Chương 4: Cái tên Phong Trí Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng B, 7 giờ 30 phút tối.

"A, Thiên Tinh tới rồi, mau mau qua đây ngồi." Hiệu trưởng Vân lên tiếng gọi cô gái đang ngơ ngẩn ở sảnh chính của nhà hàng.

Cô vận một bộ đồ trong khá đơn giản, không cầu kì, trong trang điểm mạnh, chỉ phớt lờ qua một chút. Nhưng điều ấy đủ để làm cho các anh nam xung quanh lia mắt ngắm một lần trong đời. Vị trí cô ngồi khá đẹp, cạnh bên là cửa sổ có thể ngắm được toàn thành phố. Ánh đèn mập mờ vội vã, thật trái ngược với cuộc sống của cô biết bao....
____________
Cửa nhà hàng vội mở, bước vào là hai chàng thanh niên chừng 30, ảm đạm, vô cùng ảm đạm. Tưởng chừng như những vị khách khác, nhưng khi một trong hai người đưa ra một tấm thẻ, quản lý nhà hàng lại là người phục vụ hai vị khách ấy.

Vị trí ngồi không mấy bắt mắt, phía cuối dãy bàn, nơi có thể nhìn bao quát hết mọi mặt. Cẩn Lục ngồi đối diện với anh, ung dung xem thực đơn rồi gọi món. Anh ngồi trầm lặng, nhìn về phía cửa sổ. Nhớ lúc trước khi anh đến đây, thành phố này chẳng tiện nghi là mấy, chỉ vẻn vẹn một vài quán ăn nhỏ, một vài khách sạn bình dân, nhà dân thưa thớt, không hề đông đúc như bây giờ. Thế giới này, quả thật, thay đổi nhanh quá, một con người như anh, sống chật vật, khổ cực để nắm được thành công của ngày hôm nay lại chẳng biết rằng thế giới bên ngoài đã phát triển nên những thứ gì rồi.

Cuộc sống mà, nhịp độ phải tăng cao như ping thì mới có những thành quả đáng mong ước. Chứ đời người, ai lại chịu cảnh sống buồn tẻ như trước kia.

Anh trầm mặc, không nói một câu. Mái tóc hững hờ đến lạ. Cẩn Lục hoàn tất gọi món, định bắt chuyện với anh vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt này, không phải, lại nghĩ đến chuyện ấy chứ?

—————
Thiên Tinh cùng các cô giáo đang bàn luận sôi nổi về vấn đề một nửa của bản thân. Thanh Tuyên là người gợi lên đề tài bàn luận, cũng là người đầu tiên nói về mẫu người yêu thích của mình. Tiếp đến là những gợi ý cho các cô giáo trẻ đang còn độc thân. Nào là diễn viên Mặc Thiên, người mẫu Thân Đình, anh bán hoa quả ở đầu hẻm, anh giao Pizza Hut,... một loạt những chàng trai có vẻ đẹp hút hồn được liệt kê. Ôi! Những người này, có mơ vẫn không thể chạm tới. Diễn viên người mẫu thì vốn dĩ chẳng thể gặp, huống hồ gì có thể làm quen. Còn anh bán hoa quả hay anh giao pizza thì trông có vẻ đều đã có chủ. Một con người văn minh thì không thể nào chen vào tình cảm của người khác, mãi mãi không được phép làm điều ấy.

Hạn Thư đưa ra một gợi ý, cái tên nghe rất hay. Là Phong Trí Nghiêm. Hay thì hay thật nhưng Thiên Tinh cô vốn dĩ không hề quan tâm đến vấn đề này. Một nửa gì cơ chứ, sống một mình không phải ổn hơn rất nhiều hay sao?

Tuy có vẻ như không quan tâm, nhưng nghe bàn tán về cái tên này thật sự khiến người khác rất tò mò. Nghe bảo anh này là chủ tịch, lại là quý tử. Ôi! Đẳng cấp khác nhau một trời một vực. Thiên Tinh cô có mơ cũng không thể nào vô tình chạm được ánh mắt của người đàn ông này. Lại nghe bảo anh ta không thích phụ nữ, chẳng nhẽ, một tên cuồng đàn ông sao??

" Các chị à, tên Phong Trí Nghiêm gì đấy, xem chừng lại là một tên cuồng đàn ông đấy ạ." - Thiên Tinh vừa thì nghĩ liền nói ra. Bao ánh mắt của các cô lẫn hiệu trưởng đều nhìn đến cô, không chớp mắt, lại vô cùng ngạc nhiên..

" Thiên Tinh nói cũng đúng, không thích phụ nữ, thì chắc hẳn cũng sẽ thích đàn ông. Một scandal về phụ nữ anh ta còn không có nữa mà." - Thanh Tuyên thêm lời.

Mọi người ai cũng ngẫm ý, thật ra cũng có phần đúng. Một con người hoàn hảo như thế, mà lại không có một người phụ nữ bên cạnh thì cũng gây ra nhiều dư luận. Huống chi bên cạnh anh ta còn có thanh mai trúc mã ngày ngày ở cạnh. Thật khiến người khác suy nghĩ lệch hướng một cách đúng nghĩa.
————
Thính giác nhạy bén, Cẩn Lục đều nghe rõ từng chút một. Phụt cười.

" Này."

Anh không đáp, chỉ nhìn đưa ánh mắt sang nhìn Cẩn Lục.

" Cậu có nghe gì không?"

" Nghe gì?"

" Bàn phía bên kia đang bàn tán về cậu đấy."

Anh lại không đáp, nhưng Cẩn Lục hiểu rõ trong đầu anh đang nghĩ : Tôi không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro