Chương 5 : Nửa phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn được mang ra, bố trí phù hợp trên bàn. Phong Trí Nghiêm nhếch mép, tay thuận cầm thìa ăn uống trông rất tự nhiên. Vẻ mặt bên ngoài hờ hững không quan tâm bàn bên, nhưng sâu trong trí thức lại lắng nghe từng chữ một. Bấy lâu nay, mọi người xung quanh anh vẫn một câu mà nhắc đến, nghe thật buồn chán, rất hiếm khi nghe được những lời nói khó có thể nuốt trôi. Cứ tưởng chừng như chẳng thể nào nghe được, cớ gì hôm nay lại được nghe thấy từ miệng nhỏ của một cô gái trẻ. Phong Trí Nghiêm anh trầm tư, suy nghĩ đến câu nói của cô nàng kia. Phụ nữ thời nay thấy trai đẹp như anh đều chết mê chết mệt, cố gắng tìm đường hợp lí để lui tới chổ anh, chưa bao giờ thấy người nào chán ghét, người nào chê bai anh. Bởi lẽ thế, anh dần để những ngôn từ ấy lọt vào đôi tai ngàn vàng của mình, lâu dần thành quen, đối với anh mà nói, những lời nói kia, không những sai sự thật mà còn không thể nào nghe thấu được!

Cơ mà, anh là Phong Trí Nghiêm, là một người nghiêm nghị, không thể nào bị lung lây vì những lời nói ấy được. Bảo anh là tên cuồng đàn ông? Hoàn toàn sai nha! Bên cạnh anh không có phụ nữ là vì anh không ưa những mùi nước hoa nồng đậm, anh không thích những người chủ động, anh lại càng không muốn dây dưa với phụ nữ. Tuy những lời nói của họ có thể treo anh lên các tầng mây ảo tưởng quý phái, nhưng dài ngày lại sinh ra nhàm chán, thật khó có thể hiểu được lòng anh!

Cẩn Lục đang hoang mang khi nhìn thấy Trí Nghiêm nghiêm túc trầm tư, đổ mồ hôi hột. Cậu chàng vơ lấy vài miếng khăn khô lau lên những giọt mồ hôi trên trán. Hiện tượng này thật hiếm thấy. Mau lấy điện thoại chụp lại sau này còn lấy ra uy hiếp tống tiền. Cẩn Lục tự mình của cảm thấy cách làm này vô cùng hợp lí, liền cười hi hí giơ điện thoại. Chỉnh màu sáng tối, độ rõ nét, xoá phông, tách. Một tấm chân dung mặt ngu của Phong Trí Nghiêm đã nằm trong tay cậu. Quả là ý trời!

Phong Trí Nghiêm bừng tỉnh sau khi nghe tiếng tách từ điện thoại kẻ đối diện. Ánh mắt anh nghiêm nghị đủ để làm kẻ ấy trong vô thức mà sợ hãi tột độ. Cẩn Lục không chậm trễ mà vứt điện thoại nhỏ vào túi. Rùng mình. Nhìn thẳng mặt Phong Trí Nghiêm, đưa ánh mắt ngây thơ hỏi có chuyện gì...

Anh chàng nghiêm nghị liền nhếch môi khinh bỉ một cách trọn vẹn nhất rồi dời tầm mắt. Lạ thay. Từ chổ ngồi của chàng có thể nhìn thấy bóng lưng của một đứa bé thấp thoáng ở nơi vừa phát ra những ngôn từ quái dị. Ồh! Sao lại để trẻ con ngồi ở bàn ăn rồi bàn chuyện nói xấu một người đẹp hoàn mĩ như mình được chứ. Thật không chấp nhận được! Anh chàng chép chép miệng nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Từ phía của Thiên Tinh đặc biệt rất vui. Khi cô bảo người kia là tên cuồng đàn ông, ai ai cũng cười phá lên. Thật nhộn nhịp! Nhưng sau đó cô nàng lại cúi đầu ăn lẩu cay. Chăm chú. Từng chút một. Mặc cho những cô giáo đang vây quanh mình nói chuyện rôm rả. Bóng dáng cô vốn đã nhỏ bé, lại kết hợp ánh đẹp mờ mờ ảo ảo. Nhìn từ xa, trông giống một đứa bé trung học lắm.

Đang nhóp nhép ăn, lâu lâu lại cười đùa những câu nói có yếu tố hài hước. Chợt!

" Thanh Tuyên này, cậu có thấy lạnh không?" Thiên Tinh vừa thổi hơi ấm vào tay, xoa xoa.

" Lạnh á? Không, nhà hàng đang bật lò sưởi mà." Thanh Tuyên vừa cười vừa nói.

Thiên Tinh nhẹ gật đầu. Ui, sao lạnh thế này. Nghĩ rồi cô nàng quay mặt về phía sau lưng lấy áo khoác ban nãy vừa đặt trên thành ghế. Không biết là ai sai ai khiến. Nàng lại nhìn thẳng về phía sau, vô tình chạm mắt với một gã khá đẹp trai. Tuy không phải gu của mình, nhưng nàng lại chăm chú nhìn đến lạ. Nhìn mãi nhìn mãi, nửa phút trôi qua, người kia mới chợt tỉnh chuyển tầm mắt. Người gì đâu mà lạ lùng!

Hai phút trước, anh chàng vẫn đặt ánh mắt nơi đứa bé kia. Mái tóc trong có vẻ mượt nhỉ. Lấy điều gì ở cô bé kia làm thích thú, liền nhìn mãi. Chăm chú đến nổi không để ý Cẩn Lục đã chụp được hàng tá bức ảnh mặt ngu của mình. Cậu Lục cười he he, đắc ý vô cùng. Trí Nghiêm ta biết ngươi đang làm gì đấy, nhưng ta không bận đùa giỡn với ngươi!

Bóng dáng bé nhỏ làm động tác gì đó, rồi xoay sang hỏi người kế bên. Chắc có lẽ là thiếu thịt đây mà. Sau đó một lúc lại quay về hướng của anh, lấy áo khoác mắc trên ghế. Anh nghĩ đơn giản. Nên không dời tầm mắt. Thế mà ai ngờ lại chạm mắt nhau. Mười giây đầu tiên trông có vẻ mới mẻ, nhu cầu ngắm nhau tăng cao. Mười giây tiếp theo, anh lấy lại nhận thức, liền phân tích gương mặt của bé gái kia. Mười giây cuối cùng, anh thấy có gì đó sai sai, giật mình, liếc mắt nhanh qua hướng khác. Ôi mẹ ơi, mình đang làm cái gì!

Cẩn Lục nhìn điệu bộ của Phong Trí Nghiêm từ đầu đến cuối. Cảm thấy được nhiều biểu hiện hoàn toàn mới. Phong độ như cậu ta mà cũng có lúc giật nảy mình như thế, còn làm thêm ánh mắt ngượng ngùng ấy nữa chứ, không lẽ mình đẹp đến vậy à??

" Ăn mau đi, tôi không có thời gian chờ cậu." Đúng là Trí Nghiêm không chờ một ai, ban nãy còn thấy thức ăn trên dĩa chàng, liếc mắt lại đã không còn. Cẩn Lục thì biết làm sao bây giờ, Phong trí Nghiêm đã nói như thế thì cứ gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi vội nuốt thôi. Hắn ta là chân lý, làm sao cãi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro