Chương 3: Quản lý trưởng VĨ ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà lớn thứ năm thành phố.
" Chủ tịch Phong, tối nay ngài có cuộc hẹn ở nhà hàng B lúc 7h30'." Thư kí Tương đọc lình trình tối hôm nay cho nam tượng thần đang bận gõ cách cách trên bàn phím.

" Một?"

" Vâng, chỉ một ạ."

Không trả lời, thư kí Tương nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch.

" Làm gì căng thế không biết, tôi với cậu đã làm việc chung với nhau lâu như vậy mà vẫn kiệm lời cơ à? Nói vài đôi lời thì cũng có chết đâu chứ! Làm như tôi là người ngoài không bằng." Cô thư ký nhẹ giọng trách móc vị tượng thần đang ngồi bên trong căn phòng kia. " Mà hôm nay cậu ấy vẫn bảnh trai như thường, thích thật."

Chỉ là nói khẽ, nhưng những âm điệu ấy vẫn lọt vào khe tai của Cẩn Lục, cậu cười nhết mép.

" Thư ký Tương, điều 37 trang thứ 4, nghiêm cấm các hành vi làm ồn trước phòng chủ tịch. Điều 15 trang thứ 2, nghiêm cấm các nhân viên có tình cảm với cấp trên. Và điều cuối cùng, điều 30 trang thứ 4, đồng phục nhân viên chỉnh trang, nghiêm túc. Chính cô là người đã kí vào bản hợp đồng và chấp thuận các luật lệ làm việc trên, và cô cũng chính là người đã hứa trước mặt chủ tịch rằng sẽ chấp hành đúng các qui định. Nhưng sao bây giờ cô lại là người đầu tiên vi phạm?" Giọng nói bất ngờ vang lên ở phía sau khiến Tương Tư giật nảy mình.

" Quản..quản lý trưởng! Sao anh lại ở đây?"

" Miệng thư ký Tương thản nhiên gọi tôi là Quản lý trưởng mà lại quên mất vai trò của tôi? Hài vãi chưởng" Cẩn Lục cười to, cười rất to. Khiến cho nàng Tương Tư kia vừa hoảng hốt vừa run sợ.

" Thư ký Tương, cho cô 1 phút chỉnh lại trang phục, áo bỏ trong quần, không có khái niệm áo bỏ ngoài quần. Đừng tưởng Quản lý trưởng Cẩn Lục tôi đây không dám làm gì cô, cắt chức của cô chỉ là cái phủi tay, cô nên biết điều này." Nói xong trọn vẹn câu văn thì Cẩn Lục lại lăn ra cười. Tại sao lại cười? Tại vì trông mình quá vĩ đại...

" Cười xong chưa ngài Quản lý trưởng vĩ đại..."

" Tôi cười xong hay không xong vẫn không phải là việc của cô.." Nhưng mà khoang đã, mặc dù cười nhưng Cẩn Lục tôi vẫn mở mắt nhìn đối phương. Thư ký Kim đang bận chỉnh trang phục, miệng không hề mở, vậy giọng nói kia là của ai???

" Ngẩn ngơ tò tè gì đấy Quản lý trưởng VĨ ĐẠI?" Anh cố tình nhấn mạnh chữ vĩ đại, từ nãy đến giờ, cuộc đối thoại giữa cô thư ký "phạm n lỗi" và quản lý trưởng "vĩ đại" anh lắng nghe không xót một chữ.

Dây thần kinh xử lý thông tin bỗng chốc dừng lại vài nhịp, Cẩn Lục tim đập liên hồi như lần đầu hẹn hò với Nguyệt Nhi. Sợ hãi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt bỡn cợt của Phong Trí Nghiêm. Mặt cậu bỗng chốc tái xanh.

" Phong..Phong Trí Nghiêm."

" Sao đấy quản lý trưởng VĨ ĐẠI? Đang vui mà, cười lên đi chứ, sao mặt tái xanh thế này." Phong Trí Nghiệm nhẹ phủi tay ra lệnh cho thư ký Tương mau trở về phòng làm việc của mình.

" Chào Chủ tịch ạ, chào anh, quản lý trưởng." Thư ký Tương cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

" Thư ký Tương, sao nỡ bỏ tôi ở lại đây hả? Muốn bị đuổi việc phải không?" Cẩn Lục gào lên trong vô vọng.

" Quản lý trưởng VĨ ĐẠI à, điều 37 trang thứ 4, nghiêm cấm các hành vi làm ồn trước phòng chủ tịch. Chẳng phải cậu rõ điều này hơn tôi sao?" Phong Trí Nghiêm đưa tay vào túi quần, mặt làm vẽ chán đời, cười nhếch môi.

" Phong Trí Nghiêm, cậu thôi đi, vĩ đại cái gì chứ."

" Haha, quản lý trưởng VĨ ĐẠI, chẳng phải khi nãy bộ mặt của cậu hiện lên ' Trông mình quá vĩ đại ' không phải sao? Không lẽ do tôi nhìn nhầm..?" Phong Trí Nghiêm lộ vẻ khó hiểu.

" Đúng...đúng, là do cậu nhìn lầm thôi." Cẩn Lục chắc nịch, gật đầu răm rắp.

" Trông cậu bây giờ hệt con chó của bà hàng xóm cạnh nhà tôi, rất giống." Phong Trí Nghiêm đăm chiêu nhìn vào gương mặt tái xanh của Cẩn Lục.

" Cậu muốn gì hả tên khốn kia, thật là tức chết mà." Cẩn Lục gầm lên, bực bội nhìn Phong Trí Nghiêm.

" Bực tôi sao? Ầy, định là tối nay mời cậu ăn cơm, nhưng tình hình thế này chắc tôi phải tự đi một mình."

" Mời thật?"

" Phải, mời cơm."

" Phong Trí Nghiêm, không hổ danh là bạn từ bé của tôi, không bực cậu nữa." Cẩn Lục vỗ nhẹ vai Phong Trí Nghiêm cười tíu tít.

" Mặt gớm quá, tránh xa tôi ra, tôi không phải Nguyệt Nhi yêu dấu của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro