Chương 2: Nhất Vũ và tôi (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Có lẽ điều đó không là gì hay chỉ là hư không vô tình nói đến, nhưng sự chín chắn trưởng thành ấy của anh khiến tôi thấy yên tâm và an ổn."

-------
Mọi thứ quanh tôi thay đổi nhiều từ ngày anh xuất hiện, tôi được nghe nhiều từ anh về những phương pháp học bổ ích nơi trường anh và tôi thèm khát được học ở đó, điều này giúp tôi thêm năng lượng, tôi mong muốn một ngày được nhanh chóng rời khỏi đây và bay xa, bay tới nơi nào đó có biển. Tôi yêu biển, yêu những cơn mưa.

Trần Nhất Vũ. Cơn mưa đầu tiên? Vậy tháng 3 đã vào đầu hạ chưa nhỉ?

---
23 giờ 34 phút.

Nhất Vũ: Hôm nay có nhớ học hết bài không?

Lam Lam: Em có, dạo này em cũng được các cô khen anh ạ, trường em cũng đang cân nhắc vào khai giảng sẽ cho học sinh làm bài thi để xếp lại học lực. Em sắp thăng rồi *mặt cười dài*

Nhất Vũ: Thế là tốt rồi, em cứ cố lên rồi mọi thứ sau này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Anh ấy luôn nghiêm túc trong vấn đề học tập và chưa bao giờ tự nhận phần công về phía mình.

Lam Lam: Nhờ động lực từ anh truyền đến, yêu anh quá cơ *biểu cảm con mèo*

Nhất Vũ: Nói thế sau này ai dám yêu.

Tôi bật cười nhìn vào màn hình điện thoại, nhanh tay gõ mấy chữ trả lời lại anh.

Lam Lam: Muahahahaha... kệ em *biểu tượng cảm xúc pac-man*

Đến đây tôi không thấy anh trả lời lại nữa, tôi cũng im im, lơ anh đi. Tôi không thích nói chuyện đêm khuya, thời gian riêng tư của mình bị người ngoài chen vào, chỉ trừ vài người. Mà anh cũng hiểu điều đó, hoặc có lẽ anh cũng đang bận. Hoặc anh cũng giống tôi, ôm lấy chiếc di động và chìm vào màn đêm với bao tâm tư suy nghĩ.

Nhất Vũ: Anh ngủ đây, nhớ ngủ sớm nhé.

Lam Lam: Vâng, bye anh. Anh ngủ ngon.

Nhất Vũ: Bye em, ngủ ngon.

Mối quan hệ này thật vớ vẩn.
Tôi tắt điện thoại đi rồi ném nó qua một bên. Tôi thoáng nhói. Tôi không cần người khác quan tâm lo lăng, không cần họ biến vào cuộc sống của tôi, không cần họ định đoạt cuộc sống của tôi như thế nào. Tôi, không cần tình yêu thương từ những con người vô hình. Không cần những lời nói rắc rối vớ vẩn. Tôi không cần gì cả. Tim tôi... nó nguội rồi, không còn những nhiệt huyết cùng sự ngây thơ, mơ mộng của thiếu nữ mới lớn, trong đầu tôi có quá nhiều bước ngặt. Tôi muốn một mình. Nhưng tới một khi nào đó, sâu trong tâm hồn tôi, nó lại thức dậy. Và nó thèm khát được yêu.

Trong bóng đêm, tôi nghĩ lại. Trong số những tính cách hỗn tạp của tôi, trong số những con người của tôi. Có một người con gái đáng yêu, ngây thơ và mơ mộng với trái tim trong sáng thuần khiết, cô gái mỏng manh yếu đuối và thèm khát được yêu thương bảo vệ. Nhưng. Cuối cùng. Lại xuất hiện một tên trai không ra trai, gái không ra gái tên là mùa đông suốt ngày làm mặt lạnh, lúc hiền hiền hay vui vui thì nhe răng ra cười cười, đến lúc hăng lên thì văng tục chửi bậy mẹ mày với cả cha mày, nói chung là rất điên điên dở dở hâm hâm, ghê gớm và đanh đá, đem cô gái yếu đuối bảo vệ kĩ ở phía sau, từ đấy, họ không bao giờ thấy được cô gái bé nhỏ nữa và khi những ai thấy được cô gái, họ không buồn cho cô, không khóc cho cô, nhưng họ an ủi cô và cho cô một chỗ dựa tinh thần nho nhỏ. Nhưng họ vẫn lại rời bỏ cô đi không thương tiếc, cô gái đau lòng, mùa đông đau lòng cô gái, tự nhủ cho mình ngày một lớn mạnh, bảo vệ cô gái ngày một kĩ. Kĩ đến mức, chính mùa đông cũng quên mất cô, mãi mãi bỏ cô lại sau lưng mà bảo vệ cho dù đã quên mất cô. Nó chỉ cảm thấy, nó cần bảo vệ một cái gì đó rất quan trọng, nhưng nó không nhớ được và mỗi khi cố nhớ ra, đầu nó lại trống rỗng. Vì thế nó kệ đi cô gái. Cô gái... từ đó có tên là phù du...

Ôi tâm tình của một cô gái, ít ra chủ nhân của mùa đông và phù du là Lam Lam tôi đây không quên mất họ. Mà chính là quên cũng không được.

------
Mùa hè đến gần, cuộc thi cuối năm cũng vậy. Nhờ được bác sỹ Trần Nhất Vũ chỉnh hình lại cho, giờ não của tôi đã rất đẹp và hoàn hảo với nhiều nếp nhăn sâu, dài và rộng, trán thêm cao và rộng, kính thêm dày và ngày càng chăm chỉ, điểm thi cuối năm của tôi lên cao quá đáng, vượt qua cả mong đợi của tôi. Nghe cô giáo thông báo điểm với phụ huynh trong phòng họp, một con sai vặt chạy chân việc lớp như tôi đứng ngoài sung sướng, vừa bỉ ổi nói với chính mình: " Rõ ràng không phải tôi dốt nhé, mà là do giáo dục không thành công, đi học toàn như đi chơi, đấy xem anh Vũ của tôi này, chỉ dạy tôi trong vài tháng mà nó lên đến vậy cơ mà. Ôi thần linh ơi, vậy là đi chơi xả láng không sợ má mì cằn nhằn việc học nữa rồi. Trời ơi tui hạnh phúc!!!!! "

Tôi đang sung sướng ngoài phòng họp phụ huynh thì Hoàng Anh, bạn tôi lao vào chỗ tôi lôi tôi với mấy đứa bạn cách xa xa phòng họp ra, nó mặc cho bọn tôi tò mò hỏi đông hỏi tây, cố tình hít thở kéo dài thời gian. À mà nó vừa chạy xồng xộc từ ngoài cổng trường vào mà, lớp tôi còn cuối dãy.

N giây sau khi đã lấy hơi xong, nó hét toáng lên với bọn tôi:

- Trời ơi, tao vừa nhìn thấy một anh đẹp trai cực! Ngay ngoài cổng trường mình!

Tôi bật cười, con này không sợ người yêu nghe thấy mà đánh chết à. Nhưng trí tò mò nổi lên, vẫn dẫn cả lũ ra ngoài cổng trường nhìn, mà mục đích khác nữa là mua đồ ăn vặt.

- ...

Cơ mà... tên đấy quả thật... rất đẹp trai... đẹp trai kinh khủng... còn quen mắt nữa!!!

Ba má ơi Nhất Vũ!!!!

------
Nhất Vũ và con wave của ảnh, trên người vẫn mặc đồng phục, vẫn đeo cặp, đang ngồi quán nước gần đấy, nheo mắt nhìn tôi. Cười.

Hoàng Anh thấy vậy cấu vào tay tôi: " Mày ơi, hình như tao thấy anh ý quay sang chỗ bọn mình cười, anh ý cười đẹp dã man bọn mày ạ. Huhu chắc tao chết mất, thôi đừng qua nữa tao ngại lắm. "

" Ngại cái thằng bố mày, ảnh cười với tao tao còn không ngại thì thôi mày cười cục c*c à? " tôi nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn kéo nó qua bằng được.

Thấy tôi đến gần, anh ý đưa tay lên làm tín hiệu, tôi thấy thế cũng đưa tay ra đập.

- Vũ.

- Lam.

Con bạn tôi thất thần. À mà các bạn nếu chưa hiểu thì tôi trích lại cho một đoạn này nhé.

Lam Lam: Nếu một ngày anh em mình mà gặp nhau thì làm thế nào để nhận ra nhau nhở?

Nhất Vũ: Anh em mình biết mặt nhau rồi mà, lo gì lạc.

Lam Lam: Anh phải biết là em khá không yên tâm, nhỡ nhận nhầm thì củ lạc giòn tan à?

Nhất Vũ: Haha, thế đập tay nhá, anh hoặc em đưa tay lên làm tín hiệu, nếu người kia đưa tay ra đập lại thì là đúng người, còn không thấy phản ứng là nhầm.

Lam Lam: Thế không đập và tay mà đập vào đầu được không anh?

Nhất Vũ: Thôi đừng, đầu em cứng lắm, đau tay anh em không thấy tội à?

Và... mà thôi, đằng sau nó nhảm bựa lắm, đừng đọc. Tại sao á? Tại vì viết nhiều thì rất mỏi tay, nhìn nhiều rất mỏi mắt và nghĩ nhiều thì rất mỏi óc tác giả. Thế nhé! Thân và thương. *vẫy khăn*

Lam Lam: Má này, đây là truyện của tui, lời thoại của tui mà, sao cướp trắng trợn vậy? =.=

Ne tác giả: Mị thớt, làm sao hông cưng?

Lam Lam: Thôi lượn đi chỗ khác cho nước nó trong đe. *phẩy phẩy tay*

Ne tác giả: Mị lượn ~

Hai bạn trẻ Nhất Vũ và Hoàng Anh thành công bị bỏ xó: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro