Chương 22: Tiếng 'xin lỗi' vô ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 22*

Liệu vì tình yêu cô có nên tin anh?

Không, không thể nào nếu tin thì thế nào? Liệu mọi thứ có quay về được như lúc trước nữa không? Câu trả lời tất nhiên là không. Anh và cô giờ đây đã không còn là Tiêu Nhật Hàng và Bối Thiên Tuệ của ngày xưa nữa rồi. Hai người giờ đây như ở hai đầu của cán cân không thể đến với nhau, như ngày và đêm không thể xuất hiện cùng một lúc.

- "Không, tôi không tin anh!"

Hai bàn tay đang nắm vai Thiên Tuệ dần siết chặt hơn. Anh đau, đúng anh đau lắm. Tại sao người con gái anh yêu thương lại không tin anh chứ?

Ánh mắt nhìn cô bằng vẻ tuyệt vọng, anh cất giọng oai oán: - "Tại sao? Tại sao chứ?"

- "Vì anh chả là gì cả!" Cô nhấn mạnh từng chữ.

Chính câu nói này mà khiến năm đó anh và cô chia tay, chính câu nói này khiến anh hận cô, anh ghét câu này.

- "Em im đi. Tôi cấm em lặp lại câu này!" Anh gầm lên, tay nổi đầy gân xanh, mắt dường như cũng xuất hiện nhưng tia đỏ.

Đây là lần thứ hai cô thấy anh như vậy. Cô không muốn nhìn thấy anh như lúc này. Bởi vì đây không giống anh, một con người luôn bình tĩnh trước mọi việc. Nhìn anh như thế này rất đáng sợ. Nhưng tha thứ cho cô, cô biết một khi nói ra lời này có lẽ sẽ khiến anh rất đau và cũng khiến cho chính mình đau, nỗi đau này không phải là nỗi đau thể xác mà là nỗi đau từ trong tim cả hai người. Nhưng cô mệt rồi, cứ cho là cô quá ích kỉ đi...

- "Đau! Đau lắm anh buông tôi ra!"

- "Đau? Đau à? Được nếu đã vậy tôi sẽ cho em biết đau như vậy chưa đủ đâu."

Nói xong anh nhấn nút khiến cho ghế xe hạ xuống. Anh từ từ đổ người mình về phía cô.

Không, không anh định làm gì? Anh không thể như vậy được. Theo suy nghĩ cô lấy tay chống lên ngực anh. Nhưng với sức của cô làm sao có thể đọ lại anh chứ. Muốn lách người qua nhưng không gian trong xe quá chật. Một lần nữa cô cố gắng dùng sức đẩy anh ra nhưng rất nhanh hai tay cô đã bị anh nắm chặt. Sau đó cả người anh đè lên cô, môi anh áp xuống môi cô hôn ngấu nghiến. Nụ hôn đến bất ngờ khiến cô hơi khó thở, theo bản năng há miệng ra để hít thở xí nhưng không ngờ rằng đó lại là cơ hội cho anh lấn tới dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cô.

Ngay lúc cô tưởng mình sắp chết vì nghẹt thở thì anh lại buông môi mình ra khỏi môi cô.

Nhân cơ hội cô cố gắng hít thở thật nhanh, lên tiếng hét vào mặt anh: - "Anh điên rồi, anh điên rồi mau bỏ tôi ra!"

- "Đúng tôi điên rồi. Tôi vì em mà điên nên hôm nay tôi sẽ cho em biết khi tôi điên lên trông như thế nào!"

Anh cuối xuống hôn lên môi cô, từ môi dần lướt xuống xương quai cô cắn thật mạnh một cái. Tiếp đến một tay nắm lấy hai tay cô, tay còn lại một khắc xé toan áo cô. Thân thể trắng nõn, bầu ngực nhấp nhô theo nhịp thở lúc ẩn lúc hiện sau chiếc nội y hiện ra trước mắt anh. Dù cách một lớp vãi nhưng cô có thể cảm nhận dục vọng nơi đấy của anh đang sôi trào. Không thể như vậy được, cô phải ngăn lại.

- "Anh điên rồi! Đây đang ở ngoài đường đấy!"

- "Đúng đây đang ở ngoài đường nên tốt nhất em nằm im cho tôi đừng gây sự chú ý."

Nói xong anh vén lớp nội y lên, mặt vùi xuống nơi bầu ngực căng tròn nảy giờ của cô cắn mút không thương tiếc.
Anh hôn dần khắp nơi trên cơ thể cô. Mỗi nơi trên cơ thể cô anh đi qua đều để lại những bông hoa đỏ. Ngay phút anh muốn cởi bỏ lớp vãi cuối cùng trên người anh và cô. Thì đôi môi duy chuyển khắp người cô nảy giờ đang hôn má cô lại cảm thấy ươn ướt, mằn mặn.

Chết tiệt! Là cô đang khóc. Tại sao cô lại khóc chứ? Quan hệ với anh khiến cô phải khóc đến thế sao?

- "Nín, nín ngay cho tôi!" Anh nói một câu ra lệnh. Nhìn cô khóc anh đau đau lắm. Anh không muốn cô khóc và anh càng không muốn người làm cô khóc chính là anh.

Cô hận anh, tại sao anh có thể xem cô không ra gì như thế chứ? Theo nỗi hận nước mắt cô càng tuông trào.

Nhìn nước mắt cô không ngừng chảy anh đau lòng hôn lên những giọt nước mắt nơi má cô.

- "Lệ em rơi làm tim tôi rỉ máu."

Đúng lệ cô rơi làm tim anh rỉ máu, anh đau khi thấy cô khóc, anh đau khi thấy cô dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn anh. Anh thật sự không muốn như vậy.

Nói xong anh ngồi dậy lấy áo kéo áo cô lại, lấy áo khoác của mình khoác lên người cô. Anh không nên làm thế với cô. Sao anh có thể chà đạp tự tôn của cô như thế. Anh sai rồi!

- "Xin lỗi, em có thể đi!"

Xin lỗi chỉ một tiếng xin lỗi thoát ra từ miệng anh nghe thật đơn giản làm sao? Tổn thương cô rồi chỉ nói tiếng 'xin lỗi' là xong sao? Tiếng 'xin lỗi' ấy mãi không thể chữa lành tim đang chết của cô, không thể xóa nỗi hận hiện giờ của cô với anh càng không thể xóa tình yêu cô dành cho anh. Tiếng 'xin lỗi' chả có ích gì cả, nó thật vô ích.

---**Hết Chương 22**---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro