Chương 4: Sunshine alone và Gloomy Sunday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Tần Nhạc nhìn đối phương có lẽ anh ta cũng đang bối rối về chuyện này. Tuy ánh đèn của quán coffee không sáng lắm nhưng cũng đủ thấy gương mặt cả hai đang ngưng trọng chứng tỏ việc cả hai đang nói đến khá nghiêm trọng.

"Có lẽ chuyện chúng ta đang gặp phải gần đây là do chúng ta đã vô tình mắc phải một loại nguyền rủa hay gì đó tương tự như vậy." Hiểu Phàm nhìn trực diện đối phương và nói,ngữ điệu và ánh mắt ấy của anh làm cậu cảm thấy không tự nhiên đến mức phải nhìn xuống bàn không dám nhìn thẳng vào anh.

"...Là loại liên kết cảm giác giống như thần giao cách cảm nhưng nó còn mạnh hơn vậy. Sau lần đó em đã điều tra rất nhiều, cuối cùng thì xác định được nguyên nhân là do thứ này. Có lẽ anh cũng không quên sự việc lần đó khi chúng ta cùng chạm tay vào thứ này." Tần Nhạc sau khi nghe anh nói thì ngước mắt lên rồi đẩy đến trước mặt anh một sấp tài liệu được đóng kín miệng túi, nghe cậu nói vậy thì anh cũng không do dự mà lấy tài liệu trong túi ra nhanh chóng đọc sơ qua. Đôi mắt anh mở càng lúc càng lớn trong mắt có chút không tin nổi.

Hiểu Phàm vốn là điều tra viên trong một công công ty thám tử có tiếng, anh đã từng tiếp xúc qua biết bao nhiêu là chuyện kì lạ nhưng chuyện như thế này là lần đầu tiên anh nghe thấy.

"Trong này có ghi rằng chúng ta có thể cảm nhận được cảm giác cho đối phương. Nếu như vậy thì có nghĩa việc tôi bị thương thì em cũng sẽ bị thương và ngược lại ?" Sau khi đọc qua số tài liệu này thì anh bắt đầu lo lắng, bởi vì đặc điểm công việc mà chuyện anh bị thương là như ăn cơm bữa. Nếu đây là sự thật thì người cậu nhóc nhìn khá gầy gò này chẳng phải sẽ... anh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

"Em không biết chính xác chuyện này có phải thật không bởi đây chỉ là tại liệu tìm thấy trên một trang web nên có lẽ cũng chưa chắc là thật." Thấy anh cau mày nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh sau khi nghe cậu nói thì Tần Nhạc bắt đầu quan sát anh kỹ hơn. Nhìn người con trai cao lớn chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản mà vẫn làm nổi bật lên phần vai to rộng cùng cánh tay cơ bắp, tuy gặp phải chuyện rất khó tin nhưng vẫn giữ vững được lí trí để mà tìm cách giải quyết. Chỉ như vậy cũng đã đủ cậu cảm thấy hứng thú với người này càng lúc càng lớn.

"Tôi nghĩ có lẽ thông tin này là thật, em còn nhớ hôm đó lúc cánh cửa ngã vào em tôi đã dùng tay mình đỡ lấy, sau đó không hiểu vì sao rồi em ngất đi. Lúc vào bệnh viện thì điều kì lạ là vết thương trên tay của tôi và em giống hệt nhau từ kích thước đến hình dáng. Ngay cả bác sĩ cũng không giải thích được tại sao mà chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hiếm thấy mà thôi."

"Lúc ở trường em cũng ngã khi đang lên cầu thang nhưng lại không có vấn đề gì."

Hiểu Phàm khó hiểu trầm tư một chút. " lúc cánh cửa rơi xuống tôi nghĩ rằng phải bảo vệ sự an toàn của em."

"Nghĩ đến em..." Tần Nhạc cúi mặt xuống che đi bối rối, Hiểu Phàm cũng không nhìn cậu mà lặng lẽ dùng khắn giấy lau sách chiếc thìa rồi đưa nó sang trước mặt cậu.

"Đưa cho em làm gì." Cậu nhìn chiếc thìa xuất hiện trước tầm mắt, nhất thời không hiểu anh có ý định gì.

"Nghĩ tôi rồi đánh vào tay thử đi."

Tần Nhạc có chút do dự nhưng vì làm rõ chuyện này nên cậu thử một lần xem sao, có khi chỉ là sự trùng hợp. Cậu hít một hơi lấy chút bình tĩnh dùng lực đánh thật mạnh lên phần cổ tay, sau đó liền quan sát cổ tay đối phương thế nào nhưng lại không thấy anh có phản ứng gì.

"Anh không gì chứ." Tần Nhạc hỏi khi nhìn anh không có phản ứng gì đang nghĩ có lẽ chuyện lúc đó là sự trùng hợp thì nghe anh cất tiếng.

"Chúng ta mắc phải lời nguyền đó rồi."

giải thích năng lực của Tần Nhạc và Hiểu Phàm gọi đơn giản là liên kết cảm giác trong một khoảng cách nhất định nếu một người nhận tổn thương từ bất kì nguồn gì, nếu nghỉ về đối phương thì có thế chia sẽ vết thương đó, tác dụng sẽ làm vết thương đó giảm đi.

VD khả năng bị thương tổn được tính bằng thang điểm từ cao nhất là 10, nếu chia sẽ hai bên sẽ chịu mổi người là 5. Chỉ khi một trong 2 người nhận vết thương thì mới có thể sử dụng liên kết với người còn lại và người đó không thể từ chối. Trong trường hợp người nhận vết thương không muốn chia sẽ với người liên kết thì chỉ cần người còn lại chạm vào người đó thì có thể lập tức chia sẽ sát thương ngay cho người đó.

"Bảo bối !!! mau dậy đi em có cuộc thi tuyển đó." Tần Phong vừa mở cửa bước vào phòng em trai thì ngay lập tức chiếc gối đã bay thẳng đến tới tận chân.

"Đến bao giờ anh học cách gõ cửa đây." Tần Nhạc kéo cao chiếc chăn lên để che đi thứ cần che.

"Ngại gì không biết, kéo ra anh xem có gì nào." Tần Phong vờ lại gần đùa vô lại.

"Ra ngoài !" Tần Nhạc không phải thỉnh cầu mà là ra lệnh.

Cuối cùng sau khi giằng co cả buổi thì cả hai cùng tới trường, một người thì vô toả nắng với nụ cười nhẹ nhàng như mùa thu nhưng nhìn thế nào cũng không được bình thường vì đã cười từ lúc ra khỏi nhà cho tới giờ, thỉnh thoảng còn trêu chọc người đi bên cạnh. Mà người đi bên cạnh thì không cần phải nói, gương mặt đen thui cùng áp suất tỏa ra xung quanh dọa chạy cả đống người cũng đủ làm người ta hiểu được tâm trạng của cậu lúc này.

Sau một lúc đi bộ thì cả hai cũng đã đi đến nơi diễn ra cuộc thi tuyển chọn vào các CLB, bởi CLB càng có nhiều người tham gia vào một CLB nào đó thì việc tuyển chọn càng khắc khe hơn.Cũng giống nhe lần này,việc tuyển chọn vào thành viên mới cho CLB âm nhạc có thể được gọi là sự kiện lớn của trường vì đây là nhánh lớn nhất của CLB nghệ thuật nên hầu hết tất cả mọi người đều muốn tới xem, biết điều đó CLB đã quy định số người được vào xem để tránh tình trạng ồn ào không đáng có xảy ra khi đang tuyển chọn.

Chưa đến 9h thì phòng âm nhạc đã kín người chỉ những người dự thi hoặc người có liên quan mới có thể vào, trước Tần Nhạc nghĩ mình đến sớm nhưng bây giờ nhìn qunag cảnh ở đây thì cậu thấy mình đã lầm to bởi số thứ tự dùng dự thi vào buổi sáng đã không còn, người ta đang dọn dẹp nơi ấy để có thể để thêm ghế ngồi.

"Làm sao đây đã hết số người có thể thi vào buổi sáng rồi, hay là buổi chiều chúng ta lại đến..." Tần nhạc quay sang hỏi Tần Phong thì không biết từ đâu Tần Phong nhanh chóng lấy hai tờ giấy dự thi đưa tới trước mặt cậu.

"Bằng cách nào? Nhưng sao lại có hai tờ. " Tần Nhạc tròn mắt hỏi.

"Nhiệm vụ của em đã được phân công cứ tập trung vào đó là được, chuyện khác thì đừng hỏi." Tần Phong nhìn xung quanh tìm gì đó, chợt anh mỉm cười khi nhìn thấy người mà anh đang tìm. Gu ăn mặc lẫn phong thái đều khiến mọi người phải tập trung vào cậu.

"Vẻ ngoài của cậu đã rất xuất chúng rồi, có cần phải mặc đẹp như vậy không." Thấy cậu đến gần thì Tần Phong cũng bước đến trêu chọc cậu như mọi khi.

"Tôi quen rồi." Hàn Mặc nhìn xung quanh che đi bối rối.

"Đây là Hàn Mặc. Còn đây là em trai tôi." Tần Phong lên tiếng giới thiệu cả hai với nhau.

"Em đã gặp cậu ta rồi, rất kì lạ." Tần Nhạc nhỏ tiếng vào tai anh sau khi chào hỏi với Hàn Mặc.

"Khi nào...." lúc Tần Phong định hỏi hai người gặp nhau ở đâu thì bị tiếng chuông báo hiệu cắt đứt.

"Cuộc tuyển chọn đã bắt đầu, mọi người có thể vào trong chuẩn bị." Tất cả mọi người nghe thấy lần lượt tiến vào.Căn Phòng khá lớn bởi đây chính là phòng sinh hoạt chung của CLB âm nhạc, tại đây có cả sân khấu. Bên trên với rất nhiều nhạc cụ để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn thành viên hôm nay, thoáng chốc cả căn phòng đã kín người và cuộc thi cũng bắt đầu ngay sau đó.

Rất nhiều người hát và dùng gitar cũng như các loại nhạc cụ khác nhau nhưng có vẻ ban đánh giá khá khó khăn nên vẫn chưa có ai làm hài lòng được họ. Trên phần sát sân khấu chiếc bàn được kê cao có 4 người ngồi đánh giá từng bài dự thi có lẽ họ chính là quản lý CLB âm nhạc.

"Mời người tiếp theo chuẩn bị."

Tần Nhạc nghe đến lượt mình thì có chút lo sợ. Nhìn xung quanh rất đông người càng làm cậu lo lắng, quay qua nhìn anh trai mình thì lo sợ không còn mà một ngọn lửa từ trong lòng cậu bốc lên.

"Anh định ăn tới bao giờ?" Tần Nhạc tức giận hỏi ông anh đang cắm cúi ăn đồ bên cạnh.

"Tới em rồi lên đi, nhớ là làm theo những gì ta bàn trước là được." Tần Phong trả lời vẫn không nhìn mà ra sức chiến đấu với hộp thức ăn, sau khi Tần Nhạc xoay người bỏ đi lên sân khấu thì anh mới thả hộp thức ăn xuống rồi đi theo bảo bối nhà mình. Hàn Mặc thấy vậy cũng đứng dậy đi qua một góc khuất nhưng có thể quan sát rõ được những thành viên của CLB bao gồm cả sinh viên năm hai ba và bốn đang ngồi.

Khi Tần Nhạc bước lên ngồi vào chiếc ghế của cây đàn piano là đã có tám phần thắng. Có lẽ với Tần Phong cậu chỉ là đứa em bé nhỏ cần được bảo vệ nhưng đối với những người khác thì cậu chính là thiên thần. Âm thanh xung quanh dã gần như không còn khi cậu ngồi vào ghế, mọi người điều hướng mắt tập trung vào cậu.

Tần Nhạc đặt ngón tay thon dài lên từng phiếm đàn bắt đầu chơi khuôn đầu tiên của bài Sunshine alone thì tiếng nghị luận bên dưới mỗi lúc lớn nhưng cậu vẫn không quan tâm mà tiếp tục với bản nhạc của mình.

"Dừng lại." Hạ Viên đứng lên phản ứng ngay lập tức. tiếng cậu ta lớn trấn áp hoàn toàn khu vực phía dưới.

"Có gì không ổn sao?" Tần Nhạc giả đò hỏi.

"Cậu hãy chơi một bài khác." Trưởng CLB là Hạ Viên cũng không trả lời câu hỏi của cậu mà như ra lệnh cho cậu.

Tần Nhạc có chút lo lắng nhìn vào phía bên trong sân khấu thấy anh gật đầu ra hiệu cậu hít một hơi dài và bắt đầu chơi bản Gloomy Sunday. Tiếng đàn vang lên âm thanh như trong suốt nhưng lại pha trong đó là sự nặng nề mà tác giả muốn gửi gắm vào vang lên khắp nơi trong căn phòng, tuy đây không phải là một bài nhạc vui vẻ nhưng cũng không thể phủ nhận sức hút từ nó với người yêu âm nhạc. Ngay khi cậu kết thúc nốt nhạc cuối cùng thì tiếng vỗ tay từ một góc như phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng rồi lan ra toàn bộ căn phòng đến mức người ở bên ngoài của hội trường cũng nghe thấy.

Bài dự thi của Tần Nhạc kết thúc thì giờ giải lao, đa phần mọi người đều ở tại chổ của mình, vài sinh viên năm ra khỏi phòng.Tần Phong nhìn Hàn Mặc đưa hướng mắt ra hiệu về ba người vừa đi ra, ngay lập tức cậu hiểu ý lặng lẽ theo sau.

Hàn Mặc nhanh chóng đi theo ba người kia, càng lúc cậu càng thấy họ khả nghi bởi họ có vẻ rất gấp gáp mà đi đến căn phòng gần đó của CLB, vừa vào trong là lập tức khóa trái cửa. Cậu dừng lại ở cửa lấy chiếc điện thoại ra giả vờ nghe điện thoại nhưng thực chất là dựa lưng vào sát tường qua khe cửa sổ nghe xem họ nói chuyện gì.

"Sao tên nhóc đó lại chơi bản nhạc cấm." Đàm Lục Nhâm đập mạnh tay xuống bàn bực tức nói.

"Chỉ là trùng hợp thôi, đừng lo lắng" Lư Diệp kéo chiếc váy ngay ngắn lại rồi bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

"Không thể nào trùng hợp cả hai như vậy... Tôi sợ lắm các cậu, có khi nào là là..." Lục Khương gương mặt tái xánh lo lắng đứng không vững.

"Cậu đừng tự dọa mình nữa, chỉ là trùng hợp nhất định là trùng hợp. Chúng ta đã đi trên một con thuyền rồi thì chắc cậu không muốn chết chung chứ hả?" Lục Nhâm mất bình tĩnh nắm phần cổ áo của Lục Khương lại gần đe dọa.

"Đủ rồi, hai người thôi cãi nhau đi. Còn về tên đó tôi sẽ điều tra xem nó là ai." Lư Diệp không hề muốn can ngăn, từ đầu cô đã không thích cái tính chết nhát của Lạc Khương nhưng vì không muốn có thêm chuyện nên đành phải lên tiếng.

Lạc Khương rời khỏi tay của Lục Nhâm sợ hãi sửa lại bộ quần áo đã nhăn phần cổ, lí nhí nói đã hiểu rõ. Sau một lúc điều chỉnh tâm trạng thì cả ba bước ra ngoài trở về phòng âm nhạc tiếp tục buổi tuyển chọn. Hàn Mặc trốn gần đó, trong ánh mắt là sự hài lòng.





"Thế nào?" Tần Phong vào đề ngay lập tức khi thấy cậu trở lại.

"Đúng như những gì dự đoán ban đầu." Hàn Mặc nghiêm túc hẳn.

"Thật ra chuyện là thế nào, hai người đang có chuyện gì vậy?" Tần Nhạc như người vô hình ngồi giữa nghe hai người nói mà không hiểu chuyện gì. Thấy vậy thì Tần Phong cũng không định giấu nữa mà kể toàn bộ sự việc cho em trai, vì anh biết bây giờ bảo bối của anh cũng đã dính vào chuyện này nên nói cho nhóc biết để nhóc có tâm lí đề phòng thì hơn.

"Ra là thế......"

"Làm sao mà anh xác định được kẻ có vấn đề chính ba người đó." Hàn Mặc vẫn nghĩ chưa thông việc tại sao anh lại xác định được kẻ tình nghi.

"Dễ thôi. Đầu tiên Ngô Tiết là sinh viên năm nhất, nếu có vấn đề thì bây giờ sẽ tập trung vào nhưng sinh viên năm hai ba và bốn vì cậu ấy mất được một năm trước. Mà bài nhạc đầu tiên bảo bối chơi theo như tìm hiểu của tôi thì đây là bài nhạc cấm, nếu chơi bài đó tất cả sinh viên năm trên sẽ có phản ứng. Đây là việc rất bình thường, nhưng do đây là bài nhạc cấm chỉ được lưu truyền trong CLB âm nhạc nên mọi người sẽ kiêng kỵ và bắt buộc các thành viên phải yêu cầu thí sinh chơi một bản nhạc khác.Khi không chơi bản nhạc đó nữa những sinh viên kia sẽ không còn phản ứng gì nhưng thay vào đó nếu choi bản nhạc thứ hai thì chỉ những người đã giấu đi bản nhạc thật sự thì mới có phản ứng khác thường." Tần Phong vừa nói tay chân diễn tả từng chi tiết một trên chiếc bảng.

Hàn Mặc gật gù đồng tình, vậy xem ra tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính của anh. Bên ngoài trông ngốc ngốc thế kia nhưng xem ra lại rất thông minh.

"Còn chuyện này nữa, bọn họ sẽ điều tra lý lịch của em trai anh, nhất định phải cẩn thận." Hàn Mặc nhắc nhở chuyện cuối cùng.

"Lo gì, anh tôi là cao thủ đó." Tần Nhạc cười thành tiếng trông chẳng sợ việc bị đe dọa chút nào.

Trong một khoảnh khắc Hàn Mặc nhìn thấy ánh mắt của anh thoáng qua sự lo lắng nhưng tức thì lại biến mất thay vào đó là gương mặt rạng rỡ với vẻ lơ ngơ vốn có gật gù với lời nói của cậu em trai trước mặt. Cậu không hiểu tại sao anh ta phải cố gắng giả vờ như vậy nhưng cậu xác định rằng con người này thật sự không tầm thường như biểu hiện bên ngoài.

Chuyện về buổi dự thi của Tần Nhạc ở phòng âm nhạc đã lan tỏa nhanh đến không kiểm soát được, những người không rõ tình huống hôm đó thì chỉ nghĩ rằng là soái ca nào đó đi thi. Người tài năng kém hơn nhưng ganh tỵ với cậu thì châm chọc cậu là kẻ ngu, nói chung rất nhiều lời đồn thật thật giả giả xuất hiện sau buổi thi tuyển ấy. Nhưng tất cả mọi người không một ai có thể phủ nhận việc cậu dùng tài năng của mình để được chọn gia nhập vào CLB âm nhạc.


"Anh hẹn em có chuyện gì?" Tần Nhạc vui vẽ đón lấy cốc nước trên tay người phục vụ vừa đưa tới.

"Tôi có thấy em trên các trang mạng, khá nổi tiếng." Hiểu Phàm gõ tay vào chiếc điện thoại trước mặt.

"Chỉ là một chuyện cần làm để minh oan cho một người thôi...." Vừa nói được vài chữ thì cậu vội ngậm miệng lại,  cậu đã hứa với anh trai không nói cho khác ai biết. Nhưng vì là anh Hiểu Phàm hỏi nên cậu buộc miệng nói ra, may mắn là dừng lại kịp.

"Là chuyện gì? Có thể kể cho tôi nghe một chút không?" Hiểu Phàm như không quan tâm mấy hỏi.

Tần Nhạc mất một lúc suy nghĩ rồi quyết định kể cho anh nghe, vì cậu cảm thấy chuyện này cậu có thể kể cho anh nghe bởi cậu tuyệt đối tin tưởng người này không chỉ vì lời nói mà còn do sự liên kết kỳ lạ của cả hai. Mọi chuyện được cậu kể ra một cách rõ ràng, sau khi kể xong thì giống như trút được gánh nặng khiến cậu nhẹ nhàng thở ra.

"... Vậy vấn đề thật sự có thể không phải là tự tử hay tai nạn ngoài ý muốn?"

"đúng .......vậy" Tần Nhạc thấy gương mặt đối phương tái đi, câu nói của anh rõ ràng còn mang theo chút sắc bén khiến cậu không tì lên bàn như lúc nãy nữa mà ngồi thẳng dựa vào ghế.

"Nhưng chuyện chưa có gì là chắc chắn chỉ là suy đoán thôi....."

Hiểu Phàm suy nghĩ trầm tư một hồi lâu mà cũng không để tâm mọi thứ xung quanh. Sau một lúc anh cảm thấy trên tay có cảm giác kì lạ, chợt nhìn sang đối diện thì thấy cậu nhóc con nào đó đang dùng chiếc thìa tự đánh vào tay mình để lôi kéo sự chú ý của anh về lại hiện thực. Thấy vậy anh vươn người sang cướp lấy chiếc thìa trong tay người đối diện.

"Sau này đừng tùy tiện dùng năng lực." Hiểu Phàm căn dặn sau khi đã lấy được chiếc thìa về tay mình, trong giọng nói nghe có chút giống như đang dỗ dành trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro