyệt đối không thể từ miệng anh nói ra.

Tần Chí siết chặt nắm tay, đứng dậy đi tới phòng Tần Hiểu. Kết cục của Tần Hiểu thế nào thì không biết được.

*

Địch Hạo dẫn theo Thất Thất và đám nhỏ bắt giữ cả ban ngành đặc biệt làm tù binh, lúc này Bành Vũ đột nhiên gọi điện thoại tới, Địch Hạo nghe máy, từ âm thanh thì có vẻ Bành Vũ đã gặp phải phiền phức.

"Sao đấy?"

Bành Vũ thở phì phò: "Khi nãy tui với cái tên ngốc... Mạc Kình bị tấn công."

"Cái gì?" Địch Hạo bật dậy: "Vậy bây giờ hai người..."

"Bây giờ thì không sao rồi, chỉ là Mạc Kình bị thương một chút, tốt nhất ông nên qua đây xem một chút." Bành Vũ lo lắng nhìn Mạc Kình: "Tôi cũng sợ đám người đó sẽ quay trở lại nữa."

"Được, tôi qua ngay."

Địch Hạo cúp điện thoại, Thất Thất liền nhào tới: "Ba ba, là cha nuôi ạ? Cha nuôi bị làm sao vậy ạ?"

Địch Hạo xoa xoa đầu Thất Thất: "Cha nuôi con không sao, ngoan nào, bây giờ chúng ta tới nhà cha nuôi nhé?"

"Dạ."

*

Chờ Địch Hạo dẫn theo Thất Thất, Tiêu Diễn và cả Hỏa Vân, Hỏa Miêu chạy tới nhà Bành Vũ, Bành Vũ đang bôi thuốc cho Mạc Kình.

Nhìn thấy Địch Hạo, Bành Vũ liền ngoắc tay gọi Địch Hạo đi qua, chỉ vết thương Mạc Kình nói: "Ông xem một chút đi."

Trên tay Mạc Kình có một vết cắt, không sâu nhưng lại có những đường vân màu đen như sợi tơ lan ra xung quanh, phía trên cánh tay đã dùng gân bò buộc chặt, vết thương đã được xử lý đơn giản, xem dáng vẻ thì tốc độ khuếch tán của vết thương đã giảm đi rất nhiều.

"Đây là thuốc mà Mạc Kình dạy tôi, xem ra đã có tác dụng." Bành Vũ ở bên cạnh giải thích.

"Ừm." Địch Hạo gật đầu, ngón tay nhanh chóng ấn tay Mạc Kình, sau đó từng chút đẩy tới chỗ sợi đen, khí đen đang chậm rãi khuếch tán trên tay Mạc Kình chậm rãi tràn ra khỏi miệng vết thương.

Tiếp đó, Địch Hạo liếc nhìn Thất Thất một cái, kết quả không đợi Thất Thất tiến tới, Tiêu Diễn đã bước nhanh tới áp tay lên vết thương của Mạc Kình, làn khí đen kia giống như bị khống chế theo tay Tiêu Diễn chậm rãi bị kéo ra ngoài, Tiêu Diễn siết tay lại, khống chế nó trong tay.

Địch Hạo nhìn Tiêu Diễn: "Nhóc biết đây là gì à?"

Lúc này Tiêu Diễn đang chuẩn bị bỏ khí đen vào trong một cái lọ bằng gỗ, nghe vậy thì gật đầu: "Trước đó có gặp qua, loại khí này vẫn chưa tìm được biện pháp tiêu diệt, chỉ có thể khống chế."

Địch Hạo gật đầu, thật ra anh còn muốn hỏi Tiêu Diễn làm sao khống chế được loại khí đen này, thậm chí ngay cả là anh cũng không thể làm như Tiêu Diễn, giống như loại khí này trời sinh bị Tiêu Diễn khống chế vậy.

Suốt quá trình Mạc Kình không hề nói câu nào, lúc này mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Bành Vũ mỉm cười.

Bành Vũ ngẩn người, thầm tự nhủ trong lòng--- nhìn tui cười làm chi chứ? Cũng không phải tui cứu ông.

"Trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Địch Hạo hỏi.

Bành Vũ thở dài một hơi: "Vốn ngày hôm nay bọn tôi định phối hợp nghiên cứu dược phẩm, nào ngờ trong nhà đột nhiên có một kẻ im hơi lặng tiếng tiến vào, nếu không phải Mạc Kình phản ứng nhanh thì tôi đã bị kẻ đó giết chết rồi. Chỉ là sau khi bị phát hiện thì kẻ đó không thèm để ý tới tôi nữa mà chuyển sang Mạc Kình, rất muốn bắt Mạc Kình đi, chỉ là phản ứng của Mạc Kình đủ nhanh, tuy cuối cùng cũng bị thương nhưng kẻ đó mới là người bị thương nặng, vì thế hắn đã trốn đi rồi."

"Dáng vẻ hắn thế nào?" Địch Hạo hỏi, thuận tiện nhìn thoáng qua Mạc Kình, anh biết rõ Mạc Kình không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng không ngờ lại có năng lực đến vậy.

Bành Vũ lắc đầu: "Tôi không biết nữa, mặt của hắn cứ như có một đám sương mù cản lại vậy, căn bản không nhìn rõ."

Lúc này, Mạc Kình đột nhiên nói: "Giống cái này." Anh ta chỉ chỉ cánh tay mình, ý nói khí đen trong cánh tay mình khi nãy. Nói cách khác, người này không chỉ dùng khí đen để tấn công Mạc Kình và Bành Vũ, đồng thời còn sử dụng nó để che chắn mặt mình.

Địch Hạo nhìn Mạc Kình hỏi: "Anh cảm thấy kẻ này đối phó anh là muốn bắt hay giết anh?"

Mạc Kình suy nghĩ rồi trả lời: "Bắt tôi."

Địch Hạo gật đầu, sau đó nói với Bành Vũ: "Hai người chuẩn bị một chút rồi cùng tôi đi một chuyến tới núi Côn Luân."

"Chờ đã, Mạc Kình đi thì tôi hiểu, nhưng sao tui cũng phải đi?" Bành Vũ bất mãn hỏi---- luận văn tốt nghiệp của anh vẫn còn chưa viết kia kìa.

Địch Hạo nhún vai: "Ông nghĩ Mạc Kình chịu rời khỏi ông mà đi theo tôi à?"

Mạc Kình lập tức lắc đầu: "Không, không muốn." Hắn nhìn về phía Bành Vũ.

Bành Vũ cười ha hả hai tiếng: "Tại sao anh cứ nhất quyết phải đi theo tôi như vậy?"

"Thơm." Mạc Kình không chút nghĩ ngợi trả lời.

"Thơm cái đầu anh ấy!" Bành Vũ nóng nảy: "Rốt cuộc thì tôi thơm chỗ nào? !"

Mạc Kình rụt vai, nhỏ giọng thì thầm: "Chỗ nào cũng thơm cả."

"Cái đệt..."

Thấy Bành Vũ và Mạc Kình không sao cả, Địch Hạo liền dẫn theo Thất Thất và đám trẻ về nhà, trong lúc này Hỏa Vân vẫn luôn nhảy nhót la hét trên xe, ồn ào đòi Địch Hạo đi mua thịt, Địch Hạo bóp mỏ Hỏa Vân, bất đắc dĩ nói: "Mua mua mua, trước tiên tao đưa bọn mày về nhà rồi mới đi mua được không? Siêu thị không cho hồ ly vào."

Hỏa Vân hừ một tiếng, đạp Hỏa Miêu trong lòng Thất Thất xuống, sau đó tự mình nhảy vào trong lòng Thất Thất: "Sớm muộn gì tui cũng sẽ tu luyện thành hình người!"

"Vâng vâng vâng, năng lực của Hỏa Vân đại gia rất mạnh." Địch Hạo tốt tính nói, sau khi về tới nhà liền mở rộng cửa cho đám nhỏ xuống xe.

"Ỏ, ba ba, nhà bên cạnh đang sửa chữa ạ?" Thất Thất đứng trước cửa nhà mình, nhìn sang cửa phòng bên cạnh.

Chỗ ở của Địch Hạo là khu sang trọng, tất nhiên vì để Thất Thất có thể trưởng thành mạnh khỏe, anh đã đặc biệt chọn nơi này, không quá ầm ĩ cũng không quá vắng vẻ, mỗi tầng có hai hộ gia đình, hộ bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên, con cái đang học ở nước ngoài.

Nhưng khi nhìn thấy cửa nhà bên mở ra, đặt biệt là người đứng sau cửa thì Địch Hạo có cảm giác kích động muốn cầm búa, nhưng Thất Thất đã vọt tới: "Ba lớn!"

Không sai, chính là Tần Chí, cũng giống như tình tiết trong truyện Mary Sue, Tần Chí đã dọn tới ở cách vách nhà Địch Hạo, sau khi người trong nhà ép hỏi anh cảm thấy mình nên phát triển nhanh hơn, để tránh bị quấy rối mà cái được không bù được cái mất, hơn nữa anh vốn cũng muốn gần gũi Địch Hạo và cả Thất Thất nhiều hơn.

Tần Chí đón được Thất Thất nhào tới, hôn một cái vào gương mặt non mềm nhỏ nhắn của Thất Thất, thành công làm bé con cười híp cả mắt.

Thất Thất cũng hôn Tần Chí một chút, sau đó hỏi: "Ba lớn ở bên cạnh ạ?"

"Ừ." Tần Chí gật đầu, sau đó nhìn sang Địch Hạo: "Sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi."

Địch Hạo bĩu môi, gọi Thất Thất: "Lại đây."

Thất Thất ôm Tần Chí, có chút không muốn.

Hỏa Vân nóng nảy, nhảy nhót không ngừng: "Mau lên mau lên mau lên, còn phải đi mua thịt gà nữa!"

Tần Chí nhướng mày nhìn Địch Hạo: "Em còn muốn đi ra ngoài à?"

"Dạ, ba ba đưa bọn con về trước rồi phải ra ngoài mua thức ăn." Thất Thất ôm cổ Tần Chí nói: "Ba lớn đi cùng ba ba đi ạ."

Tần Chí mỉm cười: "Vậy bọn con ở nhà..."

"Bọn con sẽ ngoan ngoãn ạ." Thất Thất gật đầu đảm bảo, sau đó từ trên người Tần Chí leo xuống, nắm tay Tiêu Diễn, gọi thêm hai tiểu hồ ly đi vào nhà, ở cửa nhìn hai người.

Địch Hạo có chút dở khóc dở cười--- này là ngay cả nhà cũng không anh vào, bắt đi mua thức ăn liền à?

Tần Chí tự giác đổi giày, đóng cửa lại, sau đó đi tới bên cạnh Địch Hạo: "Đi chưa em?"

Địch Hạo gật đầu, bảo đám nhỏ vào nhà, đóng cửa lại rồi cùng Tần Chí xuống lầu.

"Trong nhà cần sửa đổi một chút, chốc nữa sẽ có người tới làm, vì thế tối nay chắc phải làm phiền bọn em một chút." Tần Chí nói.

"Oh."

Tần Chí ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Địch Hạo, giống như không ngờ Địch Hạo lại dễ dàng đồng ý như thế.

"Làm gì đó?" Địch Hạo lườm một cái, đột nhiên thở dài: "Tôi nói này, anh đúng là phá của thật đấy, muốn nhà đó rời đi chắc chắn đã chi không ít tiền đúng không?"

Tần Chí lắc đầu: "Cũng không phải rất nhiều, chỉ có..."

"Thôi thôi thôi, đừng nói." Địch Hạo bịt tai, không muốn biết Tần Chí vì mình mà đã chi ra bao nhiêu tiền, mặt khác là sợ mình nghe rồi sẽ mềm lòng, tuy phòng ốc ở nơi này cũng không tệ nhưng vẫn kém xa nhà Tần Chí, có điều hiện giờ có lẽ Địch Hạo cũng đã mềm lòng rồi, vì thế khi nghe Tần Chí mở lời hỏi cũng không làm khó.

Xem ra phương pháp Mary Sue có khi vẫn rất công hiệu.

[hết 86]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro