Chương 2: Những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi nào đó trên đất nước này, so với khoảng trời tăm tối kia thì nơi này lại được ví như những vì sao, thơ mộng, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.

Nhà trẻ Ánh Dương.

" Cô Thiên Tinh, xem tranh của con nè."

Thiên Tinh đang tập viết cho hai bé gái thì liền chuyển hướng mắt đến chổ cậu bé đang gọi mình.

" Hoàng Ân muốn cho cô xem tranh của con sao, mau đến đây ngồi đi." Thiên Tinh lấy ghế ở gần đó, đặt cạnh ghế cô đang ngồi, ra hiệu cho cậu bé Hoàng Ân ngồi vào.

" Cô Thiên Tinh, cô xem nè, hôm nay con vẽ cô đó, cô xem có đẹp không?" Hoàng Ân cười hí hửng chờ đợi câu trả lời của cô giáo trẻ đang ngồi cạnh. Bức tranh chỉ trọn vẹn một khoảng trời được tô bằng sáp màu đen, có thêm rất nhiều chấm nhỏ màu trắng tinh bằng mực nước. Thiên Tinh mỉm cười, ngạc nhiên hỏi Hoàng Ân :

" Hoàng Ân từng nói rất muốn vẽ ba mẹ, sao hôm nay lại vẽ bầu trời sao?"

" Ưm ưm." Cậu bé lắc đầu. " Là con vẽ cô đó, mama từng nói, Thiên Tinh có nghĩa là vì sao, nhưng các vì sao lại xuất hiện khi trời tối hẳn. Con rất muốn vẽ cô Thiên Tinh, nhưng con chưa được cô dạy vẽ người, nên con mới vẽ những vì sao để thay cho bức tranh vẽ cô, cô thấy có đẹp hông."

Thiên Tinh dần hiểu ra ý nghĩa sâu xa của bức tranh, cô mỉm cười, một nụ người làm cho những người xung quanh có thể cảm thấy ấm áp vô cùng. " Đẹp, rất đẹp." Cô xoa đầu cậu bé đang cười thích thú bên cạnh mình.

" Vậy, con sẽ tặng cô bức tranh này." Hoàng Ân đưa bức tranh mình vẽ ra trước mặt Thiên Tinh, ánh mắt mong mỏi một điều gì đó, vô cùng đáng yêu. Cô đưa tay nhận lấy bức tranh, nhẹ nhàng cảm ơn rồi lấy trong túi ra hai viên kẹo trái cây đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn. Những đứa bé khác thấy vậy liền chạy qua phòng của những " anh chị " đang học lớp Lá 2 xin một tờ giấy A4 khác, rồi lại chạy về chổ chăm chú vẽ. Một lúc sau, Thiên Tinh đang mãi mê chăm chú vào hai bé gái đang dạy viết chữ thì có một vài bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lưng.

" Cô Thiên Tinh cô Thiên Tinh, bọn con vẽ cô nè, tặng cho cô đó." Từ lúc nào mà xung quanh cô được bao vây bởi những bé gái, bé trai đang cầm trên tay những bức vẽ về bầu trời sao. Thiên Tinh chín mười phần cũng ngẫm ra ý định trong đầu bọn trẻ, chắc hẳn chúng đã thấy mình cho kẹo Hoàng Ân khi thằng bé vẽ tranh về đề tài này.

" Được, được, cô sẽ nhận hết, cô cảm ơn." Thiên Tinh cười ấm áp, điều này khiến cho những đứa trẻ vui mừng vì khi cô cười, chắc chắn sẽ thưởng kẹo. Cô nàng nhận lấy những bức tranh đó rồi đặt chúng nằm cạnh tivi, khi vừa quay lại thì lại bắt gặp vô số ánh mắt đang nhìn mình với lời cầu khẩn : Thưởng kẹo đi cô, thưởng giống như bạn Hoàng Ân ấy!. khiến cô phải chào thua.

Sau khi hoàn thành xong mục đích của mình, bọn trẻ liền tụ họp về phía cổng chính. A, đã 4h30 rồi, phụ huynh sắp đến đón trẻ, Thiên Tinh liền thu dọn những vật dụng, đồ chơi mà khi sáng các bạn nhỏ mang đến. Đang loay hoay dọn đồ cho bé cuối cùng thì hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương lại lên tiếng.

" Thiên Tinh, tối nay con có bận không?" Vị hiệu trưởng này đã gần về hưu nhưng trông vẫn còn năng động lắm.

" Tối nay con rảnh ạ, có việc gì không dì." Cô ngưng hẳn mọi hoạt động, đáp lời cô hiệu trưởng.

" A, không có gì to tác cả, dì chỉ muốn mời mọi người đi ăn để chúc mừng ngày thành lập trường." Cô hiệu trường cười nhẹ nhàng, ôn tồn bảo. " Nếu tối nay con rãnh thì cùng đi cho vui, dẫu sao cũng càng đông càng vui mà, đúng không Thanh Tuyên?"

" Dạ đúng ạ, cô Thiên Tinh đi chung cho vui." Thanh Tuyên vốn là người dịu dàng, giọng nói ngọt ngào hơn cả tính cách, khiến cho ai nói chuyện cùng nàng cũng thích thú, Thiên Tinh cũng không ngoại lệ.

" Vậy con sẽ đi, mọi người định tổ chức tiệc ở đâu ạ?"

" Ở nhà hàng B, 7h30' tối con nhé." Cô hiệu trưởng mỉm cười nhắc nhở, khiến cho Thiên Tinh cảm thấy dì và các cô giáo trong trường mầm non như đại gia đình thứ hai của cô vậy.  Thật sự vô cùng ấm áp.

Chào tạm biệt đứa bé cuối cùng, cô nhanh chóng thu dọn đồ về nhà để chuẩn bị cho bửa tiệc.

Cô là Vũ Thiên Tinh. Là vũ trụ có chòm sao thiên tinh. Sống trong một môi trường đầy tình yêu thương của cha mẹ, khiến cô vô cùng hạnh phúc. Tốt nghiệp đại học sư phạm, với bằng đại học trên tay, việc thực hiện mơ ước của cô cũng không có gì là khó. Vì yêu trẻ con, nên cô mới quyết định trở thành cô giáo của một trường mầm non trong khu vực. Một công việc vừa vui vẻ, vừa được ở bên những bạn học nhỏ tuổi lại còn là một trong những ước mơ của mình, người ta thường nói, một công hai việc, ví dụ điển hình chắc chắn sẽ là Thiên Tinh cô.

Cô yêu gia đình, yêu các bạn nhỏ, yêu công việc, cô chắc chắn một điều: Mình không hề cô đơn như những người bạn cùng tuổi khác. Bạn thân cô từng nói rằng Thiên Tinh cô không mau tìm bạn trai thì không lâu sau nữa chắc hẳn sẽ là một bà cô già sống cô đơn. Nhưng Thiên Tinh không nghĩ thế, 24 cái xuân xanh lè của cô không thấy bóng dáng hoàng tử thì sao? Cô tự do, làm điều mình thích, không bị ràng buộc bởi anh đực nào, cuộc sống của cô không có trai thì vẫn còn các bạn nhỏ, lí do gì mà phải có anh đực kè kè bên cạnh cơ chứ? Thật nực cười..

Châm ngôn sống của Thiên Tinh không cần màu mè hoa lá hẹ, chỉ cần một câu nói nhỏ, chắc chắn sẽ cho người khác cơ hội ngẫm nghĩ về các mối quan hệ của bản thân họ: Đừng tin vào tình yêu của lọ lem và hoàng tử, bởi vì sao? Hoàng tử thì chỉ xứng đáng với hoàng tử, làm gì có chuyện hoàng tử xứng với một cô nàng tầm thường như lọ lem cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro