[Oneshort BokuAka] Depression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : [Oneshort BokuAka] Depression
Author : Gián
Rating : K+
Pairing : Bokuto x Akaashi
Disclaimer : Các nhân vt thuc v Haruichi Furudate
Th loi : BL , fanfiction ,...
Tình trng : Oneshort/Hoàn thành
Warning : Tt c nhân vt đều OOC
Summary :

Akaashi hi Bokuto rng "Trm cm là gì ?" . Bokuto lng lng đáp "Ging như bn thân em"

...
Note : Thêm oneshort ri não thiếu mui êy =))))

So vi KnB thì tui cũng thích HQ! =))) dù là chưa xem hết cái ss3 na :V nhưng tui thếchhhhhh BokuAka nên là...trin thoai =))))

_________________________________

Akaashi nhận mình là một kẻ khác người ngay từ những thuở còn bé . Suy nghĩ anh luôn chìm đến hố đen sâu hết mức có thể . Tuy là chẳng phải mấy chuyện liên quan đến 'sở thích' bình thường của mấy thằng con trai gì cho cam . Akaashi nhận xét nó : Đen .

Ví dụ một điều , Vì cớ gì mà các nước láng giềng nhau lại cứ phải tranh chấp , đấu đá nhau ?

"Vì đó là lòng tham . Sự tham lam của kẻ xâm chiếm , sự cứng đầu kém cỏi , cũng như nhát chết của kẻ bị xâm chiếm"

Akaashi đoán , còn gì tiêu cực hơn khi mà 6 tuổi đã nghĩ đến thế ? Nhiều giả thuyết . Có khi là do môi trường sống . Rt nhiuuuuu , rt rt nhiuuuuu gi thuyết Keijiiiii aaa . Não của Akaashi kéo dài 'lời nói' của . Điều xét nét thứ hai của cậu là , Mình có khi bị tự kỉ . Có thứ gì đó đại loại vậy , khi mà đầu não chia làm hai khu và chúng cứ tám nhảm cả ngày mấy câu vô nghĩa .

Anh có nhận thức với một căn bệnh mới lạ khi lên 12 . Trầm cảm .

Trm cm là gì ? Khó có thể giải thích . Một chứng bệnh liên quan về tâm lí , được coi là nguy hiểm đến mức có thể khiến người mắc phải tự tử . À và Akaashi muốn đếm đo nguy cơ nguy hiểm đó bằng bản thân mình . Dù gì thì nó cũng là mt vn đề 'tiêu cc' . Não anh trả lời .

Akaashi đã thấy nhiều bệnh khác nhau trong cả hơn mười mấy năm . Hay ít ra là anh không hề bị một tí nào trong số chúng cả . Kiểu như tìm hiểu đến từng ngóc ngách làm gì trong khi mình còn chả bị mộng du một lần ? Đơn giản , Akaashi Keiji b hút hn bi nhng th đóoo . Não anh tiếp tục trả lời .

Kì quái . Ngôn từ thích hợp nhất để mô tả chàng mặt than này . Kuroo lên tiếng cười khẩy . Và anh không hề phủ nhận , hay nói đúng hơn là công nhận . Phi đấyyyy phi đấyyy , Kì-quái rt thích hppp . Anh một lần nữa bị làm phiền bởi chính não của mình .

Mày nên im lng đi thì tt hơn . Akaashi không cảm xúc .

"Đúng là Akaashi kì quái , nhưng rốt cuộc vẫn là Akaashi thôi ?"

Lần này là Bokuto , nhưng nó mang gì đó dễ chịu hơn là cái mỉa mai từ chàng đội trưởng Nekoma kia . Qu là kì quái . Akaashi không phải là người thích được hay cảm động , bởi vậy chẳng ngạc nhiên nếu anh chỉ coi đó là một chuyện bình thường . Cơ mà không thành thật ở ngoài không có nghĩa là không thành thật ở trong . Não anh cười tiếp . Keijiiiii là tsundereeeee !

Anh mặc kệ .

Về khuya , anh trở thành Cú đêm . Lại một ngày bắt đầu lên mạng tìm hiểu về "Trầm cảm" như một câu chuyện cổ tích dùng để dỗ ngủ .

Các biu hin có th khác ca bnh trm cm là cm giác do d, không chc chn, tiêu chun và đòi hi cao, yêu cu cao vi người khác và vi chính mình, d b tn thương, khó thay đổi nhng thói quen cũ dù không còn phù hp, luôn tình trng mt mi, rũ và căng thng, rt d tc gin và ni nóng, không có hng thú làm bt c chuyn gì.

Anh không dính tí gì từ các biểu hiện này cả . Nhưng sao lại cứ nghĩ về nó . Akaashi tắt máy , c k đi , dù gì thì nó cũng s chng xy ra vi mình .

...

Akaashi nằm gọn trong vòng tay của Bokuto . Hai người không nói không gì cả , chỉ cứ bất động nằm yên ngay đấy . Anh chợt nhớ ra . Khó thay đổi nhng thói quen cũ dù không còn phù hp . Đây đúng là một loại thói quen khó bỏ của cả hai . "Nhưng nó không vô bổ" . Bokuto từng nói thế .

Anh chưa từng tiết lộ với ai rằng mình có hứng thú với một loại bệnh vậy . Theo từ các kiểu logic khác nhau , thì cái logic tệ hại nhất để nói cái sở thích quái dị này là 'Bệnh hoạn' . Còn Bokuto ? Làm sao hn ta biết ? Não anh đóng vai một bình luận viên .Tất nhiên , anh đã nói với hắn , cũng vào một ngày cuối tuần khi mà cả hai ôm nhau nằm trên giường . Mày là não ca tao mà , t lc li trong kí c đi ch . Não anh cười . Khì khì !

Bokuto chẳng phản ứng dữ dội khi nghe người yêu mình tâm sự . Hay ít nhất là hắn cũng chả có kì thị chuyện đó . Chàng tóc xám xoa nhẹ đầu cậu con trai trong vòng tay mình .

(Chẳng biết Bokuto có phải tóc xám hay không nữa =v=)

"Hồi trước , khi anh chưa chuyển nhà . Có một người hàng xóm bị trầm cảm ngay gần nhà anh . Cô ấy tuy nói là trầm cảm nhưng tốt bụng lắm . Ai cũng giúp đỡ cả"

Akaashi chỉ nghe được đến đó . Có lẽ Bokuto còn lưu luyến gì đó khác nhưng anh thì chú ý mỗi câu đó . Thành ra , những người mắc bệnh trầm cảm cũng rất dũng cảm ấy nhỉ ? Nếu thế thì ta nên ngưỡng m thay vì là thương hi nh Keiji ? Não anh lại xen chuyện . Và Akaashi không khó chịu nhíu mày nữa , đơn giản nói . Lâu lâu mày cũng triết lí đấy .

Anh chui rúc vào trong lồng ngực người kia , vòng tay ôm chặt lấy . Bokuto hơi ngạc nhiên , chốc lát , Akaashi ngẩng đầu lên và đặt lên má hắn một nụ hôn . Hành động đó làm cho đầu hắn in sâu lấy hai từ "Kh ái" .

"Ngủ ngon , Akaashi"

...

Một ngày khác , cả hai trên đường về nhà . Bokuto như mọi ngày , luyên thuyên nhiều thứ trên trời dưới đất , không ngoại trừ cái tật hay tự khen chính bản thân mình (Mặc dù là anh ngầu thật) . Theo những gì người khác thấy , cậu trai bên cạnh chỉ không đổi biểu cảm mà lâu lâu đáp lại .

Akaashi vẫn đang đi , và anh nhận ra khi người kia đã dừng bước từ lúc nào . "Sao vậy Bokuto-san ?" . Anh đã hỏi thế . Và không có lời hồi đáp .

Ào !

Akaashi Keiji thấy , kẻ tính tình sớm nắng chiều mưa kia nhảy xuống sông . Đấy là điều anh chưa từng nghĩ đến . Mất đến hai giây sau mới có thể phản ứng mà chạy nhanh ra bãi đất trống gần con sông .

"Bokuto-san !"

Akaashi hét lên . Đôi mắt đen hoảng loạn nhìn những bọt nước đang đua nhau nổ trên mặt sông .

Ào !

Lại một tiếng động nữa . Nhưng không phải tiếp tục Akaashi nhảy xuống theo , mà là Bokuto ngoi lên . Với một cậu thanh niên trên tay . Xem chừng , cũng là trạc tuổi họ .

"Akaashi ! Giúp anh ! Gọi cấp cứu"

Akaashi sững người , nhanh chân chạy tới đưa cậu trai kia lên bờ rồi bắt lấy tay Bokuto . Sau đó , bàn tay lưu loát bấm lên dãy số của bệnh viện gần đó . Keijiiiii , nhanhhhh tayyyy lênnnn nàooooo . Não anh phá đám ngay lúc nguy cấp . Im đi ! Tao không rnh lúc này . Nó im bặt ngay tức khắc . Nhưng anh biết , nó đang cười .

Pí pò ! Pí pò !

Họ ở bệnh viện . Đưa chàng thanh niên ấy vào . Đứng ngoài phòng bệnh . Được cha mẹ của cậu ta cảm tạ . Điều quan trọng nhất . Cậu ta ổn . Hoàn toàn ổn thoả khi được đưa đến bệnh viện .

"Bokuto-san"

"Huh ? Chuyện gì ?"

"Rõ là cậu ta chỉ bị té xuống sông , đâu nhất thiết phải là đưa đi bệnh viện"

Keijiiiii , cu đang ghen àaaaaaa ? Nó trêu chọc . Câm ming . Anh gắt .

"Không , không phải té . Mà là tự nhảy"

Anh thắc mắc .

"Tự nhảy ?"

"Người đó ngay từ đầu có ý định tự tử . Nhưng anh đã cứu lấy cậu ta . Rõ là cậu ta bị trầm cảm"

Bokuto nói thêm , "Anh vô tình nghe các bác sĩ nói vậy" . Tim anh đứng im . Akaashi gần như khó thở khi câu đó đánh mạnh vào tâm trí anh . Ln đầu tiên , Akaashi tận mắt nhìn thấy một bệnh nhân trầm cảm .

"Hắt xì !"

"Bokuto-san ?"

...

"Hắt xì !"

Lần thứ ba .

"Hắt xì !"

Lần thứ tư .

"Hắt xì !"

Lần thứ năm .

"Nghe này Akaashi , anh hoàn toàn ổn . Đó chỉ là bị ngứa mũi thôi . Nó sẽ hết nhanh thôi mà"

Bokuto trùm chăn kín mít sau khi nhận được khăn giấy .

"Bokuto-san , hôm qua anh đã ướt nhẹp gần một tiếng đồng hồ . Và không lí nào hắt xì thì lại đến năm lần . Hơn nữa , giọng anh bị nghẹn lại . Chưa kể đến anh còn chảy nước mũ-"

"Thôi rồi rồi rồi ! Anh thừa nhận ! Anh bị cảm !"

Bokuto không muốn bị kể tội như một đứa con nít . Nên là đành phải thú nhận . Dù sao thì cũng là Akaashi lo cho hắn .

"Đợi đó , em sẽ đi nấu cháo"

H ? Bokuto nghệch mặt ra . Họ đến nhà nhau đủ lâu để nhớ ra trong nhà người nọ sẽ có bao nhiêu nội thất . Vậy mà chưa bao giờ Akaashi làm đồ ăn cho hắn . Hay nói thật thì , Akaashi chỉ sử dụng mỗi phòng tắm nhà hắn , kể cả bộ đồ mùa đông của hắn vào một ngày mưa mà anh không thể trở về nhà . Đến lượt phòng bếp cũng xài .

(Có thể nói trung bình một tháng Akaashi đến nhà Bokuto hơn mười lần ( ̄▽ ̄) Bokuto thì lại đến nhà cậu có đúng bảy lần mà thôi)

Mùi cháo hành thơm phứt bay bổng trong căn nhà cao tầng . Đáng tiếc thay , hành không phải bn , thù của chàng tóc xám .

Tuyt vi ! Cui cùng cũng có người bt ép anh ta ăn hành ! Chú chó của Bokuto , Doffy mừng trong lòng . Loài Husky ấy quẫy đuôi khi chứng kiến cậu chủ bị trói tay trói chân , buộc phải há miệng ra cho người yêu mình đút cháo . Mt cnh tượng hài hước . Doffy nhìn chăm chú .

Akaashi ở lại nhà Bokuto đến chiều khi chắc chắn rằng nhiệt độ của hắn đã giản bớt so với lúc sáng . Được mời ở lại , dĩ nhiên anh không khỏi từ chối được "cậu bé lớn xác" . Vả lại , nhà Akaashi giờ có về cũng chỉ có mỗi anh thôi . Ít nhất có ai đấy san sẻ câu chuyện cùng mình cũng vui hơn là cô đơn trong một góc xó nhà .

Akaashi nằm ngay cạnh Bokuto khi cả hai hoàn tất hết tất cả mọi thứ trong ngày . Ôm ấp như một cặp vợ chồng mới cưới . Mỗi lúc thế này , họ lại nhìn nhau . Akaashi nói , nhìn Bokuto cũng là nhìn bu tri muôn sc . Còn hắn , Akaashi là bí n trong sn , xinh đẹp , cun hút . Đây không phi Valentine nhưng có cm giác là Valentine . Bokuto trung thực với nét mặt trẻ con . Uyyyyy , tôi không biết Koutarou cũng có lúc sến súa cơoooo ! "A , nói như mấy ông bác hàng xóm vậy" , anh sẽ nói thế nếu có cơ hội với k thù không đội tri chung này .

"Bokuto-san , theo anh , trầm cảm là như thế nào ?"

"...Giống như em vậy"

"n ý ging em . Cun hút ging em . Kì quái ging em . 'Đen ti' ging em . Còn gì không nh ?" Bokuto đang đếm nhẩm xem Akaashi còn gì giống với trầm cảm không .

Lời thì thầm từ hắn khiến anh suýt phì cười .

"Thôi được rồi , ngủ đi . Chúc anh ngủ ngon"

Chiếc áo 'Super Turkey' của hắn đang mặc trên người anh . Và Akaashi thích cái mùi hương trên người mình của cả người bên cạnh mình .














"Nói vậy thôi , Trầm cảm cũng chỉ là bệnh . Dẫu cho em có hứng thú với nó thì nó cũng không phải là em . Nghĩ kĩ với nó Akaashi . Và...chúc ngủ ngon"












Đúng Bokuto nói đúng (tôi công nhận) . Con người Akaashi chưa hề có thú lớn là một tâm lí gia . Dù sao thì anh ta rốt cuộc cũng chỉ là bị lôi kéo bởi sức hút nào đó từ căn bệnh này (nhưng nó hay ho chỗ nào ?) . Có khi não của anh chủ mưu đấy . Đôi khi lí trí không nghe theo chủ đâu . Đúng như Kuroo nói , Akaashi kì quái hết sức khi mà dành cả 5 năm để nhìn nhận Trầm cảm .

"Kết luận : là một diễn biến tâm lí khó có thể lường trước . Mọi tác động tuỳ thuộc vào xung quanh"

Quá ư là khoa học ! Bokuto khen ngợi .

Mà , dẫu thế thì Akaashi vẫn là Akaashi đấy thôi mà . Trầm cảm chẳng là gì cả . Nó ging với ai đó . Nó cũng không ging ai đó . Nó cũng chỉ là nó . Một căn bệnh mang tên : Trầm cảm . Và một con người lạ kì "yêu thích" nó .














End

Là tác giả mà tui cũng không hiểu mình đang nói đến cái con mẹ gì cả :v . Có thể nó chỉ là...một câu chuyện nhỏ về Akaashi ? Ôi cho tui thú nhận đi ! Tui-Thích-Couple-Nì !

Mà , đã note là thiếu muối rồi thì ráng chịu đi ạ :v Gián sẽ trở lại ! Và suy nghĩ fanfic cốt truyện đàng hoàng hơn ạaaaaaaa !

6/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro