Chương 1: Câu Lạc Bộ Nhạc Cụ Cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tới thôi, các em có nghỉ." Thầy Max bỏ chiếc Mic đeo trên tai xuống bàn, tiếng ồn ào xung quanh bắt đầu lớn dần. Mọi người bắt đầu bàn tán việc trưa nay ăn gì hay chuẩn bị tới câu lạc bộ của họ. Tần Phong cũng nhanh chóng quơ hết sách vở trên bàn lại, việc này gấp tới nỗi anh chẳng kịp cho chúng vào balo cứ thế ôm trên tay mà bước nhanh ra khỏi phòng học.

"Giờ là 10h, chiều nay 2h sẽ có hoạt động." Tần Phong vừa đi vừa lầm bầm 1 mình vừa gõ gõ vào cái đồng hồ trên tay. Anh nghĩ sẽ còn khá nhiều thời gian cho hoạt động CLB. Nên cứ thong thả mà tiến về phía dãy nhà dành cho các CLB của trường.

Khu nhà dành cho các CLB nằm riêng biệt chiếm một khoảng lớn khuôn viên của trường bao gồm 5 tầng với đầy đủ tiện nghi, từ sân bóng cho tới hồ bơi cũng như những địa điểm để phục vụ cho tất cả những hoạt động của các câu lạc bộ có thể thoải mái sử dụng và được phân bố hợp lý từ tầng trệt cho đến tầng cao nhất.

" Làm ơn chờ 1 chút....." Tần Phong thấy thang máy chuẩn bị đóng thì anh chạy thật nhanh đưa cao quyển sách trên tay ra hiệu với người bên trong. Nhưng người trong thang máy thấy anh thì 1 trong số đó đang đứng gần phím điều khiển còn ấn nút rất nhanh với vẻ mặt rất lạ. Hơn nữa phím người đó đang nhấn không phải giữ thang máy dừng lại đợi anh mà cho cánh của đóng lại thật nhanh.

"Không phải chứ, rõ ràng là thấy mình mà. Mình cũng đâu phải là ma đâu ?" Anh nhìn vào gương ở cửa thang máy tự lẩm bẩm một mình, hơn nữa còn xoay trái xoay phải nhìn bản thân tự cho rằng rất bình thường.

"Đứng xa ra một chút, tên này không tới gần được đâu. Tính tình lập dị, ăn mặc kì lạ. Rất cổ quái, suốt ngày chỉ thấy đội nón cụp còn khẩu trang đen kín mặt mũi. Chẳng ai biết hắn ta thế nào, nghe nói hắn bị bệnh truyền nhiễm nữa." Cô gái phía sau kéo cô bạn khi cô ấy đứng gần Tần Phong.

"Bề ngoài đâu đến nổi nào, nhìn còn rất soái nữa là." Cô bạn giật mình khó hiểu.

" Cậu vừa chuyển tới nên không biết đâu, hắn là nổi nhục của trường chúng ta. Luôn luôn giữ vị trí cuối trường, tốt nhất không nên qua lại với hắn, hiểu chưa." Cả hai vừa thì thầm vừa cùng lui sang góc phía sau cùng với những người khác.

Tần Phong nghe thấy tất cả, anh cũng chẳng quan tâm mấy. Vì đây chính là điều anh muốn. Cuối cùng thang máy cũng xuống tới anh bước vào ấn nút giữ thang đợi nhưng chẳng một ai vào cả.

" Mọi người không vào à?"

"Không, không, cậu cứ đi trước, chúng tôi đang chờ bạn." mọi người không quen biết ai nhưng xem ra ai cũng chung 1 suy nghĩ.

Tần Phong nhấn nút cho thang lên tầng 5, khi cánh cửa thang máy đóng lại thì nụ cười nửa miệng cùng với hai từ " Ấu Trĩ" nhẹ nhàng thoát ra khỏi lớp khẩu trang đen.

Tần Phong bước đi nhanh qua hành lang trải dài mà tất cả vách nhìn ra ngoài đều được gắn bằng kính trong suốt ,dừng lại nơi quen thuộc có tầm nhìn xuống sân. Ngay vị trí nói anh đứng là cây phong và điều đặc biệt là độ cao của nó vượt khỏi tầng 5. Từ nơi này nhìn xuống khác hẳn với những nơi còn lại bởi vì có thể bao quát 3 hướng của trường. Nhưng vì CLB của anh ở ngay đây nên chẳng ai muốn tới, như vậy cũng tốt. Để anh độc chiếm cả một dãy này cho riêng mình.

" Xin chào, mọi người khỏe chứ." Tần Phong mở cửa vào tiện tay thả chìa khóa cùng toàn bộ số sách và balo lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa. Không gian im lặng bao trùm cả phòng, chỉ có tiếng sột soạt do người nào đó vừa vào phát ra.

"Hôm qua tôi chỉ đi trễ 1 tiếng thôi mà, các cậu có cần phải giận thế không." Tiến về chiếc tủ lạnh lấy chai nước và liếc sơ xem có thứ gì ăn được không. Nhưng cả căn phòng lại lần nữa chìm vào yên lặng sau khi Tần Phong nói xong.

Kéo cái ghế gỗ ngồi vào chiếc bàn dài ở giữa căn phòng, mở chai nước uống 1 hơi vơi đi một nữa. Thở dài  rồi nhìn lướt qua xung quanh mọi thứ vẫn như thế. Anh lại cười, đôi lúc anh thấy mình thật kì lạ. Đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi mở lên một ứng dụng và ấn vào đó. Bỗng dưng tất cả các màn cửa trong phòng tự động kéo lại khiến cho cả căn phòng đầy ánh sáng được thay bằng màu đen mờ ảo, chiếc đèn nhỏ màu vàng ở cuối phòng sáng lên từ lúc nào không hay. Tuy ánh sáng ít ỏi nhưng vẫn đủ cho anh nhìn rõ mọi thứ xung quang để đi đến nơi anh muốn.

Chiếc bục giảng bằng gỗ đặt ở góc không mấy bắt mắt đã được thiết kế để chứa vài thứ gì đó bên trong, Tần Phóng bước tới kéo nhẹ nơi tay cầm phía dưới rồi kéo toàn bộ phần hộc bên dưới bục gỗ ra bên ngoài. Đó không phải là gì khác mà tất cả là chăn gối nơi mà anh dùng để nghỉ ngơi. Giấu như thế vì đôi lần nhà trường bảo đây không phải là nhà anh.

Tần Phong loai hoai sửa sọan chỗ ngủ rồi thả mình vào chiếc giường quen thuộc, kéo chăn phủ kín người thở một hơi dài thoải mái mỉm cười chuẩn bị vào giấc ngủ.

Cốc Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến anh có chút giật mình. Anh mở mắt nhìn ra hướng cửa thầm nghĩ. "Bao lâu nay rồi chưa có người đến, sao hôm nay lạ như vậy. Hay là mình nghe lầm." Tần Phong suy nghĩ vài giây sau đó nhắm mắt định tiếp tục giấc ngủ chưa bắt đầu của mình.

Cốc Cốc Cốc.

Tần Phong bật dậy, lần này chắc chắn là không nghe lầm, với lý lịch của anh thì việc có người đến tìm thì chắc chẳng có gì tốt, nhưng điều làm anh bực tức không phải là tốt hay xấu mà chính là kẻ đó đã phá giấc ngủ của anh. Nhìn xung quanh tìm điện thoại để mở chiếc đèn lớn giữa, phòng ánh sáng bất chợt khiến anh khó chịu phải dùng tay che mắt lại.

Cơn giận và sự khó chịu vì bị đánh thức chưa vơi đi thì tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên khiến máu trong cơ thể anh bắt đầu tăng sôi sục. Anh có thể chịu được những lời chê bai thậm tệ thế nào củng được nhưng kiên quyết là không được phá giấc ngủ của anh. Đây là điều tối kị.

Tần Phong tức giận đi nhanh tới cửa chính mở thật mạnh cánh cửa cùng với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

" Chuyện gì !!! có biết......." Trước mặt anh là nam sinh với vẻ ngoài khiến anh phải lúng túng ngậm miệng. Gương mặt nhỏ mái tóc gợn sóng đeo chiếc kính tròn điểm nổi bật chính là nước da trắng hơn cả con gái.

" Cậu tới đây có chuyện gì" Tần Phong hạ giọng hỏi thì bỗng giật mình với bản thân, sao tự dưng lại hạ giọng với người này, trước giờ anh có bao giờ như thế đâu.

" Đây là CLB nhạc cụ cổ đúng không, thành viên chỉ có 5 và không có nhận thêm ai. Trưởng CLB tên Tần Phong." Hàn Mặc vẫn nhìn tờ giấy trên tay nói mà chẳng để ý tới người phía trước mặt cậu.

Tên này thật sự rất bất lịch sự, hỏi mà chẳng nhìn tới mình , đã biết không nhận thêm ai thì tới đây làm gì? chắc chắn là muốn gây sự. Tần Phong thầm nghĩ và đang tìm cách đuổi tên này đi thật nhanh.

"Chính tôi là Tần Phong, CLB đã đủ người không nhận thêm ai nữa xin mời đi cho." Tần Phong nhanh chóng trả lời không chút dư thừa vì muốn đóng cửa tiễn khách rồi trở lại với giấc ngủ của bản thân.

"Tôi sẽ tham gia CLB này." Hàn Mặc đưa tờ giấy đăng kí đã điền đầy đủ thông tin cho Tần Phong rồi lướt cậu bước vào căn phòng mà chẳng cần sự đồng ý nào.

"Này ! Này ! Có hiểu tôi nói không? Ở đây đã đủ rồi, không cần thêm ai cả." Tần Phong theo sau nhưng kỳ lạ là anh lại không chạm vào Hàn Mặc.

"Tôi sẽ ở đây." Hàn Mặc bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào Tần Phong mà trả lời 1 cách khẳng định.

Khi ở ngoài cửa vì nghịch sáng nên Tần Phong không nhìn rõ được khuôn mặt, còn bây giờ thì đối phương đã ở rất gần khiến anh cảm thấy thật bất công. Sao ông trời lại có thể tạo ra một người hoàn hảo đến vậy, một gương mặt ưa nhìn kết hợp với đôi đồng tử xanh nước biển khiến cho người ta nhìn vào cảm giác như đang nhìn thấy một mặt hồ yên ả thanh bình nhưng lại sâu vô tận. Tần Phong bất chợt ngây người nhìn ngắm đôi mắt ấy mà không hay cho đến khi một giọng nói kéo anh ra khỏi đó.

"Nhìn đủ chưa?" Hàn Mặc thấy Tần Phong như người mất hồn thì cau mày gọi lớn. Cậu nhìn xung quanh đánh giá, căn phòng chẳng khác gì một ngôi nhà thu nhỏ. Có cả bếp và giường ngủ, nhưng lại chẳng thấy bất kì nhạc cụ nào. Kỳ lạ đúng như lời đồn nghe được về tên này.

Hàn Mặc cởi bỏ chiếc áo khoác dài tận gối rồi gấp đôi đặt lên ghế, hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ. Quan trọng là nơi này rất yên tĩnh mà đây là điều mà cậu cần nhất lúc này, quan tâm hắn ta cổ quái ra sao làm gì chứ, nếu không phải quy định trong trường bắt buộc tham gia CLB thì cậu cũng chẳng muốn tìm đến nơi này.

Tần Phong bỗng dưng có cảm giác người này khá đặc biệt, liếc nhìn bảng lý lịch đăng kí tên Hàn Mặc khiến anh bật cười. Nhưng nụ cười ấy lại không phải là nụ cười không chạm đến đáy mắt mà là một nụ cười nghiền ngẫm thầm nghĩ. Anh biết bây giờ cự tuyệt là điều không thể nên thôi cứ nhận cậu ấy vào, dù sao cậu ta nhìn cũng khá thú vị.

"Thôi được, tôi sẽ nhận cậu vào CLB. Nhưng với điều kiện là không được nói với bất kỳ ai về nơi này. Được chứ ?" Tần Phong đến tủ lạnh lấy chai nước đặt lên bàn giọng nói nghiêm túc đang xen chút lạnh lùng.

Hàn Mặc chẳng biểu lộ gì nhiều vì thái độ của anh mà chỉ gật đầu cho đối phương thấy rồi tiện tay mở nắp chai nước không ngần ngại uống 1 ngụm.

"Vào đây rồi cậu còn mang găng tay làm gì, áo khoác dài nữa. Ngoài trời thì nóng cậu có bệnh à." Tần Phong lúc này mới nhìn thấy tay Hàn Mặc mang đôi găng tay da màu đen nhưng lúc này cũng không thấy cậu tháo ra.

"Đó là chuyện của tôi" Hàn Mặc cảm thấy có chút bối rối khi ánh mắt Tần Phong đưa sang, lập tức cho tay vào túi quần.

" Này, cậu là con lai à? Tóc nâu mài nâu, mắt xanh, da lại trắng, mà cậu là đàn em của tôi nên đáng ra phải gọi anh chứ sao lại nói chuyện trống không như thế." Trần Phong giọng điệu rất đùa giởn đưa tay chỉ vào ngay dòng năm sinh trong tờ lý lịch đặt trên bàn.

" Đúng, tôi là con lai. Nhưng tôi không cần phải gọi anh bằng anh bởi sau này chúng ta chưa chắc là cần phải nói chuyện cùng nhau." Hàn Mặc đã đạt được mục đích đến đây nên cậu cũng không muốn phải đôi co nhiều lời với người này.

"Thôi được, tùy cậu. Nhưng mỗi CLB đều có qui định riêng, cậu đã vào đây thì cũng nên biết. Điều đầu tiên là nghi thức đón người mới. Ở đây rất đơn giản, chỉ cần bắt tay hoặc ôm chào tất cả các thành viên thì coi như xong." Tần Phong suy nghĩ gì đó vừa nói vừa đứng lên đi tới gần đối phương.

Hàn Mặc cũng không nói gì nhưng rõ ràng đôi mày đã giãn ra, cậu bước đến phía trước và đưa bàn tay ra.

"Cậu làm gì vậy?" Trần Phong không kịp phản ứng lại hỏi.

"Chính là bắt tay chào hỏi"

"Tôi nói là thành viên, còn tôi là trưởng hội nên không cần." Trần Phong chỉ ngón tay vào chính mình.

"Ở đây còn có ai ngoài tôi và ...." Hàn Mặc cau mày khó hiểu.

"Sai, Sai. Cậu nói thế là sai rồi, không thấy trên bảng của CLB Nhạc Cụ cổ còn có 4 thành viên sao. Giới thiệu với cậu đây là Nông Nông, Gia Cát, Bối La và kia là Tiểu Tư." Trần Phong cố gắng nghiêm túc hết sức có thể để giới thiệu với Hàn Mặc từng thành viên.

"Mấy con thú bông này là thành viên CLB ? Và có cả tên?" Hàn Mặc không tin vào tai mình mà hỏi lại, bây giờ cậu đã biết những tin đồn quái dị xung quanh anh ta từ đâu mà có rồi. Nhưng dù là hỏi như vậy thì cậu cũng bước tới gần chào hỏi những "thành viên" mà Tần Phong giới thiệu .

Hàn Mặc đi tới nơi đặt 3 chú gấu bông bắt tay và nói xin chào như đúng ý Tần Phong. Trong nội tâm thì đang kêu gào vì cậu không bao giờ nghĩ tới là mình có thể làm những chuyện hoang đường này. Nếu có người khác nhìn thấy chắc cậu chỉ có thể đào một cái lỗ rồi chui xuống dưới cho xong, nhưng may mắn là không có ai khác ở đây ngoài anh ta và cậu.

"Thế đã hài lòng chứ."

Tần Phong đứng ở góc phòng nhìn Hàn Mặc chào hỏi thú bông không nhịn được cười, anh không biết gọi đây là ngốc hay đơn thuần nữa."Rất tốt, nhưng vẫn còn 1 điều nữa. Cậu phải gọi trưởng hội bằng ANH"

"Này, đừng có quá đáng." Hàn Mặc lập tức phản ứng lại.

"Tốt thôi, vây mời cậu ra khỏi đây." Trần Phong vẫn rất giữ bộ dạng giả ngơ ấy mà nói.

Hàn Mặc hít một hơi thật sâu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, tự nhủ đối phó với tên này nhất định phải kiên nhẫn. Dù sao hắn cũng là đàn anh, gọi hắn một tiếng anh cũng không mất mát gì. Cùng lắm chỉ gọi một lần này, không có lần sau.

"ANH hội trưởng. Như thế ổn rồi chứ ?" Hàn Mặc như nghiến từng chữ ra khỏi kẽ răng.

"Chào mừng cậu tới CLB đàn cổ." Trần Phong thấy cậu biểu hiện như vậy cũng không làm khó nữa mà lấy cây bút trên bàn kí nhanh vào tờ giấy xác nhận tham gia CLB đưa cho Hàn Mặc.

Lúc Hàn Mặc nhận lấy tờ giấy từ tay Tần Phong mới thoáng thả lỏng. Bây giờ cậu mới nhìn đến bố trí xung quanh căn phòng, mọi thứ rất gọn gàng sạch sẽ. Còn Tần Phong cũng không đến nỗi tệ, bề ngoài khá đẹp trai hơn nữa cũng rất cao. Bởi Hàn Mặc bản thân đã cao 1m79 nhưng khi đứng nói chuyện cùng Tần Phong thì phát hiện còn kém anh ta hơn nữa cái đầu. Hơn nữa  anh ta cũng không quái dị như lời đồn cho lắm, vậy thì lý do gì anh ta phải làm thế. Tính tò mò bắt đầu ăn sâu vào suy nghĩ của cậu và cậu bắt đầu hiếu kỳ về con người này. Trên tay cậu đã có thứ cần có nhưng lúc này cậu lại chẳng muốn về, cậu quyết định tìm hiểu con người này.

"Chiếc đồng hồ trên tay anh đeo có thế cho tôi xem không?"

"Chỉ là thứ không giá trị , sao lại có hứng thú với nó?" Trần Phong thận trọng hỏi vì sự chuyển biến thái độ nhanh chóng của đối phương.

"Tôi chỉ muốn xem thử một chút thôi." Hàn Mặc tháo găng tay bên phải ra và đưa tới gần để giảm sự cảnh giác, theo phép lịch sự thì sẽ làm anh ta khó mà từ chối.

Trần Phong nhìn hành động của cậu thì biết mình đã không thể từ chối, đưa tay tháo xuống cái đồng hồ trên tay đưa cho cậu ấy, nhưng khi tay Hàn Mặc sắp chạm vào đồng hồ thì anh đột ngột đưa tay định nắm lấy cổ tay của cậu.

" Anh làm gì vậy..." Hàn Mặc bị hành động bất ngờ này làm giật mình nhưng cậu phản ứng rất nhanh mà rụt tay lại.

"Cậu là nam hay nữ ? sao bàn tay lại đẹp như vậy? còn sợ người khác nắm nữa chứ." Trần Phong cười lớn trêu chọc, đặt chiếc đồng hồ xuống bàn rồi đi tới chiếc bàn gần đó ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn xem đối phương làm gì.

Hàn Mặc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn mất vài giây sau đó đưa lưng che đi tầm nhìn của Tần Phong. Hít một hơi thật sâu, tay trái nắm chặt cổ tay phải khi bàn tay tiến gần tới chiếc đồng hồ. Nhịp tim bắt đầu tăng, cậu nhắm mắt thật chặt khi tay vừa chạm vào chiếc đồng hồ. Tất cả mọi việc Hàn Mặc làm đều được Tần phong thấy rõ ràng qua tấm gương được đặt ở góc, anh thừa biết chắc chắn người này có điểm gì đó kì lạ chỉ là không biết đó là gì.

Sau vài giây Hàn Mặc bỗng dưng mở to mắt cố gắng nắm chiếc đồng hồ thật chặt cứ như có điều gì đó không đúng, hơi thở dồn dập nhanh đến mức Tần Phong cũng có thể nghe thấy.

"Cậu sao vậy? không khỏe chỗ nào sao?" Trần Phong cảm thấy không ổn lập tức đứng dậy tiến tới.
Hàn Mặc thả chiếc đồng hồ trở lại trên bàn, thử cầm mọi thứ xung quanh gương mặt có chút khó hiểu sau đó  nhanh chóng thu dọn mọi thứ của cậu có trên bàn lớn, vừa dọn dẹp mà trên khuôn mặt cậu lại là vẻ khó tin cùng một nụ cười , đến khi Tần phong đến gần thì biến mất hẳn.

"Tôi phải đi đây." Hàn Mặc mang chiếc túi khoát lên vai vội vàng lướt qua Tần Phong bước ra khỏi phòng.

Tần Phong nhìn đồng hồ nằm trên bàn rồi lại nhìn bóng lưng khuất sau của của cậu nở một nụ cười nghiền ngẫm. Ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau thật thoải mái, trên tay cầm chiếc áo khoác Hàn Mặc để quên lại.

Hàn Mặc đi thật nhanh ra khỏi phòng tới toilet gần đó, tháo kính ra để dòng nước lạnh trấn tỉnh cậu. Cậu đưa bàn tay nhìn thật kĩ chạm vào vài thứ đặt trên bàn rửa mặt. "Sao lại không thấy được gì, có thể nào đã mất đi tác dụng. Đúng, chắc chắn là đã mất." Tia hi vọng xuất hiện trong đầu cậu. Nhìn vào gương cậu cảm thấy mình như được sống lại. Tiếng nước chảy ngừng lại, lau khô và mặt mang kính vào vui vẻ bước ra ngoài.

"Cậu đánh rơi đồ này" Hàn Mặc ra cửa đã thấy người đi trước cậu đánh rơi ví. Cậu gọi người phía trước và cúi xuống ý định nhặt lấy.

Nghe có người bảo đánh rơi ví Tần Nhạc vội sờ tay vào túi kiểm tra thì không thấy nữa, cậu tự trách tính tình vụn về của mình định quay lại để xin lại chiếc ví thì nghe tiếng vật gì đó rơi xuống kèm theo tiếng rên có phần hơi lớn từ phía sau. Khi cậu quay lại thì Hàn Mặc đã ngã trên sàn, trên trán đổ đầy mồ hôi trông rất đau đớn và thứ mà cậu vừa nghe rơi xuống là cái ví của cậu.

"Cậu bị sao thế. Tôi đưa cậu tới phòng y tế." Tần Nhạc phản ứng nhanh chóng chạy đến đở Hàn Mặc

" Tôi không sao, ví của cậu đây.  cám ơn cậu" Hàn Mặc nhanh chóng mang đôi găng tay đứng lên lập tức rời khỏi thật nhanh bỏ lại Tần Nhạc khó hiểu chưa kịp nói tiếng cám ơn.

Cậu ta và Tần Phong có quan hệ gì. Tại sao năng lực lại mất đi một chút sao đó lại quay lại. Hàn Mặc ngồi ở chiếc ghế dưới cây phong lớn cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro