Chương một: Sự mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói yêu xa là yêu ngu yêu dại nhưng cũng là yêu nồng thắm vì yêu xa không có tội, cái tội lớn nhất là yêu qua mạng xã hội...
Trước đây nữa, tôi vẫn luôn khinh thường những loại người ngu muội đi yêu qua mạng, cả cái mạng xã hội lớn như vậy biết được như thế nào? Mà người mình gặp nào phải loại người tốt hay không? Vì thế tôi luôn cảm thấy cái tình yêu đó. Chỉ có những người ngây thơ ngu ngốc mới bị dính vào, vậy mà... tôi lại trở thành một trong số những người đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở một làng nhỏ, trong một thị xã lớn của một cái tỉnh nhỏ của một đất nước trung bình, sau dần tôi lớn lên trong sự sung túc lớn dần cùng thời gian và sự cố gắng của bố, sự chăm lo của mẹ.
Nhà tôi có năm người, tôi, chị tôi và lại chị tôi, vì chúng tôi sinh cách nhau một thời gian khá dài vì thế trong khi tôi còn đang học năm cuối của cấp hai thì các chị tôi người đang năm cuối đại học người còn học xong cả đại học lẫn cao học rồi... họ cũng đã và đang xoắn tay áo vào giúp việc vặt cho gia đình.

Bố tôi là một người có tham vọng và đam mê rất lớn, tuy vậy nhưng tôi tự hào về ông và rất rõ ràng, tôi và chị cả đã thừa hưởng từ ông điều này và chị em tôi cũng rất ủng hộ ông. Nhưng vấn đề ở đây là... mẹ tôi không thích điều này! Mẹ tôi nói ngay từ ngày đầu tiên có ý định thành lập công ty, mẹ tôi đã thót tim và cả trong những ngày tháng mọi thứ được tạo dựng và thành lập, mẹ tôi đã lo rất nhiều. Vì thế mẹ tôi sợ một ngày nếu bố tôi cứ cắm đầu vào làm như thế. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy tự hào và may mắn khi được sinh ra và sống trong gia đình của mình, cả bố mẹ và hai chị của tôi đều thật rất xuất sắc và tài giỏi.

Tất nhiên. Không như tôi!

Tôi là một đứa có nhiều kế hoạch, có nhiều hoài bão và nhiều đam mê và cũng có thật nhiều tham vọng. Nhưng mọi thứ đến với tôi chưa bao giờ là quá dễ dàng, bởi vì sinh ra trong một gia đình... gia tộc gia giáo và có truyền thống lâu đời, con cháu trong nhà tất nhiên cũng được nghiêm khác giáo huấn. Nhất. Là nhà tôi.
Bố mẹ tôi cực kì nghiêm khác trong cách ăn nói, đi đứng và ăn mặc cũng như cách hành như đối nhân xử thế. Và tôi, đứa con gái út được quản lí đặc biệt nghiêm khắc hơn hai chị. Chỉ vì tham vọng và đam mê của tôi cùng cá tính của tôi nó to lớn quá, nhưng lực học của tôi lại không như vậy.

Học lực của tôi không tính vào loại dốt cũng không tính là giỏi, mà chỉ giỏi một số môn nhất định nhưng lại ghét đặc cái môn tự nhiên. Haizz... Nhưng. Cũng vì thế mà tôi và anh gặp nhau.

Nếu bạn là dân truyện hẳn bạn không còn xa lạ với các cuộc war về việc đạo truyện, war giữa các fan vân vân và mây mây... nhưng các bạn chắc chắn chưa bao giờ nghe đến việc war giữa các môn học đâu nhỉ?
Cũng không có gì to tát lắm chỉ là... tôi lò mò thế nào lại rơi vào một ổ toàn dân giỏi của một ngôi trường chuyên A trên Hà Nội, lò mò thế nào lại nhảy vào đúng lúc các thành viên đang cãi nhau nhiệt tình về việc môn học nào bổ ích và quan trong hơn giữa hai môn toán lí hóa và văn sử địa. Như đã nói ngay từ đầu, tôi ghét toán lí hóa, vì thế sau khi đọc vài dòng abcxyz... thì cũng hăng máu nhảy vào zyxcba... nhưng mà người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái hay. Tôi hết bệnh cái này, bênh cái kia sau lại giảng hòa, cứ như thế xyz... hết cả một ngày, mà trong thời gian đó tôi có quen được với một anh cực kì đẹp zai... phi thường đẹp zai. Hơn nữa còn là dân chuyên toán lí hóa, mới đầu tôi cãi nhau hăng lắm, mãi đến khi anh này chủ động nhắn tin riêng cho tôi. Nội dung như sau:

Anh đẹp zai: Nhóc, em cấp 2 nhăm nhe gì cãi nhau với mấy anh chị cấp 3 thế? *kí hiệu mặt cười*

Tui: Ơ... em rảnh nhảy vô cãi chơi thôi, tiện làm quen vài người sau này còn có người dò bài giúp. *kí hiệu mặt cười dài* (ngơ ngác ngỡ ngàng vì được anh đẹo zai mình tia suốt buổi nhắn tin cho)

Anh đẹp zai: Đến chịu em, đúng là dân văn, cãi nhau làm anh chị không làm gì được luôn, anh cũng cãi chơi thôi nhưng em làm anh tịt ngòi luôn, định không chơi nữa mà bạn anh kêu nó hãi qúa vào xem tường nhà em mới phát hoảng hóa ra em cấp 2. Láo lếu thật. *biểu tượng cười ra nước mắt*

Tui: .....

-------------

Từ đó chúng tôi thường xuyên bắt chuyện nhau hầu hết đều là tôi hỏi bài rồi tìm cách troll anh rồi bị anh cho nguyên cái icon biểu cảm nghiêm túc vào mặt, từ đấy trở đi tôi không dám phá bĩnh lúc anh "giảng bài" nữa nhưng sau dần chúng tôi thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ, kể cả chuyện gia đình hay bế tắc cuộc sống rồi sang kể về bản thân. Tôi thì thường hay chơi với con trai nên luôn cho rằng anh là một người cạ nói chuyện hợp và hiểu được tính cách của mình, như hai người bạn thân bình thường như những người khác... vì thế tôi không biết thực ra... tôi đã thích anh từ lúc nào không hay.

Nhân tiện, tôi là Lam, màu xanh của bầu trời và của tự do. Anh là Vũ, cơn mưa man mát, ấm áp của mùa xuân ấm cả trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro