Chương 5: Người bí ẩn, là đồng minh hay kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng chứa dụng cụ, nơi mà bình thường chẳng bao giờ có ai đặt chân tới nhưng hôm nay lại bất ngờ lại có người xuất hiện tại nơi này. Nhưng mục đích của họ không phải là lấy dụng cụ hay dọn dẹp căn phòng này, mà dường như đây là nơi họ chọn để bàn luận một chuyện gì đó mà không muốn ai biết.

 Lúc này không khí xung họ có chút căng thẳng, chợt một người trong số họ lên tiếng."Cậu đã có thông tin gì về tên nhóc tham dự buổi chọn người mới chưa?" Đàm Lục Nhâm đi đến ngồi lên chiếc ghế có vẻ sạch gần đó. Lư Diệp nhìn hắn nhưng cũng không nói gì mà chỉ đưa một bìa hồ sơ nhỏ tới trước mặt hắn.

 Đàm Lục Nhâm mở hồ sơ ra xem, sau khi xem xong thì hắn phì cười. Trong tiếng cười còn pha lẫn chút khinh bỉ, hắn nhìn vào Lục Diệp rồi nói." Đây mà cũng được gọi là điều tra lý lịch của một người sao, nếu chỉ đơn giản là tên họ mã số sinh viên và lớp học như trong mấy tờ giấy này thì đến cả tôi cũng có thể làm được đâu cần đến cô."

 " Anh nghĩ tôi không muốn điều tra cặn kẽ hay sao? Nhưng tên nhóc đó sau khi được chọn lại không vào CLB của chúng ta mà gia nhập CLB nhạc cụ cổ thì tôi biết làm sao."

 Nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Đàm Lục Nhâm thì Lư Diệp cũng có phần bất mãn mà đáp lại. Nhưng cô biết đây không phải là lúc cãi nhau, cố hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Lúc này Lư Diệp lại lên tiếng.

 "Ngoài những gì tôi tìm được nằm trong hồ sơ thì tôi cũng thử điều tra tên hội trưởng của CLB nhạc cụ cổ, nhưng cậu đoán thử đi... Ngoài những lời đồn kỳ quái về tên kia được lưu truyền trong tập thể CLB thì những gì tôi tìm được cũng giống như tên nhóc kia. Gần như là con số 0, có vẻ ai đó đã cố ý che giấu lý lịch của họ." 

Lư Diệp nói xong cũng không nhìn Đàm Nhâm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.Đàm Lục Nhâm nghe cô nói vậy thì càng giận hơn, nhưng trong lúc này trong sự tức giận còn kèm theo đôi chút bất an mà hắn không thể nói rõ. Cảm giác này khiến hắn không thích chút nào, hồ sơ được hắn cầm trong tay trở nên nhăn nhúm vì sức của người đang cầm nó. Rồi chợt hắn ném mạnh nó xuống đất làm giật mình hai người còn lại trong căn phòng.

 Căn phòng chìm trong im lặng rồi có tiếng nói khá nhỏ vang lên." Chuyện này rõ ràng đã qua lâu như vậy rồi, tại sao lúc này lại có kẻ khơi lại chứ? Có khi nào chúng ta sẽ bị phát hiện ra không?" là Lục Khương đang ngồi ở gần cửa cất tiếng, trong giọng của cậu ta có chút run rẩy chúng tỏ sự bất an của chủ nhân giọng nói ấy.

 " Chỉ cần cậu im miệng lại thì mọi chuyện sẽ ổn, đừng có suốt ngày cứ sợ bóng sợ gió!!!" Nghe Lục Khương nói lời bi quan như vậy thì Đàm Lục Nhân vốn đã tức giận quay sang quát.Thật ra đến ngay cả Đàm Lục Nhâm cũng có đang rất lo lắng, vì sau buổi tuyển chọn thì bản nhạc Gloomy sunday được rất nhiều người yêu nhạc quan tâm, đi đến đâu trong CLB âm nhạc cũng nghe thấy bản nhạc này hoặc tiếng người bình luận về nó. Bản nhạc ấy cứ ám ảnh hắn suốt, kể từ ngày hôm đó đến nay hắn đã không có đêm nào được ngủ ngon.

" Thật ra cũng có thể là sự trùng hợp mà thôi." Lư Diệp đứng ở bên cạnh lúc này chợt cất tiếng nói.

 " Sao lại nói vậy?" Đàm Lục Nhâm khó hiểu.

 " Các cậu cứ nghĩ xem, nếu thật sự đã có người biết chuyện đó thì chắc chắn chúng ta đã không còn ngồi ở đây rồi. Theo tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp, còn về độ ảnh hưởng của bài hát thì chỉ do sự yêu thích mới mẻ nhất thời của mọi người. Chỉ cần qua một thời gian nữa thì sẽ lắng xuống, cái chúng ta cần bây giờ là phải thật bình tĩnh, càng xúc động thì sẽ càng dễ lộ sơ hở ra. Cứ làm như không có chuyện gì thì cho dù có ai đó đang nghi ngờ chúng ta nhưng nếu chúng ta không lộ ra sơ hở thì dù là ai thì cũng không làm được gì." Lư Diệp bình tĩnh phân tích tất cả như để trấn an hai người kia mà cũng như đang tự trấn an bản thân mình rằng chỉ cần họ không lộ ra sơ hở thì cũng không có ai làm gì được.

 Sau khi nghe cô nói thì căn phòng chìm trong im lặng, lúc này bỗng dưng có tiếng đàn không biết từ nơi nào truyền đến khiến cả ba giật mình nhìn nhau, khi nghe rõ tiếng đàn đang đàn bản nhạc gì thì sắc mặt cả ba cùng thay đổi. Đến ngay cả gương mặt của Đàm Lục Nhâm cũng trở nên tái nhợt.

 "...Là nó... Là bản nhạc đó..." Lục Khương lắp bắp nói. 

 "Khốn kiếp, tên khốn nào giờ này còn luyện đàn." Đàm Lục Nhâm đứng bật dậy mở cửa đi theo âm thanh tiếng đàn phát ra định tìm và tẩn cho kẻ đang đánh đàn một trận. Lục Khương và Lưu Diệp nhìn thấy vậy cũng đi theo sau hắn ta, có lẽ cả hai cũng muốn biết là ai đang đàn bản nhạc ấy vào giờ này.

 Hiện giờ đã hết thời gian sinh hoạt của các CLB, đồng hồ cũng đã điểm hơn chín giờ. Đèn ở các phòng điều đã được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng từ những cây đèn trần trên hành lang chiếu sáng lối đi. Đàm Lục Nhâm vốn dĩ là một kẻ nóng tính thời gian gần đây lại quá căng thẳng, bây giờ lại nghe thấy có kẻ đang đàn bản nhạc ấy thì cơn giận vốn được kìm nén lại muốn bộc phát. 

Cả ba bước đi trên hành lang, tất cả phòng học đều được đóng kín và tắt hết đèn. Không ai nhìn rõ được bên trong, bên ngoài chỉ có ánh sáng từ đèn hành lang tỏa ra. Chợt một cơn gió thổi đến làm lay động tán cây tạo nên tiếng xào xạc trong đêm hòa cùng âm thanh của bản nhạc làm người ta phải nổi gai óc.

 Lục Khương lúc này đang đi sau kéo áo Đàm Lục Nhâm ý bảo hắn ta dừng lại, bởi cậu phát hiện hướng mà hiện tại họ đang tiến đến là kho chứa đồ. Tiếng nhạc giống như được phát ra từ đó càng làm cậu sợ hãi hơn, nhưng Đàm Lục Nhâm lại không có ý dừng lại mà vẫn bước tiếp. Khi họ đến gần căn phòng ấy thì tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại làm bước chân của cả ba trở nên ngập ngừng không biết có nên bước tiếp hay không.

 Đàm Lục Nhâm vẫn là kẻ gan lì nhất bước tiếp lên đầu tiên, nhưng lúc này chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Tất cả đèn hành lang đột nhiên tắt hết làm cho nơi này chìm vào bóng tối, phải mất vài giây mới khiến cả ba quen với việc không có ánh sáng.

 " Các cậu... có ai đó....có ai đó ở phía sau...." Lục Khương vốn đang đi bên cạnh Đàm Lục Nhâm lúc này vô ý quay lại phía sau nhìn thì con mắt bỗng mở to ra lí nhí nói với hai người bên cạnh. Lư Diệp nghe vậy cũng quay lại nhìn, khi nhìn thấy thứ mà Lục Khương nói thì cô vội đưa tay lên che miệng. Cô sợ nếu mình không che lại thì từ miệng cô sẽ phát ra tiếng hét mất.

 " ai đó..." Đàm Lục Nhâm bạo gan lớn tiếng hỏi nhưng đáp lại hắn ta chỉ là sự yên lặng.Cố lấy bình tĩnh Đàm Lục Nhâm bước nữa bước lại gần đó cất tiếng hỏi lần nữa."Ai đang ở đó?"

 Chiếc bóng màu đen khiến họ giật mình đang đứng yên lặng cách họ một khoảng không xa nhìn ra phía bên ngoài, ánh trăng mỏng manh chiếu vào gương mặt đó nhưng vẫn không thể giúp ba người nhìn rõ chiếc bóng ấy. Thứ họ có thể nhìn rõ chỉ là chiếc áo đồng phục được bóng đen ấy khoác bên ngoài được in logo của CLB âm nhạc.

 " Này !!! Là ai thì lên tiếng đi, đừng có ở đó giả ma giả quỷ." Trong lòng của Đàm Lục Nhâm lúc này cũng đã có chút sợ hãi, hắn cố gắng nói to lên với bóng đen ấy như thể nếu làm như vậy thì hắn sẽ không còn sợ nữa.

 Lúc này điều kỳ lạ xảy ra, chiếc người ấy đã phản ứng lại lời của Đàm Lục Nhâm. Nhưng bọn họ chưa kịp vui mừng thì bóng đen ấy xoay người bước đến gần họ. Có lẽ do họ quá sợ hoặc cũng có thể là ảo giác nên họ cảm thấy không khí xung quanh bỗng dưng lạnh hơn. Lư Diệp bất giác lùi về phía sau theo bước chân tiến tới của cái bóng ấy. Lục Khương vốn đang đứng bên cạnh cô nhìn thấy bóng đen bước tới cũng tự động lùi về sau, tay chân cậu ta run lẩy bẩy miệng không biết đang lầm bầm gì đó.

 Đàm Lục Nhâm thấy phản ứng của hai người họ cũng căng thẳng theo, lúc này tay hắn đã nắm thành nấm đấm chân cũng thủ thế. Nhưng chiếc bóng vốn đang chậm rãi di chuyển bỗng tăng tốc như chạy thật nhanh về hướng của họ. Nhưng khi cách họ chưa đến 2m thì không biết từ đâu bay đến những tờ giấy che cả tầm nhìn của họ khiến họ không thể không đưa tay lên che lại tránh bị những trang giấy ấy làm tổn thương. Đến khi tất cả giấy rơi xuống đất thì họ đã không nhìn thấy chiếc bóng đâu nữa.

 Lư Diệp sau khi hoàn hồn lại từ sự việc ban nãy thì cúi người xuống nhặt một tờ giấy lên nương theo chút ánh sáng điện thoại vừa được bật thì tay cô suýt nữa làm rơi luôn điện thoại. Bởi trang giẫy cô đang cầm lúc này là nhạc phổ của bài Gloomy sanday, nhìn thấy bản nhạc phổ ấy bỗng dưng một cơn ớn lạnh chạy dọc ở sống lưng. Lục Khương thấy phản ứng của cô thì đôi tay đang run rẩy cũng nhặt một tờ lên xem thử, vừa thấy nội dung thì sắc mặt cậu ta biến thành trắng bệch. Ném luôn cả tờ giấy đi vội vàng chạy thật nhanh, cậu ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Hai người còn lại thấy vậy cũng vội bước theo sau.

 Khi họ ra khỏi đó thì tiếng đàn lại bắt đầu vang lên trong kho chứa cũ, bên cạnh cây đàn là chiếc bóng ban nãy. Ánh trăng từ của sổ chiếu đến chiếc bóng và cây đàn như hòa cả hai lại làm một.


 Cùng lúc đó ở CLB nhạc cụ cổ.

 Tần Nhạc đang nằm trườn lên bàn than thở." Em không muốn làm nữa, theo dõi suốt ngày cũng chẳng phát hiện họ có gì lạ cả. Em bỏ cuộc."

 Tần Nhạc từ khi vào đây cứ than đi than lại một câu ấy khiến Tần Phong phiền đến chẳng còn suy nghĩ được gì. Cứ khi có gì đó vừa lóe lên thì lại bị âm thanh than thở của Tần Nhạc cắt đứt, lúc này anh thật sự rất muốn đi sang bịt cái miệng đang lảm nhảm đó lại. 

Mấy hôm nay cả ba chia nhau ra theo dõi hoạt động của bọn người ở CLB âm nhạc mà họ tình nghi và hôm nay là ngày tổng kết kết quả của vài ngày qua, nhưng xem ra không có tiến triển gì mấy. Tần Phong cau mày nhìn lần lượt ghi chép của họ rồi tổng kết ra viết lên bảng, tất cả những gì họ tìm được chỉ là ba người ấy đến lớp học rồi hoạt động ở CLB. Tuy đôi khi ba người ấy có gặp nhau nhưng chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi tách ra chứ không hề thân thiết và cũng không đi cùng nhau.

 Hàn Mặc đang ngồi gần đó nhìn những gì trên bảng đã được Tần Phong tổng kết và đặt ra kết luận tạm thời.

 "Đàm Lục Nhâm bản chất nóng tính nhưng lại chơi piano rất khá, ngược lại hòa toàn với tính cách nóng này của hắn. Theo như những gì tìm hiểu được thì do lúc nhỏ gia đình hắn ép hắn ta chơi piano để giảm đi tính nóng nảy. Đến hiện tại tuy bản chất nóng tính đã giảm đi khá nhiều nhưng vẫn rất hiếu chiến và hay đánh nhau."

 "Lư Diệp có vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng ở phương diện piano lẫn học tập nhưng rất ít giao tiếp cùng ai, ngoài việc học ở trường thì cũng không thấy kết giao với bạn bè, càng không có gì đặc biệt."

 "Cuối cùng là Lục Khương, người này bản tính nhút nhát nhưng thành tích học tập khá tốt. Thường là mục tiêu bị bắt nạt ở trường, nhưng về phương diện chơi piano thì không thể xem thường."

 Tất cả mọi thứ điều tra đều được đưa lên bảng, nhưng càng đơn giản lại càng khiến Tần Phong đau đầu. Mang theo nghi ngờ nhìn qua những gì tìm được, trong đầu anh như chạm vào một điểm gì đó nhưng khi anh chưa kịp nắm bắt thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Nhìn số gọi đến hiện trên màn hình mất vài giây suy nghĩ sau đó cầm theo điện thoại ra ngoài. Tần Nhạc nhìn thấy anh bước ra ngoài thì giống như được giải thoát, vội vã thu dọn đồ rồi rón rén chuồn đi. 

Hàn Mặc nhìn trên bảng chắm chú rồi đôi mắt bỗng sáng lên như nghĩ ra được gì đó liền quyết định ngoài tìm anh.Tần Phong nghe điện thoại cũng không xa cửa nên chỉ cần đi ra sẽ thấy, nhìn thấy Hàn Mặc đi ra thì anh cũng không tiếp tục nghe điện thoại nữa mà nhanh chóng cúp máy rồi đi đến chỗ cậu. Lúc đến gần chưa nói gì thì Hàn Mặc đã mở lời trước.

 "Tôi muốn đi tới một nơi, anh đi cùng tôi không?"

 "Được." Anh cũng không hỏi là phải đi đâu mà cứ thế đồng ý. 

 Tần Phong theo chân Hàn Mặc đi tới khu sinh hoạt chung của CLB âm nhạc, nhưng xem ra mục đích của cậu không phải là xem phòng sinh hoạt chung này mà là nơi để tủ đồ cá nhân của mọi người ở góc phòng. Và mục đích của Hàn Mặc là chiếc tủ của Lư Diệp nằm ở trong góc không cần nói gì Tần phong hiểu ngay sau vài giây đã mở được khóa tủ của Lư Diệp , bật mở đèn điện thoại để nhìn rõ bên trong tủ rồi cậu bắt đầu tìm kiếm. Đến lúc này Tần Phong vẫn chưa hiểu mục đích của cậu là gì nhưng anh vẫn không nói gì mà tiếp tục quan sát, sau một lúc vẫn thấy cậu lần mò trên từng quyển sổ thì anh mới cất tiếng.

 "Cậu tìm gì?"

 " Một tờ nhạc phổ mất góc."

 " Nó rất quan trọng sao?" tuy rằng khó hiểu mục đích của cậu nhưng anh vẫn giúp soi đèn để cậu tập trung tìm.

 " Có rồi!" sau một lúc tìm kiếm thì Hàn Mặc reo lên khi nhìn thấy một bìa nhạc lí được để ở bên dưới cùng tủ với đủ thứ đồ linh tinh ở trên như để che giấu. Đưa quyển nhạc lí đến gần ánh sáng điện thoại để nhìn rõ, khi mở ra thì Tần Phong kinh ngạc khi thấy nội dung bên trong là phổ nhạc của bản Gloomy Sunday đã khá cũ và quan trọng nhất là một tờ bên trong bị mất góc.

 " sao cô ta lại để thứ này trong tủ chứ." Sau bất ngờ thì Tần Phong lại bắt đầu tự hỏi, bởi hành động này của Lư Diệp quá kỳ lạ. Nếu muốn che giấu thì lẽ ra phải hủy hết mọi chứng cứ chứ sao lại giấu nó, cô ta không sợ một ngày nào đó bị người ta dùng thứ này làm bằng chứng sao. Đúng là rất là kỳ lạ.

 "Tôi không rõ." Làm sao cậu có thể nói với anh rằng tất cả những gì cậu làm là do khi theo dõi họ cậu đã từng dùng khả năng của mình và nhìn thấy họ xung đột vì cái gì đó. Lúc ấy Đàm Lục Nhâm rất tức giận ném thứ gì đó như tờ giấy bị vo lại tới góc phòng rồi bỏ đi, Lục Khương cũng đi theo. Chỉ còn Lư Diệp ở lại rồi đi đến góc nhặt thứ đó rồi cất vào tủ.

 "Tới tủ của Đàm Lục Nhâm thử xem." Tần Phong suy nghĩ giây lát rồi kéo theo Hàn Mặc đến tủ của Đàm Lục Nhâm, bên trong họ cũng thấy một bản nhạc phổ của Gloomy Sunday bị vò lại. Nhưng bản này khá mới không giống như bản của Lư Diệp. Mọi thứ cứ rối tung khiến Tần Phong khó giải thích cậu chợt nhớ lại bảng tóm tắt lúc nãy cả ba đều có một đặc điểm giống nhau là có ai đó bỏ thứ gì đó vào tủ của họ làm họ bực tức mà ném đi . 

 Hàn Mặc cầm trong tay bản phổ nhạc trong tay càng chắc chắn một điều là bọn người này có liên quan đến sự việc họ đang điều tra, nhưng điều quan trọng hiện giờ ai là người đã bỏ vào tủ cá nhân của ba người họ và mục đích của người này cũng muốn tìm ra chân tướng giống họ hay có gì đó ẩn khúc ở đây.    

 Tần Phong cũng có cũng đang có cùng suy nghĩ giống cậu lúc này, hiện giờ mọi thứ càng điều tra thì những manh mối lại có càng nhiều. Nhưng những manh mối này lại rời rạc không đi đến hướng nào cả, mọi thứ làm anh khó mà suy đoán được chính xác.

 Nhìn lại người đang tập trung suy nghĩ bên cạnh thì chân mày đang nhíu lại giãn ra, nhưng chưa nhìn được vài giây thì nghe Hàn Mặc nói.

 " Tôi muốn tới căn phòng đó lần nữa." 

 "Được..." Tần Phong không biết không biết loại cảm giác đối với Hàn Mặc là gì nhưng chỉ cần cậu ta đề nghị nhất định anh sẽ đồng ý, đây là cảm giác rất kỳ lạ đến bản thân anh cũng không thể xác định được.

 Suốt quãng đường từ sau khi ra khỏi phòng sinh hoạt chung CLB âm nhạc anh vẫn cảm giác như đang bị ánh mắt ai đó theo dõi, trực giác của anh từ trước đến giờ chưa từng sai. Thả chậm bước chân để Hàn Mặc đi phía trước còn bản thân thì đi bên cạnh cách sau cậu nửa bước chân để đề phòng bất trắc cho đến khi tới căn phòng chứa cũ. 

 Trong căn phòng ấy vẫn tối đen Tần Phong nhanh chóng mở cửa nhưng ngăn cậu bước vào mà chính anh vào trước sau đó mới cho cậu vào, sau khi vào anh nhìn bao quát căn phòng kiểm tra cũng không có gì bất thường. Nhưng vì cẩn thận anh vẫn đi đến góc cầm lấy cái dùi trống cổ động cũ đặt gần cửa để đảm bảo.

 Động tác của anh rơi vào mắt Hàn Mặc khiến cậu cảm thấy trong tâm hơi khó tả, đã lâu rồi chẳng ai quan tâm đến cậu như vậy. Nhìn người trước mắt này đôi khi không nghiêm túc lại lơ ngơ nhưng có nhiều lúc lại khiến cho người ta rất có cảm giác an tâm.

 Hàn Mặc tiến tới gần chiếc piano kiểm tra một vòng thì phát hiện một điều đặc biệt, mặt trên của cây đàn vẫn bám đầy bụi như lần trước nhưng trên phím đàn lại không hề có bụi chứng tỏ đã có ai đó từng chạm lên phím đàn này. Nhưng nếu ai đó đến đây dùng cây đàn này để chơi nhạc thì lẽ ra phải lao dọn toàn bộ chứ không thể nào chỉ làm sạch mỗi phím nhạc, nghi ngờ lại không có lời giải càng khiến cậu khó chịu. 

Đến lúc này cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu tháo một bên găng tay, cậu muốn xem thử là cuối cùng ai là người thần bí chơi đàn trong thời gian qua. Đưa tay muốn chạm vào nhưng lại phân vân.Cuối cùng cậu nên xem từ manh mối trên cây đàn để lại hay xem tờ giấy này là của ai để trong tủ của ba người kia. Suy nghĩ một lúc thì cậu quyết định dùng năng lực để nhìn manh mối để lại trên cây đàn, chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm thì chắc sẽ nhìn thấy được những ai đã từng chạm vào cây đàn này. 

Cậu biết rằng năng lực này của mình cũng có giới hạn của nó, nếu cậu dùng nó quá mức thì sẽ chìm sâu vào ký ức của đồ vật cậu chạm vào. Như thế tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đã đi đến đây thì cũng không thể đi tay không về. Cứ liều vậy, gỡ bao tay ra chạm vào phím nhạc.Tần Phong lúc này đã đi đến sau lưng cậu, từ lúc cậu do dự gỡ găng tay ra thì anh đoán được là cậu sẽ làm gì nên từ từ đến gần cậu. Nhìn gương mặt chỉ vừa chạm vào cây đàn vài giây mà mồ hôi lạnh đã tuôn ra, sau thêm vài giây thì tiếng rên khe khẽ bắt đầu tuôn ra từ miệng Hàn Mặc.

 Lúc này Hàn Mặc rơi vào kí ức của cậy đàn, cậu cố gắng đi vào phần ký ức ấy. Lúc cậu nhìn thấy một người đứng tựa vào cây đàn nhìn ra ngoài màn đêm, đang lúc muốn đến gần để nhìn rõ hơn thì trong đầu cậu tối đen mất đi ý thức. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng.Hàn Mặc bây giờ chỉ biết mình không phải đang nằm dưới đất vì dưới lưng cậu rõ ràng là một lớp đệm trên người lại được khoác một cái chăn mỏng. 

Cựa người muốn ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi thì căn đau từ trong đầu ập tới làm cậu ngã xuống, vốn nghĩ rằng ngã xuống sẽ đập đầu vào đệm nhưng cũng không dễ chịu lắm. Nhưng có người từ phía sau đã đưa tay đỡ lại lúc cậu vừa lung lay ngã xuống rồi kéo cậu về phía sau.Tần Phong ôm cậu vào lòng cảm giác cũng không khác gì chỉ có khác là lần này tốn nhiều thời gian hơn cậu mới tỉnh lại. 

 Hàn Mặc sau một lúc bị ôm như vậy thì giật mình ngồi dậy vội vã đi vào nhà vệ sinh , Tần Phong cũng không nói gì khi thấy hành động của cậu mà chỉ ngồi đó chờ cậu đi ra.Sau khi Hàn Mặc đi ra Tần Phong cũng không nói gì mà lấy chiếc ghế cho cậu ngồi, bản thân cũng kéo thêm một chiếc ghế khác ngồi đối diện cậu. Bộ dạng của anh khi làm những việc này điều rất nghiêm túc, không hề giống như thường ngày.

Hàn Mặc cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ nhưng không biết lạ ở đâu, sau một lúc thì Tần Phong cũng lên tiếng.

 " Cậu có thể nói cho tôi biết cuối cùng là có chuyện gì không?" vừa nói anh vừa đưa đôi găng đến trước mặt Hàn Mặc. Vừa nhìn đến đôi găng tay cậu gần như hoảng loạn, bởi vì trên tay cậu lúc này hoàn toàn trống không. Cậu không đeo găng tay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro