Chương 2: Tiếng Piano trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mặc ấn nút để nước từ vòi sen xả ra, chốc lát hơi nước nóng đã làm mờ đi chiếc gương gần đó. Cậu tháo đôi găng ra, để lên cao nơi khô ráo nhất, dùng tay thử nước xem đã đủ độ nhiệt chưa cậu hài lòng bước vào bồn để nước nóng làm dịu đi cái mệt mỏi hằng ngày cậu phải chịu. Có lẽ lúc tắm thế này là lúc cậu cảm thấy tốt nhất.

Đưa đôi bàn tay lên cao che đi ánh sáng phát ra từ ngọn đèn, có đôi lần cậu muốn mình không bao giờ sở hữu nó. Cậu cũng không biết gọi đây là gì. Siêu năng lực? hay khả năng đặc biệt mà người khác hay mơ ước. Nhưng đối với cậu đây chẳng khác gì là ác mộng, là sự nguyền rủa của ông trời khiến cậu đau đớn suốt bao nhiêu năm qua. Mà chỉ có dòng nước là không làm năng lực của cậu trở nên mất kiểm soát, không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh nữa.

Cậu bỗng nhớ tới mấy hôm trước khi đột nhiên năng lực của cậu bị mất đi, việc này làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Thật ra có đôi lần năng lực bị mất nhưng chỉ vài giây sau đó thì lại trở lại. Lần cách đây vài ngày thì lại rất khác những lần trước. Cậu bỗng chợt nhớ tới Tần Phong, trước khi chạm vào chiếc đồng hồ thì anh ta đã chạm vào cậu, có khi nào là......

Hàn Mặc trầm tư một lúc thì nhanh chóng tắm gội xong, đi tới chiếc máy sấy tay đưa tay vào tiếng ồn ào và hơi gió nóng phát ra nhanh chóng làm khô cả hai mặt. Cậu vươn tay lấy đôi găng và mang vào, khoác chiếc áo ngủ bước đi tới cạnh chiếc giường rồi ngã tự do xuống và gần như ngủ ngay lập tức.





Tần Phong ngồi trầm ngâm nhìn chiếc áo khoác đã nằm đây mấy ngày nay. Cứ hết môn học anh liền nhanh chóng trở về xem chủ nhân chiếc áo có quay lại không, không biết vì lý do gì khiến anh phải hành động như thế, chỉ biết là rất muốn gặp lại người này mà thôi.

" Bối La, cậu nói xem cậu ta có tới nữa không?" Tần Phong chống cằm trên chiếc bàn dài hướng mặt nói chuyện với con gấu bông nhỏ màu nâu trước mặt và biết được sẽ chẳng có câu trả lời nào. Thở dài nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm năm  giờ.

"Các cậu ngồi đây trông chừng, tôi chợp mắt một lát đây." Tần Phong không nghỉ ngợi gì nữa mà quyết định ngủ, ấn nút tắt đèn trên điện thoại sau đó ngủ thiếp đi.

" Ting Ting" Tiếng chuông điện thoại của Tần Phong làm anh giật mình thức giấc, anh cố gắng mở mắt nhìn vào màn hình rồi bật cười.

" Chuyện gì đó bảo bối."

"Sao anh chưa về, bây giờ đã trễ lắm rồi."

"Anh vừa ngủ đi một lúc .... hửm ? đã gần chín giờ rồi à." Tần Phong nhìn vào chiếc đồng hồ có chút không tin.

"Giờ anh về ngay đây." Căn phòng này dù là ngày hay đêm căn bản khi bước vào sẽ khó phân được. Mọi thứ đều mờ ảo khó đoán, kể cả anh đôi khi còn nhầm lẫn. Tần Phong cúp máy tiện tay mở chiếc đèn lớn, ánh sáng làm mọi thứ trở nên rõ hơn và người trước mặt anh cũng thế. Là Hàn Mặc, không biết cậu đã ngồi ở đó từ bao giờ.

"Cậu định nhát chết tôi à? Ngồi đó mà chẳng lên tiếng, cậu vào lâu chưa." Tần Phong đứng dậy, kéo kéo áo quần lại một chút trong lòng có chút vui vui nhưng không biểu lộ ra ngoài.

"Đã hai tiếng."

"Sao không gọi tôi dậy?"

"Tôi đến đây cũng chỉ để ngủ một chút." Hàn Mặc vừa nói vừa mặc chiếc áo khoác để quên xoay lưng ý tứ muốn ra về.

"Đợi tôi cùng về." Tần Phong nhanh chóng lấy chiếc balo mang lên và theo sau.

" Hay là cậu cho tôi xin liện hệ đi, dù sao cũng cần thiết, muốn tìm cậu cũng dể hơn" Tần Phong sải bước lớn cố tình dụng vào vai cậu để gây chú ý.

"Tôi...." Hàn Mặc muốn trả lời là không cần thiết nhưng lại nghĩ tới mục đích của mình thì nuốt lại những lời từ chối định nói ra."... đưa điện thoại của anh đây"

Tần Phong như con rối bảo gì làm đó. Hàn Mặc ấn số liên hệ của mình vào phần danh bạ rồi trả lại cho anh.

"Mấy ngày rồi cậu không tới CLB, có chuyện gì sao?"

........

Hàn Mặc nhìn anh cứ huyên thuyên vài câu chuyện thật sự rất ồn ào. Đôi mày nhíu lại biểu lộ rõ ràng cho anh ta biết cậu không hề thích nghe nhưng anh ta vẫn mặt dày ra đó mà luyên thuyên không dứt.

"Mà cậu là nam hay nữ....."

Hàn Mặc thở hắt một tiếng bất ngờ xoay người nắm lấy tay anh đặt ngay phần ngực mình.

"Thế nào là nam hay nữ?" Tần Phong bất động vài giây sau đó thu tay lại bỏ vào túi quần cùng nụ cười gượng. Điều quan trọng bây giờ không còn là vấn đề nam hay nữ mà là cậu ta có phải là con người hay không. Bởi khi chạm tay vào thì anh hoàn toàn không cảm nhận được thân nhiệt, ngoài việc có nhịp tim khi anh chạm vào thì cơ thể cậu ta chỉ cảm thấy rất lạnh. Nếu không phải còn có nhịp tim thì ...

Cả hai im lặng đi hết dãy hành lang, dừng lại ở thang máy định đi xuống thì nhìn thấy để bảng đang sửa chửa. Hàn Mặc nhìn sang góc thấy thang chở hàng vẫn được sử dụng thì muốn bước qua ấn nút, nhưng chưa kịp làm gì thì bất chợt cửa thang tự động mở ra. Cậu không nghĩ ngợi gì bước lên định vào trong thì một cánh tay kéo cậu lại.

"Chúng ta sẽ đi thang bộ."

"Có thang sao lại không dùng."

"Đi thôi đừng hỏi nhiều" Tần Phong mở cánh cửa thang bộ kéo Hàn Mặc theo.

"Nói cho tôi biết đi, tại sao lại không đi thang máy đó?" Hàn Mặc bước theo anh xuống cầu thang nhưng vẫn không bỏ ý định.

"Sau này tính tò mò của cậu sẽ hại bản thân." Tần Phong trầm ngâm chốc lát rồi mới mở miệng.

"Thứ nhất thang tự mở khi không ai nhấn bàn phím. Thứ hai thang chở hàng thường để chở những thứ không tốt đôi khi còn là thi thể." Tần Phong nữa thật nữa đùa. Hàn Mặc im lặng biết mình không nên hỏi thêm điều gì từ người này. Chợt bước chân cậu chậm lại rồi cũng kéo luôn cả Tần Phong.

" Anh có nghe gì không?" Tiếng đàn piano ở đâu đó vang lên, là một bản nhạc rất quen thuộc nhưng nhất thời cậu không nhớ ra đã nghe ở đâu.

"Chắc là CLB âm nhạc phía dưới thôi ." Tần Phong vẫn giữ nét mặt bình tĩnh trấn an.

"Lúc này đã hết giờ dành cho CLB rồi kia mà?" Hàn Mặc hướng mắt nhìn qua cửa nối cầu thang bộ với hành lang xem có phải am thanh phát ra từ dãy lầu này không.

"Ai đó tập đàn muộn thôi." Tần Phong cũng không nhiều lời mà tiếp tục kéo Hàn Mặc đi xuống.

Cậu cảm thấy Tần Phong đang che giấu điều gì đó. Xuống tần dưới thì tiếng đàn ngày càng lớn, khi xuống tới dưới tầng một cậu rất muốn xem là ai đàn, linh cảm cho biết có gì đó không đơn giản nhưng Tần Phong liên tục từ chối còn kéo cậu đi thật nhanh ra khỏi tòa nhà.

" Hai cậu kia, sao giờ này còn ở đây. Thời gian hoạt động của CLB đã kết thúc từ lâu rồi mà?" Bảo vệ trường tuần tra nhìn thấy bóng dáng 2 người thì soi đèn sang và lên tiếng nhắc nhở.

"Bọn tôi có chút việc nên hơi trễ, bây giờ về ngay đây." Trần Phong tươi cười như không có chuyện gì nhanh chóng kéo Hàn Mặc đi thật nhanh. Ra khỏi đó thì ánh sáng không còn nhiều như trong tòa nhà, lập tức cảnh vật và không gian bao trùm trong bóng tối mờ mờ làm người khác cảm thấy lạnh cả người.

Hàn Mặc vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn lên tầng một, đột ngột dừng lại khiến Tần Phong chút nữa kéo cậu ngã sấp.

"Sao lại dừng lại?" Tần Phong hỏi nhưng chỉ thấy Hàn Mặc chỉ tay về hướng dãy nhà.

"Có bóng người đang nhìn chúng ta."

Tần Phong lập tức quay lại chau mày cố gắng nhìn theo hướng tay của cậu, đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng là có ai đó đang nhìn nhưng vừa thấy anh quay lại thì biến mất.

"Chắc là bảo an lúc nãy kiểm tra cửa , ta về thôi."

Hàn Mặc không nói gì đi theo sau anh, rõ ràng là có ai đó đứng nhìn cậu. Gió bắt đầu thổi lớn cậu cài chiếc áo khoác lên tận cổ cho tay vào túi áo nhìn lại lần nữa thầm nghĩ có lẽ anh nói đúng, tình tò mò của mình rất không tốt.

"Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về." Cả hai dừng lại ở gần nơi để xe.

"Tôi tự về." Hàn Mặc vẫn thái độ không độ đó vẫy tay một cái hướng ra về.

Tần Phong đứng dựa lưng vào cánh tường gần cổng tay cho vào túi phong thái rất nhàn nhã đợi điều gì đó. Khi thấy chiến BMW X6 màu trắng qua khỏi tầm mắt thì anh bước nhanh về phòng trực bảo vệ bên cạnh.


"Bác Kính khỏe chứ." Tần phong cười vui vẻ với bác bảo an đã có phần lớn tuổi đang ngồi bên trong.

"Hôm nay sao lại về trễ vậy, ngồi xuống đây." Bác Kính chỉ tay lên chiếc ghế đối diện.

"Con ngủ quên một chút. Mà hôm nay có CLB tập trễ sao bác?" Tần Phong giả ngơ gãy gãy đầu tỏ vẻ xấu hổ hỏi.

"Hôm nay không có lịch tập thêm của CLB nào cả."

"Nhưng sao con lại nghe tiếng đàn phát ra, con tưởng CLB nào còn luyện tập chứ." Vừa nhắc tới chuyện này vẻ mặt bác Kính thay đổi có phần nghiêm túc, ngay lập tức cậu biết mình đã vào đúng chủ đề.

" Ừ thì......." Bác kính ấp úng như đang tìm lý do nào đó. Tần Phong biết cơ hội đã tới, lấy trong balo hộp bánh đường cùng trà được chứa trong bình giử nhiệt được chuẩn bị sẵn từ bao giờ rót vào ly đưa tới gần bác kính. Bác Kính nhìn ly trà đưa tới biết mình không từ chối được liền tiếp lấy ly trà, đưa mắt nhìn xung quanh nhấp một ngụm trà.

" Chuyện này nhà trường đã căn dặn rất kĩ, nhớ là không được nói cho ai biết."

Tần Phong mắt sáng lên gật đầu đồng ý lia lịa, thầm cám ơn bảo bối lúc trưa đã mang bánh và trà đến cho anh.

" Chuyện là như thế này, CLB âm nhạc trong tòa nhà này vào một năm trước có một nam sinh đột tử ở đó. Người ta phát hiện cậu ta vào sáng sớm, khi người sinh viên ấy đang nằm gục trên cây đàn một tay còn đặc lê phím đàn piano, mọi người lúc đó đều rất sợ nên không dám dùng cây đàn ấy nữa mà chuyển nó đến nhà kho ở cuối dãy. Còn chuyện này nữa, nghe nói lúc chết bên cạnh cậu ta còn có quyển nhạc lý của bài gì gì đó, vì thế mà bài đó không có ai dám chơi trong trường nữa. Có người thì nói là tôn trọng người đã mất, một số người thì lại bảo sợ bị ám."

Tần Phong nghe từng lời một, chợt nhớ cái bóng lúc nãy chính là vị trí cửa sổ của kho. Chuyện nam sinh đột tử xôn xao cả trường một thời anh cũng biết nhưng anh cũng không quan tâm lắm vì chỉ vài ngày là tin ấy bị nhà trường ém xuống để tránh gây xôn xao.

" Vậy tiếng đàn mà con nghe là thế nào?"

Bác Kính uống cạn tách trà tiếp tục câu chuyện.

"Từ sau chuyện đó cứ thỉnh thoảng lại có tiếng đàn vang lên như vậy, nhưng chỉ vào buổi tối... Bác đi trực cũng đã nghe vài lần, âm thanh nghe rất ghê rợn. Dạo này có bảo an mới tới, cũng bị dọa mấy lần nên chẳng ai dám bén mảng tới đó nữa. Nhưng điều kì lạ là thời gian gần đây âm thanh này xuất hiện khá thường xuyên, một tuần có khi ba đến bốn đêm."

Tần Phong nghe xong câu chuyện của bác thì trà bánh cũng đã hết, biết đã tìm được cái mình cần thì thu dọn mọi thứ cúi chào bác kính ra về. Anh dắt chiếc xe đạp thể thao ra khỏi trường bổng nhớ tới tình huống lúc nãy muốn đưa ai đó về, nhìn chiếc xe đạp, anh bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro