Chương 23: Tim đau cũng là một cách em mãi nhớ về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 23*

Trong căn phòng tràn đầy màu lam một người đàn ông ngồi trước máy tính châm chú suy nghĩ điều gì đó. Ánh sáng từ màn hình hắc lên phản chiếu gương mặt cương nghị, chiếc mũi thẳng tấp, ánh mắt đầy ma lực và hàng chân mày đang nheo lại. Nhìn anh giờ đây toát ra một vẻ khiến người ta không thể cưỡng lại được.

Lời nói hôm đó của Thiên Tuệ cứ văng vẳng trong đầu anh. Cô nói anh lừa dối cô, nói Hạ Vũ Uyên mang thai con anh? Sự thật năm đó rốt cuộc là sao? Tuy không biết sự thật nhưng anh tin chắc lời Thiên Tuệ nói là thật. Kể từ đêm hai người xảy ra quan hệ thì anh đã biết năm đó cô rời khỏi anh không đơn giản chỉ vì hết yêu anh.

Theo dòng sug nghĩ anh lấy điện thoại ra nhấn một dãy số: - "Dạ Tứ anh hãy điều tra Hạ Vũ Uyên hiện giờ đang ở đâu cho tôi!"

Đầu bên kia truyền đến một tiếng: - "Vâng, thưa tiên sinh."

Sau khi gắt điện thoại bỗng có người bước vào. Người con gái này dáng vóc rất chuẩn mặc một chiếc váy trắng trễ vai, ôm sát người. Cộng thêm gương mặt toát lên vẻ tuyệt sắc. Nếu nói Thiên Tuệ mang vẻ đẹp thuần khiết thiên sứ thì cô ta chính là một vẻ đẹp kiều diễm, quyến rũ. Cô ta bước về phía Tiêu Nhật Hàng dang hai cánh tay ra định ôm lấy người đàn ông trước mắt mình. Nhưng có lẽ anh vốn nhanh nhậy đã lâu nên trong chớp mắt đã lách người thoát khỏi cái ôm của cô ta. Khi thấy anh cố tránh tiếp xúc gần với mình gương mặt cô ta ánh lên tia thất vọng.

- "Du Nhã em đến đây làm gì?" Anh cất giọng hỏi.

- "Chả lẽ không có việc gì thì em không được đến tìm anh?"

Đúng chả lẽ có việc cô mới đến tìm anh? Bao nhiêu năm qua cô vì anh làm bao điều, cô vì anh tình nguyệt không sang Mỹ cùng gia đình, vì anh tình nguyệt từ chối bao nhiêu người. Nhưng đổi lại thì sao? Anh vẫn giữ khoảng cách với cô. Ngay cả khi nói chuyện anh cũng không thể bỏ được sự xa lạ, lạnh lùng. Cô chỉ ước đôi khi sự dịu dàng trong lời nói của anh dành cho cô chỉ được một phần mười dành cho Bối Thiên Tuệ thôi cũng được. Cô hận Bối Thiên Tuệ, tại sao cô ta gây bao tổn thương đối với anh, cô ta rời bỏ anh, cô ta biến anh từ một người hoàn hảo phút chốc như một kẻ điên dại mà anh vẫn yêu cô ta. Còn cô khi anh bị Bối Thiên Tuệ ruồng bỏ chính cô là người luôn ở bên anh, khi anh như kẻ điên thì cũng chính cô đã vớt anh khỏi chốn tối tăm đó. Cô làm những chuyện đó rốt cuộc thì được gì? Cô cứ tưởng sau bao nhiêu chuyện anh sẽ hận Bối Thiên Tuệ thấu xương, anh sẽ từ từ yêu cô. Nhưng khi Bối Thiên Tuệ quay về thì mọi chuyện đều đi sai lệch theo suy nghĩ của cô. Ánh mắt anh nhìn Bối Thiên Tuệ khiến cô ghen tị, khiến cô càng căm ghét cô ta.

- "Anh đã gặp lại Thiên Tuệ?" Thấy anh không có ý trả lời câu hỏi trước của mình cô tuyệt vọng hỏi tiếp.

- "Đúng!" Anh không thèm nhìn Du Nhã chỉ chậm rãi rót hai chén trà. Một chén đẩy về phía Du Nhã, chén còn lại anh đưa lên miệng nhấp nháp.

- "Chẳng lẽ sau bao nhiêu chuyện cô ta đã làm với anh mà anh vẫn yêu cô ta?"

- "Chuyện của anh không cần em bận tâm!" Câu nói này như đánh dấu giới hạn mối quan hệ của anh và Du Nhã. Cái giới hạn không phải tình yêu nên không cần quan tâm đến chuyện của anh.

Cô đau! Tại sao anh có thể bảo cô không cần bận tâm đến chuyện của anh? Cô yêu anh, vì anh làm bao nhiêu chuyện mà đến cuối cùng đến tư cách quan tâm cũng không thể? Tại sao anh có thể tàn nhẫn như thế? Chẳng lẽ mọi chuyện cô làm cho anh bao năm nay trong mắt chả là gì?

- "Thôi được nếu anh đã không muốn thì em không quan tâm. Nhưng em nhắc cho anh nhớ năm đó chính cô ta là người đã phản bội và bỏ rơi anh." Cô muốn nhắc cho anh nhớ Bối Thiên Tuệ năm đó đã chà đạp, bỏ rơi anh nên anh phải hận cô ta mới đúng.

- "Anh tự biết mình đang làm gì! Nếu không có việc gì anh nghĩ cuộc nói chuyện nên kết thúc tại đây." Nói xong anh lấy áo vest cất bước rời khỏi phòng.

Anh lại vậy! Anh lại dùng thái độ thờ ơ nói chuyện với cô. Cô ghét cái sự thờ ơ này của anh. Chính cái thờ ơ này mà bao năm qua bóp chết tim cô khiến cô đau đớn tột cùng. Thực nực cười đau như vậy nhưng cô vẫn cố gắng bám theo anh. Có lẽ cô đã sai khi yêu anh chăng? Có lẽ cô đã sai khi đặt trái tim mình vào một người mà chẳng yêu mình...

----------*****----------

Sau những sự việc xảy ra mấy ngày nay Thiên Tuệ chả muốn đi đâu. Ngoài việc đi đến bệnh viện thăm Như Yên thì toàn bộ thời gian cô đều ở nhà.

Hôm nay là ngày Như Yên và em bé ra viện nên cô cùng mẹ ở nhà chuẩn bị nấu một bữa tiệc thịnh soạn chào mừng. Tuy cô chả giỏi bếp núc mấy nhưng cô có thể giúp mẹ trong việc trang trí và một số việc nhỏ đấy nhá! Nên đừng xem thường cô quá! >.<

- "Mẹ à! Hôm nay Dì Phương không có nhà sao mẹ không ra nhà hàng cho lẹ mà lại phải nấu cho cực vậy?" Thiên Tuệ vừa nhặt rau vừa hỏi với giọng mệt mỏi.

Bà Tuệ Lan nghe Thiên Tuệ hỏi vậy thì liền gõ nhẹ lên đầu cô một cái. Còn Thiên Tuệ chỉ biết ôm đầu kêu đau một tiếng.

- "Tuy ăn ở nhà hàng tiện. Nhưng thức ăn ở ngoài sao bằng thức ăn ở nhà nấu, ăn ở ngoài làm sao ấm cúng. Vả lại một khi con có gia đình sẽ biết việc nấu nướng cho chồng con mình ăn là một việc rất hạnh phúc đối với một người phụ nữ." Khi nói những lời này trong mắt hiện lên sự dịu dàng của một người phụ nữ ở tuổi năm mươi.

- "Xía... Con chả thấy hạnh phúc. Nếu có chồng con bắt buộc phải làm những thứ này con thà không có còn hơn..." Quả thật nếu nói về mấy chuyện bếp núc thì Thiên Tuệ xin thua. Đó giờ toàn người khác nấu cho cô ăn chứ cô chưa bao giờ nấu cho người khác nếu muốn cô nấu thì dẹp liền đi.

- "Con cứ nói hay lắm! Khi nào lấy chồng đi rồi biết." Bà Tuệ Lan chỉ cười  nhẹ rồi tiếp tục công việc đang dở dang.

'Khi nào có chồng đi rồi biết'. Câu nói này của mẹ như sát muối tim cô. Lấy chồng à? Chắc có lẽ đời này cô sẽ không lấy chồng. Cô không thể quên anh thì làm sao lấy chồng đây. Chắc có lẽ đời này cô sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh nữa rồi. Nhiều lúc cô tự hỏi anh gây bao tổn thương với cô như thế tại sao cô vẫn yêu anh? Đáng ra cô nên hận anh mới phải chứ. Nhưng cô không làm được vì khi hận anh thì tim cô đau gấp bội lần.

Có lẽ việc bắt mình không yêu anh, bắt mình phải hận anh thì em nên tập cách gói trọn anh trong tim mình, gói hồi ức năm xưa của hai ta vào dĩ vãng để nó mãi là hồi ức đẹp nhất, để khi nhớ về nó em sẽ thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được yêu anh, hạnh phúc vì đã có một tình yêu không dài lắm nhưng nó đủ thăng trầm để tim em đau. Vì khi tim em đau cũng là một cách để em mãi nhớ về anh - người em từng yêu và mãi yêu.

---**Hết Chương 23**---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro