Chương 3: Bản Nhạc Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




          

"Sao cậu không về." Tần Phong nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, cậu ta vẫn ngồi lỳ ở đó nhìn Bối La.

"Sao anh không về." Hàn Mặc đưa mắt nhìn đối phương.

" Tôi đợi cậu về."

" Tôi đợi anh về."

Tần Phong biết chắc chắn cậu ta ở đây vì chuyện gì, anh thích cách mà cậu ấy thể hiện bên ngoài. Cho dù rất hiếu kỳ đến chuyện gì đó nhưng vẫn giả vờ làm lơ tỏ vẻ không quan tâm.

"Vây thì ta về. " Tần Phong cũng không định nói nếu cậu không mở miệng hỏi.

Hàn Mặc theo sau anh trong tâm có chút khó chịu vì vẫn chưa tìm được đáp án trong lòng, muốn mở lời nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cửa thang máy mở ra cả hai bước vào, Tần Phong ấn tầng B thang máy bắt đầu đi xuống. Liếc nhìn xem phản ứng của đối phương thế nào sau đó thì ấn tiếp để thang dừng ở tầng một.

" Sao lại dừng ở tầng một." Hàn Mặc vờ hỏi

" Đi theo sẽ rõ, nhưng trước tiên tôi nhắc cậu một chuyện. Có thể tối nay chúng ta sẽ về muộn hoặc có thể ngủ lại ở CLB. Và bây giờ phải cẩn thận bảo an đi kiểm tra nữa." giọng Tần Phong đột nhiên nghiêm túc hẳn.

"Tại sao phải ở lại" Cậu có chút nghi ngờ.

"Vì có thể sẽ quá trễ để về, cậu muốn bị bảo an bắt rồi làm đủ mọi giấy tờ à."

Hàn Mặc gật đầu đồng ý, chuyện gì càng bí hiểm lại càng có sức hút với cậu. Cả hai lén lút đi qua hành lang dài toàn bộ đèn đã tắt đúng như thời gian qui định chỉ để lại bóng đèn nhỏ mờ mờ kèm theo là sự im lặng tới mức đáng sợ. Hàn Mặc đi theo sau lưng anh bỗng thấy họ đã vừa đi qua CLB âm nhạc, cậu dừng lại khẽ gọi anh.

" Ta vừa đi qua CLB âm nhạc rồi."

" Chúng ta tới kho chứa chứ không vào CLB." Tần Phong không nhìn lại vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Hàn Mặc không còn cách nào khác đành phải đi theo.

Đứng trước kho chứa đồ cũ, Tần Phong đưa mắt nhìn vào trong nhưng chẳng thấy được gì nhiều vì quá tối, anh vặn nắm cửa thì đúng như dự đoán là đã khóa. Cho tay vào túi quần lấy ra một bộ dụng cụ gì đó cho vào lỗ khóa, trong chốc lát cửa đã được mở.

" Trộm nhiều quen tay." Hàn Mặc thì thầm đủ để Tần Phong nghe thấy, anh không nói gì mở cửa bước vào. Tiếng bản lề cửa rỉ sét lâu ngày không được bôi dầu phát ra âm thanh càng làm nơi này trở nên kinh dị.

Tần Phong mở đèn pin ở điện thoại kiểm tra xung quanh phát hiện nơi này không khác gì phòng của bảo bối, bừa bộn tới mức không thể kiểm soát. Liếc sơ một vòng anh dừng lại ở chổ kì lạ nhất, đó là cây đàn piano nằm trơ trọi một góc. Xung quanh là một khoảng trống khá lớn chứng tỏ rằng mọi người đến đây đều tránh xa nó ra. Bên ngoài ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi trực tiếp vào cây đàn càng làm mọi thứ trông u ám hơn.

Hàn Mặc nhìn thấy cây đàn không do dự mà tiến tới đó ngay lập tức, cậu quét ngón tay lên mặt đàn thấy bụi đã đóng thành lớp. Nhìn kỹ một chút thì cây đàn cũng không có gì đặc biệt, cậu đảo mắt xung tìm thứ gì đó để ngồi thì anh đã chuẩn bị sẵn. Chiếc ghế cũ trước lúc đưa cho cậu đã được anh phủi sạch bụi còn ấn mạnh vài cái xem có đủ chắc chắn không rồi mới đặt xuống gần cậu.

"Cậu cứ kiểm tra cây đàn đi, tôi đi xung quanh xem thế nào."

Hàn Mặc nhìn lên mặt trên của cây đàn thì phát hiện thấy quyển nhạc phổ vẫn nằm ở đây, bên trong đã được mở ra ngay trang bài hát Sunshine alone. Có lẽ đây là bài lần cuối nam sinh ấy chơi. Cận thận nhìn quyển nhạc một chút rồi suy nghĩ và theo thói quen thận trọng nhìn xung quanh. Cậu tháo chiếc găng tay chuẩn bị mọi thứ rồi dùng tay chạm vào quyển nhạc.

ưm... Hàn Mặc thở dồn dập cố gắng không phát ra thành tiếng, nhưng cơn đau quá lớn trong nhất thời khiến cậu không kềm được phát ra. Những hình ảnh liên quan liên tục chạy trong đầu cậu đôi mắt nhắm chặt cảm giác đau đớn biểu lộ tất cả trên khuôn mặt . Gần nữa phút trôi qua cậu lập tức rút tay, loạng choạng ngã xuống.

Tần Phong không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu nên vừa thấy cậu ta ngã xuống anh nhanh tay đỡ lấy, vô tình đôi mắt tìm thấy nhau. Anh vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy cậu chẳng khác gì âu yếm ôm lấy người vợ chuẩn bị tiến vào tân phòng.

"Cậu định thế này tới bao giờ?" Tần Phong đùa giỡn.

Hàn Mặc có phần ngại lập tức đứng thẳng dậy muốn mang chiếc găng tay vào, nhưng cậu lại quên mất mình vừa làm gì nên đôi tay cứ run run mất một lúc cũng không thể tự đeo găng lại được. Lúc này Tần Phong không nhìn được nữa bèn tiến lên giúp cậu đeo lại đôi găng và đỡ cậu ngồi lại lên ghế. Nhìn quyển nhạc lần nữa, nhớ lại những gì đã thấy thì cậu đã xác định được bài Sunshine Alone không phải là bài cuối cùng được chơi mà do đã có người cố ý lấy đi bảng nhạc được kẹp trước nó.

"Cậu không sao chứ? Trông cậu tệ lắm, ta nên về thôi." Tần Phong vẫn đứng bên cạnh, anh sợ cậu vẫn chưa khỏe hẳn và sẽ ngã lần nữa.

"Được rồi ta về thôi."

Tần Phong rất muốn đỡ cậu về nhưng anh biết rằng cậu sẽ không đồng ý, các bước chân không đều nhau của cậu khiến anh lo lắng. Cố gắng thả chậm bước lại để đợi cậu đi cùng, lúc này bổng dưng anh thấy trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ. Không hiểu sao khi thấy cậu như vậy thì anh lại thấy có chút đau lòng, đưa tay sờ lên lồng ngực anh nghĩ có lẽ mình bị bệnh rồi.

Về đến CLB sau khi nghe anh kể toàn bộ những suy đoán của mình về việc xảy ra tại CLB âm nhạc Hàn Mặc cứ im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc thì cậu cũng lên tiếng.

"Bản nhạc cuối cùng người đó chơi không phải là Sunshine Alone mà mọi người vẫn nghĩ, có ai đó đã lấy đi trang nhạc ở phía trước của quyển nhạc cho nên mọi người đều nghĩ bài cuối cùng được chơi là Sunshine Alone."

"Làm sao cậu biết?" Tần Phong nhìn chăm chú cậu hỏi.

"Thì..... Anh đừng quan tâm tại sao tôi lại biết việc này, nói chung là tôi biết như thế. Nhưng sao lúc nãy đi về anh lại dừng lại một nhịp" Hàn Mặc nói qua chuyện khác.

"Tôi có cảm giác có ai đó theo dõi chúng ta, nhưng lại chẳng biết từ đâu. Rõ ràng việc này có gì đó không bình thường." Tần Phong vừa nói vừa bắt đầu dọn dẹp một chút chỗ ngủ, đem chiếc gối đặt lên chiếc sofa nhỏ rồi nằm xuống.

"Cậu nghỉ ngơi sớm đi, cứ ngủ ở kia" Tần Phong chỉ sang chỗ anh nằm lúc cậu vừa đến CLB.

"Còn tôi sẽ ngủ ở đây." Nói xong thì không quan tâm nữa mà nhắm mắt.

Hàn Mặc tiến tới gần chiếc nệm có in hình những bông hoa màu trắng xem xét một chút rồi cởi giày thoải mái nằm xuống.

" Ngày mai có cuộc thi ở CLB âm nhạc, có hứng thú tới không." 

"Được." Hàn Mặc cũng không nhiều lời mà lạnh lùng đáp. Nhắm mắt cố gắng thả lỏng đầu óc, làm tâm trí quên đi những thứ không hay rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này người đang yên lặng nằm trên sofa mở mắt ngồi dậy nhìn đối phương khi nghe được tiếng thở đều đều, lúc ngủ khuôn mặt của Hàn Mặc không còn biểu tình cứng nhắc nữa. Thay vào đó dáng vẻ có chút ngây thơ với khóe miệng hơi nhếch lên trông rất đáng yêu.

Nhìn một lúc thì Tần Phong điều chỉnh đèn lại, nằm về ghế sofa nhắm đôi mắt cơ miệng nhếch lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro